Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10491|Trả lời: 168
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] 9 Tuổi Tiểu Yêu Hậu | Luyến Nguyệt Nhi (drop tạm thời - Chú thích)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
9 TUỔI TIỂU YÊU HẬU

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi.
Editor: nguyenvananh146.
Độ dài: 266 Chương.
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường, HE.
Tình trạng sáng tác: Hoàn.
Nguồn convert: tangthuvien.com.
Văn án:


Quyển 1: Tiểu yêu nữ bước đầu trưởng thành.

Nghe nói nàng sinh ra chính là một sai lầm.

Mẫu thân nàng là nha hoàn thanh tú gặp tướng quân lúc say rượu, kết quả sinh ra nàng.
Mẫu thân nhanh chóng thành tiểu thiếp của tướng quân, cũng nhanh chóng bị tướng quân quên đi, bị thị thiếp khác xa lánh, số khổ của tiểu thiếp. Ưu tư, buồn khổ mười tháng sinh ra nàng, chính mình lại sớm đến diêm vương để đưa tin.
Không có cha quan tâm, không mẫu thân yêu thương, nàng làm sao hạnh phúc được? Phải biết rằng, kỳ thật nàng là mỹ nữ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, IQ 200, quyền cước công phu bậc nhất, cũng có linh lực thần bí.
Nghĩ khi dễ nàng? Muốn chết! Khinh thường nàng, tìm chết. Dám ra lệnh nàng, chán sống.
Dù ngươi là cha ta hay là Thiên Vương lão tử, dám trêu ta, ta ắt khiến cho các ngươi biết thế nào là Hỗn thế Tiểu ma nữ.

Quyển 2: Hoàng hậu chín tuổi.

Không hợp lễ?
Cung quy?
Tổ chế?
Trong mắt hắn tất cả đều là chó má, hắn – Hiên Viên Dạ – quân vương trẻ tuổi nhất Thiên diệu Hoàng triều, mười hai tuổi đăng cơ. Trong sáu năm ngắn ngủn, nội bình ưu, ngoại trừ loạn, trở thành đế vương bễ nghễ thiên hạ. Cuồng vọng, ngạo nghễ, chỉ cần hắn muốn, không cái gì không làm được. Hắn hàng ngày khiêu chiến đám lão thần cổ hủ, lập Hỗn thế Tiểu ma nữ - nữ nhi chín tuổi của Trấn Bắc tướng quân làm hậu.
Hỗn thế tiểu ma nữ? Tự cao tự đại? Hắn thích. Hắn muốn biết đến tột cùng tiểu cô nương chín tuổi là như thế nào dám kiêu ngạo với hắn?
Tiến cung?
Hoàng hậu?
Nàng ngẩng đầu nhìn  mỹ nam tử cao lớn kiệt tuấn này, ừ, không sai. Hời hợt thì cũng đúng ý nàng; Dáng người cũng cường tráng, làm cỗ kiệu di động của nàng cũng đúng quy cách; Cá tính thôi, tuy rằng hắn cuồng vọng, nhưng có thể cuồng hơn nàng sao? Dù sao tướng quân phủ cũng không có gì mới mẻ, vậy đổi địa phương chơi đùa nào!.


Chú thích: Drop tạm thời do không xin post tiếp được từ chương 43 (được làm bởi nhà khác).

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sit_gold + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2013 21:58:24 | Chỉ xem của tác giả
MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
         
         
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 09:50:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Không đạo lí xuyên qua.


   Ôi….. Lãnh Loan Loan chỉ cảm thấy hai má đau nóng. Chết tiệt, là người nào không muốn sống thừa dịp mình say rượu, năng lực phòng bị yếu bớt trộm khi dễ mình? Đột nhiên mở hai tròng mắt, bạo khí nơi đáy mắt giống như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, làm phụ nhân một bên yên lặng lau nước mắt sợ tới mức ngay cả lệ cũng ngừng rơi.
“Tiểu thư.” Phụ nhân chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, như thế nào lại vậy? Nhất định là mình nhìn lầm rồi. Hài đồng ba tuổi làm sao có biểu tình hung ác như vậy, nàng tự an ủi chính mình.
“Tiểu thư?” Lãnh Loan Loan ninh mi đánh giá nữ nhân trung niên đang nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt nàng vàng ệch, hai mắt sưng đỏ chắc là đã khóc lâu lắm. Một cây trâm rẻ tiền cong vẹo cắm trên tóc, vài sợi tóc hỗn độn buông xoã. Một thân nhu váy màu lam, có vài phần cổ xưa. Bộ dáng như vậy chỉ có trong kịch cổ trang mới thấy, ánh mắt rất nhanh chớp động đảo xung quanh, đem vị trí hiện tại của mình đánh giá một lượt: cửa sổ gỗ hình tròn, bàn trà bằng gỗ, còn có chiếc giường màn trắng chính mình đang nằm......
  Cổ kính. Lúc này trong đầu Lãnh Loan Loan loé ra hai chữ, ánh mắt khẽ trùng xuống, chỉ số thông minh cao tới 200 lập tức phán đoán ra tình huống hiện tại của mình. Tuy rằng thực mạc danh kỳ diệu (khó hiểu), cùng lắm chính là say rượu. Nhưng nàng luôn luôn tuỳ tâm sở dục mà bình tĩnh. Cho dù xuyên qua cổ đại, nàng lại chỉ cảm thấy như tiếng gió thổi qua tai mà thôi. Lại theo thói quen búng tay, kết quả một bàn tay nhỏ bé từ trong chăn thò ra ngoài. Đây là cái tình trạng gì? Dù tiếp nhận chuyện thực xuyên qua rồi, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy tử. Nàng không có thành mỹ nữ, ngược lại thành tiểu quỷ đầu mà mình ghét nhất. Lông mi như mực hung hăng nhíu lại, xuyên qua chết tiệt. Nàng nhịn không được ở trong lòng chửi bới, nếu để ta biết là thần tiên nào giở trò quỷ, ta nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Phụ nhân rốt cục phát hiện vẻ mặt tiểu thư trước mắt quá mức không thích hợp, trong ánh mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại là ngoan độc. Này, đây là có chuyện gì? Tiểu thư sẽ không bị đánh ngu đấy chứ? Hai mắt hàm lệ, nàng lo lắng nhìn Lãnh Loan Loan.
“Ngươi là ai?” Lãnh Loan Loan nhìn chằm chằm phụ nhân, kêu chủ nhân thân thể này là tiểu thư thì sẽ không phải là mẫu thân của nàng. Nhưng lại quan tâm nàng như vậy, chẳng lẽ là nhũ mẫu?
“Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Ta là nhũ mẫu a.” Phụ nhân bị Lãnh Loan Loan biểu tình xa lạ doạ sợ: “Tiểu thư đáng thương của ta, sinh ra đã không có mẫu thân, hiện tại lại biến thành choáng váng.” Sửng sốt một lát sau, phụ nhân lại bắt đầu khóc.
  Lãnh Loan Loan mắt trợn trắng, tình cảm nhũ mẫu này làm bằng nước sao. Nếu để cho nàng khóc tiếp thì trong phòng này nhanh chóng bị ngập mất. Nhưng hiện tại nàng có phải hay không cũng phải học nữ chủ xuyên qua nói mất trí nhớ? Tuy rằng nàng chưa bao giờ biết thủ đoạn nguỵ trang như vậy, nhưng thật muốn diễn. Đây chính là lập luận sắc sảo, so với diễn viên đoạt giải oscar còn cao hơn.
Ánh mắt như hắc bảo thạch híp lại, lộ ra tinh quang. Đôi môi có chút nhợt nhạt do mất máu hơi hơi gợi lên, tựa tiếu phi tiếu. Nở rộ một chút tà cười hoàn toàn không thuộc về chủ nhân thân thể này, ma nữ thế kỷ hai mươi mốt sống lại trong thân thể này.
“Ngươi là nhũ mẫu ta?” Lãnh Loan Loan giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, giọng trẻ con mềm nhẹ kia ở trong phòng vang lên. Tinh tế, mang theo vô hạn mê mang cùng sợ hãi, phối hợp ánh mắt hắc bảo thạch hàm chứa giọt sương trong suốt, gợi lên mẫu tính không thể khắc chế của nhũ mẫu.
“Ta là nhũ mẫu, tiểu thư không cần sợ hãi.” Phụ nhân vừa thấy Lãnh Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề, lúc này lau lệ ngồi vào bên cạnh nàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị thương của Lãnh Loan Loan, dù nàng cẩn thận như thế, nhưng vẫn làm nàng đau.
  Tê…. Đôi mi nhỏ khẽ nhăn lại, nước mắt lưng tròng càng khiến người đau lòng. Chết tiệt, Lãnh Loan Loan ở trong lòng mắng, thân thể này cũng quá yếu đi.
“Nhũ mẫu, vì sao cái gì ta cũng không nhớ rõ?” Đáy mắt nước mắt trong suốt theo hai má rơi xuống, đôi môi nhỏ nhợt nhạt khẽ rung lên: “Phụ thân làm sao cũng không đến xem ta?” Vừa mới nghe nhũ mẫu nói chủ nhân thân thể này  thuở nhỏ không có mẹ, nàng cũng liền bỏ qua, trực tiếp hỏi lão ba.
“Ai, tiểu thư đáng thương.” Nhũ mẫu lại thở dài, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của Lãnh Loan Loan: “Ngươi cha nhẫn tâm kia từ lúc ngươi sinh ra liền không có nhìn qua người, tiểu thư bị các phu nhân của hắn trong tướng quân phủ này khi dễ, ngay cả hạ nhân cũng dám xem thường người. Tiểu thư đáng thương của ta, ô ô ô......” Nói xong, phụ nhân lại bắt đầu khóc.
  Lãnh Loan Loan nhẫn nại nghe phụ nhân khóc kể, rất nhanh theo lời của nàng có được một ít tin tức: Thứ nhất, chủ nhân thân thể này sinh ra liền không có lão mẹ, xem ra chỉ có nhũ mẫu trước mắt đối với nàng tối; Thứ hai, lão cha của nàng hẳn chính là tướng quân đại nhân; Thứ ba, bị  phu nhân hắn cùng thủ hạ khi dễ.
Chậc chậc, chủ nhân thân thể này thật đúng là đáng thương. Lãnh Loan Loan ở trong lòng thầm than nói, bất quá hiện tại  thân thể này đã là của nàng. Thân thể này bị thương liền tương đương nàng bị thương. Mà người muốn khi dễ nàng đều là tìm đường chết!
“Nhũ mẫu, ta đây tên gọi là gì? Mẫu thân ta là dạng người gì?” Cúi đầu, che dấu đáy mắt tà khí. Tay nhỏ bé đỏ bừng tựa hồ vô ý thức giảo, kỳ thật cũng là tính toán muốn như thế nào thu thập những người tự tìm đường chết.
“Tiểu thư họ Lãnh, tên loan loan.” Nhũ mẫu thương tiếc vuốt đầu nhỏ của nàng, có lẽ quên cũng không phải chuyện xấu.
  Lãnh Loan Loan? Hoàn hảo, tên vẫn là chính mình.
“Mẫu thân tiểu thư khuê danh Hiểu Liên, cũng là cái đứa nhỏ đáng thương. Tám tuổi bị bán vào phủ làm nha hoàn, năm ấy mười bốn tuổi gặp được tướng quân bị say rượu, liền có tiểu thư ngươi. Do đó làm thị thiếp tướng quân, vốn tưởng rằng Hiểu Liên từ nay về sau liền thoát khỏi số khổ, ai ngờ về sau tướng quân lại quên đi nàng. Nàng một người thủ ở tiểu viện còn bị nha hoàn cười nhạo nàng không biết liêm sỉ câu dẫn tướng quân, càng bị thị thiếp hắn hãm hại. Khi tiểu thư bảy tháng, Hiểu Liên phu nhân trúng độc. Dẫn tới sinh non, dùng toàn lực sanh ra tiểu thư. Nàng nhưng không có sống sót, mà tiểu thư bởi vì sinh non thân mình luôn luôn gầy yếu.”
Hảo cẩu huyết tình chương. Lãnh Loan Loan ở trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân chủ nhân thân thể này thật đúng là không hay ho, bị người cưỡng đoạt. Bất quá  tướng quân kia cũng thật không phải là người. Ngay cả ấu xỉ mười bốn tuổi đều ăn, rõ ràng là thủ đoạn độc ác tàn phá đóa hoa tương lai tổ quốc. Ai, nhìn thân thể này, nàng sẽ vì các nàng báo thù.
“Nhũ mẫu, ta đói bụng.” Vuốt bụng nhỏ, Lãnh Loan Loan đáng thương hề hề nói.
“Được, nhũ mẫu lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.” Phụ nhân nghe được Lãnh Loan Loan kêu đói, lau nước mắt, chạy nhanh đi lấy đồ ăn.
Lãnh Loan Loan sau khi không thấy thân ảnh nhũ mẫu đâu nữa, lập tức dùng linh lực giảm bớt đau đớn chính mình. Sau đó bò xuống giường, vì cái gì yếu như vậy? Không có biện pháp, ai bảo nàng hiện tại chỉ có ba tuổi, giường này đối nàng hiện tại thật sự quá cao. Nàng chạy đến trước gương đồng, đưa đến một cái ghế, sau đó đứng ở trên ghế cố gắng nhìn bộ dáng của thân thể này. Thành tiểu quỷ đầu, nàng nhận thức. Nhưng trăm ngàn không cần vẫn là tiểu quỷ đầu bộ dạng thật có lỗi, kia nàng cũng không muốn.
Ừ, tóc đen thùi như mực, lông mi loan loan, ánh mắt thật to, thực sáng ngời. Cái mũi khéo léo, môi tuy rằng không nhiều huyết sắc lắm, nhưng cũng không tệ lắm. Khuôn mặt có chút khéo léo, hai má còn có chút sưng đỏ. Nhưng tổng thể,  thân mình này vẫn là có tiềm chất phát triển trở thành mỹ nữ. Cúi đầu nhìn một cái vóc dáng, thân thể xác thực nhỏ gầy, xem ra cần bồi bổ tốt.
Đánh giá xong, nàng lại đi đến trên giường nằm. Chính mình cũng không quên nàng vẫn là cái nha đầu bị thương mất trí nhớ, cũng không thể nhanh như vậy bại lộ. Có nhiều chuyện quá nhanh cũng không tốt.
Ánh mắt thật to lộ ra tà tà ý cười, những người khi dễ nàng hãy chờ tiếp chiêu đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 27-3-2013 12:43:55 | Chỉ xem của tác giả
TEM !
WOW !
Đọc xong chap một mà em thấy hồi hộp quá ss ơi ... hay gọi là "tỷ tỷ" cho đúng chất nhỉ ??? ^-^
Tỷ tỷ ơi cho em hỏi lịch ra chương mới là khi nào vậy ạ???
Cảm ơn tỷ tỷ đã edit truyện!!!
YÊU TỶ TỶ NHIỀU LẮM !!!

Bình luận

3 ngày một chương nhé bạn. thanks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 27-3-2013 04:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 28-3-2013 20:53:28 | Chỉ xem của tác giả
ôi truyện hay, truyện hay.
mình cũng đọc truyện này trên wattpad nhưng mà chỉ có bản convert thôi.
lượn lờ vào đây lại thấy bạn post
ủng hộ bạn nhiều nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 09:24:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Ba bước tập thể hình.


Thân thể là tiền vốn cách mạng. Lãnh Loan Loan khả am hiểu lời nói đạo lý này, không có thân thể tốt, nàng lấy cái gì đi chơi? Chẳng lẽ chỉ bằng thân thể gầy yếu hiện tại này? Nàng nhìn chính mình hiện tại giống như gió thổi đều có thể ngã, có thể tưởng tượng người khác chỉ cần một ngón tay đều có thể đem nàng thu phục. Không khi dễ nàng, khi dễ ai đây? Cho nên ở cổ đại bước đầu tiên đó là rèn luyện tốt thân thể. Trên mặt nàng rõ ràng là bị người ta tát, đối với nàng - đệ nhất thiên kim hắc bang tại thế giới này cũng là tiểu case. Điều này cũng không có vấn đề gì vì nàng dùng linh lực chữa khỏi hết. Chỉ cần nằm thẳng duỗi tay thì sưng đỏ trên mặt liền biến mất, hiện tại mấu chốt là đem thân thể nhỏ gầy này dưỡng khỏe mạnh một chút. Nghĩ ngợi một chút, nàng tự đề ra phương pháp rèn luyện cho chính mình.
Thứ nhất - bồi bổ: Điểm ấy khẳng định là tất yếu, xem thân thể này tựa như bị suy dinh dưỡng, phát triển không tốt lắm.
Thứ hai - tắm nắng: Chủ nhân thân mình này nhất định là đứa nhỏ đáng thương, cả ngày cắn tay áo ngoan ngoãn bị người khi dễ. Nếu không thân mình như thế nào tái nhợt như vậy, quả thực không có một chút huyết sắc. Nàng hiện tại sẽ phơi nắng nhiều, làm cho màu da khỏe mạnh một chút.
Thứ tam - chạy bộ: Tuy rằng kéo một thân thể như vậy chạy bộ thật sự có điểm khó khăn, nhưng là vì vốn liếng sau này nàng đành cố gắng.
Đề ra kế hoạch thật tốt, nàng bắt đầu thực hiện.
Ngày đầu tiên nàng nói cho nhũ mẫu muốn thân thể tốt, cho nên mong nàng chuẩn bị đồ ăn tốt một chút. Nhũ mẫu khóc lớn, vừa vui mừng vừa buồn thương. Nàng lại phát huy sự chịu đựng siêu phàm nghe nhũ mẫu khóc nói xong, trong lòng lại dấy lên lửa giận hừng hực. Thì ra đứa nhỏ đáng thương này ăn mặc đều bị phu nhân cắt xén, trách không được nhỏ gầy như vậy. Đám phụ thân, cẩu hạ nhân kia cũng quá kiêu ngạo đi. Cho dù chủ nhân thân thể này không được yêu thương, bị vứt bỏ, nhưng vẫn đường đường là nữ nhi tướng quân, bọn họ cư nhiên dám khi dễ chủ tử như vậy. Thật sự là làm cho nàng không thể nhịn được nữa, chờ coi. Chờ nàng thân thể dưỡng tốt, lập tức tìm bọn họ khai đao.
  Xem ra quang minh chính đại là không thể thực hiện được, ta phải đi cửa sau mới là thượng sách. Kéo bàn tay to thô ráp của nhũ mẫu, cố gắng ở bên tai nàng nói thầm. Nhũ mẫu nghe được thẳng gật đầu, đôi thẳng xem xét Lãnh Loan Loan.
  Lãnh Loan Loan bị nhìn đến sợ hãi, nàng biết hiện tại biểu hiện của mình tuyệt không giống lúc trước. Nhưng là diễn trò dù sao chính là nhất thời, nàng cũng không nên mỗi ngày ngụy trang. Tín điều của nàng là tùy tâm sở dục, làm chuyện mình muốn làm. Cho nên nàng quyết định không bao giờ giả trang nữa. Bị phát hiện không giống sẽ không giống đi, thân thể tổng vẫn là đứa nhỏ đáng thương, nàng cũng không tính gạt người.
“Nhũ mẫu, ngươi là không phải cảm thấy ta biến thông minh.” Lãnh Loan Loan dương đầu nhìn nhũ mẫu, trên khuôn mặt khéo léo không có biểu tình đáng thương kia. Rất lạnh nhiên, lãnh làm cho nhũ mẫu nhịn không được rùng mình.
“Dạ, đúng vậy.” Nhũ mẫu ngây ngốc gật đầu, tiểu thư biểu tình liền giống như khi tỉnh lại, có chút thô bạo, lạnh như băng, hoàn toàn không giống bộ dáng trước kia. Tại sao có thể như vậy? Nàng mặc dù không phải thực thông minh, nhưng là cảm giác được tiểu thư có chút không giống. Vẻ mặt nho nhỏ cũng hoàn toàn thuộc loại đại nhân, thậm chí có điểm giống tướng quân.
“Nhũ mẫu.” Nhìn đến biểu tình nhũ mẫu, Lãnh Loan Loan vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, cuối cùng không hề chỉ biết khóc. Bất quá, chính mình nên làm diễn viên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, mi mắt chớp chớp, vẻ mặt rất là đáng thương: “Ngài cũng biết bọn họ như thế nào đối ta, huống chi mẫu thân là bị người hại chết. Nếu ta không học được trưởng thành, có lẽ kế tiếp chính là ta.”
“Không, sẽ không đi?” Nhũ mẫu bị Lãnh Loan Loan nói làm hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Người trong phủ cứ việc đối tiểu thư không tốt, nhưng còn không nên thương tổn tính mạng nàng đi, nàng nhỏ như vậy sẽ không làm phiền đến ai.
“Sẽ không sao?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mang theo phẫn hận không thuộc cùng tuổi: “Loan Loan đã  không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là nhũ mẫu hẳn là nhớ rõ a. Lần này Loan Loan bị thương là mất trí nhớ, nhưng lần sau thì sao?”
“Này?” Nhũ mẫu chần chờ, đúng vậy, Loan Loan lời nói cũng đúng. Ở tướng quân phủ mười mấy năm, chuyện xấu gặp không ít, người chết oan cũng không thiếu. Nhìn đứa nhỏ do chính mình nuôi lớn, tuy rằng là thiên kim tiểu thư cũng không được như đứa nhỏ của gia đình bình thường. Hạ nhân khi dễ nàng, phu nhân cũng coi nàng là cái đinh trong mắt, nói không chừng nàng cũng có thể không minh bạch đi theo nương nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng liền căng thẳng.
“Nhũ mẫu, Loan Loan chỉ có ngài.” Lãnh Loan Loan mắt to sáng ngời hàm chứa lệ, đáng thương hề hề nhìn nhũ mẫu: “Ngươi sẽ không rời bỏ Loan Loan đi?”
“Sẽ không, sẽ không.” Nhũ mẫu bị Lãnh Loan Loan hai mắt đẫm lệ nhìn, cánh tay duỗi ra đem Lãnh Loan Loan ôm lấy: “Nhũ mẫu hội vẫn cùng tiểu thư.”
“Bất luận Loan Loan biến thành cái dạng gì?” Lãnh Loan Loan miệng tiếp tục đáng thương hề hề nói, cái miệng nhỏ nhắn một bên làm bộ nức nở. Kì thực cũng là mở mồm hô hấp, trời ạ. Vị này nhũ mẫu cũng quá kích động, nàng sắp hít thở không thông.
“Ân, vô luận biến thành cái dạng gì, vĩnh viễn đều là nhũ mẫu tiểu thư.”
“Kia nhũ mẫu đi chuẩn bị đi.” Lãnh Loan Loan đẩy nhũ mẫu ra, nói.
Di? Đang cảm động, nhũ mẫu đột nhiên bị đẩy ra, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Lại nhìn thấy trên mặt tiểu thư nào có nước mắt, nếu không phải nàng thật sự nhìn thấy, còn có thể nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Nhéo một chút mình, sau đó nhũ mẫu ngoan ngoãn đi tìm thứ tiểu thư cần.
Sau ngày ấy, nhũ mẫu đối với tiểu thư bất đồng dĩ vãng cũng thấy nhưng không thể trách. Nàng tự động tự phát đem cái kia biến hóa quy kết cho tiểu thư trưởng thành, nhưng là nàng lại đã quên kỳ thật tiểu thư nhà nàng chỉ có ba tuổi. Một cái niên kỉ kỳ thật hẳn là cái gì cũng không hiểu, nàng lại cố tình xem nhẹ.
Kế hoạch tập thể hình chính thức khai triển, Lãnh Loan Loan tính tình nhẫn nại. Buổi sáng giờ mẹo liền đi ra, chạy bộ quanh tiểu viện. Thân mình này quả thật là quá yếu, chạy ngày thứ nhất, nàng còn chạy không đến vài phút liền bắt đầu thở, thiếu chút nữa thở cũng không được; Thật vất vả kiên trì chạy xong hai vòng, liền rốt cuộc không khí lực. Đặt mông ngồi ở ven đường, mở mồm ra hô hấp. Sau đó nhũ mẫu kinh hô, bị nàng túm lên đi rửa mặt. Nói rửa mặt, lại là một chuyện nan giải. Chính là không có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cũng không có kem rửa mặt. Rửa mặt là dùng nước trong tẩy, đánh răng lại đơn giản đến không tưởng, dùng nước muối súc miệng.
  Giờ Thìn, mặt trời rốt cục miễn cưỡng theo trong ổ chăn đi ra, lộ ra một mảng phấn hồng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, vài cây hoa hồng duyên dáng yêu kiều đung đưa trước gió, đua nhau khoe sắc.
  Lãnh Loan Loan dùng cơm sớm, bảo nhũ mẫu cầm ghế nằm. Nàng nằm trên ghế dựa, lấy tay khăn che mặt. Hít ngửi hương hoa, hưởng thụ tắm nắng.
  Nhũ mẫu đứng ở một bên, nhìn sang nơi tiểu thư, không hiểu ra sao. Tiểu thư muốn phơi nắng làm chi, vạn nhất đem làn da thủy nộn phơi nắng đen đi thì có gì tốt?
  Giống như cảm giác được nghi vấn của nhũ mẫu, Lãnh Loan Loan lắc lắc cánh tay, nói: “Nhũ mẫu, phơi nắng rất tốt. Chẳng những có thể giết chết vi khuẩn trên da, gia tăng co dãn cho da, mềm mại, tăng cường sức đề kháng, kích thích cơ thể trao đổi máu, đề cao miễn dịch, cải thiện đường thay thế trong cơ thể, tổng hợp vitamin D trong cơ thể, phòng bệnh thoái hoá xương hoặc bệnh gù; Có thể xúc tiến máu tuần hoàn, tăng tiến thèm ăn, tăng cường thể chất. Điều tiết cảm xúc, tinh thần phấn chấn, nâng cao hiệu suất công tác.” Lãnh Loan Loan nói xong, nhũ mẫu nghe được sửng sốt sửng sốt. Ngọc lưu ly mâu giống như xuyên qua khăn tay nhỏ bé kia nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu thư khi nào thì hiểu được nhiều như vậy a? Cho dù nàng nghe không hiểu tiểu thư nói, cũng có thể hiểu được phơi nắng có rất nhiều lợi ích. Chính là tiểu thư còn nhỏ như vậy, cư nhiên hội biết nhiều như vậy, chẳng lẽ bị người tát tai liền biến thành thông minh?
  Đầu có chút choáng váng, nàng thật sự không rõ. Nhưng nếu phơi nắng có nhiều ích lợi như vậy, nàng cũng phơi nắng đi. Túm ghế dựa đến bên cạnh Lãnh Loan Loan, nàng cũng từ từ nhắm hai mắt phơi nắng. Còn nói, dương quang ấm áp chiếu lên người, thật đúng là thực thoải mái. Gió quất vào mặt lạnh lạnh, tựa như được người nhẹ nhàng vuốt ve. Bên tai là tiếng chim hót, giống như tất cả mỏi mệt đều nháy mắt tan biến, trời đất chỉ có yên tĩnh, thoải mái.... Hưởng thụ  tắm nắng tuyệt vời, nhũ mẫu đối Lãnh Loan Loan có ba bước tập thể hình cảm thấy hưng trí. Một đoạn thời gian sau, liền có thể nhìn thấy tình cảnh tiểu viện kia một cái trung niên nữ nhân cùng một đứa bé sáng sớm chạy bộ. Hoàn hảo là sân yên lặng, không người chú ý. Nếu không, chỉ sợ tin đồn đã lan truyền ở tướng quân phủ.
  Thời gian thấm thoát, Lãnh Loan Loan xuyên qua đến nơi đây đã được bốn tháng. Tại đây, nàng kiên trì tập thể hình, thân thể tuy rằng vẫn nhỏ gầy như cũ, nhưng màu da đã từ tái nhợt trở nên hồng nhuận, cái đầu cũng có chút làm dáng. Tóc đen như mực kết thành bím buông xuống vai, mặc một chiếc áo ngắn tay nhu sam có thêu hình mẫu đơn, một chuỗi chuông bạc dắt bên hông, đi lại tiếng chuông đinh đương thanh thúy, cũng là cái nữ oa nhi phấn điêu ngọc mài.
  Theo nhũ mẫu nói, nàng đại khái hiểu biết bối cảnh thời không này. Nàng hiện là ở Thiên Diệu hoàng triều, đương kim hoàng đế Hiên Viên Dạ mười bốn tuổi, cá tính hỉ nộ vô thường, làm việc mạnh mẽ vang dội. Đăng cơ ngắn ngủn hai năm đã đem Thiên Diệu hoàng triều phát triển ngang với ba đại quốc Dạ Liêu, Bắc Bang, Tây Sở hình thành tứ quốc thế chân vạc. Mà cha nàng Trấn Bắc tướng quân Lãnh Bùi Xa tuy là lạnh lùng kiêu ngạo, cũng là đại thần hai triều. Được đương kim tiểu hoàng đế tín nhiệm, tay cầm trọng binh trấn thủ một phương, Thừa tướng một văn một võ cộng đồng hiệp trợ tiểu hoàng đế thống trị giang sơn. Lãnh Loan Loan tinh quang chợt loé, yêu a. Xem ra Thiên Diệu hoàng triều này thật thú vị, tiểu hoàng đế hỉ nộ vô thường, tướng quân phụ thân công cao át chủ, Thừa tướng đa mưu túc trí. Nàng tựa hồ nhìn đến quyền lợi là phải thông qua tầng tầng âm mưu, khoé môi khẽ mở lộ ra tươi cười: Hắc hắc, tương lai thú vị, nàng đã đoán được!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 15:50:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Hô nước gọi lửa.


Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng như ngọc. Trong khuôn viên tiểu viện có một bồn hoa hồng rất đẹp. Nụ hoa hồng nhạt e ấp giống như thiếu nữ đang xấu hổ; hương thơm phảng phất bốn phía, màu điệp phiên bay.
Lãnh Loan Loan hai tay lắc lắc chuông bạc bên hông đinh đinh đang đang, nhìn liếc mắt một cái có thể thấy sân thực nhàn chán. Song đồng linh động quay tròn, là thời điểm nên đi dạo tướng quân phủ, tìm đường.
Một chiếc cầu hình vòm bắc qua ao sen nhỏ, núi giả lâu đình, cây cối xanh tốt xum xuê, hương hoa bốn phía, hành lang quanh co khúc chiết, lọt vào trong tầm mắt là lầu son gác tía, mái cong ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời toả ra kim bích quang mang. Quả thực không hổ là Trấn Bắc tướng quân phủ, đủ khí phái.
Lãnh Loan Loan chậm bước đi bên gật đầu bên ở trong lòng tán thưởng, chuông bạc bên hông kêu leng keng rất là dễ nghe. Chậc chậc, xa hoa như thế, bạc khẳng định không ít. Nhưng là ngẫm lại ăn mặc của mình quả thực bị cắt xén lợi hại. Càng nhìn phong cảnh hoa lệ trước mắt này, tức giận thẳng tắp bay lên. Đủ can đảm, ngang nhiên dám hà khấu bạc của nàng. Tay nhỏ bé mềm nhũn vung lên, nước trong liên trì dâng lên, cột nước trong suốt như thuỷ long thét dài một tiếng thẳng hướng cửu thiên. Sau đó giống như yên hoa văng khắp nơi, quay trở về liên trì.
“Khanh khách......” Lãnh Loan Loan khóe miệng vi câu lộ ra tươi cười đắc ý, tay phải khẽ búng một cái. Một đoàn hỏa diễm làm cho cây cối ven đường bốc cháy, lửa ngày càng lớn. Liệt hỏa hồng hồng giống như yêu tinh xinh đẹp đang nhảy múa,  cùng ánh sáng ngọc của mặt trời tranh chấp.
“A, cháy.” Một cái tiểu nha hoàn mặc sam váy xanh biếc đi ngang qua phát hiện hỏa thế, thất kinh lớn tiếng la lên.
“Làm sao, làm sao?”
“......”
Trong chốc lát một đám gia đinh, nô tỳ hoặc dẫn theo thủy dũng, hoặc dùng mộc bồn bưng nước vội vã chạy tới.
“A, làm sao lại bốc cháy?” Bất chấp đầy bụng nghi vấn, gia đinh, nha hoàn nhanh lấy nước dập lửa.
Lãnh Loan Loan đứng ở một bên nhìn đám cẩu hạ nhân hoang mang rối loạn, loan khóe môi. Ánh lửa hồng ánh vào khuôn mặt nho nhỏ của nàng, tựa như một trái táo chín. Đồng tử mắt sáng ngời, ánh lửa chập chờn nhảy múa, vẻ mặt quỷ dị.
Đợi cho tới khi mọi người dập lửa xong, người người đều chật vật không chịu nổi. Mộc dũng, bồn bị ném qua một bên, toàn bộ không hình tượng thở hổn hển.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Thanh âm trẻ con ngạo nghễ  truyền đến, Lãnh Loan Loan nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái tuổi chừng mười tuổi cùng vài nha hoàn đi tới, nàng giống Lãnh Loan Loan tết tóc hai bím, đuôi tóc còn kẹp một đôi kim thoa có hình bông hoa nhỏ. Nàng mặc sam váy hồng nhạt, trên váy thêu một đoá hoa to có đôi bướm bay rất tinh xảo. Vẻ mặt ngạo nghễ, yếu ớt mười phần.
“Đại tiểu thư.” Nhóm gia phó dập lửa nhìn thấy đại tiểu thư đến đây, bất chấp cả người chật vật đều mau quỳ xuống, phải biết đại tiểu thư này tính tình giống như tướng quân phu nhân rất là mãnh liệt, tùy hứng. Chọc giận nàng, chịu khổ là chính mình.
“Đại tiểu thư?” Lãnh Loan Loan khóe miệng ngoéo một cái, tựa tiếu phi tiếu. Thì ra nha đầu này chính là đại tỷ của nàng, sách, quả thực đồng nghiệp bất đồng mệnh. Nhìn nàng bộ dáng kia, thật sự là làm người ta cảm thấy khó chịu.
“Đứng lên đi.” Lãnh Nguyệt Nhi ngẩng cao đầu, tay giơ ra phất khẽ, một bộ dáng thi ân: “Các ngươi nơi này làm gì?”
“Khởi bẩm tiểu thư.” Một gia đinh mặc thanh sam trả lời: “Nô tài cứu hoả.”
“Cứu hoả?” Lãnh Nguyệt Nhi nhìn lên, phiến rừng cây xanh um kia cư nhiên bị cháy sạch tối như mực. Tâm nảy lên một cái, đây chính là cây cối phụ thân thích. Hiện tại bị hủy thành cái dạng này, nhớ tới ánh mắt phụ thân hung mãnh, vừa sợ lại e ngại: “Là ai, là ai đem nơi này thiêu cháy? Thật to gan, chẳng lẽ không biết đây là cây cối tướng quân thích nhất sao?” Nàng dậm chân, song đồng nén giận nhìn quét người hầu.
“Là ngươi sao?” Nàng chỉ vào thanh sam nam tử hỏi.
“Tiểu thư tha mạng, không phải nô tài.” Thanh sam nam tử dập đầu: “Nô tài cũng là nghe có người kêu cháy mới tới.
“Đó là ngươi sao?” Nàng lại chỉ vào một cái khác hỏi.
“Tiểu thư minh xét, cũng không phải nô tài. Nô tài cũng là nghe được tiếng la mới tới.” Hắc sam gia đinh cũng sợ tới mức thẳng dập đầu, tính tình tướng quân so với diêm vương còn kinh sợ hơn.
“Không phải ngươi, cũng không phải ngươi. Kia rốt cuộc là ai?” Lãnh Nguyệt Nhi nổi giận, song đồng trừng trừng.
“Tiểu thư tha mạng.” Nhóm nô bộc đều sợ tới mức dập đầu cầu xin tha thứ.
“Hừ.” Lãnh Nguyệt Nhi dương đầu: “Rốt cuộc là ai phát hiện cháy?”
“Là…. là nô tỳ.” Nha hoàn mặc váy xanh biếc hai tròng mắt rưng rưng, cúi đầu khiếp thanh đáp.
“Kia nhất định là ngươi phóng hỏa.” Lãnh Nguyệt Nhi chỉ vào nha hoàn nói, xem nàng bộ dáng sợ hãi như con chuột cầu xin sự sống.
“Không phải nô tỳ, thật sự không phải nô tỳ.” Nha hoàn kia sợ hãi lắc đầu.
“Phốc….” Lãnh Loan Loan nhịn không được bật cười,  Lãnh đại tiểu thư này cũng quá buồn cười. Không có mỹ mạo, chỉ số thông minh lại là zero (0).
Lãnh Loan Loan cười, làm mọi người ở đây hoảng sợ. Quay đầu lại, lại phát hiện một tiểu nữ oa ba tuổi đứng ở bên cạnh. Ôi, nàng ở nơi này bao lâu rồi? Như thế nào bọn họ không nhìn thấy. Nghĩ, đều nhịn không được rùng mình.
Lãnh Nguyệt Nhi mày liễu dựng đứng, trợn mắt trừng mắt Lãnh Loan Loan. Tiểu nha đầu này là làm sao đến? Xem nàng làn da trắng noãn giống như có thể bóp ra nước, song đồng đen bóng như tinh thần, linh khí bức người; Sơ song kế khéo léo, quần áo thiển lam sam váy tuy rằng không hoa lệ, nhưng là không giống người hầu.
“Ta là ai?” Lãnh Loan Loan tay nhỏ bé chỉ vào chính mình, con ngươi đen bướng bỉnh chớp chớp: “Y, chẳng lẽ tồn tại của ta nhỏ bé như vậy sao? Từ đầu tới đuôi, ta đều đứng ở chỗ này.”
“Ta hỏi ngươi là ai? Không có hỏi ngươi chừng nào thì ở trong này.” Lãnh Nguyệt Nhi đố kỵ nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu nữ oa này có ánh mắt khiến người khác chú ý. Nàng lớn lên nhất định hội cùng mình tranh giành Nhật ca ca.
“Ta chính là ta.” Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, tức chết nàng. Xem đại tiểu thư này kiêu hoành như vậy, mẫu thân của nàng còn lợi hại hơn. Có lẽ hại chết Hiểu Liên liền có nàng một phần.
“Ngươi….” Lãnh Nguyệt Nhi tức giận đến run run, lớn tới như vậy chưa từng có người dám như thế đối đãi nàng?
“Lớn mật.” Nha hoàn bên người Lãnh Nguyệt Nhi mặc sam váy màu hồng cánh sen chỉ vào Lãnh Loan Loan mắng: “Dã nữ oa, cư nhiên dám cùng đại tiểu thư nói chuyện như vậy?”
“Bổn cô nương nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi xen vào?” Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc nha hoàn kia một cái, hàn khí khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nha hoàn kia sợ tới mức rút lui, như thế nào lại như vậy? Là nàng nhìn lầm rồi sao? Tiểu nữ oa ba bốn tuổi cư nhiên có được ánh mắt sắc bén như thế , giống như một đạo băng, hàn khí bức người.
Lãnh Nguyệt Nhi cũng sửng sốt,  ánh mắt nữ oa này như thế nào cùng phụ thân giống nhau. Lệ khí mười phần, nàng chỉ cảm thấy lãnh đến đáy lòng. Khiến nàng quên trách cứ tiểu nữ oa này.
“Thật sự là một đám IQ thấp.” Lãnh Loan Loan thấy bọn họ đều như ngốc tử, thật sự cảm thấy không thú vị. Ngay cả nghĩ khi dễ người đều không có, chẳng lẽ cổ nhân năng lực nhận thức kém như vậy? Lắc lắc đầu nhỏ, tay huy chuông bạc. Nàng xoay người, rời đi.
‘đinh đinh đang đang......’Tiếng chuông xa dần, Lãnh Nguyệt Nhi nhìn tiểu thân ảnh sắp rời đi. Dậm chân, kêu to: “Tiểu nha đầu, ngươi đứng lại cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi.”
“Không buông tha ta?” Lãnh Loan Loan thân ảnh nho nhỏ dừng một chút: “Hoan nghênh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 23:59:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Đến gặp Lãnh Loan Loan.


Bên cửa sổ, một thân ảnh nhỏ ngồi dựa lưng vào khung cửa, đôi chân nhỏ đung đưa ve vẩy, khuông mặt nhỏ ngửa lên, đôi mắt lim dim khép hờ... Ánh nắng nhẹ buông, đôi mi cong vút... Nhìn nàng nhàn nhã hưởng thụ, khiến cho người xem không thể không phì cười. Đôi mắt đang nhắm kia, đến tột cùng là đang ẩn chứa tâm tư gì?

Nhũ mẫu đứng ở xa xa nhìn Lãnh Loan Loan ngồi trên khung cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu lên người nàng, phảng phất như có một tầng hào quang mỹ lệ bao phủ quanh người nàng, nhìn nàng lúc này giống như là một Tiểu Tiên nữ từ trong bức tranh bước ra, khiến cho người ta không dám khinh nhờn.
- Nhũ mẫu. Lãnh Loan Loan nhìn thấy nhũ mẫu ở đằng xa, liền vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé.
- Ôi yêu, tiểu thư của ta cẩn thận một chút.

Nhũ mẫu nhìn Lãnh Loan Loan đang vẫy tay, sợ đến toát mồ hôi. Lão thiên à, cửa sổ kia phải cao gấp ba bốn lần chiều cao của tiểu thư... trong tâm khẽ nhảy, nàng vừa hô vừa chạy lại phía Loan Loan.
Nhìn nhũ mẫu lo lắng sốt ruột, Lãnh Loan Loan khóe miệng nở nụ cười. Điểm ấy độ cao thì đã tính là cái gì, bàn tay nhỏ nhẹ rung dây chuông bạc, tiếng dinh đoong thanh thúy vang lên, nghe rất êm tai. Thấy nhũ mẫu chạy gần đến nơi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, thiếu chút nữa làm nhũ mẫu sợ đến muốn phát bệnh...

Nhũ mẫu vội vươn hai tay đỡ được Lãnh Loan, lực đẩy làm nàng phải lui lại mấy bước... Ngắm thân hình bé nhỏ trong lòng, đôi mắt Loan Loan mở to, nhìn với dáng vẻ rất là vô tội... Nhũ mẫu khẽ thở dài, nàng càng ngày càng không thể hiểu tiểu thư. Trước đây, tiểu thư thân thể gầy yếu, nhát gan, bị người khi dễ thì cũng chỉ có khóc. Mà từ mấy tháng trước, từ khi tiểu thư tỉnh dậy thì lại giống như thoát thai hoán cốt. Không chỉ có cái gì kế hoạch luyện tập thể hình, đem thân thể bồi dưỡng tăng lên không ít, mà tính tình cũng trở nên khó dò. Lúc thì bướng bỉnh khiến cho người dở khóc dở cười, có đôi khi lại lạnh băng như không giống một tiểu oa nhi, ngay cả nàng có lúc cũng cảm thấy sợ hãi.

- Nhũ mẫu đang suy nghĩ gì vậy?
Lãnh Loan Loan vươn bàn tay mềm mại, khẽ vân vê vạt áo của nhũ mẫu, đôi mắt đen láy sáng như sao nhìn nàng, dường như có thể thấy rõ cả nội tâm của nàng.
- Không, không có gì đâu tiểu thư.
Nhũ mẫu bị đôi mắt trong suốt của Lãnh Loan Loan nhìn thằng vào mình, khiến cho nàng hoảng sợ, nàng cảm thấy ánh mắt của tiểu thư có thể xem thấu cả nội tâm của mình.

- Phải thật không? Lãnh Loan Loan khẽ hạ ánh mắt, cười cười, đôi má hồng rung rinh...
- Nhũ mẫu, ta đói bụng rồi.
Nhũ mẫu nghĩ gì, Lãnh Loan Loan còn không thể nhìn thấy sao. Thôi quên đi, dù nhũ mẫu nghĩ thế nào đi nữa thì kệ nàng đi. Dù sao bản thân mình cũng không phải là Lãnh Loan Loan nhu nhược, nhát gan trước kia, sớm muộn gì Nhũ mẫu cũng sẽ nhận thức nàng hiện giờ.

- Dạ, để nhũ mẫu đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư.
Lãnh Loan Loan nở nụ cười ngọt ngào, làm cho nhũ mẫu cũng kìm lòng không được, xem ra là mình đã nghĩ nhiều, tiểu thư nhỏ tuổi như vậy, sao có thể xem thấu tâm tư người khác. Nhẹ lắc đầu, nàng dảo bước đi.
- Đại tiểu thư, chính là ở nơi này.
Nhũ mẫu mới đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng người xôn xao, cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần.
- Đại tiểu thư ?
Lãnh Loan Loan khóe miệng hé cười chế giễu. Ha hả, nguyên lai là cái kia yếu ớt đến đây. Vừa lúc, nàng đang buồn chán. Người giải buồn lại chính mình tự tìm tới đây.
- Không xong, là Đại tiểu thư tới. Nhũ mẫu vừa nghe, thần tình rồi đột nhiên khẩn trương lên.
Tuy rằng nàng không biết Đại tiểu thư vì sao lại muốn tới nơi này, thế nhưng Đại tiểu thư tính tình ngang ngược kiêu ngạo thì trong phủ không ai là không biết. Xem ra là chuyện không tốt, nàng dắn đo suy nghĩ, có nên đem tiểu thư giấu đi hay không...
- Không vội.
Tựa hồ xem thấu suy nghĩ của nhũ mẫu, Lãnh Loan Loan khẽ nói. Bàn tay nhỏ bé dung dây chuông bạc, leng keng... đinh đoong...
- Quả nhiên là ngươi.
Lãnh Nguyệt Nhi dẫn theo một đám gia đinh, nha hoàn đi tới. Ngày hôm nay, nàng tết tóc hai bím, đuôi tóc đeo một đôi bạch ngọc kim hoa, trên mái tóc cài trâm ngọc ngũ sắc. Quần màu vàng nhạt, váy áo hoa sặc sỡ, một đôi giày trắng thêu tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo có vài phần giống bộ dạng của một con chim công.

Lãnh Loan Loan khẽ liếc mắt nhìn nàng, nhìn nàng hậu hô tiền ủng, dáng vẻ giống như nữ nhi nhà giàu mới nổi, kiêu ngạo nhà giàu trông thật chướng mắt. Nhớ tới trước đây khi nàng chưa xuyên qua, một mình nàng cũng có thể đem địch nhân chấn nhiếp, chưa cần phải tiền hô hậu ủng...

Thấy Lãnh Loan Loan không để ý tới lời Lãnh Nguyệt Nhi nói, nhưng việc này lại khiến cho nhũ mẫu sợ hãi. Vốn là nàng lo lắng Đại tiểu thư tâm giả bất thiện, nhưng không ngờ cư nhiên là vì tiểu thư mà tới. Vậy phải làm sao bây giờ ? Tiểu thư rốt cuộc là từ lúc nào gặp phải Đại tiểu thư a ? Trong lòng nóng như lửa đốt, nhũ mẫu vội vàng đứng chắn trước người Lãnh Loan Loan, rồi hướng Lãnh Nguyệt Nhi vấn an:

- Đại tiểu thư.

Lãnh Loan Loan khiến cho Lãnh Nguyệt Nhi tức giận sôi lên, nha đầu này nhìn nhỏ hơn nàng, cử nhiên dám như thế đối đãi với nàng. Một bụng đầy hỏa, nàng nhíu mày, trừng mắt hỏi:
- Ngươi là ai ?
- Nô tỳ là nhũ mẫu của Tam tiểu thư.
- Tam tiểu thư ? Tam tiểu thư sao ?
Lãnh Nguyệt Nhi cau mày, mẫu thân chỉ có đại ca, nàng cùng với tiểu đệ ba cái hài tử, các tiểu thiếp khác của phụ thân cũng không có ai sinh ra đứa nhỏ nào...

- Là Loan Loan tiểu thư.

Nhũ mẫu thấp giọng trả lời, trong lòng vì Lãnh Loan Loan mà cảm thấy khổ sở. Rõ ràng cùng là con gái của tướng quân, Đại tiểu thư không chỉ có quần ngà áo ngọc mà lại còn được sủng ái; trong khi đó Loan Loan tiểu thư nhưng lại bị người khi dễ; thậm chí trong phủ, người ta cũng đều không có thừa nhận nàng.

- Nàng sao, nàng thì tính là cái gì tiểu thư.

Lãnh Nguyệt Nhi cười nhạo, nàng từng nghe mẫu thân nói qua rằng, Lãnh Loan Loan là do một nha hoàn sinh ra. Nếu không phải phụ thân uống say, thì nha hoàn kia làm gì có Lãnh Loan Loan.
- Đại tiểu thư, Loan Loan tiểu thư là muội muội của ngươi a. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng nhũ mẫu cũng vẫn kiên trì nói.
- Làm càn.
Một nha hoàn tên là Thu Đường đứng bên Lãnh Nguyệt Nhi lên tiếng, nàng là cô nương chừng mười bảy tuổi. Hàng ngày thường ỷ vào Lãnh Nguyệt Nhi mà phóng túng, tự cho là mình có thân phận cao hơn những gia đinh và nha hoàn khác, thường xuyên ức hiếp các nha hoàn yếu đuối hơn mình.

- Phi, ti tiện nhân cũng có thể xem là tiểu thư?
- Hừ, dù thế nào Loan Loan tiểu thư cũng là chủ tử, mà ngươi Thu Đường cô nương bất quá chỉ là một cái hạ nhân.

Nhũ mẫu ở phủ tướng quân cũng đã vài chục năm, cư nhiên bị một cái tiểu nha đầu giáo huân, trong lòng tự nhiên là cảm thấy khó chịu, hơn nữa nàng thản nhiên mắng Loan Loan tiểu thư là ti tiện. Trong lòng bừng bừng lửa giận, lúc này bất chấp có mặt Lãnh Nguyệt Nhi, nàng lạnh lùng quát lại.
- Đại tiểu thư.

Thu Đường luôn luôn coi hạ nhân khác kém hơn mình, từ trước đến giờ chưa từng bị người nói quá như thế. Vẻ mặt tức tối nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, chờ mong chủ tử giúp nàng làm chủ.

Đám gia đinh, nha hoàn đứng ở phía sau Lãnh Nguyệt Nhi, thấy Thu Đường bị nhũ mẫu mắng đến đỏ bừng mặt, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ. Đáng đời, nàng cho mình rất quan trọng sao? Không phải ỷ vào là nha hoàn của Đại tiểu thư sao? Bình thường đều trước mặt họ tác quai tác quái.
- Ngươi thật to gan.
Lãnh Nguyệt Nhi chân mày lá liễu dựng ngược, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Coi như Thu Đường là hạ nhân, nhưng là của nàng thiếp thân nha hoàn. Cái lão bà này bất quá là nhũ mẫu của tiểu tiện nhân, cư nhiên lại dám trước mặt mình quát mắng Thu Đường. Rõ ràng là không có đem mình để vào mắt, đến tột cùng là ai cho nàng cái quyền lực này? Con ngươi lửa giận thiêu đốt, cần phải giáo huấn nàng một phen, dạy dạy nàng ai mới là chân chính chủ tử.

- Bay đâu, vả miệng cho ta.
Lãnh Loan Loan đứng ở một bên, lặng nhìn không nói, Lãnh Nguyệt Nhi vênh váo tự đắc, thái độ này làm nàng cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày. Nàng không ngại Lãnh Nguyệt Nhi có thừa nhận nàng là Tam tiểu thư hay không, dù sao thân phận gì đối với nàng mà nói đều là như nhau cả. Nhưng tuyệt đối không cho phép có người dám ở trước mặt nàng làm càn, huống chi là dám đả thương nhũ mẫu của nàng. Đừng tưởng rằng nàng còn là như trước đây, mặc cho bọn họ khi dễ, dám đánh nàng tự tìm chết; dám đả thương người của nàng, mốn chết! Khuôn mặt nhỏ lãnh khốc nhíu nhíu mày, thân thể thoáng lao đi như làn gió.
- Bốp!
Một tiếng thanh thúy vang, chấn trụ mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 20:07:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Ngươi là tiểu yêu nữ.


Âm phong mãnh liệt, cây hoa hồng đang đung đưa cũng chập chờn run rẩy.
- Ngươi, ngươi dám đánh ta ? !
Thu Đường ôm mặt, nàng không dám tin vào mắt mình, mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Loan Loan. Nàng, nàng cư nhiên bị tiểu nha đầu này cho ăn một cái bạt tai. Khó chịu, phẫn nộ, khuôn mặt có thêm vài phần dữ tợn.
- Ta đánh ngươi thì sao ? !
Lãnh Loan Loan khóe miệng lạnh lùng, dám ở trước mặt nàng như vậy làm càn. Cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, ta cũng đánh như thường.
- Tiểu thư, tiểu thư!
Nhũ mẫu nhìn thấy này một màn sợ ngây cả người, tiểu thư như thế nào lại lãnh lệ như vậy? Càng bất khả tư nghị, nhìn nàng dáng dấp nhỏ như vậy mà thân thể lại linh hoạt mạnh mẽ, bạo phát lực lượng lại lớn như thế... Cư nhiên đem khuôn mặt Thu Đường đánh cho sưng đỏ. Trời ạ. Nàng vội vàng tiến lên đứng chắn trước người Lãnh Loan Loan bảo vệ.
- Tiểu thư ?
Lãnh Nguyệt nhi trợn tròn hai tròng mắt, kinh ngạc chỉ vào Lãnh Loan Loan. Thất thanh nói.
- Cái tiểu nha đầu này chính là Lãnh Loan Loan ? !
Làm sao có thể ? Nàng không phải nghe người ta nói Lãnh Loan Loan là một đứa nhát như chuột sao, bất luận người nào cũng khi dễ được sao? Cái tiểu nha đầu này tuy rằng thân thể nhỏ gầy, nhưng một điểm cũng không có nhát gan nhu nhược. Cặp mắt kia lãnh lệ hung mãnh như ánh mắt sư tử, giống như muốn đem người xâm phạm ra xé xác... Như vậy lạnh lẽo, ngay cả nàng cũng nhịn không được, trong lòng khẽ rùng mình một cái.
- Tiểu nha đầu ?
Lãnh Loan Loan cười nhạo, quả thật là đã không có khuôn mặt đẹp, mà đầu óc lại nhỏ như con chim công. Thật không muốn nghĩ tới ta mới ba tuổi, mà nàng kia đã mười tuổi.
- Đại tiểu thư, nàng chính là Loan Loan tiểu thư, muội muội của người.
Nghe Lãnh Nguyệt Nhi nói như vậy, nhũ mẫu cũng cảm thấy bất mãn, nếu như bọn họ không khấu trừ tiền tiêu của tiểu thư thì Loan Loan tiểu thử cũng không có nhỏ gầy như vậy... Hai tròng mắt yên lặng nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, không giống như là đang thanh minh, nhũ mẫu gằn giọng, nhấn mạnh bốn chữ: “Muội muội của người”.
- Nói bậy, ta không có muội muội như vậy.
Lãnh Nguyệt nhi phảng phất như con mèo bị người ta giẫm lên đuôi, liền giơ lên móng sắc nhọn...
- Nàng là do ti tiện nha hoàn sinh ra, không xứng là muội muội của ta.
Mẫu thân của nàng vốn là quận chúa cao quý, là nữ nhi của thân mẫu, nàng tự nhiên cũng mang dòng máu cao quý, cái tiểu ti tiện này sao xứng là muội muội của nàng? Trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, nàng thần sắc cao ngạo giống như là một con chim công kiêu ngạo không ai bì nổi...
- Đại tiểu thư, ngươi nói hơi quá mức.
Nhũ mẫu phẫn hận, nha hoàn thì làm sao? Nha hoàn cũng có phụ mẫu, nếu như không phải chuyện bất đắc dĩ. Ai sẽ chịu làm nha hoàn cho người ta sai bảo.
- Mẫu thân của Loan Loan tiểu thư là Hiểu Liên phu nhân, cũng là tướng quân đại nhân thị thiếp, người hẳn là phải gọi nàng một tiếng Tứ nương.
Như vậy cao ngạo, không có giáo dưỡng tiểu thư cũng chỉ có đồng dạng dã man không phân rõ phải trái lý lẽ tướng quân phu nhân mới có thể dạy ra như vậy. Quả thật là trên tâm bất chính, hạ tâm cũng oai.
Tốt. Lãnh Loan Loan con ngươi lóe sáng. nhẹ phát ra tinh quang, khóe miệng tươi cười chế giễu. Quả thật là cọp không phát uy, nàng xem ta là mèo bệnh sao? Cư nhiên dám mấy lần mắng ta là tiểu ti tiện, nếu như không cho nàng biết điều một cái thì chẳng phải là theo lời nàng thì ta là tiểu ti tiện sao. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ vỗ lên người nhũ mẫu, trấn an nàng không lên kích động như vậy.
- Ta cũng không có tỷ tỷ.
Nàng từ phía sau nhũ mẫu đi ra nói, muốn làm tỷ tỷ của nàng, người còn chưa có sinh ra.
- Mẫu thân của ta chỉ sinh ra một mình ta là bảo bối, ở đâu lại có thêm ra một con chim công.
Lãnh Loan Loan vừa nói xong, nguyên lai nhũ mẫu vừa rồi vốn kích động, liền nhịn không được vội bật cười. Ngay cả đám gia đinh, nha hoàn đứng sau Lãnh Nguyệt Nhi cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Tuy rằng không biết Lãnh Loan Loan tiểu thư vì sao vốn nhu nhược lại biến thành lợi hại như hiện giờ, nhưng có thể làm cho Lãnh Đại tiểu thư mất mặt, cũng xem như là vì bọn họ mà ra chút khẩu khí. Hàng ngày, phần lớn thời gian tướng quân đều ở tại quân doanh, cho nên tướng quân phu nhân cùng với đại tiểu thư ở trong phủ nắm trong tay quyền uy, khiến bọn hạ nhân nhận không ít khổ đâu.
- Ngươi.
Lãnh Nguyệt Nhi tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, nhìn giống như cái mông đo đỏ của con khỉ. (hắc hắc...). Ngón tay chỉ Lãnh Loan Loan, tức giận đến phát run.
- Thực sự là phản, phản rồi.
Thu Đường vừa ôm mặt, vừa nhét thêm mồi lửa.
- Tiểu thư, mấy người này đều ăn gan hùng mật báo, cư nhiên không có đem người để vào mắt.
Thu Đường oán hận nhìn đám người phía sau, đừng cho là ta không biết. Đám người bọn ngươi nhìn ta bị tát vào mặt, trong lòng đều âm thầm vụng trộm vui mừng...
- Tiểu thư tha mạng, chúng ta tuyệt đối không dám.
Gia đinh, bọn nha hoàn vừa nghe thấy, nhất thời sợ đến mất mật, tất cả đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong lòng không ngừng oán hận, nguyền rủa Thu Đường chỉ biết khi dễ bọn họ, làm cho tương lai bọ họ không có kết cục tốt.
- Hừ.
Nhìn bọn hạ nhân đang quỳ cầu xin, Lãnh Nguyệt Nhi như thấy lại sự ưu việt của mình, ánh mắt nàng lóe sáng, trừng mắt nhìn nhũ mẫu và Lãnh Loan Loan. Tựa hồ muốn nói rằng, các ngươi nhìn thấy đi sao, nếu như các ngươi cầu xin ta tha thứ, ta còn có thể xem xét bỏ qua cho các người một lần.
- Quả thật là chim công, ngoại trừ gây chuyện, thì chỉ biết xèo xèo kêu loạn. Lãnh Loan Loan chế giễu nói.
- Ngươi. Lãnh Nguyệt Nhi tức tối dậm chân.
- Ngươi cái đồ tiểu ti tiện cư nhiên dám nhục mạ ta, muốn chết. Bay đâu a, bay đâu.
Nàng lớn tiếng kêu lên, lửa giận tại đáy mắt thiêu đốt, dường như phát ra bùm bùm âm thanh.
- Tiểu thư, người có gì phân phó?
Thu Đường vội vàng buông tay đang ôm mặt, trơ mặt ra, mười phần bộ dạng nô tài nói.
- Vả miệng nó cho ta.
Chỉ vào Lãnh Loan Loan, Đại tiểu thư oán hận nói. Không cho Lãnh Loan Loan biết điểm lợi hại, bằng không nàng đồ tiểu ti tiện vẫn còn dám làm càn.
- Dạ tiểu thư. Thu Đường nét mặt vui mừng, xoa xoa tay, đi tới phía trước Lãnh Loan Loan. Thật tốt quá, cơ hội báo thù tới rồi.
- Tiểu thư.
Nhũ mẫu nhìn thấy Thu Đường nét mặt ác độc, khiến cho nàng lo lắng, tiểu nha hoàn kia rõ ràng là đang muốn báo thù.
- Ân, được rồi.
Lãnh Loan Loan nhẹ vỗ bàn tay nhỏ mềm mại lên người nhũ mẫu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Khóe miệng hé cười, đôi con ngươi lóe sáng, quỷ dị không gì sánh được. Đúng là ác thần ác sát, khiến cho Thu Đường sợ đến mức lui lại mấy bước, đứng im một chỗ.
- Tiểu, tiểu thư. Lui đến đến Lãnh Nguyệt nhi bên người, nàng không ngừng lo lắng.
- Bước sang một bên, đồ ngu ngốc.
Thấy Thu Đường lùi lại, Lãnh Nguyệt Nhi cảm thấy mất hết thể diện, hai tròng mắt hung ác mở trừng trừng. Quay đầu lại chỉ vào hai người gia đinh đang quỳ trên mặt đất.
- Ngươi, còn có ngươi, hai người các ngươi lên giáo huấn các nàng cho ta.
- Ta ?
- Ta ?
Hai tên gia đinh xui xẻo bị điểm danh, quay mặt nhìn nhau. Dưới ánh mắt hung bạo của Lãnh Nguyệt Nhi đang trừng trừng nhìn họ, hai người run rẩy đứng lên, lặng nhìn thân thể nhỏ gầy của Lãnh Loan Loan nhưng lãnh khí mười phần. Bọn họ cũng không tự chủ được, khẽ rùng mình một cái. Giơ tay lên, nhưng lại không có dám hạ xuống...
- Một lũ phế vật.
Nhìn cử chỉ của hai tên gia đinh, Lãnh Nguyệt Nhi lửa giận bùng lên, nàng không tin mình lại không thể thu thập tiểu tiện nhân kia. Càng nghĩ thì lại càng giận, nàng sải bước tiến lên, giơ tay đánh về phía trước...
- Bốp.
- A.
Lãnh Nguyệt Nhi cũng không có đánh tới được lên người Lãnh Loan Loan, vì nhũ mẫu theo sát hành động của nàng, liền rất nhanh đứng chắn trước mặt Loan Loan, bảo vệ nàng phía sau. Việc xảy ra khiến ngay cả Lãnh Loan Loan cũng quên cả phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi đánh lên người nhũ mẫu. Cũng may Lãnh Nguyệt Nhi dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, nên lực đạo không nặng lắm. Nhũ mẫu cũng không cảm thấy bị đau, mà ngược lại bản thân Lãnh Nguyệt Nhi lại la hoảng lên.
Lãnh Loan Loan đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ, một tia nguy hiểm lộ ra... Nhũ mẫu bảo vệ nàng khiến cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, thế nhưng trước mắt lại thấy nhũ mẫu bị người ta đánh thương. Trong lòng lửa giận xoẹt xoẹt bùng lên, cổ tay nhẹ lay động, chuông bạc leng keng vang lên. Gió khẽ nổi lên, tiếng chuông thanh thúy lại dường như tiếng búa đòi mạng...
Mọi người đều cảm giác được không khí tựa hồ như bị đông cứng lại, hơi thở nguy hiểm đang tới gần...
- Ngươi, ngươi muốn làm gì ?
Lãnh Nguyệt nhi nhìn bộ dạng nguy hiểm của Lãnh Loan Loan, nhịn không được vội lui về phía sau từng bước. Không thể tin được, đối mặt cái tiểu ti tiện này, nàng cư nhiên có cảm giác sợ hãi.
- Ta làm cái gì ? Lãnh Loan Loan miệng nở nụ cười, đó là một nụ cười không phù hợp với độ tuổi của nàng, rất đẹp đẽ, lạnh lùng, vô cùng quỷ dị.
- Ngươi xem rồi chẳng phải sẽ biết sao.
Chuông bạc tiếp tục vang lên, đinh đinh.. đang đang.. ngân theo gió thổi. Đột nhiên oanh một tiếng, một chuỗi hỏa diễm bùng phát bao quanh đám người Lãnh Nguyệt Nhi. Đám người Lãnh Nguyệt Nhi sợ đến ngây người, một lúc sau mới phản ứng...
- A.
Tiếng kêu sợ hãi, mắt thấy lửa cháy càng ngày càng to, từng ngọn lửa như yêu tinh nhảy múa, đang gương nanh múa vuốt nhằm hướng bọn họ đánh tới. Luồng nhiệt nóng bỏng làm cả đám sợ hãi hô to:
- Yêu quái a, yêu quái.
- Tiểu thư.
Nhũ mẫu cũng ngây người, nghe được bọn họ la hét mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vội vàng kéo tay Lãnh Loan Loan, sốt ruột nói.
- Tiểu thư hãy tha cho bọn họ đi, không nhỡ gây chết người đó.
Trước mắt đột nhiên bùng phát ra hỏa diễm, trực giác của nàng mách bảo rằng là do Loan Loan gây nên. Không quản là vì sao, nhưng cũng không thể để gây ra tai nạn chết người. Kết quả là, chịu thiệt thòi lại có thể là tiểu thư...
Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhi hoảng sợ đến mặt trắng bệch, Lãnh Loan Loan lại lắc lắc dây chuông bạc. Đinh đinh .. đang đang.., đám hỏa diễm đang bùng phát dường như nghe được triệu hoán. Chậm rãi tắt xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Đám người Lãnh Nguyệt Nhi sợ đến tê liệt, đều ngã xuống mặt đất, cao ngạo không ai bì nổi Đại tiểu thư giờ cũng chỉ còn lại là sự sợ hãi...
Gió khẽ nhẹ phất, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc phì phò....
Một lúc lâu sau, Lãnh Nguyệt Nhi mới ngẩng đầu lên. Đầu nàng tóc rối xác xơ, chật vật không thôi. Nàng sợ hãi nhìn Lãnh Loan Loan nói: - Ngươi không phải nàng, ngươi là tiểu yêu nữ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2013 09:05:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Tướng quân phu nhân


Khuôn mặt đầy đặn, thanh tao như trăng rằm; mày liễu, đôi mi cong vút như cánh bướm chập chờn; ánh mắt nhu tình, tóc huyền nhẹ buông, miệng cười như hoa nở, hai má phiến hồng...
Mành lụa trắng theo gió nhẹ bay, hương thơm phảng phất... Mỹ nhân ngồi trước gương đồng, khẽ cài trâm ngọc lên mái tóc... dung nhan động lòng người nhưng đâu có thấy được bóng dáng lang quân...
Gả chồng vào tướng quân phủ cũng đã được mười lăm năm, ban đầu thì ân ái nồng đượm. Chỉ vì sao trong nháy mắt, chàng đã đem thiếp bỏ quên. Nhớ tới đêm tân hôn, ánh nến đỏ chiếu sáng hỉ giường, khăn uyên ương được chàng gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú của chàng đã khắc sâu trong tim... Vốn tưởng rằng tình chàng ý thiếp, ân ái không rời, nàng thậm chí vì hắn mà nguyện ý đem tính tình trở thành ngang ngược kiêu ngạo... Hắn sao hiểu được nỗi lòng của nàng, ngay cả nàng, vốn cô dâu nhu tình, đành phải đem tâm đông lại... Nàng khóc thổn thức không ngớt, tâm dường như đã đóng băng... Bây giờ nàng mới biết, nơi gả chồng lại là như vậy. Vì hắn thu liễm tính tình, lúc đầu nói chỉ có mình nàng, nào ngờ đâu... hắn nhanh chóng lãng quên nàng, tìm niềm vui mới bên đám tiện thiếp.... Mình thực sự là ngu dại, nàng vô cùng ủy khuất... Ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh cũng được, thủ đoạn độc ác thì sao ? Ta đã từng ôn nhu nhưng vẫn không thể mang lòng ngươi trở lại bên ta, vậy thì không bằng làm cho ngươi ghét bỏ, chỉ vì muốn cho ngươi nhớ kỹ ta...
- Mẫu thân, mẫu thân...
Tiếng kêu khóc vang lên khiến tâm trí nàng hồi tỉnh, nỗi lòng dĩ vãng chợt bay xa... Nàng quay đầu lại, vẻ mặt u oán vừa rồi đã không còn, nghe thấy tiếng nữ nhi, nàng lộ ra từ ái dáng tươi cười.
- Bịch.
Cánh cửa phòng bật tung, một thân ảnh màu vàng lao vào như cơn lốc, nhào tới trong lòng mỹ nhân.
- Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy?
Ngón tay nhỏ dài nhẹ vuốt ve mái tóc Lãnh Nguyệt Nhi, nhìn nữ nhi mắt lệ ngưng tròng, khiến cho nàng kinh hãi.
- Ai dám khi dễ ngươi ?
Khuôn mặt mỹ miều chợt bừng đỏ tức giận, thanh âm mềm mại cũng đột nhiên ngân cao. Trong phủ tướng quân, nữ nhi là nguồn an ủi duy nhất đối với nàng, là bảo bối duy nhất của nàng. Thế mà lại có người dám khi dễ bảo bối của nàng, quả thực là muốn chết.
- Là tiểu nha đầu ở Bắc viện.
Lãnh Nguyệt Nhi trừng trừng con mắt đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng nàng e ngại yêu pháp của Lãnh Loan Loan, nhưng ngày hôm nay, nỗi tức giận trong lòng nàng, dù bất kể thế nào cũng đều nuốt không trôi, nàng nhất định phải báo thù.
- Bắc viện ? Mộc Chiêu Vân khẽ nhíu mày.
- Đây không phải là nơi hẻo lánh nhất trong phủ sao? Nơi đó còn có thể có tiểu nha đầu nào lợi hại?
- Mẫu thân, là Lãnh Loan Loan. Lãnh Nguyệt Nhi đứng lên hô,
- Là cái nha hoàn không biết xấu hổ kia sinh ra Lãnh Loan Loan.
Bịch.
Mộc Chiêu Vân thân thể chợt lui, cánh tay sơ ý đụng rơi đồ vật trên bàn xuống đất, tiếng rơi phát ra thanh âm, làm Lãnh Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ.
- Mẫu thân, người làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Nhi lo lắng hỏi.
Nhìn vẻ mặt mẫu thân trắng bệch, thần sắc hoảng hốt. Mẫu thân vì sao nghe được Lãnh Loan Loan sẽ có phản ứng như vậy? Lãnh Nguyệt Nhi tự hỏi.
- Không có gì, không có việc gì đâu.
Mộc Chiêu Vân lắc đầu, che giấu suy nghĩ trong lòng. Trong đầu nàng lúc này, nhưng lại hiện lên hình ảnh Hiểu Liên đang mở mắt nhìn nàng.... Bốn năm trước, Hiểu Liên vốn là một tiểu nha hoàn thanh tú, cả ngày líu ríu giống như tiểu hài tử. Đã có lúc nàng cũng từng rất yêu mến Hiểu Liên, nhưng là ông trời không nên trêu ngươi, nàng không nên mang cốt nhục của tướng quân... Con ngươi chợt lóe lên ánh mắt hung ác độc địa, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi phu quân của nàng. Càng không thể sinh hài tử cho hắn, hài tử của hắn chỉ có ba người Nguyệt Nhi mà thôi.
- Mẫu thân. Lãnh Loan Loan là một yêu nữ.
Lãnh Nguyệt Nhi dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, đâu có thể nhìn ra thần sắc phức tạp của Mộc Chiêu Vân. Nàng nhớ tới lúc bị vây trong vòng lửa, trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Yêu nữ ? Đứa nhỏ này nói linh tinh gì vậy, Mộc Chiêu Vân suy tư. Tay trỏ dí nhẹ lên trán Lãnh Nguyệt Nhi, cưng chiều nói:
- Nàng dù sao mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, lẽ nào lại có thể khi dễ được ngươi sao?
Hài tử kia mạng thực là cứng rắn. Vốn là khi Hiểu Liên mang thai, đã bị nàng hạ độc trong cháo, thế mà thai nhi lại không có việc gì. Không chỉ sinh ra bình thường, còn bị tướng quân biết được, nên muốn hạ thủ cũng khó. Nhưng nếu tưởng rằng muốn bình an lớn lên, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nha đầu kia không được ở trong nhà cao cửa rộng, mà còn phải chịu bị người khi dễ...
- Mẫu thân, đó là sự thật. Lãnh Nguyệt Nhi không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên lại không tin mình, nàng vội co chân, cong cái miệng nhỏ nhắn nói.
- Nàng đúng thật là yêu nữ, nàng có thể làm cho lửa cháy. Mấy ngày trước đây, vườn cây cha thích nhất, chính là bị nàng thiêu cháy; ngày hôm nay nữ nhi hảo tâm đi nhìn nàng, nàng không chỉ đánh Thu Đường, còn dùng yêu hỏa đem chúng ta vây quanh, bọn hạ nhân đều có thể làm chứng việc này. Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho nữ nhi.
Hai tay nhẹ lay cánh tay Mộc Chiêu Vân, nàng làm nũng nói. Tuy rằng Lãnh Nguyệt Nhi không có chứng kiến vườn cây có đúng là do Lãnh Loan Loan gây nên hay không, nhưng không ngờ ngày hôm nay nàng có thể làm cho lửa tự nhiên bùng phát, mà lúc vườn cây bị cháy thì nàng lại có mặt tại hiện trường, thì nhất định là nàng không thể sai.
- Nàng đúng là có thể làm cho lửa tự cháy? Theo như lời của nữ nhi, nàng tất nhiên là không tin. Hiểu con ai hiểu bằng cha mẹ, tính tình của nữ nhi cùng với mình như nhau, còn tâm đâu mà nhìn nha đầu kia. Chỉ là thấy nói đến việc Lãnh Loan Loan đánh Thu Đường, còn dùng yêu hỏa đem bọn họ vây quanh. Thật là bất khả tư nghị. Nha đầu kia mới chỉ ba tuổi, sao lại cái gì sử ra yêu hỏa? Nhưng thấy nữ nhi thề thốt, lại thấy nói có bọn gia đinh, nha hoàn làm chứng, khiến cho nàng cũng nửa tin nửa ngờ.
- Bay đâu. Suy nghĩ một chút, nàng hướng ra ngoài phòng hô lớn.
- Phu nhân. Ngoài phòng đi tới một nha hoàn váy hoa sặc sỡ, nàng hướng Mộc Chiêu Vân vấn an.
- Phu nhân, người có việc gì phân phó ?
- Đi đem Thu Đường với đám gia đinh, nha hoàn ngày hôm nay tháp tùng tiểu thư, đều chiêu tập lại đây.
- Dạ phu nhân. nha hoàn khẽ cúi xuống rồi lui ra.
- Mẫu thân, con cảm thấy Lãnh Loan Loan kia không phải là người như trước đây. Lãnh Nguyệt Nhi ngồi vào trong lòng Mộc Chiêu Vân, cắn môi nói.
- Không phải nói nha đầu kia vốn nhát gan như chuột sao, bất luận người nào cũng có thể khi dễ sao? Nhưng hôm nay Lãnh Loan Loan kia lại không hề nhát, thậm chí ta còn cảm thấy nàng giống như... Đột nhiên nàng ngừng lại.

- Giống như cái gì ? Mộc Chiêu Vân truy vấn, Nguyệt Nhi tại sao không nói ?
- Giống như ... Lãnh Nguyệt Nhi nhìn Mộc Chiêu Vân, sau đó từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng nói. - Giống như phụ thân.
- Nói bậy. Mộc Chiêu Vân lúc này mất hứng trách cứ. - Cái ti tiện nha đầu làm sao lại giống như tướng quân được? Ngươi phải biết rằng chỉ có ngươi với ca ca và đệ đệ của ngươi, mới là hài tử của tướng quân, mới giống hắn. Nha đầu kia vốn là do cái ti tiện nha hoàn sinh ra, sao lại giống như cha ngươi được.
- Nữ nhi không phải nói nàng có dáng dấp giống như cha, mà là ta nói ánh mắt của nàng, rất lạnh lùng, khiến cho ai nhìn nàng cũng phải khẽ rùng mình, cùng với phụ thân là như nhau.
Trong trí nhớ của Lãnh Nguyệt Nhi, thì phần lớn thời gian phụ thân lúc nào cũng ở doanh trại, thỉnh thoảng mới trở về nhà, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Tựa hồ một điểm cũng không có yêu mến bọn họ, thế nhưng nàng lại vẫn rất sùng bái hắn. Người ngoài đều nói cha là đại anh hùng, hắn tay cầm trọng binh, sa trường giết địch. Bảo vệ đất nước an bình, mới có thể khiến cho Thiên Diệu Hoàng triều phồn vinh cường mạnh...
- Thật vậy sao? Mộc Chiêu Vân ngẩn ra, ti tiện nha đầu lại có ánh mắt giống như tướng quân sao? Thật là đáng giận, chính mình ba cái hài tử dung mạo phần nhiều là giống mình, khí chất cũng không có điểm gì giống như tướng quân...
- Phu nhân, Thu Đường bọn họ tới rồi. Ngoài phòng, tiếng nha hoàn mặc vay áo hoa sặc sỡ lanh lảnh truyền đến.
- Vào cả đi. Mộc Chiêu Vân thu liễm tâm tình, kéo Lãnh Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh.
- Bái kiến phu nhân, Đại tiểu thư.
Thu Đường dẫn đám hạ nhân kia đi đến, cúi người hành lễ.
- Uhm. Mộc Chiêu vân gật đầu, rồi nhìn Thu Đường nói: - Nghe nói ngươi bị thương có phải không? Ngẩng đầu lên cho ta xem.
- Vâng, thưa phu nhân. Thu Đường ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn bị sưng đỏ. Cặp mắt khôn khéo bây giờ ngấn lệ, yếu ớt đáng thương, khiến cho người xem đều nhịn không được mà thương tiếc.
- Quả nhiên là bị thương. Mộc Chiêu Vân nhìn vết thương trên mặt Thu Đường, ôn nhu nói. - Cũng may là lực đạo nhỏ, nếu không khuôn mặt đã có thể bị hủy. Thôi lui xuống dưới, nhớ bôi thuốc vào biết không ?
- Cảm ơn phu nhân. Thu Đường cúi đầu hành lễ, trong con mắt ẩn giấu sự đắc ý. Quả thực nàng Thu Đường lợi hại, ngay cả phu nhân cũng ôn nhu với nàng như thế. Sau này xem ai còn dám coi thường nàng.
- Các ngươi gặp qua tiểu thư Bắc viện sao? Mộc Chiêu Vân quét con mắt sắc sảo nhìn đám hạ nhân, hoàn toàn đã không còn sự ôn nhu vừa rồi. Đôi mày lá liễu nhíu lại thành một chút nghiêm khắc.
- Dạ đã gặp qua, thưa phu nhân.
Mọi người cùng đồng thanh trả lời, hiện tại lúc này, trong lòng họ tim đập thình thịch, vẫn sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới rằng, vẫn luôn luôn nhu nhược, bỗng nhiên Loan Loan tiểu thư lại trở nên lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể dùng yêu pháp. Ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt, thiếu chút nữa đem bọn họ thiêu cháy...
- Khụ. Lãnh Nguyệt Nhi kho khan một tiếng, chân mày lá liễu dựng thẳng, trừng mắt nhìn bọn họ.
- Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có mình ta là tiểu thư.
- A, là, chúng ta chỉ nhìn thấy một tiểu nha đầu. Bọn hạ nhân thông minh xoay người nói.
- Nguyệt Nhi. Mộc Chiêu Vân liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, sau đó mới quay đầu hỏi đám hạ nhân. - Nàng thực sự dùng lửa đem bọn ngươi vây khốn ?
- Dạ phải, thưa phu nhân.
Mọi người gật đầu, đột nhiên cảm thấy Loan Loan tiểu thư so với Đại tiểu thư thì càng làm cho người ta sợ hơn. Đại tiểu thư bất quá là kiêu căng một chút, nhưng Loan Loan tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, cư nhiên còn có yêu pháp, tùy thời có thể lấy mạng người. Vì mạng nhỏ của mình, bọn họ suy nghĩ sau này nếu gặp nàng thì nhất định phải trốn cho thật xa.
- Không có việc gì, các ngươi đi xuống trước đi.
Mộc Chiêu Vân đăm chiêu nhìn thần sắc bọn họ, quả thật là thực sự sợ hãi, không giống là đang nói dối. Vì vậy phất phất tay, gia hiệu mọi người rời đi.
- Nô tài xin cáo lui.
- Nô tỳ xin cáo lui.
Bọn hạ nhân làm lễ, chậm rãi lui ra ngoài.
- Mẫu thân, giờ thì người tin ta nói thật đi a. Lãnh Nguyệt Nhi oán hận nói: - Nha đầu kia thực sự có yêu pháp.
Mộc Chiêu Vân không nói được một lời, chuyện này rất kỳ quái. Nha đầu kia lúc trước đều là một bộ dạng nhát gan, thế nào thoáng cái lại trở lên lợi hại như vậy ? Còn có thể làm yêu pháp ? Lẽ nào...
Gió từ của sổ ùa vào, mành cửa tung bay, dường như Quỷ Hồn không tiếng động mà đến.
Mộc Chiêu Vân đột nhiên hoảng nghĩ, chẳng lẽ là linh hồn của Hiểu Liên tác quái ? Nàng nhât quyết không chịu buông tha mình?
Bịch.
Nàng trợt xuống cái ghế, đặt mông xuống đất.
Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ, vội vã ngồi xổm trước mặt nàng.
Mộc Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe ra hung quang. Gằn từng chữ:
- Nha đầu kia giữ lại không được.
......
- Ha ha... canh hai đêm nay...

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.p ... age=2#ixzz2QgP9xTR5
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách