|
CHƯƠNG XXX: Tình yêu!
Ba ngày trôi qua, Yoo Mi đi làm như bình thường khi công việc ngập đầu, cũng như thói quen hai năm qua, những lúc cô buồn cô thường dồn hết sức vào công việc, khi cô vẽ cô cảm thấy lòng mình thanh thản. Ngày mốt cô phải giao 3 mẫu cho một khách hàng, nên cô phải đem việc về nhà làm, thế đấy… đôi lúc cô không biết sao mình phải làm làm, vì cái gì? Tiền ư… không, cô đâu sài tiền… vì trách nhiệm à… cũng không phải…
Yoo Mi ngã người tựa ra ghế vươn vai, cô đứng lên đi ra ngoài sân hít thở không khí… cô ngẩng nhìn trời… bầu trời đen tuyền nhưng cũng không có sao… cô bước ra lan can nhìn xuống con đường vắng lặng khi đêm về… bây giờ đã gần 12h đêm, nhưng cô vẫn chưa làm xong việc, chắc tối nay cô phải thức khuya quá, cô lấy tay che miệng ngáp dài, quay vào nhà tiếp tục công việc dang dở…
Hyun Joong vừa xuống máy bay là hỏi quản gia Park liền rằng anh có cuộc hẹn nào không? Ông chỉ gật đầu chở anh về công ty… trên đường về công ty anh thinh lặng không nói, mãi suy nghĩ… ba ngày qua em làm gì thế, chắc là nhớ anh lắm phải không, khi anh cũng nhớ em…
--
Quản gia Park đợi tổng giám đốc ngồi vào bàn làm việc ông mới đưa danh sách cuộc hẹn cho Hyun Joong, thấy đôi mày cậu khẽ nhíu lại khi dò hàng loạt cuộc hẹn trong danh sách, nhưng không có cuộc hẹn nào của công ty tạo mẫu Life, chính ông khi xem danh sách còn ngạc nhiên, ông thấy Hyun Joong ngẩng lên hỏi:
-“ Có bao nhiêu đây thôi à?”
Quản gia Park gật đầu. Hyun Joong đặt danh sách xuống:
-“ Chúng ta làm việc!”
Quản gia Park gật đầu bước ra báo cho thư ký xếp lịch cho những cuộc hẹn, ông cùng Hyun Joong làm việc trọn hết một ngày.
--
Về đến nhà lúc 7h tối, Hyun Joong lặng lẽ về phòng, tắm rửa, xong anh chọn quần jean áo pull giản dị đi dạo phố… anh bảo quản gia Park cho anh xuống con đường quen thuộc… để anh tự đi một mình, rồi cho ông về nghỉ, không cần phải đón anh…
Hyun Joong bước vào con đường ngày ấy, cái ngày mà đầu tiên anh gặp Yoo Mi, chặn đường rồi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, nhưng chỉ là hấp dẫn đối với anh, còn em cho đó là kỳ quặc… anh mỉm cười lững thững bước cùng hồi ức hiện lên trong tâm trí… anh dừng lại trước nhà cô, rồi ngẩng nhìn… em đang làm gì thế? Lại vẽ vẽ à… em xem việc của mình quan trọng hơn anh, nếu không sao lại không có cuộc hẹn nào, anh cảm thấy thất vọng và có chút chua xót… anh bước lên cầu thang, nhưng lại quay trở xuống… đi về… anh sợ em không hoan nghênh anh…
--
Nguyên cả buổi sáng Yoo Mi giao mẫu cho khách hàng, cô mệt quá, đêm qua, không phải nói đúng là 5h sáng nay cô mới ngủ… chỉ có tiếng rưỡi, là cô phải dậy đi làm, 12h trưa rồi, bây giờ cô không muốn ăn nữa, mặc dù sáng giờ cô chưa ăn gì, cô báo cho thư ký không tiếp bất cứ người nào nữa, nhưng cô không về… vì cô không muốn về nữa, mệt quá, cô khóa trái cửa phòng, bước đến ghế dài kê sát tường nằm xuống, nhắm mắt lại… mặc kệ chuyện gì xảy ra…
Thư ký Hong ngạc nhiên khi nghe phó giám đốc bảo không tiếp ai nhưng không về nhà… cô nghĩ, sao phó giám đốc không về nhà khi mệt mỏi, sáng nay cô thấy phó giám đốc của mình hai mắt thâm quầng, bước đi loạng choạng… cô thở ra, làm dưới chị Ji Hye có cái khó của chị Ji Hye, làm dưới chị Yoo Mi cũng có cái khó khác, nghe tiếng gõ nhẹ lên bàn, thư ký Hong vội ngẩng lên, thấy giám đốc đứng trước mặt…
-“ Yoo Mi có trong phòng chứ?”
Thư ký Hong đứng lên gật đầu.
-“ Dạ!” Rồi bước đến mở cửa cho giám đốc, cô xoay nắm khóa, cửa đã khóa bên trong, cô ngẩng nhìn giám đốc…
Jae Wook thấy những gì đang diễn ra, Yoo Mi chưa bao giờ khóa trái cửa như thế này, em gái sao thế? Dạo này con anh bệnh, Ji Hye cũng bệnh nên anh không có thời gian nhiều ở công ty, thấy em gái cứ như người trên mây vậy, nhưng không thể cạy miệng em gái ra, từ khi chuyện xảy ra trong quán bar, Yoo Mi giữ khoảng cách rõ rệt, trong hành động, cử chỉ, thậm chí là lời nói… không được… anh phải vào xem, em gái đang làm gì… anh nói với thư ký Hong.
-“ Lấy chìa khóa mở cửa!”
Thư ký Hong ngạc nhiên nhưng cũng đi lấy chìa khóa mở cửa cho giám đốc, cô bước đi về chổ của mình, để giám đốc một mình đi vào… cánh cửa khép lại, cô ngồi nghĩ… chuyện ba người cô cũng biết ít nhiều, bây giờ đây giám đốc đã là người có vợ, sao lại còn… thư ký Hong giật mình ngẩng lên bởi tiếng gõ vào bàn… sao dạo này mình hay để hồn thoát xác vậy nè trời… chưa kịp định hồn thì cô lại để hồn bay khỏi xác khi thấy ngài Zophi đột ngột xuất hiện trước mặt, cô lại bối rối…
Hyun Joong bực bội bởi sáng nay anh vẫn không thấy cuộc hẹn từ văn phòng tạo mẫu, anh quyết định đi đến đó, để xem em làm việc ra sao rồi, anh đi thẳng đến phòng phó giám đốc, thấy cô thư ký ngồi đấy nhưng hồn để tận nơi nào, anh bước đến đứng nãy giờ mà cô ta vẫn nghĩ đi đâu, để anh phải ra hiệu… rồi nhìn thấy cô ta lúng túng trước điều gì đó, anh ngạc nhiên, không phải cô ta bối rối trước anh như hôm bữa, mắt cô ta nhìn về phía phòng phó giám đốc như đang che đậy điều gì đó…
-“ Cô thiết kế có trong phòng đúng không?”
Không đợi thư ký trả lời, Hyun Joong bước nhanh đến cửa…
Thư ký Hong giơ tay ra, nhưng chỉ có thể nắm bắt được khoảng không khí trước mặt, miệng cô lắp bắp không thể thốt ra ngôn từ, dù chỉ là một âm tiết… cô buông tay, ngồi trở vào ghế của mình, thu người lại, như chuẩn bị có trận thiên tai xảy ra…
--
Bên trong phòng
Jae Wook bước nhẹ đến khi thấy Yoo Mi nằm ngủ ở ghế… anh ngạc nhiên quay ra… anh không nên ở đây vì sẽ có hiểu lầm… bước ra gần cửa anh chợt cảm thấy lạnh, ngẩng lên nhìn, máy điều hòa đang tỏa ra hơi lạnh ngay trên đầu anh, cũng là hướng nằm của Yoo Mi, anh đưa mắt nhìn quanh, áo khoác ngoài của Yoo Mi, em gái để đâu rồi? Hay là hôm nay em gái không mặt áo khoác ngoài, anh bước đến chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cởi áo ves của mình ra, đắp lên người em gái… cô khẽ xoay người… có tiếng mở cửa phòng, Jae Wook đứng thẳng lại quay ra… anh không tin với những gì anh đang thấy… Hyun Joong, mặc dù phong cách của cậu ta khác hẳn ngày ấy…
Hyun Joong vừa bước vào đã nhìn thấy điều không nên thấy, anh nhớ cái ngày ở quán bar trong phòng riêng… anh chợt nghĩ… kế hoạch à… nên anh không mất tự chủ nữa, anh thản nhiên bước đến…
--
Thư ký Hong vội đứng dậy lao vào phòng phó giám đốc khi cô dự cảm điều không hay, nhưng cô thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau. Cô khẽ liếc qua thấy phó giám đốc đang nằm trên ghế ngủ ngon lành, áo ves của giám đốc đắp lên người… cô vội bước tới đứng giữa hai người đàn ông…
-“ Giám đốc đây là khách hàng của công ty chúng ta, ngài Zophi!”
Rồi cô quay qua ngài Zophi gì đó tiếp:
-“ Thưa ngài Zophi đây là giám đốc của chúng tôi!”
Sau lời giới thiệu của thư ký Hong, hai người đàn ông đưa tay ra bắt lịch sự. Hyun Joong lên giọng.
-“ Chào giám đốc, tôi có công việc nên tình cờ đi ngang qua đây, ghé vào xem đơn đặt hàng của tôi, cô phó giám đốc làm đến đâu rồi!”
Jae Wook cũng đáp lại một cách lịch sự khi anh nghi ngờ vì cách nói khác hẳn Hyun Joong ngày trước, kể cả thái độ.
-“ Hiện giờ tôi rảnh, tôi có thể tiếp ngài Zophi đây!”
Hyun Joong lắc đầu.
-“ Tôi thấy hôm nay không tiện, thôi để hôm khác, thư ký của tôi sẽ hẹn lại với công ty ông, chào ông!”
Hyun Joong đi nhanh ra ngoài, Jae Wook đứng nhìn theo… đây mới chính là thái độ của Hyun Joong ngày trước,
nhưng sao cậu ta không nhận, khách hàng của Yoo Mi… bây giờ anh hiểu ra sao em gái như người trên mây rồi, anh cũng đi ra khép cửa phòng lại…
Yoo Mi mơ hồ nghe như có tiếng nói chuyện trong phòng mình, cô thức giấc vội ngồi dậy khi thấy… áo của anh Jae Wook trên người mình, cô biết bởi mùi nước hoa anh Jae Wook hay dùng… cô đi vào phòng trong rửa mặt, nhìn đồng hồ… 2h trưa… cô ngủ chưa đã… thôi về nhà ngủ tiếp, cô đi ra ngoài, thư ký Hong vẫn ngồi đấy, cô nói thư ký trả áo giúp cô, rồi cô về, cho thư ký Hong về sớm như cô luôn…
--
Yoo Mi đón taxi đi thẳng về nhà, vào phòng ngủ ngã ra giường nằm úp cô buồn ngủ như thể bị trúng thuốc mê…
Hyun Joong vẫn ngồi đợi Yoo Mi trong xe, thấy cô đi ra anh đi theo, rồi thấy cô về nhà, anh cho xem đậu lại rồi bước theo cô… nhìn em kìa, đi giày cao gót chi cho khổ, bước chân loạng choạng, nếu như em té rồi lấy ai đỡ em đây… cánh cửa nhà không đóng lại, anh bước vào theo… anh dừng lại trước một màu xanh… trái tim anh chợt rung lên khi anh cảm nhận cảm giác quen thuộc thân thương… anh đi một vòng quanh nhà… mọi thứ không hề thay đổi, vẫn mới như ngày nào… anh mỉm cười… ít ra em cũng biết gìn giữ, anh nghĩ… sao tự tay mình có thể làm nên những thứ này, mình anh làm duy nhất… cho em…
Hyun Joong bước qua phòng ngủ, vẫn dáng điệu ngày ấy, em nằm úp trên giường mắt nhắm, và không chịu cởi giày, Hyun Joong ngồi xuống bên Yoo Mi nhè nhẹ đưa tay cởi giày cho cô… cô nằm bất động không biết gì…
Hyun Joong đứng lên đi qua chổ đầu nằm Yoo Mi, anh ngồi xuống nhìn Yoo Mi ngủ… gương mặt em mệt mỏi, giấc ngủ không sâu mà là say vì mệt… đã nhìn không bắt mắt rồi còn không biết tự giữ sắc đẹp, anh nhớ đến ngày ấy, lời cô nói trong quán bar nơi anh làm việc… “Tôi có xinh hay không thì liên quan gì đến cô!” anh lại mỉm cười… ai nói không liên quan đến ai… em có xinh thì anh mới yêu thương em chứ… thời gian trôi qua, anh đứng lên, đã đến lúc anh phải về là việc… chào em nhé, ngày mai chúng ta gặp lại… anh bước ra cửa, đóng lại cẩn thận.
--
Yoo Mi trở mình thức giấc, cả người cô ê ẩm khi nằm úp nãy giờ, cô xoay người… bầu trời trong mắt cô có màu đen, cô ngồi bật dậy, cô đã ngủ từ trưa cho đến tối sao… cô uể oải bước vào phòng tắm… đói bụng quá. Tắm xong thì đã 8h, cô thay đồ đi ăn gì đó… ra đến kệ giày cô mới nhớ, hình như trưa nay mình mang cả giày lên giường, cô đưa tay, nhưng dừng lại, cô lấy đôi sandal êm ái mà ngày trước Hyun Joong đã mua cho cô, cô mỉm cười một mình.
Yoo Mi ghé vào một quán ăn nhỏ yên tĩnh, chọn một góc khuất ngồi, gọi món…
--
Sau khi làm xong mọi việc, Hyun Joong lại ra ngoài, anh không ăn ở nhà, đến xem Yoo Mi dậy chưa và có chịu ăn gì không hay lại ngồi vào bàn vẽ vẽ, anh vừa mới đến thì thấy Yoo Mi đi xuống, anh bước nhanh vào một góc khuất, rồi lại bước theo Yoo Mi… anh mỉm cười khi thấy cô không đi giày cao gót nữa… vậy hôm nay anh chơi rượt bắt với em được rồi nhé… thấy cô ghé vào nhà hàng nhỏ, chọn bàn góc trong cùng, anh cũng vào, cô gọi món, anh cũng gọi… nhưng anh ăn xong trước cô, vì anh chỉ ăn đơn giản, còn xem cô kìa… anh cảm thấy vui, sao anh chỉ cảm thấy vui khi nhìn thấy em vậy, mọi cảm xúc của em, hành động, lời nói đều chi phối con người anh… tại vì… em… chính là cuộc sống của anh… em vẫn không biết mắc cở, vẫn ăn như bị bỏ đói cả năm, làm anh lại cảm thấy mắc cở thay cho em, anh đứng lên, rời quán ăn… anh thích điều đó, mọi thứ tốt hay xấu có từ em anh đều có thể phân biệt, nhưng anh lại cảm thấy yêu hết mọi thứ từ con người em thể hiện… đó là tình yêu, thứ tình cảm chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, không bằng lý trí để lý giải…
Yoo Mi no nê sau một bữa ăn ngon, cô ngẩng lên, mỉm cười một mình… cảm thấy khỏe khoắn quá… nụ cười tắt trên môi khi cô thấy, qua lớp cửa kính… Hyun Joong vừa đi qua, cô vội đứng lên rời quán ăn… thấy dáng anh đi phía trước bước từng bước chậm rãi, nên cô cũng bước theo sau một cách chậm rãi… anh mặc quần tây đen, áo sơmi màu nâu đậm giản dị, không cầu kỳ như mấy lần cô gặp hôm trước, nhưng đây cũng không phải phong cách của anh ngày xưa… anh có anh em song sinh không… chẳng lẽ bây giờ chặn đường ai đó hỏi à… đột nhiên anh bước nhanh hơn qua ngã rẽ… ôi, lại chân dài, nhưng hôm nay cô yên tâm khi mang sandal êm ái… anh lại đi chậm lại mắt nhìn trời, cô nhìn theo, nhưng chợt nghĩ, nên nhìn đường tốt hơn, vì bây giờ anh đâu đi bên cô, mắc công cô lại va cột đèn… anh bước nhanh hơn khi đến ngã tư, anh xuống đường băng qua, cô vội chạy theo nhưng không kịp khi báo hiệu đèn xanh… cô đứng lại nhìn dáng anh khuất dần trước mặt… cô ngước nhìn cái đèn đường với lòng nóng như lửa đốt, cho đến khi cô băng qua được thì không thấy anh đâu nữa… cô bực bội… không thể như thế được… cô chạy nhanh trên đường đưa mắt tìm kiếm anh…
Hyun Joong mỉm cười đưa tách cà phê lên miệng nhấp môi khi anh ngồi trong một quán cà phê ngay mặt đường, nhìn Yoo Mi chạy qua chạy lại… anh cảm thấy thích thú khi chọc ghẹo cô…
--
Yong Joon đứng bên đây đường, nhìn qua bên kia, anh thấy rõ mọi thứ, tựa vào cột đèn đường anh cũng cầm ly cà phê trên tay nhấp môi, cà phê đen sao mà ngọt quá… nhìn nhóc Hyun Joong kìa, ác ghê nơi… bắt con bé chạy qua chạy lại hụt hơi, nãy giờ những gì nó ăn được chắc là tiêu hết rồi… bây giờ nhóc không còn là thiên thần nữa, nên không cần giữ hình tượng đúng không… anh bật cười quay đi… nhóc láu cá quá, chỉ có nhóc mới nghĩ ra được những trò như thế… cho người ta ăn rồi bắt người ta tập thể dục… đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc cười ra tiếng…
Hyun Joong cười ha hả với sự đắc chí trên gương mặt thiên thần, nhìn Yoo Mi… ai biểu em ăn nhiều, cho em tập thể dục một lát, cứ ăn nhiều như thế sao mặc áo cưới đẹp được chứ… anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa…
Yoo Mi dừng lại thở hổn hển, cô chạy ngược chạy xuôi vẫn cũng không thấy Hyun Joong, thức ăn nãy giờ tiêu hết rồi, nghỉ một chút, hôm nay em phải tìm anh cho bằng được mới thôi, cô đứng tựa vào cây cột đèn…
Hyun Joong đứng lên rời quán… thưởng cho em nhé… anh bước từng bước đến bên Yoo Mi với trái tim đập loạn nhịp… anh gọi khi thấy Yoo Mi cúi mặt xuống nhìn gì đó dưới đất…
-“ Cô ơi, cô không khỏe à?”
Yoo Mi vội ngẩng lên khi nghe tiếng nói… cô bối rối khi thấy… ai đó đang đứng trước mặt mình…
-“ Ồ, là cô thiết kế đó à?” Hyun Joong lên giọng làm như là nhận ra người quen…
Yoo Mi khẽ nhíu mày… anh muốn thế chứ gì, Hyun Joong…
-“ Phải, ngài Zophi, tôi không ngờ gặp ngài ở đây? Ngài mới về à?”
Hyun Joong cảm thấy chút khó chịu nhưng tỏ vẻ bình thường.
-“ Phải tôi mới về, công việc nhiều quá, quên mất việc cho cô một cái hẹn!”
Yoo Mi cũng không vừa, cô cười xã giao.
-“ Ngài cho tôi 6 tháng, nên công việc của ngài tôi chưa làm, đến khi nào tôi cần tôi sẽ liên lạc với ngài sau, chào ngài!”
Rồi cô bước đi nhanh… Hyun Joong bước theo…
-“ Thấy cô không được khỏe, cô có muốn tôi cho cô quá giang không?”
Yoo Mi vẫn nở nụ cười xã giao.
-“ Không cần, tôi còn phải đi tìm một người bạn!”
Hyun Joong mỉm cười đáp lại:
-“ Vậy không làm phiền cô! Bye!”
Hyun Joong quay đầu bước đi… Yoo Mi ngẩng nhìn theo… Hyun Joong đáng ghét… ngày mai anh sẽ chết với em… cô cũng quay bước đi… khi nghĩ ra điều gì cần làm cho ngày mai…
Yong Joon vẫn đứng bên đây nhìn qua bên kia… hai đứa trẻ mỗi đứa một ngã, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi… anh chợt thấy bên trời, tia sáng tình yêu vụt cháy sáng rực rỡ…
|
|