|
Có ba điều chị ấn tượng ở truyện này của em.
Thứ nhất là cái tên “Iris Summer”. Iris là tên một loài hoa, tượng trưng cho sự dũng cảm, theo chị nhớ là như thế. Một mùa hè gắn liền với hoa iris, loài hoa nói lên sự bản lĩnh, có lẽ nào là một mùa hè đã vượt qua khỏi giới hạn của cả hai bạn ấy? Mùa hè đầu tiên Jongin để một người lạ mặt xinh đẹp bước vào cuộc đời mình? Theo chị hiểu là như thế.
Thứ hai là những cái “lần đầu” của Jongin và Sueji. Hai người đến với nhau và đem lại những “lần đầu” quá là ngọt ngào, trìu mến. Kể cả những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như không đáng đưa vào văn chương cũng được em sử dụng một cách rất dễ thương.
Thứ ba là cái kết. Một cánh cửa đóng là lúc một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chị thích cách em để Jongin ra đi trong sáng và thánh thiện như thế, không phải là một cái chết đầy bi kịch, ướt át mà rỗng tuếch. Sueji đau thì đau đấy, nhưng vẫn mạnh mẽ vì cô bé biết đó là điều ý nghĩa nhất bản thân có thể làm cho Jongin. Và Jongin là một cậu bé cao thượng ! Chị không rõ anh chàng Jongin này ngoài đời như thế nào, nhưng trong các fanfic của em thì đây luôn là nhân vật có sức chịu đựng rất bền mặc dù tuổi đời còn quá trẻ. Chưa một giây phút nào trong truyện Jongin nghĩ cho bản thân. Trái tim cậu luôn hướng đến những người khác, chân thành và luôn luôn nhiệt huyết như nắng mùa hè. Đó là vẻ đẹp tỏa sáng nhất nơi Jongin. Cậu ra đi rất nhẹ nhõm, không còn gì nuối tiếc cả vì cuộc đời Jongin tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc nhất là khi có được Sueji ở bên những ngày cuối cùng. Thật ngọt ngào khi Jongin đã bảo luôn dõi theo Sueji từ trên bầu trời, nơi mà cậu có thể trở thành một vệ sĩ âm thầm, luôn bảo bọc, che chở cho người con gái mà cậu yêu.
Tạm biệt mùa hè là để đến với những sự chảy trôi khác. Sueji tạm biệt Jongin là để gặp lại cậu ở một thế giới khác, một cuộc đời khác, một cuộc đời mà cả hai sẽ không phải xa nhau sớm như cuộc đời này. Liệu đó có phải thông điệp em muốn gửi gắm ?
|
|