Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nguyenvananh146
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] 9 Tuổi Tiểu Yêu Hậu | Luyến Nguyệt Nhi (drop tạm thời - Chú thích)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2013 21:48:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Đại Hôn


Ngày 16 tháng 4, Thiên Diệu hoàng triều

Theo định đây là ngày đại cát cho hôn nhân.

Hoàng cung giăng đèn kết hoa, giấy đỏ thiếp vàng dán khắp nơi. Thảm trải dọc theo mặt đường cũng đỏ rực, giống như một đôi hỏa long loan duyên tiến bước.

Thái giám, cung nữ xếp thành hàng ở ven đường, cho đến tận đại sảnh hoàng cung.

Khi đón dâu tới cửa chính, thái giám, cung nữ đón chào, vỗ tay như sấm.

Quan ở bộ Lễ cho người mang của hồi môn gồm kim sách, kim bảo, giao cho thái giám mang đến Kim Loan điện trưng bày.

Các nữ quan, cung nữ sắc mặt vui mừng, dẫn đường cho kiệu phu nâng kiệu hoa đến Phượng Nghi Các – tẩm cung của Hoàng hậu, cùng Hoàng thượng làm lễ bái đường, hành đại lễ.

Phượng Nghi Các

Một chiếc đèn lồng đỏ rực có dán một chữ “Hỉ” màu vàng treo ở trên cao, khi làn gió xuân phất qua, chiếc đèn lồng đung đưa trong gió, giống như đang cố góp một vũ khúc cho buổi lễ long trọng này.

Cung nữ, thái giám đứng thành những hàng hoặc tung hô hoan nghênh, hoặc bận rộn làm việc.

Các vương công đại thần vui sướng đứng ở hai bên, nhóm nhạc công lướt ngón tay trên nhạc cụ, đặt sáo bên môi, biểu diễn.

Tiếng sáo trúc thanh thanh, rất là dễ nghe.

Vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng.

Ánh nắng nhu hòa ấm áp, Hiên Viên Dạ mặc long bào hoàng y cùng những tà áo theo gió lay động, giày thêu chỉ vàng, đầu đội vương miện vàng, lóe ra ánh sáng ngọc loá mắt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy hơi mang vẻ vui sướng, đôi mắt thâm thúy như màn đêm vẫn nhìn chăm chú vào trước cổng đại sảnh.

Bên người hắn, Hoàng thái hậu mặc quần áo nạm vàng, cẩm bào trên người nàng có thêu một đóa mẫu đơn, trêm tóc cài một chiếc trâm vàng đoan trang, một chiếc châu hoa màu trắng. Nàng cười nhẹ dịu dàng.

Nhóm phi tần của Hiên Viên Dạ đối với tiểu nha đầu đoạt ngai vàng Hoàng hậu kia chỉ thấy hận nghiến răng. Hôm nay người người đều trang điểm diễm lệ, bọn họ cho rằng trang điểm xinh đẹp, thị uy với tiểu Hoàng hậu một phen. Cũng không tin một tiểu nha đầu lừa đảo có thể lừa được trời.

Chiếc kiệu hoa rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhóm cung nữ, thái giám chậm rãi vây quanh. Khí thế như vậy, lại càng làm cho nhóm phi tần nhóm tức giận đến âm thầm cắn răng.

Bàn tay mềm mại của Lâm Nhã Như ngầm siết chặt vào lòng bàn tay trong ống tay áo, để lại mười dấu hồng ngân. Sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền vào trong lòng, nhưng mà nó cũng không thể đau bằng một nửa nỗi đau trong lòng. Không ngờ dùng tới cả sát thủ mà mình mười phần tin tưởng ám sát nó cũng không thành công, tiểu nha đầu kia đúng là mạng lớn. Nhưng, đừng tưởng rằng vào cung được rồi là xong, nàng nhất định sẽ chiêu đãi tiểu hoàng hậu thật tốt.

Khương Uyển Uyển dịu dàng cười, chỉ là đáy mắt dịu dàng như làn nước kia lại phủ một tầng sương mù thật dày, làm người ta không nhìn rõ tâm tư của nàng.

Bạch Mị Nương mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, lộ ra cảnh xuân phấn hồng. Một đóa mẫu đơn lục sắc thêu trước ngực, càng làm nổi bật da thịt ngọc ngà của nàng. Mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng. Trong ánh mắt có sự thay đổi, lại có mấy phần tâm cơ đang nảy mầm…

Rèm lụa của chiếc kiệu hoa đỏ như lửa ấy có thêu một con Phượng hoàng chỉ vàng trông rất sống động, chiếc rèm khẽ theo gió lay động.

Kiệu hoa dừng lại trước sảnh Phượng Nghi Các, nữ quan xốc rèm kiệu lên. Nàng nâng tay tiểu Hoàng hậu rời kiệu, hỉ bào lửa đỏ dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, sặc sỡ đến loá mắt.

Hiên Viên Dạ khẽ gợi môi cười. Bước chân trầm ổn đi bước trước kiệu hoa, cuối cùng đứng ở trước mặt Lãnh Loan Loan.

Đôi mắt thâm thúy như màn đêm nhìn xuống Lãnh Loan Loan không cao đến thắt lưng mình, chiếc khăn voan đỏ rực thêu long phượng che khuất mọi nét mặt của nàng. Môi nhếch lên, một nụ cười mang chút tà tứ tươi cười nở rộ ở khóe miệng. Không biết dưới lớp khăn voan này, nàng đang có vẻ mặt gì? Là lạnh nhạt, hay là lạnh lùng. Nhớ tới đứa bé trước giờ vẫn cao ngạo nay trở thành tiểu nương tử của mình, trong lòng cảm thấy kỳ diệu lại chờ mong.

Ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, dẫn nàng đi từng bước vào trong Phượng Nghi Các.

Trong nháy mắt, khi bàn tay của Lãnh Loan Loan trong tay của Hiên Viên Dạ, ánh mắt nàng hiện lên một tia không hiểu. Nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh…

Tương lai, có lẽ sẽ nhiều lần nắm tay như vậy, hắn và nàng sẽ có thời gian rất dài ở bên nhau…

Hoàng thái hậu gật đầu cười, nói tổng quản Hứa Mậu chuẩn bị làm lễ bái đường, hành lễ.

Các vương công đại thần, các phi tần ở Hậu cung lần lượt bước vào chính điện Phượng Nghi Các, chờ đợi hôn lễ đặc biệt này.

Hương thơm tràn ngập, tiếng nhạc nổi lên.

Ba quả pháo nổ vang, báo hiệu giờ lành đã điểm.

Hoàng thái hậu ngồi vào chính vị, Hứa Mậu đứng ở một bên đảm đương chức vụ MC.

“Nhất bái thiên địa.”

Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan hướng mặt ra phía ngoài, cúi bái. Hai bóng người một cao một thấp cùng lúc cúi đầu, nhưng không chướng mắt.

“Nhị bái Thái hậu.”

Hai người nhẹ nhàng cúi đầu trước Hoàng thái hậu trên chính vị, Hoàng thái hậu vừa lòng gật đầu.

“Phu thê giao bái.”

Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tới thắt lưng Hiên Viên Dạ. Những xúc cảm ấm áp lại vừa cứng rắn nổi lên trong lòng hiện tại, làm nàng vô thức nhíu mày.

Bách quan cùng phi tần nhìn cảnh này, đều che miệng thầm vụng trộm cười rộ lên.

Hiên Viên Dạ lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến cho tất cả sợ tới mức run lên. Mồ hôi lạnh theo lưng toát ra, cúi rụp đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Hắn vừa lòng cười, nắm lấy bàn tay mềm mại này thật thoải mái.

“Kết thúc buổi lễ.” Giọng nói tinh tế của Hứa Mậu vang lên trong đại điện.

Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan đi đến phía trên chính vị, đứng trước mặt Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu cười nhẹ, cầm lấy hỉ bổng từ chiếc khay sang trọng trên tay một nữ quan bên người, nhẹ nhàng đặt trước khăn voan, gạt chiếc khăn trên đầu của Lãnh Loan Loan ra.

Chiếc khăn rơi ra, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài xuất hiện trước mắt bà. Đứa bé này mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài. Song vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên, không có cảm xúc gì. Từ thân thể nhỏ bé kia lại tản hơi thở ra tôn quý cao ngạo.

Quả thật là điều kì diệu trong thiên hạ.

Đôi mắt ngọc lưu ly của Hoàng thái hậu hiện lên một vẻ tán thưởng, đứa bé này quả thật là khí thế bất phàm.

Lãnh Loan Loan mang ánh mắt dò xét, bóng người của Hoàng thái hậu chiếu vào đáy mắt nàng. Dịu dàng, cao quý, là ấn tượng mà Thái hậu cho nàng bây giờ. Chỉ là, bà thật sự là người như vậy sao? Nữ chủ trong Hậu cung luôn tâm cơ thâm trầm, mặt ngoài dịu dàng chưa chắc đã thật dịu dàng. Có lẽ đợi ngày sau, mới có đáp án chính xác.

Ánh mắt đảo sang một bên, thấy Hiên Viên Dạ mặc hoàng bào, áo bào thêu cửu long phi vũ, uy nghiêm lẫm liệt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng ấy không tìm thấy một tia không tự nhiên khi cùng một cái đứa bé cao không đến thắt lưng hắn thành thân nào, chỉ thấy môi hắn cười cười, có vẻ tự mãn tự đắc.

Hiên Viên Dạ thấy Hoàng thái hậu vừa lòng, tâm cũng thấy vui mừng.

Sau khi Lãnh Loan Loan cúi đầu hành lễ với Hoàng thái hậu, hai người cùng ngồi lên long ỷ phượng, nhận sự quỳ lạy của bách quan cùng các phi tần.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Âm thanh vang dội vang vọng khắp điện, giống như tiếng nhiễu lương quanh quẩn.

“Bình thân.” Hiên Viên Dạ khoát tay áo.

Mọi người đứng dậy, bách quan cúi đầu không dám nhìn thẳng vào phượng nhan của Hoàng hậu.

Còn đám tần phi, hoặc nhìn thẳng hoặc vụng trộm đánh giá Lãnh Loan Loan. Chỉ thấy nó mặc quần áo phượng y, đầu đội mũ phượng, cả người cao sang rực rỡ, rất uy phong. Các nàng lại hận nghiến răng, hào quang rực rỡ từ hỉ bào mũ phượng làm ánh mắt của các nàng thấy chói lòa.

Hiên Viên Trù đứng ở trong điện, dõi theo từng cử chỉ của nàng. Khi nhìn con người chưa nói một lời kia cùng hỉ bào vui mừng màu đỏ giống như trăm ngàn kim châm đâm vào trái tim hắn, đau đớn tận xương, cả người tê rần, hắn muốn bỏ chạy…

Ánh mắt vô hồn, hắn hốt hoảng làm theo động tác của mọi người, đến khi hôn lễ chấm dứt.

Trái tim dường như đã đánh mất, nụ cười dịu dàng tươi cười cũng trở nên đạm mạc.

Tiếng sáo trúc du dương càng khiến lòng hắn thêm buồn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2013 21:49:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Động phòng


Ngọn lửa nhỏ lay động trên ngọn nến, trong phòng có dán một chữ Hỉ lớn.

Rèm lụa Nguyệt nha sắc vàng khẽ tung bay, áo ngủ đỏ thẫm bằng gấm thượng hạng có thêu long phượng phi vũ.

Lãnh Loan Loan ngồi ở mép giường, một mùi hương tươi mát trong phòng truyền vào mũi.

Đưa tay giật khăn voan che mặt xuống liền nghe thấy một tiếng nói chói tai: “Nương nương, hỉ khăn này không thể tự tiện lấy xuống. Phải đợi Hoàng thượng lấy xuống.”

Nữ quan nhìn thấy động tác của Lãnh Loan Loan, khuôn mặt kinh hoàng.

Để Hoàng thượng lấy xuống?

Khăn thì cũng gỡ xuống một lần rồi, gỡ xuống tiếp một lần nữa thì có làm sao? Lãng phí thời gian.

Nàng cúi đầu, lại gỡ xuống cả mũ phượng. Mũ phượng đẹp thì đẹp thật, song lại như một tảng đá nặng nề chình ình đặt ở trên đầu. Khó chịu quá, vì sao nhiều nữ tử vì nó mà không tiếc trả giá bằng sinh mệnh như vậy. Đúng là ngu xuẩn.

“A, nương nương. Mũ phượng cũng không thể lấy.”

Nhìn Lãnh Loan Loan lấy mũ phượng xuống, các nữ quan thất kinh, hận không thể chạy lên đội lại mũ phượng, hỉ khăn đều đặt lại trên đầu nàng. Trời ạ, tiểu hoàng hậu nương nương này thật không biết nghe lời, nhỡ đâu Hoàng thượng trách tội mình thì phải làm sao bây giờ?

“Câm miệng.”

Lắm chuyện. Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn nữ quan, ánh mắt giống như băng lãnh. Bị ép buộc trong hôn lễ này một ngày, hiện tại trong lòng nàng rất khó chịu. Kẻ thức thời đừng dại chọc đến nàng.

Trời ạ, thật lạnh lùng.

Nhóm nữ quan sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Ánh mắt của Hoàng hậu rất lạnh, giống như một khối băng ngàn năm. So với Hoàng thượng, càng làm cho người ta thêm rét run.

Độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, giống như mùa xuân đã trở thành ngày đông.

Sắc hồng của căn phòng lớn cũng trở nên ảm đạm, làm sao còn cảm giác vui mừng.

“Các ngươi đi ra ngoài đi.”

Vài người đứng ở nơi đó như cọc đá, thật sự không thoải mái.

“Nhưng…” Vài nữ quan nhìn nhau, lát nữa các nàng còn phải hướng dẫn Hoàng thượng, Hoàng hậu hoàn thành lễ giao bôi. (Vợ chồng uống rượu cưới.)

“Đi ra ngoài.”

Lãnh Loan Loan khẽ mở môi, nói. Giọng nói giống như kết băng, khiến người khác run sợ.

Nhóm nữ quan khó xử, Hoàng hậu, Hoàng thượng đều là chủ nhân rất đáng sợ. Nếu các nàng nghe lời Hoàng hậu rồi bị Hoàng thượng trừng trị thì làm sao bây giờ?

Đôi mắt hắc bạch phân minh của Lãnh Loan Loan hiện lên một tia khó chịu, nàng làm Hoàng hậu mà ngay cả một chút uy nghiêm cũng không có sao?

“Víu….”

Một tiếng vang rất nhỏ, nhóm nữ quan đột nhiên ngã xuống.

Lãnh Loan Loan nhíu mi, nhìn cung nữ cao gầy vừa xuất hiện phía sau.

“Tiểu thư.”

Cung nữ kia mặc quần áo sắc thúy, đầu đeo châu hoa. Dáng người cao gầy, có vài phần dáng vẻ của người phương bắc. Khuôn mặt thanh tú, cánh mũi có mấy vết tàn nhang nhỏ. Đôi mắt màu nâu lãnh đạm.

“Dạ Thần.”

Giọng nói của cung nữ kia quen thuộc khiến làn mi của Lãnh Loan Loan giãn ra, môi khẽ gợi lên, tựa như cười mà không phải. Không ngờ Dạ Thần cải trang rồi xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ là vì sao cặp mắt màu tím kia lại có thể biến thành màu nâu, đừng nói là đây là kết quả của công nghệ cao đấy nhé. Thời đại này cũng có kính sát tròng sao?

“Mắt ngươi là xảy ra chuyện gì?”

Bàn tay Dạ Thần lần mò trên mặt, sau đó xé ra một lớp da mặt, lại lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vốn có. Cặp mắt kia vẫn là màu nâu như cũ, không chuyển về màu tím ban đâu.

“Dịch dung?”

Đây là lần đầu tiên Lãnh Loan Loan nhìn thấy mặt nạ dịch dung trong truyền thuyết, có chút kinh ngạc.

“Mắt là dùng một loại nước để đổi màu.” Dạ Thần gật gật đầu, chỉ vào mắt mà nói. “Như vậy ta có thể ở bên cạnh tiểu thư.”

Lãnh Loan Loan nhìn hắn một thân cung nữ, có vài phần khôi hài. Chẳng qua là nếu y muốn ở lại bên người mình làm việc cho mình, nếu muốn xuất cung hoặc nàng không trực tiếp gặp mặt người bên ngoài phải dựa vào y.

“Tốt.” Lãnh Loan Loan gật đầu, “Chẳng qua là ngươi phải cẩn thận, đừng bị kẻ khác nhận ra.”

Giả mạo cung nữ ở Hậu cung, nếu bị phát hiện tội danh cũng không nhỏ.

“Ta biết rồi.”

Dạ Thần gật đầu, lỗ tai giật giật, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhanh chóng dán mặt nạ da lên mặt, ngón tay nhanh như chớp giải huyệt cho các nữ quan.

Các nữ quan không hiểu vì hết, hình như trong đầu như tồn tại một đoạn trí nhớ trống.

“Các ngươi đi xuống trước đi.”

Hiên Viên Dạ rảo bước tiến vào phòng, nhìn thấy mũ phượng đã vứt quăng ở mép giường. Môi cười, hắn đã biết khẳng định là nàng sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn lấy khăn voan xuống đâu mà. Hắn phất tay cho các nữ quan lui ra.

“Dạ.”

Tuy rằng nghi thức không hoàn thành, nhưng Hoàng thượng cũng cho lui xuống. Các nàng không nên ở lại đây quấy rầy Hoàng thượng, Hoàng hậu, nếu còn muốn sống.

Mấy người lui ra, Dạ Thần cũng không dấu vết chớp mắt với Lãnh Loan Loan một cái, bóng người biến mất ở ngoài cửa.

Cửa phòng bị đóng lại, không khí trở nên quỷ dị.

Hôm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, nhưng một nam tử trưởng thành, một đứa bé chín tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể xảy ra chuyện phong lưu được. Nếu thực sự, Hiên Viên Dạ kia tất là biến thái.

Ánh mắt hai người giằng co một lát, Hiên Viên Dạ đi đến bên người Lãnh Loan Loan rồi khom người ngồi xuống một bên.

“Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”

Từ sớm đến giờ, tiểu nương tử chắc chắn là chưa được ăn cái gì.

“Không cần.”

Lãnh Loan Loan thản nhiên cự tuyệt, nàng không bạc đãi mình. Lúc ở trong kiệu hoa, Ngâm Cầm đã chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Đoạn đường từ Lãnh phủ đến Hoàng cung, nàng đã ăn no bụng rồi.

“Hôm nay là ngày chúng ta thành thân, tiểu hoàng hậu thân yêu, vẻ mặt của ngươi có thể vui vẻ một chút hay không?”

Hiên Viên Dạ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu vô địch kia, lại cố tình lạnh lùng thản nhiên, nhịn không được muốn véo má nàng.

Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn, vui vẻ ư. Tốt lắm, nhìn vẻ mặt hắn chờ mong như vậy, sao nàng có thể để hắn thất vọng được chứ?

“Hoàng thượng thân yêu à, ngươi có rảnh rỗi không?”

Đôi mắt hắc bạch phân minh mở to, cười trong suốt.

Hiên Viên Dạ sửng sốt, không ngờ con người luôn luôn lạnh lùng như nàng cũng có thể cười lên hồn nhiên đáng yêu như thế, nét cười giống như xuân hoa thu nguyệt. Chẳng qua là, vì sao lại là rảnh rỗi?

“Tiểu hoàng hậu, Trẫm làm sao mà rảnh rỗi ?” Hắn nhíu mi nhìn nàng, khó hiểu.

Lãnh Loan Loan đột nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn.

“Không rảnh rỗi, ngươi ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm ái phi của ngươi. Đừng nói hôm nay là đêm động phòng hoa chúc.Ta còn là trẻ con, chẳng lẽ ngươi muốn tàn phá một đóa hoa nhỏ tương lai của quốc gia hay sao?”

Khóe miệng Hiên Viên Dạ nhịn không được giật giật, đứa bé này chẳng những lạnh lùng mà còn ‘mỏ nhọ’. Tàn phá một đóa hoa nhỏ tương lai của quốc gia? Ánh mắt hắn quét một lượt trên  thân thể của nàng, thật đúng là đóa hoa nhỏ. Lông mày nhíu nhíu, hắn cười tà tứ.

“Chẳng lẽ tiểu hoàng hậu ghen?” Nếu muốn đùa, liền cùng nhau đùa.

“Thật xin lỗi, ta mới chỉ là trẻ con. Đừng làm ô nhiễm tâm hồn ngây thơ của ta.”

Lãnh Loan Loan tức giận bĩu môi, ghen ư? Một đứa bé chín tuổi đi ghen. Chậc chậc, tuy rằng linh hồn của nàng đã mười bảy tuổi, nhưng ăn dấm chua của hắn, một con ngựa đực ư? Quên đi. Nàng mà có ánh mắt như vậy sao?

“Ta muốn đi ngủ, tùy ngươi.”

Thân hình nhỏ bé nằm đi trên giường, kéo chăn đắp lên người mình. Hai mắt khép hờ, thật sự đáng yêu.

“Tiểu Hoàng hậu.” Hiên Viên Dạ trừng mắt nhìn, “Ngươi ngủ như vậy sao?”

Lãnh Loan Loan nằm thẳng, không để ý tới hắn.

“Ta đây cũng đi ngủ.” Hiên Viên Dạ kéo lại chăn, người  đã nằm xuống.

Ài, đều nói đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, hắn lại vì đứa bé này mà không ngủ đến tận hừng đông.

Thôi, vì tương lai vui vẻ, hắn chấp nhận.

Nến đỏ vẫn thiêu đốt, hai người dần dần đi vào giấc mộng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 20:28:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 56: Vấn an


Ngọc lưu ly mái cong, ngói xanh, tường màu hồng.

Ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang xán lạn.

Gió xuân khẽ thổi vào mặt, hương hoa tràn ngập.

Phượng Nghi các.

Một đám nữ tử ngồi ở chính điện, hoa nhan tóc mây, xiêm y hoa lệ, dung nhan mỹ mạo, phong tư rạng ngời. Từng cặp mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Hoàng hậu ở chính điện, ánh mắt lóe ra sự hâm mộ cùng với đố kỵ.

Mùi hoa hỗn loạn theo gió xuân ùa vào bên trong điện, xiêm y giống như mây bay, mềm mại lay động.

Lâm Nhã Như hạ đôi mắt xuống, che dấu sự phẫn hận nơi đáy mắt. Cung điện hoa lệ này, thân phận tôn quý kia đều phải thuộc về nàng mới đúng. Lắng nghe đám phi tân bên cạnh không chút nào che dấu sự đố kỵ bàn tán xôn xao, ánh mắt mâu quang lóe lóe. Một đám nữ nhân ngu ngốc, nhưng đồng thời cũng là những kẻ có thể có ích cho nàng.

“Tiểu Hoàng hậu của chúng ta ngủ thật say giấc a.” Nàng hé miệng cười cười, ý cười lại giống bị bịt bởi một lớp mạng che, mơ hồ không giống thực.

“Nàng đương nhiên ngủ say sưa, đáng thương cho chúng ta phải chờ đợi vất vả.” Bạch Mị nương mị nhãn như tơ, chu miệng bất mãn nói. Nàng mặc áo khoác đính phỉ thúy, để hở phần ngực trên trắng nõn. Lõa lồ băng cơ ngọc phu, xương quai xanh gợi cảm mê người. Nhìn vào đều là phong tình vạn chủng, hấp dẫn mê chúng. Tuy rằng nàng là do Bắc Bang phái đến Thiên Diệu Hoàng đế bên người mật thám, nhưng hai năm ở chung nàng đã có thói quen ôm ấp thân hình ấm áp của Hiên Viên Đêm. Nhưng từ lúc chuẩn bị cho việc lập Hậu, Hiên Viên Đêm liền vẫn chưa từng đến Tàng Mị các của nàng. Ban đêm đơn thân gối chiếc không nói, đằng sau lưng nàng lại có kẻ nói huyên thuyên rằng nàng bị thất sủng. Nghĩ tới đây, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, đều là tại cái tiểu nha đầu chết tiệt kia. Hừ, tiểu Hoàng hậu lại là như thế nào, đừng hy vọng cuộc sống tương lai của nàng sẽ yên ổn.

“Cũng không hẳn là như vậy.” Một nữ tử mặc cẩm bào màu hồng nhạt, thân mềm mại như liễu nói. “Người ta là Hoàng hậu, tự nhiên là cao cao tại thượng. Chúng ta sao sánh được, vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi đi. Bằng không lại trở thành đề tài cho người ta nói.” Bị Bạch Mị nương kia dẫm trên đầu, hiện tại cư nhiên lại thêm một cái chín tuổi tiểu Hoàng hậu. Hừ, một cái tiểu oa nhi cũng muốn cao cao tại thượng, thật sự là đáng giận.

“Cho dù là Hoàng hậu cũng không nên a.” Liễu quý phi mỉm cười, châm thêm ngòi nói. “Nếu là chủ tử thì nàng nên làm tấm gương cho chúng ta mới là, nào có đến mặt trời đã cao ba sào, làm Hoàng hậu cũng chưa có rời giường. Quy củ Hậu cung chẳng lẽ là dùng để trang trí sao?”

“Liễu quý phi nói có lý, nàng hẳn cho rằng mình là hậu cung lớn nhất chủ tử liền có thể muốn làm gì thì làm.” Một phi tử mặc bộ sam váy màu vàng nhạt tiếp lời nói, lời nói nhỏ nhẹ ấm áp. Duy chỉ có cặp mắt kia theo ác ý cười, tiểu nha đầu kia thật đúng là tự đem mình làm hồi sự.

“..”

Khương Uyển Uyển vẫn nhâm nhi tách trà, một đôi đồng tử như ánh trăng thu, mang theo sự dịu dàng tươi cười. Bên tai nghe đám phi tần bàn tán, môi anh đào khẽ ngoéo một cái. Đám nữ nhân này thật sự là ngu ngốc, nàng là Lãnh gia thứ nữ đồng thời cũng là Thiên Diệu Hoàng triều Hoàng hậu. Nữ nhân thông minh là sẽ không chủ động đối mặt với địch nhân. Có đôi khi tức thời muốn đánh đối phương một cái tát cũng phải khiến cho đối phương có khổ mà không thể nói.

“Nương nương, còn chưa tỉnh dậy sao?”

Cung nữ ở Phượng Nghi cung bước tới ngoài cửa phòng ngủ của Lãnh Loan Loan, nghe bên trong rất là im lặng. Không khỏi cùng với một cung nữ khác bắt đầu nói to nhỏ, sáng nay Hoàng hậu nương nương còn phải tới chính điện cho các nương nương khác vấn an đâu.

“Đúng vậy, giờ này cũng sắp đến buổi trưa rồi.” Một cung nữ khác nói, nhìn ánh dương quang chói rọi trên cao, hai tròng mắt của nàng không thể mở.

“Vậy phải làm sao bây giờ, các vị nương nương còn đang ngồi chờ ở tại chính điện.” cung nữ mặc cung trang màu xanh biếc, tóc tết hai bên, vài sợi tóc lơ thơ trên trán, đôi mi thanh tú chớp chớp, lo lắng đi tới đi lui.

Cung nữ kia cũng lo lắng, Hoàng hậu nương nương đều không phải có thể trêu chọc các vị nương nương kia a. Người người ngoài mặt mỉm cười, đằng sau lại dùng thủ đoạn đáng sợ. Mà Hoàng hậu của các nàng mới chỉ là chín tuổi đứa nhỏ, nếu có sơ xuất gì thì cần phải làm sao bây giờ?

Các nàng lo lắng bất an, lại không biết người trong phòng đã muốn tỉnh lại.

Lãnh Loan Loan mở to đôi mắt, rèm phủ Nguyệt Nha sắc vàng hắt vào mắt. Bên người Hiên Viên Đêm sớm đã rời đi, nơi hắn nằm chỉ còn lại dấu vết cùng hơi thở xa lạ. Nguyên tưởng rằng đột nhiên thêm một người xa lạ nằm ở bên cạnh, nhất định không thể ngủ, lại không nghĩ rằng nàng ngược lại ngủ say ngọt ngào như thế. Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của hắn, cảm giác giống như vừa được người kia ôm ấp. Con ngươi chớp chớp, đối với Hiên Viên Đêm cùng chính mình lãnh lệ nam nhân, nàng cảm thấy hoang mang không hiểu.

Cuộc đối thoại của hai cung nữ ngoài phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đôi mắt liền khôi phục lại sự lạnh lùng, môi anh đào khẽ ngoéo một cái, đám nữ nhân kia tới thỉnh an mình sao? Mâu quang lưu chuyển, nhớ tới hôm qua khi đại hôn bắt đầu ở điện thượng, đám nữ tử này người người trang điểm xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời tựa hồ hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống. Thỉnh an sao? Chỉ sợ là mình thái bình an đi.

Khóe miệng nở rộ nụ cười lạnh, các ngươi đã đưa mình tới cửa, nàng liền nhận.

“Người đâu.”

Thân hình nhỏ nhắn ngồi dậy, vén tấm rèm Nguyệt Nha nơi giường ngủ lên, thản nhiên hướng ra ngoài nói.

Hoàng hậu nương nương, tỉnh.

Vốn đang lo âu, các cung nữ nghe được tiếng nàng gọi, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người đẩy cửa phòng bước vào.

“Tham kiến nương nương.”

Hai cung nữ quỳ xuống, chờ đợi Lãnh Loan Loan phân phó.

“Bản cung muốn rửa mặt.” Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc mắt, lại không nhìn thấy bóng dáng của Dạ Thần đâu. Hắn đang làm gì? Đôi mi thanh tú chớp chớp.

“Dạ nương nương.”

Cung nữ nghe vậy vội đứng lên, một người giúp Lãnh Loan Loan mặc trang phục, một người nhanh chóng ra khỏi phòng đi lo chuyện rửa mặt.

Trong chốc lát, cung nữ kia quay lại dẫn theo vài người bưng bê chậu rửa, khay để khăn mặt. Dạ Thần đã ở trong đó, một bộ dạng biết vâng lời hèn mọn cung nữ.

Một phen ép buộc, rốt cục thu phục.

Lãnh Loan Loan một thân váy áo hoa lệ cẩm bào, tay áo rộng viền vàng, làn váy màu vàng giống như Phượng hoàng giương cánh muốn bay. Trên cổ nàng đeo châu liên hiếm có, lóe ra trong suốt sáng bóng. Khuyên tai bằng vàng, tóc cài trâm hoa. Nét mặt như họa, thân hình đáng yêu, mi liễu xinh đẹp, môi anh đào đỏ mọng, hương phấn nhẹ dịu. Cả người châu quang bảo khí, tựa như một đóa hoa mai.

Lãnh Loan Loan nhìn vào gương đồng, không nhịn được nhíu mày. Vốn phấn điêu trác ngọc tiểu oa nhi, giờ chợt như trở thành một diễn viên tuồng, hai má bị tô đỏ hồng như mông đít khỉ vậy.

Nàng mặt không chút thay đổi, tháo hết trang sức xuống, cả vòng đeo trên cổ cũng đem tháo xuống. Sau đó lau sạch lớp son phấn trên mặt, trở lại khuôn mặt mộc mạc như cũ.

“Nô tỳ đáng chết, xin nương nương thứ tội.”

Đám cung nữ thấy Lãnh Loan Loan tựa hồ không hài lòng, sợ tới mức đều quỳ rạp trên mặt đất .

Lãnh Loan Loan không nói lời nào, không khí như bị buộc chặt lại.

Thật lâu sau, đám cung nữ đang nghĩ đến mình khó có thể thoát khỏi bị trừng phạt thì Lãnh Loan Loan đột nhiên lạnh lùng mở miệng “Các ngươi ra ngoài hết đi.” Rồi chỉ vào Dạ Thần giả trang cung nữ “Nàng lưu lại.”.

“Dạ nương nương.” Đám cung nữ nhẹ nhàng thở ra, lại vì Dạ Thần lo lắng.

Vốn tưởng rằng Hoàng hậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng khí thế của nàng lại cùng Hoàng Thượng giống nhau lãnh lệ. Ở trước mặt nàng, các nàng giống như bị giam cầm ở một tòa băng sơn. Từng cơn rét lạnh không lưu tình chút nào lao thẳng tới các nàng, cả người đều phải bị đóng băng đông lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 20:30:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 57: Lập uy


Gió từ ngoài cửa sổ khẽ ùa vào phòng, rèm cửa Nguyệt Nha lay động.

Trong phòng thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hít thở.

Đám cung nữ vừa rời đi, Dạ Thần liền thu lại nét mặt nhu tình biết vâng lời. Vẻ mặt giờ trở nên thản nhiên lạnh lùng không có cảm xúc đứng ở một bên, tựa giống như thân cây ở bên ngoài cửa sổ kia.

“Chúng ta đi thôi.”

Lãnh Loan Loan đứng dậy, quần áo tung bay. Dáng vẻ thanh thoát tự nhiên, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này đám nữ nhân kia sợ là không đủ kiên nhẫn chờ đi. Môi khẽ nhếch lên một cái, có chút ác ý nghĩ.

Dạ Thần đi theo phía sau nàng, dung mạo bình thường, cung trang bình thường. Đôi mắt lặng như nước, không có cảm xúc. Y như hắn lời nói, hắn chính là cái bóng của nàng. Có ai để ý tới một cái bóng bao giờ đâu?

Hai người đi đến ngoài chính điện, các cung nữ hạ người hành lễ.

Lãnh Loan Loan phất tay ngăn lại các nàng, lẳng lặng đứng ở ngoài điện. Từng cơn gió khẽ thổi qua làm lay động y bào của nàng, y phục màu vàng so với ánh dương quang càng thêm sáng lạn. Nhưng mà khuôn mặt kia lại mang theo vẻ lạnh lùng, khiến cho tiết trời ấm áp dường như bị xé rách.

Các cung nữ nhìn tiểu Hoàng hậu không tiến vào điện, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hàn khí từ trên người nàng tỏa ra làm cho bọn họ sợ hãi cúi đầu xuống, miệng câm như hến.

Trong điện, thật là ồn ào.

Lấy bàn tay ngọc che miệng, Lâm Nhã Như nhìn các phi tần đang hoa môi múa mép, dùng những lời lẽ công kích tiểu Hoàng hậu. Nàng cười đến đắc ý vạn phần, nàng muốn làm cho tiểu nha đầu kia trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.

“Ta thấy chúng ta nên đi thôi.” Phi tử mặc áo váy màu hồng nhạt bất mãn nhíu mi nói, “Sắp tới buổi trưa rồi, xem ra tiểu Hoàng hậu kia nhất định là cố ý để cho chúng ta phải chờ đợi.” Tiểu nha đầu kia người không lớn, mà gan cũng thật lớn a. Cư nhiên để cho đám tỷ muội các nàng ở trong này chờ đợi nàng lâu như vậy.

“Hừ, ta xem nàng là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta” Phi tần mặc quần áo màu phỉ thúy cũng thêm miệng vào.

“Ra oai phủ đầu?” Một phi tử khác cao ngạo ngẩng đầu,“Chỉ bằng nàng? Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.”

“Suỵt.” Phi tử mặc y phục màu trắng làm dấu im lặng,“Lý phi, cẩn thận bị nàng nghe được.”

“Nghe được thì như thế nào?” Lý phi cau mày, “Dù có nghe được thì nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi lừa đảo mà thôi. Một tiểu nha đầu có thể làm cho nghiêng trời lật đất sao?”

“Lý phi muội muội nói lời này sai rồi.” Khương Uyển Uyển dịu dàng cười, “Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng dù sao nàng cũng là Hoàng hậu của Thiên Diệu Hoàng triều. Là chủ tử của chúng ta.”

“Uyển tỷ tỷ.” Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt cười ngọt ngào, giống như vì nàng bênh vực kẻ yếu. “Thái Hậu rõ ràng là vừa ý tỷ tỷ, kết quả lại bị một tiểu nha đầu chiếm tiện nghi. Muội muội thực cảm thấy bất bình thay cho ngươi a.”

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy.”

“..”

Các phi tử khác cũng phụ họa theo.
“Muội muội lời này cũng không thể nói.” Khương Uyển Uyển vẫn là dịu dàng cười, cũng không có sinh khí.“Nếu để cho Hoàng hậu nghe được, thì phải làm sao bây giờ?”

Thấy nàng biểu tình như thế, Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt ngượng ngùng cười gượng. Lâm Nhã Như đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường quang mang, Khương Uyển Uyển này thật là giả tạo.

“Ta phải đi.” Bạch Mị nương cũng không còn muốn cùng đám nữ nhân này lãng phí thời gian, nếu tiểu Hoàng hậu không đến, nàng chờ còn có cái ý tứ gì.

“Ai, Mị quý phi, ngươi...”

Chúng phi tần nhìn Bạch Mị nương đàng hoàng làm càn, trong lòng lại hiện lên sự hâm mộ cùng với đố kị. Hâm mộ nàng ngay thẳng tính tình, lại đố kỵ nàng dùng sắc đẹp mê hoặc Hoàng Thượng.

Bạch Mị nương chớp chớp mi, lắc lắc eo thon nhỏ đi ra ngoài. Lại đột nhiên dừng lại, mọi người theo nhìn lại. Đã thấy tiểu Hoàng hậu đi tới.

“Tham kiến Hoàng hậu.”

Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không tuân theo quy củ hành lễ với Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan không nói lời nào, nàng bước tới chủ vị trên điện ngồi xuống.

Không khí trở nên cổ quái, chúng phi tần quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Hoàng hậu, các nàng ai cũng không dám đứng dậy. Đầu gối truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến cho các nàng nhíu nhíu mi. Ánh mắt dò xét, đã thấy vẻ mặt tiểu Hoàng hậu thản nhiên giống như không muốn mở miệng cho các nàng đứng lên. Người nào người nấy tức giận, trong lòng mắng to nàng.

“Hãy bình thân.” Thật lâu sau, Lãnh Loan Loan rốt cục mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo giống như băng, đem không khí trong điện lập tức lạnh đến cực điểm.

“Tạ Hoàng hậu.”

Nguyên vốn cho rằng nàng dù sao cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu, đám phi tần hai mặt nhìn nhau, tiểu Hoàng hậu này, khí thế kia, vẻ mặt kia như thế nào thấy không giống một nữ oa bình thường. Bọn họ định ra oai phủ đầu nàng, nhưng hiện tại người người trong lòng cảm thấy bồn chồn.

Các nàng ai cũng không lên tiếng, không khí dường như bị buộc chặt lại.

Lâm Nhã Như nhìn Lãnh Loan Loan ngồi trên điện thượng, trong lòng khẽ run lên. Tiểu Hoàng hậu Kia có vẻ mặt nhưng lại cùng Hoàng Thượng như thế giống nhau, lãnh ngạo, bễ nghễ, giống như đại thần cao cao tại thượng coi thường nhân loại nhỏ bé. Tiểu Hoàng hậu này không phải là một nhân vật đơn giản, điều này làm cho nàng hoảng hốt không thôi.

Khương Uyển Uyển trong lòng khẽ động, nhưng nhanh như chớp khôi phục lại vẻ dịu dàng trên mặt, nở nụ cười nhẹ.
Bạch Mị nương ánh mắt quyến rũ nhíu nhíu, biểu tình điềm đạm không thay đổi.

“Hoàng hậu nương nương, nô tì mang đến một chuỗi ngọc phật, cung chúc nương nương cùng Hoàng thượng vĩnh kết đồng tâm.” Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt thấy tiểu Hoàng Hậu tựa hồ có vẻ khó đối phó, lập tức thay đổi thái độ. Nói xong liền sai cung nữ bên người đem ngọc phật trình lên, giao cho Dạ Thần trình lên Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan hơi hơi nhìn lướt qua ngọc phật trong tay Dạ Thần trình lên, khóe miệng ngoéo một cái, cười lạnh. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, nàng nhưng là nghe thấy hết rành mạch mọi tình hình trong phòng. Lúc bước vào, trong nháy mắt nàng đã thăm dò đại khái tình huống của đám phi tần. Trong đám phi tần thì chỉ có ba người là nổi bật nhất. Nữ tử có bộ ngực diễm lệ quyến rũ hẳn là Lý Mị quý phi, nghe đồn là nàng băng cơ ngọc cốt, mùi thơm quyến rũ, đẹp nhất hậu cung. Người thứ hai là Uyển quý phi, cháu gái của Hoàng thái hậu, nàng là một nữ tử khéo léo; Người còn lại là Lâm Nhã Như, nữ nhi của Lâm Tể tướng, cũng là một nữ tử tâm cơ thâm sâu. Điều này không phải là càng thú vị sao?

“Vĩnh kết đồng tâm?” Lãnh Loan Loan khinh thường quét mắt liếc nhìn đám phi tần một cái, “Bản cung như thế nào nghe được có người muốn thị uy ra oai phủ đầu với bản cung?”

Bị ánh mắt nàng nhìn qua, chúng phi tần trong lòng run sợ. Sau lại nghe nàng hỏi những lời này, cả đám lặng im thin thít không dám mở miệng.

“Bản cung chính là chín tuổi tiểu nha đầu, có thể làm cho nghiêng trời lật đất không phải sao?” Lạnh lùng, đôi mắt giống như mũi tên nhọn. Màu vàng phượng hoàng lãnh lệ thêu trên y phục như muốn giơ lên vũ trảo, giống như muốn xé rách người các nàng.

“Hoàng hậu nương nương tha tội.”

Chúng phi tần quỳ trên mặt đất, mấy nữ tử từng nói những lời này run như cầy sấy. Trên cái cái trơn bóng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, các nàng sợ hãi.

Lâm Nhã Như, Khương Uyển Uyển, Bạch Mị nương cúi đầu xuống che dấu đi ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu Hoàng hậu này không lựa chọn lấy lòng người, mà ngược lại thẳng mặt cùng các phi tần là địch. Nàng là thông minh hay là đang cuồng vọng đây?

“Hừ...” Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ nói, “Chư vị nương nương hầu hạ bệ hạ cũng không phải mới được mấy ngày, cư nhiên còn không hiểu rõ được quy củ của hậu cung sao?”

Mọi người câm như hến.

“Tất cả đều trở về đi, cung quy hậu cung chép thành một trăm bản, ngày mai đem nộp cho bản cung.”

Trừng phạt người khác cũng có hai loại, một loại là không đủ thông minh mới làm thương tổn thân thể người khác. Nếu nàng làm bị thương đám phi tử này, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng; Loại thứ hai đó là trừng phạt cũng phải làm cho các nàng không thể nói được lời nào.

Một trăm bản cung quy? Chúng phi tần âm thầm kêu khổ, chỉ sợ viết mỏi tay cũng khó mà hoàn thành. Nhưng Hoàng hậu đã hạ lệnh, các nàng cũng vô pháp phản bác.

“Nô tì cáo lui.” Trong lòng mọi người thật bực bội a, rõ ràng là định ra oai phủ đầu nàng. Không nghĩ tới ngược lại bị nàng ra oai phủ đầu trước.

“Tưởng ra oai phủ đầu với ta sao?.” Lãnh Loan Loan nhìn thân ảnh đám phi tần đi xa dần cười lạnh, “Các ngươi còn không đủ trình độ.”

Dạ Thần khẽ nhếch môi, một đám nữ tử ngu ngốc.

Muốn cùng với tiểu thư so đấu, quả thực là tự tìm chết!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 20:32:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 58: Mặt nạ


Choang.

Chiếc bình hoa trân quý bị ném xuống đất vỡ tan, nát bấy.

Mấy cung nữ đứng ở một bên, miệng câm như hến.

Nữ tử hai tròng mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng quang mang, nhìn đống hỗn độn trên đất mà vẫn chưa hết giận. Cẩm bào màu lam ôm lấy thân người nàng, đôi mi chớp chớp, mắt ngọc mày ngài, phiến má hồng nhuận, nét mặt vốn dịu dàng tươi cười giờ không còn nữa.

Cửa phòng mở rộng, gió xuân tràn vào.

Mái tóc đen dài theo gió lay động, cả người lệ khí dâng lên. Nếu nói lúc nàng dịu dàng mỉm cười giống như một đóa cúc hoa xinh đẹp, thì giờ phút này nàng lại như một thân cây ở trong bão táp gào thét giận dữ, dùng toàn thân khí lực mà phát tiết ra sự bức bối trong lòng.

Các cung nữ run run, người khác chỉ biết Uyển Phi thanh nhã khả ái, biết lấy lòng người. Ai cũng hâm mộ các nàng có chủ tử tốt, nào ai có thể biết được ở đằng sau vẻ dịu dàng kia là sự lợi hại bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ hung dữ giống như sài lang, đôi mắt lóe ra u quang như muốn xé xác một ai đó.

Khương Uyển Uyển quét mắt nhìn đám cung nữ đang run rẩy đứng ở một bên, trong lòng buồn bực chán ghét. Tất cả đều là một đám phế vật, không một ai có thể giúp được nàng.

“Biến, tất cả đều cút hết đi.”

Choang.

Lại là một vật phẩm trân quý nữa bị đập vỡ, từng mảnh nhỏ bén nhọn bay thẳng về phía các cung nữ.

“Nô, nô tỳ cáo lui.”

Các cung nữ mặt thất sắc, cơ hồ như chạy trốn lao ra bên ngoài.

Đều là vì tư lợi gì đó.

Khương Uyển Uyển trong lòng lẩm bẩm nói, ánh mắt có vẻ lo lắng. Hai tay túm lấy tấm rèm lụa màu hồng nhạt, nảy sinh ý tưởng ác độc.

Tấm rèm lụa màu hồng nhạt bị hai tay nàng siết chặt giày xéo rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống. Giống như một đóa tuyết hoa xinh đẹp phi vũ.

Hai tròng mắt sáng điên cuồng, ý cười ở trong mắt nở rộ. Nụ cười giống như xuân hoa sáng lạn, lại khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Nhu thuận cái gì, khéo léo cái gì, thương yêu cái gì?

Đều là nói dối, hết thảy đều là nói dối.

Hồi còn nhỏ, bọn họ là thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư. Hắn đồng ý lớn lên sẽ cưới nàng làm tân nương, nhưng là đâu. Nàng tin tưởng chờ hắn, chờ đợi lại là cái gì? Hắn từ bỏ lời hứa giữa bọn họ đi cưới nhị nữ nhi của Tể tướng, chỉ vì phụ mẫu nàng mất sớm. Nàng dù sao chỉ là bé gái mồ côi được Thái Hậu nuôi lớn. Với thân phận là cháu gái Hoàng Thái Hậu, nhưng nàng cũng không thể so sánh với thiên kim của Tể tướng quyền uy khuynh đảo.

Nàng quên không được lúc hắn nói lời tàn nhẫn: Uyển Nhi, ta không còn yêu ngươi nữa.

Ha ha ha, yêu? Trên đời còn có tình yêu sao?

Nàng đau lòng khôn xiết, nước mắt bị gió thổi bay.

Từ ngày hắn nói với nàng câu nói đó, nàng đã học được cách không rơi lệ, học được cách không yêu người ta.

Tình yêu là cái gì? Yêu bất quá chỉ là độc dược, là tự làm thương chính mình.

Nàng không cần yêu, đôi mắt lóe ra sự kiên định quang mang. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, nàng muốn sống cuộc sống thượng đẳng. Muốn cho hắn hối hận, hối hận vì đã từ bỏ nàng.

Dáng vẻ dịu dàng tươi cười trở thành mặt nạ của nàng, một chiếc mặt nạ vô địch. Nàng chiếm được lòng thương hại cùng với sự yêu thích của mọi người xung quanh. Nhất là bác gái của nàng, là cao cao tại thượng Hoàng thái hậu, rất sủng ái nàng. Lưu nàng lại bên người, thậm chí còn cho nàng làm phi tử của con mình.

Trái tim bị thương tổn vỡ nát, nàng không còn tin tưởng nam nhân nữa. Càng không thể bộc lộ lòng mình, chỉ có quyền lực, tiền tài mới là thực chất. Khoảng khắc nhìn nam tử kia quỳ dưới chân mình xưng ‘thần’, nàng rất thống khoái, hắn cũng sẽ có một ngày như vậy.

Dựa vào mặt nạ dịu dàng tươi cười, nàng như cá gặp nước. Tranh thủ lấy tình cảm của đám phi tử kia, mặc cho bọn họ lục đục tranh đấu với nhau, nàng an vị ở một bên xem long tranh hổ đấu, một thân an nhàn. Nhưng từ khi Lâm Nhã Như tiến cung, cuộc sống đã xảy ra biến hóa. Nữ nhân kia tâm cơ thâm trầm, tựa hồ nhìn thấu sự ngụy trang của nàng, thường công kích nàng. Bởi vì hai người đều là nhị phẩm quý phi, nên các nàng địa vị tựa hồ ngang nhau. Tranh đấu gay gắt lại chưa phân thắng bại. Nếu, nếu chính mình bước lên được ngôi vị Hoàng hậu kia, như vậy hậu cung còn có ai là đối thủ của nàng nữa.

Có được mục tiêu, nàng càng thêm cân nhắc lo lấy lòng bác của mình. Bác nàng ngày càng thấy nàng vừa lòng, khen nàng thông minh, hiểu biết, cũng có ý đem ngôi vị Hoàng hậu giao cho nàng. Không ngờ nửa đường lại sát ra cái Lãnh gia thứ nữ, đem kết quả mà nàng khổ tâm mưu đoạt bấy lâu phá hủy.

Hận, nàng bất quá mới chỉ là chín tuổi tiểu nữ oa, có tài đức gì có thể trở thành Hoàng hậu của Thiên Diệu Hoàng triều.

Nhớ tới sáng hôm nay cùng đám phi tần vấn an Hoàng hậu, thấy ánh mắt của nàng lãnh lệ. Chỉ sợ tiểu Hoàng hậu này so với Lâm Nhã Như càng khó đối phó.

Đôi bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay của nàng lưu lại từng vệt đỏ ửng. Nàng không thể để người xem thường, lại càng không thể bị một đứa nhỏ chín tuổi cưỡi trên đầu, nàng phải là người đứng đầu, ngồi trên ngai vàng kia nhìn xuống tất cả đám người dám khinh thường nàng

Đôi mắt lóe sáng ra hào quang, môi khẽ nhếch lên một cái, khóe miệng nở rộ nụ cười lạnh, nàng sẽ không tiếp tục giận dữ như vậy nữa.

Chín tuổi tiểu Hoàng hậu, ngươi chờ tiếp chiêu đi!

Khẽ vuốt ve sợi tóc, nàng quay đầu nhìn lại, bộ dạng đã trở lại vẻ dịu dàng tươi cười như cũ.

“Xuân Đào.”

“Có nô tỳ.”

Cung nữ mặc bộ cung trang màu hồng nhạt đi đến, nàng có đôi mắt sáng ngời, giống như có thể nói. Nhìn Khương Uyển Uyển đã bình thường tươi cười như cũ, nàng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm.

“Ngươi đi tìm mấy người tới dọn dẹp lại phòng đi.” Vạn nhất có người tới thăm, nhìn thấy đống hỗn độn này, có thể làm hỏng chuyện.

“Dạ nương nương.”

Xuân Đào lui đi, trong chốc lát liền mang theo ba bốn cung nữ tiến vào đem phòng dọn dẹp sạch sẽ.

Khương Uyển Uyển ngồi trước gương đồng, mặt gương mông lung phản chiếu khuôn mặt dạng rỡ mỉm cười. Tóc buông tựa mây, làn mi uyển chuyển. Khi nàng cười giống như đóa hoa nở rộ toát ra ánh sáng ngọc, sắc mặt quen thuộc này lại bỗng dưng xa lạ như thế.

Không biết bao lâu sau, từ trong trí nhớ kia lướt qua hình ảnh một cô gái thuần khiết giờ cư nhiên trở thành Uyển Phi nương nương dựa vào chiếc mặt nạ đi đeo bám mọi người. Thống hận sao? Có lẽ đi, hận vận mệnh bất công. Nếu không phải cha mẹ nàng mất sớm, nàng như thế nào lại trở thành bé gái mồ côi? Nếu không phải bị hắn vứt bỏ, nàng như thế nào lại trở nên đáng ghét như thế?

Đôi bàn tay nắm chặt, khiến cho lòng bàn lưu lại từng vệt đỏ hồng. Không thể lại đi suy nghĩ, không thể tiếp tục suy nghĩ. Lắc lắc đầu, sợi tóc tung bay. Quá khứ đã trôi qua, chỉ còn tồn tại trong trí nhớ. Người là phải hướng về phía trước, nàng tự nói với chính mình. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của Lâm Nhã Như với khuôn mặt cười lạnh, Bạch Mị yêu mị điềm đạm cười, bộ dáng hoặc ghen ghét hoặc lấy lòng của các phi tần, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh khuôn mặt trắng nõn cùng ánh mắt lãnh lệ của Lãnh Loan Loan. Dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như đang nhìn một hạ nhân nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Mũ phượng trên đầu nàng lóe ra ánh sáng rực rỡ, làn váy thêu phụng hoàng giương cánh muốn bay ấy giống như đang cười nhạo nàng…

Lại một lần nữa, như có một quyền thế nện đánh ở trong lòng Khương Uyển Uyển. Nàng thề muốn lấy lại ngôi vị Hoàng hậu từ tay tiểu nữ oa kia, làm cho đám nữ tử ở hậu cung chỉ có thể đối với nàng cúi đầu xưng thần.

“Xuân Đào.”

Xuân Đào nghe thấy tiếng Khương Uyển Uyển gọi ầm ĩ, vội đi đến.

“Chuẩn bị đi Từ Ninh cung.”

Bác gái ở nơi đó, vẫn là không thể buông lỏng, phải bám lấy dựa vào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 15-6-2014 11:47:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 59: Dạ Liêu Công chúa


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 15-6-2014 11:50:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 60: Nước đá bào


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 15-6-2014 11:51:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 61: Kế sách


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 15-6-2014 11:53:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 62: Phản kế


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 15-6-2014 11:56:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 63: Hư tình


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách