Không có gì đặc biệt phải làm, vì vậy tôi xuống phòng rửa mặt cà kê dê ngỗng với nó trong khi nó cạo râu. Chỉ có hai đứa chúng tôi trong phòng vì mọi người đều còn ở dưới sân banh. Nóng chết đi được, hơi bốc đầy các cửa kính. Có chừng mười chậu rửa mặt sát tường. Chậu của Stradlater ngay ở giữa. Tôi ngồi trên chậu bên cạnh và bắt đầu vặn nước hết khóa lại mở, khóa rồi lại mở, đó là cái tật của tôi. Stradlater cứ huýt sáo bản Bài ca Ấn Độ luôn miệng trong khi cạo râu. Nó có một giọng huýt sáo chói tai và hầu như luôn luôn sai điệu. Đã thế bao giờ nó cũng chọn một bài hát rất khó thổi ngay cả nếu bạn thổi rành, như bài Bài ca Ấn Độ chẳng hạn, hay bài Vụ tàn sát trên Đại lộ Mười. Quả thật nó có biệt tài thổi một bài nhạc sai bét.
Bạn còn nhớ trước đây tôi có thằng Ackley là một thằng ăn ở dơ dáy nhất chứ? Ấy, Stradlater cũng không kém, chỉ hơi khác kiểu mà thôi. Stradlater là một thằng dơ nhưng kín đáo hơn. Nó luôn luôn trông có vẻ bảnh tỏn, thằng cha Stradlater ấy, nhưng chẳng hạn bạn hãy thử nhìn cái dao cạo của nó xem. Luôn luôn rỉ kinh khiếp và đầy cả xà phòng cạo râu, lông và các thứ. Nó chẳng bao giờ chịu chùi rửa gì hết. Nó lúc nào trông cũng bảnh bao sau khi sửa soạn xong, nhưng vẫn cứ là một thằng ở dơ ngầm, nếu bạn biết nó rõ như tôi. Sở dĩ nó sửa soạn vì nó yêu thân nó đến điên dại. Nó cho mình là thằng đẹp nhất Tây bán cầu. Nó cũng khá đẹp đấy – tôi công nhận. Nhưng đại loại nó là cái thứ thằng đẹp trai mà nếu cha mẹ bạn nhìn thấy ảnh nó trong cuốn niên giám họ sẽ hỏi ngay “Thằng này là ai thế?” Nghĩa là tôi muốn nói nó đại loại đẹp cái kiểu mấy thằng trong niên giám. Tôi biết khá nhiều thằng ở Pencey mà tôi cho là đẹp hơn thằng Stradlater bộn, nhưng chúng không có vẻ đẹp nếu bạn thấy hình chúng trong quyển niên giám. Chúng sẽ trông như có lỗ mũi hơi lớn hoặc tai vểnh. Tôi đã kinh nghiệm như vậy nhiều lần.
Nói chuyện tôi đang vừa ngồi trên chậu rửa kế chỗ Stradlater đang cạo râu vừa vặn nước đóng mở, đóng mở. Tôi vẫn còn đội cái mũ săn, lưỡi trai xoay ra đằng sau các thứ. Quả thật là tôi khoái cái mũ ấy lắm.
“Ê!” Stradlater nói. ‘’Mày làm ơn giúp tao được không?
“Cái gì?” tôi nói. Không hăng hái cho lắm. Nó lúc nào cũng nói bạn làm ơn giúp. Ấy, bạn chơi với thằng đẹp tra hay một thằng cứ tự cho mình rất bảnh, thì nó cứ nhờ bạn làm ơn luôn luôn. Cũng vì chúng mê say chúng quá nên chúng tưởng bạn cũng mê say chúng như vậy, và tưởng bạn chỉ mong được làm ơn cho chúng. Kể ra thì buồn cười thật.
“Mày có đi đâu chơi tối nay không?” nó hỏi.
“ Có thể tao đi. Có thể không đi. Tao không biết. Sao?”
“Tao phải đọc chừng 100 trang sử vào thứ Hai,’’ nó nói. “Mày viết cho tao một bài luận Anh văn được không? Tao sẽ nguy nếu không xong vào thứ Hai. Đấy là lý do tao nhờ mày. Được không?”
Chuyện đó thật là mỉa mai. Tréo cẳng ngỗng.
“Mẹ kiếp! Tao đang bị tống cổ mà mày lại nhờ tao làm cho mày một bài luận thổ tả à,’’ tôi nói.
“Ừ, tao biết. Có điều là, tao sẽ nguy nếu không nộp bài luận ấy. Ráng giúp tao một chút, mầy. Bồ bịch mà lại. Nhé?”
Tôi không trả lời nó ngay. Để cho cái thằng trời đánh ấy căng thẳng là cách đối đãi nó tốt nhất.
“Bài luận về cái gì?”
“Cái gì cũng được. Cái gì có tính miêu tả. Một cái phòng, hay một cái nhà. Hay một cái gì mày có lần sống trong ấy hay cái gì cũng được.’’ Nó ngáp dài khi nói như vậy. Làm cho tôi rầu bỏ mẹ. Cứ nghĩ một thằng nào ngáp ngay giữa lúc nó đang nhờ vả bạn này nọ. “Có điều là đừng làm bài luận hay quá,’’ nó bảo. “Thằng cha Hartzell nghĩ rằng mày là một thằng rất bảnh về Anh văn, và hắn lại biết tao ở cùng phòng với mày. Bởi thế tao muốn nói mày đừng có đặt đúng chỗ các dấu chấm phẩy các thứ.”
Đó lại là một điều nữa khiến tôi rầu bỏ mẹ. Nghĩa là nếu bạn là một thằng khá luận văn và người nào lại nói với bạn về dấu chấm phẩy như vậy. Thằng Stradlater luôn luôn như thế. Nó muốn bạn nghĩ rằng lý do độc nhất nó kém về luận là vì nó bỏ dấu phẩy sai chỗ. Nó hơi giống thằng Ackley ở chỗ ấy. Một bận tôi ngồi cạnh thằng Ackley trong một trận đấu bóng rổ. Chúng tôi có một thằng chơi khá tợn. Howie Coyle. Nó có thể ném lọt ngay trái banh vào mà không cần động đến tấm bảng nữa. Thằng Ackley cứ bảo suốt cái buổi chơi ấy rằng thằng Coyle có một thể hình tuyệt lợi hại để chơi bóng rổ. Ối giời, tôi ghét cái kiểu nói đó bỏ mẹ đi ấy.
Ngồi trên chậu rửa một hồi cũng chán, tôi bước xuống đi vài bước nhảy tap dance chơi. Tôi chỉ nhảy cho vui vậy, chứ tôi nhảy chả ra cái quái quỷ gì hết. Thực ra tôi có biết nhảy nhót gì đâu, nhưng sàn phòng rửa mặt là sàn đá, nhảy tap được lắm. Tôi bắt đầu bắt chước một trong những thằng cha trong phim ảnh. Trong những phim ca nhạc. Tôi chúa ghét màn ảnh, nhưng lại khoái bắt chước chúng. Thằng Stradlater vừa cạo râu vừa xem bóng tôi trong kính. Tôi chỉ cần có khán giả là được. Tôi là một thằng ưa phô trương. ‘’Tôi là con lão Thống đốc,’’ tôi nói. Tôi nhảy chí tử khắp phòng. ‘’Ông già không muốn tôi thành vũ công. Ông muốn tôi đi học ở Oxford. Nhưng tôi khoái nhảy bỏ mẹ đi ấy.’’ Thằng cha Stradlater cười lớn. Óc khôi hài của nó cũng không đến tệ lắm. ‘’Đây là đêm mở đầu sô
Ziegfeld Follies,’’ tôi đã sắp hết hơi. Tôi chẳng có tí hơi nào cả. ‘’Người vũ công chính không thể tiếp tục. Ảnh đang say khướt. Bởi thế ai sẽ được chọn để thế chàng? Chính là tôi. Con trai lão già Thống đốc.’’
“Mày mua cái mũ ở đâu đấy?” Stradlater hỏi. Nó muốn nói cái mũ săn của tôi. Bây giờ nó mới thấy.
Tôi cũng đã hết hơi rồi, nên thôi chơi. Tôi lấy mũ xuống nhìn, có lẽ là lần thứ chín chục. ‘’Tao mua ở New York sáng nay. Một tỳ. Mày khoái không?”
Stradlater gật. ‘’Tuyệt,’’ nó bảo. Nó chỉ thổi phồng tôi đó thôi, vì ngay sau khi ấy nó bảo: “Này, mày có chịu làm bài luận giúp tao không? Tao cần biết.”
“Nếu tao có giờ tao sẽ làm. Nếu không, không,’’ tôi nói. Tôi đi đến ngồi trên chậu rửa cạnh nó như cũ.
‘’Mày đi với con nào vậy?” tôi hỏi. “Fitzgerald?”
“Quỷ thần ơi! Không! Tao đã bảo mày, tao ớn cái con chó đẻ ấy đó rồi.’’
“Thật sao? Cho tao đi, mày. Thật đấy, tao không đùa đâu, nàng hợp nhãn tao lắm.’’
“Thì lấy đi… con mẹ đó già hơn mày nhiều quá.”
Bỗng dưng - chẳng vì lí do gì hết, chỉ là tôi thích đùa chút đỉnh – tôi cảm thấy muốn nhảy khỏi chậu rửa và siết cổ thằng Stradlater theo thế half nelson chơi. Đó là một thể vật – trong trường hợp bạn không biết – túm lấy cổ thằng kia rồi bóp cho nó nghẹt thở đến chết, nếu bạn muốn. Bởi vậy tôi chơi luôn. Tôi nhảy bổ trên mình nó như một con báo.
“Buông ra! Holden, thằng quỷ vật!” Stradlater nói. Nó không thích chơi. Vì nó đang cạo râu các thứ. “Có phải mày muốn tao cắt mẹ cái đầu tao hay không?”
Tôi vẫn không buông tha. Tôi siết cổ nó khá mạnh. ‘’Mày cố mà thoát khỏi con trăn đang siết này xem,’’ tôi nói.
“Thằng quỷ,’’ nó đặt dao cạo xuống, và bỗng chốc vung tay thật mạnh gần như vùng khỏi hai tay tôi. Nó là thằng rất khỏe. Tôi là thằng rất yếu. ‘’Nào chịu buông ra chưa?” Nó nói. Nó bắt đầu cạo mặt lại một lần nữa. Nó luôn luôn cạo hai lần, để trông cho thật bảnh. Với cái dao cạo thổ tả của nó.
“Mày đi với con nào nếu không phải là Fitzgerald?” tôi hỏi nó. Tôi lại ngồi trên chậu rửa trở lại. ‘’Con bé xinh xẻo Phyllis Smith ấy hả?”
“Không. Lẽ ra thì là nó, nhưng sau chả thành cái quái gì. Bây giờ tao có con bạn cùng phòng với bồ thằng Bud Thaw… À, tí nữa tao quên. Nó biết mày.’’
“Ai biết?” tôi hỏi.
“Con bạn của tao.’’
“Thật sao?” tôi hỏi. “Tên nó là gì?” Tôi lưu ý đặc biệt.
“Để tao nhớ đã… À, Jean Gallagher.’’
Ối giời, tôi suýt ngã lăn ran xỉu khi nó nói thế.
“[i[Jane Gallagher,’’ tôi nói. Tôi lại đứng dậy khỏi chậu rửa. Tôi suýt ngã ra xỉu. ‘’Phải, phải. Tao biết nàng. Nàng ở gần như sát nhà tao, hè năm kia. Nàng có con Doberman to trời thần. Đấy tao biết nàng dạo ấy. Con chó nhà nàng thường chạy qua…”
“Mày đứng chắng sáng của tao, Holden, thằng quỷ vật,’’ Stradlater nói. ‘’Mày cần phải đứng ngay ở đấy hay sao?”
Ối giời, tôi cuống lên thật. Tôi cuống quá.
“Nàng đâu rồi?” Tôi hỏi nó. “Tao phải xuống chào nàng mới được. Nàng ở đâu? Dưới phòng khách?”
“Ừ.”
“Làm sao nàng có nói đến tao? Bây giờ nàng có đi học ở B.M. không? Nàng bảo nàng có thể sẽ học ở đấy. Nàng bảo nàng cũng có thể đi học ở Shipley nữa. Tao chắc nàng học ở Shipley. Làm sao nàng nhắc đến tao?” Tôi khoái tợn thật đấy.
“Tao không biết, quỷ thần ạ! Mày có đứng lên hay không thì bảo? Mày đang ngồi ngay trên cái khăn lông của tao,’’ Stradlater nói. Tôi quả đang ngồi trên chiếc khăn phải gió của nó.
“Jane Gallagher,’’ Tôi nói. Tôi không thể bỏ qua được. ‘’Ối giời.’’
Thằng Stradlater đang bôi dầu bóng vào tóc. Dầu của tôi.
“Nàng nhảy múa rất khá,’’ tôi nói. “Ba lê các thứ. Nàng thường tập luyện chừng hai tiếng mỗi ngày, ngay trong mùa nóng nực nhất các thứ. Nàng lúc nào cũng sợ sẽ bị xấu – chân to các thứ. Tao thường chơi cờ với nàng suốt buổi.”
“Mày thường chơi gì với nàng suốt buổi?”
“Cờ đam.’’
“Quỷ thần ơi! Cờ đam á?”
“Ừ. Nàng không bao giờ động đến mấy quân đam hàng cuối. Khi phong được tốt thành đam, nàng cứ kệ nó đấy. Để nó nằm yên hàng cuối. Nàng sắp thành một đường thẳng thớm cuối hàng, rồi không hề dùng đến. Nàng chỉ thích cái kiểu chúng sắp hàng như vậy ở tít hàng cuối cùng.’’
Stradlater không nói gì. Đối với phần đông chuyện đó không thú vị cho lắm.
“Mẹ nàng vào cùng một câu lạc bộ với mẹ con tao.’’ Tôi nói. ‘’Dạo ấy tao có đôi khi đi nhặt bóng, để kiếm ít xu. Tao có nhặt cho mẹ nàng một đôi khi. Bà ta đi vòng vòng khắp nơi một trăm bảy mươi thước, ánh chín lỗ.’’
Stradlater không nghe gì ráo. Nó đang gò mái tóc đĩ bợm của nó.
“Tao xuống chào nàng một câu đây, tôi nói.
“Mày cứ xuống.”
“Tao xuống ngay, một phút nữa thôi.’’
“Cha mẹ nàng ly dị nhau. Mẹ nàng tái giá với một thằng cha bợm rượu,’’ tôi nói. “Gầy da bọc xương, chân thì lắm lông. Tao nhớ lão ấy. Hắn mặc quần đùi quanh năm. Jane nói lão viết kịch hay gì ấy, nhưng tao chỉ thấy có mỗi một điều là lão nốc suốt ngày và nghe mọi mục phải gió trong máy thu thanh. Và chạy khắp nhà, trần truồng. Dù có Jane ở nhà các thứ.’’
“Thật sao?” Stradlater nói. Chuyện đó làm nó chú ý tợn. Chuyện thằng cha bợm trần truồng chạy trong nhà khi có Jane ở đấy. Stradlater là một thằng sexy khủng khiếp.
“Nàng có một thời thơ ấu khốn nạn. Tao không đùa đâu.’’
Chuyện đó không làm thằng Stradlater chú ý. Nó chỉ thích nghe chuyện dâm ô.
“Ối giời, Jane Gallagher.’’ Tôi không tài nào xua đuổi nàng ra khỏi ý nghĩ. Thật vậy. ‘’Ít nhất tao phải xuống chào nàng một cái.’’
“Sao mày không làm đi thay vì đứng nói mãi câu ấy,’’ Stradlater bảo.
Tôi đi ra đứng ở cửa sổ, nhưng không thấy gì bên ngoài được, hơi nóng trong phòng làm mờ hết. ‘’Tao không hứng bây giờ,’’ tôi nói, mà tôi cũng không hứng thật. Bạn phải có hứng mới làm những chuyện ấy được. ‘’Tao tưởng nàng đi Shipley. Tao cứ quyết là nàng đi Shipley.’’ Tôi đi bách bộ trong phòng rửa mặt một hồi. Tôi không có gì khác để làm. ‘’Nàng có thích trận đấu không?” tôi hỏi.
“Tao chắc có. Tao không biết.’’
“Nàng có bảo mày tao và nàng thường chơi cờ với nhau luôn không? Hay gì gì khác?”
“Tao không biết, quỷ thần ạ, tao chỉ mới gặp nó mà,’’ Stradlater nói. Nó vừa chải xong mái tóc bóng lên, và dọn dẹp các thứ trang điểm dịch hạch của nó.
“Mày nói tao gởi lời thăm nàng nhé?”
“Được rồi,’’ Stradlater nói, nhưng tôi biết có lẽ nó không làm. Bạn cứ tin đi. Thằng cha đó chẳng nói lại với ai là bạn gởi lời thăm bao giờ.
Nó trở về phòng, nhưng tôi quanh quẩn trong phòng rửa mặt một hồi, nghĩ về Jane. Đoạn tôi cũng trở về phòng.
Stradlater đang thắt cà vạt trước gương khi tôi đi vào. Hết cả nửa đời nó dùng để đứng soi gương. Tôi ngồi vào ghế ngắm nó một lúc.
“Này,’’ tôi nói, ‘’đừng bảo nàng tao bị đuổi nhá?”
“Được.’’
Đó là một điểm khá của thằng Stradlater. Bạn không cần phải giảng giải mọi sự vụn vặt dịch tả với nó như phải làm với thằng Ackley. Tôi đoán phần lớn có lẽ vì nó không lưu tâm. Ackley thì khác. Thằng Ackley là thằng tò mò số dách.
Nó mặc chiếc áo ngoài của tôi vào.
“Quỷ thần ơi, mày đừng có giãn cái áo của tao ra đây,’’ tôi nói. ‘’Tao mới mặc có hai lần thôi.’’
“Không đâu. Thuốc lá của tao đâu rồi?”
“Trên bàn.’’ Nó không bao giờ đã để các thứ ở đâu. “Dưới cái che tai của mày.’’ Nó bỏ thuốc vào túi áo mình – túi áo tôi.
Chợt tôi kéo cái lưỡi trai mũ ra đằng trước chỉ để đổi gió một tị. Tôi không dưng chợt nóng nảy và các thứ. Tôi là một thằng khá nóng nảy. ‘’Nghe này, mày đi đâu với nàng?” tôi hỏi nó. “Mày đã biết chỗ nào chưa?”
“Chưa. Đi New York nếu chúng tao có thì giờ. Nó ký giấy trở về ký túc xá lúc 9 giờ rưỡi tôi, quỷ thần ạ.’’
Tôi không thích nó nói kiểu ấy, bởi thế tôi bảo:
“Lý do nàng làm thế có lẽ chỉ vì nàng không biết mày là một thằng bảnh bao đẹp trai tới mức nào. Nếu biết, có lẽ nàng sẽ ký giấy trở về lúc 9 giờ rưỡi sáng mai.’’
“Đúng lắm,’’ Stradlater nói. Bạn không thể dễ chọc nó kiểu ấy. Nó quá hợm hĩnh về sắc đẹp của minh. “Bây giờ đừng đùa nữa. Mày làm bài luận đó giúp tao,’’ nó nói. Nó khoác áo bành tô vào, và sẵn sàng ra đi. ‘’Đừng ráng sức mày lắm, nhưng có điều mày phải làm cho nó miêu tả nhiều vào là được. Nhé!”
Tôi không trả lời. Tôi không có hứng trả lời. Tôi chỉ nói: “Hỏi nàng xem nàng có còn để mặc tất cả những con đam ở hàng cuối không?”
“Được,’’ Stradlater nói, nhưng tôi biết rằng nó sẽ không làm. “Thôi tao đi đã.’’ Nó chạy rầm rầm ra khỏi phòng.
Tôi vẫn ngồi đó, chừng nửa giờ sau khi nó đi. Nghĩa là tôi vẫn ngồi trong ghế. Không làm gì cả. Cứ nghĩ về Jane, và về Stradlater đi chơi với nàng các thứ. Điều đó khiến tôi bứt rứt điên lên được. Tôi đã nói với bạn thằng Stradlater là một thằng sexy khủng khiếp các thứ như thế nào rồi.
Bỗng chốc, Ackley lại xông vào phòng , qua cái màn ngăn buồng tắm chết mẹ như thường lệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngu ngốc của tôi, tôi mừng thật sự khi thấy Ackley. Nó giải thoát trí tôi ra khỏi những thứ kia.
Ackley la cà cho tới giờ ăn trưa, vừa nói tất cả những thằng ở Pencey mà nó ghét mặt vừa nặn mụt mụn lớn tướng trên cằm. Nó không dùng cả đến một chiếc khăn tay nữa. Tôi cũng không nghĩ thằng trời đánh ấy có một chiếc khăn tay, nếu bạn muốn biết sự thật. Ít nhất tôi chưa bao giờ thấy nó dùng một chiếc nào.