|
Chương 4.1 ©2025 Kites.vn | All rights reserved$ S5 @8 q5 @7 c1 Y c
10 giờ 12 phút sáng ©2025 Kites.vn | All rights reserved. K4 b7 l4 b- k! m/ p! s4 b
Khi xe cứu thương của tôi đến được bệnh viện gần nhất- không phải bệnh viện ở gần nhà tôi nhưng là một nơi trông giống một ngôi nhà cổ kính nhiều hơn là một trung tâm y tế- những nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển tôi vào bên trong. “Tôi nghĩ cháu ấy đã bị dập phổi. Hãy đi luồn ống phổi và chuyển cháu ấy ra ngoài ngay”, cô nhân viên tốt bụng có mái tóc đỏ hét lên khi cô ấy chuyển tôi cho một đội ngũ y bác sĩ. ©2025 Kites.vn | All rights reserved7 z; A# x/ t2 ~
“Những người còn lại đâu?” một anh chàng để râu trong bộ áo choàng ngắn hỏi. ©2025 Kites.vn | ) e; v i0 x0 p4 U& i) [4 pAll rights reserved
“Một người nữa đang trải qua chấn thương não nhẹ và đang được chữa trị rồi. Bố mẹ chết trên đường đến bệnh viện. Một bé trai, tầm 7 tuổi, ở ngay phía sau chúng ta.” ©2025 Kites.vn | 5 {. ^2 D. ^, v1 c7 pAll rights reserved
Tôi thở một hơi dài, như thể tôi đã nhịn thở trong suốt 20 phút qua vậy. Sau khi nhìn thấy chính mình trong cái mương đó, tôi không đủ can đảm để đi tìm Teddy nữa. Nếu em ấy giống như bố hoặc mẹ, hay giống tôi, tôi… tôi còn không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng may mà em ấy không sao. Em ấy còn sống. ©2025 Kites.vn | All rights reserved3 I1 `# [/ W1 s' B
Họ đưa tôi vào một căn phòng nhỏ với ánh điện chói sáng. Một bác sĩ xoa một thứ gì đó màu cam vào một bên ngực tôi và luồn một ống nhựa vào cổ họng tôi. Một bác sĩ khác thì chiếu đèn pin vào mắt tôi. “Không phản ứng”, ông ấy nói với cô y tá. “Máy bay trực thăng đến rồi. Di chuyển cô ấy ngay thôi”. ©2025 Kites.vn | All rights reserved9 [6 _9 |* b8 B5 S) I
Họ nhanh chóng đưa tôi ra khỏi phòng cấp cứu và đi về phía thang máy. Tôi phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp họ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nhận ra cô Willow đang ở đây. Một điều thật kì lạ. Đáng ra chúng tôi phải đến thăm cô ấy và Henry cùng đứa trẻ ở nhà chứ. Cô ấy bị triệu tập bởi vì tuyết rơi ư? Hay bởi vì chúng tôi? Cô ấy vội vã đi vào sảnh bệnh viện, trên mặt hiện lên đầy vẻ tập trung. Tôi không nghĩ là cô ấy đã biết đó là chúng tôi. Có thể cô ấy còn cố gọi điện cho chúng tôi, để lại một tin nhắn trong điện thoại của mẹ, xin lỗi rằng có một ca cấp cứu và cô ấy không thể ở nhà khi chúng tôi đến thăm được. ©2025 Kites.vn | 9 ^% R6 ]' ~7 I( P zAll rights reserved
Thang máy mở ra ở ngay sân thượng. Một chiếc trực thăng với những cánh quạt xoáy tròn trong không khí, đứng yên ở trung tâm một vòng tròn đỏ lớn. ©2025 Kites.vn | All rights reserved6 R- E; P3 e( X: v
Tôi chưa bao giờ ngồi trực thăng trước đây cả. Bạn thân nhất của tôi, Kim, thì đã ngồi rồi. Cô ấy ngồi trực thăng qua núi St. Helens một lần với chú của mình, một nhiếp ảnh gia có tiếng cho Địa lý quốc gia (National Geographic). ©2025 Kites.vn | 5 |" w7 C) G; L4 Z m! B- sAll rights reserved
“Khi chú ấy đang nói về hệ thực vật sau khi núi lửa phun trào thì mình nôn ngay vào người chú ấy”, Kim nói với tôi khi đã về nhà vào ngày hôm sau. Trông bạn ấy vẫn còn đôi chút xanh xao từ sau chuyến đi. ©2025 Kites.vn | " l+ W3 ], K; ]+ X2 m/ }7 ^! XAll rights reserved
Kim đang làm kỷ yếu và có mong muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Chú bạn ấy đưa bạn ấy đi cùng trong chuyến đi này phần nhiều vì quý mến, và để nuôi dưỡng tài năng chớm nở của bạn ấy. “Mình còn dây một ý vào máy ảnh của chú ấy nữa”, Kim rên lên. “Mình sẽ không bao giờ làm một nhiếp ảnh gia được mất”. ©2025 Kites.vn | 6 t1 @( x8 g+ x/ iAll rights reserved
“Có nhiều kiểu nhiếp ảnh gia khác nhau mà”, tôi nói với cô ấy. “Bạn không nhất thiết phải bay trên những chiếc trực thăng”. 4 y1 p* c( d' J: O' P0 ]©2025 Kites.vn | All rights reserved
Kim cười “Thế thì tốt. Bởi mình sẽ không bao giờ ngồi trên một chiếc trực thăng nữa- và bạn cũng không”. ©2025 Kites.vn | + T2 Y% E0 v& n3 ^All rights reserved
Tôi muốn nói với Kim rằng đôi lúc bạn không có quyền lựa chọn trong một vấn đề. ©2025 Kites.vn | - \4 H$ H3 f) b5 `4 i x0 QAll rights reserved
Khoang trực thăng đã mở ra, và cái cáng của tôi với đầy ống nhựa và dây dợ được đưa vào trong. Tôi trèo vào sau nó. Một nhân viên ý tế sáp lại cạnh tôi, vẫn đang bóp một bầu nhựa mà rõ ràng là đang làm nhiệm vụ hô hấp thay tôi. Ngay khi chúng tôi cất cánh, tôi hiểu tại sao Kim lại trở nên nôn nao đến như vậy. Trực thăng không giống như máy bay thông thường, một viên đạn nhịp nhàng đầy tốc độ. Một chiếc trực thăng thì như một quả bóng khúc côn cầu vậy, nảy lên trên bầu trời. Lên và xuống, rồi lượn sang hai bên. Tôi không hiểu sao mấy người này có thể chữa trị cho tôi, đọc bản kết quả nhỏ xíu in ra từ máy tính, lái cái máy bay này trong khi thảo luận về tôi thông qua điện đàm, làm sao họ có thể làm bất cứ một điều gì trong tiếng trực thăng quất gió như thế. ©2025 Kites.vn | All rights reserved, Y8 J7 o2 s6 f& b* r
Chiếc trực thăng đi vào một vùng không khí áp suất thấp và lẽ dĩ nhiên điều đó phải khiến tôi nôn nao. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, ít nhất là phần tôi đang chứng kiến mọi chuyện không cảm thấy gì. Và phần tôi đang nắm trên cáng kia cũng có vẻ như không cảm thấy gì luôn. Một lần nữa tôi tự hỏi rằng mình đã chết chưa nhưng rồi chính tôi lại phủ định câu hỏi ấy. Họ sẽ không đưa tôi lên chiếc trực thăng này, đưa tôi bay qua cánh rừng tươi tốt dưới kia nếu như tôi đã chết. ©2025 Kites.vn | . h6 L6 F- ~2 N* gAll rights reserved
Hơn nữa, nếu tôi đã chết, tôi nghĩ rằng bây giờ bố mẹ phải đến bên tôi rồi. ©2025 Kites.vn | All rights reserved4 r! {! r/ M: B: D- n
Tôi có thể nhìn thấy giờ trên thanh hiển thị. Bây giờ là 10 giờ 37 phút. Tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở dưới mặt đất. Liệu cô Willow đã phát hiện ra ai đang phải cấp cứu chưa? Đã có ai gọi cho ông bà của tôi chưa? Ông bà sống cách chúng tôi một thành phố, và tôi đang mong là được ăn tối cùng hai người. Ông tự câu cá rồi hun khói cá hồi và hàu, và chúng tôi chắc chắn đã được ăn món bánh mỳ bia nâu do chính bà tự làm. Sau đó bà sẽ đưa Teddy đến chỗ những tủ tái chế khổng lồ trong thành phố và mặc cho em ấy bơi trong đám tạp chí. Gần đây, em ấy rất thích Món Ăn Của Độc Giả. Em ấy thích cắt ghép hình những nhân vật hoạt hình. ©2025 Kites.vn | All rights reserved, a9 b' p1 f; ~2 `+ X
Tôi nghĩ đến Kim. Hôm nay không phải đến trường. Tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trường vào ngày mai. Bạn ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi vắng mặt là bởi tôi thức khuya nghe Adam và ban nhạc của anh ấy ở Portland. ' U9 ?+ j. E; F+ B9 F©2025 Kites.vn | All rights reserved
Portland. Tôi khá chắc chắn là tôi đang được đưa đến đây. Phi công lái trực thăng liên tục nói chuyện với trung tâm điều trị chấn thương cấp độ 1 . Bên ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy đỉnh núi Hood chìm trong làn sương mờ ảo. Điều đó có nghĩa là Portland đang ở rất gần rồi. ©2025 Kites.vn | 7 Y& \0 S! T R1 H q* _ ~* DAll rights reserved
Không biết Adam đã ở đó chưa? Anh ấy biểu diễn ở Seatle tối qua và luôn đầy khích thích sau một buổi biểu diễn, lái xe giúp anh ấy bình tĩnh lại. Ban nhạc thường vui vẻ để anh ấy cầm lái trong khi họ đi vào giấc ngủ. Nếu anh ấy đã ở Portland rồi, anh ấy chắc chắn vẫn đang ngủ. Khi anh ấy tỉnh dậy, liệu ânh ấy sẽ đi uống cà phê ở Hawthorne chứ? Hay sẽ mang một quyển sách ra Khu Vườn Nhật Bản? Đó là những gì chúng tôi đã làm lần cuối cùng tôi đến Portland với anh ấy, chỉ khác là khi đó ấm áp hơn thôi. Vào buổi chiều muộn hôm nay, tôi biết là ban nhạc sẽ thử âm thanh. Và sau đó Adam sẽ ra ngoài chờ tôi đến. Đầu tiên, anh ấy sẽ nghĩ tôi đến muộn. Làm sao anh ấy biết được rằng thực ra tôi đã đến sớm? Rằng thực ra tôi đã đến Portland sáng nay khi tuyết đang tan? ©2025 Kites.vn | All rights reserved) F2 V7 C6 k, P/ o$ g$ F2 X; }
|
|