|
Chuông báo hết giờ học, chuyển sang giờ nghỉ trưa, vừa vang lên, tất cả các học sinh đã hối hả thu dọn lại tập vở để chuẩn bị dùng bữa trưa của mình. Tôi cũng chậm chạp cất mấy cuốn sách vào ngăn bàn.
- Minh Trúc!
Tôi ngước nhìn lên. Bắt gặp gương mặt của chính mình đang nhìn tôi, tôi tự dưng thấy buồn cười. Mỗi lần trông thấy Hạ Vy là tôi lại có cảm giác mình đang soi gương. Bạn ấy và tôi thật giống hệt như hai giọt nước.
- Sao bạn lại cười? Mặt tôi dính gì à?
Tôi lắc đầu :
- Ah, không có gì đâu. Xin lỗi...nhưng bạn tìm tôi có chuyện à?
Hạ Vy gật đầu :
- Uhm, mình cùng nhau ăn trưa được không? Tôi muốn kể cho bạn nghe về cuộc phẫu thuật của mình ở Thụy Sỹ. Nghe nói bạn rất có hứng thú với ngành giải phẫu.
Hạ Vy nói đúng. Trong tờ đơn ghi chép về công việc trong tương lai mà chúng tôi mới nộp lúc nãy, tôi đã có đề là mình muốn trở thành một bác sĩ làm trong khoa giải phẫu. Đương lúc tôi định đồng ý thì Thanh Trâm đã đột nhiên đứng lên :
- Đi ăn trưa! Tới giờ ăn trưa rồi. Giờ này mà nói tới mấy chuyện đó thì còn bụng đâu mà ăn uống chứ.
Cả hai chúng tôi cùng ngơ ngác nhìn Thanh Trâm. Thanh Trâm nhìn xuống tôi :
- Tôi cũng có chuyện muốn bàn riêng với bạn. Chúng ta đi được rồi chứ?
Tôi hết nhìn Thanh Trâm rồi nhìn Hạ Vy. Ơ, Thanh Trâm có chuyện muốn nói riêng với tôi. Nhưng đó là chuyện gì nhỉ? Còn đề tài của Hạ Vy thì cũng hấp dẫn không kém. Tôi nên theo bên nào đây?
- Vậy...
Hạ Vy chen ngang, giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng :
- Chúng ta sẽ nói chuyện này với nhau sau! Bạn đi với Thanh Trâm đi.
Tôi gật đầu, có chút tiếc rẻ :
- Uh. Gặp lại bạn sau.
Sau đó, tôi và Thanh Trâm cùng nhau rời khỏi lớp, để lại sau lưng là đôi mắt hơi se lại đang nhìn theo của Hạ Vy.
- Hạ Vy à, có người tìm bạn nè!
Hạ Vy quay lưng lại, và nhìn thấy Khôi Nguyên. Có những tiếng suýt soa vang lên :
- Wa...đẹp trai quá! Bạn quen anh này từ khi nào vậy?
- Trông anh ta hơi quen. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Hạ Vy lên tiếng trấn an những tiếng xì xào này :
- Mình chỉ gặp anh ta hồi còn ở bên Thụy Sỹ thôi. Chào nha! Lát nữa gặp lại mấy bạn.
Xong, Hạ Vy cũng theo chân Khôi Nguyên rời khỏi lớp. Đằng sau họ, Hoàng Yến đang nhíu mày nhìn theo.
....
Khuôn viên khu vực cấp II, Học Viện Thiên Vũ.
- Tôi tưởng Khôi Nguyên đã đi rồi.
Khôi Nguyên tiến về phía trước :
- Vì tôi không an tâm để Minh Châu ở lại đây một mình.
Hạ Vy mìm cười :
- Minh Châu? Minh Châu đã chết rồi. Tôi là Hạ Vy. Khôi Nguyên mau quên nhỉ?
Khôi Nguyên lắc đầu :
- Không...người chết không phải là Minh Châu, mà là Hạ Vy. Hạ Vy đã chết trong ca phẫu thuật khó khăn ấy. Chính tôi là người đã phát hiện ra chuyện này, và cũng do tôi đã đưa Minh Châu thoát khỏi trại Tâm Thần để hóa thân thành Hạ Vy.
Minh Châu quay mặt lại, cười hiền lành :
- Ừ nhỉ! Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Khôi Nguyên hết. Nhờ bạn luôn dõi theo cô gái mang tên Hạ Vy, và nhờ bạn mượn danh nghĩa của chú mình, trưởng khoa của bệnh viện bên Thụy Sỹ, viết thư mời Hạ Vy sang đó làm phẫu thuật. Chính vì vậy nên tôi mới có cơ hội quay về nơi này bằng một gương mặt mới. Tôi phải cám ơn Khôi Nguyên như thế nào đây?
Minh Châu đặt tay lên mặt Khôi Nguyên, dịu dàng ve vuốt nó. Khôi Nguyên bất giác đề nghị :
- Theo tôi rời khỏi đây! Được không? Chúng ta cùng rời khỏi đây để sống một cuộc sống mới nhé! Với thân phận mới này, sẽ không còn ai nhận ra bạn là Minh Châu nữa. Và bạn sẽ được sống trong yên bình. Chúng ta hãy bỏ tất cả lại sau lưng đi. Nghe lời tôi, đừng cố chấp trả thù nữa, Minh Châu.
Minh Châu, trong gương mặt của Hạ Vy, đã ngưng không còn cười nữa.
- Không được. Tôi sẽ không rời bỏ nơi này, chừng nào mà tôi chưa có được thứ mà tôi muốn.
Khôi Nguyên chụp lấy hai cổ tay thanh mảnh của Minh Châu :
- Vậy Minh Châu cần gì, nói đi! Tôi nhất định sẽ giúp Minh Châu lấy nó.
Minh Châu nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng của Khôi Nguyên. Nó đang phản chiếu một gương mặt thân quen mà Minh Châu ngày đêm tưởng nhớ tới.
- Queen của Học Viện Thiên Vũ.
Trong vô thức, Khôi Nguyên đã thả tay của Minh Châu ra. Môi anh chàng bắt đầu mấp máy :
- Minh Trúc?
Minh Châu không nói thêm gì. Thường thì đây là một dấu hiệu của sự thừa nhận.
- Tại sao? Tại sao lại là Minh Trúc chứ? Sao không phải là thứ khác? Tại sao?
Minh Châu nhắm mắt lại :
- Vì tôi đã hứa sẽ mang Minh Trúc đi. Bạn ấy thuộc về tôi, chỉ là của riêng tôi mà thôi.
Đoạn nhìn Khôi Nguyên bằng đôi mắt trìu mến :
- Rời khỏi đây đi, Khôi Nguyên. Tôi biết bạn lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không muốn liên lụy đến bạn. Tôi rất cảm ơn về tất cả những gì mà khôi Nguyên đã làm cho tôi. Nhưng mà...
Ngưng lại để ngước nhìn lên trời cao, Minh Châu nói tiếp :
- Đây là chuyện tôi không muốn có bất cứ ai xen vào, kể cả Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên mím môi. Xưa nay, hễ Minh Châu đã quyết tâm chuyện gì thì sẽ rất khò để lung lay ý chí của Minh Châu.
- Hoàng Lê, Việt An, Thanh Trâm, và cả Minh Trúc, tất cả bọn họ đều đã biết Minh Châu đang ở trong ngôi trường này.
- Nhưng họ không biết tôi đang khoác lên mình thân phận nào, phải không?
Minh Châu nhoẻn miệng cười :
- Khôi Nguyên tuyệt đối sẽ không bao giờ cho họ biết.
Khôi Nguyên bất lực gật đầu. Minh Châu mỉm cười :
- Cám ơn nhiều lắm, Khôi Nguyên. Hãy quay về đi! Chuyện còn lại, cứ giao cho tôi xử lý là được.
Khôi Nguyên không khuyên được Minh Châu, đành lầm lũi ra về. Đợi cho Khôi Nguyên đi được một lúc, Minh Châu mới bảo :
- Cô bé ra được rồi đó, Hoàng Yến.
Hoàng Yến giật mình khi bất ngờ bị phát hiện. Nhưng hiểu biết về con người của Minh Châu đã không cho phép cô bé biểu hiện ra bên ngoài chút sợ sệt nào. Hoàng Yến làm như không có chuyện gì, bình thản đi ra :
- Ah, tôi đi dạo thôi! Và vô tình khám phá ra chuyện thú vị như thế này.
Minh Châu tiếp tục đưa ánh mắt dò xét Hoàng Yến. Hoàng Yến mỉm cười :
- Tôi đang tự hỏi, không biết mình có nên nói cho anh hai và Việt An nghe chuyện này không nhỉ? Chắc họ sẽ cám ơn tôi lắm đây!
Minh Châu quay mặt bỏ đi. Hoàng Yến nhíu mày gọi theo :
- Nè! Thái độ như vậy nghĩa là sao chứ? Bộ cô không lo tôi sẽ tiết lộ chuyện này sao?
Minh Châu không quay mặt lại, nhưng vẫn đáp lời :
- Không. Tôi biết cô bé nhất định sẽ không làm như vậy.
Hoàng Yến hơi nheo mắt, nhưng rồi sau đó, tất cả đều giãn ra thành một nụ cười :
- Tự tin thật! Quả không hổ danh là Queen của Học Viện Thiên Vũ. Minh Trúc thì còn kém xa nhiều, so với chị. Tôi chỉ thừa nhận mỗi mình chị là Nữ Hoàng Thiên Vũ mà thôi. Được! Coi như chị đã đoán đúng. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kì ai hết. Tôi thiệt tình không quan tâm chuyện chị tính xử lý Minh Trúc như thế nào. Tôi chỉ hy vọng chị loại trừ Thanh Trâm ra khỏi danh sách của mình mà thôi.
Minh Châu quay mặt lại, lạnh lùng nói :
- Tôi không hứa với cô bé chuyện này được. Với tôi, bất cứ ai cản lối đều phải chết. Nếu không muốn Thanh Trâm bị hại thì tốt hơn hết, cô bé nên tìm cách tách Thanh Trâm ra khỏi Minh Trúc đi.
Minh Châu bỏ đi. Hoàng Yến nói vọng theo :
- Nếu chị dám chạm vào Thanh Trâm của tôi...thì đừng trách sao Minh Trúc không được toàn vẹn. Tôi sẽ bảo vệ Thanh Trâm, dù cho có phải chính tay mình giết chết Minh Trúc. Ah, mà hình như chị cũng muốn giết quách cô ấy đi mà, phải không? Thế chúng ta hợp tác với nhau nhé! Tôi sẽ giúp chị tiêu diệt Minh Trúc mà không cần điều kiện gì hết.
Trong một thoáng, Hoàng Yến bỗng rùng mình vì ánh nhìn của Minh Châu đã đột ngột thay đổi : sắc lạnh và đầy quyền uy của một Nữ Hoàng.
- Đừng đụng tay vào Minh Trúc, nếu cô bé còn yêu chính bản thân mình.
Minh Châu quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình, Hoàng Yến vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh nhìn đó khiến cô bé dường như nghẹt thở.
- Queen...ánh mắt của một Nữ Hoàng...là đây sao?
....
Khuôn viên khu vực cấp III, Học Viện Thiên Vũ.
- Thanh Trâm có chuyền cần nói với tôi?
- Huh?!? Chuyện gì?
Tôi nhíu mày :
- Thì lúc nãy bạn bảo...
- Không gì cả. Chúng ta ăn trưa thôi.
Im lặng bắt đầu bao trùm. Hai chúng tôi, mạnh ai nấy ăn phần cơm trưa của mình. Cho tới một lúc sau, tôi là người gọi chuyện trước :
- Về chuyện của Minh Châu...nghe nói Minh Châu đã về trường rồi phải không?
- ....
- Và hiện nay có thể là ai đó bên cạnh chúng ta mà chúng ta không biết.
- ....
- Hoàng Lê và Việt An đáng giúp cập nhật thông tin về những học sinh mới chuyển về trường trong vòng hai tháng qua, kể cả những du học sinh trong chương trình Trao Đổi Sinh Viên, với hy vọng sẽ tìm được điều gì đó khả nghi trong số họ. Vì khả năng Minh Châu ngụy trang thành học sinh mới chuyển tới là rất cao.
- ....
- Thanh Trâm...
- Huh?!?
- Sao bạn không nói gì hết vậy?
Thanh Trâm vừa dùng xong phần cơm của mình, giờ đang thu dọn mọi thứ :
- Nói gì bây giờ?
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Thật ra từ nãy tới giờ, bạn ấy có để tâm nghe tôi nói gì khọng vậy?
- Thì chuyện của Minh Châu đó.
Thanh Trâm ngưng lại, quay sang nhìn tôi, thở dài, rồi gõ nhẹ vào trán tôi :
- Ngốc! Đừng lo nghĩ chuyện đó nữa. Chỉ cần trong thời gian này, bạn cứ luôn theo bên cạnh tôi, đừng đi riêng với bất kì ai hết. Như vậy được rồi.
Ừ nhỉ! Thanh Trâm đã có hứa là sẽ luôn bảo vệ tôi. Eh? Hóa ra chuyện hồi này, Thanh Trâm không cho tôi đi cùng với Hạ Vy cũng nằm trong những mục đích nhằm bảo vệ tôi sao?
- Thanh Trâm...
- Gì?
- Vụ của Hạ Vy hồi nãy...là do Thanh Trâm cố ý xua đuổi người ta phải không?
Thanh Trâm làm bộ như không nghe gì, bình thản làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Trong khi tôi thì phát bực thật sự rồi đây.
- Sao phải làm như vậy chứ? Hạ Vy đâu phải người lạ. Bạn ấy nhập học từ hồi đầu năm lận, cho nên chắc chắn là không có liên quan gì đến Minh Châu hết. Thanh Trâm làm như vậy là ích kỉ lắm, biết không? Vì người ta rất muốn biết tình tiết cuộc phẫu thuật đó mà. Bạn...
- Dính cơm ngay miệng kìa! Lớn rồi mà ăn uống còn không có ý tứ gì hết.
Tôi đưa tay quơ loạng choạng ngay vùng miệng mình để tìm hạt cơm. Nhưng nó ở đâu nhỉ?
Thái độ lùng túng của tôi đã mang đến một tiếng thờ dài từ Thanh Trâm. Bạn ấy dùng hai tay giữ mặt tôi lại :
- Để tôi giúp.
Xong, Thanh Trâm cúi xuống hôn lên mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng trước hành động mất ngờ này của bạn ấy.
- Rồi đó! Sạch rồi.
Mặt tôi tự dưng dỏ bừng và nóng hổi. Theo phản xạ tự nhiên của bản thân, tôi ngồi cách xa Thanh Trâm ra :
- Bạn...bạn...bạn...
Tôi lắp bắp không thành câu. Nhưng Thanh Trâm thì lại rất tỉnh, như thể không có chuyện gì xãy ra vậy.
Ở cách đó không xa, Hoàng Yến đang xé nát những bông hoa ở cạnh mình khi tận mắt chứng kiến cảnh này...
....
Ngay khi vừa mở tủ đửng đồ cá nhân của mình ra, tôi đã phát hiện có một bức thư nằm gọn trong đó. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Là ai đã gởi lá thư này cho tôi nhỉ? Tôi mở thư ra xem.
"Minh Trúc, nếu chị muốn biết ai là Minh Châu trong ngôi trường này thì tan học hãy đến phòng 15B chờ tôi. Nên nhớ, chỉ mình chị đi thôi nhé! - Hoàng Yến"
Hoàng Yến gởi thư cho tôi? Có nên cho Thanh Trâm biết chuyện này không nhỉ? À, không! Đương nhiên là không rồi. Vì nếu biết, Thanh Trâm nhất định sẽ không để cho tôi đi một mình đâu. Vậy...Hm, nhưng người hẹn là Hoàng Yến thì không sao đâu. Hoàng Yến là em Hoàng Lê, cùng phe với Hoàng Lê và Việt An thì cũng coi như cùng phe với tôi. Có điều, sao tự nhiên lại hẹn mỗi mình tôi ra thôi? Kệ, lát nữa tôi vẫn có thể hỏi cô bé trên lớp học mà.
Nhưng rồi tôi đã không có cơ hội đó. Bởi lẽ Hoàng Yến không quay lại lớp sau giờ nghỉ trưa. Bức thư mà cô bé ấy gởi cứ luôn khiến tôi tò mó suốt. Hoàng Yến thật biết ai là Minh Châu? Nếu vậy thì chắc chắn Việt An và Hoàng Lê cũng biết rồi. Chắc họ nhờ Hoàng Yến hẹn tôi ra để báo tin này, trong khi họ thì bận đích thân mình tìm đến Minh Châu. Có lẽ vậy...
....
5 giờ 30 phút chiều, Học Viện Thiên Vũ vắng bóng người. Giờ thì hình như đã không còn ai ở lại trong trường nữa. Hoàng Yến mở cửa bước váo lớp, và trông thấy một dáng người đang đứng quay lưng về phía mình để hướng mắt nhìn hoàng hôn đang lặn dần sau những rạng cây lớn.
- Chị tới sớm.
Người con gái quay mặt lại, nở một nụ cười hiền lành. Hoàng Yến nhíu mày :
- Khoan đã...chị...không phải là Minh Trúc. Chị là Minh Châu?
....
Phòng 15B lúc bấy giờ. Tôi đã đến đây được gần 10 phút, đứng đợi nãy giờ mà chằng thấy bóng Hoàng Yến đâu. Rõ ràng cô bé đã hẹn tôi ra đây mà. Không lẽ tôi đã nhầm lẫn gì rồi?
Tôi lôi bức thư mà Hoàng Yến đã gời, đọc đi đọc lại thêm vài lần nữa. Không nhầm! Đây đúng là phòng 15B, khu vực cấp II mà. Học Viện Thiên Vũ từ lúc sát nhập lại làm một đã chia thành 3 tòa nhà : A, B, và C. Toàn nhà A dành cho cấp III, B dành cho cấp II, và C là của cấp III. Tôi hiện nay đang ở tòa nhà dành cho cấp II, tầng 2, phòng 15B, y như trong lời hẹn.
Chỉ còn chờ Hoàng Yến tới nữa thôi.
.....
Khu vực cấp II, tầng trệt, phòng 5B, phòng thí nghiệm Hóa Học.
- Sao lại là chị? Còn Minh Trúc đâu?
Minh Châu mỉm cười :
- Đã về nhà từ lâu rồi. Cũng may tôi phát hiện ra bức thư đó từ trước và kịp thời sửa đổi nó một chút.
Hoàng Yến quay mặt bỏ đi :
- Tôi không hẹn chị, nên cũng không có gì để nói với chị hết. Tôi về!
Nhưng ngay khi Hoảng Yến muốn bỏ đi thì cánh tay của Minh Châu đã chặn lại ngay cửa :
- Tiếc là tôi chưa thể để cô bé đi được.
Hoàng Yến trao cho Minh Châu cái nhìn nghiêm nghị. Đáp lại là nụ cười như Thiên Thần của Minh Châu.
....
Phòng 15B, tầng 2.
Đã gần 6 giờ tối rồi. Hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ sẽ tự động khóa tất cả các cửa lại.Nghĩa là nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ bị nhốt lại. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột :
- Hoàng Yến...cô bé đang ở đâu vậy?
....
Phòng 5B, tầng trệt.
- Cô bé muốn hại Minh Trúc, đúng không?
Sa mấy giây yên lặng, Hoàng Yến quyết định đối mặt với chuyện này :
- Nếu đúng như vậy thì sao nào? Tôi cũng chỉ giúp chị trừ đi mối họa thôi mà.
Hoàng Yến giật nảy mình khi có một cơn đau thình lình nhói lên ở sau lưng mình. Minh Châu thì thầm vào tai Hoàng Yến :
- Tôi nói rồi, đừng chạm vào Minh Trúc. Những ai chạm vào Minh Trúc đều phải chết. Không có ngoại lệ. Cô bé đã biết quá nhiều chuyện, mà tôi thì không thích bị người khác nắm đuôi của mình. Vậy nên, hãy câm lặng mãi mãi đi nhé!
Hoàng Yến ngã xuống xới con dao cắm sâu sau lưng mình. Máu bắt đầu chảy loan ra sàn nhà. Minh Châu bước qua người Hoàng Yến, tiện tay huơ mớ chai lọ trên bàn. Những thứ hóa chất rời xuống đất, bùng cháy thành một đống lửa. Hoàng Yến nằm đó, run rẫy với con đau của chính mình. Minh Châu khép cành cửa lại sau lưng mình, vừa vặn nghe tiếng "Cách!" của ổ khóa. Đã đúng 6 giờ tối rồi.
- Vĩnh biệt, Hoàng Yến.
Rồi thong thả bước đi, rời khỏi Học Viện Thiên Vũ...
....
Hệ thống báo cháy của trường Thiên Vũ reo lúc 6 giờ 10 phút, và xác của Hoàng Yến được phát giác ra lúc 7 giờ tối, sau khi người của hội chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Đứng trước một thi hài đã cháy đen được trùm lên tấm vải trắng, Việt An quay lại ôm chặt lấy Hoàng Lê, và bắt đầu khóc. Người tôi run lên với cái sự thật trước mắt này. Hoàng Yến...nhưng tại sao?
- Tại sao? Sao chuyện này lại xãy ra chứ? Hoàng Yến...
Tiếng Việt An thút thít trong lòng Hoàng Lê. Đó cũng là những gì tôi muốn biết. Chuyện gì đã xãy ra với Hoàng Yến. Khoan đã! Không lẽ nào...
- Là Minh Châu!
Trong vô thức, tôi đã nhắc đến tên của Minh Châu. Và chuyện này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
- Tôi...đã nhận được bức thư hẹn của Hoàng Yến. Cô bé ấy bảo muốn gặp và cho tôi biết ai là Minh Châu. Nhưng tôi đã chờ mà không thấy Hoàng Yến xuất hiện. Tôi tưởng...hức...hức...
Thanh Trâm kéo tôi vào lòng bạn ấy. Tôi nói qua làn nước mắt :
- Xin lỗi...tất cả là do tôi. Là do tôi đã hại Hoàng Yến ra nông nổi này.
Hoàng Lê bất chợt hỏi :
- Hoàng Yến hẹn cô bé ở đâu?
- Phòng 15B, lầu 2.
Hoàng Lê ngước nhìn lên cái trần nhà đã cháy đen. Khắp nơi trong căn phòng này đều mang một mùi khét nồng nặc sau vụ cháy.
- Nghĩa là có ai đó đã phát hiện ra bức thư trước cả Minh Trúc, rồi sửa số phòng từ 5B sang 15B. Và người đó chỉ có thể là Minh Châu mà thôi.
Mặt Hoàng Lê lạnh như băng.
- Hoàng Yến đã biết thân phận của Minh Châu, cho nên nó mới bị giết.
Anh chàng đang siết chặt lấy hai nắm tay của mình :
- Minh Châu...tôi thề sẽ một mất một còn với cô.
Việt An vội ngăn lại :
- Đừng...đừng mà...xin anh...đừng đấu với Minh Châu nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em không muốn thấy anh có chuyện.
Nhưng cái chết của em gái đã cướp đi hoàn toàn tâm trí của Hoàng Lê :
- Không! Tôi phải giết Minh Châu! Tôi phải trả thù.
Việt An khụy xuống chân Hoàng Lê :
- Đừng...em van anh...hãy vì con của chúng ta...em không muốn nó chưa sinh ra đời đã mất đi người cha. Đừng...đừng làm như vậy mà...
Tất cả chúng tôi đều mở to mắt nhìn Việt An. Con? Vậy Việt An đã...
- Hãy vì đứa bé. Chúng ta trở về Mỹ đi, nhé!
Hoàng Lê đứng chết lặng. Tôi và Thanh Trâm không biết phải nói gì. Còn Việt An, bạn ấy vẫn còn khóc nức nở...
|
|