Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: baechimi
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy - Kai - L | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-9-2013 19:13:44 | Xem tất
Qua nay e cũng bùn vì cái tin "sét đánh " đó. Buốn quá trời lun.  Dù trong lòng vẫn yêu MyungZy nhưng không còn  như trc nữa. Buồn..buồn thế nào ý !!!
ExoZy.e cũng thích  couple ni. Ủng hộ ss đó !!!
Ra chap hú em zới nhé :D

Bình luận

Tụi Ins của tụi em cũng bấn loạn và điên đầu lên đây :((  Đăng lúc 28-9-2013 07:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 19:36:10 | Xem tất
KaiZy, có lẽ Ni nên ship một couple mới cho Suzy chăng!! Nghiêm túc mà nói Ni quá shock, thực sự quá thất vọng, Các fic của Ni đều MyungZy, ship gần hơn 2 năm trời, cũng vẫn còn hy vọng nếu L không tweet những dòng chữ đấy!

Fic này, có lẽ sẽ là cảm xúc khó chịu về MyungZy, thôi thì ss cử xổ ra,...

Ủng hộ ss!! Ni không phải là con người thích thực tế :"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 22:14:02 | Xem tất
Ta vào ủng hộ đây!!!!Couple mới nà...

Kai dễ thương quá hà!!!!Ta bị cuồng Kai, cuồng thật đóa...

Mới nghe tin dữ xong nàng đã có chap mới!!!! Rất nhanh và rất đáng trông đợi!!!

Ta vẫn tin vào tài năng viết của nàng!!!

Hóng nhé!!!!<3 . Ủng hộ tác giả!

Chúc Fic đông khách!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2013 22:21:47 | Xem tất


PART I




Một tuần sau ngày cuối cùng.


“Sueji-unnie! Unnie!” Hyesung chạy vội vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa của một căn phòng nhỏ xíu, cũ kĩ, nằm gọn ghẽ trong một góc riêng của nó.

“Hyesung-ah, có chuyện gì vậy?” Sueji ngừng tay khỏi mấy quyển vở trên bàn để ngoái về sau khi đứa bé vừa chạy vào bên trong.

“Unnie. Xem ai đến thăm chị này.” Hyesung cười hớn hở, để lộ mấy cái răng mới nhú vừa thế chỗ cho hàm răng sữa. Nó đứng xích qua một bên để vị khách đó có thể bước đến cửa.


Sueji đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy một người con trai quen thuộc.

“Kim Myungsoo?” Cái tên được thốt ra một cách không mấy trôi chảy từ cổ họng khô ran của Sueji. Cô không thể không dành cho Myungsoo một đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

“Lâu rồi không gặp.” Myungsoo mỉm cười điềm nhiên. “Anh gặp em một lát được không?”




***





Ngày đầu tiên.



XOẢNG!


Bà phu nhân độc nhất của gia đình họ Kim chạy vội trên những bậc cầu thang lát kính nhẵn bóng, hướng đến một căn phòng nằm cuối dãy của ngôi biệt thự. Những người hầu sợ hãi đứng nép sát vào nhau. Trên sàn vương vãi nhiều mảnh thủy tinh nát vụn.

“Con trai!” Bà chạy đến gần với người con yêu dấu của mình, mặc kệ những mảnh vụn sắc nhọn dưới đế đôi giày cao gót.

“Bà chủ.” Người quản gia lớn tuổi của gia đình cúi nhẹ đầu. “Có vẻ như hôm nay cậu chủ lại nhất quyết không muốn uống thuốc.”

“Jongin-ah. Con sao vậy? Sao lại không muốn uống thuốc chứ?” Người mẹ với vẻ ngoài sang trọng nắm chặt lấy hai bàn tay cậu trai trẻ trong tay mình, lời nói kéo dài như đang van nài.

“Omma. Con không chịu nổi nữa rồi. Mẹ đừng nhốt con trong phòng suốt ngày như tù nhân nữa được không?” Jongin nhìn mẹ mình với ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi.

“Không được, Jongin-ah. Con trai của mẹ, hãy ngoan ngoãn nào. Con biết sức khỏe của mình không cho phép con được ra ngoài mà. Sẽ như thế nào nên con bị nhiễm trùng hay ngất xỉu đây?”

“Chẳng phải trước sau gì con cũng sẽ chết sao?” Jongin nói với giọng trống rỗng. “Mẹ thừa biết điều đó mà. Tại sao không để con được hạnh phúc những ngày cuối cùng chứ?”

“Im đi, Jongin.” Bà thở mạnh, rồi hét lên cao hơn cả những tiếng gầm gừ của Jongin. “Quản gia Jeon, hãy để thằng bé ở đây một mình. Dặn nhà bếp làm một phần cháo yến mạch và ông cũng liên lạc với bác sĩ để sắp xếp giờ khám định kì cho Jongin đi.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Omma! Omma!” Jongin gọi mẹ một cách khó chịu khi bà vẫn bước ra khỏi căn phòng mà không buồn ngoái đầu lại với đứa con bướng bỉnh. “Đây không phải những gì con muốn! Con không cần sống quá lâu, nhưng hãy để con sống một cách có ý nghĩa. Không được sao?”

“Chỉ cần con tồn tại trên cuộc đời này,” Bà trả lời, đầu vẫn không ngoảnh về phía sau. “đó chính là ý nghĩa lớn nhất, Jongin-ah.”


Những cô hầu gái cũng vội vã thu dọn đống bừa bộn mà Jongin vừa gây ra, rồi nhanh chóng lui hết ra khỏi căn phòng đầy ám khí nặng nề đó.

Rất nhanh, Jongin lại một mình trong khoảng không gian rộng lớn nhưng thật ngột ngạt, chật chội đối với cậu. Nơi duy nhất Jongin có thể cảm nhận được không khí bên ngoài chính là cánh cửa sổ hướng thẳng ra khu vườn mà người bà quá cố của cậu luôn nâng niu lúc còn sống.

Jongin thở dài như muốn tống hết toàn bộ khí độc từ lồng ngực ra ngoài. Cậu mở rộng hai cánh cửa sổ và tì hai cánh tay vào chiếc bệ bằng gỗ.

“Bà ơi. Nếu có bà ở đây thì hay biết mấy.”

Jongin để tâm trí mình tự do vùi sâu vào những suy nghĩ luẩn quẩn, và trái tim cậu như đang bốc hơi cùng làn gió hiếm hoi của những ngày giữa mùa hạ.

Mùa hạ đã đế từ lâu rồi đấy. Và Jongin chưa bao giờ mong đợi bản thân có thể sống lâu đến mức này.



“Omma!”

Một giọng nữ vang lên ở khoảng sân, lớn đến mức vọng lên tận phòng của Jongin. Cậu cúi xuống nhìn, và tình cờ đôi mắt dừng lại ở một hình dung xinh xắn với bộ đồng phục trung học, mái tóc xõa tự nhiên đang rối lên một chút vì gió.

“Sueji-ah. Con đến đây làm gì?” Một người phụ nữ làm vườn chạy nhanh đến chỗ cô bé ấy.

“Con mang cơm cho mẹ. Từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn gì cả mà.”

“Con bé này!” Bà đét vào mông đứa con gái. “Chẳng phải giờ này con đang ở trường sao? Lại trốn tiết nữa à?”

“Omma! Con nghĩ đến mẹ nên mới lẻn ra đây đấy. Mẹ đáng lí nên nói gì dễ nghe hơn mới đúng.” Sueji nhăn nhó.

“Arasso arasso! Mẹ sẽ ăn sau. Còn bây giờ con mau quay lại trường đi.”

“Omma. Con đã đến tận đây thì ít nhất mẹ cũng nên để con tham quan một vòng chứ. Jieun bảo đây là biệt thự lớn nhất Gwangju luôn đấy.”

“Yah, con nghĩ đây là đâu mà đòi tham quan chứ?”

“Wae! To thế này còn gì. Mẹ cứ làm việc đi, con sẽ không phá phách gì đâu.”


Dứt lời, không để mẹ kịp phàn nàn thêm điều gì, Sueji tinh ranh chạy nhanh đi, xuyên qua cái khe nhỏ hẹp ngăn cách giữa ngôi nhà và khuôn viên.

Jongin cũng không hiểu vì sao mình lại làm điều này, nhưng cậu đã mở cửa phòng và bước vội xuống tầng trệt.

Giữa phòng khách và lối đi nhỏ xíu đó là một tấm kính hoàn toàn trong suốt, và Jongin có thể nhìn thấy rất rõ cô bé với nụ cười rộng kia đang chạy một cách thích thú. Jongin nửa cảm thấy phấn khích, nửa thấy ghen tị. Được bước chân ra khỏi nhà, đối với cậu, thực sự là một ước mơ vĩ đại hơn bất cứ mơ ước nào.


Sueji đột nhiên dừng chân khi cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.


Ánh mắt họ gặp nhau ở một điểm không xác định trong không khí.


Jongin vẫy vẫy bàn tay, ra hiệu cho Sueji có thể vào bên trong nhà. Cô hiểu ý rất nhanh và mở cánh cửa đang không khóa, bước vào bên trong căn phòng đẹp như một bức tranh vẽ.


“Cậu tên gì?” Jongin hỏi khi Sueji vẫn còn mải mê nhìn ngắm xung quanh, đưa mắt đến từng ngóc ngách của ngôi nhà.

“Nhưng mà, cậu là ai vậy?” Sueji hỏi dè chừng.

“Tôi gọi cậu vào đây vì hai lý do.” Jongin giơ hai ngón tay phải trước mặt Sueji, cố gắng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một. “Thứ nhất, người làm vườn và đặc biệt là người ngoài không được quyền bén mảng đến chỗ này. Giới hạn của cậu chỉ là khu vườn đằng trước kia thôi.”

“Mwo?”

“Thứ hai, mẹ tôi rất ghét chuyện người giúp việc trong nhà đưa con cái hay người quen đến đây. Thế nên nếu cậu không muốn mẹ cậu bị đuổi việc thì hãy giữ trật tự và đừng nói bằng giọng oang oang như thế.”

“Nhưng rốt cuộc cậu là ai?” Sueji dài giọng gắt gỏng.

“Nhìn mà không hiểu sao? Tôi là người sống ở đây, là chủ của ngôi nhà này.”

“Omo! Tôi thực sự không biết. Thành thực xin lỗi cậu.” Sueji bối rối cúi đầu, rối rít xin lỗi rồi toan chạy ra ngoài.

“Khoan đã.”

Cô dừng chân trước khi bước ra khỏi cửa. “Wae?”

“Tôi bảo muốn đuổi cậu đi hồi nào chứ? Tôi là Kim Jongin. Cậu?”

“Bae Sueji.”

“Sueji? Cái tên tầm thường hệt như vẻ ngoài của cậu.” Jongin nhếch mép.

“Nhưng tại sao cậu lại hỏi tên tôi?”

“Làm bạn với tôi đi. Mỗi ngày cứ tầm giờ này hãy đến đây nói chuyện với tôi, nhớ mang theo cái gì đó ngon ngon nữa. Tôi sẽ không nói lại với mẹ về chuyện hôm nay.”

“Yah, tôi còn phải đi học nữa. Không thể trốn ra khỏi cổng mỗi ngày đâu.”

“Vậy thì hãy ghé qua khi cậu đã tan học. Thống nhất rồi nhé, đừng cãi thêm điều gì nữa.” Jongin nhanh chóng chốt lại trước khi Sueji kịp đưa ra lý do nào nữa để từ chối lời đề nghị đó. Cậu bước lên lầu, mặc kệ cô đang cau mày khó hiểu ở đằng sau.


Một nụ cười rất nhanh thoáng xuất hiện trên đôi môi ngọt ngào của cậu. Jongin không thể nhớ đã bao lâu rồi, cậu mới có thể nhận ra cảm giác thổn thức vì hạnh phúc như thế này.




***





Ngày thứ hai.


Đó là lần đầu tiên Jongin nhận được một món quà mà cậu thực sự cảm thấy thích.


Sueji đã đến ngôi biệt thự đó, và mang theo chocolate đúng như những gì Jongin muốn.

“Bae Sueji!” Jongin gọi to tên cô từ trên ban công tầng một. “Cậu thực sự đã đến nhỉ?”

“Tôi không thể ở lâu được. Mẹ mà biết tôi ở đây sẽ mắng cho xem. Tôi có mang chocolate cho cậu đây. Hài lòng rồi chứ?”

“Ở yên đấy. Tôi xuống ngay.”

Chỉ mất chưa đến một phút để Jongin chạy như bay từ phòng mình xuống vị trí của Sueji. Cô thở dài vì thực sự đã muốn rời khỏi đây lắm rồi.

“Tôi không ngờ cậu sẽ đến đấy.” Jongin cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Cậu thực sự mong tôi đến như vậy à? Chẳng lẽ cậu thích tôi ngay từ lần đầu gặp?”

“Nếu như vậy thì sao? Không được à?” Jongin giật cái bọc nylon chứa những viên chocolate trên tay Sueji, và cong môi đáp.

“Yah, đừng thích tôi. Sẽ rất thương cảm đấy, vì cậu không phải mẫu người của tôi.” Sueji mỉa mai.

“Đồ điên. Tôi thích cậu á? Chuyện như thế mà cậu cũng tưởng tượng ra được sao?” Jongin đẩy nhẹ trán Sueji ra sau với ngón tay trỏ.

“Không phải sao?” Sueji lầm bầm, xoa xoa chỗ vừa bị cậu cốc vào.

“Cảm ơn vì đã mang đồ ăn đến cho tôi. Cậu có thể đi rồi. Ngày mai đừng quên đến đây nhé.”

“Nữa sao?”

Jongin không trả lời câu hỏi đầy ấm ức đó của Sueji. Cậu chỉ tạm biệt cô bé bằng một nụ cười nhẹ và một cái vẫy tay trong không khí rồi biến mất rất nhanh sau cánh cửa.




***





Ngày thứ ba.


Đó là lần đầu tiên Sueji vào trong phòng riêng của Jongin.


Đối với một cô gái nhỏ cả ngày chỉ có thể nhìn những xóm nghèo, những ngôi nhà cũ kĩ, đơn giản, thì căn phòng này quả thực như một thiên đường cổ tích.

“Phòng cậu to gấp đôi cả nhà tôi đấy.” Sueji ngước nhìn từng ngóc ngách, tỏ rõ vẻ thích thú vì là lần đầu nhìn thấy những điều hoa lệ thế này.

“Nếu thích cậu có thể đến đây chơi mỗi ngày.”

“Nhưng mà này, sao cậu cứ ở trong này suốt thế? Cậu bằng tuổi tôi còn gì. Đáng lí phải ở trường mới phải.” Sueji tìm một chỗ để ngồi, nhưng loay hoay ngó ngang dọc vẫn không thấy một vị trí nào để ngồi xuống cả, mặc dù căn phòng vô cùng gọn gàng.

“Tôi không cần đến trường. Không thể đến trường, chính xác là như thế.” Jongin ấn vai Sueji ngồi xuống giường mình, còn cậu thì leo lên bệ cửa sổ, tựa lưng vào mặt tường.

“Tại sao?”

“Đó là chuyện cậu không cần biết.”

“Cậu bị đuổi học sao?” Sueji cười tinh ranh.

“Muộn rồi. Cậu về đi, trước khi mẹ tôi phát hiện ra.” Jongin đẩy Sueji ra khỏi phòng mình.

“Cậu nên mời tôi một bữa cơm chứ. Ngày nào tôi cũng phải đến đây cả.”

“Để sau này. Bây giờ thì chưa được. Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.” Jongin nói.

“Ý cậu là gì?”

“Đợi sau này cậu sẽ hiểu.




***





Ngày thứ tư.


Đó là lần đầu tiên Jongin cho phép một cô gái bước vào bức tranh vẽ của mình.


“Yah, sao lâu quá vậy?” Sueji càu nhàu khi phải ngồi liên tục suốt hai giờ đồng hồ để làm tượng mẫu cho bức tranh của Jongin.

“Yên lặng đi. Đừng có càm ràm nữa. Tôi đang muốn tặng quà cho cậu mà.” Jongin vẫn không rời mắt khỏi những nét cọ.

“Mà này, sao chẳng bao giờ tôi gặp bố mẹ cậu cả.”

“Bố tôi sống cùng một người vợ khác ở Boston. Mẹ tôi luôn bận bịu với công việc.”

“Vậy chắc cậu cô đơn lắm.”


Đúng vậy. Tôi thực sự rất cô đơn.



“Xong rồi đây.” Jongin mỉm cười mãn nguyện sau khi đặt cây cọ xuống giá.

“Tôi cũng muốn xem.” Sueji hớn hở đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ Jongin.

“Không được.” Jongin vội vã cầm bức tranh ra khỏi giá gỗ, và giấu nó sau lưng. “Bây giờ cậu chưa xem được.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích. Tranh của tôi không phải ai cũng được quyền xem cả.”

“Đồ ích kỉ. Cậu đã vẽ bậy lên mặt tôi đúng không?” Sueji nhăn nhó.

“Khuôn mặt cậu không cần vẽ bậy cũng đã xấu xí lắm rồi.” Jongin búng vào cái mũi đang hếch lên của Sueji.

“Yah!”



“Jongin-ah. Là mẹ đây.”


Cả hai giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Mẹ cậu sao?” Sueji sợ hãi, cố gắng thu nhỏ âm lượng của mình chỉ đủ để Jongin nghe được.

“Ừ. Mẹ mà thấy cậu ở đây thì lớn chuyện.” Jongin gõ gõ mấy ngón tay vào nhau.

“Tại sao? Cậu cứ bảo chúng ta là bạn. Mà sự thật đúng là vậy mà.”

“Cậu không hiểu đâu.” Jongin tặc lưỡi đầy bế tắc.

“Jongin-ah, con có ở trong đó không?”

“Neh. Mẹ chờ con một chút.” Jongin đáp vọng ra, rồi quay sang phía Sueji. “Xin lỗi cậu. Hãy tin là những điều tôi sắp làm chỉ là muốn tốt cho cậu.”

“Mwo?” Sueji tỏ ra hoang mang.

Nhưng không để cô kịp thắc mắc bất kì điều gì nữa, Jongin nắm lấy cổ tay Sueji và lôi cô vào tủ quần áo của mình. Tủ rất rộng, mặc dù quần áo của Jongin đã để chật kín, nhưng Sueji vẫn có thể nằm lọt vào được.

“Yah Kim Jongin—”

“Suỵt!” Jongin vội bịt chặt miệng Sueji lại, phòng khi mẹ cậu có thể nghe thấy có tiếng con gái từ bên trong. “Cậu ở đây chờ tôi một chút. Tuyệt đối không được ra ngoài.”

“Trời sắp tối rồi. Cậu bảo tôi phải nằm trong cái tủ này đến bao giờ?”

“Sẽ nhanh thôi. Cho đến lúc tôi mở tủ ra, cậu không được gây bất cứ tiếng động gì cả, okay?”

“Arasso.” Sueji miễn cưỡng gật đầu.

Jongin đóng chặt cánh tủ lại, đảm bảo rằng sẽ không có kẽ hở nào để mẹ cậu có thể nhìn thấy những gì bên trong kia.


“Omma.” Cậu cố gắng nặn một nụ cười thản nhiên khi mở cửa ra.

“Con làm gì trong này vậy? Mẹ đã gõ cửa rất lâu đấy.” Bà ôm chầm lấy cậu con trai vào lòng.

“Không có gì đặc biệt ạ. Con đang vẽ dở bức tranh.” Jongin không thể ngừng liếc mắt về phía cánh cửa tủ, sợ rằng Sueji có thể làm hỏng chuyện.

“Vậy sao?” Bà gật gù và không tỏ vẻ gì nghi ngờ những lời của con trai mình, và Jongin có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy như thế. “Jongin-ah, xuống ăn tối thôi. Mẹ đã dặn nhà bếp làm những món con thích nhất đấy.”

“Mẹ xuống trước đi ạ. Con dọn dẹp chỗ này xong sẽ xuống ngay. Chỉ 5 phút thôi.”

“Được rồi. Nhanh lên nhé.” Bà mỉm cười và hoàn toàn tin tưởng rằng Jongin nán lại chỉ để dọn dẹp đống màu vẽ.

Cậu thở mạnh ra bằng miệng như vừa trút được một quả tạ rõ nặng trên vai sau khi đóng cánh cửa vào và chốt nó từ phía bên trong.

“Yah, tôi về được chưa?” Sueji hé cánh tủ ra, rít khẽ với Jongin.

“Cậu điên sao? Mẹ tôi đang ở nhà nên cậu không thể ra khỏi căn phòng này được.”

“Tôi sẽ trèo cửa sổ.”

“Dưới sân là tài xế riêng của mẹ tôi. Ông ta sẽ tóm cổ cậu và mang lên đồn cảnh sát là điều chắc chắn.”

“Thế thì tôi phải làm sao đây?”

“Tạm thời cậu ở trong này chờ tôi một chút. Sau khi ăn tối với mẹ xong tôi sẽ tìm cách đưa cậu về nhà an toàn.”

“Mwoya? Lại bắt tôi chờ nữa sao?”

“Xin lỗi mà. Tôi cũng có ngờ hôm nay mẹ về sớm như thế đâu.”

“Tôi đói sắp chết rồi đây.”

“Tôi biết rồi. Sẽ xong nhanh thôi.”



Jongin dùng bữa với mẹ mình trong một tâm trạng không thể yên ổn được. Làm sao bình thản nuốt thức ăn khi trên phòng cậu là một cô gái mà mẹ cậu không hề biết đó là ai cơ chứ.

“Con sao vậy? Hương vị không vừa miệng sao?” Bà lo lắng nhìn khuôn mặt khác thường của Jongin.

“Không ạ. Thực sự rất ngon. Con rất thích.” Jongin vụng về trả lời.

“Vậy thì hãy ăn nhiều vào. Dạo này sức khỏe con rất tốt. Con không biết mẹ cảm thấy vui đến thế nào đâu.”

“Neh.” Jongin nhẹ nhàng đáp.

“Mẹ thấy hơi mệt trong người nên lên phòng trước. Con cứ ăn tiếp đi nhé.” Bà xoa nhẹ lên tóc cậu, rồi rời khỏi bàn ăn sau đó.


Jongin ngoái cổ nhìn theo mẹ đang bước lên cầu thang hướng về phía ngược lại với hướng đến phòng cậu. Biết chắc cánh cửa phòng mẹ đã đóng lại, Jongin mỉm cười nhẹ nhõm.

Cậu cũng đứng lên khỏi bàn ăn, không quên bưng theo một dĩa thật nhiều thức ăn và chạy lên phòng.

“Cậu chủ. Cậu mang thức ăn đi đâu vậy?” Một người hầu gái hỏi.

“À, là để ăn đêm ạ.” Jongin ngay lập tức nghĩ ra một lý do để đối phó. “Em định tối nay sẽ vẽ tranh, nên chị bảo mọi người từ đây đến sáng đừng ai vào phòng em nhé.”

“Neh. Nhưng cậu đừng thức khuya quá.”

“Em biết rồi.”


Cậu chạy thật nhanh lên phòng mình ngay sau đó. Mở cánh cửa tủ ra, Jongin thở dài khi thấy Sueji đang cuộn tròn mình lại trong mớ quần áo và ngủ say sưa như một con mèo.

Jongin không nỡ đánh thức cô dậy, vì khuôn mặt đó dưới ánh trăng chiếu qua tấm màn cửa thực sự rất đẹp. Cậu tự trách bản thân vì sao bình thường lại không thể nhận ra rằng Sueji xinh đẹp đến như thế.

“Là cậu sao?” Sueji lờ mờ tỉnh giấc, rồi lồm cồm chui ra khỏi cái tủ tối tăm ngột ngạt đó.

“Mẹ tôi đang ở trên phòng. Người giúp việc cũng đã về cả rồi.” Jongin cố hắng giọng mấy lần mới nói nốt được một câu. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại kì lạ như thế.

“Vậy thì tôi về được rồi.” Sueji mừng rỡ đứng dậy.

“Cậu bảo đói đúng không? Hãy ăn cái này trước rồi về.” Jongin giữ cổ tay Sueji lại khi cô đang chuẩn bị chạy ra ngoài.

“Thôi khỏi. Tôi muốn về ngay. Hyesung đang phải ở nhà một mình.” Sueji tất bật đeo balo lên vai sau khi liếc qua đồng hồ treo tường và nhận ra đã quá tám giờ tối.

“Đành vậy. Để tôi tiễn cậu.” Jongin thở dài thất vọng. Cậu thực sự muốn Sueji sẽ ở lại lâu hơn vì cậu muốn biết đứa con gái đó khi ăn sẽ trông như thế nào.


Jongin mở cánh cửa và Sueji lững thững theo cậu ở phía sau. Mọi chuyện vẫn trông vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ một sự cố nhỏ xảy ra ngay sau đó.





“Omma?”






To be continued.



Bình luận

Tem hú hú :">  Đăng lúc 28-9-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 22:37:54 | Xem tất
Ố ồ!!!!Không ổn rồi!!!!

Mụ Zy ngây thơ vô đối!!!!Bị Kai gài rồi!!!!! Giờ thì ngày nào cũng phải đến chơi với nó.

Hố hố, cơ vậy mà hay ... Thế nhưng, Kai bị bệnh chi rứa???Tội thế chứ!!!!

Không. Nooooooo. Kai của tôi!!!!!!!

Tình hình là truyện khá gay cấn rồi đây, mau mau ra chap mới nhá!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 22:40:02 | Xem tất
huhuhu... hok hỉu tại sao nhưng mà nghe tin L hẹn hò vs con nhỏ ulzzang đáng ghét kia thì lại hok mún đọc fanfic có mặt L nữa...
thiết nghĩ chúng ta ko nên ghép đôi Suzy bảo bối củaa mình cho L nữa - nói thật việc hẹn hò làm L xuống giá trầm trọng :((
rất buồn khi viết những dòng này vì trc đây mình cũng là shipper của muyngzy đọc rất nhiều fanfic của cặp này nên bây h thấy rất rất vô cùng cực kỳ thất vọng... cho nên mình có nói gì ko phải đừng giận nhé...
à mà có tin đồn Suzy hẹn hò với Seung gi đó... chàng heodang quốc dân rất hợp vs Suzy bảo bối chúng ta...
bạn có ý tưởng gì thì viết cặp này nhé... kekekeke...

Bình luận

nói thật thì mình ko thích ship idol với diễn viên lắm =)) với cả những fic của mình đa số đều là nhân vật ngang tuổi nhau, LSG với Suzy thì cách nhau hơi xa :3  Đăng lúc 28-9-2013 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 22:44:02 Từ di động | Xem tất
Oa ms chap đầu nhưng em đã thực sự thấy iu truyện này ghê gớm, sueji và jongin thật dễ thương và khiến người khác ghen tị
mà hình như mẹ kai đã biết chuyện sueji nên cố tình gài bẫy 2 đứa

Bình luận

emmm ơi :3 edit comment 3 dòng nhaaaa <3 cảm ơn em :3  Đăng lúc 28-9-2013 10:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 22:58:44 | Xem tất
Có Su ú đáng yêu ở đâu là mềnh nhào vô liền ^^!
Với mềnh thì Su ú cặp với zai nào cũng được hết vì Su ú với ai cũng hợp hết hi
ủng hộ bạn! cố lên nhá^^!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 23:02:44 | Xem tất
Uầy ôi hay thật luôn đó!

Trình độ của ss cao nhờ!

KaiZy thực sự rất dễ thương *vì MyungZy đã hoàn toàn sụp đổ*

“Omma?”


Hóng Chap mới!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2013 23:30:05 | Xem tất
Mấy bữa sis mời em đọc Cung Đàn Vàng, bây giờ tới fic này nữa :">
Em bận quá không có thời gian còm nên sis thông cảm cho em nha T_T
Fic nào của sis cũng hay hết á :">
Mau ra chap mới nha sis, hú hú \m/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách