Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 18960|Trả lời: 56
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 13-9-2011 10:01:23 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
Author: bong_tuyet (gọi là Bobo cho tiện nha)
Status: on going
rating: k
Pairing: Beast, IU và nhiều nhân vật khác.
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyên thuộc về tác giả.
Thể loại: lãng mạn, hài hước
Summary:

Casting:

IU vs Lee Ji Eun



Beast



Ji Yeon (T-ara)



Hyo Sung (Secret)



Yoo In Na



So Yeon (T-ara)




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 23-1-2013 23:34:32 | Chỉ xem của tác giả
fic hay lắm,
ủng hộ bạn nhìu,
nấu có fic mới nhớ báo nhá
viết nhìu nhìu vào, càng nhìu càng tốt, mà bạn viết fic nhớ hoàn thành đầy đủ nhá, chứ mí fic mình đọc đang hay mà ngưng thì chán lắm {:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 5-11-2012 22:51:43 | Chỉ xem của tác giả
hixhix jun fai vs hara chứ, ứ chịu đâu{:430:}
nhưng dù sao cũng ủng hộ bạn vì trong fic có tình yêu lớn của đời ta{:306:}
seobU vô đối{:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 9-8-2012 16:28:43 | Chỉ xem của tác giả
Pạn viết fic hay wa'

Viết thêm fic mới nữa đi, IU và Yosoeb càng tốt

Lun ủng hộ pạn{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 18-6-2012 17:36:39 | Chỉ xem của tác giả
pan viet hay wa ak
mik` thick yoseob va iu nhue cap nay dang yeu wa ha
nhung mik` thick hara zoj jun huynh con jiyeon zoj kikwang
nhung du sao pan viet cum~ rat hay minh ung ho pan{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 18-6-2012 17:35:15 | Chỉ xem của tác giả
hay wa ak
thick yoseob va iu nhut cap doi ny` dang yeu thiet
nhung mik` thick hara zoj jun huynh con jiyeon zoj kikwang
nhung du sao pan viet van rat hay{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 25-1-2012 15:05:19 | Chỉ xem của tác giả
Fic hay qớ ss ơi
Bữa nào lại ck0r ra lò thêm một fic mới nữa nhaz ss
Mà khj nèo ss ck0r ra fic mới nhớ ck0r em být nhaz
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

51#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2012 06:33:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap 30 part 2 – End

      Khi nghe thấy tin này, một nửa ngạc nhiên còn nửa kia thì không. Về chuyện của Yoseob và Ji Eun thì chỉ có Doo Joon, Jun Hyung và Hyun Seung bất ngờ, còn ba hay bốn người kia thì chỉ biết cười trừ. Còn chuyện đạo ý tưởng concept, có lẽ còn lớn hơn cả chuyện về Ji Eun và Yoseob ở thời điểm này. Họ nhận được điện thoại của công ty ngay sau khi vừa đọc được tin tức, và tất nhiên là giờ đây họ đang ngồi trên chiếc ôtô phóng như bay…

-        Sao em không nói cho anh biết chuyện của em và Yoseob – Hyun Seung hỏi nhỏ cô em gái, hai người ngồi phía cuối của xe.
-        Em xin lỗi, oppa, chuyện này cũng hơi khó nói. Vừa phát hiện ra rằng anh trai cùng nhóm với người mình thích, quả thật em vẫn còn bất ngờ, cho nên…
-        Anh hiểu mà, từ giờ có bất cứ chuyện gì cũng phải nói anh nghe, anh là anh trai em mà – Hyun Seung xoa đầu cô em gái.

      Vừa bước xuống xe, một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra ở đây. Phóng viên cũng như các fan hâm mộ đã quây kín cả công ty, kể cả cửa sau cũng đều bị ‘mai phục’. Những người bảo vệ cố hết sức để ngăn ống kính phóng viên cũng như những câu hỏi mà họ liên tục đặt ra. Các fan hâm mộ thì hét ầm ĩ…

-        Cô ta, cô ta kìa, chính là người hẹn hò với Yoseob oppa – Một cô gái đứng ngoài lấp ló nhìn thấy Ji Eun đi đằng sau, hét toáng lên làm mọi người giờ đây chỉ tập trung vào Ji Eun.

      <Bốp…Bốp> Những quả trứng không biết từ đâu bay đến chỗ Ji Eun làm cô đứng chôn chân không kịp phản ứng gì. Cả nhóm đi trước vài bước, định quay lại nhưng không thể, những người bảo vệ đã đẩy họ đi trước. Yoseob ngoái đầu lại gọi to tên Ji Eun nhưng không ích gì…

-        Chính cô ta là người hẹn hò với Yoseob oppa đấy, cho cô biết thế nào là lễ độ, sao dám hẹn hò với oppa chứ - Một fan nữ đứng ngoài gào lên rồi ném trứng vào mặt Ji Eun.
-        Đi nào, mau lên – Gikwang đã kịp quay lại để đưa Ji Eun đi trước khi những người ngoài kia có thể làm nhiều việc tồi tệ hơn thế.

      Ji Eun được đưa đến phòng khác để nghỉ ngơi sau cú sốc vừa rồi, còn trong phòng họp bây giờ vẫn im re. Giám đốc Jun từ nãy chưa nói lời nào…

-        Cậu có thể giải thích chuyện cậu và stylist hẹn hò là thế nào không? – Giám đốc Jun vứt quyển báo có tấm ảnh chụp của Yoseob và Ji Eun xuống bàn.
-        Em … - Yoseob vẫn lúng túng.
-        Lại còn cả chuyện đạo concpet là thế nào, hai chuyện đều liên quan đến stylist, chủ tịch đang không biết giải thích với báo giới ra sao về chuyện của các cậu… - Giám đốc Jun có vẻ rất tức giận.

-        Em không sao chứ, lau người đi này – Hyun Seung đưa khăn cho Ji Eun.
-        Em sẽ phải nói gì với giám đốc đây, chuyện ý tưởng đó, nó đúng là của em, em không hề lấy cắp của ai cả - Ji Eun nói với vẻ cuống quýt.
-        Anh biết, anh tin em, vấn đề là phải tìm hiểu rõ sự việc…

      Sau một hồi ở ngoài, Ji Eun cuối cùng cũng bước vào phòng họp, lo lắng, run rẩy, nhìn Yoseob rồi lại phải quay mặt đi chỗ khác…

-        Cô Ji Eun, cô có thể giải thích cho tôi tất cả chuyện này là thế nào không? – Giám đốc chỉ vào những tin tức đang hiện lên trên tờ báo.
-        Thưa Giám đốc, về ý tưởng cho nhóm, chắc chắn nó là của tôi, nhưng hiện giờ..tôi chưa thể chứng minh nó là của mình. Xin giám đốc hãy cho tôi thời gian. Còn về chuyện với Yoseob…tôi.. – Ji Eun nhìn ra phía Yoseob.
-        Thôi, cô không phải nói gì cả, tôi quyết định thế này, tạm thời cô Ji Eun sẽ nghỉ việc, chúng tôi sẽ điều tra thực hư chuyện này, còn về chuyện tin đồn tình cảm chỉ cần Yoseob lên báo công khai không phải là được.
-        Giám đốc … - tất cả đều ngỡ ngàng trước quyết định này – Giám đốc, không thể quyết định vội vàng như thế được – Doo Joon đã phải lên tiếng.
-        Không phải nói nhiều nữa, bây giờ tôi còn phải đi gặp một đống phóng viên để nói chuyện, mọi người hãy về kí túc xá, ở yên đó cho đến khi nào có quyết định mới của chủ tịch.

      Giám đốc Jun bước ra ngoài, Ji Eun như ngừng thở, chân cô bây giờ mềm nhũn ra, chắc không đứng nổi mất. Tất cả lại trở về kí túc xá, mở cửa sổ ra Dong woon vẫn thấy một loạt phóng viên đứng dưới, nhìn mà thấy sợ.

-        Còn nhiều phóng viên ở ngoài lắm, thế này khác nào ở tù chứ - Dong woon thở dài ngồi xuống.
-        Ji Eun, Yoseob ..- Doo Joon nhìn hai người – Cả hai tại sao lại giấu mọi người chuyện này, nếu biết trước…
-        Biết trước cũng chả làm được gì đâu – Jun Hyung – Chỉ tại hai người bất cẩn thôi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra như thế này rồi, kể cả chuyện ý tưởng cũng vậy. Ji Eun bỗng nhiên không nghĩ ra rồi sau đó bỗng dưng lại có ý tưởng, làm mọi người tin cũng không được.
-        Đó đúng là ý tưởng của em mà, ngay đến cả mọi người cũng không tin em sao? – Ji Eun đang ngồi phải đứng dậy.
-        Anh không có ý đó, chỉ là… - Jun Hyung.
-        Mọi người nghĩ thế nào cũng được nhưng tôi tin em gái tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy – Hyun Seung cũng cảm thấy khó chịu với những lời nói của Jun Hyung.
-        Thôi đi, cãi nhau cũng không giải quyết được việc gì, quan trọng bây giờ là tìm cách, tìm cách…- Gikwang.

      Ji Eun khóc nhìn Yoseob. Từ nãy cậu không nói gì cả, /ngay đến cả cậu ấy cũng không tin mình sao?/. Cô chạy vào phòng, tâm trạng cả lũ đều rối bời. Hyo Sung và Ji Yeon sau khi nghe được tin này cũng chạy đến hỏi han tình hình và an ủi Ji Eun phần nào. Đọc những tin tức trên mạng mà trong lòng không chịu đựng được…

-        Tôi đã giải quyết được một vài vấn đề rồi, bên công ty kia còn định kiện chúng ta cơ, nhưng tôi đã thu xếp ổn thoả, mai chủ tịch sẽ có quyết định chính thức về việc này, các cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa – Giám đốc Jun đến kí túc xá của Beast để thông báo cho họ một số chuyện…

      Đến công ty với tâm trạng não nề. Mặc dù chủ tịch là bố cậu nhưng công việc là công việc nên cậu không biết bây giờ nên đối mặt với chuyện này ra sao. Yoseob cũng nghĩ chắc ông cũng khó xử khi giải quyết việc này lắm. Đi ngang qua hành lang gần phòng thu âm, Yoseob nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại…

-        Tôi đã làm theo ý ông rồi mà giờ ông định lật lọc đấy à – Tiếng một người phụ nữ.
-        Tôi biết nhưng tôi không thể giúp cô được, nếu bây giờ tôi đưa cô về công ty tôi thì tôi không biết một ngày nào đó, cô cũng sẽ như thế này, phản bội lại tôi thì sao. Loại người như cô vốn dĩ không đáng tin..
-        Ông, chính ông là người bắt tôi phải làm thế này. Tôi đã lấy ý tưởng và đem về cho ông, mà bây giờ ông định…tôi sẽ công khai…
-        Cô làm vậy thì ai sẽ tin cô, nói chung, chúng ta chấm dứt ở đây..
-        Khoan đã, Chủ tịch Kim…Alo, alo…

      Yoseob khi nghe thấy vậy thì cậu thật sự rất bàng hoàng, là người đó, là người đó đã gây ra chuyện này, không thể bình tĩnh thêm được nữa, cậu tiến đến chỗ người đó với những bước nhanh…

-        Chị vừa nói gì vậy?
-        Yoseob à…- cô ấy ngửng đầu lên nước mắt đang giàn dụa.
-        Chị hãy nói đi, đó là sự thật phải không, Ji Eun không làm gì hết, chị…chính chị là người đã gây ra chuyện này – hai bàn tay Yoseob túm lấy người của cô và lay mạnh.
-        Chị….chị..chị xin em đừng nói chuyện này ra, nếu không là hết..chị sẽ không làm được gì hết..
-        Chị có nghĩ cho người bị hại không, Ji Eun, cô ấy đang bị hiểu lầm, chị phải đứng ra và giải thích cho mọi người hiểu. Một vài giờ nữa thôi, chủ tịch sẽ tuyên bố điều gì đó, có thể sẽ đuổi việc Ji Eun. Em xin chị, chị hãy..
-        Không, tôi sẽ không làm, cậu đừng cố thuyết phục tôi…một là tôi bị thôi việc, hai là cô ấy, tôi xin lỗi, tôi không thể..
-        Chị Hong..chị Hong – Yoseob gọi to nhưng chị Hong-quản lí đã chạy đi xa.

      Yoseob ngồi nhìn ra phía cánh cửa lớn kia, nhưng đổi lại chỉ là sự bất động. Cánh cửa không hề chuyển động. Tất cả đã ở trong phòng họp, để nghe quyết định của chủ tịch…

-        Về việc vừa xảy ra, công ty chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn – Ông chủ tịch nhìn về phía Yoseob – Tôi buộc lòng phải cho cô Lee Ji Eun để tránh những tin đồn không hay sẽ tiếp tục đến với công ty…

      Cả nhóm đều đứng lên nói đỡ cho Ji Eun nhưng không được, ý chủ tịch đã quyết thì khó lòng mà thay đổi được không được.

-        Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ra sẽ tìm cách giải quyết vậy – Doo Joon.

        <Tít…tít..> chuông điện thoại của Gikwang…

-        Hyo Sung à, có chuyện gì vậy..
-        Anh Gikwang, Ji Eun có ở công ty không? – Hyo Sung với giọng lo lắng và cuống quýt.
-        Không, cô ấy vẫn ở nhà mà, sao vậy?
-        Em đến nhưng gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời, em lo quá, sợ có chuyện gì xảy ra..
-        Được rồi, anh về ngay… - Gikwang cúp máy – Có chuyện rồi, Ji Eun mất tích..
-        Sao…- Yoseob khá bất ngờ.

      Cả nhóm chạy ngay về kí túc xá, đúng là Ji Eun không có ở nhà. Rồi tất cả lại chia nhau ra tìm. Đi hết chỗ này chỗ nọ nhưng cũng không thấy, hai tiếng sau, cả bọn lại về kí túc xá…

-        Đã đi hết những nơi cần tìm rồi mà vẫn không thấy – Dong woon thở gấp.
-        Con bé này đi đâu không biết, điện thoại cũng tắt – Hyun Seung.

      Rồi đột nhiên Yoseob bỗng nhớ ra điều gì đó rồi chạy đi..

-        Em biết Ji Eun ở đâu rồi, em sẽ đưa Ji Eun về - Yoseob chạy được một đoạn rồi quay lại nói – Anh Doo Joon và mọi người hãy thuyết phục chị Hong đi, Ji Eun cứ để em lo.

      Linh tính mách bảo Yoseob rằng Ji Eun đang ở đó. Cậu phóng xe hết tốc lực, /chắc chắn cô ấy đang ở đó/. Đến nơi cũng đã tờ mờ sáng, Yoseob chạy thật nhanh đến chỗ mà lần trước cậu và Ji Eun đã ngồi, Ji Eun…đang ngồi đó…gốc cây mà lần trước cô và cậu đã từng ngồi. Nơi cậu đưa cô đến để tìm lại cảm giác ngày trước...

-        Cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không – Yoseob vừa đi đến chỗ cô vừa nói.
-        Yoseob à.. – Ji Eun ngạc nhiên – Sao cậu biết mình ở đây?
-        Mình không nghĩ cậu là kẻ thích trốn chạy như thế này – Yoseob ngồi xuống cạnh Ji Eun.
-        Mình không trốn chạy, mình chỉ muốn thoải mái một chút thôi. Tâm trạng cảm thấy thật nặng nề, cảm giác như mình không đứng nổi nữa, chỉ muốn khuỵ xuống thôi…
-        Cậu còn có tớ mà, tớ sẽ đỡ cậu. Dù có chuyên gì xảy ra tớ vẫn luôn ở bên cậu..

      Ji Eun mỉm cười nhìn Yoseob, tựa đầu vào vai cậu. Những câu nói đó của Yoseob còn có tác dụng hơn cả những liều thuốc, thật dễ chịu khi ngồi đây, nghĩ về nơi hai người đã hẹn hò lần đầu tiên, cảm giác thật tuyệt…Rồi Yoseob đưa Ji Eun về. Đến kí túc xá, phóng viên cũng như các fan vẫn đang quây kín kí túc xá…

-        Hay để một lúc nữa rồi vào – Ji Eun nhìn cảnh tượng qua kính ô tô thấy hơi run.

      Yoseob chẳng nói chẳng rằng, kéo Ji Eun đi và nơi hỗn loạn đó. Phóng viên và các fan hâm mộ nhìn thấy hai người đã nhao nhao lên. Yoseob kéo Ji Eun đứng lên một bồn cây cao, dõng dạc tuyên bố…

-        Tôi…muốn nói với mọi người một chuyện…đây chính là người con gái tôi yêu, Lee Ji Eun, cô ấy là bạn gái tôi.

      Phóng viên thì thi nhau chụp ảnh, các fan hâm mộ thì vẫn có vẻ không hài lòng…

-        Về chuyện đạo ý tưởng, stylist của chúng tôi không hề làm việc đó, chúng tôi sẽ đưa cho mọi người câu trả lời rõ ràng nhất trong thời gian tới. Còn về chuyện tình cảm… - Yoseob nhìn Ji Eun.. – Tôi cũng là con người, tôi cũng có quyền được yêu người mà mình thích chứ - Nói đến đó, tất cả các fan đều im lặng – Mọi người xúc phạm cô ấy, cũng là xúc phạm tôi vậy. Các bạn đều là những fan tôi rất yêu mếm, nếu không có các bạn thì sẽ không có chúng tôi…
-        Chúng em xin lỗi – một giọng nói vang lên – chúng em đã không đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ, chúng em thành thật xin lỗi.
-        Thằng bé này còn giỏi hơn chúng ta ý chứ - Jun Hyung cùng mọi người đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
-        Vậy, câu trả lời mà cậu muốn cho chúng tôi biết là gì – Các phóng viên lại đổ xô đến hỏi, may mà bảo vệ đã ra kịp thời ngăn cản, đưa Ji Eun và Yoseob vào trong.
-        Hai cái đứa này – Hyun Seung nghiêm nghị nhìn hai con người kia bước vào.
-        Oppa…- Ji Eun ôm chầm lấy anh trai.

      Sau đó, mọi chuyện đã được giải quyết, quản lí Hong đã nói ra hết mọi chuyện, Ji Eun được giải oan, công ty phía bên bị kiện và cũng đã phải bồi thường một khoản không nhỏ…

-        Bác gọi cháu đến đây vừa để nói về chuyện công việc vừa để nói về chuyện khác..cháu biết chứ - Ngài chủ tịch điềm đạm nói, Ji Eun đang ngồi nói chuyện với ông.
-        Dạ, cháu hiểu – Ji Eun cầm cốc cà phê trên tay.
-        Ta thành thật xin lỗi vì đã không điều tra kĩ việc này, ta xin lỗi. Còn về chuyện của Yoseob, nó đã lớn, ta cũng không có quyền can thiệp, nó đã có thể tự quyết định mọi việc, kể cả chuyện tình cảm, ta ..không có ý kiến gì cả…
-        Dạ…
-        Hai đứa cứ làm những gì mình muốn, dù sao, cháu cũng là con gái bà ấy, nếu ta không đồng ý chắc cũng không được – Ngài chủ tịch cười rồi ngấp một ngụm cá phê nhỏ - Mai cháu có thể đi làm lại..
-        Dạ về chuyện này, cháu..muốn xin nghỉ việc…

-        Sao, Ji Eun định xin nghỉ việc à – Doo Joon và mọi người đều ngạc nhiên.
-        Uhm, hôm qua nó có bàn với tôi – Hyun Seung gương mặt thoáng nét buồn – Nó muốn đi du học…
-        Bao giờ..cậu ấy đi hả hyung? – Yoseob vẫn là người tiếc nuối nhất trong số tất cả.
-        2 tuần nữa, sắp xếp công việc xong nó sẽ đi…

      Tất cả hiện đang có mặt tại sân bay để tiễn Ji Eun. Hai cô bạn thân cứ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc..

-        Này, có phải tớ đi sẽ không về nữa đâu mà khóc ghê thế - Ji Eun vẫn đùa hai cô bạn.
-        Nhưng cậu đi rồi, 3 đứa mình sẽ không được đi chơi với nhau nữa – Hyo Sung nũng nịu như trẻ con, Ji Yeon thì đồng ý với ý kiến của Hyo Sung nên gật đầu lia lịa.
-        Chẳng phải các cậu còn có anh Gikwang và Jun Hyung sao – Ji Eun ghé vào tai hai cô bạn nói nhỏ, xong cả 3 cùng cười.
-        Cậu không có gì để nói với tớ sao? – Yoseob giả vờ với bộ mặt không quan tâm.

      Ji Eun nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yoseob, kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má cậu. Cả lũ trầm trồ ồ lên, làm hai đôi bạn trẻ đỏ mặt. Có lẽ hành động này còn hơn cả nghìn lời nói ý chứ…

             3 năm sau…

      Một con người hoàn toàn khác khi trở về, chững chạc hơn, phong cách hơn, và..oai hơn. Tháo chiếc kính xuống nhìn khung cảnh nơi đây 3 năm về trước, thật là khác…

-        Ji Eun à… - Hai cô bạn thân không còn tin nổi vào mắt mình khi Ji Eun đã trở về - Cậu về lúc nào vậy, sao không bảo tớ ra đón?, có mệt không, ngồi nghỉ đi, ăn gì nhé – Hyo Sung hỏi cô bạn tới tấp.
-        Này, từ trên máy bay xuống tớ không mệt nhưng về đây lại thấy mệt hơn đấy – Ji Eun cười – Mọi người vẫn khoẻ chứ?
-        Khoẻ, khoẻ chứ, cậu thì trông khác quá đấy, mà cậu chưa đi gặp các anh ấy đúng không, chiều nay mọi người có buổi họp báo đấy – Hyo Sung thao thao bất tuyệt.
-        Chuyện của các cậu đến đâu rồi – Ji Eun cầm cốc cà phê mà Ji Yeon vừa pha, ngấp một ngụm.
-        Hyo Sung và anh Gikwang đã công khai chuyện tình cảm 2 tháng trước rồi – Ji Yeon.
-        Sao? Thật á – Ji Eun ngạc nhiên còn Hyo Sung thì tủm tỉm cười – Thế còn cậu Ji Yeon, cậu và anh Jun Hyung thế nào?
-        Vì trong nhóm có hai người đã tuyên bố chuyện tình cảm rồi nên anh ấy nói nếu thêm một người nữa chắc các fan sẽ không chịu nổi mất nên bọn tớ để sau…

      Tại trung tâm thương mại Seoul, nơi diễn ra buổi kí tặng của Beast cho các fan hâm mộ, rất đông người đến tham gia…

-        Bạn tên gì nhỉ - Yoseob cúi gầm mặt xuống kí
-        Có thể viết là, gửi đến Lee Ji Eun, chúc mừng cậu trở về - người đứng trước mặt Yoseob để xin chữ kí nói.

      Yoseob ngửng mặt lên, là Ji Eun, cô ấy đã trở về, 5 người còn lại cũng rất ngạc nhiên khi gặp Ji Eun trong trường hợp này. Họ nhanh chóng hoàn thành buổi kí tặng..

-        Này, em về lúc nào vậy, sao không báo, trông em xinh ra nhiều đấy – Dong woon bẹo má Ji Eun.
-        Này, này, ai cho cậu làm thế với em gái tôi – Hyun Seung đẩy Dong woon ra xa – Về thì phải gọi anh ra đón chứ.
-        Em mới về buổi sáng thôi mà –

      Ji Eun nói với Hyun Seung nhưng ánh mắt đánh ra phía Yoseob. Cả bọn nhìn thấy vậy đã hiểu ý bèn rủ nhau tránh đi chỗ khác cho 2 con người bao năm xa cách giờ mới gặp lại. Hyun Seung thì không chịu nhưng vẫn bị cả bọn kéo đi (lâu lắm mới được gặp em gái mà^^). Hai người nhìn nhau, rồi nắm tay nhau, mỉm cười, bước đi hướng khác, rồi họ bắt đầu nói chuyện-những câu chuyện của riêng hai người.

-        Sao?, lại đổi stylist – Gikwang đứng phắt dậy khi nghe Giám đốc Jun thông báo.
-        Vì nhóm nhạc mới sắp debut phải cần một stylist dầy dặn kinh nghiệm nên…
-        Vậy stylist mới là ai ạ - Jun Hyung.
-        Cô ấy đến rồi đây, tôi đảm bảo mọi người sẽ rất bất ngờ… - Một cô gái bước chân vào – Xin giời thiệu với mọi người…
-        Xin chào, em là Lee Ji Eun, từ nay em sẽ là stylist của nhóm, mong mọi người giúp đỡ.

      Cả bọn ngớ người ra nhưng rồi sau đó chạy ra ôm chầm lấy Ji Eun. Hai ánh mắt nhìn nhau mỉm cười. Ji Eun và Yoseob đang chờ một tương lai mà cả hai người đều mơ đến…

END.

p/s: mọi người ơi vì đây là chap cuối rồi nên những ai đã từng đọc fic của mình, mình sẽ pm cho tất cả, và những bạn đọc nhưng không có thời gian com thì nán lại một hai phút để com cho mình nhé, chap cuối mà *cười xuề*

          HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 15-1-2012 13:36:51 | Chỉ xem của tác giả
yon.prim gửi lúc 23-12-2011 12:12
vâng, t7 đúng không ạg
yeah ~ t7 lại đk đọc tiếp chap mới  ...

thế này là end ùi hả ss
end luông hay end 1 chap ạg
ska0 mấy tháng nay em vào chẳng thấy chap mới gỳ cả
kết thúc luz ùi ạg ??? Fic củm động
I cried
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 21:54:20 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 30-part 1

      Lấy tay xua đi những màn khói trắng dày đặc xung quanh mình, Hyo Sung đang định hình xem mình đang ở đâu. Một khoảng không gian trắng xoá rộng lớn, không có đường chân trời, những bước đi cứ vô định không biết nên đi đâu. Cứ bước, Hyo Sung bỗng nhìn thấy từ xa một hình bóng màu đen, cô đi những bước đi nhanh, rồi sau đó chạy đến nơi có người đó.

-        Chị là ai vậy – Một người con gái đứng trước mặt Hyo Sung.
-        Chào em…
-        Đây là đâu vậy, tại sao xung quanh chỉ là một màu trắng.., có ..phải..tôi đã chết rồi không – Hyo Sung ngờ vực với những gì đang diễn ra xung quanh mình.
-        Không, em sẽ không chết, tôi đến đây là để ngăn cản việc đó.
-        Chị là ai? Trông chị rất quen…- Rồi Hyo Sung nhìn kĩ cô gái đó một lần nữa. Một cô gái với gương mặt phúc hậu, mỉm cười với Hyo Sung, rồi cố nhớ lại, cô dần nhận ra đây chính là..- chị.. chị có phải là..bạn gái anh Gikwang không?
-        Đúng, chị là Yoo In Na…
-        Không phải chị đã…- Ánh mắt của Hyo Sung là nỗi thất vọng – vậy là em cũng đã….
-        Không, chị đã nói chị đến đây để ngăn cản việc đó…
-        Có ích gì nữa chứ, anh Gikwang chỉ yêu mình chị thôi, trái tim anh ấy sẽ không bao giờ có chỗ cho em – Hyo Sung quay người lại để In Na không nhìn thấy khoé mắt cô đang cay lên.
-        Không, anh ấy yêu em…
-        Không…em đã biết tất cả sự thật, anh ấy chỉ muốn biến em thành chị mà thôi.
-        Có thật là em đã nghe hết toàn bộ câu chuyện hay không, em đã nghe những gì Gikwang muốn nói với em chưa?
-        Anh ấy..muốn nói gì chứ?

      Rồi bỗng nhiên Hyo Sung nghe được một tiếng nói nhỏ, giọng của một người con trai, trầm ấm nhẹ nhàng. Từng câu chuyện, anh kể cho cô, giờ thì Hyo Sung đã nghe thấy hết, và cô còn nghe được một câu nói “Anh yêu em, Hyo Sung, điều đó là sự thật”.

-        Em đã nghe thấy chưa, những lời từ trái tim Gikwang, chẳng lẽ em không muốn nghe anh ấy giải thích ư, em muốn mình ra đi mà để cả đời phải hối hận. Nếu em ra đi, Gikwang sẽ không trụ nổi, em là người đã làm cậu ấy cười trở lại. Em định nhẫn tâm lấy đi nụ cười ấy lần nữa sao?
-        Em..không…
-        Gikwang yêu em, điều đó là sự thật, hãy quay lại…


      -------------000-------------

      Tất cả các bác sĩ, y tá đang cố hết sức để cứu Hyo Sung. Máy điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng tút dài…

-        Sốc điện – Bác sĩ ra hiệu cho cô y tá.
-        Chưa có mạch thưa bác sĩ – cô y tá vội vàng.
-        Tiếp tục lần nữa.

      Bác sĩ làm vài lần nhưng hiện lên trên máy điện tim đồ cũng chỉ là một vạch đường thẳng. Gikwang ở ngoài nếu không được Ji Eun và mọi người ngăn cản chắc cậu đã nhảy vào đó từ lâu rồi. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau, khó thở. Anh không thể chịu được cái cảm giác này..Rồi bất giác Gikwang xông vào..

-        Bác sĩ, làm ơn, hãy nói là cô ấy sẽ không sao? – Gikwang với gương mặt cầu khẩn trông vô cùng đáng thương.
-        Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng …- Bác sĩ lắc đầu.

      Gikwang khuỵ xuống khi nghe những lời đó, /đó không phải là sự thật, không nhất định không?/. Cậu bám lấy tay bác sĩ..

-        Xin ông hãy làm thêm một lần nữa, thêm một lần nữa thôi, xin bác sĩ – Những giọt nước mắt cậu không còn có thể điều khiển được nó nữa rồi.
-        Thôi được – Sau một tiếng thở dài, bác sĩ quyết định làm nốt lần cuối cùng.

      Tất cả mọi người chứng kiến đều đã rơi nước mắt, Ji Eun như không còn đứng nổi, mẹ cô khi nghe thấy bác sĩ nói vậy thì đã ngất lịm đi và phải đưa vào một phòng bệnh khác. Bác sĩ trên tay cầm máy sốc điện, thực hiện lần cuối cùng…

-        Lần cuối –

      Tít..~ tít..~ tít..~, những tiếng tít có nhịp đã vang lên, nó không còn là những tiếng tít chạy dài mãi nữa, nhưng con số đã bắt đầu trở lại trên màn hình..

-        Bác sĩ, đã có nhịp tim, có mạch rồi – Cô y tá mừng rỡ.
-        Đề nghị mọi người ra ngoài – Bác sĩ nói to.

      15 phút sau, bác sĩ bước ra ngoài với một tâm trạng thoải mái…

-        Sao rồi bác sĩ, cô ấy sao rồi – mọi người đổ xô đến chỗ ông.
-        Cô ấy đã tỉnh lại.
-        Tỉnh lại? cô ấy tỉnh lại hay vẫn trở về là người thực vật – Gikwang có vẻ không tin điều mình vừa nghe thấy.
-        Cô ấy đã thực sự tỉnh lại, đây là một kì tích, một người đại diện đi theo tôi để nghe kết quả, còn những người còn lại có thể vào thăm bệnh nhân.

      Đôi chân Gikwang giờ đây sao trở nên nặng nề đến vậy, lẽ ra anh phải chạy thật nhanh, với tốc độ tối đa. Nhưng đôi chân anh cứng đờ, chậm dãi bước vào. Người con gái anh đang nhìn bây giờ, cô ấy không còn nằm nữa, cô ấy đang ngồi, mỉm cười với anh..

-        Hyo..Sung…- Gikwang nghẹn lời – Hyo Sung à – Biết được đây là sự thật, anh chạy đến bên cô, ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi – Là thật đúng không, hãy nói cho anh biết đây là sự thật đi?
-        Là..thật…- Hyo Sung lên tiếng.
-        Anh xin lỗi về tất cả - Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô thật chặt – Anh thực sự yêu em Hyo Sung, hãy tin anh.
-        Em tin – Hyo Sung gật đầu – vì em đã nghe thấy những lời anh nói…
-        Thật sao? – Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cậu.
-        Em đã nghe thấy hết – Nhìn thẳng vào mắt anh, cô lấy hết can đảm để nói – Trong giấc mơ, em..đã gặp chị In Na, chính chị ấy là người đã đưa em về đây bên anh.
-        In Na ư?
-        Phải, em còn nghe được anh nói một câu, câu nói đó rất quan trọng… “Anh yêu em”, em đã nghe thấy câu nói ấy – Hyo Sung rơi nước mắt trong hạnh phúc.

      Rồi Gikwang lại ôm chầm lấy cô lần nữa, vòng tay này thật ấm áp, mạnh mẽ biết bao, cậu sẽ giữ cô thật chặt, không để cô có thể rời xa cậu được nữa…

-        Nếu em muốn, ngày nào anh cũng nói cho em nghe, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm… “Anh yêu em”.

       -----------000----------------

      Sau chuyện của Gikwang, mọi người đã thở phảo nhẹ nhõm, Hyo Sung cũng đã xuất viện sau một tháng. Beast hiện nay chuẩn bị cho ra mắt album đầu tiên của họ, mọi chuyện đều đang rất bận rộn…

-        Các cậu đọc lịch làm việc đi rồi xem có chỗ nào thấy không ổn thì bảo tôi, chúng ta chuẩn bị cho ra album đầu tiên của các cậu nên mọi việc phải diễn ra hoàn hảo, không được có bất kì lỗi nào – Giám đốc Jun căn dặn trong khi tất cả đang chăm chú vào lịch trình trên tay – Chiều nay các cậu hãy đi nghe bản demo ca khúc đi, đảm bảo là các cậu sẽ rất thích đấy.

-        Lịch thế này chắc mệt chết mất – Ji Eun than thở.
-        Đã có tớ rồi cậu còn lo gì – Yoseob vỗ ngực tự hào.
-        Thôi đi, mà Yoseob này…sao cậu không đưa cho Giám đốc nghe bản nhạc lần trước cậu sáng tác, nếu ông ấy thấy được thì nó sẽ được đưa vào album lần này, và nếu bài hát thành công, không phải đây sẽ là bước khởi đầu rất tốt để cậu tiếp tục sáng tác sao… - Ji Eun bỗng nói ra ý này làm Yoseob hơi ngạc nhiên.
-        Tớ chưa nghĩ đến việc này, tớ sợ sẽ không được…
-        Sợ? Sợ thì cậu học sáng tác làm gì, không phải học sáng tác là để cho người khác nghe những sáng tác của mình hay sao?, như vậy đó mới là thành công.

      Yoseob cả đêm qua suy nghĩ về những gì Ji Eun nói, cô ấy nói rất đúng, nếu nó thành công thì đây sẽ là bệ phóng cho cậu, còn nếu không, bố cậu sẽ phát hiện ra việc cậu không học thanh nhạc. Cậu lăn lộn, làm Gikwang càu nhau cả đêm.

      Sáng hôm sau, mọi người đến thu bài hát chủ đề cho album. Bài hát rất hay, giai điệu rất bắt tai, đây sẽ là một hit đỉnh của Beast trong thời gian tới. Việc thu âm bài hát rất suôn sẻ nhưng không hiểu sao, lần này, Ji Eun nghe bài hát để thiết kế outfit cho nhóm thì lại không được.

-        Ji Eun, em sao thế, nghe đi nghe lại 5 lần rồi, em vẫn chưa vẽ được gì cả - Doo Joon.
-        Em cũng không biết nữa, cứ thấy thiếu thiếu gì đó – Ji Eun chán nản.
-        Không sao, đừng cố gắng quá, mai ta làm lại cũng được mà – Hyun Seung an ủi cô em gái.

      Hôm nay, tất cả lại phải ở lại công ty, Beast đang luyện tập vũ đạo và thanh nhạc cho bài hát mới. Ji Eun ở trong phòng tập đã cố nghe lại cả trăm lần bài hát nhưng vẫn không vẽ được, tất cả chỉ là những tờ giấy đã bị vò nát ở trên sàn nhà.

-        Sàn tập trở thành đống rác rồi nhỉ - Yoseob tiến lại chỗ Ji Eun.
-        Tớ không hiểu sao, lần này lại không vẽ được.
-        Đừng cố quá, hay tớ hát cho cậu nghe nhé.
-        Uhm, nhưng phải hát bài lần trước cơ, bài cậu sáng tác ý.

      Yoseob mỉm cười, rồi hát nhỏ chỉ đủ cho mình Ji Eun nghe, bài hát thực sự rất hay, con tim Ji Eun như đã tìm được cảm giác và bắt đầu vẽ. Thấy Ji Eun như vậy, Yoseob đã ngừng hát để cho Ji Eun tập trung vẽ, kết quả là outfit lần này quá tuyệt vời…

-        Xong rồi – Ji Eun reo lên.
-        Thật chứ - Yoseob cầm lấy những bản vẽ đó, rồi cũng không tin vào mắt mình.
-        Đảm bảo mai Giám đốc sẽ thấy bất ngờ lắm – Ji Eun hí hửng.
-        Rất tốt, thế mà tôi chứ đang lo cô Ji Eun lại không làm được, thế này là được rồi, concpet lần này sẽ thu hút lắm đây.
-        Giám đốc, còn một cái nữa ạ..
-        Cái gì vậy?

      Ji Eun cho Giám đốc Jun nghe bản demo của On Rainy Day, bài hát do Yoseob sáng tác, tất cả đều ngỡ ngàng, ngay cả đến Giám đốc âm nhạc cũng không thốt lên lời, còn Yoseob thì quá đỗi ngạc nhiên không hiểu sao Ji Eun lại có nó.

-        Tuyệt! Bài hát này ai hát vậy, giọng rất quen – Giám đốc âm nhạc đứng dậy.
-        Dạ, là..của Yoseob ạ, bài này cũng chính do Yoseob sáng tác.

      Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Yoseob, cậu chỉ biết cười trừ.

-        Tại sao một bản nhạc hay như vậy, cậu lại giấu chúng tôi, tôi thấy nếu đưa bài hát này ra cùng với bài hát chính sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm bởi các cậu chưa từng hát ballad để quảng bá ca khúc, lần này ta hãy đánh liều đi.
-        Thưa Giám đốc, lỡ không thành công thì sao ạ?
-        Thất bại là mẹ thành công, đừng lo.

      Thế là cả nhóm vào thu âm cho ca khúc mới này, mọi người đều hát bằng tình cảm chân thực nhất. Những bức hình cho album lần này cũng đã chụp xong.

-        Mai phải dậy sớm lên mạng coi concept của chúng ta có thu hút không, em hóng quá – Dong woon nhảy phắt lên ghế ngồi.
-        Vậy thì đi ngủ sớm đi – Jun Hyung tặng ngay cho cậu một cái gối vào mặt.

       -----------000----------

-        Gì thế này – Dong woon la toáng lên – Mọi người dậy đi, nhanh lên – Cậu vào từng phòng gọi. Mọi người còn chưa kịp mở mắt, đã lồm cồm bò dậy.
-        Có chuỵên gì thế, cậu không để ai ngủ à – Gikwang gãi đầu.
-        Mọi người nhìn đi – Dong woon giơ màn hình laptop lên và đọc to hai cái tiêu đề tin: Yoseob của B2ST đang hẹn hò với stylist của nhóm Concept của B2ST bị nghi là đạo ý tưởng của boygroup đàn em mới ra mắt…

(phần sau là end rồi nhá, mong mọi người sẽ theo dõi)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách