Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7199|Trả lời: 16
Thu gọn cột thông tin

KIM SOO HYUN's FANFICS | FAN FIC CHO GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI: HOÀNG TỬ ĐẢO CƯỚP BIỂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-8-2012 11:25:22 | Xem tất |Chế độ đọc


Là nơi tập hợp các fanfic do nhà Ngố viết và dịch.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 11:25:42 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2012 18:35:07 | Xem tất
[Trans] Dream High Fanfic | Sam Dong x Hye Mi




Nhân vật:

- Kim Soo Hyun ... Song Sam Dong
- Suzy ... Go Hye Mi

Tác giả: [email protected]
Dịch: [email protected]

Lời nhắn của tác giả:
Các nhân vật không thuộc về tác giả mà thuộc về bộ phim Dream High. Ngoài ra, đoạn Sam Dong nói lời cảm ơn khi nhận giải là tác giả mượn từ Girlfriday (trang Dramabeans). Câu trích chính xác là:

“Tình yêu của Hye Mi và quyết tâm đặt ước mơ của Dong lên trên mọi thứ của cô bé chính là điều làm nên K. Thế nên thực chất K là cả hai người họ, vì cô ấy là âm nhạc, còn cậu ấy là ước mơ.”


----------


Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi biểu diễn thứ 100 của Hye Mi và giải Grammy. Đôi ủng của Hye Mi tạo ra những âm thanh giòn giã khi cô đi dọc con đường phủ tuyết dẫn từ nhà tắm về nhà Dong. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cô thở dài và một luồng hơi lạnh toát ra. Những vì sao ở quê rõ ràng là sáng hơn ở thành phố… Sam Dong… Bác gái nói cậu ấy đang về… cậu ấy sẽ thăm mẹ đầu tiên đúng không?

Hye Mi khẽ cúi đầu xuống và bước chân cô đông cứng. Một hình bóng cô độc đứng cách đó không xa. Là cậu ấy – con người có ánh nhìn ấm áp và nụ cười dịu dàng. “Sam Dong à” – cô thì thầm. Chỉ đến khi Sam Dong đứng trước mặt cô thì Hye Mi mới nhận ra đây không phải giấc mơ.

“Thầy Kang nói với mình là cậu về nhà mình ở quê,” Dong giải thích trước khi thận trọng hỏi thêm, “lẽ nào… cậu… nhớ mình?” và nhìn chằm chằm vào Hye Mi để tìm xem có dấu hiệu nào là cô ấy nhớ cậu không.

“Không!” – cô trả lời, dù khá vội vàng. “Mình chỉ là… thăm bác gái vì bác bị đau lưng…” Con bé này vẫn thế… con bé xấu xa này vẫn cứ nói dối. Tệ thật… Sam Dong quét chiếc iphone của mình và chiếu một đoạn video. “Tôi muốn dành tặng bài hát sau đây cho một người bạn…”

Cái này không phải là trong buổi concert của cô sao? Nhớ lại lần đầu tiên hát bài này, Hye Mi buột miệng: “Chỉ là vì… hôm đó mình bị táo bón!” “Nhưng lần đầu tiên mình nghe cậu hát hình như không phải vậy…” “Đây là giọng của mình khi mình bị táo bón” – Mi khăng khăng với vẻ mặt vô cảm.

Vẫn cứng đầu nhỉ? Sam Dong tự cười thầm và rút ra một phong bì trắng từ áo khoác của mình. “Tám năm trước, cậu bảo mình theo đuổi và cho cậu thấy ước mơ của mình,” cậu nói. Nhìn vào mắt Hye Mi, Dong đặt tay lên vai cô và nói, “Giờ đến lượt mình. Đây là thư giới thiệu đến Juliard. Mình biết cậu không hối hận đã ở lại Hàn Quốc cách đây 8 năm nhưng mình biết cậu vẫn rất muốn đến đây. Đừng lo về chủ tịch Ma, ông ấy đã đồng ý cho cậu một kỳ nghỉ phép để học thêm…” – câu nói của Dong bị cắt ngang bởi cái ôm bất ngờ từ Mi. “Cảm ơn cậu.”

Như thể chợt nhớ ra gì đó, Hye Mi đẩy Sam Dong ra và trừng mắt. Sam Dong hơi ngạc nhiên. Đã lâu rồi cậu mới bị liếc trừng trừng như vậy. “Này! Bản tin mình đọc sáng nay là sao? [Tiêu điểm của Giải thưởng Âm nhạc XXX năm 2018: Điệu nhảy sexy giữa K và Miss A] Nhảy sexy?”

“À thì… cũng không hẳn là sexy… Ý mình là… không có vũ công nào giỏi hơn Hye Mi của chúng ta, đúng không?”

Hye Mi tằng hắng giọng: “Tất nhiên”, và bắt đầu bước về nhà. Sam Dong nhìn lên bầu trời đêm và hít một hơi thật sâu. A~ Về nhà thật là tốt ~ Những vì sao ở đây chắc chắn là đẹp hơn ở Mỹ.

“Cậu không đi à?” Hye Mi gọi với lại từ phía sau Dong. “Mình đến đây ~”, cậu nói với nụ cười toét đến mang tai khi chạy đến để bắt kịp Mi. Dong nắm tay Mi và họ cùng nhau bước dọc con đường mòn.

Khi hai người đang đi, giọng Sam Dong trong lời phát biểu nhận giải Grammy vang vọng, “Cảm ơn vì đã trao giải thưởng này cho tôi. Nhiều người nghĩ ca sĩ K chỉ là một người. Nhưng họ đã sai. Nếu không có tình yêu và quyết tâm đặt ước mơ của tôi lên trên mọi thứ của cô ấy, thì K sẽ không tồn tại. Thực chất, K gồm có hai người, vì cô ấy là âm nhạc còn tôi là ước mơ. Vậy nên, nếu có thể, tôi muốn tiếp tục như thế này… cùng đi với cô ấy… không chỉ trên con đường trở thành một ca sĩ xuất sắc mà còn trong cả phần đời còn lại của tôi.”

                                                                                                 ...

Một người đàn ông trung niên đeo tai nghe quanh cổ làm rớt quyển sách đang cầm trên tay và rùng mình. Liếc qua người đang ngồi đối diện mình, anh bình phẩm, “Cậu vẫn có khả năng biến người ta thành con gà nhỉ? Này, tôi không muốn bộ phim đầu tiên chúng ta hợp tác bị thất bại đâu nhé. Kịch bản không thể quá tệ. Nó phải thú vị!”

“Xì. Câu này là do người chỉ biết quan tâm đến quần lót của người khác nói ra sao…”

Và họ cãi nhau. Một người phụ nữ tròn trịa lo lắng nhìn vào phòng họp nơi bữa tối đã dọn sẵn. “Đừng lo, chuyện thường mà,” một người phụ nữ khác nói, nghe có vẻ không quan tâm. Cô khoác tay vào hai người bạn và kéo họ vào phòng họp kế bên, phớt lờ cái trừng mắt của chồng bạn cô vì dám cướp vợ anh đi mất./.

Bình luận

Ủa nàng, vậy vợ pạn Gook là ai?  Đăng lúc 10-8-2012 01:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Mod chăm chỉ :P!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2012 18:40:33 | Xem tất
[Trans] Dream High Fanfic | Maybe You're the One




Nhân vật:

- Kim Soo Hyun ... Song Sam Dong
- Suzy ... Go Hye Mi
- Taecyeon ... Jin Guk
- Ham Eun Jung ... Yoon Baek Hee
- Wooyoung ... Jason
- IU ... Pil Suk
- Uhm Ki Joon ... thầy giáo Kang Oh Hyuk
- Park Jin Young ... thầy giáo Yang Jin Man

Tác giả: [email protected]
Dịch: [email protected]

----------


Hye Mi hài lòng thở nhẹ khi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương.

Lại một concert thành công nữa… đúng như mong đợi… cô tự nghĩ thầm. Hye Mi cười, chải gọn những cọng tóc dài che trước mặt. Từ lâu cô đã vượt qua sự căng thẳng khi biểu diễn trên sân khấu trước hàng trăm người. Luôn có một sự thôi thúc nho nhỏ chạy xuyên qua cô mỗi lần chuẩn bị biểu diễn, nhưng điều đó thú vị hơn là căng thẳng. Hye Mi thích đứng trên sân khấu… từ tận đáy lòng cô thích hát. Dù những người mà cô hát cho họ nghe thậm chí còn không biết cô, nhưng nét đẹp của âm nhạc giúp họ phần nào nhìn thoáng qua tâm hồn cô. Đó là điều mà cô học được khi là học sinh của Kirin. Càng ở lâu trong thế giới của âm nhạc và bên những người thật lòng yêu thích âm nhạc, cô càng hiểu ra rằng âm nhạc thật sự đẹp đẽ đến nhường nào; âm nhạc nói lên những lời ẩn chứa trong tim bạn.

Mắt cô lướt lên góc trái bên trên của tấm gương khi nhìn bức ảnh cô đã gắn lên đó. Sáu gương mặt trong ảnh đang nhìn cô đem đến cho cô cảm giác bình yên và bất giác cô mỉm cười. Những ký ức từ quá khứ chạy thoáng qua trong tâm trí cô và cô cười tươi hơn. Hye Mi biết rằng nếu không có họ cô đã không thể đi đến tận đây.

“Hye Mi à!”

Hai cánh tay choàng đến ôm cô từ phía sau khi gương mặt tươi cười của Baek Hee xuất hiện kế bên cô trong gương. Hye Mi cười và quay lại để ôm lấy người bạn thân nhất của mình. Baek Hee hơi siết chặt người cô theo kiểu động viên và thốt ra tiếng thở khe khẽ khi làm thế.

“Tối nay cậu thật tuyệt vời, Hye Mi!” Baek Hee kêu lên.

“Tất nhiên. Dù sao mình cũng là Go Hye Mi mà.” Hye Mi nói đầy tự hào khi hai người buông nhau ra. Baek Hee khẽ bễu môi nhìn cô.

“Sau từng ấy năm cậu vẫn không thay đồi…” Hee nói khẽ.

Hye Mi cười lớn. “Đó là sức quyến rũ của mình, cậu không nghĩ thế à?” cô nói đầy kiêu hãnh. Baek Hee cười thầm trước những lời này của Mi.

“Hye Mi à! Chúc mừng cậu!” Pil Sook bước qua cánh cửa dẫn vào phòng của Hye Mi ở hậu đài, một bó hoa trong tay cô và một nụ cười nở rộng trên gương mặt cô. Pil Sook trao bó hoa cho Hye Mi trước khi nhận chìm cô trong một cái ôm.

“Này… đừng làm cậu ấy ngạt thở.” Jason lững thững bước qua cửa.

Hye Mi nhìn lên khi vẫn còn bị Pil Sook ôm chặt, và thấy Jason, thầy Yang cùng thầy Kang bước vào phòng. Pil Sook siết chặt cô một lần nữa trước khi thả ra. Cô ấy lập tức quay lại phía Jason và giơ nắm đấm đe dọa. Jason khẽ co người trước cái nhìn của Pil Sook và nhanh chóng túm lấy tay cô, một nụ cười ngây thơ lan trên mặt cậu.

“Hê hê… Anh chỉ đùa thôi mà.” Cậu nói. Pil Sook trừng mắt với Jason lần nữa trước khi hạ tay xuống.

“Chúc mừng concert thứ 100, Hye Mi.” Thầy Kang nói khi trao một bó hoa khác cho cô.

“Cô Shi đâu ạ? À không… ý em là bà Kang.” Hye Mi hỏi, đón lấy bó hoa.

“Tối nay cô ấy phải trông chừng Min. Cô giữ trẻ của nhà thầy bận. Cô ấy bảo thầy nói với em rằng cô ấy rất tự hào về em, thầy cũng vậy. Em đã đi qua một chặng đường dài. Tất cả những nỗ lực của em cuối cùng đã được đền đáp.” Thầy Kang nói với một nụ cười. Hye Mi cười đáp lại và khẽ gật đầu.

“Hoa đó cũng có phần thầy nữa đấy, Hye Mi!” thầy Yang nói, chỉ vào bó hoa thầy Kang vừa mới trao cho cô. Thầy Kang trừng mắt nhìn thầy ấy.

“Không phải thế! Hoa này là của tôi và Kyung Jin. Tôi đã bảo cậu tự mua hoa cơ mà!” thầy Kang nói. Thầy Yang tằng hắng và đấm nhẹ vào vai thầy Kang trước khi cười “ngây thơ” với Hye Mi.

“Chúc mừng, Hye Mi à! Không thể tin đây đã là concert thứ 100 của em! Tôi cảm thấy như ngày con bé Hye Mi rô-bốt bước vào Kirin chỉ mới là hôm qua. Nhìn xem từ đó đến nay em đã trưởng thành đến mức này!” thầy Yang nói, mặt thầy sáng lên trìu mến khi nhìn Hye Mi. Hye Mi nhướng mày, làm vẻ mặt thờ ơ khi gặp thầy Yang lần đầu tiên. Nụ cười của thầy nhạt đi và chuyển thành cười ngượng khi thầy nhìn Hye Mi đầy căng thẳng.

“Cảm ơn mọi người đã đến. Điều này thật sự có ý nghĩa với mình.” Hye Mi nói, mắt cô lướt nhìn từng người để thể hiện lòng biết ơn của cô trước sự có mặt của họ.

“Ồ, cậu vẫn giữ tấm hình này à?” Baek Hee hỏi, bước gần đến tấm gương, mắt cô dừng lại ở góc trái. Cô mỉm cười khi nhìn bức ảnh.

“Các em đã đi qua một chặng đường dài kể từ dạo ấy. Và thầy rất tự hào về mỗi đứa các em.” Thầy Kang nói. Baek Hee rời mắt khỏi bức hình và cười với thầy.

“Chị! Xem em đem ai đến này!” giọng Hye Sung vọng lại trên hành lang với tông điệu vui vẻ và tinh nghịch. Vài giây sau, cô bé bước vào với gương mặt cười toe toét. Bước sau cô bé vài bước là Jin Gook với một bó hoa nữa trong tay. Guk cười rạng rỡ với Hye Mi, cô đáp lại nụ cười của Guk, và cậu bước đến gần cô.

“Chúc mừng!” Guk nói, trao bó hoa cho Hye Mi. “Mình đã bảo mình sẽ đến đúng giờ mà.”

Cô khẽ bễu môi, gộp bó hoa vào chồng hoa đang đầy ắp trên tay. “Mình chưa hề nói là cậu không thể. Mình chỉ bảo cậu đừng có vội vã chạy đến đây. Mình biết cậu mà, chắc chắn cậu đã bỏ bớt việc gì đó trong lịch trình để tối nay đến đây, đúng không?” – cô nói. Guk cười với cô và khẽ nhún vai.

Thầy Kang vỗ tay và quay về phía Guk. “Chúng ta cùng ra ngoài ăn nào! Thầy khao. Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ăn cùng nhau.” Thầy nói. Tất cả đều gật đầu đồng ý.

“Hye Mi à, để mình mang những cái này hộ cậu.” Baek Hee nói, dưa tay ôm lấy đống hoa Mi đang cầm. Hye Mi cười và chuyền cho Hee.

“Cảm ơn cậu, cái đuôi của Hye Mi.” Cô trêu Hee. Hee liếc cô đầy tinh nghịch. Hye Mi tiến vài bước tới lấy áo khoác ở chỗ giá treo và những người còn lại lần lượt rời khỏi phòng. Hye Sung chộp lấy tay Jin Guk và kéo cậu đi với nụ cười toe toét đến mang tai.

Hye Mi lấy áo khoác và quay lại tấm gương để tút lại ngoại hình lần nữa. Nhưng thay vì nhìn hình ảnh của mình trong gương, mắt cô lại tập trung vào tấm ảnh… vào gương mặt duy nhất không thể đến dự concert thứ 100 của cô tối nay. Cô thở dài khi tiếp tục nhìn vào gương mặt cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể ở đây với bọn mình…

“Chị ơi! Nhanh lên!” Hye Sung gọi với lại từ hành lang.

Hye Mi lấy tấm ảnh ra khỏi gương và cho vào túi áo khoác. Cô quay lại và dự định ra khỏi phòng theo những người khác. Ngay khi cô bước ra thì bị chặn lại bởi một gương mặt quen thuộc.

“Quản lý Choi, em định ra ngoài ăn tối với các bạn. Như thế có được không?” Hye Mi hỏi. Người đàn ông khẽ gật đầu và nở nụ cười.

“Dĩ nhiên được, Hye Mi à. Em có muốn tôi mang quà của fan về nhà giùm em không?” Quản lý Choi hỏi, chỉ đến chiếc bàn ở góc phòng. Hye Mi gật đầu, quay lại nhìn chiếc bàn. Một núi quà khiến tim cô xúc động nhưng có một vật thu hút ánh mắt cô.

Cô bước đến bên chiếc bàn, mắt cô chăm chú nhìn vòng hoa to đứng cạnh bàn. Cả nhóm bạn khựng lại, quan sát cô một cách tò mò. Hye Mi đến kế bên vòng hoa, cẩn thận đọc dòng chữ viết trên ruy băng quấn quanh đó.

                     
                        너의 맘속에 내가 있으면 안될까?
                  (Can’t I be the one inside your heart? – Tôi không thể là người trong tim em sao?)


Hye Mi thấy tim mình đập mạnh khi đọc đi đọc lại dòng chữ này. Chúng rất quen thuộc với cô nhưng cô không thể nhớ mình đã nghe thấy những dòng này ở đâu và khi nào. Hye Mi không lạ gì chuyện fan nam bày tỏ tình cảm với cô. Đó là điều mà cô đã trở nên quen thuộc sau nhiều năm qua nên những lời tuyên bố thầm lặng này thật sự không làm cô thấy lo. Nhưng những từ này… trước đây cô đã từng nghe…

Mắt Hye Mi đảo khắp vòng hoa và chú ý đến một vật mà ban nãy cô không chú ý. Cô như ngừng thở khi nhìn chằm chằm vào vật được treo ở giữa vòng hoa. Cô tiến đến gần hơn và cầm lấy nó. Khi tay Hye Mi siết chặt mặt dây chuyền “K” quen thuộc, kỷ niệm về nơi cô nghe thấy những từ này nhanh chóng quay lại với cô. Sam Dong từng hát những lời này… cách đây gần bảy năm…

Ngón tay cô siết chặt chiếc mặt dây chuyền và lấy nó ra khỏi vòng hoa. Cô quay lại và chạy ra hành lang nhanh hết mức có thể, lướt qua nhóm bạn đang ngơ ngác.

“Này! Hye Mi à! Cậu đi đâu đấy?!” Baek Hee gọi từ phía sau.

“Mọi người đi trước đi! Mình sẽ gặp các cậu ở đó!” Hye Mi đáp lại. Cô không chờ xem các bạn nói gì và cứ chạy thẳng ra cửa, tiến vào màn đêm lạnh lẽo.

Thật sự Hye Mi không biết mình đang chạy đi đâu. Nhưng bản năng mách bảo cô cứ chạy… vì trái tim cô đang kêu lên một điều rằng: Sam Dong đang ở đây… cậu ấy đã trở về. Hye Mi để chân mình đưa cô đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến nhất. Cô siết mạnh ngón tay lên chiếc mặt dây chuyền khi vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu. Thật sự Sam Dong đang ở đây sao? Hay cậu ấy gửi hoa từ bên Mỹ? Hay có lẽ không phải cậu ấy gửi và cô chỉ đang tưởng tượng ra những chuyện không thể? Không… nhất định là Sam Dong… cô nghĩ thế khi nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.

Nhưng Sam Dong… không phải cậu ấy đang ở Lễ trao giải Grammy à? Hye Mi đã xem tin tức phát sóng cách đây vài giờ trước khi concert của cô bắt đầu. Lý trí mách bảo cô như thế và cô bước chậm dần trước khi dừng hẳn. Cậu ấy không thể ở đây… không thể nào cậu ấy lại ở đây…

Hye Mi thở dài và nhìn xuống mặt dây chuyền đang cầm trong tay. Không có lý do gì cậu ấy đang ở đây… cô nghĩ. Cô rời mắt khỏi mặt dây chuyền và ngạc nhiên khi thấy nơi mình đang đứng. Cô đang đứng bên ngoài trường Kirin, sân trường vắng lặng và trống trãi trước mắt cô. Đã muộn rồi… không còn ai ở đây. Cô đang chuẩn bị quay đi thì đèn của một lớp học bật sáng. Phải mất vài giây Hye Mi mới nhận ra phòng học đang sáng đèn chính là nơi trước đây cả nhóm đã sử dụng vô số lần khi còn là học sinh. Mắt cô mở to và một tia hy vọng mong manh lướt qua cô. Không thể nào…

Hye Mi bước qua cổng chính và hướng đến lối vào trường, tim cô đập ngày càng nhanh theo từng bước chân. Ánh sáng tràn ra hành lang tối om khi cô đến gần căn phòng tập quen thuộc. Cô bước chậm lại, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hye Mi rụt rè nhìn vào bên trong… nhưng không có ai cả. Cô bước vào phòng tập, nhìn lướt qua khắp nơi để chắc chắn cô chính là người duy nhất có mặt ở đây. Khi đã chứng minh đó là sự thật, Hye Mi thở dài và bước đến bên chiếc piano. Cô tức tối ngồi vào ghế, đưa tay xoa chân. Dù giày cao gót đẹp hơn và sẽ nâng cao hình ảnh của người phụ nữ, Hye Mi cũng không thích mang chúng vì chúng không thoải mái. Có vật gì đó màu vàng thu hút ánh mắt cô và cô bật dậy khỏi ghế. Mắt cô bắt gặp mảnh giấy ghi chú màu vàng có dòng chữ:

                                    
Cậu không còn phải lo lắng cho mình nữa rồi, đúng không?


Cô nhanh chóng chộp lấy mảnh giấy note và đọc lại lần nữa. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi… Sam Dong chắc chắn đang ở đây. Hye Mi ra khỏi chỗ ngồi và nhìn quanh một lần nữa, để chắc chắn. Nhận thấy Sam Dong không có trong phòng, cô nhanh chóng rời khỏi, đi đến nơi mà có thể cậu ấy sẽ ở đó. Mất vài phút Hye Mi mới đến gần nơi cần đến, bước chân cô chậm lại vì chân cô hơi đau và trường học vào ban đêm quả thật đáng sợ. Khi bước xuống cầu thang, cô nhận thấy bức tranh graffiti vẫn chưa bị xóa đi. Cô mỉm cười trước tấm hình mình trong bộ dạng thiên thần và những dòng chữ ký họa rải rác xung quanh.

Cô tiếp tục hướng đến phòng học của lớp dự bị, tim cô lại đập thình thịch khi càng đến gần. Trong phòng cũng sáng đèn và cửa mở toang. Hye Mi thận trọng bước đến, gót giày của cô giẫm mạnh xuống sàn nhà bên dưới. Cô dừng lại bên cửa và hít thở sâu trước khi bước vào trong, nhìn quanh phòng học. Nhưng cô lại thất vọng khi nhận ra không có ai ở đây. Cô để ý thấy phòng học được bố trí như khi họ còn là học sinh trong lớp này: ba chiếc bàn học dàn hàng ngang trước bàn giáo viên. Mắt cô lướt đến chiếc bàn mình từng ngồi, cái ở giữa, và mắt cô mở to. Cô nhanh chóng bước đến và cầm lấy chiếc cúp đặt trên bàn. Một mảnh giấy note khác được dán trên chiếc cúp.

                          
Mình đã cho cậu thấy mình oách thế nào rồi đúng không? Vậy cậu đã thích mình chưa?


Hye Mi cười, cảm thấy nước mắt đã bắt đầu trào ra khi cô giật lấy mẫu giấy note. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cúp, chậm rãi đọc lướt dòng chữ khắc trên đó, <Giải Grammy 2018 trao tặng K>. Cô cười thầm với chính mình khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

“There’s a song that’s inside of my soul…” Giọng hát của cậu ấy vang khắp hành lang và xuyên qua cửa phòng học. Hye Mi nhìn ra cửa, hơi thở nghẹn ngào ở cổ họng khi giọng hát của cậu ấy tiếp tục vang lên.

“It’s the one that I’ve tried to write over and over again.” Giọng cậu ấy ngày càng lớn hơn trong khi tim Hye Mi đập mỗi lúc một nhanh hơn.

“I’m awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again.”

Hye Mi đặt chiếc cúp lại trên bàn và chờ đợi cậu ấy xuất hiện, hơi thở của cô vẫn đang tạm ngừng. Sau một lúc tưởng như dài cả thập kỷ, cậu ấy đã xuất hiện. Sam Dong đứng ngay cửa phòng học, nụ cười nở rộng trên mặt cậu. Dù đã bảy năm trôi qua, Sam Dong trông vẫn y hệt như trước kia, và cậu đứng đó, cho hai tay vào túi chiếc áo khoác đen ưa thích. Hye Mi không muốn gì hơn là chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy. Nhưng cô ép mình không làm vậy… cô phải kiềm chế lại.

Cô tằng hắng giọng. “Cậu làm gì ở đây?”

Sam Dong khẽ liếc cô. “Ế… chúng ta đã không gặp nhau bảy năm trời mà mặt cậu như thế à? Cậu có thấy quá đáng không đấy?” Sam Dong hỏi và cười với Hye Mi.

Hye Mi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. “Sao cậu biết mình đến đây?” cô hỏi.

Sam Dong chặc lưỡi. “Mình đã nói với cậu rồi… Mình biết rõ cậu còn hơn chính cậu nữa.” Hye Mi lại nhìn Dong và đáp lại nụ cười của cậu. Họ yên lặng nhìn vào mắt nhau trước khi Dong nói tiếp.

“Cậu thấy chưa?” Dong nhướng đầu qua chiếc cúp đặt trên bàn của Mi. “Mình rất oách đúng không? Oách hơn trước đây nhiều nhỉ? Thế nên, cậu nghĩ sao?” Dong hỏi và cười với cô.

“Không phải cậu vẫn đang ở Mỹ à? Từ lúc mình xem tin tức về giải thưởng đến giờ chẳng bao lâu mà.” Hye Mi nói và lại tránh nhìn Dong.

“Tin trên TV phát sóng trễ 1 ngày. Mình nhận giải thưởng này hồi tối qua… và sau đó đi thẳng về đây.” Sam Dong trả lời.

“À… vậy cậu không có việc khác để làm à… trong lich trình của cậu ý? Dù gì cậu cũng là ca sĩ K nổi tiếng mà…” cô nói, mắt tập trung vào bóng đen trên nền nhà để tránh ánh nhìn của Dong. Sam Dong cười lớn trước thái độ của cô. Vẫn là Go Hye Mi trước kia… cậu nghĩ.

“Ầy… con bé này…” Dong nói thầm. Cậu cúi xuống một tí để nhìn thẳng vào mắt Mi. “Sao cậu lại cố lái sang đề tài khác vậy? Mình hỏi cậu một câu mà sao cậu không trả lời mình?" Dong nói, nháy mắt tinh nghịch.

Hye Mi nhìn cậu. “Gì cơ?”

Sam Dong khẽ chặc lưỡi. Cậu kéo Mi lại và ôm lấy cô, choàng cả hai tay quanh người cô. Hơi sững sốt vì hành động bất ngờ của Dong, mắt Hye Mi mở to, cơ thể cô chầm chậm phản ứng lại.

“Quên đi. Mình biết cậu cứng đầu mà, chắc chắn cả đời này cậu sẽ phủ nhận. Nhưng không sao. Mình đã biết câu trả lời của cậu rồi. Mình biết từ trước khi đi Mỹ cơ.” Sam Dong nói, thở nhẹ khi ôm Mi chặt hơn.

Hye Mi mỉm cười khi tựa vào ngực Dong, tận hưởng sự ấm áp cậu đem lại cho cô, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô vòng tay mình quanh eo Dong và nhắm mắt lại, đắm chìm trong hạnh phúc. Cậu ấy ở đây… cậu ấy thật sự ở đây. Chỉ đến lúc này khi Dong đứng trước mặt cô, Hye Mi mới biết bản thân nhớ cậu ấy đến nhường nào. Trước khi Dong đi, cậu ấy đã nói cô chính là âm nhạc của cậu ấy. Và mãi đến khi cậu ấy đi rồi cô mới nhận ra… Dong cũng chính là âm nhạc của cô. Nhưng cô sẽ không yêu cầu cậu ấy quay trở lại… giấc mơ của cậu ấy là được đứng trên sân khấu. Và cô không muốn nhìn thấy cậu ấy từ bỏ giấc mơ.

“Mình nhớ cậu.” Sam Dong nói.

“Mình cũng vậy.” Cuối cùng Hye Mi đã thừa nhận.

Họ ôm nhau như thể hàng giờ liền nhưng chỉ vài phút sau họ buông nhau ra. Sam Dong vẫn vòng tay mình quanh Hye Mi và nhìn vào mắt cô. Hye Mi cố lãng tránh ánh mắt Dong nhưng thật khó vì ánh mắt cậu ấy nhìn cô thật mãnh liệt.

“Dù sao mình cũng tò mò một chuyện…” Sam Dong nói, giọng cậu hơi kéo dài. Hye Mi nhướng mày nhìn cậu.

“Cậu vẫn còn giữ hình của mình trong ví chứ?” Dong hỏi với ánh mắt tinh nghịch.

Hye Mi liếc Dong và đẩy cậu ra. “Này! Cậu nói là cậu không mở ví mình ra xem mà, cậu nói dối hả?!” cô la lên.

Sam Dong cười trước khi nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình. Nhưng Hye Mi đứng yên tại chỗ, không muốn chịu thua Dong. Với một tay vẫn còn vòng quanh eo Mi, Dong nhanh chóng bước đến thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu vòng tay còn lại của mình lên cổ cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, dừng lại một lúc trước khi buông ra.

“Mình cũng giữ hình cậu trong ví.” Dong nói với một nụ cười.

... Hết ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2012 18:46:34 | Xem tất
[Trans] Dream High Fanfic | You're My Music




Nhân vật:

- Kim Soo Hyun ... Song Sam Dong
- Suzy ... Go Hye Mi
- Teacyeon ... Jin Guk
- Ham Eun Jung ... Yoon Baek Hee
- Wooyoung ... Jason
- IU ... Pil Suk
- Uhm Ki Joon ... thầy giáo Kang Oh Hyuk
- Lee Yoon Ji ... cô giáo Shi Kyung Jin

Tác giả: [email protected]
Dịch: [email protected]

----------


Hye Mi bước vào căn đại sảnh nơi tổ chức tiệc mừng concert thứ 100 của cô. Tất cả bạn bè và nhân viên của cô đều tụ tập đông đủ ở đây và họ vỗ tay chúc mừng ngay khi cô bước vào. Hye Mi nhìn thấy bạn bè của cô ở trường Kirin và các cựu thành viên nhóm nhạc Dream High. Cô cười rạng rỡ. Yoon Baek Hee chạy đến bên Hye Mi và ôm cô thật chặt trước khi khoác tay cô.

“Chúc mừng, cậu biểu diễn thật là tuyệt,” Beak Hee nói và dẫn Hye Mi đến chỗ nhóm bạn, và ở đây cô nhận được những lời chúc mừng chân thành từ mọi người.

“Dạo này mọi người sao rồi? Tôi rất nhớ mọi người đấy,” Hye Mi vừa nói vừa khóc.

“Ơ kìa, Hye Mi khóc vì nhớ chúng ta sao?” thầy Kang nói đùa một cách đầy yêu thương. Ai nấy đều cười.

“Này!” Hye Mi nói và đấm vào người thầy Kang. “Thầy đùa chẳng vui chút nào đâu.”

“Con bé ngốc này. Có một thời gian tôi cứ ao ước được nghe em gọi tôi như thế, nhưng giờ tôi đâu còn là thầy của em nữa,” thầy Kang nói. Hye Mi tặc lưỡi và chuyển hướng sang Pil Suk và Jason. Jason đang ôm Pil Suk từ phía sau.

“Hai cậu vẫn còn dính với nhau nhỉ. Sao hai người không kết hôn đi cho rồi?” Hye Mi phàn nàn.

“Cậu hỏi Pil Suk ấy,” Jason rên lên. “Mình đã cầu hôn cô ấy cả trăm lần rồi, nhưng cô ấy cứ một mực lắc đầu.” Hye Mi nhướng mày thắc mắc.

“Hye Mi à, cậu có thể giúp mình giải thích cho người này hiểu,” Pil Suk vừa nói vừa nghiêng đầu ra phía sau để ám chỉ Jason. “Rằng mình đã từ bỏ nghiệp ca hát, trở thành một cô giữ trẻ để tránh xa ánh đèn sân khấu? Mình quá mệt mỏi khi người ta cứ xét đoán con người mình chỉ dựa vào ngoại hình.”

“Dù sao thì em hãy cứ là chính em,” Jason nói một cách tình cảm. Pil Suk đỏ mặt và cười hạnh phúc.

“Thì hai cậu cứ bí mật kết hôn là được mà. Không cần cho ai biết,” Baek Hee nói.

“Sao mình lại phải che giấu sự thật rằng mình kết hôn với một người con gái phi thường nhường này chứ?” Jason nói. Pil Suk nhìn Hye Mi lúc bấy giờ như đang tính nói gì đó. Nhưng trước khi cô kịp mở lời thì có ai đó che mắt cô lại. Hye Mi bất động trong chốc lát cho đến khi nhân vật bí ẩn này thì thầm vào tai cô.

“Chúc mừng cậu,” Jin Guk khẽ nói.

“Này!” Hye Mi la lên. Cô quay lại nhìn Jin Guk. Jin Guk phớt lờ ánh mắt Hye Mi và kéo cô lại ôm. Mọi người nồng nhiệt chào mừng Jin Guk.

“Mình có một bất ngờ cho mọi người,” Jin Guk thông báo. “Đi theo mình.”

“Các em đi đi,” thầy Kang nói. “Em bé có vẻ mệt rồi. Cả nhà thầy nên đi về.” Thầy nhìn cô Shi đang ẵm em bé thiếp ngủ trên tay. Mọi người nói lời tạm biệt nhau và nhóm Dream High rời khỏi buổi tiệc.

Jin Guk đưa họ đến căn phòng tập dưới tầng hầm mà cả nhóm từng luyện tập. Căn phòng có thay đổi một ít, vẫn có cái “sức hút hoang dã”, nhưng giờ trông đã ra dáng một studio hơn rồi. Trong phòng có các loại nhạc cụ và một buồng thu âm nhỏ dành cho hai người ở một góc phòng. Dù sao thì trông nơi này vẫn như cũ. Chiếc keyboard của thầy Jin Man được đặt ở một bên. Hye Mi lặng lẽ bước đến chỗ cây đàn và trìu mến nhấn từng phím.

“Wow. Nơi này trông vẫn như xưa. Mình tưởng là chủ nhà đã sửa lại và bán đi rồi chứ,” Pil Suk nói.

“Ông ấy đã làm vậy, nhưng nơi này chứa đầy những kỷ niệm. Sau khi chúng ta phát hành album đầu tiên, mình đã mua lại chỗ này và biến nó thành studio riêng của mình,” Jin Guk nói.

“Mình vẫn biết cậu là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng mà cậu không thể thử dọn dẹp chỗ này một chút được à?” Jason nói đùa.

“Sao chứ cái tên này!” Jin Guk nói và chuẩn bị túm lấy Jason, nhưng lại hụt. Cậu rượt đuổi Jason chạy khắp phòng và nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Cậu quay lại và nhìn thấy Hye Mi đang đứng quay lưng. Cô đang chơi lại bài hát đầu tiên mà Sam Dong phổ nhạc trên chiếc keyboard này. Mọi người im lặng lắng nghe Hye Mi chơi đàn. Từ khi tốt nghiệp trường Kirin đến nay họ không có dịp nghe lại bài hát này nhưng Hye Mi chơi đàn như thể cô mới vừa nghe hôm qua. Ai nấy nhìn nhau đầy lo lắng. Khi Sam Dong rời khỏi Hàn Quốc vào 8 năm trước, cậu ấy không để lại thứ gì ngoài bài hát này, và cậu ấy không hề về nước lấy một lần. Họ nhớ lại ngày tổ chức showcase.

Khi bài hát kết thúc, Jin Guk đến gần Hye Mi, đặt tay lên vai cô.

“Hye Mi à, mình đã gặp Sam Dong ở New York trước khi quay về đây. Cậu ấy muốn gửi cho cậu một thứ,” Jin Guk khẽ nói. Cậu bước đến máy thu âm và đặt vào đó một chiếc CD.

“Go Hye Mi! Mình là Sam Dong đây!” chất giọng địa phương đặc sệt vang lên sau chiếc loa. Mắt Hye Mi mở to và cô quay lại nhìn chiếc loa phát thanh. Cô lắc lư như một chiếc lá. Baek Hee chạy đến, nắm tay Hye Mi và siết chặt. Hye Mi nhìn Baek Hee, đôi mắt đã đẫm lệ. Baek Hee cười trấn an cô.

“Chúc mừng concert thứ 100 của cậu. Mình ước gì mình có thể có mặt ở đó, nhưng mà mình đang làm việc thật chăm chỉ như những gì cậu bảo mình làm,” giọng tin nhắn tiếp tục. “Cậu đã nghe chuyện mình được đề cử ở giải Grammy chưa? Keke. Mình oách lắm đúng không? Cậu đã hết lo lắng cho mình chưa? Giờ cậu đã thấy mình tuyệt vời chưa?”

Hye Mi cúi đầu về phía trước. Cô để cho nước mắt tuôn rơi. Cô không biết làm gì khác ngoài việc khóc. Hye Mi đã không được nghe tin từ Sam Dong suốt một thời gian dài. Trong 8 năm qua, mỗi năm cô chỉ biết tin tức Sam Dong 1 lần vào ngày sinh nhật của mình, qua những bức thư tay cậu ấy gửi cho cô. Đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng cậu ấy, thông qua đoạn ghi âm.

“Cậu đã nghe album mới của mình chưa? Mình dành riêng một bài hát cho cậu đấy,” giọng nói vẫn tiếp tục vang lên. “Bài hát có tên là You’re My Music. Mình đã giao album cho Jin Guk để cậu ấy đưa cho cậu. Mình còn ký tên lên đó nữa đấy. Keke. Cậu chúc mình may mắn ở giải Grammy đi.”

Jin Guk đổi đĩa, âm nhạc vang lên với giai điệu của một bản tình ca cảm động.

Một ngày đông giá rét, khi giấc mơ tìm đến với tôi

Tôi cố trốn chạy, nhưng em theo tôi về nhà

Bằng bài ca, bằng giọng hát tuyệt vời, em đưa tôi vào bẫy

Khi tôi bảo em rời khỏi, em lại muốn tôi theo em


Hye Mi biết rất rõ bài hát này. Vào mỗi ngày phát hành album mới của Sam Dong, cô đều đến cửa hàng, xếp hàng như các fans khác và chờ mua đĩa. Cô nhắm mắt lắng nghe từng lời hát.

Chính là em, giấc mơ của tôi, là em đã cứu tôi

Chính em lấp đầy trái tim tôi bằng âm nhạc

Chính em đẩy tôi đến với thành công

Với tôi, em chính là âm nhạc của tôi


Nước mắt Hye Mi đột nhiên ngừng rơi. Bài hát này có gì rất lạ. Nghe âm thanh không giống với trong album. Giọng hát nghe có vẻ buồn hơn, cảm xúc hơn. Hye Mi đứng đông cứng một chỗ, không muốn hy vọng. Có thể cô đã nhầm. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và lắng nghe thật kỹ.

Khi hy vọng của tôi tan vỡ, là em nắm lấy tay tôi

Khi tôi lạc lối, em dẫn tôi trở về

Khi tôi đã sẵn sàng chìm trong vô vọng

Là em, em không từ bỏ, và kéo tôi đứng dậy


Giờ Hye Mi đã chắc chắn mình không lầm. Cô chạy đến buồng thu âm ở góc phòng và kéo mạnh cánh cửa. Sam Dong đang đặt tay lên ngực, hoảng hồn thở dốc vì cửa đột ngột bị mở ra. Cậu đang ngồi bệt trên đất nên từ đầu Hye Mi không thể nhìn thấy cậu qua cửa sổ buồng thu âm.

“Này! Đồ ngốc kia!” Hye Mi la lên, cô khóc nấc như phát điên. Nước mắt cứ tiếp tục rơi và Hye Mi không thể kiềm lại được. Cô cứ đứng yên trước cửa buồng thu âm, và khóc. Đây không phải là phản ứng mà Sam Dong mong đợi. Trước khi Sam Dong kịp ôm Hye Mi vào lòng thì cô đã đẩy cậu ra và bắt đầu đấm vào ngực cậu.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!” Hye Mi cứ vừa la vừa đánh Sam Dong,và vẫn khóc một cách không thể kiểm soát.

“Hye Mi à…” Sam Dong nói một cách tình cảm, bằng chất giọng địa phương đặc trưng của cậu. Cuối cùng Hye Mi đã không còn sức la và đấm Sam Dong nữa. Cô ngồi phệt xuống sàn nhà và cứ thế tiếp tục khóc. Sam Dong khuỵu xuống bên cạnh Hye Mi và ôm cô thật chặt.

“Mình xin lỗi… Mình xin lỗi…” Sam Dong cứ lặp đi lặp lại như thế khi cậu khẽ vỗ nhẹ lên đầu Hye Mi cho tới khi cô trấn tĩnh lại. Những người khác lặng lẽ rời khỏi phòng, để Sam Dong và Hye Mi được ở riêng bên nhau. Cuối cùng Hye Mi cũng ngưng khóc, cô bình tĩnh lại và bắt đầu nói.

“Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tối nay cậu phải dự giải Grammy à?” Hye Mi hỏi.

“Mình đã xong rồi. Giải Grammy bắt đầu từ chiều muộn. Mình biểu diễn vào khoảng đầu chương trình và lập tức rời khỏi đó ngay sau khi nhận giải thưởng. Mình nhảy ngay lên một chuyến bay về Hàn để được khoe cái này với cậu,” Sam Dong nói và chìa chiếc cúp Grammy cho Hye Mi xem.

Sam Dong giải thích cách cậu liên lạc với Jin Guk và bàn bạc về kế hoạch làm Hye Mi bất ngờ trước khi cậu lên máy bay.

“Tất cả những cái này đều là vì cậu,” Sam Dong nói. “Mình đã trở về sau khi trở thành số một. Giờ cậu đã có thể thừa nhận là cậu không còn lo lắng cho mình được chưa? Rằng cậu thích mình?”

Hye Mi khẽ tựa đầu vào ngực Sam Dong. Sam Dong cầm lấy tay Hye Mi và tròng vào ngón tay cô một chiếc nhẫn. Tay Hye Mi bất động và cô nhìn trừng trừng vào chiếc nhẫn. Sam Dong nghe thấy âm thanh chói tai thường vang lên mỗi khi cậu bắt đầu bị ù tai và rơi vào trạng thái điếc tạm thời. Cậu nhắm mắt và nhớ lại lời cầu hôn mà mấy năm nay cậu vẫn luôn luyện đi luyện lại, chờ tới ngày được nói với Hye Mi.

“Cậu đã từng nói với mình rằng cậu luôn lo lắng cho mình, và nếu mình trở nên giỏi hơn nữa, trở thành số một, cậu sẽ suy nghĩ lại, mình có ý nghĩa gì đối với cậu,” Sam Dong khẽ nói. “Suốt tám năm qua, mình ở đất khách quê người, làm việc không mệt mỏi, mong đến ngày được trở về đây và hỏi cậu câu này. Mình có ý nghĩa gì đối với cậu?”

Hye Mi đứng lên, đối mặt với Sam Dong. Sam Dong mở mắt ra và nhìn vào khuôn mặt cậu đã không được gặp suốt tám năm dài. Cậu nói tiếp, “Hye Mi à, đối với mình, tám năm qua vẫn không có gì thay đổi. Với mình, cậu chính là âm nhạc và nơi nào không có cậu thì không có âm nhạc. Cậu luôn chạy khỏi mình, nói dối mình, còn mình thì hiểu cậu còn hơn chính cậu nữa. Nhưng giờ thì cậu không còn nơi nào để chạy nữa rồi. Cậu sẽ lấy mình chứ?”

Hye Mi cúi đầu và lí nhí nói gì đó. Sam Dong không thể nhận ra cô đang nói gì. Hye Mi nhìn cậu và nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt cô. Sam Dong không thể hiểu được phản ứng của Hye Mi lúc này có nghĩa là gì vì gương mặt cô vẫn một biểu hiện vô cảm đặc trưng. Sam Dong đảo mắt tìm kiếm câu trả lời từ ánh mắt Hye Mi. Cô dùng cả hai tay giữ lấy mặt cậu như đã từng làm trước đây, và phát âm rõ từng chữ. Khi nói, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt Hye Mi. Cô nói rõ từng chữ MÌNH-YÊU-CẬU và đặt lên môi Sam Dong một nụ hôn. Lúc này, đến lượt Sam Dong khóc, cậu kéo cô đến sát gần mình, ôm cô thật chặt, và họ hôn nhau.

                                                                                   --- HẾT ---

Bình luận

Hix!  Đăng lúc 10-8-2012 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2012 12:03:27 | Xem tất
[Fanfiction] Soo Hyun & Suzy




  • Tác giả: [email protected]
  • Nhân vật: Kim Soo Hyun, Bae Suzy
  • Lưu ý: Các nhân vật là có thật, nhưng mọi sự việc trong fic hoàn toàn là hư cấu
  • Lời tác giả:

    Gem viết cái này hơn 1 năm trước, sau khi "Dream High" kết thúc và cơn cuồng "Dream High", cuồng Dong Ngố đang ở đỉnh cao =)) Khi đọc, bạn sẽ thấy Gem thiên vị cho Song Sam Dong Kim Soo Hyun, đừng thắc mắc vì Gem là fan cuồng của cậu Ngố =)) Hơn nữa, diễn biến của fic đều là ý kiến chủ quan và trí tưởng bở của Gem chém gió ra =)) Nếu không thích, bạn cứ bỏ qua đừng đọc ^^ Và cũng đừng so sánh nó với thực tế, vì đã nói đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu ^^

    Gem bỏ dở fic này từ chương 5, và suốt 1 năm qua không viết thêm được gì =)) Lý do là bận săn tin, rình rập ai đó =)) và một số dự án của nhà Ngố, với cả lười nên... Lúc viết fic này, cảm nhận của Gem là, Sam Dong và Kim Soo Hyun là cùng 1 người, và Kim Soo Hyun ngoài đời là người thâm trầm, dịu dàng, chín chắn, v.v... *bị lừa =))* Tuy nhiên, suốt 1 năm qua, Gem nhận ra rằng tại thời điểm viết fic mình đã chưa hiểu hết về Ngố *giờ cũng ko hiểu hơn là mấy =))*, thật ra cậu ta hâm hơn mình tưởng =)) Dạo này muốn viết tiếp mà bị loạn ý tưởng với cả lụt nghề rồi nên vẫn không thể viết được =)) Lẽ ra Gem tính dím luôn không tung, cơ mà nhiều lúc cũng muốn chia sẻ *khoe* với mọi người, vì thật lòng mà nói thì khi viết cái này Gem cũng tâm đắc lắm, kiểu như viết xong không nhận ra chính mình =))))) Hơn nữa, lang thang khắp nơi không thấy fic nào chuyên về Ngố cả, toàn fic DH mà cũng không nhiều fic chất ^^ Nên là mình cũng nổi máu tự ái =))

    Fic dở dang ở chương 5. Nếu đọc xong thấy thích và có ý tưởng viết tiếp, các bạn cứ gửi sườn cho Gem, Gem sẽ nghiên cứu triển khai để nối tiếp. Còn bây giờ, thật tình Gem không viết nỗi =))


Chúc mọi người vui khi đọc fic.

Vui lòng không repost fic ở bất kỳ nơi nào khác ngoài box Kim Soo Hyun @ Kites.vn


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2012 12:05:54 | Xem tất
[Fanfiction]
Soo Hyun & Suzy - Chương 1


Một ngày tháng 5.

Soo Hyun được gọi đến văn phòng Giám đốc Bae Yong Joon. Từ khi vào Keyeast đến giờ cậu chưa từng chính thức gặp mặt vị lãnh đạo nổi tiếng này, ngoại trừ lần chào hỏi lúc mới ký hợp đồng không lâu. Khi biết cậu được gọi đến phòng sếp Bae, các đàn anh trong công ty còn kéo riêng ra bảo “Cẩn thận đấy!”, càng khiến cậu thêm thấp thỏm.

Văn phòng giám đốc Bae Yong Joon nằm ở một khu vực tương đối biệt lập và yên tĩnh, bí ẩn như chính bản thân anh ấy vậy. Cửa phòng mở ra, sếp Bae ngồi sau chiếc bàn giấy, ngước mắt khỏi màn hình và nở nụ cười hiền hệt như Lee Min Hyung trong Winter Sonata cùng phong thái lãnh đạo của vua Goguryo không lẫn đi đâu được.

-        Chào giám đốc! Em là Kim Soo Hyun.
-        Cậu đến rồi đấy à? Vào đi!

Soo Hyun theo hướng tay sếp Bae chỉ, đến ngồi chỗ bộ sofa tiếp khách ngay trước bàn làm việc. Khi tim phổi cậu vẫn đang thình thịch đánh lô tô và mắt thì cứ dáo dác tham quan văn phòng CEO thì Yong Joon cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:

-        Tôi đã nghe nói nhiều về cậu! Kỹ năng diễn xuất của cậu rất có triển vọng.
-        Dạ, cảm ơn an… giám đốc quá khen. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều ạ.
-        Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Trước tiên, cậu hãy xem qua cái này.

Soo Hyun lật trang đầu của tập tài liệu vừa nhận từ sếp Bae, và trợn mắt, bản tóm tắt kế hoạch cuối năm 2010 với một đại cương kịch bản tiêu đề Dream High.

-        Thưa giám đốc, cái này…
-        Chắc cậu cũng từng nghe qua, tôi có ý định sản xuất một bộ phim thần tượng.
-        Vâng ạ. Em nghe nói là phim về các thần tượng ca nhạc thiếu niên, thậm chí em còn định sẽ đăng ký thử vai khi nào dự án chính thức khởi động đấy ạ!
-        Thế à! Nếu vậy cậu phí công rồi. Vì chúng tôi không định chọn diễn viên chính thông qua các buổi thử vai.
-        Dạ?
-        Dự án này do phía Keyeast chúng ta, JYP Entertainment của giám đốc Park Jin Yong và CJ Media hợp tác sản xuất. Dự kiến dàn diễn viên chính gồm 6 người, bên JYP sẽ cử ra 3 người và bên chúng ta 3 người.
-        Vậy là audition chỉ để chọn diễn viên phụ thôi ạ?
-        Cậu hiểu nhanh đấy! Trở lại vấn đề, như tôi đã nói, ba trong sáu diễn viên chính sẽ là người bên JYP. Về phía chúng ta, tôi đã nhắm được hai ứng viên không thuộc Keyeast, và đã cử người đi tiếp cận. Vậy nên, mục đích hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để hỏi, cậu có đồng ý trở thành đại diện duy nhất của Keyeast trong dự án này không?

Soo Hyun thật sự choáng váng trước lời đề nghị bất ngờ của sếp Bae. Đúng là cậu từng có quyết tâm sẽ tham gia một vai - thậm chí phải là vai chính cơ - trong dự án phim thần tượng của công ty, nhưng không nghĩ là theo cách này. Hơn nữa, lần gặp chính thức đầu tiên giữa cậu và sếp Bae lại vì lý do bất ngờ này. Cậu thấy mâu thuẫn… vừa lâng lâng sung sướng lại vừa thấp thỏm lo âu.

-        Dạ, tức là em sẽ vào thẳng một trong sáu vai chính mà không cần thử vai thử giọng gì hết ạ?
-        Thật ra với tôi thì cậu đã thử vai rồi!
-        Dạ…?
-        Tôi đã xem hết các bộ phim cậu đóng, từ Kimchi, Chesse, Smile, đến Jungle Fish, Father’s House, Will It Snow For Christmas? và gần đây nhất là Giant -  bên SBS có cho tôi xem bản phim thô – Yong Joon trả lời luôn khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Soo Hyun.
Cá nhân tôi nhận thấy, vẫn còn quá sớm để gọi là xuất sắc, nhưng ở cậu có một tiềm năng mà tôi tin là sẽ phù hợp cho dự án này. Cậu cứ xem qua kịch bản, có một nhân vật mà tôi nghĩ là dành riêng cho cậu.

Mắt Soo Hyun lướt vội phần giới thiệu nhân vật, nhưng hiện giờ cậu chẳng thể suy nghĩ gì cả, và cũng không đủ sáng suốt để nhìn ra đâu là nhân vật dành cho mình mà sếp Bae nói tới. Mọi chuyện quá bất ngờ, cậu vẫn chưa hấp thu hết.

-        Kịch bản thì cứ từ từ nghiên cứu, chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi lặp lại câu hỏi, “Cậu có đồng ý trở thành đại diện duy nhất của Keyeast trong dự án Dream High hay không?”
-        Vâng! Em đồng ý ạ!

Soo Hyun vẫn rất hoang mang, nhưng câu trả lời cậu đưa ra không phải do bồng bột nhất thời hay háo thắng tự mãn, mà cậu thật sự có nhiệt tình đối mặt với thử thách, và tin tưởng vào quyết định của giám đốc Bae khi đề cử mình.

-        Tốt. Tôi cũng tin cậu sẽ đồng ý. Vậy bây giờ, việc cậu cần làm là nghiên cứu kỹ tập đề cương này, và một tuần sau quay lại cho tôi biết, nhân vật dành riêng cho cậu là ai.
-        Vâng ạ!

Soo Hyun đứng lên chào Yong Joon, trong lòng vẫn ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Đang sắp bước ra cửa thì cậu nghe giọng trầm ấm của vị sếp nổi tiếng:

-        Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cậu.
-        … Vâng ạ.

***


Trụ sở JYP Entertainment

Một khu liên hợp gồm phòng tập nhảy, phòng thu, phòng luyện thanh, giảng đường học lý thuyết, hội trường, và sân thể thao. Cấu trúc bên trong tòa nhà chia làm nhiều “cấp bậc”. Tầng thấp nhất, gồm một phòng tập lớn, giảng đường và thư viện, và các phòng chức năng khác… khu vực này dành cho các tân binh, thực tập sinh. Cao hơn một tầng, cũng là khu phòng tập nhưng có thêm phòng thu, dành cho những người chuẩn bị “debut”. Trên một tầng, là khu vực dành cho các nghệ sĩ đã “debut” và tương đối có tên tuổi trên nhạc đàn. Khu vực này gồm nhiều phòng tập, và tùy mức độ nổi tiếng cũng như chính sách lăng xê của công ty mà các nghệ sĩ trẻ được phân vào các phòng tập với mức độ tiện nghi khác nhau. Cao hơn nữa, chỉ thấp hơn tầng của ban lãnh đạo, là khu vực VIP dành cho các nghệ sĩ tên tuổi, những “con gà đẻ trứng vàng” của JYP, cỡ như Rain. Mọi tiện nghi và cơ sở vật chất của tầng này xứng đáng là mục tiêu để các ca sĩ trẻ phấn đấu.

Hôm nay, trên khu vực văn phòng của ban lãnh đạo, các nhân viên hiếu kỳ trước sự hiện diện của ba ca sĩ trẻ. Tất nhiên họ là những gương mặt đang nằm trong chiến dịch lăng xê của công ty, nhưng việc họ xuất hiện ở khu vực VVIP thế này đúng là khiến người khác tò mò.

Tại văn phòng của giám đốc Park Jin Yong, Suzy đang thích thú ngắm nhìn bộ sưu tập nhạc cụ và đĩa hát của vị lãnh đạo nổi tiếng này. Từ hôm nhận được đề cương kịch bản Dream High đến nay, con bé đã luôn tò mò liệu trong công ty có còn ai được chọn vào dự án này ngoài nó hay không. Hóa ra là Taec Yeon và Woo Young của 2PM. Cũng đúng, anh Teac Yeon đã có kinh nghiệm đóng phim truyền hình, còn anh Woo Young thì hát hay và vũ đạo khá nhuyễn, rất phù hợp với phim ca nhạc.

-        Vậy tại sao mình lại được chọn nhỉ?

Suzy đã suy nghĩ mãi, xem bản thân nó có ưu điểm nào để đóng phim truyền hình. Ngoại hình chăng? Thật ra thì trông nó cũng khá xinh đấy chứ nhỉ… Hay giọng hát? Khoản này quả thật nó rất tự tin, nó thích hát và hát khá ổn… Hay một chuyên gia nào đó nhìn ra khả năng diễn xuất tiềm ẩn trong người nó rồi đề cử? Hay là tất cả lý do đó? Tóm lại cứ tin là vậy đi… Đang miên man thì giọng giám đốc Park cắt ngang luồng suy nghĩ của nó:

-        Xin chào!
-        Chào anh ạ!

Từ khi debut nó và nhóm Miss A thường xuyên được gặp Park Jin Young, anh ấy là “cha đẻ” của nhóm nên rất hay hướng dẫn và cho nhóm nhiều lời khuyên bổ ích trước khi biểu diễn nữa. Ban đầu có hơi sợ, nhưng anh Park khá dễ gần, khi làm việc rất nghiêm khắc nhưng bình thường lại rất vui tính, nên nó ngày càng thoải mái hơn khi đối diện với anh, nhưng tất nhiên cũng phải chừng mực. Và Park Jin Young cũng đã bảo bọn nó cứ gọi “anh” (thậm chí là “bố”) thay vì “giám đốc”, cho thân mật.

-        Các cô cậu đã đọc đề cương rồi nhỉ. Sao? Đã quyết tâm chưa?
-        Rồi ạ! – Cả ba đứa đồng thanh.
-        Tốt. Vậy tôi sẽ chính thức đề cử ba cô cậu trong cuộc họp với đoàn phim lần tới. Từ giờ đến khi có thông báo mới cứ hoạt động như bình thường.
À, Teac Yeon, có thời gian cậu hãy chỉ dẫn Woo Young về diễn xuất. Hai cậu ở cùng nhóm, cứ cùng nhau nghiên cứu kịch bản rồi chỉ bảo cho nhau.
-     Vâng, em biết rồi ạ.
-        Suzy cũng học hỏi ở các tiền bối đi nhé, xem phim, đọc sách, v.v… đến khi chính thức khởi động sẽ có người chỉ dẫn cụ thể cho em, trước mắt cứ chuẩn bị được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
-        Vâng ạ.
-        OK. Thế hôm nay giải tán ở đây. Khi nào có tin mới tôi sẽ thông báo sau. Nhớ là bảo mật đấy nhé!
-        Vâng, thưa anh!

Suzy chào giám đốc Park rồi cùng hai anh chàng của 2PM ra ngoài. Tuy là cùng công ty và cũng từng biểu diễn chung trong một vài chương trình, nhưng nói chung nó không thân với họ cho mấy. Dù gì họ cũng là đàn anh và nó chỉ là lính mới. Lần này đóng phim chung, hai người đó chung nhóm thì tốt rồi, còn nó phải làm sao đây nhỉ…

Tác giả: [email protected]


Vui lòng không repost ở bất kỳ nơi nào khác ngoài box Kim Soo Hyun @ kites.vn

Bình luận

hý hý má âu con yêu má quá à :xxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 6-9-2012 12:08 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Hê hê! Nhà văng của Đảo cướp bi.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2012 12:08:20 | Xem tất
[Fanfiction]
Soo Hyun & Suzy - Chương 2


Từ lúc nhận kịch bản đến giờ, Soo Hyun đã nghiền ngẫm mãi. Cậu nhìn ra được, trong ba nhân vật nam ai cũng có ưu điểm, và đều tự đặt mình vào vị trí của họ mà diễn thử. Jason có nền tảng và một chút may mắn, Jin Gook vừa tài năng vừa tốt bụng, và Sam Dong thì chân thành dễ mến. Mục tiêu của Soo Hyun là trở thành một diễn viên toàn năng, thế nên nếu làm Jin Gook thì cậu có thể phô diễn hết khả năng của mình. Bối cảnh phức tạp của Gook sẽ cần nhiều đoạn diễn nội tâm, cái này thì cậu có tự tin; thêm nữa vì cậu ta là vũ công giỏi nên hẳn sẽ có nhiều màn biểu diễn, vậy thì Soo Hyun có “đất” thi triển tài lẻ của mình rồi, cậu rất thích hát và vũ đạo thì cũng thừa nhiệt tình để “luyện tập bán mạng”, sao cho nhuần nhuyễn thì thôi. Sam Dong thì sao nhỉ… cậu ấy là một thiên tài bị cách ly với thế giới âm nhạc, vì trúng “tiếng sét ái tình” mà vào Kirin… kiểu nhân vật thế này là lần đầu tiên cậu có cơ hội tiếp xúc, có gì đó mơ hồ, mà lại rất cuốn hút…

Ngày hẹn đã đến, sếp Bae đã chờ sẵn trong văn phòng. Dạo gần đây anh ấy rất thường đến công ty, không như lúc trước, hành tung bí ẩn đến cả quản lý nhiều khi còn không biết anh ấy đi đâu.

-        Chào an… a… chào giám đốc ạ!
-        Cậu vào đi!

Soo Hyun “khép nép” bước vào. Chẳng hiểu sao mỗi lần đến văn phòng này cậu lại có tâm trạng mâu thuẫn, rồi cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Vì khí thế của Yonsama quá lớn nên cậu cảm thấy bị áp đảo, nhưng cũng vì thái độ rất thân thiện của ông sếp nổi tiếng nên cậu luôn bị vọt miệng muốn gọi bằng “anh”, rồi cuối cùng thì ấp úng chẳng đâu ra đâu… Không biết anh ấy có đánh giá mình không nhỉ?

-        Cứ gọi tôi theo cách nào cậu thấy thoải mái ý. Đến giờ cậu vẫn căng thẳng thế à? Tôi đáng sợ đến thế sao?
-        Dạ không ạ! Em… em… chỉ là…
-        Được rồi, từ giờ cứ gọi tôi là “anh”.
-        Vâng ạ!
-        Thế nào rồi, đã nghiên cứu kỹ đề cương chưa? Nhân vật cậu muốn đóng là ai?
-        Song Sam Dong ạ!

Yong Joon khá ngạc nhiên trước sự dứt khoát trong câu trả lời của Soo Hyun, nhưng rồi vẫn chăm chú lắng nghe cậu nhóc nói tiếp.

-        Thật ra ban đầu em thiên về Jin Gook hơn. Đối với em Gook là một nhân vật khó, dù phần diễn xuất nội tâm em tự tin có thể làm tốt nhưng về khoản kỹ năng biểu diễn ca vũ thì em vẫn chỉ là một lính mới tò te, thế nên nếu nhận vai này em sẽ phải tập luyện cật lực…

Soo Hyun ngừng lại liếc xem phản ứng của sếp Bae, nhưng anh ra hiệu cho cậu nói tiếp.

-        Nói thế không phải là em ngại khó, em vốn đã quyết tâm nếu làm gì đều sẽ làm hết sức và làm thật tốt. Nếu nhận vai Jin Gook thì đây còn là cơ hội cho em thể hiện những khả năng khác ngoài diễn xuất, hướng đến mục tiêu nghệ sĩ toàn năng, nhưng…
Vai Sam Dong đối với em tương đối nhẹ nhàng hơn. Dù trước đây em chưa từng đóng qua dạng vai này, nhưng cậu ấy cũng như em, chưa biết gì về những gì đang chờ mình ở phía trước. Một cảm giác rất mơ hồ nhưng cứ thôi thúc em, em cảm thấy Sam Dong đang gọi em, bảo em hãy trưởng thành cùng cậu ấy… Em tin rằng sau bộ phim này, dù có cơ hội nổi tiếng hay không thì em cũng sẽ học được rất nhiều, cùng với Sam Dong.

Yong Joon không giấu được nụ cười hài lòng khi Soo Hyun vừa nói hết sự lựa chọn của mình. Cậu nhóc này quả thật không đơn giản, không uổng công anh đặt hy vọng.

-        Có nghĩa là cậu đã quyết tâm? Sam Dong chứ không phải Jin Gook?
-        Vâng!
-        Dù Sam Dong không phải vai chính cũng vậy à?
-        Vâng! Vì em sẽ cùng cậu ấy trưởng thành lên rất nhiều, nên vai chính hay vai thứ đã không còn quan trọng.
-        Tốt! Vậy bắt đầu từ đầu tháng sau cậu hãy đến JYP rèn luyện như một thực tập sinh, ca hát, vũ đạo… hãy chuẩn bị cho mình nền tảng tốt nhất.
-        Dạ…

Soo Hyun trả lời hơi do dự, dường như mọi chuyện đều được sếp Bae lên kế hoạch sẵn từ trước rồi hay sao ý, anh ấy có vẻ biết chắc cậu sẽ lựa chọn thế nào.

-        Sam Dong cũng là học sinh Kirin mà, cậu ấy cũng là một ứng viên của “siêu sao K” đấy. Cùng cậu ấy trưởng thành, cứ xem đây là bước đi đầu tiên.
-        Vâng, em hiểu rồi ạ!
-        Trong cuộc họp lần tới với ê-kíp sản xuất, tôi sẽ đánh tiếng nhờ Park Jin Young. Dự kiến mọi việc sẽ khởi động trong tháng 9, nghĩa là cậu có khoảng 3 tháng. Tôi muốn trong 3 tháng này cậu chỉ chuyên tâm rèn luyện, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, tập trung làm một thực tập sinh với mục tiêu “debut”. Được chứ?
-        Vâng, thưa anh!

***

Soo Hyun vừ rời khỏi không lâu thì quản lý Lee đến. Anh là quản lý kiêm trợ lý và là bạn thân lâu năm của Yong Joon. Những việc quan trọng nếu không phải anh Lee đích thân làm thì Yong Joon không thể yên tâm giao cho ai khác được. Hai người họ là một cặp ăn ý và phải nói thành công của Yonsama ngày nay có phần công sức không nhỏ của quản lý Lee.

-        Tôi đã tiếp xúc xong. Cả hai đều OK rồi, giờ chỉ việc ký hợp đồng nữa là xong.
-        Anh Lee ra tay có khác. Anh vất vả rồi.
-        Thế phần cậu thì sao?
-        Bước đầu coi như ổn. Cậu nhóc đó không khiến em thất vọng.
-        Vậy hả? Thế thì tốt rồi. Nhưng nói gì nói, tôi vẫn thấy sao sao ý… Dự án này chúng ta đầu tư khá nặng, nhỡ đâu có chuyện gì… Cậu nhóc ấy vẫn còn non quá… sao cậu không chọn Hyun Joong ý… dù gì cậu ta cũng có sẵn fanbase rồi…
-        Hyun Joong có hướng phát triển riêng của cậu ấy. Dream High không hợp với cậu ấy. Hơn nữa, Soo Hyun không đơn giản đâu. Chàng trai trẻ này rất được, qua hai lần gặp vừa rồi càng chứng minh em không lầm. Em nhìn thấy tương lai của cậu ta, một ngôi sao hứa hẹn đấy.
-        Cậu đã nói thế thì tôi tin thế vậy. Mai họp đúng không? Tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cậu.
-        Vâng, phiền anh!

***


Cuộc họp của nhóm sản xuất Dream High diễn ra ở hội trường CJ Entertainment. Hôm nay Keyeast và JYP mỗi bên sẽ đưa ra ba ứng viên, biên kịch sẽ nghiên cứu khả năng của họ để kết hợp và hoàn thiện kịch bản còn đạo diễn cũng sẽ bắt đầu tiến hành các khâu chuẩn bị cần thiết.

-        Hiện giờ quý vị đã có trong tay kịch bản đại cương, xem như đã hoàn thành 70% và cho đến giờ chính tôi cũng chưa biết ai sẽ là “K”. Về tuyến tình cảm thì ngoài đôi Pil Sook-Jason tôi cũng chưa quyết định sẽ cho ai về với ai. Trong quá trình quay phim tôi sẽ dựa vào biểu hiện của các diễn viên và sự phát triển của nhân vật để quyết định. Vì thế, cục diện có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và kịch bản sẽ được điều chỉnh bất cứ khi nào tôi thấy cần thiết.

Biên kịch Park Hye Ryun khái quát sơ về hướng đi của kịch bản. “Dựa vào sự phát triển của nhân vật để quyết định ai là K.” Yong Joon mỉm cười nhớ lại lời nói của Soo Hyun. Soo Hyun sẽ cùng Sam Dong “trưởng thành” đến cỡ nào, cậu ấy có khả năng thuyết phục biên kịch và cả ê-kíp hay không, Yong Joon muốn đặt cược thử một lần.

Đến phần đề cử diễn viên của hai nhà sản xuất, Yong Joon chiếu slide hình ba ứng viên lên màn hình lớn.

-        Keyeast chúng tôi tiến cử IU của LOEN Entertainment và Eun Jung của nhóm T-Ara thuộc Core Content. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và sẽ làm trung gian cho hai em ấy trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến Dream High. Về phần chúng tôi, ứng cử viên duy nhất trực thuộc quyền quản lý của Keyeast là Kim Soo Hyun, từng có kinh nghiệm diễn xuất qua vai thiếu niên trong một số phim, tiêu biểu như Will It Snow For Christmas và mới đây là Giant.

Khi Yong Joon dứt lời, một số thành viên trong phòng họp không giấu nỗi ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ cũng như quản lý Lee, đa số đều nghĩ ứng viên sáng giá nhất của Keyeast là Hyun Joong và cậu bé Soo Hyun này vẫn còn lạ lẫm lắm. Park Jin Young cũng khá bất ngờ vì chính anh cũng đinh ninh Kim Hyun Joong là đối thủ nặng ký nhất từ Keyeast, vừa hát được, vừa diễn được, thế nên anh mới phải tung ba đứa nhóc có tiềm năng nhất của JYP để “cân bằng lực lượng”. Không ngờ Bae Yong Joon lại còn cả “chiêu” đề cử ca sĩ của công ty khác và tung lính mới của công ty mình. Cũng không phải là không được, nhưng với một dự án đầu tư nặng tay thế này lý ra phải tích cực lăng xê “gà nhà” chứ ai lại dâng mồi cho người khác bao giờ.

-        Bên JYP chúng tôi đề cử ba em: Ok Taecyeon và Jang Woo Young của 2PM, và Bae Suzy của Miss A. Taecyeon có kinh nghiệm diễn xuất qua vai nam thứ trong bộ phim mới đây của KBS là Cinderella’s Sister, Woo Young và Suzy tuy chưa từng đóng phim nhưng khả năng ca hát và vũ đạo tốt, cũng nhanh tiếp thu. Tôi tin ba em này là sự lựa chọn tốt nhất cho Dream High.
-        Vậy xin hỏi, giám đốc Bae Yong Joon và giám đốc Park Jin Young, các anh đã “chấm” vai nào cho các học trò mình chưa? – biên kịch lên tiếng.
-        Tôi xin giành vai Sam Dong cho Soo Hyun. Còn lại tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của biên kịch và đạo diễn. – Yong Joon nói.
-        Tôi nghĩ Taecyeon sẽ phù hợp với Jin Gook, Suzy có âm vực tốt, sẽ thích hợp với một Go Hye Mi học thanh nhạc từ nhỏ… Nếu Soo Hyun của Keyeast nhận vai Sam Dong, vậy vai nam còn lại hẳn là giao cho Woo Young rồi.

Park Jin Young lên tiếng, vẫn cảm thấy rất thú vị. Vốn anh đã nhắm vai Jin Gook cho Taecyeon và Hye Mi cho Suzy rồi, nhưng Taecyeon từng có kinh nghiệm làm chàng trai nhà quê nên cũng có khả năng được đề cử vai Sam Dong. Thật không ngờ… Xưa nay Bae Yong Joon nổi tiếng là có mắt nhìn người và là nhà kinh doanh sáng suốt. Có thể vì công ty anh ta không có nữ ứng viên nào phù hợp nên phải tìm người bên ngoài để đảm bảo sác xuất thành công, đây cũng là một nước cờ khôn ngoan. Còn cậu trai trẻ Kim Soo Hyun này, hẳn phải có ưu điểm gì đó. Dù sao thì chuyện cũng thuận lợi bất ngờ, sau này anh sẽ quan sát thêm vậy.

-        OK. Vậy chốt lại bảng phân vai tạm thời sẽ như thế này: Kim Soo Hyun vai Sam Dong, Ok Taecyeon vai Jin Gook, Jang Woo Young vai Jason, Bae Suzy vai Hye Mi, Ham Eun Jung vai Baek Hee và IU vai Pil Sook. Tạm thời là thế, tôi sẽ xem xét khả năng diễn xuất và năng khiếu của các em xem có thật sự hợp vai không. Nếu có gì không ổn có thể tổ chức thử vai để phân vai lại. – đạo diễn kết luận.
-        Tôi cũng sẽ thảo luận với đạo diễn để điều chỉnh kịch bản phù hợp, đồng thời cũng nhờ anh Jin Young cố vấn về mảng chuyên môn ca hát, vũ đạo để lồng vào kịch bản. – biên kịch nói.

Trong phần còn lại của cuộc họp, các nhóm chuyên trách nghe phân bổ phần việc của mình để bắt đầu triển khai. Dự kiến dự án sẽ chính thức công khai với báo giới từ tháng 9 và khởi quay trong tháng 12. Sau cuộc họp này sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị. Các bên sẽ họp nhau mỗi hai tuần để báo cáo tiến độ.

-        Anh Jin Young! – Yong Joon gọi với theo khi Park Jin Young sắp ra đến cửa.
-        Vâng?
-        Tôi muốn nhờ anh một chuyện… Từ đầu tháng sau tôi muốn gửi Soo Hyun qua JYP rèn luyện kỹ năng ca hát và vũ đạo. Không biết có tiện cho bên anh không?
-        OK, không vấn đề! Tất cả vì Dream High mà. Anh có muốn tôi trực tiếp hướng dẫn cậu ta không?
-        Nhưng anh còn bận biên đạo và sáng tác OST cho phim mà. Chúng tôi không thể làm phiền anh đến thế được. Không cần có bất cứ ưu tiên nào đâu, cũng đừng xem cậu ta là diễn viên của Dream High, cứ đối xử với cậu ta như bất kỳ thực tập sinh nào của JYP. Tôi nhờ anh nhé!
-        Thế à? Nếu anh đã nói thế thì được thôi. Bắt đầu từ đầu tháng sau đúng không? Vậy anh nói cậu ta viết bản đăng ký rồi nộp về phòng tổ chức bên tôi. Vừa hay đầu tháng sau có khóa mới, tuy đã hết hạn đăng ký rồi nhưng tôi sẽ đánh tiếng với văn phòng. – Jin Young nháy mắt.
-        Vâng, cảm ơn anh.

Tác giả: [email protected]


Vui lòng không repost ở bất kỳ nơi nào khác ngoài box Kim Soo Hyun @ kites.vn

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Nhà văng miệt mài!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2012 12:10:10 | Xem tất
[Fanfiction]
Soo Hyun & Suzy - Chương 3


Đầu tháng 6.

Suzy chạy như bay đến trụ sở JYP. Hôm nay nó có lịch tập vũ đạo cho bài hát mới, mà tối qua mãi mê “luyện phim” đến gần sáng nên dậy muộn. Thì cũng do “bố Park” bảo nó nghiên cứu diễn xuất, đã thế còn bắt giữ bí mật chuyện tham gia Dream High, vậy nó còn biết nghiên cứu kiểu gì ngoài việc xem phim coi người ta diễn thế nào rồi học hỏi. Miệng vẫn còn ngồm ngoàm nhai bánh mì, tay ôm lỉnh kỉnh sách vở, băng đĩa các loại, nó phi nhanh đến nỗi chân gần như không chạm đất. Kỳ này mà đến muộn nữa thì tha hồ nghe cô Shi càm ràm, rồi cái hình phạt đi mua bữa trưa cho cả nhóm suốt một tuần liền đang chờ đợi… Nghĩ đến viễn cảnh đó nó lại rùng mình kinh hãi và nhắm mắt lao đầu về phía trước. Chỉ còn cách vài bước là tới cổng công ty…

RẦM!

Đã bao lần mấy bà chị Miss A cảnh báo nó vì cái thói cắm đầu nhắm mắt chạy, và cũng không nhớ có bao nhiêu nạn nhân từng bị nó “húc” phải mỗi khi thi triển “khinh công” như thế. Nhưng giờ vội lắm rồi, không còn thời gian đâu nữa mà lãng phí, nó vội vã thu gom đống ngổn ngang trên đất do cú tông vừa rồi, và không quên xin lỗi “nạn nhân” mới nhất.

-        Xin lỗi, rất xin lỗi!
-        Không sao đâu! Em có xây xát chỗ nào không?

Hóa ra nạn nhân là một anh nhà quê lên tỉnh, nghe giọng địa phương lúa chết đi được. Mà thôi, may là anh ta không bắt vạ mình. Nó gom vội cái CD cuối cùng vào túi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy.

-        Tôi không sao. Cảm ơn, và xin lỗi anh.

Quá vội nên nó cũng chẳng kịp nhìn xem mặt mũi đối phương ra sao. Giá không phải giọng địa phương thì chắc nó đã nhín vài giây để “nghía”, rồi còn có cái mà tám với mấy bà chị Miss A. Nhưng còn may là anh ta cũng tử tế, lỡ gặp phải tên lưu manh nào mà không có quản lý giải quyết hộ thì nó sẽ được phen khốn đốn. Chẹp…

***


Soo Hyun theo thầy hướng dẫn đến phòng tập của thực tập sinh. Khóa huấn luyện mà cậu tham gia kéo dài ba tháng, nội dung là vũ đạo căn bản và luyện giọng. Sau khóa này các học viên đạt kết quả tốt sẽ được học lên lớp nâng cao và tùy biểu hiện mà có thể có khả năng được công ty lăng xê. Nhưng Soo Hyun chỉ có ba tháng để nắm bắt hết những kỹ năng mà các ca sĩ khác đã tập hàng năm liền. Tất nhiên là mọi người đều biết cậu chỉ là lính mới trong lĩnh vực ca nhạc, và khi lên phim có thể dùng kỹ thuật quay để che lấp khuyết điểm, nhưng không thể vì thế mà chểnh mảng. Cậu muốn tự mình làm tốt nhất có thể.

-        Sam Dong à, cùng cố gắng nhé! – Soo Hyun tự nhủ.
-        Chào mừng các học viên mới của khóa 89. Tôi là Kang Oh Hyuk, chủ nhiệm của các em trong ba tháng tới đây. Tôi cũng sẽ phụ trách môn thanh nhạc và các kỹ năng biểu diễn. Các em sẽ tập vũ đạo với cô Shi Kyung Jin. Thời khóa biểu tóm gọn là “sáng hát chiều nhảy, chủ nhật nghỉ”, muốn biết chi tiết thì xem bảng thông báo. Tất cả đã rõ chưa?
-        Vâng, rõ rồi ạ!
-        Tốt, bây giờ lần lượt giới thiệu sơ về bản thân với mọi người đi nào. Các em sẽ đồng hành với nhau suốt ba tháng đấy. Biết đâu sau này lại có cơ hội debut trong cùng nhóm thì sao ^^

Cả lớp 20 người lần lượt giới thiệu mình. Ai đến đây cũng có chung mục tiêu trở thành ca sĩ. Có bạn hy vọng được nổi tiếng như Rain, có bạn mong đạt tầm vóc cỡ Michael Jackson, cũng có người mơ đoạt giải Grammy... Soo Hyun lấy làm thích thú trước những mơ ước thật đẹp mà tưởng chừng như viễn vông đó. Thì ra đây chính là khởi đầu của ước mơ. Có thể sau ba tháng này, những gì cậu học được sẽ không chỉ là kỹ năng ca hát và vũ đạo, mà còn hơn thế nữa.

***


Dù đã chạy bán mạng, Suzy cũng không thoát khỏi số phận đi trễ. Y như rằng, bữa trưa cho nhóm trong cả tuần tới sẽ do nó “thầu” hết, từ khâu nhận đặt món đến thanh toán và bưng bê. Ôi tấm thân tội nghiệp của nó… hình như từ lúc đặt ra cái quy định chết tiệt này đến giờ chỉ có mỗi mình nó chịu phạt hay sao ý.

-        Chúc mừng em “mở hàng” kỷ lục đi trễ tháng này. – Fei nháy mắt.
-        Mới ngày đầu tháng đã thế, cả tháng này có khi chúng ta được Suzy đãi ăn suốt luôn mọi người nhỉ. – Min phụ họa.
-        Mấy chị còn dám nói. Em cảm thấy quy định này nhắm vào mỗi mình em ý. Thật bất công! Đầu tháng đã có dấu hiệu cháy túi. Không chịu đâu!
-        Thế thì cố mà dậy sớm đi nhóc. Dạo này em đi trễ thường xuyên lắm á. Có chuyện gì không? – Jia hỏi han.
-        Uh thì…
-        Mà này, sáng nay em có tông vào anh giai đẹp nào không đấy? Chắc không đâu hả? Nhìn cái dáng đầu bù tóc rối thở hồng hộc của em khi đến đây mà chị không khỏi thương cảm, haha. – Fei lại trêu.
-        Thật ra thì có tông một anh ngay gần cửa công ty… Em không kịp nhìn mặt, nhưng chắc là anh hai lúa nào đó mới lên tỉnh. Giọng nói nhà quê gần chết. Haizz

Cả bọn phá ra cười, còn nó thì xụ mặt như bánh bao ế. Mới đầu tháng đã xui xẻo thế này rồi, thật tình! Bố Park bảo giữ kín chuyện Dream High nên nó đành ngậm miệng có dám buôn với mấy bà chị đâu, mà chính vì Dream High nó mới liên tục phá kỷ lục đi trễ như vậy đó chứ. Đúng là oan uổng quá mà…

Giờ nghỉ trưa, sau khi no nê với món cơm trộn ở căn tin, mấy bà chị kéo nhau ra quán nước ngồi “đàm đạo”, riêng Suzy tính chuồn về phòng tập đánh một giấc. Nghe bảo đóng phim truyền hình sẽ rất vất vả, thường xuyên bị thiếu ngủ, thế thì nó phải tranh thủ thời gian này, ngủ được lúc nào hay lúc đó. Đang thơ thẩn trên hành lang dẫn đến phòng tập của nhóm, nó bỗng nghe giọng hát ngọt ngào từ đâu vọng đến… Lần theo âm thanh, nó đứng trước cửa thang thoát hiểm.

-        Forever của Stratovarius!

Nó nhận ra ngay bài hát. Tuy Miss A theo dòng nhạc pop sôi động, nhưng sở thích của nó lại là những bản tình ca nhẹ nhàng du dương như thế. Mà giọng ca phát ra sau cánh cửa cầu thang này lại cuốn hút đến lạ. Vừa ngọt ngào, lại vừa dịu dàng trầm ấm. Trong JYP, ngoài 2AM ra vẫn còn người có chất giọng ballad tuyệt vời thế này sao? Nó miên man chìm vào giai điệu như quên cả thời gian đang trôi…

I’m still there, everywhere
I’m the dust in the wind,
I’m the star in the Northern sky…
I never stay anywhere, I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever…


Giọng hát trầm nhưng khỏe khoắn, từng đoạn ca từ cất lên như đi thẳng vào lòng người… du dương, da diết…

<Munja washong, Munja washong>

Giọng Hyun Bin vang lên báo có tin nhắn đến. (Vâng, nó cũng là nạn nhân của “Hội chứng Secret Garden”). Chị Min nhắn nó xuống nhập hội bà tám với mọi người.

-        Ôi mấy bà hâm này, tám với chả chín, người ta đang nghe hay mà…

Nó giật mình mở vội cánh cửa khi nhận ra giọng hát đã tắt hẳn. Chẳng có ai cả… Có lẽ chủ nhân giọng hát nghe tiếng động nên bỏ đi mất rồi. Ôi thật báo hại… nó còn chưa kịp biết người đó là ai cơ mà…

***


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Suzy nghe được “giọng hát thiên thần ở cầu thang thoát hiểm”, sau hôm ấy ngày nào nó cũng ghé ngang chỗ đó với hy vọng tìm ra tung tích của chủ nhân giọng hát. Nhưng chẳng được ích gì, anh ta cứ như đã tan biến vào không khí vậy, chẳng thấy tăm hơi. Càng nghĩ càng tiếc… giá mà nó mở cửa ra sớm hơn…

Hôm nay cô Shi có việc đột xuất nên cả nhóm được tập tự do. Sau một hồi ôn lại mấy động tác đã học, cả đám quyết định “đàm đạo sự đời”, nói trắng ra là tám. Suzy lấy cớ hơi mệt để kiếu về ký túc xá trước. Đề tài của mấy bà chị này xoay đi xoay lại cuối cùng cũng sẽ xoay đến chuyện các anh đẹp giai, chẳng hiểu sao nó lại không muốn nói chuyện “thiên thần cầu thang thoát hiểm” cho các chị nghe. Tìm mãi không ra anh chàng đó, nó lại nghĩ biết đâu hôm đó buồn ngủ quá nên bị mộng du, và chàng thiên thần đó thực tế chỉ là nhân vật trong mơ…

-        Suzy!

Tiếng thầy Kang gọi lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ.

-        Vâng?
-        Em đi đâu đấy? Không phải giờ tập à?
-        Cô Shi bận nên bọn em được nghỉ ạ.
-        Thế giờ em rảnh đúng không? Giúp thầy một việc nhé?
-        Giúp gì ạ?
-        Thầy đang cho các thực tập sinh thực hành phối hợp hát đôi, nhưng trong lớp lại ít nữ quá. Em giúp thầy nhé!
-        Ơ nhưng…

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị thầy Kang lôi đi. Chậc, lẽ ra cứ đi thẳng về ký túc cho rồi, la cà chi để rồi dính chấu…

Cũng khá lâu rồi Suzy mới trở lại phòng học của thực tập sinh. Nhớ ngày xưa bỡ ngỡ giữa lớp học toàn những người lớn tuổi hơn nó, nó nhớ lại bản thân đã phải nỗ lực đến mức nào. Những ngày ấy tập nhảy đến bong cả da chân, mệt đến mụ mị cả người… Hiện giờ tuy đã debut, cũng được xem là “đàn chị” so với các tân binh ở đây, cũng thật đáng tự hào… nhưng nó tự nhủ mình phải giữ thái độ thật hòa nhã tử tế, biết đâu lại thu được thêm fan cho Miss A…

-        Các em! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành song ca phối hợp như đã học trong buổi trước. Do lớp ta thiếu nữ nên thầy đã nhờ Suzy của Miss A đến giúp.
-        Ồ!!!
-        Các em bắt đầu rút thăm thứ tự và bài hát. Những ai có thăm không số sẽ hát chung với Suzy.

Và thế là nhiệm vụ bất đắc dĩ của Suzy bắt đầu.

Mấy anh chàng hát chung với nó xem chừng cũng khá, nhưng hình như có người tưởng bở rằng nó còn nhỏ tuổi nên muốn “chơi trội” với nó, tất cả đều bị “dằn mặt” bằng giọng hát vốn là điểm nó tự hào nhất về mình.

-        OK, tiếp theo, Soo Hyun!
-        Vâng. Không số, bài “Waiting” ạ!

Suzy lại tiến lên phía trước. Nó đã bắt đầu thấy ngán rồi. Thật đau khổ, giờ này lẽ ra đang ở ký túc đánh một giấc hoặc cũng coi phim để nghiên cứu diễn xuất tiếp, thế mà lại kẹt ở đây làm công ích. Haiz…

Neol kidarida honja saenggakaesseo
Tteonagan neon jigeum neomu apa dasi
Naegero dora ol gil wi e ulgo itdago

- Suzy! Suzy!

Tiếng thầy Kang gọi kéo nó về với thực tại. Nó nhận ra bản thân đang đứng há bốc mồm chết trân khi nghe giọng hát này. Là “thiên thần ở cầu thang thoát hiểm”! Hóa ra người mà nó tìm kiếm bấy lâu ở ngay trong lớp thực tập này. Nó cứ nghĩ giọng hát đó phải là của một ca sĩ nào đó sắp debut mà nó không biết, hoặc là của bậc tiên thánh nào hạ phàm cơ. Xấu hổ trước phản ứng dở hơi của mình, Suzy lí nhí:

- Em xin lỗi, em hơi mất tập trung. Chúng ta làm lại đi ạ. Em xin lỗi!
- OK. Soo Hyun, hát lại nhé, hát sao để kéo con bé này xuống mặt đất ý, nãy giờ nàng ta bay lơ lửng tận đâu đâu mất rồi! – thầy Kang chọc.
- Thầy! – nó rên lên, mặt đỏ bừng.

Neol kidarida honja saenggakaesseo
Tteonagan neon jigeum neomu apa dasi
Naegero dora ol gil wi e ulgo itdago

Neol baraboda mundeuk saenggakaesseo
Eoneunal haneuri balkajimyeon machi
Tteonatdeon nalcheoreom gamanhi neoneun naege ogetji
Nae ape itneun neo

Niga dasi nareul bolsun eopseulkka
Neoui dunun soge naneun eopgo
Iksokaejin sonjitgwa anggeumgateun misoman
Huimihage namaseo nareul ulge hajiman
Neoneun dasi naege dora olkkeoya
Neoui mami dasi nal bureumyeon
Jujeomalgo dorawa ninun ape nae aneuro
Neol anajulteni


Cả lớp im lặng như tờ trước bản song ca của hai đứa, tất cả như chìm vào trong giai điệu du dương của bài hát. Bản thân Suzy cũng cảm thấy đây là bài song ca mà nó hát hay nhất từ trước đến nay. Nó với “thiên thần” hát chung đây là lần đầu tiên, và tuyệt nhiên chưa hề tập dượt trước gì cả, nhưng lại phối hợp ăn ý như một đôi duet lâu năm. Thật kỳ diệu!

Sau khi các thành viên còn lại hoàn thành phần thực hành của mình, thầy Kang chốt lại một số lưu ý và cho cả lớp nghỉ. Suzy nán lại chờ thiên thần, giả vờ buộc lại dây giày. Đang lúi húi tháo tháo buộc buộc thì  giọng nói hai lúa oang oang đập vào tai nó:

-        Chào em!
-        Á! Anh chàng nhà quê hồi đầu tháng! Á… chết…! – nó vuột miệng thốt lên rồi lại bụm lại ngay khi nhận ra mình thật vô ý tứ.
-        Ha ha. Vậy là em vẫn còn nhớ anh hả?
-        Vâng, hôm đó em không thấy mặt anh, nhưng em nhớ giọng người khác khá tốt… Hôm đó em vô ý quá, anh có bị sao không ạ?
-        Không sao, anh chỉ lo cho em, em chạy nhanh thế còn gì!
-        Hì… tại em bị muộn giờ tập nhảy…
-        Nãy giờ chưa chính thức giới thiệu với em. Anh là Kim Soo Hyun, 22 tuổi, thực tập sinh mới của JYP, “hậu bối” của em ^^ - Soo Hyun chìa tay ra với con bé.
-        Hì hì, không dám. Em là Bae Suzy. Mà giọng anh hay thật đấy. Nghe thật truyền cảm – Suzy đáp lời và bắt tay Soo Hyun.
-        Thật không? Cảm ơn em! – Soo Hyun khãi khãi đầu, tỏ vẻ lúng túng vì được khen.

Hai anh em cứ thế trò chuyện rôm rả trên đường ra căn tin. Suzy cũng thấy bất ngờ vì có thể nói chuyện tự nhiên với một người con trai lần đầu gặp mặt như vậy. Chắc vì anh ấy là “thiên thần cầu thang thoát hiểm” mà nó tìm kiếm bấy lâu chăng? Càng nói chuyện nó càng cảm thấy Soo Hyun thật gần gũi và dễ mến. Cả chất giọng quê mùa của anh ấy, sao càng nghe càng thấy đáng yêu nhỉ?

-        Thật ra em đã từng nghe anh hát rồi, nhưng lúc đó không ngờ lại là anh.
-        Vậy hả? Em nghe ở đâu?
-        Cầu thang thoát hiểm, buổi trưa ngày em đụng phải anh ngoài cổng công ty – nó nháy mắt lém lỉnh.
-        Ồ! Hôm đó là ngày đầu tiên anh đến JYP nên không biết thực tập sinh không được ra cầu thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên. Anh thấy chỗ đó yên tĩnh, đang tính nghỉ trưa thì nghe có tiếng động nên tránh đi chỗ khác. Sau đó thì nghe thầy Kang thông báo nên anh không ra đó nữa.
-        Thật ra cửa thông vào hành lang các tầng đều đã bị khóa từ bên trong rồi mà, có ngồi ở cầu thang cũng có ảnh hưởng gì đâu. Hồi còn là thực tập sinh em cũng hay chuồn ra đó nghỉ trưa lắm, chẳng ai phát hiện và em cũng chẳng bị làm sao.
-        Vậy hả? Vậy từ nay anh sẽ lẻn đến đó vào giờ nghỉ trưa. Ở thư viện không tiện mấy… Em giữ bí mật cho anh nhé? – Soo Hyun chớp chớp mắt kiểu xin xỏ.
-        OK! – nó nháy mắt.

Tác giả: [email protected]


Vui lòng không repost ở bất kỳ nơi nào khác ngoài box Kim Soo Hyun @ kites.vn

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Nàng định lấy hết rết của ta hum .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2012 12:11:59 | Xem tất
[Fanfiction]
Soo Hyun & Suzy - Chương 4


Suzy trở về sau chuyến lưu diễn ở Singapore. Việc đầu tiên nó làm khi về đến JYP là chạy ngay ra cầu thang thoát hiểm để gặp Soo Hyun oppa. Sắp đến ngày công bố dự án Dream High rồi, nó sẽ phải tạm rời công ty để theo đoàn phim, tập luyện, tuyên truyền, chụp ảnh, v.v… các thứ… nên muốn tranh thủ gặp Soo Hyun. Khóa học của anh ấy chắc cũng đã kết thúc rồi, và với giọng hát hay như anh ấy thì nếu không được debut cũng phải được đề cử lên lớp nâng cao chứ nhỉ? Kỳ này nó phải trao đổi số điện thoại với Soo Hyun oppa mới được. Trước nay chỉ cần ra cầu thang thoát hiểm vào giờ nghỉ trưa là có thể gặp nhau, nhưng giờ có lẽ hơi khó…

Nó đã chờ suốt cả buổi trưa cũng không thấy Soo Hyun đâu. Vài ngày sau cũng không thấy, nó bắt đầu thấy lo. Hỏi thầy Kang thì được biết Soo Hyun oppa đã tốt nghiệp khóa thực tập sinh, được đề cử lên lớp nâng cao nhưng anh ấy từ chối vì lý do cá nhân. Quy định của công ty lại không cho tiết lộ hồ sơ của học viên nên nó không cách nào liên lạc được với anh ấy. Tại sao bấy lâu nó không xin số điện thoại của Soo Hyun oppa nhỉ! Hay chí ít cũng cho anh ấy số của nó. Anh ấy lại như “thiên thần ở cầu thang thoát hiểm” rồi, biến mất không để lại dấu vết…

***


Thông tin về dàn diễn viên Dream High đã chính thức được công bố trên báo chí, ngày họp mặt tập kịch bản cũng đã ấn định, sau đó sẽ là hàng loạt các công tác chuẩn bị khác để  bấm máy vào cuối tháng 11. Suzy tiếp nhận các thông tin về Dream High một cách lơ đễnh, không còn háo hức như lúc mới biết tin nó được chọn nữa. Dạo gần đây nó cứ mãi nghĩ đến Soo Hyun, hy vọng anh ấy sẽ giống như lúc hát Waiting, bất ngờ xuất hiện trước mặt nó. Nhưng bao nhiêu lần nó ôm hy vọng khi mở cửa cầu thang thoát hiểm thì bấy nhiêu lần phải thất vọng với nền đá trống không. Anh ấy ở đâu rồi?

***


Ngày đọc kịch bản, Suzy cùng hai anh Taecyeon và Woo Young đến phòng tập ở CJ. Vì bọn nó là các diễn viên trẻ, lại non kinh nghiệm nên không thể thất lễ đến sau các tiền bối được. Sau khi chào hỏi làm quen với IU và Eung Jung, nó lại ngồi lơ đễnh ngắm bầu trời bên ngoài cửa kính, như thể hy vọng Soo Hyun oppa sẽ giống như thiên thần bất ngờ bay xuống đứng trước mặt nó vậy.

-        Chào em, Suzy!

Nó giật mình đứng bật dậy đáp lại lời chào, hơi xấu hổ vì để tiền bối này phải bắt chuyện trước.

-        Xin chào! Em là Bae Suzy. Xin được giúp đỡ ạ!

Nó ngẩng đầu lên nhìn người mình đang nói chuyện, và lại giật mình. Là Soo Huyn oppa! Anh nháy mắt cười khì với nó rồi tiếp tục đi chào hỏi những người còn lại. Nó không hoa mắt. Đúng là Soo Hyun oppa rồi. Nhưng sao giọng lạ thế? Giọng Seoul mà! Khi mọi người đứng lên tự giới thiệu trước khi đọc kịch bản, nó mới biết Soo Hyun là diễn viên của Keyeast và sẽ vào vai Sam Dong. Lúc đọc kịch bản anh ấy lại dùng chất giọng địa phương quen thuộc. Vậy là sao? Từ ba tháng trước anh ấy đã biết nó sẽ tham gia Dream High? Và tiếp cận nó là có ý đồ gì sao? Anh ấy nói dối suốt ngần ấy thời gian à? Và chỉ mình nó ngây thơ mơ mộng về một “thiên thần ở cầu thang thoát hiểm”? Thật quá đáng! Suốt buổi họp, cứ chốc chốc nó lại liếc nhìn Soo Hyun với ánh mắt tức giận. Càng nhìn nụ cười hiền lành và nét mặt ngô ngố quen thuộc đó, nó lại càng tức khí hơn. Thật xấu xa!

-        Suzy! Suzy! Chờ anh với!

Nghe giọng Soo Hyun oppa gọi, nó cố rảo bước đi nhanh hơn, không muốn nói chuyện với con người này một chút nào nữa hết. Kẻ xấu này lại muốn buông lời dối trá gì đây? Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi cố bước nhanh hơn, cho đến khi thấy tay mình bị nắm lại.

-        Này nhóc, em sao thế? Không nghe anh gọi à?
-        A, xin chào Kim Soo Hyun-ssi. Anh có việc gì cần nói với em ạ? – nó cố dùng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể.
-        Sao vậy? Anh đã làm gì cho em giận à?
-        Kim Soo Hyun-ssi, sao anh lại nói thế? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà. Sau này mong anh giúp đỡ cho – nó nói, nhấn mạnh ba chữ “lần đầu tiên”.
-        Đúng là giận thật rồi! Phải giải quyết chuyện này mới được. Theo anh!

Soo Hyun oppa kéo nó vào thang máy, xuống tầng trệt rồi mở cửa đi ra lối cầu thang thoát hiểm. Lại cầu thang thoát hiểm. Kẻ xấu này lại có ý đồ gì đây? Định coi nó là con ngốc chắc? Nó vùng tay khỏi Soo Hyun và lại nói giọng lạnh lùng:

-        Kim Soo Hyun-ssi, xin anh giữ ý cho. Anh có việc gì muốn nói với tôi? Chúng ta ra chỗ khác nói đi!
-        Được rồi, cô bé. Sao em cư xử lạ thế? Giận anh vì chưa chào từ biệt em ở JYP à? Lúc đó em đang ở Sing nên anh không cách nào liên lạc được. Hơn nữa anh nghĩ đằng nào cũng sẽ gặp lại nhau nên tính tạo cho em một bất ngờ…
-        Á à! Kẻ xấu xa như anh đã lòi đuôi cáo rồi nhé! – nó không còn kìm nén được nữa.
-        Là sao? Anh không hiểu?
-        Anh lại còn vờ vịt? Chẳng phải anh vừa nói đó sao? Anh đã biết chuyện tôi tham gia Dream High từ lâu, và giả vờ tiếp cận tôi? Anh làm vậy với mục đích gì? Anh muốn lợi dụng gì ở tôi? Chỉ mỗi mình tôi nghĩ anh là Soo Hyun oppa nhà quê, hiền lành hát hay… Anh xem tôi là con ngốc à? – nó trào ra hết những ấm ức trong lòng.
-        Suzy! Bình tĩnh nghe anh nói, em hiểu lầm rồi!
-        Lầm lẫn gì chứ!
-        Đúng là anh biết mình sẽ tham gia Dream High từ ba tháng trước, và anh đến JYP theo sự tiến cử của giám đốc Bae Yong Joon để luyện tập các kỹ năng sân khấu cần thiết cho phim. Anh cũng biết là JYP sẽ cử ra ba ứng viên vào vai chính, nhưng chuyện em cũng tham gia thì anh chỉ biết trước em không lâu, trong lúc em đi Sing đấy. Suốt khoảng thời gian ở JYP, anh chỉ tập trung vào việc tập luyện, không liên lạc gì nhiều với công ty nên cũng không biết danh tính ứng viên của JYP. Anh chỉ mới biết cách đây hơn 1 tuần, khi trở về Keyeast á… thật đấy!
-        Thật không? – nó tỏ vẻ nghi ngờ.
-        Thật mà! Em cho rằng anh xấu xa vậy sao? Mọi chuyện được giữ bí mật đến phút chót mà. Con bé này!
-        Thì ai bảo… anh đột nhiên biến mất không để lại dấu vết… rồi lại xuất hiện với giọng nói hoàn toàn không phải Soo Hyun oppa mà em quen… bảo sao…
-        Ôi dào! Sam Dong là con trai nhà quê mà, anh phải tập nói tiếng địa phương cho quen chứ. Sau này đóng phim em sẽ còn nghe cái giọng đó dài dài, lo gì! Con bé hâm này!

Soo Hyun oppa xoa đầu nó rồi phì cười. Nó cũng bẽn lẽn cười trừ sau một phen bé cái lầm. Vậy là “thiên thần” lại xuất hiện trước mặt nó một lần nữa, và nó sẽ còn được gặp anh dài dài. Thật thần kỳ…


Do hiểu lầm giữa nó và Soo Hyun oppa đã được sáng tỏ, các hoạt động tiếp theo diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ. Vì sáu diễn viên chính đều sàng sàng tuổi nhau nên nhanh chóng kết thân. Soo Hyun oppa rất dễ hòa đồng, chỉ sau hai buổi đọc kịch bản đã cùng anh Taecyeon làm thành một cặp nhí nhố. Anh Woo Young nhỏ hơn hai người họ một tuổi nhưng hơi có vẻ lãng tử già đời và hay bắt chước giọng địa phương của Soo Hyun oppa, cộng thêm anh Taecyeon đã có kinh nghiệm nói giọng nhà quê hồi Cinderella’s Sister, ba người họ kết thành hội “Ba chàng hai lúa” khiến mọi người đều cười đau cả ruột. Chị Eun Jung thì vui vẻ nhí nhảnh, do bằng tuổi với hai anh nhí nhố kia nên nói chuyện với họ rất thoải mái, chị rất hay lôi kéo nó và IU trêu ghẹo ba anh chàng kia nhưng không lần nào không bị chọc lại, dẫn đến khẩu chiến đì đoàng còn nó và IU thì cười nắc nẻ. IU hơn nó một tuổi và trông dịu dàng chín chắn, nhưng cậu ấy nói chuyện cũng rất dí dỏm. Suzy là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên được xem là út cưng. Trước đây tuy cùng công ty với 2PM nhưng hầu như nó không nói chuyện với họ, nhưng nay do “ăn theo” Soo Hyun oppa, nó đã có thể vui vẻ nói cười và nhận ra họ cũng thật dễ gần. Mỗi lần sáu đứa tụ tập lại với nhau là ồn ào hết cả một vùng, không khí rất vui vẻ.

Sau buổi họp mặt cả đoàn phim là ai nấy bắt tay vào việc của mình. Nhóm sáu người bọn nó thường xuyên gặp nhau, lúc thì chụp poster, khi tập nhảy, lúc lại thu âm OST, ngày càng trở nên khắng khít. Soo Hyun oppa cứ tự ti là “ngoại đạo” so với cả bọn vì anh ấy chỉ mới làm quen với vũ đạo trong thời gian gần đây. Cá nhân nó thấy oppa nhảy cũng ổn lắm rồi, nhưng anh ấy cứ tỏ ra căng thẳng và tập luyện mọi lúc mọi nơi, cứ hở tay là anh ấy lại túm cổ anh Taecyeon bắt dạy nhảy, và đôi khi sáng tác ra mấy điệu nhảy rất buồn cười. Từ giữa tháng 11, cả bọn đã bắt đầu tiến hành những cảnh quay đầu tiên. Theo kịch bản thì nhân vật Sam Dong chưa xuất hiện từ đầu, nên trong thời gian đó Soo Hyun oppa chụp hình “trả nợ” một số quảng cáo, Suzy cùng những người còn lại quay trước những cảnh trường Kirin ở Goyang sau đó về Dambong quay tiếp phân đoạn Hye Mi gặp Sam Dong.

Vì là lần đầu tiên đóng phim nên tất nhiên Suzy rất căng thẳng. Nó đã vận dụng hết “kinh nghiệm” tích lũy từ hàng tá phim ảnh, sách vở nó từng coi suốt thời gian qua, anh Taecyeon cũng có chỉ bảo đôi chút, và nó nghĩ là nó diễn cũng tương đối ổn. Những cảnh quay với Soo Hyun oppa diễn ra trôi chảy hơn nhiều, hai đứa giống như chỉ tiếp tục những buổi tán dóc bí mật ở cầu thang thoát hiểm dạo trước, và Soo Hyun oppa gợi ý cho nó nhớ lại cơn tức khi nghĩ rằng oppa lừa dối nó vụ tham gia Dream High để diễn những cảnh Hye Mi bắt nạt Sam Dong, và nó hoàn thành cảnh quay ở Dambong với tâm trạng hoàn toàn thoải mái.

Sau khi sang Nhật quay ngoại cảnh vào đầu tháng 12, cả nhóm trở về tiếp tục gấp rút tiến hành các công việc trong lịch trình, hồi hộp chờ đợi kết quả khi Dream High chính thức lên sóng vào đầu tháng 1. Quay xong kiss scene ở Nhật, lạ lùng là Suzy không thấy ngượng khi gặp anh Taecyeon mà lại có cảm giác muốn né tránh ánh mắt của Soo Hyun oppa. Khi xem lại cảnh Sam Dong khóc chứng kiến nụ hôn đó, nó càng cảm thấy như mình đã làm chuyện có lỗi với oppa vậy,  nó bối rối không biết đó là Soo Hyun oppa khóc hay Sam Dong khóc. Tuy đã biết anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nó không ngờ lại có kiểu diễn xuất chân thật đến cỡ đó. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được khí thế của một diễn viên chân chính.

Và chỉ đến sau khi tham gia Happy Together, nó mới trở lại trạng thái bình thường khi nói chuyện với Soo Hyun oppa. Nghe oppa chia sẻ những kinh nghiệm trước đây, nó thấy vui vì được hiểu thêm về con người anh ấy, và có dịp giận lẫy khi oppa bảo rằng có tật nói ngược khi gặp ai lần đầu tiên. Nó đã khiến oppa phải lẽo đẽo theo nó năn nỉ như Sam Dong theo Hye Mi, và chỉ chịu tha khi oppa hứa nhảy Swing cho nó xem đầu tiên trước khi diễn chính thức ở lễ trao giải SBS cuối năm.

Và cuối cùng giờ G đã điểm. 9g55 tối thứ hai 3/1, Dream High được phát sóng trên toàn quốc thông qua kênh KBS2.

Tác giả: [email protected]

Vui lòng không repost ở bất cứ nơi nào ngoài box Kim Soo Hyun @ kites.vn

Bình luận

@Hat: ss mần gì mà gik cô? *đạp* =)))))))))))  Đăng lúc 17-9-2012 03:14 PM
hix hix ss nỡ nào giết em sao ss :( ?  Đăng lúc 17-9-2012 01:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách