Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Love me not II | Kunnie{Zhenzhen | Chanyeol - SeoHyun - Tiffany

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 8-10-2013 17:54:19 | Chỉ xem của tác giả
Em cực thích fic của ss >3< Rất hóng fic Crazy love ấy ^^
Cho e lqen với nhá : D Tuy em thích SeoHan hơn nhưng vẫn ủng hộ
5ting !! Mau ra chap nhé

Bình luận

cám ơn em nha ^^ ~ mần quen em ♥  Đăng lúc 8-10-2013 06:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 9-10-2013 09:08:04 | Chỉ xem của tác giả
Mình thích SeoHan nhưng đọc fic rất hay. mau ra chap mới nnhé ủng hộ nhiệt tình {:292:} {:292:} {:292:} {:292:} {:292:}

Bình luận

cám ơn bạn nha ^^  Đăng lúc 9-10-2013 12:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 9-10-2013 13:17:34 | Chỉ xem của tác giả
Có phần II nữa kìa
Vào ủng hộ liền nhưng mak nhìn thế này chắc Fany bị là người thứ 3 òi {:261:}
Thấy Fany ms vào ủng hộ au đó {:311:}
Ủng hộ fic nhé
Iu Fany quá, mong là Fany sẽ có nhìu đất diễn {:301:}

Bình luận

ukm  Đăng lúc 9-10-2013 02:28 PM
hị hị ♥ Cám ơn bạn nha ^^  Đăng lúc 9-10-2013 01:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 16:37:51 | Chỉ xem của tác giả


Con người đến bên nhau , yêu nhau cũng đều do sự sắp đặt của duyên phận . Và có lẽ , tôi với em chỉ duyên làm tri kỹ nhưng chúng tôi không dành cho nhau . Tôi hoàn toàn không hề hối hận khi để họ đến bên nhau , hôm nay là ngày quan trọng của anh trai tôi kính trọng nhất và người con gái tôi từng yêu nhất . Tôi không khỏi ghen tị với anh ấy nhưng tôi chỉ cười vì sự cô đơn của bản thân mình . Có lẽ tôi là người không có duyên với tình yêu ...



'' Người lạ từng quen ''

Sau hôn lễ , khi tất cả mọi người ra về với niềm vui và sự phấn khởi thì tôi lại mang một tâm trạng nặng trĩu , tôi chúc phúc cho họ nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân tôi có chút đau lòng  . Tôi đi đến bãi xe để đi ra ngoài tìm chút không gian cho riêng mình . Nhưng tôi nhận thấy có ai đó đi theo tôi từ phía sau và tôi chắc đó là một phụ nữ và đó là một người phụ nữ đẹp vì tiếng giày cao gót của người đó nghe bước chân rất tự tin . Tôi quay đầu lại nhìn xem đó là ai , tôi chẳng ngạc nhiên khi đó là Jin Ri . Chị ấy chính là mối tình đầu của tôi khi còn trung học . Chị ấy tiến lại gần tôi , nhìn chị ấy quả thật chẳng khác xưa vẫn xinh đẹp hơn người và càng ngày chị ấy càng toát lên vẻ sang trọng của một quý cô Cheongdamdong .

- Ji Woo à , cho chị có giang một đoạn nhé !

Tôi ngạc nhiên , một người giàu có như chị ấy lại không có tài xế sao ? Nhưng vì chị ấy đã lên tiếng nên tôi chẳng thể từ chối được .

- Được thôi , chị vào đi !

Tôi mở cửa cho chị ấy vào , hôm nay quả thật tôi chẳng có tâm trạng gì cả , tôi ểu oải ngồi vào buồng lái xe và chạy đi . Jin Ri ngồi cạnh tôi từ đầu đến giờ chị ấy cứ nhìn tôi , chị ấy khiến tôi có chút ngượng ngịu , chị ấy khẽ nói :

- Min Hye hôm nay thật đẹp nhỉ ? Em có thấy thế không Ji Woo ?

Tôi chợt cười nhẹ , nếu ai tinh ý họ sẽ hiểu được nụ cười của tôi như thế nào .

- Ừ , cô ấy hôm nay thật đẹp .

Jin Ri lại tiếp tục , tôi không biết chị ý đang có ý định gì nhưng tôi có thể đoán chị ấy ngầm hiểu hết mọi cảm xúc của tôi .

- Em có mừng cho Ji Sung chứ ? Cuối cùng người anh trai lạnh lùng của em cũng đã kết hôn , còn em thì sao ?

Tôi không biết phải nói thế nào cả , tôi quay sang nhìn chị ấy rồi lại nhìn ra kính xe .

- Đương nhiên là em rất vui khi anh trai mình có thể tìm được hạnh phúc , còn việc kết hôn của em chắc còn rất xa vời .

Jin Ri chẳng nói gì thêm , chị ấy im lặng và bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên nhàm chán hơn , chị ấy chợt bật nhạc trên xe lên . Tôi không biết đó là trùng hợp hay chị ấy cố tình nhưng lại phát bài hát ngày xưa chúng tôi vẫn thích nghe khi còn bên nhau . Lúc ấy , có lẽ là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhắc lại .

'' Hãy bước qua nhau như chẳng hề quen biết
Đừng trao nhau dù đó chỉ là một ánh nhìn
Ngày tháng ấy ùa qua như một cơn gió cát
Như thế nào đi nữa , cũng đừng gửi đến em
Em vẫn đóng kín trái tim mình
Em vẫn giấu đi giọt nước mắt đang rơi
Tựa như lần đầu gặp gỡ
Đôi ta như người xa lạ
Cứ bước đi , chẳng thể dừng lại
Một mình em lặng thầm nói lời yêu anh
Một mình em trao gửi tình yêu đó
Nước mắt cứ liên tục rơi trên những hoài niệm quá khứ
Xa thật xa , em chỉ hi vọng rằng anh hạnh phúc
Tình yêu này , em sẽ giữ riêng cho mình ...''

Lời bài hát ấy khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng , nó đúng như tâm trạng của tôi hiện giờ và trong đầu tôi nghĩ đến Min Hye và cả Jin Ri ngày ấy . Tôi lén nhìn sang Jin Ri , chị ấy rất lạ , gương mặt chị ấy hoàn toàn lạnh hẳn và có vài lần tôi thấy chị ấy khẽ quay đầu ra cửa , có lẽ chị ấy khóc . Tôi có chút ngạc nhiên khi chị ấy vẫn chưa quên được tôi sao ? Tôi đã gây ra lỗi lầm quá lớn . Tôi đưa chị ấy ấy về đến nhà , chị ấy vẫn ở chỗ cũ và khi đến con đường quen thuộc năm xưa , chị ấy khẽ cười .Nụ cười chị ấy có chút đau xót , chị ấy hỏi tôi :

- Em vẫn còn nhớ nơi này chứ ?

Tôi nhìn nó , kí ức ngày xưa của chúng tôi ùa về . Đó chẳng phải con đường ngày xưa tôi cùng Jin Ri đạp xe về sao , ngày ấy chị ấy ngồi sau tôi và ôm tôi rất chặt nhưng khi đó ánh mắt tôi luôn hướng về Min Hye , nhắc đến chừng đấy tôi đã thấy có lỗi với Jin Ri rất nhiều .

- Nhớ chứ !

Jin Ri lại trở nên im lặng , tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa . Đến nhà , tôi mở cửa xe cho chị ấy xuống , chị ấy nhìn tôi mỉm cười .

- Cám ơn em nhé Ji Woo , hôm nào chúng ta cùng ăn tối nhé !

Tôi cười nhẹ đáp lại :

- Được thôi ! Em về đây .

Tôi lao thẳng xe về phía trước , tôi chẳng thể hiểu được bản thân mình đã bị gì nhưng tôi thật sự không muốn ở lại nơi này lâu thêm nữa . Tôi ra sức đạp phanh xe thật mạnh và chiếc xe cũng dần di chuyển một cách nhanh chóng , mắt tôi bị nhòa đi bởi một vật gì đó rơi ra ngoài . Đó là một cô gái trẻ , tôi đã lao xe vào cô gái phóng từ lề đường ra . Tôi hốt hoảng sau khi đạp thắng xe và tui lao vào cột đèn gần đó . Tôi đã ngất đi , đó có lẽ giống như một giấc ngủ vậy , xung quanh tôi đều là một màu đen . Tôi đã chết rồi chăng ? Chính tôi cũng chẳng biết , nhưng tôi thấy có một hố nhỏ ở gần tôi 3 mét , tôi đi đến đó và chân tôi trượt vào hố và nó xoáy tôi đi , tôi ra sức hét lên để tìm ai đó cứu nhưng quá muộn vì tôi đã bị nó xoáy đi , sức ép quá lớn tôi đã ngất lịm đi .



Tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn dành cho nhau , nếu định mệnh đã sắp đặt mọi thứ thì chỉ có thể thuận theo nó . Yêu nhau không phải chỉ có kiếp này , duyên phận đến mà không báo trước e cũng là do sự sắp đặt . Nhưng nó có trọn kiếp hay không thì chẳng thể do ta nắm bắt nó ...♥

Tôi đã ngủ một giấc ngủ khá dài , tôi cảm giác như toàn thân mình mệt nhoài . Tôi khẽ mở mắt ra , trong đôi mắt mờ nhoáng tôi thấy một nơi khá xa lạ đối với tôi . Tôi cố gắng mở to hơn nữa thì quả thật to như đã tới một nơi rất xa mà không phải Seoul , tôi gắng sức ngồi dậy , xung quanh tôi là một khung cảnh như ở thập niên 60 vậy , toàn bộ là những khung cảnh như Hàn Quốc vào thời Chosun . Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau , tôi ôm đầu và kêu lên :

- Có ai ở đó không ? Làm ơn hãy giúp tôi !

Có ai đó đã đến gần tôi sau đó , tôi nhìn xem đó là ai thì ra đó là một cô gái tuổi chạc cỡ tôi nhưng cô ấy lại mặc Hanbok , nhưng kiểu Hanbok này chỉ có vào thời xưa . Cô ấy khá dịu dàng đến gần tôi và hỏi .

- Công tử có sao không ?

Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cô ấy , cái quái gì đang xảy ra . Tôi đang ở đâu , tại sao mọi thứ giống như tôi đã lọt vào thế giới Chosun từ 300000 năm trước . Tôi hỏi :

- Công tử...? Tôi ...và cô đã cứu tôi sao ? Đây là thời đại nào ?

Cô ấy ngạc nhiên hỏi :

- Đây là thời vua Chosun thứ 20 , công tử là người ở đâu ? Trong vẻ không giống như người nước chúng tôi , nhìn trang phục của công tử thật khác lạ và cả mái tóc nữa . Chẳng lẽ , công tử là người Tây Dương sao ?

Quái quỷ gì đã xảy ra với tôi , tôi thật sự hoang mang . Tôi cố nhìn xem xung quanh có phải đang quay phim hay không nhưng tất cả đều không phải như tôi đã nghĩ , tôi đã rơi vào lịch sự và người tôi đối diện chính là một cô gái ở thời Chosun thật và tất cả mọi thứ đều ở thời Chosun chứ không phải là những đạo cụ được dàn dựng . Tôi thở dài , cô gái ấy nhìn tôi đắm đuối khiến tôi có chút khó chịu , cô ấy khẽ nói .

- Công tử tên gì ? Công tử sao lại bị trôi đến đây thế ? Tôi vừa cứu công tử ở bờ biển gần đây .

Tôi không biết nên nói thế nào , nhưng tôi cố giải thích cho cô ấy hiểu :

- Thật ra , tôi là người ở thế kỉ 21 và tôi là người Hàn Quốc chứ không phải Tây Dương gì cả . Tôi đã bị tai nạn xe và sau đó tôi đã bị một lốc xoáy đưa đến đây .

Cô gái đó chợt chuyển hướng nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ :

- Công tử nói gì cơ , tôi không hiểu ý công tử cho lắm . Cái gì là thể kỉ 21 và cả người Hàn Quốc . Đó là đâu ?

Tôi biết mình chẳng thể nói gì thêm cả , nhưng phía dưới bụng tôi phát ra âm thanh gì đó . Cô gái đó khẽ cười , nụ cười cô ta khá đẹp và tỏa sáng . Cô ấy nói :

- Chắc công tử đói rồi nhỉ , để tôi mang ít thức ăn ra cho người ăn nhé .

Tôi có chút xấu hổ , quả thật bụng tôi cồn cả lên . Sau khi cô ấy đi khỏi , tôi đứng dậy và đi xung quanh và mắt hướng ra ngoài . Đó là một khu chợ ồn ào và tất cả rất đẹp , nó như một bức ảnh lịch sử hiện thực trước mắt tôi . Trang phục của họ và những gánh hàng đơn giản . Người qua lại , đôi khi tôi lại thấy những nam sinh của Sungkyukwan đi ngang qua , họ thật chăm chỉ chẳng bù với tôi ngày trước khi còn đi học . Một kẻ lười biếng và hay bị phạt , chợt tôi thấy nhớ nhà khủng khiếp . Cô gái đó mang thức ăn vào , mùi thơm sực nồng mũi tôi . Tôi có cảm giác thèm thuồng , có thể nói khi bụng đói thì ăn cái gì cũng cảm thấy ngon . Tôi ăn như một kẻ bị bỏ đói nhiều ngày , cô gái đó không nói gì chỉ cười nhìn tôi ăn .

- Công tử có vẻ rất đói nhỉ ? À , công tử vẫn chưa nói tên cho tôi biết .

Tôi trả lời cô ấy khi vẫn còn mớ thức ăn trong miệng :

- Park Ji Woo , còn cô là gì ?

Cô ấy quả thật là người dịu dàng , cô ấy cười và trả lời tôi :

- À , tôi là Nam Sun Mi . Thì ra công tử vẫn có tên tiếng Hàn sao ?

Tôi uống hết ngụm súp trong nồi rồi trả lời :

- Tôi đã nói là tôi là người ở thời hiện đại và tôi bị cuốn đến đây , tôi là người Hàn Quốc tức là người ở thời hiện đại của Chosun bây giờ .

Cô ấy bắt đầu hiểu dần , cô ấy lấy tay sờ nhẹ mái tóc tôi và quần áo tôi đang mặc .

- Người ở thời hiện đại các người lạ quả nhỉ ? Tóc lại có màu vàng thế kia à , lại còn trang phục khá quái dị nhỉ ? Nam nhân ở Chosun không bao giờ mặc thế .

Cô ấy ở thời đại này nhìn thấy bộ dạng tôi như thế cũng thấy dị cũng đúng , tôi khẽ nói :

- Cô có quần áo không ? Tôi muốn tắm !

Sun Mi hơi ngạc nhiên , cô ấy có vẻ không hiểu . Tôi liền giải thích :

- À , quần áo tức là trang phục ý , cô có không ?

Sun Mi chợt cười tươi một cách lém lỉnh :

- Có chứ , tôi sẽ lấy trang phục của huynh trưởng cho công tử mặc .

Tôi thắc mắc :

- Thế tôi phải tắm ở đâu ?

Sun Mi chỉ tay về phía màn gỗ gần đấy :

- Là ở đó !

Tôi bàng hoàng , nó chẳng có gì che chắn ngoài chiếc màn gỗ và bên trong là một thùng gỗ lớn , tôi ngượng :

- Cô có thể ra ngoài không ?

Cô ấy hồn nhiên đáp lại :

- Tại sao ? Tôi bên ngoài mà , tôi sẽ không nhìn trộm công tử đâu .

Tôi chẳng thể nói gì , đành đi ra sau tầm màn gỗ ấy . Ở thời đại này , họ không dùng xà phòng hay sữa tắm để tắm gội mà chỉ dùng hoa tươi hay tinh dầu . Nhưng đối với một gia đình đủ sống như Sun Mi thì tuyệt đối không dùng tinh dầu , họ dùng gừng để tắm . Cô ấy nấu nước gừng và đổ vào thùng tắm cho tôi , tôi đứng nép bên cạnh một cách xấu hổ , cô ấy đi ra tôi mởi cởi bỏ quần áo của mình . Đúng là rất thoải mái , tắm với nước gừng không những rất mát mẻ mà còn lại khá thơm . Tôi ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu . Chợt bên ngoài có tiếng động , tôi núp nhẹ người xuống , đó là một người phụ nữ lớn tuổi . Bà ấy nhìn có vẻ hung tợn , nói với Sun Mi :

- Ngày mai là lễ trưởng thành , như thường lệ mỗi nữ nhân phải có quân nhân mà mình vừa ý đến để trao cho trâm cài tóc , ngươi cũng mau tìm cho mình một người đi . Nhưng chắc hẳn đã có ai chịu một đứa bần hèn như ngươi chứ . Ta chỉ đến báo cho ngươi vậy thôi , ngày mai nếu không muốn mất mặt thì tìm một lão già hay một tên bần cùng như ngươi mà trao trâm cho ngươi .

Người phụ nữ ấy bỏ đi , Sun Mi cô ấy có vẻ buồn bã , tôi đứng dậy và mặc quần áo treo trên màn vào , tôi bước ra , cô ấy ngoái nhìn và cô ấy có vẻ gì đó khác lạ . Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sáng và gương mặt cô ấy đỏ dần . Tôi thầm nhủ bản thân mình đẹp trai đến thế sao ?

- Cô , sao thế ?

Sun Mi nói một cách ngượng ngùng :

- Công tử à , ngài thật sự rất tuần tú !

Tôi bật cười , đây là cách con gái thời xưa khen người con trai sao ?

- Thật thế sao ? Cám ơn nhé !

Sun Mi không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ rồi cười dịu dàng  rồi lại trở nên phiền muộn . Tôi hiểu ý nên bèn hỏi :

- Tôi có thể ...có thể giúp cô .

Sun Mi ngạc nhiên :

- Công tử nói sao ? Ngài có thể giúp tôi trong lễ trưởng thành sao ?

Tôi gật đầu :

- Nếu cô không chê , tôi sẽ giúp cô cài trâm .

Sun Mi e ngại :

- Nhưng..nhưng làng chúng tôi có tục rằng người cài trâm sẽ phải thành thân với người nữ nhân của họ ngay ngày hôm đó . Công tử thật sự muốn thành thân với tôi ?

Tôi hơi bàng hoàng , vì là con trai nếu tôi từ chối ngay lập tức thì không thể được , vả lại đây chính là người đã cứu mạng tôi nên tôi càng không thể khiến cô ấy buồn .

- Tôi

Sun Mi lại trở lại gương mặt nặng trĩu :

-Cũng phải , chẳng ai muốn kết duyên cùng một đứa mồ côi bần hèn như tôi cả !

Tôi không thể là kẻ vộ tâm như thế , dù có ở đây bao lâu thì tôi cũng phải trả ơn người này thôi .

- Tôi sẽ cùng cô làm như thế , ngày mai , hãy giao cho tôi !

Sun Mi không nói gì cả , cô ấy hơi xấu hổ . Đêm hôm đó , tôi đã suy nghĩ không ngừng , tôi không biết làm thế là đúng hay sai nhưng thật ra tôi có quay trở về thời hiện đại của chính mình được hay không , tôi đã trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt được .


  
~o0o~



Đâu là ảo , đâu là thực , tình yêu chớp nhoáng khiến người ta trở nên đau khổ , nếu yêu có thể đến bên nhau thì đó là một hạnh phúc nhưng nếu yêu không thể ở bên nhau chính là một sự đau đớn giết chết người . Liệu trong mơ , có thể ở bên nhau nhưng khi tỉnh giấc nó lại tan biến thì hãy cứ ngủ thật lâu , ngủ đến cuối cuộc đời để có thể ở bên nhau thì đó là một niềm hạnh phúc .

'' Cho dù nhắm mắt lại , hình bóng chàng vẫn đó ...
  Hằng đêm , tao gặp chàng trong mơ ♥
  Người mà số phận đã sắp đặt đến bên ta
  Ta lo sợ , ta sợ rằng chàng sẽ chẳng ở bên ta lâu dài ...
Nếu chết đi , ta nguyện sẽ ở bên chàng ở kiếp sau
Ta là là và chàng là gió
Xin chàng , hãy thổi ta đi cùng ...''



Cả đêm dài , tôi đã không ngủ , Sun Mi đã thức rất sớm , nếu ở thời đại của tôi mà nói giờ này chỉ mới ba giờ sáng , Sun Mi đã dậy sớm để nấu bữa sáng và giặt giũ và chuẩn bị mọi thứ cho lễ trưởng thành của mình . Nhìn vào mắt cô ấy , tôi thấy có một niềm vui rất lớn . Cô ấy ngồi cạnh tôi , chúng tôi hướng mắt ra nhìn mặt trời mộc rất đẹp , cô ấy reo lên :

- Mặt trời mộc thật đẹp nhỉ ? Hôm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy nó đẹp như thế

Tôi ngạc nhiên , quay lại nhìn cô ấy :

- Sao đặc biệt lại là hôm nay ?

Cô ấy chỉ cười rồi nói :

- Bởi vì hôm nay có công tử ngắm cùng tôi , trước giờ tôi chỉ nhìn nó một mình thôi !

Cô ấy cô đơn thật , có lẽ tôi đã quyết định đúng , tôi sẽ cho cô ấy một cảm giác gia đình .



Và giờ quan trọng cũng đến , Sun Mi đang tắm và tôi sắp trở thành người quan trọng của cô ấy , tôi có chút hồi hộp nhưng lại có chút lo lắng vì chính bản thân tôi lại quyết định làm một việc điên rồ đến thế . Tiếng mở cửa phát ra , tôi ngoảnh đầu lại nhìn , Sun Mi cô ấy bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới , bộ Hanbok cô ấy đang mặc rất đẹp , nó màu trắng tinh khiết kèm theo những hoa văn hoa anh đào thêu kĩ càng trên áo và chiếc ủng màu hồng nhạt cùng dây áo màu hồng . Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trên mặt cô ấy tô thêm phấn son , thật tuyệt vời . Sun Mi mỉm cười nhìn tôi , nụ cười thật dịu dàng và gương mặt cô ấy thật khả ái .

- Thật đẹp , cô rất đẹp đó !

Sun Mi trở nên ngượng , tôi có thể nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của cô ấy , cô ấy hướng về phía tôi , dù ở cách xa nhưng tôi lại có thể ngửi thấy hương hoa trên người cô ấy . Nó rất thơm , tôi không khỏi bị mê hoặc bởi nó , nhưng Sun Mi đột nhiên mất thăng bằng khi vấp phải chân bàn và cô ấy sắp ngã . Tôi đã chạy đến thật nhanh đỡ lấy , tôi dễ dàng ôm trọn cô ấy vào vòng tay của mình , ánh mắt chúng tôi dường như chạm vào nhau , nhìn kĩ Sun Mi rất đẹp , gương mặt cô ấy nếu ở thời đại của tôi thì cô ấy có thể là một ngôi sao nổi tiếng . Hàng mi dài và công tự nhiên , đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao , làm da trắng ngần , đôi môi đỏ mộng đó khiến tôi xao lòng . Tim tôi đập rất nhanh , tôi không ngờ mình đang ôm trong vòng tay là một mĩ nữ xinh đẹp đến thế . Nhưng không khác gì tôi , Sun Mi cũng thế , nhịp tim cô ấy đập vang đến tôi cũng nghe thấy . Tôi đỡ cô ấy đứng lên và sau đó chúng tôi rời ra một cách bối rối . Tôi nói :

- Tôi phải vào trong tắm cái đã !

Tôi nhanh chóng di chuyển vào trong nhà , tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa đóng lại , tim tội vẫn không ngừng đập mà nó còn đập hơn thế . Bên ngoài Sun Mi nói khẽ :

- Công tử mau chuẩn bị , chúng ta sắp trễ rồi !

Tôi trả lời :

- Tôi biết rồi , tôi sẽ ra ngay .



Tôi đi theo Min Sun đến đầu làng , nơi diễn ra lễ trưởng thành , xung quanh rất đông người có thể nói cả làng đều tập trung đến .Những chàng trai , cô gái bên nhau , họ chăm sóc nhau ân cần . Nhưng khi thấy Min Sun , họ bắt đầu bàn tán khi cô ấy đi một mình và tôi đi phía sau cô ấy , tôi lập tức nắm lấy cô ấy . Tôi có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay cô ấy ướt đẫm vì lo lắng , cô ấy nắm chặt lấy tôi . Tôi nói khẽ vào tai cô ấy :

- Đừng lo lắng , có tôi ở bên cô .

Sun Mi nhìn tôi , tôi mỉm cười để che đậy sự căng thẳng của bản thân . Sun Mi không nói gì , cô ấy nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngượng và lo lắng . Họ thì nhìn chúng tôi như hai vật thể khác người , và tôi có thể thấy có những ánh mắt ghen tị của những cô gái khác hướng về Sun Mi . Và nghi lễ bắt đầu , người phụ nữ lớn tuổi nhất làng đứng lên và nói to :

- Những nữ nhân hôm nay chính thức trưởng thành hãy bước lên đây !

Tôi chẳng thể nói sao nhưng nghi lễ ngày xưa thật rắc rối , họ phải quì một lúc lâu để nghe lời tuyên thề dài dòng và lôi thôi giữa trời nắng nóng thế này , có lẽ sẽ rất tê chân . Cuối cùng , phần quan trọng nhất cũng đến , tôi phải cài chiếc trâm cài tóc mà họ đưa cho tôi lên tóc của Sun Mi . Tôi có hơi lo lắng , tôi chẳng biết gì ngoài việc làm theo những gã đàn ông kia . Tôi cài lên mái tóc mềm mượt của Sun Mi và buông lời thề :

- Tôi , Park Ji Woo , cả đời cả kiếp sẽ chỉ một mình Nam Sun Mi , tôi sẽ yêu một mình nàng và không bao giờ phản lại lời thề này.

Tôi mỉm cười nhìn Sun Mi nhưng đôi mắt cô ấy đã ngấn lệ , tôi chỉ làm theo những gì họ bảo nhưng tôi lại cảm thấy như một hôn lễ của tôi và cô ấy thực thụ .

- Các đôi giai nhân hãy quay trở về nhà và đem chiếc hộp ta sắp ban đây chôn ở phía gốc cây anh đào ở đầu thôn coi như là vật thề ước với thần linh .

Tôi được người phụ nữ ấy buộc vào tay vòng tay  , tôi không biết đó là gì nhưng Sun Mi cũng có một cái như vậy . Dường như thứ này chỉ có hai chúng tôi , những người khác cũng có nhưng không giống nhau . Tôi có thể nói cái của tôi và Sun Mi rất đặc biệt hơn họ , nó tinh xảo hơn nhiều .

Đó cũng coi như chính là lễ cưới của chúng tôi , đêm đó bên ngoài các gã đàn ông và phụ nữ lập gia thất sẽ ở ngoài canh chúng tôi trong đêm tân hôn , họ sẽ là người đứng ra làm chứng cho chúng tôi không phản lại lời thề bằng cách lấy đi chiếc khăn thấm sự tinh khiết của nữ nhân để may thay một chiếc khăn , tôi cũng khá hoảng về phong tục ghê rợn này và tôi chẳng biết làm sao cả . Tôi và Sun Mi chỉ quen biết nhau được hai ngày và bây giờ tôi lại cùng cô ấy thành vợ chồng thì quá nhanh . Nhưng không làm thế chúng tôi sẽ bị sử phạt , tôi đang phân vân đi xung quanh phòng thì Sun Mi bước vào , cô ấy nói :

- Chàng ... chàng đang làm gì đấy ?

Cô ấy đổi cách xưng hô tôi có chút không quen , nhưng đành phải thuận theo ý trời :

- À không , ta chỉ đang suy nghĩ tí thôi !

Sun Mi đến ôm chặt lấy tôi , tôi có chút hoảng hốt :

- Cám ơn chàng , Ji Woo à , cám ơn chàng đã yêu ta .

Tôi thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của người cổ đại :

- À , à không có gì đâu ! Ta..ta..

Sun Mi không để tôi nói hết thì cô ấy đã đặt nụ hôn lên môi tôi , tôi choáng trước nó , nhưng tôi không thể phủ nhận rằng môi cô ấy rất mềm mại và có sức hút , tôi đã hôn đáp lại nó , cô ấy dường như quá thuần khiết , nụ hôn cô ấy thật vụng về nhưng nó lại khiến tôi thích thú . Bên ngoài có tiếng vang :

- Đã đến giờ động phòng , hãy để tôi vào !

Tôi vội rồi khỏi đôi môi của Sun Mi mà bất ngờ hét lên :

- Sao cơ ? Động phòng , quan sát sao ?

Sun Mi giải thích :

- Thiếp quên giải thích với chàng rằng ở làng trong đêm tân hôn sẽ có một cụ lão quan sát chúng ta !

Tôi trừng mắt :

- Sao cơ ? Lại có chuyện đó sao ?

Sun Mi gật đầu , cô ấy không thể giấu đi sự xấu hổ nhưng còn tôi lại muốn khóc toáng lên . Thật ra chuyện quái gì đã xảy ra với tôi .Bà lão ấy bước vào , mặt bà ta khiến tôi khá sợ , bà ấy đến gần tôi và Sun Mi đưa cho chúng tôi mảnh vải lụa rồi nói :

- Hãy dùng nó để lấy đi sự tinh khiết của phu nhân của ngài !

Tôi nhìn Sun Mi , tôi băng khoăn phải như thế nào . Nếu tôi bỏ đi thì Sun Mi sẽ bị họ giết chết mất , tôi đành phải liều mình mà làm điều đó . Tôi bế sốc Sun Mi lên giường và đóng màn lại , tôi nói với cô ấy :

- Sun Mi à , ta sẽ cố yêu nàng !

Tôi đặt lên cô ấy một nụ hôn dài và quần áo chúng tôi bắt đầu được tháo dần . Ngày hôm đó , tôi không biết rằng chính là ngày đặc biệt trong cuộc đời của tôi .

Nếu số phận đã ban nàng cho ta thì tao sẽ yêu nàng cả đời này , ta sẽ ở bên nàng . Tình yêu đôi ta không sâu sắc nhưng nó đủ để ta nhớ đến nó cả đời này . Người con gái này , hãy để ta yêu nàng cả kiếp người của ta .

Sau đêm hôm đó , tôi tự nhủ lòng rằng sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời và sẽ yêu cô ấy . Thật vậy , sự chăm sóc và quan tâm của Sun Mi khiến tôi ngày càng có tình cảm với cô ấy , cô ấy quả thật giống như Min Hye vậy . Rất vô tư và thuần khiết , tuy cuộc sống này có chút nhàm chán nhưng tôi cảm thấy bình yên khi ở cùng Sun Mi . Nhưng dường như cuộc đời không như cổ tích , đêm hôm đó trời đã mưa rất lớn , tôi đang nằm cạnh và ôm chặt lấy Sun Mi trong chăn ấm thì có tiếng sấm đánh lớn , chúng tôi hốt hoảng bật dậy , Sun Mi có chút hoảng sợ , cô ấy ôm chặt lấy tôi  .

- Đó là gì ?

Tôi nhìn Sun Mi trấn an :

- Chắc chỉ là do sấm chớp thôi , không sao đâu Sun Mi à ! Mau ngủ thôi.

Tôi cùng Sun Mi tiếp tục ngủ , tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy  . Tôi không biết từ bao giờ tôi lại không thể xa người con gái này , tôi đã yêu cô ấy rồi chăng ? Nếu thế thì thật tốt bởi tôi có thể sống cả đời cùng cô ấy . Tôi thiếp dần đi lúc nào không hay , trong giấc mơ của tôi đã nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ , Sun Mi đã tự sát dưới góc cây anh đào và tôi chẳng thấy mình đâu cả . Tôi giật bắn mình ngồi dậy , bên ngoài trời vẫn đang mưa và sấm chớp vẫn rất lớn , tôi mặc áo vào và đi ra ngoài , gió rất mạnh , ở phía trước , tôi thấy một luồng lốc xoáy lớn . Tôi chạy đến đó , và đó chính là lốc xoáy đã cuốn tôi đến đây , tôi mừng rỡ nhưng lại nghĩ đến Sun Mi . Tôi muốn đưa cô ấy đi cùng mình , đến thế giới của tôi , tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn . Tôi đang định quay lưng đi thì bị một sức hút mạnh hút vào luồng lốc xoáy đó , tôi vẫn không ngừng kêu lên .

- Sun Min à , Sun Mi à !



  ~o0o~


Tôi bừng tỉnh , tôi như đang mơ một giấc mơ dài vậy , tôi mở mắt nhìn xung quanh mình , đó không phải là nơi tôi đã cùng Sun Mi nữa . Tôi đã trở về thế giới của mình , và người ở cạnh tôi là Jin Ri chứ không phải Sun Mi  , tôi như kẻ điên đứng dậy khỏi giường và cố hét lên :

- Sun Mi , Sun Mi ! Nàng ở đâu ?

Sau tiếng hét của tôi , Jin Ri đã ôm chặt phía sau tôi , tôi cố vùng sức khi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho tôi , tôi như bị kích thuốc và mơ màn dần , mắt tôi nhòa đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên tay mang chiếc vòng đính hôn của tôi và Sun Mi . Và lúc này , tôi nhận ra tất cả chỉ là mộng , người con gái đó cũng thế , tôi đã mất cô ấy khi tỉnh giấc .



3 tháng sau , tôi đã xuất viện và đi dạo bên bờ sông Hàn . Hôm nay là mùa đông nên mọi cây anh đào đều thay lá và không có hoa nào cả , tôi nhớ đến cây hoa anh đào mà trong giấc mơ tôi dã chôn lời thề của mình cùng Sun Mi , tôi đi dọc ngang bờ hồ , gần đó , có một cây hoa anh đào lâu năm vẫn nở . Thật khác lạ , nó đặc biệt ra hoa rất nhiều . Tôi ngắm nó thật kĩ , nó không khác gì cây tôi đã thấy trong giấc mơ của mình . Tôi thấy thấp thoáng đâu đó là dáng vẻ một cô sinh viên đang đứng bên đầu bên kia cây , cô ấy rất giống Sun Mi . Tôi ngắm cô ấy rất lâu , có thể nói đó có phải Sun Mi ở thế giới của tôi không ? Chúng tôi lại đứng cùng ở một nơi , tức đây chính là duyên trời đã ban cho tôi gặp cô ấy một lần nữa ở thế giới của chính mình ...


  
The end


* Lần này mình không có ý tưởng nhiều :( Mong mọi người thích nó nhé ^^  



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 hí hí

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 11-10-2013 17:14:00 | Chỉ xem của tác giả
wow fic hay ý tưởng lạ
end ko dk pink lắm nên hơi buồn
ko có 18+ giống fic kia tiếc thế nhỉ

Bình luận

bà cuồng MA hả @@  Đăng lúc 11-10-2013 07:17 PM
Đợi Fic sau sẽ có 18+ nàng nhé :))  Đăng lúc 11-10-2013 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 11-10-2013 17:18:30 | Chỉ xem của tác giả
hay mà bà. Cuốt truyện hay mà :'( Tội Chan quá đi. :'(
sao dạo nè đọc fic toàn Chan khổ thế nhỉ :'(
Mà cái phong tục của bà ... ngàn chấm ... Hố hố
Vậy nói chung là Chan vẫn cô đơn :3 thôi để tôi sang Hàn rước ông ý về.
Đoạn cuối truyện hơi bất ngờ nha.
Hóc fic kia của bà :3 mimi

Bình luận

Thanks bà nhé ♥ Thề là Fic sau có Chan tui cho ẻm đầy đất với chả cô đơn đâu =]  Đăng lúc 11-10-2013 05:59 PM
Thanks bà nhé ♥ Thề là Fic sau có Chan tui cho ẻm đầy đất với chả cô đơn đâu =]  Đăng lúc 11-10-2013 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 11-10-2013 17:58:24 | Chỉ xem của tác giả
cuối cùng ss cũng chịu up hàng
hiu hiu Chani iu dấu cưng lại lonely rùi
nội dung ổn
iu ss nhìu lắm
mau tung típ fic long kia nha ss

Bình luận

s cám ơn em nha ^^  Đăng lúc 11-10-2013 06:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 11-10-2013 20:34:14 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Fic tuyệt lắm ss ạ. Lại còn là đề tài xuyên không nên càng hấp dẫn nữa chứ.
E đoán cây hoa anh đào đó nở hoa chính như linh hồn của Sun Mi vậy. Đáng tiếc cho 2 anh chị đến lúc Chan yêu Sun Mi thì lại phải trở về hiện tại.  Ko đến đc với nhau ở kiếp trước thì kiếp này đến với nhau. Duyên trời mà. Ss kết fic mở nên e tò mò ko biết Sun Mi còn nhớ j ko hay hoàn toàn quên Chan rồi. E mún ss viết tiếp couple này quá à.
Dù sao cũng chúc mừng ss ạ.

Bình luận

Cám ơn em nha ^^  Đăng lúc 11-10-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 12-10-2013 13:38:46 | Chỉ xem của tác giả
Wow ! Tuy ý tưởng này giờ e thấy ko còn mới nhưng au viết vào em thấy cực hay  {:308:} {:290:}
Có Tiffany nhưng cô chỉ là người ngoài ! Hic !  {:261:}
Mà đoạn cuối em chả hiểu gì au ơi
Mà hiểu thì em thấy nó cứ bị sao ấy, cứ cụt cụt với lại không được hay cho lém hì {:291:}
Dù sao cũng mong au viết tiếp couple LuTae nhé và cho con Ny nó đc hạnh phúc {:306:} {:301:}
Au 5tings !!!!! {:297:}

Bình luận

cám ơn em ^^  Đăng lúc 12-10-2013 01:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 12-10-2013 16:54:43 | Chỉ xem của tác giả
Fic tuyệt lắm ạ

Chắc ở hiện tại Ji Woo với Sun Mi lại gặp nhau lần nữa hả ss

Xuyên không về qá khứ mà Chan vẫn khổ, ss có sở thích đầy ải Tửng hay sao >.<

Cho dù nhắm mắt lại , hình bóng chàng vẫn đó ...
Hằng đêm , ta gặp chàng trong mơ ♥
  Người mà số phận đã sắp đặt đến bên ta
  Ta lo sợ , ta sợ rằng chàng sẽ chẳng ở bên ta lâu dài ...
Nếu chết đi , ta nguyện sẽ ở bên chàng ở kiếp sau
Ta là lá và chàng là gió
Xin chàng , hãy thổi ta đi cùng ...


Kết này e phải hiểu là SE hay HE đây

ss có í định ra tiếp phần 3 ko chứ câu chuyện còn đang dang dở qá =>

Bình luận

tới luôn đi ss, e ủng hộ nhiệt tình :3  Đăng lúc 13-10-2013 10:08 AM
s đang tính nè em :))  Đăng lúc 12-10-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách