|
Chương 1 " {- _- m9 Q# o) z- y$ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | - T0 S6 p0 E/ K9 {3 QAll rights reserved
7 giờ 9 phút sáng. ©2024 Kites.vn | All rights reserved- T: g0 M3 f3 d' X
Mọi người nghĩ rằng điều đó là do tuyết. Và ở một góc độ nào đó, tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi. ©2024 Kites.vn | . ~) q$ R ?# IAll rights reserved
Sáng nay tôi tỉnh dậy khi một tấm chăn tuyết mỏng đã phủ lên thảm cỏ trước nhà. Tuyết dày chưa đầy một inch nhưng ở cái vùng này của Oregon, chỉ một lớp tuyết mỏng thôi cũng khiến mọi thứ ngưng họat động vì chiếc xe dọn tuyết duy nhất trong hạt phải bận rộn dọn dẹp mọi tuyến đường. Nước đang nhỏ giọt xuống, từng giọt, từng giọt- thứ nước ẩm ướt chứ không phải đóng băng. ©2024 Kites.vn | All rights reserved( J0 i$ P, f7 k! q
Tuyết rơi đủ nhiều để được nghỉ học. Em trai của tôi, Teddy, hét lên khi radio buổi sáng của mẹ thông báo về việc đóng cửa trường học, nhà máy. “Ngày tuyết rơi!” em ấy rống lên. “Bố ơi, mình đi nặn người tuyết nhé.” ©2024 Kites.vn | H( F: G; R' g0 \; s" f( _All rights reserved
Bố tôi cười và vỗ nhè nhẹ vào cái tẩu của mình. Bố gần đây đã bắt đầu hút thuốc trở lại như một phần của sự hồi tưởng những điều thú vị của những năm 1950 Bố Biết Rõ Nhất mà bố vẫn đang theo đuổi. Bố còn đeo cả nơ nữa chứ. Tôi không chắc đây là vấn đề về may mặc hay là một sự mỉa mai nữa- cái cách mà bố tuyên bố mình đã từng là một tay chơi nhạc rock nhưng hiện giờ lại là một giáo viên tiếng anh trung học đứng tuổi, hay là việc trở thành giáo viên trên thực tế đã khiến bố trở nên thực sự hoài niệm đến vậy . Nhưng tôi rất thích mùi của chiếc tẩu thuốc. Nó thật ngọt ngào và ám khói, gợi tôi nhớ đến mùa đông và những chiếc lò sưởi. 2 }" V, z$ B0 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
“ Con có thể thử tạo một dũng sĩ”. Bố nói với Teddy. “Nhưng rất khó để nó bám lấy mặt đường. Có lẽ con nên cân nhắc về một con a-míp tuyết thì hơn” ©2024 Kites.vn | All rights reserved2 O+ H( j: o! W1 e# m' l' a2 C
Tôi đoán chắc rằng bố đang vui. Vừa vặn một inch tuyết có nghĩa là tất cả các trường trong hạt đều nghỉ học cả, bao gồm cả trường trung học phổ thông và trong học cơ sở mà bố đang làm việc, nên đây cũng là một ngày nghỉ bất ngờ cho bố. Mẹ tôi, người đang làm việc cho một đại lý du lịch trong thành phố, tắt đài radio đi và tự rót cho mình tách cà phê thứ hai. “Nếu hôm nay mấy bố con mà nghỉ hết thì mẹ cũng không đi làm nữa. Đơn giản vì thế là không công bằng”. Mẹ nhấc điện thoại lên gọi điện. Xong việc, mẹ nhìn chúng tôi và hỏi: “ Mẹ có nên làm bữa sáng không nhỉ?” 8 H% G" w) d, \* m$ i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bố và tôi cùng bò ra cười. Mẹ chỉ có thể làm món ngũ cốc và bánh mỳ nướng. Bố mới là đầu bếp trong gia đình. ©2024 Kites.vn | / Q! J% C4 K9 G; j# r% fAll rights reserved
Giả vờ như không nghe thấy hai bố con tôi, mẹ tìm trong tủ bếp một hộp Bisquick. “Cho mẹ xin đi. Nấu ăn làm gì khó đến mức ấy? Có ai muốn ăn bánh kếp không?” $ I4 |9 J2 X9 W, b- v©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Con ăn! Con ăn”. Teddy hét lên. “Chúng ta có thể bỏ thêm sô-cô-la vụn vào được không?” ©2024 Kites.vn | All rights reserved, ]& w2 }# `+ ?- `/ d3 \, \3 V' W% q
“Theo mẹ thấy thì không vấn đề gì.” Mẹ trả lời ©2024 Kites.vn | # q! I. S/ N8 N+ f3 F# w3 ?All rights reserved
“Yê ! Yê!”. Teddy léo nhéo, khua tay loạn xạ. ©2024 Kites.vn | ! ^/ j, D$ P G1 c* k" B6 E, X e& lAll rights reserved
“Sáng nay em dư sức thật đấy”, tôi đùa. Tôi quay sang nói với mẹ: “Có lẽ mẹ không nên để Teddy uống cà phê”. ©2024 Kites.vn | All rights reserved% T+ z9 q, z' P. a' S o
“Mẹ đã chuyển cà phê của thằng bé thành loại không có cafein rồi”, mẹ đáp trả. “ Em ấy chỉ đơn giản là dồi dào năng lượng thôi”. ©2024 Kites.vn | All rights reserved6 i$ Q* [( ~; E- u! E
“Miễn là mẹ không làm thế với con là được”, tôi nói. 6 c, J! h% N' d) }©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Điều đó sẽ là một sự đối xử tệ bạc với con trẻ”, bố bảo. & {/ V2 _: a( ?: Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ đưa báo và một chiếc cốc còn đang bốc hơi nóng cho tôi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved: i5 {7 k* @2 d4 C
“Trên báo có một bức ảnh rất đẹp của người yêu con đấy”, mẹ nói. ©2024 Kites.vn | $ \9 W3 S2 @2 V, ?, R3 [All rights reserved
“Thật ư? Một bức ảnh ạ?” ©2024 Kites.vn | % A& G+ F B* ^; [5 a2 j: qAll rights reserved
“Ừm. Đó gần như là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy nó trong suốt mùa hè.”, mẹ nói, liếc mắt nhìn tôi với một bên mày nhướng cao, đúng kiểu mẹ vẫn hay làm khi muốn đoán ý người khác. . W: D5 w! f/ i©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Con biết ạ”, tôi nói, và sau đó chẳng hề cố tình, tôi thở dài. Ban nhạc của Adam, Ngôi Sao Băng đang lên như diều gặp gió, một điều cũng tốt thôi- gần như là vậy. ©2024 Kites.vn | All rights reserved9 r3 ]* ^+ r3 _" F6 e
“Ôi, đúng là danh tiếng lãng phí vào đám trẻ mà”, tuy nói vậy nhưng bố lại đang cười. Tôi biết là bố rất hứng thú với Adam. Thậm chí là còn tự hào nữa. . _& v: Y. U& w' Z8 ^) g: Y+ R) G. l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi lướt qua tờ báo và dừng lại ở mục Lịch. Có một lời giới thiệu nhỏ về ban nhạc, và còn một bức ảnh nhỏ hơn nữa chụp bốn người bọn họ, ngay kế bên một bài viết lớn về Bikini và một bức ảnh to đùng của ca sĩ chính trong nhóm này: diva nhạc rock Brooke Vega. Mẩu tin nhỏ về họ gần như chỉ nói rằng ban nhạc địa phương Ngôi Sao Băng sẽ biểu diễn mở màn ở Portland trong chuyến lưu diễn toàn quốc của Bikini. Bài báo còn chẳng hề đề cập đến thông tin còn quan trọng hơn đối với tôi là tối qua, Ngôi Sao Băng đã biểu diễn chính ở một câu lạc bộ ở Seatle và theo như tin nhắn mà Adam gửi cho tôi, vé vào cửa đã được bán sạch bách. 5 K F' P% K. o( f; \3 y; d" i% t©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Tối nay con có đi không?”, bố hỏi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved; m3 h, `& s6 U) X( V8 g W
“Con định đi. Còn phải xem họ có đóng cửa toàn bang vì tuyết không nữa.” # F( p- n" w5 b, r) M/ {©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Thời tiết này đang dần biến thành bão tuyết rồi”, bố nói, chỉ tay vào bông tuyết lơ lửng đang dần rơi xuống mặt đất. ©2024 Kites.vn | + ~* r4 T. _* \All rights reserved
“Con còn định luỵên tập với một vài người chơi piano ở đại học mà giáo sư Christie đào ra được nữa”. Giáo sư Christie, một giảng viên âm nhạc đại học đã nghỉ hưu đã cùng tôi làm việc suốt mấy năm qua, luôn tìm kiếm những nạn nhân mới để tập luyện cùng tôi. ©2024 Kites.vn | 3 u' y& a1 n* T4 H) IAll rights reserved
“Hãy luôn chơi nhạc thật đỉnh để con có thể cho mấy kẻ hợm mình ở Juiliard kia biết thế nào mới là chơi nhạc thật sự”, mẹ nói. ©2024 Kites.vn | 9 d) ^; ^) L$ y3 i* PAll rights reserved
Tôi vẫn chưa nhập học ở Julliard, nhưng buổi thi tuyển của tôi diễn ra rất tốt đẹp. Tổ khúc của Bach và Shostakovich đồng thời tràn ra khỏi tôi hơn bao giờ hết, tựa như những ngón tay của tôi chỉ là một phần nữa của dây và cung đàn vậy. Khi tôi hoàn thành bài biểu diễn của mình, tôi thở hổn hển và chân tôi thì run lên vì ép vào nhau quá chặt, một giám khảo có vỗ tay vài cái, điều mà tôi nghĩ là không thường xuyên xảy ra. Khi tôi chậm rãi bước ra, cũng vị giám khảo đó đã nói với tôi rằng đã từ rất lâu rồi trường mới “nhìn thấy một cô gái vùng Oregon”. Giáo sư Christie cho rằng điều đó có nghĩa là một lời chấp nhận được bảo đảm. Tôi không chắc điều đó có thật không. Và tôi không chắc trăm phần trăm rằng tôi có muốn điều đó là thật không nữa. Cũng giống như sự thành danh nhanh chóng của Ngôi Sao Băng, việc nhập học của tôi ở Juilliard- nếu điều đó xảy ra- sẽ tạo nên những sự phức tạp nhất định, hay nói đúng hơn, sẽ tập hợp lại những điều phức tạp đã nảy sinh trong trong suốt mấy tháng qua. 3 B8 O( W1 v* L* ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mẹ cần thêm cà phê. Có ai muốn thêm nữa không?”, mẹ hỏi, lảng vảng quanh tôi với chiếc máy pha cà phê đời cổ. ©2024 Kites.vn | All rights reserved) {& c, J; Z; z/ z) f3 a
Tôi nhấp một ngụm cà phê, thứ cà phê Pháp rang, đen, đậm đặc, nhiều dầu mà cả nhà tôi đều yêu thích. Chỉ mùi hương thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy tỉnh táo rồi. “Con đang cân nhắc việc quay trở lại giường”, tôi nói “Con để đàn cello ở trường mất rồi, nên con còn chẳng thể luyện tập nữa”. ©2024 Kites.vn | All rights reserved' z6 {- t, m+ [
“Không tập luyện ư? Trong suốt 24 giờ? Bình tĩnh lại nào, mẹ đau lòng chết đi được”, mẹ nói. Mặc dù mẹ có một niềm yêu thích âm nhạc cổ điển trong nhiều năm- “Điều đó như thể học cách trân trọng một miếng pho-mát bốc mùi vậy”- Mẹ là một khán giả bất đắc dĩ mà không-phải-lúc-nào-cũng-hài-lòng trong rất nhiều buổi tập luyện nước rút của tôi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved. L; ~! ]! w1 l9 N" O6 P
Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng và đùng đùng vọng xuống từ tầng trên. Teddy đang nện thuỳnh thuỳnh vào bộ trống của mình. Bộ trống đó từng là của bố. Bố đã chơi trống trong ban nhạc rất-nổi-tiếng-trong-trấn-nhưng-chẳng-nổi-tiếng-ở-đâu-khác, khi mà bố còn làm việc trong một của hàng thu âm. ©2024 Kites.vn | All rights reserved x( U* s& h8 ?6 N+ w. r# N9 _, y
Bố cười toe toét khi nghe thấy tiếng Teddy chơi trống và nhìn thấy điều đó, tôi lại cảm nhận được một sự nhói đau quen thuộc. Tôi biết điều đó là ngốc nghếch nhưng tôi luôn tự hỏi liệu bố có thất vọng không khi mà tôi không chơi nhạc rock. Tôi nói thật lòng đấy. Và rồi khi học lớp 3, tôi đã đi loanh quanh trong lớp học nhạc và bắt gặp một chiếc cello- trông nó gần như là một con người đối với tôi. Nó trông như thể nếu bạn chơi nó, nó sẽ nói cho bạn những bí mật vậy, nên tôi đã bắt đầu chơi cello. Đã gần mười năm rồi nhưng tôi vẫn chưa hề từ bỏ. ©2024 Kites.vn | All rights reserved) d. R# \; Y u0 g! z
“Muốn đi ngủ lại cũng không được mà”, mẹ hét lên phản đối tiếng ồn của Teddy. 9 M! r j( p$ c+ w, [! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Con biết không? Tuyết bắt đầu tan rồi đấy.” Bố nói, hút một hơi thuốc. Tôi đi ra phía cửa sau và ngó ra ngoài. Những tia nắng đã tìm đường xuyên qua tầng mây, và tôi có thể nghe thấy tiếng băng tan chảy. Tôi đóng cửa và quay lại bàn. ©2024 Kites.vn | All rights reserved$ D, \- i( N3 b7 I v# x
“Con nghĩ là hạt đã làm quá lên rồi”, tôi nói. ; i% `' d: J' u; n: E q1 h- o©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Có thể. Nhưng họ không thể hủy bỏ việc đóng cửa trường học được. Ván đã đóng thuyền và mẹ thì đã gọi điện xin nghỉ mất rồi”, mẹ bảo. ©2024 Kites.vn | 4 J" h: L, X- G2 f. _All rights reserved
“Thật vậy. Nhưng chúng ra có thể nhân cơ hội ngày nghỉ bất ngờ này để đi đâu đó”, bố nói. “ Như là lái xe đi thăm Henry và Willow chẳng hạn”. Cô chú Henry và Willow là bạn âm nhạc của bố mẹ. Cô chú đã có một đứa con và quyết định bắt đầu cư xử như người lớn. Họ sống trong một ngôi nhà nông trang cũ và lớn. Chú Henry làm công việc liên quan đến web từ nhà kho mà họ đã biến thành văn phòng làm việc trong khi cô Willow thì làm ở một bệnh viện gần đó. Họ có một bé gái. Đó mới là lý do thực sự mà bố mẹ muốn đến thăm cô chú. Teddy vừa mới bước sang tuổi thứ 8 còn tôi thì đã 17, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã qua cái thời kì búng ra sữa khiến tất cả người lớn phải xiêu lòng rồi. ©2024 Kites.vn | 3 f8 ?( @3 X1 {; _ c1 ?& QAll rights reserved
“Chúng ta có thể dừng lại ở BookBarn trên đường về nhà”. mẹ nói, như thể muốn cám dỗ tôi vậy. BookBarn là một cửa hàng lớn, cổ kính và đầy bụi chuyên bán sách cũ. Ở phía sau họ giữ một giá những bản thu âm nhạc cổ điển giá 25 cent mà hầu như chẳng có ai mua ngoài tôi. Tôi giữ một chồng đĩa như vậy ở dưới gầm giường. Một bộ sưu tập những bản thu âm nhạc cổ điển thì không phải là thứ mà bạn sẽ quảng cáo. + u- J1 z0 ]4 @, j2 }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi đã cho Adam xem chúng, nhưng chỉ sau khi chúng tôi đã ở bên nhau được 5 tháng. Tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ cười. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời với quần jeans bó và giầy thấp cổ màu đen, chiếc áo phông punk-rock dễ dàng bị hỏng và những hình xăm đầy huyền ảo. Anh ấy không phải kiểu con trai sẽ đến bên tôi. Đó là lý do vì sao khi lần đầu tiên tôi phát hiện anh ấy đang dõi theo mình ở trong lớp học nhạc của trường vào hai năm trước, tôi đã bị thuyết phục rằng anh ấy chỉ muốn trêu đùa tôi mà thôi và tôi đã chạy trốn khỏi anh ấy. Nhưng dẫu sao đi nữa, anh ấy cũng không hề cười. Và hóa ra anh ấy có một bộ sưu tập nhạc punk-rock phủ đầy bụi dưới gầm giường. ©2024 Kites.vn | All rights reserved9 g+ q& E0 Y# X$ P6 X t
“Chúng ta cũng có thể ghé thăm ông bà để ăn tối sớm”, bố nói, mà thực ra là bố đã với lấy cái điện thoại rồi. “Chúng ta còn khối thời gian để đưa con quay về Portland”, bố thêm vào khi đang nhấn số. ©2024 Kites.vn | All rights reserved% @8 }, Z; P% i3 r( l1 o
“Con đi”, tôi nói. Không phải là sức hút từ BookBarn, hay thực tế là Adam đang đi lưu diễn, hay là bạn thân của tôi, Kim, đang bận rộn làm sách kỷ yếu. Thậm chí không phải vì đàn của tôi đã để ở trường hay tôi có thể nằm dài ở nhà xem tivi và đi ngủ. Tôi thực ra rất thích đi chơi cùng gia đình. Đây là một điều nữa mà bạn không nên quảng cáo về bản thân, nhưng Adam cũng biết điều này rồi. ©2024 Kites.vn | % W( ^% c0 q3 }% `; u( b2 mAll rights reserved
“Teddy”, bố gọi. “Mặc quần áo vào đi. Chúng ta chuẩn bị đi phiêu lưu rồi”. ©2024 Kites.vn | All rights reserved, V5 n. j( |% q& x0 a. N! R
Teddy hoàn thành màn độc diễn trống của mình với một tiếng loảng xoảng của chũm chọe. Một giây sau em ấy đã ăn mặc chỉnh tề nhảy vọt vào trong bếp rồi, cứ như thể em ấy mặc quần áo khi đang lao xuống những bậc thang gỗ dốc đứng trong ngôi nhà theo phong cách Victoria của chúng tôi vậy. “Trường nghỉ học khi hè đến…” em ấy ngân nga. ©2024 Kites.vn | All rights reserved# D0 b7 A. f( k
“Alice Cooper?”, bố hỏi. “Làm như chúng ta không có tiêu chuẩn ấy? Ít ra con cũng nên hát nhạc của Ramone chứ”. ©2024 Kites.vn | All rights reserved& L; Y* R% s* Q( h; p' C9 v
“Trường nghỉ học mãi mãi”. Teddy hát trước sự kháng nghị của bố. ©2024 Kites.vn | 9 x8 |% B8 z5 S; E9 kAll rights reserved
“Lúc nào cũng lạc quan hết”, tôi nói. ) A' s4 B* H0 N7 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ cười. Mẹ đặt một đĩa bánh kếp đã hơi cháy thành than xuống bàn ăn. “Ăn thôi nào cả nhà”. ©2024 Kites.vn | 0 E; q; I! i) H1 B- G/ W. ^3 l2 AAll rights reserved ©2024 Kites.vn | 6 f: y* u/ b3 v% nAll rights reserved
P.S: đây là con a-míp , g* E* T, A; f5 l©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | 3 @$ k1 ~/ r' JAll rights reserved
Bố Biết Rõ Nhất là một chương trình phát sóng trên truyền hình và đài radio miêu tả cuộc sống của một gia đình trung lưu ở miền TRung Tây nước Mỹ. Đây là ngoại hình mà bố Mia theo đuổi. |
|