|
Hss2105 gửi lúc 13-7-2013 22:53 ![]()
Đời
Cuộc đời giống như một cuốn sách mà bạn viết nên nó, bạn không thể oán hận ...
Fic và Đời
Fic là một câu chuyện mà bạn viết nên nó, viết ra sự oán hận hay trách móc từ cái nhìn của chính tác giả là mình, bạn sẽ vô tình viết nên những điều hạnh phúc khi trong lòng bạn luôn mong mỏi điều ấy, nhưng vì bản thân mình luôn đem theo bên mình lòng tự kỷ, bởi thế bạn luôn khó chịu ở một số trang, từ đó bạn lại cố kéo dài hạnh phúc như trong lòng bạn luôn mong muốn, dù có kéo dài đến toàn bộ câu chuyện nhưng fic không bao giờ trở về với cát bụi, vì những dòng chữ ấy mình thật lòng viết ra từ tâm. Và vì cuộc đời mới là cát bụi.
Fic giống như một tách trà, lúc đầu người mời đem ra dĩ nhiên là phải thật nóng, nhưng nếu người mời có thành ý mời thêm lời, tách trà sẽ không nguội lạnh. Khi một người đã yêu, thì dù nóng hay lạnh đó cũng chỉ là cảm xúc của một con người cần có. Chỉ cần thật lòng yêu ai đó, và làm bằng tất cả khả năng của mình, thì dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa cũng không sao. 5 năm, thời gian không ngắn hay dài cho một tình yêu không như ý, và chẳng thể làm cho tách trà nóng lại được, ngoài việc đổi một tách trà khác, hoặc người đó thật lòng chịu chấp nhận một tách trà cũ nguội lạnh không nỡ bỏ đi mà thôi.
Fic giống như chiếc lá, lúc ở trên cao, đỉnh cao nhất của cây hưởng thụ ánh mặt trời, sống mạnh mẽ khỏe mạnh, khi về già nó sẽ rụng khỏi cây, đó là định lý sự sống, cũng giống như cuộc đời của một tác giả, có lúc đông khách, có lúc chơ vơ chả ai thèm đụng, nhưng hoàn toàn không phải vì bản thân mình, vì mỗi độc giả có mỗi sở thích khác nhau, nên không thể than trách ai được kể cả bản thân mình.
Fic như một khuôn mặt của con người trưng bày mọi cảm xúc: cười, vui, buồn, khóc. Khi bước ra cuộc đời nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, những lời nói đẹp đẽ ta thấy đời còn cần có ta, rồi trong những lúc ta cần mọi người bên cạnh thì không thấy ai đâu cả, và buồn khi thấy đời không còn yêu thương ta nữa, gọi cho ai đó nhưng chẳng thấy trả lời, vậy sao ta không cứ nghĩ chắc mọi người cũng phải lo toan bận bịu cuộc sống.
Fic như một bộ bài, mà chúng ta có thể làm chủ, chính tác giả là nhà ảo thuật, dĩ nhiên sẽ có những chiêu trò riêng của mình, để độc giả khó đoán hay dễ đoán không thành vấn đề, dù độc giả biết rõ lá bài đó ra sao, ý nghĩa rõ thế nào, cái quan trọng chỉ cần nhà ảo thuật là tác giả biết xoay chuyển vận dụng cách trình bày nó, giữ vững thế làm chủ, nắm trọn trong tay bộ bài, để có thể trình ra những lá bài kế tiếp. Cũng như cuộc đời, có những lúc không như mình mong muốn, nhưng không vì thế mà dừng lại giữa chừng, ta vẫn phải tiếp tục bước đi, vượt qua nó, Cũng như viết fic, ta có thể viết tiếp một sự việc còn bỏ ngỏ bằng một kết mở… để sang trang lại là một bắt đầu.
Thân gởi bé San, ss viết những dòng này không phải nhái lại, để chọc ghẹo bé, đây cũng là những lời ss muốn gởi đến toàn bộ độc giả cũng như tác giả của fanfic, ss rất yêu quý mọi người nơi đây, rất muốn fanfic của chúng ta hoàn thiện hơn nữa.
Với tư cách một độc giả, ss rất muốn xem một fanfic, không cần phải gọi là hay hoặc xuất sắc, vì mỗi độc giả có một sở thích khác nhau, nhưng có điều, ở một địa vị là độc giả, ss không muốn mình trở thành hươu của một tác giả nào đó, đôi lúc ss nghĩ tác giả nên tôn trọng độc giả, nhất là longfic, ss không tự khen bản thân mình hay, nhưng theo ss nghĩ về việc post longfic, các tác giả trước khi post nên có trách nhiệm với công việc của mình, tác giả có thể viết xong câu chuyện rồi hẵng post, đừng vì một cảm hứng chợt đến rồi post vài chap đầu, sau đó nguội lạnh để độc giả phải mỏi mòn, ss biết những lời này nói ra đụng chạm rất nhiều đến mọi tác giả, các em giận hay ghét ss, thì ss cũng nói, tính ss là thế, các em cứ mang theo nỗi hờn giận, ganh ghét này trong lòng, theo năm tháng... để rồi mai đây các em lớn, các em sẽ nghĩ đến thêm một lần nữa, như thế cũng là hạnh phúc đối với ss lắm rồi.
Với tư cách của một tác giả, khi ss viết fic, cái fic đăng đầu tiên đấy, thật lòng ss cũng rất buồn khi không có ai đó comt cho mình, nhưng khi post xong fic đầu tiên, ss lại có cảm nhận khác, là một tác giả, chỉ cần mình làm trọn bổn phận của mình, ai đó nhắn nhủ, nhận xét góp ý gì cũng thật lòng là muốn tốt cho bản thân mình hơn mà thôi, nếu mình nhìn về mặt tích cực thì mình có thể vượt qua tất cả. Nhưng cũng xin gởi đến độc giả vài lời, khi bạn đọc fic của một tác giả không thể comt được nhưng cũng xin một vài từ bình luận, một sản phẩm tinh thần mà tác giả tạo ra, tác giả cũng chỉ muốn mọi người chia sẻ với mình đứa con tinh thần ấy, đừng comt giả tạo cho có ( cái này ss nói riêng bản thân ss thôi, không phải mọi tác giả đồng ý với ss) Điều đó đồng nghĩa với việc đưa tác giả vào chổ bế tắc, không thể bẻ lái xoay chuyển mọi thứ với cái xoay 180 độ. Câu chuyện fic như cuộc đời, phải trải qua từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Đứng giữa hai khía cạnh, ss cảm ơn tác giả cũng như độc giả đã chọn nơi đây làm nhà.
Ps: Ss không biết nói những lời này nơi đây có đúng không, nhưng ss thật lòng không muốn hai mod xóa bài này của ss, cảm ơn hai mod.
Lại gởi riêng bé San: ss không biết lý do sao em nghỉ việc des, ss cũng không muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng thật lòng ss không muốn em dừng công việc đó, công việc đó có tiền để em còn bỏ ra cho box fanfic làm rất nhiều thứ, có việc gì em cứ trình bày thẳng ra để mọi người biết và hiểu, em cứ giữ trong lòng, thật… người ta muốn yêu thương em, em cũng không cho. Cảm ơn em cùng những ai đã đọc những dòng tâm sự này của ss…
|
Rate
-
Xem tất cả
|