|
Chap 3
- Gì? – Hyesyung trợn hết cỡ đôi mắt không mấy to của mình
- Song ca với tôi – Trong khi đó Eric thản nhiên ôm mông đứng dậy thêm lần nữa
- Anh đang đùa tôi hay anh bị điên thế?
- Cả hai đều không phải, tôi nói nghiêm túc
- Tại sao?
- Lúc nãy tôi có nghe cậu hát, tôi rất thích
- Tôi không đồng ý
- Vậy tôi đi nói với mọi người
- ...
--
Không biết kết quả cuộc trao đổi ra sao, chỉ biết sáng hôm sau, Eric miệng huýt sao, tay quay quay chìa khóa đi vào phòng thu âm. Bo Geun và staff đang cười hớn hở chào anh thì miệng đông cứng lại... Sau lưng Eric còn có một người – một người con trai đang phóng laze bằng mắt về phía Eric.
Theo miêu tả của chàng trai trẻ tuổi Bo Geun, người này cao gần bằng Eric, gầy hơn Eric, khá đẹp nhưng không bằng Eric. Hết.
- Đây là... – Thân là quản lý, Bo Geun có quyền hỏi Eric, với lại cậu không nhảy vào lửa để thỏa mãn tò mò của gần chục con người đang ngồi đây thì ai sẽ làm.
- Đây là Hyesyung, anh chọn cậu ấy làm người song ca với anh.
- Tìm được nhanh vậy sao? – Bo Geun quay sang nhìn Hyesyung từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.
Không chỉ Bo Geun, những ai có mặt trong phòng đều nhìn Hyesyung như muốn thiêu cháy cậu vậy. Khiến cậu ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Nhìn biểu hiện cậu như vậy cộng thêm gương mặt cậu khá lạ, mọi người đều chắc trong đầu rằng cậu không phải người trong nghề
Cùng lúc đó, Eric cũng nhìn biểu hiện của cậu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đây đây, đây là ví dụ thực tế nhất cho câu “trở mặt như trở bàn tay”. Hôm qua thì chặt chém anh như mấy bà hàng cá, giờ thì tỏ vẻ xấu hổ. May nha, may mà hôm qua anh yêu cầu cậu dùng thân phận thật đi cùng anh, nếu không cậu giả gái đi thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ôi ôi, không dám nghĩ nữa.
Anh phải phá tan bầu không khí ngột ngạt này, dù sao nhìn Hyesyung cũng có vẻ khó xử.
- Anh Chang Bum, anh viết lời xong chưa?
- Hả hả? – Người được gọi là Chang Bum chính là nhà soạn nhạc, đang mải nhìn Hyesyung giật mình quay lại – Anh viết rồi, anh viết theo ý của cậu.
Mọi người lúc này cũng lục đục quay lại làm việc, nhưng vẫn có những ánh mắt len lén liếc cậu.
- Bài này tên là Hello and Goobye – Chang Bum nói rồi mở thử bản demo của ca khúc.
Nghe xong Eric chống cằm trầm ngâm một lát, bất chợt quay sang Hyesyung hỏi :
- Cậu thấy thế nào?
Hyesyung vốn vẫn chìm đắm trong bài hát, nghe Eric hỏi giật nảy mình.
- Hả ? À ờ... Tùy anh.
- Này, bài này là song ca, phải cả hai cùng nhất trí chứ.
- Mắc mớ gì đến tôi?
Hai người này cứ mải cãi nhau mà bỏ quên 20 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
- Tôi hỏi ý kiến cậu thôi, khó khăn thế sao?
- Anh thích thì cứ làm đi, hỏi nhiều làm gì?
20 cặp mắt kia sắp rớt ra ngoài. Thân phận của Hyesyung , Eric không nói gì thêm, ai cũng vô cùng thắc mắc. Giờ lại thêm màn đấu khẩu của hai người này, có vẻ địa vị của chàng trai này không nhỏ.
Hyesyung à? Cậu ta chính là một người vì trải qua quá nhiều biến cố, tự động sinh ra tính cách cố chấp, tự tạo cho mình một tấm khiên để bảo vệ bản thân. Trong lòng thích gần chết mà vẫn gân cổ lên cãi không thích. Cũng như trong trường hợp này. Cậu cực kì thích bài hát đó, nhưng nói ra thì mất hết tự trọng, nên cố cãi bướng với Eric.
Biết không cãi lại cậu, Eric quay đi.
- Vậy bọn em thử thu âm bài này.
Hyesyung nghĩa thầm : “Bọn em” cái gì? Hứ”
Trong khi mọi người chuẩn bị cho công tác thu âm, Eric và Hyesyung làm quen và học thuộc giai điệu. Nghe cậu ngâm nga theo giai điệu, Chang Bum mỉm cười gật gù, Eric cũng mỉm cười, nhưng cười vì tự hào thay cho bản thân, người anh chọn chỉ có tuyệt vời trở lên, à đương nhiên là về giọng hát, còn về phần tính cách...miễn bình luận
- Bắt đầu thu âm nào - Chang Bum vỗ tay ra hiệu
- Tôi làm phần của tôi trước,cậu cứ quan sát đã - Dù sao cậu cũng lần đầu bước chân vào phòng thu, nên để cậu làm quen trước đã.
Phần rap do chính Eric viết, anh dễ dàng thể hiện cảm xúc trong từng câu chữ. Mọi người dường như quá quen với hình ảnh này nên tập trung vào công việc và gần như quên mất Hyesyung.
- Eric à, câu này cậu đừng nhấn mạnh quá. Thả lỏng rồi làm một cách tự nhiên nhé!
- Ok
Hyesyung ngồi nhìn về phía Eric đang thu âm chăm chú lắng nghe cả những lời nhận xét và yêu cầu của nhạc sĩ để quen với cách làm việc ở đây. Dần dần tất cả các giác quan của cậu đều hướng về chàng trai đứng lấy bút ghi chú vào giấy rồi rap một cách hăng say.
"Anh ta khi nghiêm túc cũng đâu đến nỗi, rất nam tính". Cậu chống cằm nghĩ bất giác mỉm cười.
Cùng lúc đó, anh chàng quản lí của chúng ta quay lại nhìn thấy vẻ mặt này, tò mò nhìn theo ánh mặt cậu. Rõ ràng là đang nhìn Eric. Có gì để nhìn chăm chú vậy sao?
Biểu cảm này không kéo dài lâu. Phần thu âm của Eric kết thúc, anh trở ra liền thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Hyesyung, chắc cậu đang lo lắng. Anh tốt bụng vỗ vai cậu :
- Không sao, cậu cứ hát như bình thường là được. Cũng không phải hát live, sai thì làm lại. - Anh tự đắc trong bụng nghĩ rằng cậu sẽ rất cảm động vì những lời nói của anh. Anh đang tưởng tưởng cậu sẽ ngước nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình cảm rồi anh sẽ nói gì tiếp.
- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi đau bụng nãy giờ - Nếu như trong phim sẽ có đoạn nhạc đệm tưng bừng rồi "tẹt" một cái. Câu nói của cậu kéo anh ra khỏi giấc mộng ban ngày.
"Cậu ta nhăn nhó vì đau bụng sao? Không phải vì lo sao?"
- Ra hành lang, rẽ trái, đi thẳng - mặt Eric xuất hiện vài vạch kẻ đen nhưng cậu không quan tâm.
Hyesyung không nói gì chạy vội vào toilet, suýt chút nữa vào nhầm toilet nữ vì quên mình đang trong bộ dạng nào. Cậu đóng nắp bồn cầu lại ngồi lên ôm bụng. Cậu lo chết đi được. Mỗi lần hồi hộp dạ dày cậu lại quặn đau.
Lúc cậu trở lại, Eric đang bàn bạc về lịch trình với Bo Geun. Anh quay ra nhìn cậu, vẫn thái độ hầm hầm như thế. Chang Bum cũng thấy cậu vào liền nói :
- Hyesyung-ssi, chúng ta phải làm nhanh, có lẽ cậu sẽ phải được hướng dẫn nhiều hơn một chút.
Lúc Hyesyung không có mặt, Eric nói qua với mọi người cậu là ca sĩ ở quán bar, anh tình cờ gặp được. Các chi tiết còn lại anh không hé răng.
Cậu bước vào gian phòng thu, Eric chăm chú nhìn chàng trai cách mình một lớp kính, có chút ngập ngừng.
- Bắt đầu nhé. Câu đầu tiên trước.
Vì biết cậu chỉ hát ở quán bar nên có lẽ nhạc lý và các kĩ năng trong âm nhạc của cậu không chuyên nghiệp. Chang Bum đã chuẩn bị một bài giảng cơ bản và các tình huống để giúp cậu nắm bắt cảm xúc. Không chỉ Chang Bum, các staff khác cũng tò mò tập trung vào cậu.
Ra hiệu cho mở nhạc, đến đúng thời điểm Chang Bum ra hiệu cho cậu hát.
Khi giọng hát cậu cất lên, đến cả Eric đã từng nghe cũng bị giật mình. Không biết cậu nắm bắt như nào nhưng giọng hát chất chứa một nỗi buồn da diết thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Không thấy ai nói hay ra hiệu gì, Hyesyung ngừng lại :
- Tôi làm sai ở đâu sao?
- Không không - Chang Bum vội xua tay - Tôi bị cậu thu hút, ha ha. Cậu hát thử 2 câu tiếp theo luôn nhé.
Eric nhìn chằm chằm hình ảnh chàng trai cao gầy đang ngân nga theo giai điệu bi ai. Từ cao độ, nhạc lý đến biểu cảm, không chệch một ly nào cả. Anh chợt nhớ lại cảnh anh gặp cậu, rồi mỉm cười, cậu là người đa nhân cách sao?
Bo Geun một lần nữa quay lại, một lần nữa nhìn thấy biểu cảm của Eric, nhìn theo ánh mắt anh. Cảnh này sao quen quen.
Phần thu âm của Hyesyung kết thúc nhanh hơn mọi người nghĩ, cậu chỉ phải làm lại vài lỗi nhỏ. Chang Bum nhìn cậu cảm thán :
- Hyesyung à, cậu có giọng hát của thiên thần đấy - Cách xưng hô đột nhiên trở nên thân mật khiến Hyesug không quen, chỉ cười trừ.
- Nghe lại bài hát nhé - Sau khi biên tập lại một chút, Chang Bum mở lại cả bài hát vừa thu âm. Hyesyung cũng ngồi xuống cạnh Eric lắng nghe.
Bài hát kết thúc, sau giây yên lặng.
- Ca khúc này là tôi viết hả? Sao trước giờ tôi không biết nó hay như vậy? - Chang Bum ngơ ngác ngó quanh
- Em cũng định hỏi anh câu đó. - Vài người chen vào trêu chọc Chang Bum
Cả phòng cùng cười. Eric quay sang nhìn Hyesyung, đúng lúc gặp ánh mặt cậu đang nhìn mình. Cả hai vội vã quay đi.
Eric vội nói chữa ngượng :
- Trưa rồi, mọi người gọi thức ăn đi, tôi mời.
- Yahooo.
- Ăn pizza đi.
- Đừng ăn pizza, tôi đang giảm béo
- Vậy gọi jajangmyun.
- Giám đốc mời mà, gọi gì hoành tráng chút mới nể mặt giám đốc.
- Vậy đặt tiệc buffee ở nhà hàng gần đây đi.
Cả phòng nhao nhao mỗi người một ý. Eric mặt méo xệch :
- Mọi người đừng khoa trương vậy chứ. Tôi đổ hết tiền vào đầu tư album rồi đó.
- Ầy ông chủ à, anh có dốc hết tiền mặt thì em không tin anh không còn gì để trả tiền cho bọn em.
- Bo Geun, cậu chết với tôi - Eric phóng chiếc bút đang cầm trên tay về phía người vừa nói.
Cả phòng lại rộ lên cười. Đôi môi Hyesyung cũng khẽ giương cao. Ấm áp quá, không khí này cậu chưa từng được cảm nhận.
Sau khi ăn uống no nê. Vài người kéo nhau ra về. Lại có vài người đến. Eric giới thiệu với cậu, họ là biên đạo múa và đạo diễn sẽ dàn dựng vũ đạo, bàn ý tưởng quay MV.
Mỗi người một ý, cãi qua cãi lại đến tối lúc nào không biết. Đành phải giải tán ai về nhà nấy.
Hyesyung định gọi taxi thì Eric giữ lại.
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi tới quán bar luôn, muộn rồi.
- Hiện nguyên hình như này sao?
Hyesyung ngẩn người nhìn lại mình bỗng nhiên hiểu ra :
- Tôi là yêu quái sao?
Eric cười :
- Đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe.
Anh đưa cậu qua nhà thay đồ, một căn phòng trọ xập xệ. Lúc cậu đi ra với một hình dạng khác, dù đã biết trước nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu.
Anh đưa cậu tới quán bar, một người đứng ở cửa quán vừa thấy cậu vội chạy ra kéo cậu nói :
- Sao đến muộn vậy? Có mấy người đang làm um sùm lên kìa.
Hyesyung chạy vội vào bên trong. Người kia thì bị Eric giữ lại.
- Sau khi cô ấy hát xong đưa cô ấy vào phòng tôi. Đem tới cho tôi vài món ăn nhé .
Nói xong Eric lại tới căn phòng quen thuộc. Khoảng một giờ sau cậu đi vào, người nồng nặc mùi rượu.
- Anh còn muốn gì nữa?
- Không phải cậu chỉ hát thôi sao? Người đầy mùi rượu vậy?
- Này, anh nghĩ tôi là ca sĩ thật sao? Tôi không uống rượu thì lấy cái gì sống? Hôm qua lúc tôi hát xong không phải anh thấy rồi sao?
Eric khó chịu trong lòng. Nhìn bàn thức ăn đã nguội
- Tôi gọi cậu vào là muốn cậu ăn chút gì đó. Muốn cảm ơn cậu, hôm nay cậu làm rất tốt. Nhưng chờ lâu quá nguội hết rồi . - Không hiểu sao trong giọng anh có chút gì đó ấm ức vừa tức giận.
Và cũng không hiểu sao khi nghe anh nói cậu có chút xao động.
- Để tôi gọi họ đổi lại.
- Không cần đâu - Hyesyung kéo tay Eric đang chuẩn bị đứng lên. Cậu cầm lấy đũa gắp vài miếng cho vào miệng. - Vẫn ngon mà.
Thực sự lúc này cậu rất muốn khóc. Chưa ai chờ cơm cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy. Hôm nay anh đã cho cậu trải qua những cảm giác trước đây chưa từng có, dù anh nói đó là trao đổi, là cảm ơn.
Cậu gắp mấy miếng liền bỏ vào miệng để kìm nén nước mắt. Anh lại nghĩ rằng cậu đang đói.
- Ăn từ từ thôi, tôi không ăn tranh của cậu. - Anh cầm ly rượu bên cạnh lên uống.
- Anh không ăn sao?
- Tôi đói nên ăn trước rồi - Anh quay mặt đi để cậu không nhìn ra anh đang nói dối. Anh cũng không biết vì sao anh phải làm vậy. Chỉ cần nói thẳng "Tôi mất công chờ cậu cả tiếng đồng hồ, đồ ăn nguội ngắt, tôi chờ no rồi, không muốn ăn". Nhưng anh thấy trong đó sao có chút giận dỗi, thêm nữa, nhìn cậu ăn ngon như vậy, anh không nỡ mắng cậu.
Hyesyung không ăn nữa, buông đũa xuống. Cả hai đều yên lặng.
- Anh không thấy khinh bỉ tôi sao? - Cậu phá vỡ bầu không khí nặng nề
- Sao tôi phải như vậy?
- Tôi là con trai mà lại đi giả gái lừa tiền người ta, anh còn mời tôi về song ca với anh. Anh không sau này chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến anh sao? - Đây là điều cậu không thể hiểu nổi với lời đề nghị trao đổi của anh.
- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi cần giọng hát của cậu. Vậy thôi.
- Anh không giống với giám đốc hay idol hiện nay nhỉ?
- Tôi vốn rất đặc biệt mà.
Cả hai cùng cười rồi lại chìm vào im lặng.
- Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau khi được nhận nuôi thì tôi lại bị cha nuôi tôi đánh đập. Tôi không chịu được nên bỏ đi. Má mì thấy tôi đưa tôi về làm chân sai vặt rồi một lần má kêu tôi giả gái tiếp rượu khách. Tôi làm vậy đến tận bây giờ.
- Không phải cậu nói không giải thích sao? - Bỗng nhiên cậu tâm sự khiến anh ngạc nhiên
- Vì tôi thấy anh không biết gì về tôi mà vẫn tin tưởng đặt tương lai sự nghiệp vào tay tôi nên tôi thấy không công bằng cho lắm.
- Vậy sao? Nếu thế thì cậu làm ơn giải thích hộ tôi một chuyện được không?
Thấy cậu gật đầu anh mới nói tiếp :
- Hôm ấy tôi làm chuyện đó với cậu tôi không có biểu hiện gì sao? Tôi không thể nào nhớ ra tôi và cậu đã làm như thế nào.
- Đương nhiên anh không nhớ, chúng ta không hề làm chuyện đó.
- Thật sao? - Anh không biết nên vui mừng hay nuối tiếc nữa - Vậy sao khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình không mặc đồ .
"Chết, còn chuyện chụp ảnh anh ta"
- À à... Chắc là anh say nên tự cởi đồ thôi.
- Vậy sao? - Eric ngây thơ chuyển sang tự nghi ngờ mình.
Sau khi ăn uống no nê, Hyesyung ở lại làm việc , Eric chào tạm biệt cậu rồi đi về. Đêm hôm đó, cả hai đều xuất hiện trong giấc mơ của nhau.
--
END CHAP 3
Au : tình hình là còn 2 chap nữa là hết, và em nhỏ cực kì lười viết extra T_________________T
|
|