|
lần đầu tiên em nghe nhạc của Lee Ki Chan, bài hát này nói lên cảm xúc của fic này quá ss ![](/static/image/smiley/onion/1.gif) Nếu số phận đã ban nàng cho ta thì tao sẽ yêu nàng cả đời này , ta sẽ ở bên nàng . Tình yêu đôi ta không sâu sắc nhưng nó đủ để ta nhớ đến nó cả đời này . Người con gái này , hãy để ta yêu nàng cả kiếp người của ta .
Câu này làm em cảm động quá, tình cảm của Chan thật đau đớn nhưng không ép buộc.
Anh yêu và anh nói nhưng dường như may mắn không mỉm cười với anh.
Cuối cùng thì anh vẫn là kẻ cô đơn
3 tháng sau , tôi đã xuất viện và đi dạo bên bờ sông Hàn . Hôm nay là mùa đông nên mọi cây anh đào đều thay lá và không có hoa nào cả , tôi nhớ đến cây hoa anh đào mà trong giấc mơ tôi dã chôn lời thề của mình cùng Sun Mi , tôi đi dọc ngang bờ hồ , gần đó , có một cây hoa anh đào lâu năm vẫn nở . Thật khác lạ , nó đặc biệt ra hoa rất nhiều . Tôi ngắm nó thật kĩ , nó không khác gì cây tôi đã thấy trong giấc mơ của mình . Tôi thấy thấp thoáng đâu đó là dáng vẻ một cô sinh viên đang đứng bên đầu bên kia cây , cô ấy rất giống Sun Mi . Tôi ngắm cô ấy rất lâu , có thể nói đó có phải Sun Mi ở thế giới của tôi không ? Chúng tôi lại đứng cùng ở một nơi , tức đây chính là duyên trời đã ban cho tôi gặp cô ấy một lần nữa ở thế giới của chính mình ...
Anh vẫn chỉ là kẻ cô đơn trong cái thế giới này. |
|