Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bong_tuyet
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 14:21:04 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3

       Ji Eun ngỡ ngàng và người ngồi trong thang máy đó cũng không kém phần sửng sốt. Đó là Gikwang, người lần trước đã đụng phải Ji Eun, cô không ngờ rằng có thể gặp lại Gikwang …
-        Ơ … - Gikwang ngạc nhiên không biết làm gì, kèm theo đó là một chút gì đó ái ngại.

Ji Eun chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui ngay xuống.

-        Tại sao lại gặp anh ấy ở đây chứ - Ji Eun nghĩ thầm.
-        Xin lỗi, có thể nói chuyện với em một lát được không – Gikwang đã bắt đầu trước để Ji Eun không khó xử.

Hai người ngồi trong căng tin của công ty nói chuyện.

-        Em tên gì vậy – Gikwang đột ngột hỏi.
-        Ji Eun … Lee Ji Eun – Ji Eun ấp úng.
-        Thật sự xin lỗi em về chuyện lần trước, lúc đó bất đắc dĩ anh phải làm vậy – Gikwang giải thích.
-        Em hiểu … Nhưng anh làm gì ở đây vậy – Ji Eun gần như lấy lại bình tĩnh đột nhiên hỏi Gikwang.
-        Em thật sự không biết anh sao – Gikwang ngạc nhiên.
-        Em không biết … thì mới hỏi anh chứ.

Gikwang bỗng nhiên cười làm Ji Eun không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
-        Tại sao anh lại cười, em hỏi sai sao? – Ji Eun thắc mắc.
-        Em nhìn ra tấm poster treo ở kia đi – Gikwang vừa nói vừa chỉ.
Ji Eun quay ra theo hướng Gikwang chỉ, cô tròn mắt, người trong tấm poster đó giống Gikwang.
-        Anh là Lee Gikwang thành viên nhóm nhạc Beast.

Ji Eun vẫn còn quá ngỡ ngàng, cô không tin là mình đang ngồi nói chuyện với một ca sĩ nổi tiếng, người – mà – cô – không - biết.

-        Thì ra là vậy – Ji Eun ấp úng – Em không quan tâm đến âm nhạc hiện nay nên không biết.
-        Không sao – Gikwang không muốn Ji Eun khó xử - Thế tại sao em lại đến đây vậy.
-        À, em nghe nói công ty có tuyển stylist nên em nộp để dự tuyển. Thôi em phải đi nộp luôn đây – Ji Eun đứng dậy – Xin phép anh.
       
Ji Eun cố bước đi thật nhanh, tim cô đập mạnh, cô vào thang máy và nghĩ một số điều. Tại sao có thể gặp anh ý ở đây chứ, sao mình lại có cảm giác vui và phấn trấn thế này …

Lúc Ji Eun bước vào thang máy, cô không ngừng nghĩ về Gikwang. Gikwang gọi với theo nhưng không kịp.

-        Mình định trả cho cô ấy mấy bức vẽ … thôi thì để khi khác vậy – Gikwang nghĩ thầm.
-       
Một tuần sau tại Cube Entertainment.

-        Chúng ta chỉ phát động tuyển stylist có một tuần, thế nhưng đã có rất nhiều người đến đăng kí – Giám đốc Jun thông báo – Mai rất bận rộn có thể sẽ phỏng vấn đến tối.
-        Giám đốc, lần này để em là một thành viên trong ban phỏng vấn được không ạ - Gikwang đột nhiên lên tiếng.
-         Tại sao cậu lại có hứng thú với chuyện này thế - Giám đốc Jun tò mò hỏi.
-        Chỉ là … stylist đó sẽ làm việc với tụi em có thể là khá lâu nên em muốn chúng ta cân nhắc kĩ và chọn đúng người – Gikwang giải thích.
-        Gikwang nói cũng có lí, dù gì cũng sẽ làm chung với chúng ta một thời gian phải lựa chọn người phù hợp – Dong woon nói.
-        Vậy Gikwang sẽ đại diện cho bọn em, đằng nào hôm đó các thanh viên khác đã kín lịch – Doo Joon nói.
-        Được thống nhất thế đi – Giám đốc Jun.

Ra khỏi phòng Yoseob đã dồn dập hỏi Gikwang.

-        Tại sao bỗng dưng anh lại có quyết định như vậy.
-        Anh đã nói rồi chỉ là anh muốn tìm người phù hợp với nhóm mình, vậy thôi.
-        Em không tin chắc là có gì ở đây – Yoseob nghĩ thầm.

Đã đến hôm phỏng vấn, Ji Eun là người cuối cùng.

-        Mời cô Lee Ji Eun – Một cô thư kí bước ra.
-        Có em.

Ji Eun vào phòng với tâm trạng lo lắng hồi hộp. Gikwang là thành viên của ban phỏng vấn nhưng cậu lại muốn mình ngồi trong giấu mặt nên Ji Eun không biết Gikwang cũng là một thành viên của ban phỏng vấn.

-        Cô Lee Ji Eun  - Một người trong ban phỏng vấn nói.
-        Vâng –
-        Bản thiết kế của cô rất tốt chỉ có điều …
-        Sao ạ … -
-        Cô còn quá trẻ đề làm một stylist, cô vừa mới tốt nghiệp cấp III, chưa có bằng cấp … có lẽ chúng tôi … ít nhất thì cô cũng phải có bằng đại học thì chúng tôi mới có thể xét duỵệt. Trừ phi … cô có tài năng thật đặc biệt.

Ban phỏng vấn chuẩn bị kết thúc công việc thì Ji Eun đột nhiên nói.

-        Khoan đã … em … em có thể nghe bài hát … và vẽ ngay được trang phục phù hợp với bài hát đó – Ji Eun ấp úng.
-        Nghĩa là sao? Cô có thể nói rõ hơn được không? – Ban phỏng vấn ngay lập tức ngồi xuống và tỏ vẻ tò mò.
-        Khi ban nhạc thu bài hát mới nào đó, em có thể nghe và thiết kế được ngay trang phục biểu diễn phù hợp với bài hát mà không cần phải thiết kế nhiều rồi chọn – Ji Eun giải thích.

Ban phỏng vấn suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

-        Vậy cô có thể thử ngay bây gìơ được không?
-        Được ạ - Ji Eun có vẻ hơi rụt rè.

       Ban phỏng vấn cho Ji Eun nghe thử bài hát mới thu của Beast_Shock. Tiếng nhạc vang lên, Ji Eun nhắm mắt, hòa vào giai điệu bài hát. Cô không thích âm nhạc hiện đại bây giờ, không nghe nhiều nhưng Ji Eun bây giờ và bài hát đang hòa làm một. Cô bắt đầu vẽ, cả căn phòng gần như im lặng, ngay cả Gikwang ngồi phía trong cũng nhạc nhiên và có vẻ khó hiểu…

Một tiếng sau, Ji Eun vẽ xong. Ban phỏng vấn có vẻ rất ưng ý và cũng đang cân nhắc rất kỹ lưỡng.

-        Cám ơn cô Lee Ji Eun, cuộc phỏng vấn kết thúc ở đây, kết quả chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất đến người dự thi.

        Ji Eun ra về, cảm giác lo lắng, luôn nghĩ có thể mình sẽ không được chọn. Còn về phần Gikwang, cậu ngồi sau đã nhìn và nghe thấy tất cả. Gikwang cần có một quyết định.
        
        Sáng sớm ngày hôm sau, tại công ty Cube Entertainment.

-        Hôm qua đã phỏng vấn rất nhiều người, tôi nghĩ thật khó để chọn một stylist giỏi trong số họ - Giám đốc Jun nói ánh mắt hướng về Gikwang.
-        Hôm qua chẳng phải thí sinh cuối cùng rất tốt hay sao. Những thiết kế của cô ấy rõ ràng hơn người khác rất nhiều, hơn nữa … cô ấy đã thiết kế ngay được trang phục biểu diễn phù hợp với bài hát mà ta mới thu – Gikwang nói.
-        Thật sao – Dong Woon ngạc nhiên.

Thư kí Lee đưa bản thiết kế cho mọi người, ai cũng cảm thấy rất phù hợp.

-        Nhưng cô ấy còn quá trẻ - Giám đốc Jun nói – chỉ bằng tuổi Yo Seob.
-        Sao cơ – Yo Seob bàng hoàng – bằng tuổi em ý ạ.
-        Đúng thế, muốn tuyển cô ấy quả thật hơi khó, nhiều người sẽ nghĩ chúng ta không biết tuyển dụng người, nếu như mà tin này truyền ra ngoài – Giám đốc Jun.
-        Giám đốc, em có thể đánh cược lần này được không? – Gikwang đề nghị - Em có cách làm cho mọi người hài lòng.

Gikwang có vẻ rất tự tin, còn mọi người thì thắc mắc tại sao cậu lại muốn tuyển người đó là stylist đến vậy.
   
        Đã mấy ngày Ji Eun không nhận được thông báo gì cả, cô đã chuẩn bị hành lí để về nhà.
              … nhạc chuông điện thoại của Ji Eun vang lên …
-        Alô – Ji Eun uể oải trả lời.
-        Có phải cô Lee Ji Eun đó không?
-        Vâng tôi đây, ai thế ạ.
-        Tôi gọi từ công ty Cube Entertainment, 10h sáng mai cô hãy có mặt tại công ty, cô đã trúng tuyển.
-        Thật không ạ. – Ji Eun không thể tin vào những gì mình nghe thấy – Em đã trúng tuyển?
-        Vâng, chúc mừng cô, cô nhớ 10h sáng mai có mặt, chào cô.

Ji Eun quá đỗi vui mừng, cô gọi điện ngay cho Ji Yeon.

-        Thật không – Ji Yeon cũng không giấu nổi vui mừng – Vậy qua nhà dì tớ, tụi mình ăn mừng, dì mình hôm nay không có nhà.
-        Uh – Ji Eun vui vẻ đồng ý ngay.

TẠI NHÀ Ji Yeon

-        Vào phòng mình ngồi tạm, mình dọn dẹp phòng khách đã.

       Ji Eun bước vào phòng, thấy căn phòng Ji Yeon giấy bay lung tung xuống sàn nên Ji Eun nhặt lên hộ. Cô mở ngăn kéo để cất tập giấy đó vào, nhưng không ngờ … cô phát hiện ra trong ngăn kéo của Ji Yeon có …

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 14:52:23 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4

     Ji Eun ngỡ ngàng, cô không hiểu tại sao những thứ này ở trong ngăn kéo của Ji Yeon. Ji Yeon bước vào phòng.

-        Ra ngoài thôi … - Ji Yeon chưa kịp dứt câu thì đã nhìn thất Ji Eun cầm những thứ đó trên tay.
-        Đây là gì? Tại sao … Rõ ràng tớ đã đưa nó cho cậu để nộp dự thi mà … sao vẫn còn – Ji Eun ngừng rồi tiếp – Còn cái này, rõ ràng đã bị mất tại sao cậu lại có nó – Ji Eun vừa nói xong vứt ngay tập giấy đó xuống sàn và chạy ra ngoài.

      Những tập giấy đó là bản vẽ của Ji Eun lúc Ji Yeon nói không mang bản vẽ, Ji Eun đã đưa nó cho Ji Yeon nhưng lẽ ra Ji Yeon phải nộp rồi nhưng hình như cô đã không là như vậy. Còn tập giấy thứ hai chính là hồ sơ được đắc cách vào trường của Ji Eun. Rõ ràng đã bị mất cướp nhưng Ji Yeon lại có nó. Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Ji Eun. Ji Yeon đuổi theo.

-        Ji Eun à, nghe mình nói đã.

      Ji Eun dừng lại.

-        Được cậu nói xem những thứ đó là làm sao – Ji Eun thật sự chưa hết bàng hoàng.
-        Là … là –

     Ji Yeon nhớ lại lúc đó
     Sau khi Ji Eun đưa bản vẽ cho Ji Yeon cô về tủ đồ của mình lấy một số thứ và cô phát hiện  bản vẽ của cô nằm trong tủ.
-        Sao nó lại ở đây, mình cứ nghĩ đã để nó ở nhà, may thật, phải mau đem cái này trả cho Ji Eun – Ji Yeon cũng rất vui khi tìm lại được bản vẽ, Vì sợ quên nên cô đã cẩn thận cất trong tủ đồ của trường.
-        Ji Yeon à, đi đâu vậy – Một người bạn khác lớp gọi Ji Yeon.
-        À, mình và cậu bạn của mình định đi nộp bản vẽ dự thi.
-        Thế à, nhưng cậu và một người bạn nữa ư.
-        Ừ sao cậu lại hỏi thế.
-        Mình nghe nói chỉ chọn có năm học sinh thôi, cậu và bạn cậu nộp coi như là cạnh tranh với nhau rồi, mình khuyên cậu tốt nhất đừng nộp bản vẽ cho bạn cậu, loại được người nào hay người ấy.
     Ji Yeon bỗng nhiên thẫn thờ người: “ Chỉ chọn có năm học sinh thôi ư”. Ji Yeon nhìn bản vẽ của Ji Eun, cô không biết lại sao trong đầu mình bỗng nhiên lại xuất hiện suy nghĩ này … cô để bản vẽ của Ji Eun trong tủ đồ và … chỉ đem nộp bài vẽ của mình.

        Ji Yeon kể đến đây thì nước mắt Ji Eun cũng trào ra, đó là nước mắt của sự giận dữ, người mà bấy lâu nay cô tin tưởng lại phản bội  … Ji Eun cố cứng rắn.
     
-        Thế còn tập hồ sơ đó, tại sao nó lại ở trong tay cậu, tại sao – Ji Eun giận dữ quát.
-        Hôm đó trên đường về nhà, tớ nhìn thấy ở một đống rác nhỏ, có cái túi rất giống màu của cậu nên chạy lại xem thử, và nó đúng là của cậu, trong đó chỉ còn tập hồ sơ nhưng… mình cũng không hiểu tại sao mình không muốn đưa nó cho cậu … mình…
-        Vậy tại sao … cậu không vứt chúng đi còn giữ lại làm gì.
-        Mình không nỡ … Ji Eun à, mình xin lỗi … mình biết mình sai rồi – Ji Yeon khóc nức nở.
-        Đủ rồi, mình cần thời gian để suy nghĩ – Nói rồi Ji Eun chạy đi.

     Ji Yeon ngã xuống đất, cô khóc nức nở nhìn theo bóng cô bạn đã chạy xa. Ji Eun quá sốc trước sự thật này. Cô về nhà, trốn vào một góc, khóc nức nở cho đến gần sáng. Ji Eun đứng dậy, gạt hết nước mắt, nhìn vào gương

-        Mình không được khóc nữa, chuyện của Ji Yeon và mình cõ lẽ phải để lúc khác giải quyết.
  
     Ji Eun tạm thời quên đi chuyện này, vì sáng nay cô sẽ phải đến gặp mặt nhóm Beast, đây là một chuyện vui nên cũng phần nào làm cho cô bớt buồn.

     Tại công ty Cube Entertainment
     Ji Eun rất vui khi bước chân vào đây, và lần này là để làm việc. Cô nhìn thấy một chiếc thang máy chuẩn bị đóng cửa, cô chạy vội vào.
     Trong chiếc thang máy đó, cô gặp một người đó là Yang Yoseob nhưng cô đã không nhận ra cậu ấy, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó.

-        Em thật sự không thể hiểu nổi tại sao giám đốc lại làm như vậy, tại sao lại có thể tuyển dụng người trẻ như thế làm stylist cho nhóm …

     Khi Yoseob nói đến đó, Ji Eun quay sang nhìn, bây giờ cô mới nhận ra Yoseob – là thành viên cùng ban nhạc với Gikwang.

-        … đấy anh thử nghĩ xem giám đốc hồ đồ, đến Gikwang cũng thế, thật là …

     Cửa thang máy mở, Ji Eun đột nhiên quay sang giẫm một cái thật mạnh vào chân Yoseob.

-        Á … á – Yoseon quá bất ngờ trước hành động đó của Ji Eun – Cô làm cái gì vậy?
-        Đây là bài học cho kẻ hay đi nói xấu người khác – Ji Eun bước ra khỏi thang máy và quay lại nói với Yoseob, sau đó cô đi thẳng không thèm quay lại xem Yoseob thế nào, mắc cho Yoseob gọi lại.
-        Này cô kia đứng lại – Yoseob vừa quát vừa sờ vào cái chân đau.
-        Thật là tức điên lên được sao anh ta lại dám nói xấu người khác cơ chứ - Ji Eun vẫn đang rất bực bội.

     Mọi người trong phòng họp đến hầu hết, thư kí Lee đưa Ji Eun vào.

-        Xin giới thiệu với mọi người đây là stylist mới, cô Lee Ji Eun – Giám đốc Jun giới thiệu.
-        Xin chào mọi người mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ.

     Yoseob nhận ra Ji Eun là cô gái lúc nãy đã giẫm vào chân anh.

-        Cô … - Yoseob vừa nói vừa chỉ vào Ji Eun.
-        Sao vậy, hai người quen nhau à – Giám đốc Jun tò mò.
-        Không, tất nhiên là không ạ, em vừa mới đến làm sao có thể quen cậu ấy được ạ - Ji Eun chối.
-        Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc, cô Lee Ji Eun mời cô ngồi – Giám đốc Jun.

     Yoseob vẫn nhìn Ji Eun như thể kẻ thù không đội trời chung nhưng đã bị Ji Eun làm ngơ.

-        Như mọi người đã biết, trong số rất nhiều người đăng kí dự thi, chúng ta đã chọn ra người xuất sắc nhất trong số đó. Thật sự chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều xem có nên lựa chọn cô Lee Ji Eun hay không vì cô còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi đã nghe ý kiến của Gikwang và quyết định thế này: cô Lee Ji Eun sẽ vào học tại đại học Seoul khoa thiết kế. Cô có thể vừa học vừa làm, sau khi lấy được bằng thì sẽ tránh được dư luận.
-        Nhưng, không phải kì thi đại học đã kết thúc rồi sao, làm sao để thi vào trường được ạ.
-        Vì bây giờ cô là người của công ty chúng tôi nên đã được đặc cách vào thẳng trường, còn bao giờ học hay có thông tin gì tôi sẽ thông báo sau.
-        Vậy là em phải học cùng trường với cô ấy ạ - Yoseob đột nhiên lên tiếng.
-        Đúng thế, sao vậy, cùng trường chứ có cùng lớp đâu.
-        Nhưng …
-        Thôi được rồi, mọi người hãy làm quen với nhau đi, cuộc họp kết thúc.
-        Chào em, anh là Yoon Doo Joon trưởng nhóm, còn đây là Jang Hyun Seung, Son Dong Woon, Yong Jun Hyung, Lee Gikwang và đây là … - Doo Joon vừa nói vừa chỉ tay vào từng người, đến lúc giới thiệu Yoseob thì cậu ấy đã chạy đi mất – Cậu ấy là Yang Yoseob, cậu ấy bằng tuổi em nên cứ xưng hô với cậu ấy như bình thường, không cần dùng kính ngữ đâu.
-        Vâng, cảm ơn anh.
-        Thôi tụi anh còn đi ghi hình cho chương trình, chúng ta nói chuyện với nhau sau  nhé.

     Mọi người dần về hết, chỉ còn lại Ji Eun và Gikwang . Hai người đang nói chuyện với nhau.

-        Thật sự phải cảm ơn anh – Ji Eun.
-        Không có gì, đừng ngại – Gikwang.
-        Nếu anh không cố gắng thuyết phục mọi người chưa chắc em đã được nhận.
-        Chỉ là anh thấy em rất có tài, không nên để mất người như em.

     Ji Eun rất vui trước những lời nói đó của Gikwang, việc đó cũng làm cô phần nào quên được chuyện hôm qua với Ji Yeon.

-        À, anh có thể nói rõ hơn cho em về từng thành viên trong nhóm được không, em muốn biết kĩ hơn – Ji Eun tò mò.
-        Thật ra cũng không có gì. Doo Joon sống ở Mỹ từ nhỏ, bố mẹ cậu ấy là thương gia bên ấy nhưng cậu ấy không thích kinh doanh nên trở về Hàn Quốc muốn làm ca sĩ.
-        Wow – Ji Eun không còn từ ngữ nào để thốt lên.
-        Hyun Seung là trẻ mồ côi, năm 15 tuổi tham gia cuộc thi hát do công ty tổ chức, sau đó được đào tạo suốt ba năm.
-        Anh ấy là trẻ mồ côi sao? …
-        Uhm, nhưng không vì thế mà cậu ấy buồn đâu, vì cậu ấy là một người rất tài năng mà. Jun Hyung là cháu trai của Seol Woodo, Dong woon là con trai của một CEO, còn Yoseob thì mọi người không rõ lắm, chỉ biết cha cậu ấy là người rất có tiếng trong làng âm nhạc.
-        Còn anh thì sao?
-        Anh ư – Gikwang cười – Anh chỉ là một người bình thường thôi.
-        Anh nói dối.
-        Thế còn em, em cũng phải giới thiệu về mình chứ nhỉ.
-        Em sống cùng mẹ, em ở Incheon, mẹ em bán tekbokki.
-        Thú vị nhỉ, anh rất thích ăn tekbokki đấy.

     Hai người dần làm quen với nhau, nói chuyện rất vui vẻ.
     Sáng hôm sau tại Cube Entertainment. Mọi người đang khẩn trương vào phòng họp.

-        Ai ở đây thế này – thư kí Lee giật mình.

     Mọi người rất ngạc nhiên không biết ai lại ngủ ở phòng họp. Trợ lí Hong đánh thức người đó.

-        Cô gì ơi, đây là phòng họp mời cô ra ngoài.

     Người đó liền bật dậy, hóa ra là Lee Ji Eun.

-        Ji Eun, em làm gì ở đây sớm vậy – Gikwang ngạc nhiên.
-        Em … hôm qua em quên không hỏi mai phải đến đây lúc mấy giờ, nên em cứ đến sớm, không ngờ lại ngủ ở đây lúc nào không biết.
-        Bây giờ hiện tại cô đang ở đâu – Giám đốc hỏi.
-        Nhà em đi mất một tiếng mới đến đây.
-        Xa thế ở à – Hyun Seung ngạc nhiên.
-        Thôi, mọi người ổn định vị trí, tôi cũng có chuyện cần thông báo. Cô Lee Ji Eun bắt đầu từ hôm nay, cô hãy dọn đến kí túc xá của công ty chúng tôi.
-        Sao ạ - Mọi người đều ngạc nhiên.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 19:49:57 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5

      Giám đốc Jun đã đưa ra quyết định làm mọi người đều sốc.

-        Tại sao tôi lại đưa ra đề nghị này, tôi muốn nói rõ như sau: thứ nhất như mọi người thấy cô Lee Ji Eun nhà ở xa công ty, đi lại rất bất tiện, thứ hai cô ấy vừa mới vào làm, là stylist của Beast cô ấy phải hiểu rõ Beast, ở cùng kí túc xá mọi người sẽ thân với nhau hơn – Giám đốc.
-        Giám đốc à, bọn em thì không sao nhưng có hơi bất tiện với Ji Eun không – Doo Joon.
-        Cô Lee Ji Eun, cô nghĩ thế nào, nếu không thích cô có thể không đến nhưng việc này rất có lợi cho cô – Giám đốc.
-        Vậy … cứ như mọi người nói đi – Ji Eun quyết định nhưng vẫn có gì đó hơi ái ngại.
-        Được, quyết định thế đi, mai bắt đầu tiến hành tập vũ đạo, chuẩn bị quay MV – Giám đốc Jun.

      Cuộc họp kết thúc, Beast gặp riêng Ji Eun.

-        Đây là địa chỉ kí túc xá, nếu như cần giúp gì thì em cứ gọi điện để bọn anh khuân đồ cho – Dong woon cười.
-        Em cảm ơn – Ji Eun.
-        Sắp có phiền phức rồi đây – Yoseob.
-        Này, Yoseob, cậu với Ji Eun bằng tuổi đó, hãy giúp đỡ Ji Eun nhiều vào – Jun Hyung trêu chọc – Bọn anh đi trước, hẹn em chiều nay.

      Ji Eun về nhà thu dọn đồ đạc rồi sau đó đến thẳng kí túc xá.

-        Wow, đây là kí túc xá sao? Đẹp thật – Ji Eun thốt lên.
-        Ji Eun à – Hyun Seung từ đằng sau gọi với.
-        Các anh đí đâu vậy – Ji Eun.
-        Bọn anh ra siêu thị, mua ít đồ ăn mừng, chào đón thành viên mới – Dong woon thích thú – mà em có mang nhiều đồ không đưa bọn anh xách cho.

      Ai cũng vui vẻ chào đón thành viên mới, trừ Yoseob.

-        Yoseob à, mang cái này vào, đồ của Ji Eun đó – Doo Joon vừa bước vào cửa đã kêu Yoseob ra.
-        Tại sao em lại phải mang chứ, đồ của cô ấy thì cô ấy phải tự mang, sao lại nhờ em – Yoseob gắt gỏng.
-        Để đấy em làm cho – Gikwang chạy từ phòng ra – Đưa anh xách cho Ji Eun.
-        Nào mọi người, tình hình là phải có người nhường phòng cho Ji Eun – Jun Hyung.
-        Vậy thì lấy phòng Yoseob đi – Dong woon đề nghị.
-        Không được, em không đồng ý, tuyệt đối không – Yoseob phản đối kịch liệt – Cô ấy ở phòng em thì em ở đâu?
-        Cậu ở cùng anh là được mà – Gikwang đề nghị - phòng anh rộng hơn phòng mọi người.
-        Em không đồng ý – Yoseon xua tay lắc đầu – Tại sao các anh không nhường phòng cho cô ấy  mà lại là em.
-        Vậy lấy biểu quyết đi, ai đồng ý Yoseob nhường phòng cho Ji Eun – Hyun Seung bỗng nảy ra ý tưởng.

      Ji Eun có vẻ hơi ái ngại, từ lúc đụng độ với Ji Eun ở thang máy, Yoseob đã coi Ji Eun như kẻ thù, như sao chổi. Mọi người biểu quyết, cả năm cánh tay giơ lên.

-        Yoseob chuẩn bị dọn phòng đi – Jun Hyung vừa cười vừa nói.
-        Em nên cám ơn hay xin lỗi cậu ấy – Ji Eun nói nhỏ với Gikwang.

      Gikwang cười, Yoseob thì khỏi phải nói, cậu ấy đang như núi lửa phun trào. Ji Eun bước vào phòng Yoseob, trầm trồ ngạc nhiên.

-        Phòng cậu đẹp thật – Ji Eun.
-        Tất nhiên, mà cậu không cần nói thế để an ủi tôi đâu, tôi sẽ đòi lại – Yoseob.
-        Cảm ơn, xin lỗi – Ji Eun nói với theo.

      Cô rất vui, mọi người cùng nhau ăn mừng vui vẻ.

-        Ngày nào các anh cũng ăn uống như thế này sao – Ji Eun.
-        Tất nhiên là không, vừa đi diễn, vừa luyện tập … bọn anh hiếm lắm mới có thời gian ở kí túc xá – Doo Joon.
-        Từ ngày mai phải luyện tập chuẩn bị ra album, sẽ không ở kí túc xá thường xuyên đâu, có lẽ sẽ hơi mệt đó – Hyun Seung.
-        Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
-        Chào mừng thành viên mới cạn ly.!

SÁNG HÔM SAU TẠI PHÒNG HỌP.

-        Thưa giám đốc đây là các mẫu trang phục cho bài hát sắp tới, em đã chỉnh sửa xong – Ji Eun đưa cho giám đốc Jun bản thiết kế.
-        Tốt lắm, mọi người bắt đầu vào công việc, riêng Ji Eun và Yoseob hai người bây giờ phải đến trường để nhận lớp Giám đốc Jun.
-        Em và cô ấy đi cùng nhau sao – Yoseob thắc mắc.
-        Tất nhiên, hai người học cùng trường mà – Giám đốc.

   … Ji Eun và Yoseob trên xe …

-        Tốt nhất đến trường cậu đừng có nói là quen biết tôi – Yoseon.
-        Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng – Ji Eun.
-        Cho xe dừng ở đây được rồi – Yoseob bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe.
-        Sao, cậu muốn xuống luôn à – Ji Eun.
-        Không phải tôi mà là cậu – Vừa nói, Yoseob vừa đẩy cửa xe mở - Không nên để người khác thấy chúng ta đi cùng nhau.

      Ji Eun cũng không thèm, nhảy luôn xuống.

-        Cậu tưởng tôi muốn đi chung với cậu chắc – Ji Eun.

      Ji Eun đi bộ từ đó vào trường, gần đến cổng trường Ji Eun nhìn thấy Ji Yeon cũng đang đi vào trường, Ji Eun đi chậm lại, tránh mặt Ji Yeon.

-        Cậu ấy cuối cùng cũng thi đỗ rồi – Ji Eun nghĩ thầm.

      Vừa bước vào trường, tiếng la hét của hàng chục sinh viên nữ làm Ji Eun giật mình.

-        Chuyện gì thế này, mình biết ngay mà, đúng là không nên đi cùng cậu ta – Ji Eun.

      Yang Yoseob đến trường học làm hàng chục học sinh nữ khác bất ngờ, còn Ji Eun thì đã lường trước được chuyện này!

      TẠI PHÒNG TẬP CỦA BEAST

      Beast đang ngày đêm chăm chỉ luyện tập vũ đạo, Ji Eun cũng không ngừng cố gắng để hòan thiện tác phẩm đầu tay của mình.

-        Các anh đã luyện tập xong chưa vậy – Ji Eun bước vào phòng.
-        Em đến rồi à, đã ăn tối chưa – Gikwang.
-        Em ăn rồi, các anh nghỉ ngơi một lát, em có cái này muốn cho các anh xem – Ji Eun vừa nói vừa đưa cho Beast những mẫu thiết kế khác – Các anh xem có cần sửa chỗ nào không.
-        Này, đây là thiết kế gì vậy – Yoseob vừa nhìn thấy đã hét ầm lên và giơ cho mọi người xem.
-        Ha ha ….

      Ai cũng phá lên cười, Ji Eun  thì cảm thấy rất đắc ý và đã trả thù được Yoseob, cô vẽ cho Yoseob bộ đồ chú hề để làm cậu ấy xấu hổ.

-        Lee Ji Eun – Yoseob quát to – chuyện này không đùa được đâu, cậu định cho tôi mặc bộ này lên sân khấu biễu diễn thật đấy à.
-        Tất nhiên, tôi quí cậu lắm mới thiết kế cho cậu bộ này đó – Ji Eun vừa nói vừa không nhịn được cười.
-        Mọi người xem thiết kế của Gikwang này, độc đáo thật, này Ji Eun có phải em thiên vị Gikwang không – Doo Joon.
-        Đâu có … chỉ là  … bộ trang phục của anh ý phải thiết kế như thế - Ji Eun ấp úng.
-        Này, còn tôi thì sao – Yoseon vẫn bức xức không chịu được.
-        Thôi cậu cứ mặc tạm đi – Dong woon chen thêm vào.

      Mọi người vừa vui vẻ tập luyện vừa trêu Yoseob.

      TẠI BUỔI QUAY MV Shock.

-        Mọi người vào vị trí, chuẩn bị, action – Đạo diễn hô.

      Beast nhảy thật đẹp, đây là lần đầu tiên Ji Eun được tận mắt xem họ nhảy. Ji Eun nhìn chăm chú, cô để ý từng bước nhảy của Gikwang, cô cảm nhận ánh mắt cậu ấy thật ấm áp, tim cô bắt đầu đập mạnh, phải chăng cô đã thích Gikwang …

-        Các anh nhảy đẹp thật – Ji Eun.
-        Cảm ơn em – Doo Joon.

      Hai ngày sau, buổi quay MV đã kết thúc suôn sẻ.

-        Tuần tới chúng ta sẽ comeback, các cậu phải thật  chăm chỉ luyện tập. MV này mong là sẽ thành công. Sau một tháng các cậu sẽ sang Nhật để quảng bá cho ca khúc này, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần làm việc – Giám đốc Jun.

… tan buổi họp …

-        Em chưa từng sang Nhật, không biết bên đó thế nào nhỉ - Ji Eun hỏi Gikwang.
-        Bọn anh cũng mới sang có vài lần, nói chung là sang làm việc cũng chưa đi chơi được nhiều, lần này có thành viên mới chúng ta phải tổ chức đi chơi một hôm mới được – Gikwang.
-        Thật không ạ - Ji Eun thích thú.

      NGÀY COMEBACK CỦA Beast.

-        Trang phục đâu rồi, nhanh mặc vài đi – Quản lí Hong rối rít – Ji Eun đâu rồi.
-        Không xong rồi mọi người, có chuyện rồi – Ji Eun chạy đến hốt hoảng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 04:57:37 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6

      Ji Eun đã để quên trang phục biễu diễn ở nhà.

-        Làm sao bây giờ mọi người, em để quên trang phục biểu diễn ở nhà rồi – Ji Eun lo lắng.
-        Sao, sao em có thể để quên thứ quan trọng như thế được – Quản lí Hong tức giận.
-        Nhưng … - Ji Eun.
-        Sao, nhưng gì, em nói luôn xem nào – Chị Hong.
-        Không phải là em để quên hết … mà là em chỉ mang trang phục của anh Gikwang, Doo Joon và Hyun Seung … - Ji Eun chưa nói hết câu thì chị Hong đã chen vào:
-        Như vậy khác nào không mang.
-        Cái gì, cậu để quên trang phục của tôi, có phải cậu lại trêu tôi không – Yoseob.
-        Mọi người nghe Ji Eun nói hết xem nào – Doo Joon.
-        … là, em mang trang phục của ba anh ý để biểu biễn ở Mnet hôm nay, và của Music bank ngày mai, vẫn đủ sáu bộ chỉ là …nhưng em có cách – Ji Eun.
-        Cách gì – chị Hong – không lẽ em để họ mặc trang phục của nhau sao, như vậy có thể có sự trùng lặp.
-        Chị Hong, em nghĩ thế này, có sáu bộ trang phục đủ cho tất cả bọn em, chỉ có điều là không phù hợp lắm với mọi người, nhưng sáu trang phục không cùng màu, không giống nhau tòan diện, vì vậy chỉ cần sửa mỗi chỗ một chút là được – Gikwang.
-        Em định sửa thế nào – chị Hong.

      Gikwang bắt tay vào chỉnh sửa, sau 30 phút đã xong, Ji Eun lo lắng không biết làm gì, đứng ngồi không yên.

-        Xong rồi, sẽ không nhận ra đâu – Gikwang.
-        Mọi người chuẩn bị đi, sắp đến lượt chúng ta rồi – chị Hong.

      Ji Eun cảm thấy rất có lỗi vì đây là ngày đầu comeback mà đã xảy ra chuyện như vậy. Tới lượt Beast biễu diễn, Gikwang vừa đi ra nhưng để Ji Eun không lo lắng, cậu trấn tĩnh Ji Eun.

-        Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng –

      TẠI KÍ TÚC XÁ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

-        Mừng ngày đầu comeback –

      Mọi người đều vui vẻ nhưng thấy Ji Eun không vui, lại còn thỏ dài.

-        Ji Eun à, em sao vậy, không phải hôm nay rất suôn sẻ sao – Hyun Seung.
-        Em xin lỗi, tại em … em đúng là hậu đậu , không xứng là stylist – Ji Eun vừa nói vừa khóc.
-        Này bọn anh phải cảm ơn em ý, nếu em không mang thừa mấy bộ trang phục kia đi thì bọn anh còn chẳng biết mặc gì ý chứ - Dong woon vừa an ủi Ji Eun, vừa cố tình chọc Ji Eun.
-        Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ban đầu ai chẳng có sơ suất, đừng để ý, lại đây ăn mừng đi – Doo Joon.
-        Em xin lỗi – Ji Eun lau nước mắt.
-        Thôi được, nếu em vẫn cảm thấy có lỗi thì anh sẽ phạt em phải dọn dẹp bãi chiến trường này – Jun Hyung.
-        Này, các cậu không thấy là để Ji Eun dọn dẹp chỗ này là quá vất vả sao – Gikwang nói đỡ cho Ji Eun.
-        Vậy để Yoseob dọn cùng đi – Dong woon.
-        Em không đồng ý – Yoseob vừa nói vừa xua tay.

      Rốt cuộc thì Ji Eun và Yoseob vẫn phải dọn dẹp.

-        Này Lee Ji Eun, cậu thích anh Gikwang đúng không – Yoseob đột ngột hỏi khiến Ji Eun không khỏi giật mình, tim đập mạnh.
-        Cậu nói tinh linh gì đấy hả - Ji Eun ấp úng.
-        Tôi thấy cậu rất hay để ý đến Gikwang, lại còn thiết kế cho anh ý bộ trang phục đặc biệt hơn của chúng tôi – Yoseob hỏi dò.
-        Thì … tôi muốn cảm ơn anh ý vì đã giúp tôi vào được công ty, thế thôi. Sao cậu cứ thích xen vào chuyện người khác vậy – Ji Eun.
-        Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, đừng nói là tôi không báo trước, nếu thích Gikwang cậu chỉ khổ thôi.

      Ji Eun không hiểu sao Yoseob nói vậy nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.

      Sau một tháng, tại phòng họp.

-        Lần comeback diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có hôm đầu tiên là tôi không truy cứu, nhưng nếu còn để lần sau là tôi không tha đâu. Chúng ta vẫn cần phải rất nỗ lực. Lee Ji Eun, cũng được hơn một tháng kể từ khi làm việc, cảm giác giờ thế nào – Giám đốc Jun đột nhiên hỏi Ji Eun.
-        Dạ … mới đầu cũng chưa quen nhưng được mọi người tạo điều kiện và giúp đỡ em rất nhiều nên … em cũng dần quen với công việc rồi. Chỉ có điều, lần trước do em sơ suất nên … em xin lỗi – Ji Eun.
-        Thôi chuyện đó cũng qua rồi, phải rút kinh nghiệm, không thất bại thì không thành công, sắp tới Beast sẽ sang Nhật để quảng bá cho MV mới này, công việc sẽ rất bận rộn, mọi người cố gắng chuẩn bị cho tốt, nhất là Ji Eun, không được để xảy ra sơ suất gì.

      Cuộc họp kết thúc …

-        Sắp được sang Nhật rồi, thích quá – Ji Eun hí hửng.
-        Có phải sang Nhật chơi đâu, sang đó cậu vẫn phải làm việc, đồ ngốc ạ - Yoseob làm Ji Eun tụt hứng.
-        Này Yoseob, cậu cũng phải để cho Ji Eun thoải mái tinh thần thì cô ấy mới làm việc tốt được chứ - Doo Joon đỡ lời cho Ji Eun – Em cứ coi như đây là chuyến đi du lịch đi – Doo Joon quay sang trấn an Ji Eun.

      Ji Eun vẫn rất thích thú mặc dù Yoseob nói vậy. Nhưng bỗng nhiên cô chợt nhớ ra rằng nếu mình sang Nhật cũng phải gần một tháng, mẹ cô chắc chắn sẽ liên lạc. Ji Eun bỗng nhiên chạy đi và không quên quay lại nói:

-        Em đi có việc, lát em về.

      Mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra với Ji Eun.

      Ji Eun trở lại căn phòng lần trước mẹ cô thuê cho cô.

-        Cô Jin Suk à – Ji Eun gọi bà chủ phòng trọ.
-        Ai thế - Bà chủ mở cửa.
-        Cháu là Lee Ji Eun người lần trước thuê căn phòng kia – Ji Eun vừa nói vừa chỉ tay về hướng căn phòng đó.
-        À, cô nhớ rồi, thế cháu quên đồ gì sao, cô vào dọn phòng thấy không bỏ xót thứ gì.
-        Dạ, không phải ạ, cháu muốn nhờ cô, nếu mẹ cháu có gọi điện lên hoặc gửi gì cho cháu, cô chuyển giúp cháu đến địa chỉ này – Nói rồi Ji Eun rút ra một tờ giấy nhỏ đưa cho bà chủ - Hiện cháu đang ở cùng bạn, mong cô giúp cho.
-        Thôi được rồi, cô sẽ chuyển cho.
-        Cháu cám ơn – Ji Eun thở phào nhẹ nhõm, suýt thì để mẹ phát hiện.

      Buổi tối tại kí túc xá.

-        Ji Eun, sao em về muộn vậy – Dong woon vừa nhìn thấy Ji Eun bước vào cửa.
-        À, em đến trường mượn vở mấy bạn chép bài ý mà. Mọi người đang làm gì thế ạ - Ji Eun bỗng thấy mọi người dọn dẹp, thu xếp gì đó.
-        Em vào dọn đồ đi, mai bay sang Nhật luôn, bọn anh đã cố gọi em về sớm nhưng không liên lạc được – Jun Hyung nói – Mau vào thu xếp hành lí đi.

      Ji Eun cuống cuồng vào thu dọn hành lí và tất nhiên là với sự giúp đỡ của Gikwang … ^^
      NGÀY HÔM SAU, trên máy bay.

      Beast cùng các nhân viên khác đã lên máy bay.

-        Ôi, mệt thật – Yoseob than thở - Anh Hyun Seung, lấy cho em cốc nước.
-        Này, đợi tiếp viên ra người ta sẽ lấy cho cậu.
-        Em không chịu nổi nữa rồi, lấy hộ em đi – Yoseob nài nỉ bằng cách chớp chớp đôi mắt.
-        Thôi thôi, cậu dừng ngay cái hành động đó lại, tôi đi lấy.

      Hyun Seung đi lấy, cậu đi ngang qua khoang Ji Eun đang ngồi, cậu nhìn Ji Eun có vẻ hơi mệt mỏi.

-        Ji Eun à, em không sao chứ - Hyun Seung lại gần.
-        Em … cảm thấy … hơi mệt – Ji Eun trả lời với giọng mệt mỏi.
-        Chắc là do say máy bay rồi, để anh đi hỏi xem có thuốc không.

      Yoseob thấy Hyun Seung đi lâu nên cậu tự đi lấy và cũng đi qua chỗ Ji Eun đang ngồi.

-        Này, Lee Ji Eun, cậu sao thế, ốm à – Yoseob vừa hỏi, vừa ngồi xuống cạnh Ji Eun.

      Yoseob vừa ngồi xuống, Ji Eun do quá mệt đã dựa ngay vào người Yoseob. Còn Yoseob, cậu nhìn Ji Eun, định đẩy Ji Eun ra nhưng cậu đã không làm vậy, tim bỗng nhiên đập mạnh …

-        Ji Eun bị sao vậy – Gikwang đột nhiên chạy đến.

      Yoseob thấy Gikwang đến liền đứng dậy ngay.

Đấy anh xem đi người gì mà yếu thế không biết – Nói rồi Yoseob đi luôn nhưng vẫn không quên quay lại nhìn.

      Gikwang thấy vậy liền chay đến ngay, anh rất lo cho Ji Eun.

-        Ji Eun à, em có sao không.
-        Em … không sao … chỉ hơi mệt chút thôi.

      Lúc đó, Hyun Seung chạy đến cầm thuốc trên tay.

-        Thuốc đây, cho Ji Eun uống đi cho đỡ mệt.

      Mọi người trên máy bay lúc đó đều lo lắng, sắp đến nơi không biết làm cách nào để tránh đám phóng viên đang đợi ở sân bay.

-        Lúc xuống máy bay, đưa Ji Eun đi thế này thì không ổn, mọi người có ý kiến gì không – Doo Joon.
-        Hay một người đưa Ji Eun đi bằng lối khác đến khách sạn trước, nếu không phóng viên và fan vây quanh, khó ra lắm – Jun Hyung.
-        Được đó, vậy ai đưa Ji Eun đi – Dong woon.

      Yoseob định lên tiếng nhưng Gikwang đã lên tiếng trước.

-        Để em đưa Ji Eun đi, mọi người ra trước làm họ không để ý, lúc đó mình và Ji Eun sẽ đi.
-        Được, quyết định vậy đi – Hyun Seung.

      Cả nhóm đã xuống sân bay, năm người còn lại cùng một số nhân viên trong đoàn khác ra trước. Một lúc sau Gikwang đưa Ji Eun ra ngoài bắt taxi.

-        Ji Eun à, cố một chút nữa, sắp về đến khách sạn rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 19:51:26 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 7

      Gikwang và Ji Eun đã về đến khách sạn trước, một giờ sau, năm thành viên còn lại cũng đã về đến khách sạn.

-        Ôi, mãi mới ra được khỏi sân bay, fan của chúng ta đông thật – Dong woon mệt mỏi nói.
-        Gikwang cậu đâu rồi – Jun Hyung gọi.
-        Kẽ thôi – Gikwang từ trong phòng đi ra – Ji Eun đã đỡ hơn rồi, chắc đây là lần đầu đi máy bay nên mới thế.
-        Này, cậu ra chị quản lí bảo gì kìa, bỗng nhiên không thấy cậu đâu chị ý đang tức điên lên đấy – Doo Joon.
-        Em biết rồi – Gikwang.

      Gikwang và chị quản lí đang nói chuyện.

-        Này, am có biết mai các bài báo sẽ có nhiều chuyện để viết lắm  không, bỗng nhiên em biến đi đâu vậy – chị Hong.
-        Em xin lỗi – Gikwang.
-        Đừng xin lỗi chị , bao giờ về chuẩn bị lời giải thích với giám đốc Jun ý – Nói xong chị Hong thở dài – Haizz, mà sao lúc xuống máy bay chị không thấy Ji Eun.

      Gikwang chỉ cười, không nói gì.

      Buổi tối, mọi người đều lo lắng cho Ji Eun.

-        Vậy mai chúng ta sẽ đi mà không có Ji Eun sao – Hyun Seung.
-        Không sao đâu, em nghĩ mai cô ấy sẽ khỏe lại thôi – Gikwang.

      Mọi người đều về phòng đi ngủ, chỉ có Yoseob và Gikwang thì vẫn muốn ở lại chăm sóc cho Ji Eun.

-        Sao cậu vẫn còn ở đây, về phòng ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc cho Ji Eun – Gikwang.
-        Thôi, không sao, anh về nghỉ đi, để em chăm sóc cô ấy cũng được – Yoseob.
-        Sao bỗng nhiên cậu lại quan tâm cô ấy vậy – Gikwang lấy làm ngạc nhiên.
-        Thì … anh chăm sóc cô ấy từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh cũng mệt rồi, để em làm cho – Yoseob.
-        Có vẻ như cậu không còn ghét Ji Eun nữa nhỉ - Gikwang đùa – Thôi cứ về nghỉ đi, anh không sao.

      Yoseob ra khỏi phòng, trong lòng vẫn có chút lo lắng, không biết từ lúc nào, cậu lại lo cho Ji Eun đến vậy.

      Nửa đêm Ji Eun tỉnh dậy, trong người đã thấy khỏe hơn. Cô từ phòng ngủ bước ra, thấy có ai đó nằm ở ghế, cô tiến lại gần.

-        Anh Gikwang.
-        Ji Eun à – Gikwang tỉnh giấc – Sao em lại ra đây, em mệt cứ nằm nghỉ đi đã.
-        Không sao, em đã đỡ hơn rồi.
-        Vậy thì tốt rồi, mọi người đều rất lo lắng cho em đấy.
-        Vậy à … nhưng anh Gikwang …
-        Sao thế.
-        Em hơi đói, có thể kiếm chút gì ăn không.
-        Tất nhiên – Gikwang cười.

      Sáng ngày hôm sau.

-        Ji Eun, em đã khỏe lại rồi à – Doo Joon vừa chạy vào phòng, nhìn thấy Ji Eun đã hét toáng lên.
-        Vâng, em không còn thấy mệt nữa – Ji Eun.
-        Thế thì may rồi, không có em chắc bọn anh chả biết mặc gì để biễu diễn đây – Dong woon trêu chọc Ji Eun.
-        Đúng thật là … người gì mà yếu như sên ý – Yoseob lại châm chọc Ji Eun.
-        Tôi ốm mà cậu không lo cho tôi à – Ji Eun.
-        Tại sao tôi lại phải lo cho cậu – Yoseob nói với vẻ rất bình thản.
-        Thế ai hôm qua … Gikwang chưa kịp nói hết câu thì Yoseob đã bịt miệng Gikwang lại.

      Mọi người đều rất vui mừng khi Ji Eun đã khỏe trở lại. Hai tuần ở bên Nhật trôi qua thật nhanh, mọi người chuẩn bị trở về.

-        Chán thật đấy, chúng ta sang bên này chỉ để làm việc thôi à – Ji Eun than thở.
-        Chứ thế cậu muốn làm gì – Yoseob.
-        Tối chúng ta mới phải lên máy bay hay chúng ta đi chơi một lát đi, em thật sự rất muốn tham quan nơi đây.
-        Ji Eun nói cũng đúng đấy, chúng ta sang đây chỉ biễu diễn, nói chung là chỉ làm việc cũng không có thời gian đi chơi nhiều lắm – Jun Hyung có vẻ thán thành với ý kiến của Ji Eun – Chúng ta bí mật đi, không ai biết được đâu.
-        Thôi được, xuất phát – Doo Joon.

      Mọi người đều rất hào hứng, nhất là Ji Eun vì đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài. Nhưng mọi người không thể cứ thế này mà đi được. ^.^

-        Này mọi người, vui quá sớm đấy, chúng ta phải cải trang thì mới ra ngoài được chứ - Bỗng nhiên Gikwang lên tiếng làm mọi người tụt hứng.
-        Đúng rồi, làm thế nào bây giờ - Dong woon.
-        Mọi người yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi – Ji Eun như đã chuẩn bị sẵn thứ gì đó.

      15 phút sau …

-        Sao, em hóa trang cho mọi người thế này được không.
-        Được đó, thế này thì đố ai nhận ra – Hyun Seung.
-        Cậu cũng lắm trò gớm – Yoseob.
-        Let’s go.

      Sáu người đi chơi rất vui vẻ, ăn nhiều đồ ăn lạ mà ít khi được thưởng thức. Nhưng đột nhiên, Gikwang làm rơi mũ và để một nhóm học sinh đi gần đó phát hiện.

-        Này, kia có phải là Lee Gikwang của Beast không? ( Tiếng Nhật ).
-        Có phải họ phát hiện ra chúng ta rồi không – Yoseob.
-        Anh nghĩ là … chạy thôi – Dong woon.

      Thấy thế cả nhóm đều chạy ngay, Gikwang cố nắm lấy tay Ji Eun để dắt cô chạy theo. Cuối cũng họ cũng trốn thoát được.

-        Mệt quá, Gikwang cậu có thể bỏ tay mình ra được không – Dong woon đột nhiên nói.

      Gikwang bất ngờ vì khi đó anh đã cố nắm tay Ji Eun nhưng anh đã cầm nhầm tay của Dong woon.

-        Vậy, Ji Eun đâu – Gikwang bây giờ mới vỡ lẽ.
-        Cả Yoseob nữa, hai người họ chạy đâu mất rồi – Jun Hyung.

      Trong lúc hỗn lọan đó, Yoseob đã cầm tay Ji Eun chạy theo một hướng khác và tất nhiên bây giờ họ đang lạc đường.

-        Chỗ này là chỗ nào vậy – Ji Eun lo lắng.
-        Không sao đâu, cậu gọi điện thoại về cho mọi người là được.
-        Ờ, đúng rồi – Ji Eun lục túi áo nhưng không thấy, có vẻ như lúc nãy chạy nhanh quá nên đã làm rơi – Không thấy điện thoại đâu, chắc tôi làm rơi rồi.
-        Này, cậu giữ đồ kiểu gì vậy, thật là …
-        Cậu lấy điện thoại cậu gọi cũng được mà.
-        Vì đi chơi với mọi người nên tôi nghĩ không cần phải mang – Yoseob.
-        Đấy, thế mà cậu còn đổ lỗi cho tôi à, cậu cũng có lỗi mà – Ji Eun cáu kỉnh.
-        Thôi tôi không muốn cãi nhau, mệt lắm rồi, bây giờ chỉ còn cách đi tìm bốt điện thoại công cộng để gọi thôi.

      Ji Eun chán nản nhưng một lúc sau cô bỗng nhiên phấn khởi như nghĩ ra ý tưởng gì đó.
     
-        Đằng nào cũng đi tìm bốt điện thoại chi bằng chúng ta hoàn thành nốt buổi đi chơi ban nãy.
-        Tôi chưa thấy ai lạc quan như cậu đấy.
-        Tất nhiên rồi, tôi là ai nào, Lee Ji Eun.

      Ji Eun xóa tan bầu không khí chán nản giữa hai người, thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với nhau như những người bạn vậy.

-        Này, của cậu đây – Ji Eun mua hai cốc cà phê cho mình và Yoseob.
-        Sao đi từ nãy chưa tìm được bốt điện thoại nào vậy.
-        Bình tĩnh đi mà, mà này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
-        Chuyện gì – Yoseob.
-        Sao lúc đầu cậu ghét tôi vậy – Ji Eun.
-        Ai bảo cậu giẫm vào chân tôi.
-        Tôi ư, lúc nào – Ji Eun chối.
-        Cậu cũng quên nhanh nhỉ, thang máy …
-        À, vụ đó à, tôi xin lỗi, mà ai bảo cậu nói xấu tôi – Ji Eun.
-        Biết là mình có lỗi mà vẫn cãi được à, thật là … - Rồi Yoseob bỗng nhiên nhìn Ji Eun, cô cười, cậu cảm thấy nụ cười ấy có gì đó làm cậu phải nhìn, rất thu hút – Tôi … cũng có chuyện muốn hỏi cậu.
-        Vậy à, cậu hỏi đi – Ji Eun.
-        Cậu thích anh Gikwang thật à – Yoseob.
-        Sao cậu lại đề cập đến chuyện này vậy – Ji Eun có vẻ hơi ái ngại.
-        Thì … cậu cứ trả lời tôi đi – Yoseob.

      Ji Eun không biết nói gì, tình cảm của cô với Gikwang cô không muốn tiết lộ, vì cô nghĩ có thể Gikwang không thích cô nên cô không muốn nói.

-        Nếu … - Yoseob đang định nói thì Ji Eun reo lên:
-        A, thấy rồi – Ji Eun bỗng nhiên hét lên khi nhìn thấy bốt điện thoại – Tôi sẽ gọi.
-        Alô, anh Gikwang à, em Ji Eun đây.
-        Ji Eun à, em đang ở đâu vậy – Gikwang vừa nói làm mọi người đang lo lắng cũng bật dậy – Đọc địa chỉ đi, bọn anh sẽ đến đón.

      Ji Eun và Yoseob cuối cùng cũng về đến khách sạn.

-        Đi bộ cả ngày, mệt chết được – Yoseob than thở.
-        Này, hai người làm sao lại đi riêng với nhau thế, có biết mọi người lo thế nào không – Hyun Seung.
-        Thì bọn em đã về rồi đây – Yoseob trả lời vẫn rất bình thản.
-        Lỡ chuyến bay rồi, 9h mới có chuyến kế tiếp, tại cậu cả đó – chị Hong bỗng nhiên từ đâu xuất hịên.
-        Em xin lỗi – Ji Eun.
-        Không sao, về là tốt rồi, nghỉ ngơi một lát đi rồi tí còn đi – Doo Joon an ủi Ji Eun.

      Ji Eun nhìn Gikwang, Gikwang thật sự rất lo lắng cho cô. Và khi mọi người về phòng …

-        Ji Eun à – Gikwang gọi.

      Ji Eun vừa quay lại Gikwang đã cầm tay cô rồi ôm cô vào lòng.

-        Em có biết là, anh lo cho em lắm không –



Nhân vật sẽ xuất hiện trong chap sau: Yoo In Na




        Là ca sĩ của Cube Entertainment nhưng được debut tại Mỹ, lần này trở về Hàn Quốc để làm single đầu tay. Yoo In Na cũng là bạn gái cũ của Gikwang. Trước khi debut, hai người là thực tập sinh của công ty và yêu nhau. Sau khi debut để tránh scandal họ chia tay. Sự trở về của Yoo In Na là bất ngờ lớn đối với Gikwang.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 19:51:00 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 8

      Sự việc diễn ra quá bất ngờ, làm Ji Eun không kịp phản ứng gì. Ji Eun và Gikwang không biết rằng thật ra có người đã nhìn thấy tất cả. Yoseob để quên điện thoại ở ngòai và định mở cửa ra lấy.

-        Ôi, điện thoại của mình – Vừa nói, Yoseob vừa mở cửa, cậu đã chứng kiến tất cả. Yoseob không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế, và cậu đóng cửa.

      Ji Eun hỏi Gikwang.

-        Tại sao anh lại lo cho em như vậy, chỉ vì em là stylist thôi đúng không.
-        Không, không phải, anh lo lắng cho em bằng chính tình cảm thật của mình, có lẽ anh đã … thích em rồi.

      Ji Eun nhìn Gikwang không biết nói gì …

-        Anh biết anh nói ra việc này thật sự quá bất ngờ, nhưng anh đã không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, anh không biết cảm giác này xuất hiện từ khi nào, anh …

      Ji Eun đặt ngón tay che miệng Gikwang, bảo Gikwang không cần nói gì hết, cô đã hiểu tất cả.

-        Em cũng vậy – Nói rồi Ji Eun ôm lấy Gikwang.

      Hai người cuối cũng đã xác định được tình cảm thật của mình.

      BEAST đã về đến Hàn Quốc, họ trở về công ty ngay.

      Giám đốc nhìn mọi người một lúc.

-        Các cậu có biết là các cậu đã gây ra chuyện gì không – Giám đốc có vẻ rất giận dữ.
-        Chúng em xin lỗi nhưng cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà – Doo Joon.
-        Thế không lẽ để đến lúc xảy ra chuyện thì mới cần phải  … Các cậu rút kinh nghiệm lần này, nếu có trường hợp nào nữa thì đừng trách tôi, đi nghỉ đi, vất vả cho các cậu rồi.
-        Phù, cảm ơn anh Doo Joon – Ji Eun thở phào nhẹ nhõm.
-        Không sao, tụi anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Thôi mọi người đều mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi thôi – Doo Joon.
-        Mọi người cứ về trước đi, em đi có việc – Gikwang.
-        Gikwang sao lại chăm chỉ thế - Jun Hyung.
-        Thôi, kệ anh ý – Yoseob.

      Ji Eun đến trường, tan học và đang trên đường về.

                  … Tít tít … ( chuông tin nhắn của Ji Eun vanh lên ).

-        Em đang ở đâu thế - Gikwang.
-        Em đang trên đường về - Ji Eun
-        Vậy em đến ngay công viên JuJu nhé.
-        Để làm gì.
-        Em cứ đến rồi sẽ biết

-        Không hiểu có chuyện gì – Ji Eun nghĩ thầm.

      Ji Eun  đến công viên.

-        Ji Eun à, ở đây – Gikwang.

      Ji Eun chạy đến chỗ Gikwang, cô rất bất ngờ vì trước mặt cô là …

-        Anh Gikwang đây là gì vậy.
-        Bóng bay, em không biết sao mà còn hỏi vậy.
-        Đẹp quá – Ji Eun thốt lên.
-        Em thích không.
-        Có – Ji Eun ngật đầu mãn nguyện – Nhưng sao anh chuẩn bị được những thứ này vậy.
-        Bí mật.

      Hai người ở công viên chơi rất vui vẻ.

-        Này, sao anh không nói gì, sao anh muốn chúng ta đến đây vậy – Ji Eun vừa ăn que kem trên tay vừa hỏi.
-        Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta – Gikwang.

      Ji Eun nhìn Gikwang không nói gì, cô có vẻ hơi ngại.

-        Anh muốn làm em bất ngờ nên không nói gì, em không giận anh chứ.
-        Sao em lại giận, em rất thích là đằng khác, chưa có ai làm như vậy cho em cả - Ji Eun đỏ mặt.
-        Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói với mọi người chuyện của chúng ta.

      Hai người nhìn nhau cười …

      TẠI KÍ TÚC XÁ

-        Em lên trước, anh lên sau không mọi người sẽ nghi – Ji Eun cẩn thận.
-        Anh biết rồi, anh cũng phải đi cất xe đã.
-        Em về rồi đây – Ji Eun mở cửa vào.
-        Em đi đâu vậy, tan học lâu rồi mà, Yoseob cũng về nàh lâu rồi – Doo Joon.
-        À, em có chút việc ý mà.
-        Gikwang cũng đi đâu không biết, giờ này chưa thấy về - Hyun Seung.

      Ji Eun thấy Hyun Seung nói vậy lên cô lẻn vào phòng luôn. Buổi tối, vào lúc nửa đêm, Ji Eun thức dậy.

-        Ôi, khát nước quá – Ji Eun mở tủ lạnh, và sau khi đóng – Cậu làm gì ở đó vậy, làm tôi giật mình.
-        Sao cậu lại phải giật mình, làm chuyện gì mờ ám à – Yoseob.
-        Sao cậu nói vậy – Ji Eun.
-        Tôi đã nhìn thấy cậu với Gikwang dưới sân, rõ ràng hai người đi cùng nhau, sao cậu lại nói là không.
-        Chắc cậu nhìn nhầm thôi.
-        Hai người đang hẹn hò à.
-        Này, Yang Yoseob cậu …
-        Tôi vừa nhìn đã biết. Tôi đã nói rồi, cậu đừng thích Gikwang.
-        Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm – Nói rồi Ji Eun đi vào phòng luôn.

      Ngày hôm sau, TẠI PHÒNG HỌP.

-        Kết thúc đợt quảng bá cho album, bây giờ mỗi người se bắt tay vào những họat động riêng của mình – Giám đốc Jun – Thư kí Lee phát bản thông báo cho mỗi người. Tuy nhiên các cậu sẽ hoạt động với nhau trong một MV của một ca sĩ …
-        Tham gia vào MVcủa ai ạ - Dong woon.
-        Gặp lại người này chắc chắn các cậu sẽ rất ngạc nhiên – Giám đốc Jun gây tò mò cho mọi người – Cậu Kim dẫn cô ấy vào đi.

      Mọi người trong phòng ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Gikwang, còn Ji Eun thì tất nhiên chưa biết người này.

-        Chào mọi người, lâu lắm mới gặp.
-        Chị Yoo In Na – Yoseob thốt lên.
-        Phải, Yoo In Na về đây để thực hiện single mới của cô ấy, các cậu sẽ góp mặt trong MV mới này. Tôi chỉ nói thế thôi, để thời gian cho mọi người nói chuyện, còn những việc khác chúng ta sẽ bàn vào ngày mai.

-        In Na, em về khi nào vậy – Doo Joon.
-        Em mới về chiều qua thôi, mọi người thế nào, vẫn khỏe chứ - In Na.
-        Như em thấy đấy, bọn anh vẫn rất bình thường – Hyun Seung.
-        Này, mọi người hỏi In Na vừa thôi, có người còn chưa được mở lời đây này – Jun Hyung vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía Gikwang.

      Gikwang từ nãy không nói gì, cậu quá bất ngờ trước sự xuất hiện của In Na.

-        Cậu vẫn khỏe chứ - Gikwang hơi ngượng nghịu.
-        Này sao cậu có thể hỏi mỗi câu đó không thế - Dong woon trêu chọc.

      Mọi người nói chuyện nãy giờ, không để ý đến Ji Eun. Cô bé đứng lấp sau lưng Hyun Seung.

-        Cô bé này là ai vậy – In Na bỗng nhìn thấy Ji Eun.
-        À, anh quên không giới thiệu, đây là stylist mới của bọn anh – Doo Joon.
-        Trẻ vậy sao, chắc là em giỏi lắm nhỉ - In Na ngạc nhiên làm Ji Eun bối rối.
-        Em chào chị, em là Lee Ji Eun.
-        À, các cậu không nhớ là chúng ta có việc sao, đi thôi, Gikwang lâu ngày không gặp cậu tiếp In Na hộ bọn mình nhá – Dong woon vừa nói vừa nháy mắt với những người còn lại.
-        Đúng rồi, chúng ta đi thôi – Hyun Seung.

      Ji Eun không hiểu chuyện gì vẫn bị Yoseob lôi đi.

-        Bây giờ chúng ta phải đến trường, đi thôi – Yoseob.

                   … Yoseob và Ji Eun ngồi trên xe …

-        Mọi người thân với chị ý lắm à – Ji Eun.
-        Ừ, cùng là thực tập sinh với nhau mấy năm mà. Nhưng tôi nghĩ cậu định hỏi vấn đề khác cơ – Yoseob.
-        Vấn đề gì chứ, cậu thật là …

      Gikwang và In Na đi dạo nói chuyện với nhau.

-     Cậu đừng để ý những gì mọi người vừa nói, mọi người chỉ muốn vui vẻ thôi – Gikwang.
-         Tớ biết chứ, cậu vẫn khỏe chứ - In Na.
-        Ừ, cậu ở bên đó có thoải mái không – Gikwang.
-        Người ta nói không đâu thoải mái bằng nhà mình mà, cậu có vẻ nhạc nhiên khi mình về thì phải.
-        Mình không nghĩ cậu lại về …
-        Sao chả lẽ mình cứ ở bên đó suốt sao.
-        Không ý mình là …
-        Cậu vẫn y như xưa – In Na cười.

      Ji Eun về hơi muộn, cô vừa đi vừa suy nghĩ về Gikwang, rốt cuộc anh Gikwang và chị In Na có quan hệ gì, trông họ có vẻ rất thân thiết. Đang suy nghĩ, bất chợt có tiếng gọi.

-        Ji Eun à.
-        Ô, chào chị - Ji Eun lễ phép. Người đó là Yoo In Na.
-        Ừ, chào em, hôm trước chưa có dịp nói chuyện nhiều với em, sao em về muộn vậy.
-        Em có vài việc chưa hoàn thành ở trường, nên đến đó. Mà sao chị lại đi từ đây ra vậy – Ji Eun bây giờ mới để ý In Na từ trong kí túc xá bước ra.
-        À, mọi người tổ chức tiệc mừng chị về, nhưng đợi mãi không thấy em về nên …
-        Vậy ạ, em không biết.
-        Ji Eun à, thời gian này chúng ta sẽ là việc với nhau nhiều, nên em đừng khách sáo quá nhé, em cứ gọi chị là unnie cho thân mật.
-        Dạ …
-        Chị không có em gái nên rất muốn được nghe gọi như vậy, em đồng ý nhé.
-        Vâng, unnie …
-        Uh, vậy chị về đây, em lên nhà nhỉ sớm đi – In Na vẫy tay.
-        Chị ý thật xinh và dễ thương – Ji Eun nghĩ thầm.

      Sau khi In Na về mọi người đang nói chuyện …

-        Này Gikwang cậu không có ý định quay lại với In Na à – Dong woon đột ngột hỏi làm Gikwang hơi ngượng.
-        Cậu nói cái gì vậy … - Gikwang.
-        Phải đấy, lần trước hai người chia tay cũng chỉ vì mới debut sợ vướng phải scandal thôi mà – Doo Joon.
-        Này, sao bỗng nhiên các anh lại đề cập đến chuyện này – Yoseob bỗng nhiên nhảy vào nói theo.
-        Cậu sao vậy sao bỗng sồn sồn lên vậy không phải … - Hyun Seung.
-        Này anh đừng nghĩ lung tung không có chuyện đó đâu – Yoseob.
-        Mình đi vứt rác – Gikwang lẩn tránh mọi người.

      Vừa ra mở cửa, Gikwang đã thấy Ji Eun đang đứng ở ngoài ...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 19:48:19 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 9

      Ji Eun đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả …

-        Ji Eun à … - Gikwang bất ngờ khi nhìn thấy Ji Eun.

… hai người dưới sân nói chuyện …

-        Sao anh không nói cho em biết về quan hệ giữa anh và chị ấy – Ji Eun.
-        Anh … anh xin lỗi, anh không nên giấu em, nhưng anh không biết phải nói cho em nghe thế nào …
-        Không phải hai người đã kết thúc rồi sao, đó đã là quá khứ rồi mà.
-        Anh xin lỗi …
-        Từ giờ đừng giấu em chuyện gì nữa nhé.
-        Uh, anh biết rồi – Gikwang nắm lấy tay Ji Eun.

      SÁNG HÔM SAU, TẠI CÔNG TY

-        Mọi người cứ làm theo kế hoạch, cuộc họp kết thúc tại đây – Giám đốc Jun.

      Yoseob bỗng kéo Ji Eun ra chỗ khác nói chuyện.

-        Hôm qua, có phải … anh Gikwang đã nói hết cho cậu nghe rồi đúng không – Yoseob.
-        Uhm, nhưng sao cậu biết – Ji Eun.
-        Sao lại không biết nhìn vẻ mặt lúc hai người trở vào nhà là biết ngay, vậy … cậu không sao chứ - Yoseob vẫn rất lo lắng cho Ji Eun.
-        Uh, cũng có chuyện gì đâu, dù sao hai người cũng đã chia tay rồi mà …

      Yoseob không hiểu sao có hơi thất vọng khi Ji Eun nói vậy, nhưng Ji Eun cũng hơi buồn …

            … tít tít …. ( chuông tin nhắn của Ji Eun )

-        Mình đi trước, hẹn gặp cậu chiều nay.

      Yoseob thở dài, cậu rất lo cho Ji Eun, cô ấy không nên chịu đựng như vậy, Yoseob nghĩ thầm.

      Mọi người đang chuẩn bị cho việc quay MV.

-        Chúng ta có cần thiết phải nói chuyện của chúng ta cho chị In Na biết không – Ji Eun.
-        Sao em lại nghĩ đến chuyện này – Gikwang thấy làm lạ khi Ji Eun nói như vậy.
-        Em … sợ đến lúc chị ấy biết không biết sẽ phản ứng ra sao.
-        Không sao đâu, anh hiểu In Na cô ấy không phải là người nhỏ mọn, không thích gây khó dễ cho người khác.

      Ji Eun nghe thấy Gikwang nói vậy một đằng thì yên tâm nhưng đằng khác lại thấy hơi buồn, hai người đã yêu nhau được một thời gian, anh ấy hiểu chị In Na là điều đương nhiên có gì mình phải buồn chứ …

-        Mọi người nghỉ một lát trước khi quay tiếp nhé – Đạo diễn nói.

      Ji Eun nhắn tin cho Yoseob.
-        Cậu ra ngòai này, tôi có chuyện muốn nói.

-        Việc gì vậy nhỉ - Yoseob nghĩ thầm.

         … hai người ở ngoài hàng lang …

-        Có chuyện gì vậy, nói chuyện với tôi không phải là phong cách của Lee Ji Eun nhỉ.
-        Cậu lại còn trêu chọc tôi được à.
-        Đùa chút thôi, sao vậy, mặt mày ủ rũ, đừng nói với tôi là có liên quan đến Gikwang nha.
-        Bị cậu đoán trúng rồi, chuyện giữa tôi và Gikwang chỉ có cậu mới biết nên tôi chỉ có thể nói với cậu thôi.
-        Cậu lo lắng đúng không, tuy … tôi chưa yêu bao giờ nhưng … tôi nghĩ giữa anh Gikwang và chị In Na đã chấm dứt … nên … mà cậu không tin anh Gikwang sao.
-        Không phải vậy, chỉ là tôi thấy tiếc cho họ, họ đúng là một cặp trời sinh, sao hai người lại phải chia tay chứ.
-        Này Lee Ji Eun cậu đang nghĩ cái gì vậy hả, tôi chưa gặp người nào như cậu … thôi tôi không nói với cậu nữa.

      Yoo In Na đi ngang qua đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Yoseob và Ji Eun.

             … mọi người xong việc …

-        Xong việc rồi chúng ta cũng nhau đi ăn chứ nhỉ - Doo Joon đề nghị.
-        Không được – In Na đột nhiên nói to.
-        Sao vậy – Jun Hyung.
-        Em và Ji Eun đã hẹn nhau đi ăn rồi – In Na.
-        Sao ạ - Ji Eun trố mắt nhìn In Na.
-        Đi thôi – Mặc cho vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Ji Eun, In Na vẫn khoác tay cô đi – Tạm biệt.
-        Họ đi đâu vậy nhỉ - Gikwang nghĩ thầm.

      Yoo In Na và Ji Eun lại một quán ăn.

-        Hôm nay chị đãi nên em cứ ăn nhiều vào nhé.
-        Vâng, em cám ơn …
-        Ji Eun này … em và Gikwang đang yêu nhau phải không – In Na đột nhiên hỏi.

      Ji Eun bàng hoàng khi bỗng nhiên In Na hỏi vậy, cậu hỏi đó làm Ji Eun như mắc nghẹn không thể trả lời ngay.

-        Sao chị …
-        Chị biết đột ngột hỏi vậy sẽ làm em bất ngờ, chị … đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Yoseob.
-        Dạ … - Ji Eun không biết phải nói gì.
-        Em thấy khó xử à, thật ra trong lúc làm việc chị cũng đã để ý ánh mắt Gikwang nhìn em rất khác nên chị cũng đã ngờ ngợ. Nói thật, chị … rất vui vì Gikwang đã yêu em.

      Ji Eun cúi gầm mặt xuống như một học sinh mắc lỗi bị cô giáo phạt, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của In Na, Ji Eun quá bất ngờ.

-        Sao chị … lại nói vậy.
-        Kì thực lúc đầu chị rất lo lắng cho Gikwang. Sau khi bọn chị chia tay cậu ấy đã không cười và không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian. Ngày nào cũng chăm chăm vào tập vũ đạo, luyện thanh nhạc, đến lúc tiễn chị đi cậu ấy cũng không đến. Nhưng … sau khi về, nhìn thấy Gikwang vui vẻ lên chị rất yên tâm và nhất là người làm cho Gikwang vui như vậy lại là em.
-        Unnie …
-        Vì vậy, chị giao nhiệm vụ cho em, em và Gikwang phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa.

      Ji Eun bỗng chạy đến ôm chầm lấy In Na. Tại sao trên đời này lại có người tốt như chị ấy cơ chứ …

      BUỔI TỐI TẠI KÍ TÚC XÁ … Ji Eun đang đứng ngoài hành lang …

-        Chiều nay cậu và chị In Na đi đâu vậy – Yoseob.
-        Đi ăn uống bình thường thôi.
-        Câu đã noi scho chị ấy biết chuyện của cậu và Gikwang chưa.
-        Mình không nói chị ấy đã biết rồi.
-        Sao, làm sao mà chị ấy biết được.
-        Lúc tôi và cậu nói chuyện ở công ty chị ấy đã nghe được …
-        Thế …chị ý phản ứng ra sao – Yoseob tò mò.
-        Ban đầu mình tưởng chị ý sẽ giận và hận mình nhưng chị ý lại vui khi mình và anh Gikwang hẹn hò.
-        Đúng là chị In Na …
-        Cậu biết chị ý sẽ làm thế à.
-        Uh, ban đầu Gikwang định từ bỏ tất cả vì tình yêu của mình nhưng chị In Na không đồng ý, chị ý đã phải rất khó khăn khi chia tay Gikwang.
-        Lúc nói chuyện với chị ấy, mình có cảm giác chị ấy như một thiên thần, hiền lành tốt bụng, thật sự đôi lúc mình không thể phủ nhận rằng chị ý rất xứng đôi với anh Gikwang.
-        Trong tình yêu là như vậy đấy, muốn người mình yêu được hạnh phúc thì dù phải hy sinh thế nào, cũng chấp nhận … - Yoseob nói xong bất giác cậu nhìn Ji Eun.

      Hai người nhìn nhau, Ji Eun thấy trong ánh mắt của Yoseob khi nói câu đó có điều kì lạ, cô quay mặt đi hướng khác …

      SÁNG HÔM SAU, TẠI CÔNG TY

-        Mỗi người đều có chương trình riêng của mình, còn riêng Gikwang và In Na, nhãn hàng café BON đã mời hai người làm đại diện cho sản phẩm của họ. Chiều nay hai người sẽ có buổi chụp hình riêng – Giám đốc Jun thông báo kế hoạch cho tất cả mọi người – À, còn Ji Eun, không phải đi cùng Gikwang vì họ đã có stylist riêng rồi.

      Ngay khi buổi họp vừa mới kết thúc, Gikwang đã kéo Ji Eun ra một góc.

-        Có chuyện gì vậy – Ji Eun tò mò hỏi.
-        Anh sẽ xong lúc 5h, em đến cửa hàng đầu phố đợi anh, anh đã đặt bàn rồi, chúng mính sẽ ăn tối ở đó – Gikwang.
-        Thật sao, chỉ có hai chúng ta thôi sao.
-        Uhm, em nhớ nhé.

     Ji Eun rất vui và hào hứng, lần này không phải đi chơi mà là đi ăn tối, ôi thích quá, Ji Eun nghĩ đủ thứ về bữa tối ( dù nó chưa xảy ra).

-        Yoseob à, tôi sẽ không ở nhà đâu, tôi có việc phải ra ngoài – Ji Eun nói với từ trong phòng.
-        Này, thế tôi ở nhà một mình sao – Yoseob càu nhàu.
-        Uh, sướng thế còn gì, cậu muốn làm gì thì làm – Ji Eun nói với giọng tỉnh bơ.

      Có lẽ Yoseob đã đoán được Ji Eun sẽ đi với ai, nên cậu không hỏi nữa, ngồi xuống bàn ăn, ôm lấy bát cơm trộn kim chi mà cậu đã làm, mặc dù vậy cũng không quên căn dặn Ji Eun:

-        Đi nhớ về sớm đấy.
-        Cậu không phải lo – Nói rồi Ji Eun đóng xầm cửa chạy nhanh ra ngoài.

      Trong lúc đó, tại studio chụp hình của Yoo In Na và Gikwang, hai người đang nghỉ giải lao …

-        Gikwang này, chuyện của cậu và Ji Eun mình biết rồi – In Na bỗng đề cập đến chuyện này.
-        Sao cậu biết … Ji Eun nói với cậu à – Gikwang nghĩ Ji Eun nói vì lần trước Ji Eun có hỏi Gikwang có nên nói cho In Na biết hay không. Cậu có vẻ hơi lo lắng.
-        Không phải, mình vô tình biết được, cậu không định nói cho mình biết à – In Na.
-        Mình … - Gikwang hơi khó xử.
-        Đừng lo lắng, đó dù sao cũng là chuyện của cậu, nói cho mình hay không là tùy cậu, mình không thể trách cậu được.
-        Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình.
-        Uh, thôi ra làm việc đi, mình nghĩ chắc cậu cũng muốn về sớm nhỉ - In Na cười.

      In Na và Gikwang bước vào phòng chụp ảnh để hoàn thành show ảnh cuối cùng nhưng không may …

-        In Na, có sao không – Mọi người nháo nhào.
-        Cô ấy ngất rồi, nhanh gọi xe cấp cứu.

      In Na ngất Gikwang bế cô chạy nhanh ra ngoài xe cấp cứu, quá lo lắng cậu đã quên không gọi điện cho Ji Eun. Nhìn In Na ngất, trong lòng Gikwang lại có cảm giác gì đó, một chút gì đó của ngày xưa chăng?

      Trời đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt, Ji Eun vẫn đứng đợi Gikwang ở ngoài, bây giờ đã là 7h tối. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua …

      Trong khi đó, tại kí túc xá, Yoseob đang ở nhà một mình.

-        Sao Ji Eun đi về muộn thế nhỉ, trời đang mưa to thế này, vừa nãy đi còn không mang ô – Yoseob lo lắng.

      Yoseob gọi điện thoại cho Ji Eun nhưng lại thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng …

-        Sao đi mà cũng quên điện thoại thế này, cái cô nhóc này – Yoseob thở dài.

      Nhưng bỗng nhiên, có một tin nhắn báo đến điện thoại, Yoseob mở ra … cậu chạy một mạch ra ngoài …

          Ji Eun à, anh xin lỗi anh không thể đến chỗ hẹn, có chuyện đột xuất, anh sẽ giải thích sau …

      Ji Eun vẫn đứng đó, đến giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt mờ dần nhìn thấy bóng ai đó chạy đến phía mình … Ji Eun gục xuống.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 19:10:26 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 10

      TẠI BỆNH VIỆN NƠI Yoo In Na được đưa vào …

      In Na từ từ mở mắt …

-        Yoo In Na, tớ Gikwang đây, cậu có sao không – Gikwang vừa nhìn thấy cô mở mắt lập tức gọi ngay – Bác sĩ bệnh nhân ở đây tỉnh rồi.
-        Sao … tớ lại ở đây, đầu tớ đau quá – In Na lấy tay ôm đầu.

      Bác sĩ chạy vào và khám ngay cho cô, cùng lúc đó, giám đốc Jun và một số người khác nhận được tin đã đến ngay lập tức.

-        Gikwang, In Na sao rồi – giám đốc Jun.
-        Giám đốc đến rồi ạ, In Na bị ngất, bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy – Gikwang.

      Bác sĩ chuẩn đoán xong …

-        Ai là người giám hộ của cô ấy – một bác sĩ hỏi.
-        Tôi là giám đốc của cô ấy, cô ấy có sao không thưa bác sĩ.
-        Không sao, chỉ là do làm việc quá sức mà thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi vài ngày.
-        Vâng, cám ơn bác sĩ – giám đốc Jun – quản lí Kim cậu đi với bác sĩ xem họ dặn gì. Gikwang cậu ở đây từ nãy rồi, về nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải làm.
-        Vâng, In Na à, mình về đây, mai mình sẽ vào – Gikwang.
-        Uhm … cậu cứ về đi – In Na gật đầu, trả lời với giọng yếu ớt.

      TẠI KÍ TÚC XÁ …

      Yoseob đưa Ji Eun về kí túc xá, hai người ướt đẫm nước mưa, riêng Ji Eun đã đứng ngòai mấy tiếng đồng hồ, cô đã ngất đi và cảm lạnh. Yoseob đặt Ji Eun lên giường.

-        Ji Eun à, tỉnh lại đi – Yoseob cố gọi – Mình không thể thay đồ cho cô ấy được nhưng nếu cứ mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất.

      Rồi Yoseob đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và chạy đi.

-        Cám ơn cô đã giúp cháu – Yoseob.
-        Không có gì, thôi cô đi đây – Một người phụ nữ nói.

      Yoseob đã chạy xuống nhờ cô dọn phòng ở kí túc xá giúp thay đồ cho Ji Eun, cậu quay trở lại phòng Ji Eun, đặt tay lên trán cô …

-        Đừng ốm nhé, Ji Eun.

      Yoseob ra khỏi phòng, vừa đóng cửa đã có tiếng gọi.

-        Yoseob à, bọn anh về rồi đây – Dong woon.
-        Anh làm cái gì vậy hả, làm em giật mình – Yoseob thót tim.
-        Sao cậu phải giật mình, mà sao cậu đứng trước phòng Ji Eun thế - Hyun Seung.
-        À, em định mượn quyển sách nhưng cậu ấy lại ngủ mất rồi – Yoseob đánh trống lảng sang chuyện khác. Không thể đẻ người khác biết chuyện này.
-        À, anh biết vì sao rồi – Doo Joon có vẻ đoán ra điều gì đó.
-        Anh … biết gì – Yoseob ngập ngừng lo lắng.
-        Cậu vẫn còn nhớ phòng của mình, cậu muốn đòi lại đúng không – Doo Joon.
-        Này, em đâu phải là trẻ con nữa, thật là … các anh mệt rồi mau đi nghỉ đi – Yoseob đẩy mọi người vào phòng.

      Yoseob đã chăm sóc Ji Eun cả đêm, đến gần sáng, Ji Eun có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Yoseob nấu cháo và mang vào phòng cho Ji Eun, bây giờ thì cô đã tỉnh lại.

-        Cậu ăn đi – Yoseob đưa cho Ji Eun.
-        Sao … cậu biết mà đến đó – Ji Eun.
-        Cậu để quên điện thoại ở nhà, anh Gikwang gọi đến … nên tớ biết, mà cậu cứ nghỉ đi đã, tí nói chuyện sau – Yoseob nói rồi định bước ra ngoài …
-        Khoan đã … anh Gikwang đã về chưa.

      Yoseob đứng lại nhưng không trả lời, xong cậu vẫn bước ra ngoài. Đột nhiên …

-        Có chuyện rồi – Dong woon từ trong phòng hét toáng lên chạy ra ngoài.
-        Có chuyện gì … - Yoseob.

      Lúc đó, những người còn lại trong phòng cũng chạy ra.

-        Em nghe thư kí Lee nói In Na hôm qua ngất đang nằm trong bệnh viện – Dong woon hốt hoảng thông báo.
-        Như vậy có nghĩa là Gikwang cũng đang ở trong đó rồi – Hyun Seung.
-        Vậy chúng ta cũng vào đó xem sao – Jun Hyung.
-        Các anh vào trước đi tí em qua sau – Yoseob ngẫm nghĩ rồi nói.
-        Được rồi – Doo Joon.

      Mọi người đi hết, Yoseob vào phòng Ji Eun, những gì mọi người nói từ nãy cô đã nghe thấy hết.

-        Cậu làm gì vậy, đang mệt cậu định đi đâu – Yoseob thấy Ji Eun đang xách túi.
-        Chị In Na đang nằm viện còn gì, chúng ta cũng nên vào thăm chị ý.
-        Anh Gikwang cũng ở đó, cậu định nói gì khi gặp anh ý.
-        Chuyện đó … sẽ nói sau – Ji Eun.
-        Cậu có biết mấy giờ anh ấy mới nhắn tin cho cậu không, anh ấy dường như đã quên cựôc hẹn với cậu, chí ít anh ấy cũng phải nói sớm …
-        Được rồi … - Ji Eun quát lên – Đi thôi.

      Trong lòng Ji Eun bây giờ như thế nào, Yoseob có lẽ là người rõ hơn cả. Ji Eun có lẽ rối bời có khi còn không hiểu được mình đang làm gì, nghĩ gì, cô chỉ biết rằng đến bệnh viện lúc này có thể gặp được Gikwang.

      Nhóm Beast có mặt tại bệnh viện, trừ Gikwang. Vừa bước vào phòng Dong woon đã nói.

-        In Na cậu có sao không.
-        Mình không sao. Sao mọi người ở đây hết thế - In Na vừa thấy họ vào liền ngồi dậy.
-        Thì đến thăm em chứ sao nữa – Doo Joon – Mà anh tưởng Gikwang cũng ở đây chứ.
-        Không, hôm qua em bảo cậu ấy về rồi mà.
-        Cậu ta  không có ở kí túc xá – Jun Hyung.

      Jun Hyung nói xong Ji Eun vào Yoseob nhìn nhau. Ji Eun có thể hiểu tại sao Gikwang lại không về kí túc xá.

-        Ji Eun à – In Na.
-        Dạ - Ji Eun đang mải suy nghĩ.
-        Sao em đờ người ra thế, em vào mà chưa hỏi thăm chị đấy – In Na cười.
-        Unnie …
-        Nếu mọi người có việc thì cứ về trước đi, em cũng đỡ hơn rồi – In Na – Ji Eun em ở lại với chị một lát nhé.
-        Uh, vậy bọn anh đi trước, rảnh bọn anh qua – Hyun Seung.
-        Tạm biệt.

      Yoseob cũng những thành viên còn lại về công ty …

-        Này, Lee Gikwang – Doo Joon.
-        Mọi người đến rồi à, chuẩn bị đi chúng ta sắp có buổi ghi hình rồi.
-        Anh nghe nói hôm qua cậu ở trong bệnh viện với In Na, sao lại ở đây mà không về kí túc xá – Jun Hyung.
-        Em không muốn tiếng động đánh thức mọi người – Gikwang nói xong bỗng nhìn thấy ánh mắt Yoseob có vẻ gì đó …

      Trong phòng thay đồ, chỉ có Yoseob và Gikwang.

-        Anh có biết hôm qua Ji Eun chờ anh bao lâu không – Yoseob đột nhiên nói.
-        Anh đã nhắn tin cho cô ấy rồi …
-        Vật anh có biết anh nhắn tin cho cô ấy lúc mấy giờ không, anh có biết cô ấy đã phải đợi anh bao lâu trong mưa không – Yoseob giận dữ.
-        Tại sao cậu phải giận dữ như vậy, đây là chuyện giữa anh và Ji Eun, cậu không cần xen vào, anh sẽ tự giải quyết – Gikwang quay ra ngoài …
-        Không, đây cũng là chuyện của em, vì … em thích Ji Eun, em sẽ không để cô ấy chịu tổn thương đâu – Nói rồi Yoseob bỏ ra ngoài.

      Gikwang thật không biết nên đối mặt với Ji Eun thế nào, và sau câu nói đó của Yoseob, cậu lại càng thấy tâm trạng tồi tệ hơn.

      Ji Eun đang ở trong xe của Beast …

-        Ô, Ji Eun em đã ở đây rồi sao – Dong woon mở cửa xe thì thấy Ji Eun đang ngồi trong đó.
-        Em chỉ nói chuyện với chị ấy một lát thôi mà – Mặc dù nhìn thấy Gikwang nhưng Ji Eun vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

      Kết thúc buổi làm việc cả ngày mệt mỏi, hôm nay Beast không về kí túc xá mà ở lại công ty vì mai còn nhiều việc phải làm … Ji Eun vừa đi lấy lon nước từ tủ thì gặp Gikwang.

-        Anh cũng đến lấy nước à, để em lấy cho anh luôn nhé – Ji Eun vừa nói vừa nhét đồng xu vào và chọn lấy một lon coca – Của anh đây – Nói rồi Ji Eun đi luôn.

      Gikwang tức giận đấm vào tường, cậu không biết nên mở lời với Ji Eun thế nào, còn Ji Eun làm như không có chuyện gì làm cô cũng cảm thấy khó chịu không kém.

-        Sao cậu không hỏi anh ý – Yoseob bỗng từ đâu bước ra.
-        Sao cậu lại cứ theo tôi thế … dù sao cũng cám ơn cậu hôm qua  - Ji Eun nói rồi bước tiếp.
-        Cậu … không chấp nhận sự thật rằng … đối với Gikwang chị In Na quan trọng hơn đúng không, cậu cũng biết điều đó mà.
-        Vào chuẩn bị đi, mai nhiều việc lắm đó.

      Gần sáng khi mọi  người đang nghỉ thì Yoseob và Gikwang đang ở trên sân thượng nói chuyện.

-        Sao anh chưa nói gì với Ji Eun, anh có biết cô ấy càng cư xử như thế thì cô ấy càng đau khổ hơn không – Yoseob.
-        Anh biết, nhưng anh không thể nói là … anh vẫn còn tình cảm với In Na được … anh thật sự không thể nói ra.
-        Anh phải nói vì đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này …

      Cả ngày làm việc, Gikwang cố gắng tập trung nhưng trong đầu cậu giờ đang rất hỗn lọan, cậu không muốn ai đau khổ hết, và rồi cậu quyết định phải nói chuỵên thẳng thắn với Ji Eun.

-        Em ra công viên JuJu nhé, anh đợi ngoài này – Gikwang nhắn tin cho Ji Eun.

      Ji Eun đến và Gikwang đã ở đó, đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.

-        Em ngồi đi – Gikwang.
-        Cuối cùng thì anh cũng muốn nói chuyện với em rồi nhỉ - Ji Eun.
-        Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh thực sự …
-        Chúng ta chia tay đi – Ji Eun.

      Câu nói đó làm Gikwang đột ngột ngừng nói, cậu thực sự bàng hoàng trước lời nói đó của Ji Eun …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 10:03:54 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 11

      Gikwang bất ngờ trước câu nói đó của Ji Eun, cậu thực sự bàng hoàng …

-        Ji Eun à …
-        Anh có biết là em đã phải rất can đảm mới nói ra được không … Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi gặp anh, em phải làm gì, tức giận … hay cho anh một cái tát thật mạnh như những cô gái khác hay làm với người yêu của mình … những điều đó thì em không làm được – Gikwang vẫn nhìn Ji Eun nói – Tình cảm là thứ chúng ta không điều khiển được. Anh không có lỗi, em cũng vậy, chị In Na cũng thế …
-        Em nói như vậy thà em cứ đánh hay mắng anh thật nhiều còn hơn – Gikwang bối rối trước những lời nói đó của Ji Eun.
-        Em chỉ tiếc một điều, nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên, cũng là nơi hẹn hò cuối cùng và chia tay – Ji Eun cười nhẹ.
-        Dù có thể am không thích nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, anh đã không xác định rõ tình cảm của mình, anh thực sự không biết rằng mình vẫn còn yêu cô ấy đến thế - Gikwang.
-        Chính vì vậy, nếu không xảy ra chuyện này, chắc chúng ta vẫn còn lầm tưởng về tình cảm của mình – Ji Eun.
-        Không phải chúng ta mà chỉ là anh thôi – Gikwang thở dài.
-        Em mừng vì chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn như thế này – Ji Eun đứng dậy và chìa tay – Dù chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.
-        Uh – Gikwang cũng đứng dậy.
-        Chúng ta còn làm việc với nhau vì vậy hãy quên hết đi nhé – Ji Eun mỉm cười.

      Hai người bắt tay nhau. Gikwang biết ngoài mặt Ji Eun cười như vậy nhưng trong lòng cô cũng buồn lắm chứ, làm gì có ai chia tay mà lại không buồn. Nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, chia tay sớm có lẽ sẽ đỡ khổ hơn cho cả ba người.

-        Em về trước đây – Nói rồi Ji Eun chạy thật nhanh vì nước mắt cô đã bắt đầu trào ra rồi, không ngừng được …
-        Xin lỗi Ji Eun – Gikwang nói thầm.

      Ji Eun về đến kí túc xá, cô đang ở ngoài ban công, và gọi điện thoại.

-        Mẹ à, mẹ ngủ chưa.
-        Ồ, Ji Eun à, sao con gọi muộn thế, mất ngủ à, học hành chắc vất vả lắm đúng không.
-        Không mẹ à, mẹ đi ngủ sớm đi nhé.
-        Uh, mẹ rửa nốt chỗ bát này rồi sẽ đi ngủ. Con cũng ngủ sớm đi nhé.
-        Vâng – Ji Eun tắt máy.
-        Nếu có chuyện buồn thì cứ nói ra, sao cứ phải giấu như vậy – Yoseob từ trong bước ra, cậu đã vôtình nghe được cuộc nói chuyện của Ji Eun với mẹ cô.
-        Dường như lúc nào tôi buồn cậu cũng xuất hiện nhỉ. Tôi … và anh Gikwang đã chia tay rồi.
-        Sao, lúc nào, anh ấy đề nghị à – Yoseob ngạc nhiên.
-        Không, là tôi chủ động nói.
-        Sao cậu phải làm vậy.
-        Cậu cũng biết đó là cách tốt nhất mà, tình cảm không thể lừa dối được, không ai điều khiển được, tôi phải chấp nhận sự thật này … - Ji Eun đã rơm rớm nước mắt.

      Yoseob hiểu Ji Eun đang phải trải qua nỗi đau tình yêu đầu như thế nào, mà cô lại là người buông tay trước, Yoseob ngả đầu Ji Eun vào vai mình.

-        Khóc đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn.

      Và Ji Eun khóc nức nở, cô khóc cho mối tình đầu tiên của mình, cô cố tỏ ra cứng rắn nhưng không được, trước mặt Yoseob sao cô lại mềm yếu.

-        Tôi … chỉ khóc … hôm nay thôi … - Ji Eun nói trong nước mắt.

      Mọi khổ đau rồi sẽ tan biến, và một ngày mới khác lại bắt đầu.

      Yoo In Na đã xuất viện được hai tuần, cô nhanh chóng quay trở lại để hoàn thành nốt công việc trước khi sang Mỹ. Mọi người đang ở công ty, trừ Gikwang, cậu ấy đã đi đâu đó.

-        Chị In Na, chị phải về Mỹ thật sao – Ji Eun nuối tiếc.
-        Uh, công việc chính của chị là ở bên đó mà – In Na cũng rất buồn khi sắp phải chia tay mọi người.
-        Thôi, hai người làm gì mà buồn thế hả, khi nào In Na đi chúng ta tổ chức tiệc chia tay nhé – Doo Joon khích lệ tinh thần hai cô gái.
-        Đúng rồi, party, lần này nhất định không thể thiếu Gikwang – Dong woon hò reo.
-        Anh Dong woon, tại sao lại không thể thiếu anh Gikwang  - Ji Eun tò mò.
-        Không có gì đâu – In Na chặn lời trước khi Dong woon định nói tiếp.

      Thật ra về việc Ji Eun và Gikwang chia tay, In Na vẫn chưa biết, vì sau khi chia tay hai người đã quyết định làm bạn và cư xử với nhau bình thường nên In Na không biết và muốn giấu Ji Eun chuyện ngày xưa của mình với Gikwang.

      Yoseob và Ji Eun trên đường đến trường …

-        Yoseob à, tôi có chút thắc mắc … - Ji Eun chưa kịp dứt câu thì Yoseob đã nói
-        Về câu lúc nãy anh Dong woon nói phải không.
-        Uh … thì …
-        Khi chị In Na chuẩn bị đi Mỹ, mọi người có tổ chức tiệc chia tay nhưng hôm đó anh Gikwang đã không đến, lí do thì chắc cậu cũng biết rồi nên …
-        Vậy tớ sẽ làm cho anh ý phải đến đó – Ji Eun quả quyết.

      Yoseob nhìn Ji Eun, mấy hôm trước cô bạn còn rất đau khổ vì việc chia tay, vậy mà bây giờ cô ấy lại muốn nối lại tình cảm cho người mình yêu, cô cũng rất mạnh mẽ. Yoseob cười nhẹ.

      SÁNG THỨ HAI, Tại sân bay Seoul.

-        Unnie … - Ji Eun buồn.
-        In Na, sang đấy làm việc phải giữ gìn sức khỏe nhé – Doo Joon.
-        Em biết mà, mọi người đừng lo – In Na.
-        Cái cậu Gikwang này lại không đến ư – Hyun Seung.
-        Anh ấy không đến cũng không sao, thôi đến giờ rồi, em vào đây – In Na từ biệt mọi người – Ji Eun à, sống tốt nhé.

      In Na bước vào, Gikwang vẫn không đến, thực ra tại buổi tối tiệc chia tay đó đã có chuyện gì xảy ra, Ji Eun lúc đó đã rất quyết tâm đưa Gikwang đến mà.

          Tại bữa tiệc tối hôm đó.
  
-        Mọi người cạn ly.
-        In Na à, sang bên đấy nhớ viết thư hay gửi email về nhé, đừng như lần trước, em chả liên lạc với bọn anh gì cả - Jun Hyung.
-        Anh này, chị ý bận quá nên mới thế - Yoseob.
-        Mọi người … - In Na chưa kịp dứt câu thì có tiếng mở cửa.
-        Mình về rồi – Gikwang.
-        Ô, Lee Gikwang cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện hả - Dong woon hò reo.
-        Anh về rồi à – Ji Eun từ trong bếp bước ra – Món ăn chính đã xong rồi.
-        Doo Joon, anh ra đây đi, để Gikwang ngồi chỗ đó – Dong woon vừa nói vừa nháy mắt.
-        Thôi, em ngồi đâu cũng được – Gikwang.
-        Ngồi đi – Doo Joon đẩy Gikwang vào ngồi cạnh In Na.

      Mọi người vẫn đang tiệc tùng ở trên, còn Gikwang và In Na đang đi bộ dưới sân.

-        Mình sẽ đợi – Gikwang – Bao giờ cậu cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu lại … mình sẽ chờ.
-        Tại sao cậu lại chia tay Ji Eun, hôm qua con bé nói mình mới biết, ban đầu mình còn không định đến dự tiệc nhưng Ji Eun … Tại sao chứ Gikwang.
-        Vì mình vẫn còn yêu cậu nhưng bản thân mình lại không biết điều đó, mình đã làm Ji Eun đau khổ, mình không thể mắc sai lầm nữa, chính vì thế nên mình đã đồng ý chia tay.
-        Nhưng … mình không muốn bắt đầu lại.
-        Sao …
-        Mình không muốn quay lại với cậu – In Na nói quay mặt đi.
-        Cậu hãy nhìn vào mắt mình mà nói, đừng lẩn tránh ánh mắt mình, hãy nói cho mình biết lí do.
-        Mình không thể nói vì đó là lí do của riêng mình, nó không liên quan đến ai cả, vì vậy cậu … - In Na đã cay khóe mắt, cô không thể nói thêm được gì nữa, cô chạy lên kí túc xá.

      Yoseob và Ji Eun từ sân bay tới trường học.

-        Tại sao lại như vậy, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay anh ý lại không đến – Ji Eun.
-        Làm sao chúng ta biết được, đó là chuyện của hai người họ mà – Yoseob.
-        Anh Gikwang sẽ phải hối hận vì không đi gặp chị ấy – Ji Eun.

      Một tuần nữa trôi qua, mọi người chuẩn bị bắt tay vào việc thực hiện dự án mới. TẠI PHÒNG HỌP.

-        Trên tay các cậu là các kếc hoạch mới, chúng ta sẽ ra album trong tháng tới đây, chiều nay, các cậu có mặt tại phòng thu và … - Giám đốc Jun chưa kịp dứt lời thì thư kí Lee chạy vào hét toáng lên.
-        Giám đốc ơi, có chuyện rồi, cô Lee Ji Eun …
-        Ji Eun làm sao ạ - Yoseob nghe thấy vậy liền đứng bật dậy khỏi ghế.

      Mọi người đang ở trong BỆNH VIỆN, Bác sĩ đang nói chuyện với giám đốc Jun, Beast đang ở phòng chờ bên ngoài.

-        Vết thương có nặng không thưa bác sĩ – Giám đốc Jun lo lắng.
-        Tôi nghĩ là không ổn chút nào, tay của cô ấy bị thương khá nặng, có lẽ cô ấy sẽ không thể vẽ được nữa. Tay có thể bình phục nhưng không thể vẽ được – Bác sĩ thở dài nói.

      Giám đốc Jun từ phòng bác sĩ đi ra, thở dài …

-        Tại sao chúng ta luôn gặp khó khăn với stylist thế nhỉ, ban đầu là Min, bây giờ là Ji Eun … Mà các cậu vào thăm, lấy lại tinh thần cho cô ấy đi, đợi bao giờ cô ấy bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết tình hình được. Tôi phải về công ty giải quyết một vài việc đã.
-        Thư kí Lee chắc anh biết vì sao Ji Eun lại bị như vậy phải không – Yoseob.
-        Tôi cũng chỉ nghe những người đưa cô ấy vào viện nói là cô ấy vì cứu một đứa bé, hai người ngã ra, một chậu hoa từ trên một nhà cao tầng rơi trúng tay Ji Eun, … thật là …

      Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, sau đó, họ vào thăm Ji Eun. Ji Eun ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn như không còn chút sức lực nào, cô không để ý Beast vào đây lúc nào. Không ai biết phải nói gì bây giờ, kể cả Dong woon  người hay pha trò cũng không biết nói gì cho Ji Eun vui.

-        Ji Eun à – Doo Joon.
-        Mọi người đến đây lúc nào thế - Ji Eun nghe thấy tiếng gọi, gạt nước mắt quay ra.
-        Em đừng buồn nhé – Hyun Seung.
-        Ngày trước em không biết rằng bàn tay này lại quan trọng đến vậy, khi mẹ em nói em có năng khiếu vẽ và nên thi vào một trường nghệ thuật, em đã không thích. Và bây giờ khi em không thể vẽ được nữa em mới thấy hối tiếc. Người ta nói đúng, khi mất đi thứ gì đó ta mới biết rằng nó quan trọng với mình thế nào. Em đã không trân trọng và giờ ông trời đang trừng phạt em.
-        Không phải như vậy đâu em đừng nghĩ như thế - Gikwang.
-        Cô Ji Eun cô hãy cho tôi địa chỉ của gia đình cô tôi se thông báo cho họ về tình hình hiện tại của cô – Thư kí Lee.
-        Không được, mọi người nhất định không được nói gì cho gia đình em … em sẽ tư nói với họ. Thôi em mệt rồi, em muốn ở một mình, mọi người về đi – Nói rồi Ji Eun nằm xuống trùm chăn lên người, nước mắt không ngừng rơi.

      Yoseob nhìn Ji Eun như vậy cũng không biết nên an ủi cô thế nào …

      Mấy ngày hôm sau, tại kí túc xá …

-        Anh nói sao thư kí Lee, Ji Eun định nói với giám đốc Jun là sẽ xin nghỉ việc sao – Jun Hyung đang ngồi ăn sáng đứng phắt dậy.

NHÂN VẬT SẼ XUẤT HỊÊN TRONG CHAP SAU: Son Na Eun



      Là ca sĩ chuẩn bị debut, sẽ được góp mặt trong MV tiếp theo của Beast, là cháu gái của giám đốc Jun. Thích Yoseob, luôn lẵng nhẵng theo Yoseob. Tính tình kiêu ngạo luôn coi mình là nhất. Sau khi biết được Yoseob thích Ji Eun, luôn tìm cách gây khó dễ cho Ji Eun. Trong nhóm Beast chỉ có Hyun Seung là người không thích Na Eun, anh cũng không hiểu vì sao mình lại không có cảm giác thân thiện với cô gái này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 19:48:32 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 12

-        Sao chuyện gì thế - Dong woon ngạc nhiên.
-        Các cậu mau đến bệnh viện khuyên cô ấy đi – thư kí Lee.
-        Có chuyện không hay rồi, Ji Eun định xin nghỉ việc – Jun Hyung.
-        Sao lại như vậy – Doo Joon – Ji Eun nghĩ gì không biết.
-        Chúng ta đến chỗ Ji Eun luôn chứ - Dong woon.
-        Không, mọi người không phải đi, em sẽ đi – Yoseob nói rồi bước ra ngoài.
-        Yoseob sao vậy – Hyun Seung.

      Yoseob một mình đến bệnh viện, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh của Ji Eun. Nhưng không có ai. Yoseob lo lắng đi tìm.

      Ji Eun đang đi dạo bên ngoài, cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Bỗng nhiên …

                ….. bộp …..

              … Cái gí đó đập vào đầu cô …

-        Em xin lỗi – Cậu bé chạy lại nhặt quả bóng vừa ném trúng đầu Ji Eun.
-        Uh, không sao – Ji Eun.
-        Đã xin lỗi chị chưa cháu – một bà lão đi đến.
-        Cháu xin lỗi rồi bà ạ - Cậu bé lễ phép – Bà ơi chị ý cũng bị ốm như cháu nên mới ở trong bệnh viện phải không bà.
-        Uh, chào tạm biệt chị đi, chúng ta vào trong thôi – bà cậu bé nói.
-        Khoan đã, chị có thể vẽ tặng em một bức tranh không, em thích vẽ lắm – Cậu bé vừa nói vừa lôi tập giấy trắng trong túi đồ ra và một hộp màu.
-        Cháu không thấy là tay chị ấy bị đau sao – Bà cậu bé.
-        Cháu quên mất – cậu bé gãi đầu.
-        Không sao, cháu vẫn có thể vẽ được bằng tay trái mà.

      Và Ji Eun ngồi vẽ cho cậu bé, 15 phút sau, cô đưa bức tranh cho cậu bé.

-        Chị vẽ đẹp quá, chị có thể vẽ bằng tay trái sao – cậu bé ngạc nhiên.
-        Uh, hồi nhỏ chị đã học vẽ bằng cả hai tay – Ji Eun xoa đầu cậu bé.
-        Ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người đâu, đôi khi ông trời lại cho ta cơ hội thứ hai đó – bà cậu bé nói.

      Yoseob đứng sau một cái cây, tuy không nghe rõ những gì họ vừa nói nhưng cậu như hiểu ra điều gì đó và chạy đi.

      Ji Eun nghe câu nói đó của bà cậu bé liền đứng dậy và cảm ơn, cô cũng đã nghĩ ra điều gì đó.

        TẠI CÔNG TY

-        Giám đốc, xin giám đốc đừng chấp nhận lời đề nghị xin nghỉ việc của Ji Eun – Yoseob từ bệnh viện về đến công ty, lao thẳng vào phòng làm việc của giám đốc Jun.
-        Tự dưng sao cậu lại đề cập đến chuyện này, tôi vẫn đang xem xét vì vậy … - Giám đốc Jun.
-        Giám đôc hãy cho em 5 ngày, à không 3 ngày, em đảm bảo lúc khi Ji Eun về cô ấy có thể thiết kế như bình thường.

                   …

-        Anh Hyun Seung, em mượn xe anh nhé – Nói rồi Yoseob lấy chìa khóa xe của Hyun Seung đang để trên bàn và chạy một mạch ra ngoài.
-        Này Yang Yoseob …- Hyun Seung chưa kịp nói thêm tiếng nào.
-        Cậu ta làm sao vậy – Dong woon.
-        Này, các cậu biêt stin gì chưa – Thư kí Lee từ bên ngoài chạy vào.

      Yoseob chạy xe thẳng từ công ty đến bệnh viện …

      Ji Eun đang sắp xếp quần áo chuẩn bị xuất viện.

-        Cậu xuất viện bây giờ à – Yoseob.
-        Yoseob à, sao cậu ở đây – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Đi thôi – Nói rồi Yoseob kéo tay Ji Eun đi.
-        Cậu định đưa mình đi đâu – Yoseob đẩy Ji Eun vào trong xe.
-        Cứ đi đã, mình sẽ nói sau.
-        Nhưng mình phải về công ty để báo với giám đốc Jun là mình sẽ không nghỉ việc.
-        Việc ấy mình đã làm rồi.
-        Cậu làm rồi, cậu làm lúc nào, mình chả hiểu chuyện gì cả.

               ------------***-----------

-        Sao Yoseob nói rằng Ji Eun sẽ không nghỉ việc và xin giám đốc đưa Ji Eun đi đâu đó – Dong woon ngạc nhiên nhắc lại từng từ mà thư kí Lee vừa nói.
-        Đúng vậy, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa – Thư kí Lee.
-        Yoseob định làm gì vậy nhỉ - Gikwang nghỉ thầm.

               -----------***------------

-        Đến nơi rồi – Yoseob và Ji Eun dừng xe tại một cửa hàng của một vùng nông thôn nào đó.
-        Tại sao chúng ta lại đến đây, mà đây là đâu vậy – Ji Eun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-        Chúng ta phải đi kiếm cái gì ăn đã, tớ đói rồi – Yoseob vẫn bình thản.

      Hai người ăn xong đi dạo …

-        Cậu thấy ở đây thế nào – Yoseob.
-        Rất thanh bình, không khí thực sự khác so với lúc ở thành phố - Ji Eun.

      Họ dừng chân trước một cái cây lớn và ngồi xuống.

-        Cậu vẫn chưa nói tại sao chúng ta lại đến đây – Ji Eun.
-        Ngày trước khi bọn tớ chuẩn bị debut khoảng một tháng, tớ bị mất giọng.
-        Sao cơ – Ji Eun tròn mắt.
-        Lúc đó tớ đã rất sợ hãi và trốn chạy. Tớ bỏ đi, đi và đi. Tớ dừng chân tại đây lúc nào không biết. Khi ở đây, được mọi người quan tâm đến tớ dần lấy lại được tinh thần. Tớ có vẻ yếu đuối quá nhỉ.
-        Tớ cũng đã trốn chạy mà – Ji Eun.
-        Chính tại chỗ này, tớ bắt đầu cảm nhận mọi vật xung quanh và bắt đầu hát.
-        Tại đây ư – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Uh, đó là lí do tại sao tớ đưa cậu đến đây, lúc ở bệnh viện tớ đã thấy cậu vẽ - Yoseob nói rồi lấy ra tờ tranh hôm trước Ji Eun vẽ cho cậu bé trong bệnh viện.
-        Bức tranh này …
-        Là cậu đã vẽ đúng không, không phải bằng tay phải mà là tay trái, có phải cậu thấy bức vẽ chưa được hoàn chỉnh lắm phải không.
-        Uh, tớ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Và cậu muốn tớ đến đây để tìm nó hả, giống như cậu, tìm lại cảm giác đánh mất.

      Yoseob cười.

-        Nhưng trước tiên chúng ta phải kiếm chỗ nghỉ qua đêm đã – Yoseob đứng dậy.

               -------***-----------

-        Cô Da Jong ơi – Yoseob cất tiếng gọi , có vẻ cậu biết chủ ngôi nhà này.
-        Ai thế - Người đó ra mở cửa.
-        Là cháu, Yoseob đây ạ - Yoseob lễ phép cúi chào, Ji Eun thấy vậy cũng cúi chào theo.
-        Yoseob à, lâu lắm mới gặp cháu đó, vào đi – Cô Da Jong niềm nở.
-        Cháu phải làm phiền cô một đêm ở đây rồi – Yoseob.
-        Không sao, nhưng cô bé này là ai vậy, bạn gái cháu à.
-        Dạ, bọn cháu không phải ạ - Ji Eun nói trước khi Yoseob định nói với cô Da Jong điều ngược lại.
-        Hai đứa cứ ở thoải mái nha, Yoseob phòng này, còn cháu phòng bên cạnh nha – Cô dẫn từng đứa đi vào phòng – Mà hai đưa thích ăn gì để cô làm.
-        Bọn cháu ăn gì cũng được.
-        Uh, được rồi, thế nghỉ ngơi đi.
-        Tại sao cậu quen được cô ấy vậy – Ji Eun tò mò.
-        Lần trước mình đến đây là cô ấy đã giúp mình.

      SÁNG HÔM SAU

      Ji Eun và Yoseob sau khi dùng bữa sáng với cô Da Jong xong, hai người đã có buổi đi chơi khá thú vị.

-        Cậu chưa biết nơi này nhiều đúng không, mình sẽ là hướng dẫn viên cho cậu – Yoseob cười.

      Hai người đi chơi cũng rất nhiều, ăn uống cũng rất nhiều, rất vui vẻ như thể họ là một cặp đôi yêu nhau vậy ^^. Họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ.

-        Cậu thích ăn gì – Yoseob.
-        Tokkbuki – Ji Eun.
-        Cô ơi cho cháu hai tokkbuki – Yoseob – Ji Eun này, đây là lần thư hai bọn mình đi chơi riêng với nhau thế này đấy.
-        Lần thứ hai, lần thứ nhất là khi nào vậy – Ji Eun ngây ngô.
-        Hồi bên Nhậy đó … - Yoseob.
-        À … - Ji Eun.

-        Bà chủ ơi, làm ơn cho tôi chụp vài tấm ảnh về cửa hàng của bà để đăng lên tạp chí của chúng tôi được không – Một tay phóng viên nói.
-        Ôi, được thế thì tốt quá, ông cứ vào chụp đi – Bà chủ niềm nở.

      Chụp xong được vài bức ông ta thở dài.

-        Mình đường đường là một phóng viên lại bị giáng chức chỉ vì không kiếm được nổi một tin hot của người nổi tiếng, thật là …

      Nói rồi, ông ta chụp tiếp, ông ta đã vô tình chụp được hình của Yoseob và Ji Eun nhưng lại không để ý kĩ, ngay cả lần bên Nhậy, thực chất ông ta cũng chụp được hình của hai người này nhưng cũng không phát hiện ra …

      Ji Eun và Yoseob đang định về nhà thì bất chợt có một cơn mưa lớn. Họ phải dừng chân tại một căn nhà hoang gần đó.

-        Ji Eun à, vào đây mau lên – Yoseob.
-        Mưa to quá, biết bao giờ mới tạnh đây – Ji Eun ngó ra ngoài.
-        Không sao đâu, ngồi xuống đây đi.

      Hai người ngồi trước cửa, ngắm bầu trời mưa, rồi bất chợt Ji Eun lấy giấy ra vẽ. Cô chăm chú, tĩnh tâm vẽ, cảm nhận từng giọt mưa tí tách đang rơi bên ngoài, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thoảng qua. Yoseob thấy Ji Eun tập trung vẽ, cậu cũng lấy giấy ra viết gì đó.

-        Yoseob à, cậu thấy bức vẽ này thế nào – Ji Eun lay Yoseob.

      Yoseob giật mình nhìn bức tranh Ji Eun vẽ, cứ như thể cậu đang nhìn thấy cơn mưa thật vậy, trong khi bầu trời ngòai kia đã tạnh mưa từ lâu.

-        Ji Eun à, bức tranh này … - Yoseob không nói thành lời.
-        Sao, không được à, vậy mình sẽ vẽ lại – Ji Eun.
-        Không, thật sự rất đẹp, câu đã tìm thấy cảm giác đó rồi.
-        Thật không – Ji Eun mừng rỡ - Vậy là mình đã thành công rồi.

      Hai người vui sướng tột độ, bất giác họ ôm chầm lấy nhau lúc nào không biết. Khi nhận ra, Ji Eun định đẩy Yoseob ra thì  Yoseob giữ lại.

-        Chỉ một lúc thôi, một lúc này thôi – Yoseob.

      Ji Eun thực sự cũng cảm thấy rất ấm áp khi ở trong vòng tay Yoseob. Cô cảm thấy an tòan, thoải mái …

-        Mình sẽ đợi, mình sẽ đợi đến khi cậu quên được anh ấy – Yoseob.
-        Yoseob à, mình …
-        Đừng trả lời mình bây giờ, cậu hãy suy nghĩ những lời mình nói nhé – Rồi Yoseob nghé vào tai Ji Eun – Tớ thích cậu.

      Ji Eun nhìn Yoseob, tim đập mạnh, cô nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác mà người đó lại là Yoseob. Mọi người rất thân thiết với nhau, không nên để ai khác phải đau khổ thêm nữa. Yoseob và Ji Eun từ biệt cô Da Jong lên đường trở về Seoul. Suốt dọc đường Ji Eun đã suy nghĩ rất nhiều, cô đang nghĩ tình cảm của mình bây giờ giống như đôi bàn tay của mình. Tay phải mặc dù không vẽ được nữa nhưng cô đã có bàn tay trái, tình cảm của Ji Eun bây giờ giống như vậy, chia tay Gikwang rồi, liệu mình có nên cho Yoseob một cơ hội không? Cậu ấy thực sự đã rất quan tâm đến mình.

-        Cậu vào trước đi, mình đi cất xe – Yoseob.
-        Yoseob à – Trước khi Yoseob định lái xe đi, Ji Eun có điều gì đó muốn nói.
-        Sao vậy.
-        Mình không chắc là mình có thể quên được anh ấy ngay nhưng  mình sẽ cố gắng. Cậu hãy giúp mình để mình có thể quên được anh ấy nhé – Nói rồi Ji Eun chạy luôn vào trong để một mình Yoseob vẫn ngây thơ ngạc nhiên với những gì Ji Eun vừa nói.

      Yoseob ngạc nhiên không biết liệu mình có nghe nhầm những gì Ji Eun vừa nói không. Và sau một hồi ngẩn ngơ, Yoseob cười rồi cảm thấy trong lòng nâng nâng, vậy là cô ấy đã chấp nhận tình cảm của mình. Dù vẫn chưa phải là chính thức nhưng thế này đã là quá đủ rồi.

      TẠI PHÒNG THU, lúc 6h chiều.

      Beast đang tiến hành thu âm cho ca khúc. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, cuối cùng họ đã thu âm xong. Và đây là lúc mọi người hồi hộp chờ đợi. Tiếng nhạc vang lên và Ji Eun bắt đầu vẽ. Cả phòng lặng im chỉ có tiếng bài hát “ Soom”  vang lên. Sau 30 phút, Ji Eun đưa bản thiết kế cho mọi người.

-        Mọi người thấy thế nào – Ji Eun hồi hộp – Đây cũng mới chỉ là bản thảo qua thôi.

      Không một ai nói gì, họ quá bất ngờ trước bản thiết kế mới của Ji Eun.

-        Ji Eun à, đẹp quá, anh có cảm giác như đang mặc nó trên người vậy – Dong woon.
-        Thật không ạ - Ji Eun vui sướng nhìn Yoseob.
-        Làm tốt lắm Ji Eun, cả Yoseob nữa – Giám đốc Jun cũng bất ngờ không kém.

      TẠI KÍ TÚC XÁ.

-        Cụm ly.
-        Ji Eun à, chúc mừng em – Dong woon.
-        Hi hi cám ơn mọi người – Ji Eun hí hửng.
-        Nhưng em vẫn bị phạt vì tội dám từ bỏ công việc. Em có biết khi nghe tin đó, bọn anh đã sốc thế nào không hả - Doo Joon làm mặt lạnh.
-        Em xin lỗi – Ji Eun làm bộ mặt cún con.
-        À mà Yoseob, hai đứa đi đâu mà khi Ji Eun về lại vẽ được vậy – Jun Hyung.
-        Không có gì – Hai người cùng đồng thanh.
-        Chết hai đứa nha, có chuyện gì khai mau – Hyun Seung.
-        Làm gì có, muộn rồi, ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm lắm – Yoseob đánh trống lảng sang chuyện khác.

      Nửa đêm, Ji Eun thức dậy lấy nước uống, cô thấy Gikwang đang đứng ngoài ban công một mình.

-        Anh sao vậy, không ngủ được à – Ji Eun tiến lại gần.
-        Uh, anh có chuyện muốn hỏi, em và Yoseob có chuyện gì giấu anh đúng không – Gikwang.
-        Không, bọn em làm gì có – Ji Eun lảng tránh.
-        Đừng giấu anh, nhìn em là anh biết, chúng ta du chia tay nhưng em vẫn có thể tâm sự với anh như lần trước em cũng từng làm với Yoseob vậy – Gikwang cười.
-        Em … đồng ý sẽ hẹn hò với Yoseob, mặc dù có thể em chưa thực sự yêu cậu ấy nhưng em sẽ cố gắng. Vậy … anh và chị In Na thì sao.
-        Anh sẽ chờ đến khi nào cô ấy có thể chấp nhận anh một lần nữa.

      Hai người đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ về tình yêu …

p/s: sorry mọi người nhân vật Son Na Eun chap sau mới xuất hiện, mình thông báo nhầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách