Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4955|Trả lời: 70
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp) | Bát Nguyệt Trường An (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
THE STOLEN YEARS
( Năm Năm Bị Đánh Cắp)



Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Editor: Cát Niên
Độ dài: 15 chương
Thể loại: Tiểu thuyết, Hiện đại
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://congchuathangtu.wordpress ... am-nam-bi-danh-cap/

Giới thiệu sơ lược :
Tuần trăng mật tân hôn của Hà Mạn  và Tạ Vũ,  ban đầu thật ngọt ngào hạnh phúc, chẳng may người chồng lái xe gây tai nạn. Sau tai nạn xe ,khi Hà Mạn tỉnh lại không thấy bóng dáng Tạ Vũ bên cạnh mình. Cô chỉ nhớ được vụ tai nạn kia xảy ra vào ban đêm, chị cô lại cho biết đã trôi qua năm năm kể từ ngày đó, cô và Tạ Vũ sớm đã ly hôn.



Hà Mạn đối  với Tạ Vũ vẫn như cũ đầy tình yêu thương,  không thể đối mặt với sự việc mà mình bị mất trí nhớ, sau đó liền đi tìm Tạ Vũ, hy vọng hiểu được năm năm đã qua xảy ra chuyện gì.

Trong quá trình giúp Hà Mạn ổn định tâm lý, Tạ Vũ và Hà Mạn ngày càng gần gũi, anh như thấy được Hà Mạn trở về là cô gái vô tư đáng yêu năm năm trước kia,  làm cho mình một lần nữa lại yêu cô, tình yêu bị chôn sâu trong quá khứ dần thức tỉnh. Tuy bước qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng hai người quyết định tha thứ cho nhau, gương vỡ lại lành.Bỗng nhiên lúc này Hà Mạn lại xuất hiện di chứng tai nạn nghiêm trọng, tiếp tục bị mất  đi năm năm trí nhớ, lấy lại tất cả những yêu thương của họ, liệu bọn họ có thể tìm được hướng đi về cánh cửa hạnh phúc?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-3-2014 23:06:00 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn bạn đã post truyện. Mình xem phim rồi, không biết có can đảm để đọc lại truyện không. cứ comt ủng hộ bạn 1 cái. không dám spoil để mọi người còn hứng thú nhảy hố
Chúc hố đông khách

Bình luận

cảm ơn bạn :))  Đăng lúc 4-3-2014 11:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2014 23:07:51 | Chỉ xem của tác giả

[Tiểu Thuyết] The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp) | Bát Nguyệt Trường An



Chương 1 : Những chuyện tốt đẹp nhất đều xảy ra vào mùa hè
Edit: Cát Niên


1.

Hà Mạn không nói gì nữa, cùng thề với Tạ Vũ, từ nay về sau  khi trải qua tuần trăng mật, tuyệt đối sẽ không cãi nhau.



Kết quả hai người ở trên xe taxi đi đến  sân bay tiếp tục cãi nhau.

Bây giờ cũng đã muộn,  chủ yếu là do Hà Mạn thay đồ trang điểm quá lâu,  mà Tạ Vũ lại cứ chăm chăm cầm cái máy ảnh chụp không giúp vợ thu dọn hành lí, hai người tranh chấp luyên thuyên  cả nửa ngày cũng không có kết quả thắng thua. Hết ngồi trên xe cãi nhau lại biến thành vừa đẩy vali, vừa chạy  nói ầm ĩ, cho đến khi ngồi trên máy bay mới yên lặng đôi chút,  hai người tức giận không ai để ý đến ai.


Đến khi máy bay đáp xuống mặt đất,  bọn họ mới đứng dậy đi về phía cửa tự động, cây cọ ở bên cửa vì sức nóng mà héo đi,  khóe miệng Hà Mạn không kìm được cong lên.


Cô liếc về phía Tạ Vũ thấy tâm trạng anh cũng khá hơn , trong lòng vụng trộm cười,  muốn nói với anh điều gì đó, nghĩ nghĩ, lại mím môi lại.

Tuần trăng mật lần này cô là nữ vương,  sẽ không chủ động làm lành.

Hai người ngồi trên xe taxi, đưa cho tài xế taxi tờ giấy có ghi tên khách sạn mà họ chuẩn bị từ trước. Lái xe nhanh chóng giơ tay làm biểu tượng OK,  khởi động xe. Bọn họ ở phía sau điều chỉnh người tựa vào cửa sổ, quay đầu nhìn ngắm phong cảnh.



Di động Hà Mạn rung lên hai tiếng,  cô có chút giật mình, vội vã lôi di động từ trong túi xách.

Là tin nhắn đến từ Tạ Vũ.



Nội dung là: “Này, nói chuyện với anh đi.”



Hà Mạn nhìn chằm chằm  vào màn hình thốt ra: “Dựa vào cái gì!”



Vừa dứt lời,  cô mới ý thức được mình lỡ lời, quay sang nhìn thấy, Tạ Vũ đang che miệng cười.



“Anh thật xấu đó, cước di động quốc tế rất đắt!”



Hà Mạn thẹn quá thành giận, quay sang véo véo mặt anh. Tạ Vũ nhanh chóng xoay người, ôm cô vào trong ngực cúi đầu hôn.



Bây giờ thì không cần nói gì cả.


Người lái xe không hiểu ngôn ngữ của họ liếc nhìn gương chiếu hậu,mỉm cười cong cong đôi mắt.



Chuyện tình yêu, luôn luôn không có biên giới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 5-3-2014 08:54:42 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng xem film này rồi- đoạn cuối rất cảm động, chắc đọc truyện sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn nữa, bởi vì có nhiều chỗ mạch film đi nhanh quá.
Cảm ơn bạn đã post truyện ^^ .

Bình luận

mình cũng thích xem truyện hơn, nội tâm 2 nhân vật chính cũng rõ hơn nhiều :)  Đăng lúc 6-3-2014 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2014 00:30:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.2
Edit: Cát Niên


Hà Mạn đẩy  cửa phòng khách sạn ra,  đập vào trong mắt cô là một cái giường đôi cỡ big-size, trên giường có vòng hoa hồng xếp thành hình trái tim, bên cạnh tủ đầu giường có một hộp socola bằng bạc và một xô đá,  bên trên còn đựng một chai xâmpanh.



Hà Mạn thấy phòng trang trí như vậy liền nở nụ cười, xoay người  nhìn Tạ Vũ nói”Tuần trăng mật phòng nào cũng như vậy sao… chuyện này không phải là anh chuẩn bị chứ?”



Tạ Vũ bất động: “Vậy  em cảm thấy như vậy  chưa tốt sao?”



Hà Mạn cười lắc đầu: “Tốt…. đồ đầu đất.”



Tạ Vũ bình tĩnh nói: “Đó là do khách sạn chuẩn bị, anh không biết điều này.”

“…”.


Nhân viên phục vụ chuyển hai cái vali hành lí lớn ở trên xe đẩy, đặt ở trên kệ, dùng ngôn ngữ địa phương cúi đầu tạm biệt bọn họ.Đóng cửa phòng lại, Tạ Vũ liền trực tiếp ngã xuống giường lớn.



“Mệt mỏi quá! Hôm nay thật mệt!”



Hà Mạn cũng thuận thế  nằm xuống bên cạnh anh: “Còn chưa nói đâu!Em đã nói anh chuẩn bị hành lí cho tốt vào tối qua,  anh còn cố tình để đến sáng mai mới thu dọn, còn rề rà, cầm máy ảnh quay lung tung, làm hại chúng ta suýt nữa không lên máy bay kịp!”



“Em đang nhấn lại nút replay sao?Sao lại nói về chuyện này? Trên xe taxi chưa đủ ầm ỹ sao?” Tạ Vũ ngồi dậy, chớp mắt, “Hay là…hôn chưa đủ?”


Hà Mạn mỉm cười đẩy tay Tạ Vũ, lôi kéo anh đứng dậy.



“Kéo cái gì? Anh muốn ngủ một chút.” Tạ Vũ vừa muốn nằm trở về.



“Không được !”



“Giường ngủ cũng không phải của em, em phản đối cái gì?”



“Anh  xem xem,anh phá hư hết rồi!” Hà Mạn đẩy Tạ Vũ qua một bên, bắt đầu sửa sang lại những cánh hoa hồng bị làm loạn.



Tạ Vũ hừ một tiếng: “Không phải đầu đất sao?  Sao còn sửa sang lại?”
Hà Mạn đương nhiên trả lời: “Đầu đất thế nào thì cũng là tuần trăng mật nha, đương nhiên chúng ta nên quay lại cho người khác xem, khiến cho mọi người hâm mộ một chút!”



“Đồ ham hư vinh!” Tạ Vũ không bằng lòng trả lời.



Hà Mạn không hề để ý tới, cúi xuống cẩn thận đem cánh hoa xếp thành trái tim ban đầu, tiếp theo lôi cái máy ảnh từ trong túi ra, bắt đầu tự quay tuần trăng mật của mình.



Hà Mạn vừa chụp vừa đắc ý đứng lên: “Tiểu Hoàn nhìn được sẽ hâm mộ chết mất, ha ha!”


Cô cứ nghĩ Tạ Vũ nằm bên yên lặng nãy giờ nhất định sẽ nói vài câu phản đối, không nghĩ đến,  anh chẳng có phản ứng gì.

Hà Mạn quay đầu lại , phát hiện Tạ Vũ ngồi ở trên thảm,  lưng tựa vào cửa kính, đã bắt đầu tiến vào giấc mơ đẹp .



Cô buông chiếc máy quay trên tay,  bước qua vài bước,  nắm một tay Tạ Vũ đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất kéo lên.

” Anh thật là lười như quỷ, đứng lên cho em!”



“Chúng ta có nhiều thời gian để chụp mà,  trước mắt em cho anh ngủ một chút”



“Ngày mai làm gì còn hoa hồng trên giường nữa, tận dụng thời cơ, anh phối hợp với em đi, đứng ở ban công quay mặt ra ngoài, em muốn chụp bóng lưng của anh mà.”


“Chụp bóng lưng anh làm gì?”



“Thể hiện tình yêu đó.”



“Thể hiện tình yêu?.”



“Cho mọi người ghen tị. Nhanh đi nhanh đi !”



Hà Mạn sử dụng phương pháp cuối cùng,hét to lên. Tạ Vũ không cam tâm tình nguyện bước ra ban công, đặt hai tay lên ban công, mặt hướng ra biển, để lại một bóng lưng phản chiếu ánh sáng cho Hà Mạn.



Chính là bóng lưng ấy ,cô nhìn lâu thật lâu.


Tạ Vũ  đứng gần nửa ngày pose một tư thế, phát hiện Hà Mạn không có động tĩnh gì, chần chờ hỏi: “Em chụp được chưa?Sao em không chụp vậy,  cái này là quay video mà ,  nãy giờ em vẫn quay anh đứng bất động vậy sao !”

Anh quay đầu, thấy Hà Mạn nhìn chằm chằm lấy khung hình, mắt có chút hồng hồng.



“Em thật ngốc.” Tạ Vũ không nhịn được mỉm cười.



Có người nói,  khi hạnh phúc đến, mọi người thường  không hay biết .

Thật ra thì không phải.Giống như Hà Mạn bây giờ cảm nhận rất rõ ràng, hơn ai hết hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc.

Hạnh phúc ngay trước mắt cô, là bóng lưng ngược nắng kia.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2014 00:36:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.3
Edit: Cát Niên


Ban đêm lặng lẽ buông xuống.



Bao bọc xung quanh hồ bơi khách sạn là những ánh đèn .Giai điệu samba nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Hà Mạn hơi hơi có chút men say,  cây cọ ở cốn phía lay động như khiêu vũ,  hoặc là ánh mắt của cô đang quay quay.

Bên kia bể bơi, nhóm đầu bếp đang chuẩn bị bữa tiệc BBQ ( bữa tiệc nướng thịt ngoài trời). Tạ Vũ và Hà Mạn dựa vào nhau, yên lặng uống rượu, trên mặt mang theo nét cười, nhưng không nói chuyện.



Đây là tuần trăng mật qua đêm ở bãi biển , mấy ngày nay, Tạ Vũ và Hà Mạn gần như tham gia hết các hoạt động vui chơi trên bãi biển, đua xe trên nước, lặn biển,  chơi bóng chuyền bãi biển, ngồi trên khinh khí cầu… Tạ Vũ lười biếng phơi nắng,  toàn bị Hà Mạn kéo đi tham gia ,  tuy nhiên, người càng chơi càng hăng say là anh.



Toàn thân Hà Mạn chứa đựng một sức sống, giống như ánh mặt trời .Vì thế khiến anh trở nên mê muội.


Hải sản sau khi được chế biến xong liền được bưng lên bàn,  Tạ Vũ và Hà Mạn thi nhau cắm đầu cắm cổ ăn,  quản lí nhà hàng đột nhiên cầm micro đến, chỉ vào vào vị trí bàn ăn của Tạ Vũ và Hà Mạn,  nói với toàn thể mọi người có mặt ở đó.

Quản lí nhà hàng đối với cặp vợ chồng Trung Quốc này nảy sinh thích thú nói: “Mọi người! Tối hôm nay chúng ta có đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật!Để chúc phúc cho họ chúng ta cùng vỗ tay, được không?”



Toàn sảnh cùng vang lên tiếng vỗ tay , Tạ Vũ và Hà Mạn trở nên ngượng ngùng.



Quản lí nhà hàng đưa micro cho Tạ Vũ, hỏi anh: “Đây đây đây, vị tiên sinh này, có muốn nói với vị phu nhân mới cưới này điều gì không?”



Tạ Vũ tiếp nhận micro, quay đầu nhìn về phía Hà Mạn, Hà Mạn lúc này cũng vừa quay đầu nhìn Tạ Vũ.


Thật giống như có cả thế giới ở trong mắt của hai người.

Tạ Vũ ho nhẹ hai tiếng, làm bộ bị sặc.



“Đừng giả vờ ,em biết anh đã có sự chuẩn bị.” Hà Mạn nhỏ giọng nói.



Tạ Vũ khóe miệng nhếch lên.



“Em không thể giả vờ là mình ngạc nhiên sao?” Anh đưa micro ra xa, cũng nhẹ giọng nói.



Hà Mạn le lưỡi: “Được rồi, em cho anh một cơ hội nữa.”



Nói xong,  cô siết chặt hai bàn tay,  làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên cảm động, hai mắt long lanh nhìn về phía Tạ Vũ.


Tạ Vũ nhìn thấy đã muốn nôn.



“Ôi xong, mấy lời tốt đẹp anh định nói đều biến đi đâu hết rồi.”



Không đợi Hà Mạn nổi giận, Tạ Vũ cầm lấy micro, mỉm cườinhìn toàn sảnh nói: “Lúc mà tôi còn rất nhỏ, bà ngoại mang tôi đi cùng xem tướng số.Thầy tướng số nói tôi có số mệnh không tốt, cả đời phải làm việc thiện mới có thể tích đức sửa mệnh. Cho nên, tôi từ nhỏ liền quyết định phải làm người tốt nhất, tôi đã làm rất nhiều việc thiện, trong đó việc thiện lớn nhất, chính là…”



Anh tạm dừng một chút, nhìn về phía Hà Mạn.



“Vì để đàn ông trên thế giới đều được sống hạnh phúc, hy sinh  chính mình, đem cô bạn gái này cưới về nhà .”


Cả sảnh vang lên tiếng cười, Hà Mạn tức giận  vung nắm đấm hướng đến Tạ Vũ, bị Tạ Vũ nhanh tay giữ lại.



“Vâng” Tạ Vũ cười càng tươi , “Cô vợ của tôi đã dùng hành động  thực tế dã man này ra mắt mọi người.”



Hà Mạn thật sự muốn điên lên, Tạ Vũ bỗng nhiên thu hồi nụ cười, dịu dàng nhìn vào mắt Hà Mạn.



“Anh yêu em khi em tức giận với anh,  anh biết là mình không cần hưởng sự tức giận đó,  nhưng ngược lại anh lại rất hưởng thụ.Anh yêu bộ dáng vội vàng lung túng của em. Cho nên, cám ơn vợ anh, cám ơn em đã đem sự dã man của em toàn bộ đều dành cho anh. Thầy tướng số đã nói qua, chỉ cần anh cả đời làm việc thiện, vận mệnh  sẽ hồi báo thật tốt cho anh .Khi nhìn thấy em  vào khoảnh khắc đó,  anh mới hiểu được,  thật ra hồi báo tốt nhất, không ai khác mà chính là em.”


Hà Mạn yên lặng nhìn Tạ Vũ, hai mắt rưng rưng.



“Anh  hy vọng, cả đời này, em sẽ giận dữ với một mình anh.Vợ ơi,  anh yêu em, vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em!”



Tiếng vỗ tay hoan hô hòa lẫn với tiếng pháo hoa trên bầu trời. Hà Mạn không hiểu sao, pháo hoa trên bầu trời hôm đó thật sự rất đẹp. Có lẽ là nước mắt đã thành một thấu kính, lọc lại hình ảnh đẹp nhất đêm hôm đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2014 00:42:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.4
Edit: Cát Niên


Chuông đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, một ngày cứ như vậy trôi qua.

Bờ biển vào ban đêm dường như được kéo dài hơn, ánh trăng  lan tỏa khiến tâm trạng của mọi người mềm mại hơn. Tạ Vũ lái  xe máy chạy như bay trên đường biển không người , Hà Mạn ngồi ở phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng anh.



“Nhìn kìa, ánh trăng.”



Tạ Vũ cười: ” Anh đang lái xe đó, làm sao nhìn được?”



Hà Mạn dùng một tay lôi ra chiếc máy ảnh: “Để em giúp anh nhìn thấy được!Anh yên tâm,  em sẽ chụp lại tất cả, anh có thể từ từ quay đầu mà xem! Sao, ánh trăng, bờ biển…”



Tạ Vũ không  trả lời,  nhìn chằm chằm về phía cuối đường như trước, khóe miệng khẽ nhếch lên.



Chụp chán cảnh đẹp bên đường, Hà Mạn hạ tay, cằm nhẹ nhàng đặt trên hõm vai Tạ Vũ, bỗng nhiên ngốc nghếch cười lên.



“Cười cái gì?”



“Khi mà em còn đi học, em vẫn luôn là một học sinh tốt. Trong lớp có rất nhiều bạn nữa yêu sớm,  lúc tan học thường ngồi sau xe máy của anh bạn trai tuấn tú, ngang nhiên đi qua đám đông.Em lúc ấy ở ngoài mặt thật khinh thường,  nhưng thực tế, trong lòng là có một chút xíu hâm mộ .”


“Bây giờ không phải là giấc mơ” Tạ Vũ cười, ” Em đang ngồi trên xe máy đó.”



“Đúng vậy,  chẳng qua là hơi đáng tiếc một chút” Hà Mạn cười xấu xa, “Còn thiếu một anh bạn trai tuấn tú.”



Tạ Vũ nghe vậy bỗng nhiên phanh lại, Hà Mạn đụng vào lưng Tạ Vũ, sợ tới mức hét ầm lên. Tạ Vũ đắc ý cười cười, một lần nữa tăng tốc.



“Tiểu thư, mạng của em đều đặt trên tay anh, nói chuyện chú ý một chút.”



Hà Mạn cợt nhả ở phía sau hôn Tạ Vũ.



“Anh thật sự hy vọng con đường này không có điểm dừng.”


Tạ Vũ nói xong, hai người đều chìm vào im lặng.



Tuần trăng mật rồi sẽ kết thúc.



Thị trấn ven biển này luôn luôn là mùa hè.



Những chuyện tốt đẹp nhất, luôn luôn xảy ra vào mùa hè.



Đáng tiếc bọn họ phải tạm biệt.



Hà Mạn có chút luyến tiếc, nhưng không muốn mình quá đa cảm.Cô một lần nữa cầm lấy máy ảnh, sau đó tự chụp.


“Gửi cho thời thanh xuân luyến tiếc của tôi.” Cô nhìn máy ảnh nói, cười ngọt ngào.



“Đây là cô gái xinh đẹp Hà Mạn, ” cô đem máy ảnh quay chính mình, sau đó lại quay về phía bờ biển, “Đây là bãi biển dưới ảnh trăng.”



“Đây là phong cách xe máy.”



“Đây là… một anh bạn đẹp trai!” Hà Mạn lớn tiếng cười nói.



Máy ảnh chỉ quay được một bên sườn mặt Tạ Vũ,  đôi mắt trên gương mặt đẹp trai nhấp nháy dưới ánh trăng.

“Hôn em đi.” Hà Mạn nhẹ giọng nói.


“Anh đang lái xe nha” Tạ Vũ cười nói, “Còn  không đội mũ bảo hiểm đâu! Em điên à?”



“Mặc kệ chuyện đó! Quay đầu, hôn em đi! Dù sao trên đường cũng không những người khác , không có việc gì đâu !” Hà Mạn cả người đều dựa vào lưng Tạ Vũ, nhẹ nhàng nói.



Tạ Vũ bị buộc không có biện pháp từ chối, nhanh chóng quay đầu, rất nhanh hôn Hà Mạn một cái. Hà Mạn một tay cầm máy ảnh, tưởng chụp được cảnh đó,  nhưng thật sự là quá nhanh, chụp không thành công.



“Không chụp được, lại hôn một chút, hôn một chút thôi…”



“Không được, rất nguy hiểm !” Tạ Vũ cảm  thấy nên giữ vững lập trường.

“Ông xã,  ông xã tốt, hôn đi…” Hà Mạn bắt đầu nũng,  không ngừng thì thầm bên tai Tạ Vũ.

Tạ Vũ trong lòng cũng ngứa ngáy , \ chắc là không có việc gì , hơn nữa, nụ hôn như vậy thật ý nghĩa.  Anh lại quay đầu hôn Hà Mạn một chút, thời gian nụ hôn tương đối lâu.



Hà Mạn  cuối cùng hào hứng nói: “Chụp được rồi! Chụp được rồi! Ha ha ha!”



Tạ Vũ còn chưa quay đầu, liền thấy sắc mặt Hà Mạn đột nhiên  chuyển từ hào hứng sang kinh hoàng.



Hà Mạn lớn tiếng hô: “Cây! Cây!”



Tạ Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn về  phía trước, nhưng đã tránh không kịp.


Trong mắt Hà Mạn con đường ven biển trở nên mờ dần,  đèn flash máy ảnh nháy một cái, sau đó tắt phụt chỉ còn một màu đen.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 09:08:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2 : Thời gian lãng quên con người

Edit: Cát Niên


1.



Hà Mạn bước ngang qua một gian phòng bệnh, bên trong sáu bệnh nhân và người nhà của họ đều đang ngửa đầu xem tivi.Tivi trên tường chiếu một bộ phim thần tượng với dàn diễn viên đầy màu sắc , nữ diễn viên quỳ ở đầu giường bệnh than thở khóc lóc, run rẩy đầy bả vai nam diễn viên, vừa khóc vừa nói:



“Anh đã quên em sao? Anh thật sự đã quên em sao? Nói đi, nói là anh đang gạt em!”



Có một cô gái miệng đang cắn quả táo cũng vừa hay đi ngang qua phòng bệnh,lướt qua người Hà Mạn. Một bác bệnh nhân trung niên mặc quần áo màu xanh quay đầu mỉm cười với cô gái bên cạnh  ”Con đoán đúng rồi, anh ta đúng là mất trí nhớ.”



“Vừa nhìn thấy tình tiết xe cộ là tôi liền đoán ra được” cô gái cắn quả táo rộp rộp, ” Khi nào có tai nạn xe cộ, thì đều có mất trí nhớ.”



“Đúng là biên kịch.”Hai người vừa nhìn nhau vừa nói.


Hà Mạn đứng  ngoài cửa, ngẩng đầu xem tivi, lại quay đầu nhìn cửa kính phản xạ hình ảnh của mình, sờ sờ băng vải trên đầu, ngượng ngùng nở nụ cười.



Cô đi về cuối hành lang, chậm rãi, câu thoại khàn khàn trong phim không ngừng vang lên

“Nói đi, anh đang gạt em.”



Hà Mạn thì thào tự nói.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 10:40:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.2

Edit: Cát Niên


Hà Mạn trở lại phòng bệnh,  chị  Hà Kỳ đang ngồi ở bên cửa sổ  gọt  táo.



“Đi toilet sao lại chậm như vậy?  Có phải đầu lại choáng váng không?”

Hà Mạn lắc đầu, ngồi lên trên giường.



“Nếu còn cảm thấy đầu choáng váng, phải nói cho bác sĩ biết,  em cứ ở lại hai ngày, đừng nóng vội xuất viện , cái gì cần kiểm tra thì cứ kiểm tra hết đi.”

Hà Mạn không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn thấy quả táo trong tay Hà Kỳ, thuận miệng hỏi:



“Chị lại gọt táo sao,  lần trước gọt em cũng chưa ăn, để hoài cũng bị y tá vứt đi. Chị cũng không phải không biết, từ trước giờ em đều không thích ăn táo.”

Câu nói của cô có chút khó chịu. Hà Kỳ sớm  đã biết,  từ lúc cô tỉnh lại tính tình không tốt lắm , tới bây giờ  cũng không  muốn cùng cô so đo quá, mặc kệ Hà Mạn nói gì, Hà Kỳ đều cười hì hì .



“Chị từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc bệnh nhân nào,  khó khăn lắm mới có cơ hội này, tất nhiên phải chăm sóc sao cho chu đáo và giống phim một chút chứ. Ngày bé xem phim thần tượng,  chị rất hâm mộ người gọt táo cho bệnh nhân đó nha.”



Hà Kỳ vui cười  rạo rực tiếp tục cúi đầu gọt táo,  vỏ quả táo một vòng lại một vòng rớt xuống,  chiều rộng không đồng đều,  nhưng kì diệu là không bị đứt đoạn.

Hà Mạn  càng nhìn càng thêm phiền lòng, hai tay đem đẩy dĩa táo vừa gọt xuống đất

Lúc này Hà Kỳ không vui  .


“Em làm gì đó!” Cô kêu ra tiếng, “Lần này chị thật vất vả…”



“Mất trí nhớ đã đủ giống phim thần tượng rồi, chị đừng làm em cảm thấy tồi tệ nữa được không?”



Hà Mạn  vừa nói xong, đôi mắt lại đỏ. Hà Kỳ không hề lên tiếng, buông quả táo, đứng dậy ngồi vào bên người cô, nhẹ nhàng mà ôm cô.



“Chị, chị nói cho em biết đi, Tạ Vũ rốt cuộc vì sao không đến thăm em ? Anh ấy  xảy ra chuyện gì? Có phải đang trách em hay không?”


Ánh mắt Hà Kỳ lóe lên, muốn nói lại thôi.



“Anh ấy trách em phải không,  nếu em không quấy rối,  bọn em vẫn tốt, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe…”



Hà Mạn nói được một nửa chính mình liền trở nên ngây ngẩn..



Trong lúc nằm viện,  vô số lần cô đã hỏi về vết thương của Tạ Vũ, cũng vô số lần tự trách hành vi của mình, Hà Kỳ khuyên như thế nào cô cũng đều bỏ ngoài tai.



Nhưng đây là lần đầu tiên, Hà Mạn ngừng lại, nói  với chính mình, những chuyện đó đều xảy ra vào năm năm trước.



Cô tuyệt vọng muốn níu kéo lại bãi biển năm năm trước đây, không muốn giống những người khác  theo thời gian mà rời xa.



Thời gian không kéo cô đi, nó  đã hoàn toàn quên lãng cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 10:46:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.3

Edit: Cát Niên


Mười ngày đầu, Hà Mạn từ trong bóng tối tỉnh lại.



Đợi cho ánh mắt chậm rãi thích ứng ánh sáng xung quanh, cô mới nhận thấy được mình đang ở trong bệnh viện. Lúc này,  gương mặt quen thuộc đập vào mắt Hà Mạn.

Chị Hà Kỳ vui mừng hét to: “Cảm tạ ông trời! Em cuối cùng cũng tỉnh! Bác sĩ bác sĩ…”



Hà Kỳ một bên hô to bác sĩ, một bên chạy về phía cửa, chạy đến nửa đường mới nhớ đến đầu  giường bệnh còn có nút để ấn gọi, vì thế lại đi vòng vèo trở về dùng sức ấn vài lần.


Hà Mạn cảm thấy đầu mình mờ mịt ,  chưa kịp phản ứng gì, đã bị một nhóm bác sĩ y tá vây lại.



Bác sĩ đứng một bên rọi đèn pin kiểm tra đồng tử của Hà Mạn,  sau đó hỏi nàng một số vấn đề

Bác sĩ: “Xin hỏi, cô tên là gì?”



Hà Mạn không để ý người nào,  đầu óc của cô thật hỗn độn,  xương sọ có chút đau đau, huyệt thái dương cũng giật giật. Là vì tối hôm qua uống nhiều  rượu vang sao? Nhưng  vì sao chị lại ở chỗ này? Đúng rồi, là tai nạn xe ! Tạ Vũ đâu? Tạ Vũ có khỏe không?


Giọng nói cô khàn khàn mở miệng liền hỏi: “Tạ Vũ đâu?”



Không có ai trả lời. Chỉ có  chị Hà Kỳ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc.



Hà Mạn muốn nhìn giường ngủ phía bên cạnh, nhưng lại không thấy rõ lắm. Lúc này bác sĩ dùng âm lượng lớn hơn để hỏi: “Xin chào, cô có nhớ rõ mình tên là gì không?”



Hà Mạn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng đáp: “Hà Mạn.”


Bác sĩ ngay sau đó hỏi: ” Cô có nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện không?”



Hà Mạn chần chờ một chút, những hình ảnh chắp nối từ từ hiện lên: bể bơi , tiệc tối thịt nướng,  bay trên khinh khí cầu, trời đầy sao, đường ven biển dài thật dài… Hình ảnh cuối cùng nhanh chóng hiện lên là đường bờ biển với ánh trăng.

Nước mắt Hà Mạn tràn mi.



“Chị , Tạ Vũ, Tạ Vũ anh ấy không có việc gì chứ? ! Chị, Tạ Vũ đâu?”



Hà Kỳ sửng sốt một chút, nhất thời không nói chuyện. Hà Mạn đều nhanh vộimuốn chết, nhưng sức lực lại không có. Cô cứ tưởng giọng nói mình lớn lắm, nhưng phát ra chỉ là vài âm thanh mỏng manh: “Tạ Vũ! Chị , Tạ Vũ làm sao vậy? Chị đừng giấu em, anh ấy ở đâu?”



Hà Mạn không thể khống chế nước mắt như bình thường được, trái tim ở lồng ngực đập thình thịch, dự cảm  không tốt làm môi cô run run.

Nếu chị đã đến đây, tai nạn xe nhất định rất nghiêm trọng ? Tạ Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?



Hà Mạn mở to hai mắt, lại chỉ có thể ngã vào trong lòng Hà Kỳ không ngừng rơi nước mắt.



“Khi gặp chuyện đó, cô và chồng cô cùng ở một chỗ?”


Bác sĩ nhẹ nhàng  đưa ra nghi vấn này , trong đầu Hà Mạn  nổ “Oanh” một tiếng.



Như thế nào? Chẳng lẽ Tạ Vũ lại mất tích ?



Cô giãy khỏi  Hà Kỳ, suy yếu lôi kéo tay bác sĩ nói: “Đúng vậy! Chúng tôi cùng ngồi trên xe máy, không cẩn thận đụng vào một thân cây… Người khác đâu? Không ai thấy anh ấy ư? Không thể nào! Chúng tôi chỉ đụng vào một thân cây thôi!”



Hà Mạn khóc lóc, chỉ cảm thấy đầu mình “ Phanh” một tiếng,  bóng tối lại buông xuống.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách