Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ynha
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp) | Bát Nguyệt Trường An (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 11:00:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.4

Edit: Cát Niên


Hà Mạn mơ mơ màng màng  cảm giác được chính mình đang nằm trên  giường đẩy, các bác sĩ đang tiến hành  kiểm tra.Cô còn muốn tiếp tục hỏi về Tạ Vũ, mí mắt không hiểu sao cứ sụp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng mở một chút, lập tức lại chìm vào bóng tối.



Bóng tối, giống đêm hôm đó trên biển, không hề có ánh trăng.



Thời điểm Hà Mạn lại tỉnh lại, phát hiện chỉ có chị ngồi bên cạnh.



Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn,  tự nói với chính mình, không thể lại ngất đi , muốn trấn định, sau đó hít sâu một hơi,  đẩy nhẹ chị đang ngủ.

“Em tỉnh rồi ?” Hà Kỳ thật cao hứng, vừa muốn đi ấn chuông, lại bị Hà Mạn giữ chặt.



Ánh mắt Hà Mạn cầu xin làm cho chân tay Hà Kỳ có chút luống cuống.


“Hà Mạn, em đừng vội, em  hãy nghe chị nói…”



“Chị nói trực tiếp với em đi, Tạ Vũ rốt cuộc làm sao vậy!” Hà Mạn cảm thấy tầm mắt  mình lại mơ hồ , tất cả đều là nước mắt.



“Chị đã hỏi em lúc trước, em nói …Em bị tai nạn xe vào tuần trăng mật?”



Giọng điệu Hà Kỳ là lạ , như là nhắc tới việc xảy ra đã lâu. Nhưng mà Hà Mạn không có sức lực đi nghiên cứu lý do tại sao cô hỏi vậy,  chỉ gật gật đầu, mở to mắt nhìn.



“Em… Em không phải bị tai nạn xe cộ mà là…”



“Chị đừng có dông dài , nói nhanh đi!”



Hà Kỳ cũng hít sâu một hơi,  hơi hít sâu của chị khiến tâm trạng của Hà Mạn trở nên thấp thỏm.

“Nếu em nói đến vụ tai nạn xe ở tuần trăng mật, như vậy, Tạ Vũ không có việc gì.”



Trên mặt Hà Mạn từ từ nở một nụ cười, giống  như một đóa hoa đang nở rộ.

“Nhưng mà ” Hà Kỳ cẩn thận nhìn Hà Mạn, “Chị cảm thấy kì lạ, em cuối cùng bị sao vậy?”



“Em làm sao vậy? Em bây giờ không phải đang tỉnh táo sao?”


“Ý của chị là…” Hà Kỳ khó xử rối rắm nửa ngày, “Em em cùng với cậu ấy, nửa năm trước  đã ly hôn mà!  Em làm sao có thể không nhớ rõ như vậy?”

Tươi cười của Hà Mạn ngưng kết ở khóe miệng.



“Ly hôn? !”



Cô rất kinh ngạc , sau đó cười thành tiếng.



Người xảy ra tại nạn là mình, mà sao đầu chị ấy lại bị hỏng như vậy.

Hà Mạn vừa cười vừa sửa: “Chị, chị không sao chứ, em và Tạ Vũ nửa năm trước còn chưa có kết hôn đâu, như thế nào liền xa nhau?Tụi em vừa hưởng tuần trăng mật mà? !”



Hà Mạn nói xong,  theo thói quen lấy ngón tay phải sờ vào ngón tay áp út bên trái, nhưng không thấy gì.



Cô yên lặng nhìn bàn tay của mình.

Ngón tay sạch sẽ ,  giống như có người nhân lúc ban đêm lẻn vào,  tàn nhẫn tẩy sạch màu sắc trên tay cô vì tuần trăng mật mà làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 11:06:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.5

Edit: Cát Niên



Hà Mạn mặt không chút thay đổi ngồi khám bệnh trong phòng. Hà Kỳ lôi kéo tay cô, vẻ mặt thân thiết nhìn hộp đèn trên tường tỏa sáng, mặt hồi hộp nhìn vào tấm hình chụp X-quang của Hà Mạn.Chủ nhân của tấm hình X-quang này lại mất hồn,  thoạt nhìn qua cảnh tượng này,  cứ như là Hà Kỳ sinh bệnh chứ không phải cô.

Trong lúc Hà Mạn vẫn còn sững sờ, bác sĩ chỉ vào kia mấy tấm X-quang, giải thích cho hai cô hiểu.Ánh sáng của ngọn đèn trên tường chiếu thẳng vào mắt cô,  thuật ngữ y học chuyên nghiệp từng chút từng chút lọt vào tai cô,  cảnh tượng này qua mức bình tĩnh,  đây không phải một giấc mơ.

Cô đã hy vọng đây là một giấc mơ biết bao.



“Mấy ngày nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra bộ não của  cô Hà Mạn. Cô Hà  kết quả CT và MRI đều  bình thường, chúng tôi tạm thời chưa phát hiện cô Hà có gì khác thường. Nhưng bởi vì bộ não cấu tạo phức tạp, hơn nữa  cô Hà ở tai nạn xelúc trước từng bị hôn mê một tháng, trước mắt chúng tôi chỉ có thể đoán, cô đây là vì chấn động khiến bộ não tạm thời mất trí nhớ…”


“Mất trí nhớ? Tôi làm sao có thể mất trí nhớ,  chuyện này cũng quá giống tiểu thuyết, ” Hà Mạn bật cười, “Tôi còn nhớ rõ chị của tôi mà! Tôi cũng nhớ rõ… Nhớ rõ rất nhiều chuyện! Này làm sao có thể gọi là mất trí nhớ?”



Cô đối diện với hai người mang ánh mắt tiếc nuối và bất đắc dĩ, kiên trì,  từ chối chập nhận chuyện này.



Trước khi vào phòng điều trị, Hà Mạn nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên  đầu chợt lóe. Cô hoài nghi tất cả chuyện này đều là Tạ Vũ bày ra , giống như lúc bể bơi anh ấy chủ trì bày ra trò đưa micro chúc mừng kia.Anh ấy chắc hẳn muốn vui đùa khi thành công thoát khỏi tai nạn, kiểm nghiệm thử mình có thật sự yêu anh ấy không?


“Nếu em tỉnh lại, đã là năm năm sau, chúng ta muốn rời xa nhau, em có thể không ngần ngại mà đến tìm anh chứ?”



Anh ấy luôn thích làm như vậy, hỏi  cô về những vấn đề kỳ quái,  chắc hẳn còn dùng máy quay lén quay lại những cảnh này rồi, phòng ngừa cô xấu tính đổi ý.



Anh ấy nói,  cuộc đời này không hề có sự nhàm chán.



Anh ấy nhất định giấu tại chỗ nào rồi, dùng  máy quay lặng lẽ quay lại bộ dạng kích động của cô.

Chị  gái của cô thường hay than thở dùng máy tính nay đã dùng ipad,  tạp chí hay các báo lá cải đầu ghi năm 2012, chỉ số thông minh của cô ,  khẳng định với cô rằng,  lời nói mà cô mong rằng là nói dối kia là thật, Tạ Vũ sẽ không bao giờ nghĩ ra.


Chỉ có thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể làm sáng tỏ.



Cô hoảng hốt, Hà Mạn nghe được bác sĩ bên tai nói không ngừng: “Cô Hà, trường hợp mất trí nhớ  được phân thành rất nhiều loại, căn cứ theo như lời cô nói, trí nhớ của cô dừng tại lúc cô và chồng cùng đi hưởng tuần trăng mật. Cho nên cô thuộc dạng mất trí nhớ tạm thời.”


Lời nói của bác sĩ rất có sức thuyết phục, như một bác sĩ rất có trách nhiệm. Hà Mạn hoàn toàn tuyệt vọng.



Hà Kỳ luôn nắm chặt tay Hà Mạn không buông,  cho đến khi lòng bàn tay hơi ẩm ướt

“Như vậy, như vậy… Em gái của tôi,  khi nào mới có thể nhớ lại?”

Hà Mạn lúc này mới đưa lực chú ý chuyển  hướng sang bác sĩ.



Cô trước mắt từ bỏ vấn đề về Tạ Vũ. Trong đầu của cô có nhiều câu hỏi vì sao, năm năm thời gian vỡ thành từng mảnh,  chôn giấu bí mật nhiều như vậy, cũng chôn đi tình yêu của mình. Trừ khi cô tự nhớ lại, nếu không  cũng chẳng có ai có thể giúp được cô.
” Trường hợp mỗi người đều không giống nhau, có người chỉ cần vài tuần lễ liền có thể nhớ lại,  có người lại mất cả một năm, cũng có người không bao giờ nhớ rõ, cho nên chúng tôi cũng không thể nói được thời gian chính xác.  Chẳng qua ở trong khoảng thời gian này, tôi đề nghị  em gái cô tận lực cùng người nhà,  bạn bè , hoặc người quen thuộc ở chung, như vậy có thể giúp cô ấy tìm về kí ức đánh rơi năm 2007.”



“Tốt lắm !” Hà Mạn bỗng nhiên đứng lên. Cô đứng dậy quá nhanh, hơi cảm thấy choáng váng, vội vàng đỡ lấy hộp đèn.



” Em muốn đi tìm có thể giúp em nhớ lại bây giờ, em muốn đi tìm Tạ Vũ.”



Không biết như thế nào , từ lúc tỉnh lại lồng ngực tràn đầy một cảm giác mãnh liệt, Hà Mạn không có cách nào áp chế được.


Cô tỉnh lại đã gần một ngày,  anh không gọi điện cho cô,  không gửi tin nhắn, không hỏi han.



Bọn họ ly hôn .



Dựa vào cái gì chứ.



Những người này tùy tùy tiện liền đã nói cô mất trí nhớ ,  giống như cô từ quá khứ xuyên tới tương lai, đối mặt với rất nhiều thứ chưa từng thấy, với việc sử dụng những sản phẩm công nghệ mới, nghe mọi người đàm luận cô hoàn toàn không biết giới showbiz  hay xã hội đã diễn ra cái gì, không thể đoán được những từ ngữ khó hiểu trên Internet…


Cô không cần những tin tức này, cô chỉ cần người quan trọng của cô

Tựa như cảm giác vừa mới ngủ dậy,  tỉnh lại,  đối mặt với người từng nói dưới bầu trời đầy pháo hoa rằng anh yêu cô, giờ lại bật vô âm tín.

Tại sao cô lại phải chấp nhận.



Hà Kỳ ôm lấy cô: “Mạn Mạn, em bình tĩnh một chút, em hiện giờ chưa thể xuất viện.”

Hà Mạn  giống như phát điên giãy khỏi Hà Kỳ, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa. Cô bình thường tuy là người hoạt bát,  nhưng lại chán ghét những người hành động quá trớn ở những nơi công cộng,  nhưng bây giờ cô không để ý điều gì nữa, trong lòng đau đớn nhớ nhung,  cô ngăn không được nữa rồi.

Cô muốn anh.


Ly hôn. Hai chữ này không khác gì  phim điện ảnh cô thường hay xem,cứ ngỡ sẽ không ảnh hưởng hay liên quan đến mình.



Cô đau khổ, là nhớ nhung, sự nhớ nhung ăn mòn cô.

Cô muốn ôm ôm anh,  hôn anh,  nói với anh rằng mình rất sợ,  muốn trở về thị trấn ven biển kia, ngồi phía sau anh,  đi dọc theo đường biển mà không có kết thúc.



Tạ Vũ,em rất nhớ anh.



Hà Mạn không thể đi đến phía cửa,  cô thấy một màn sương mù vây quanh mình rồi ngã xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 14:35:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Quá khứ như mây khói

Edit : Cát Niên


1.

Từ ngày đó cho đến khi xuất viện, ngoại trừ Hà Kỳ, không có bất kì ai đến thăm Hà Mạn.



Hà Mạn tự thừa nhận tuy rằng mình không phải là người giao tiếp giỏi,  nhưng tính cách bao giờ cũng vui vẻ, bên cạnh không hề thiếu bạn bè, cũng sớm kết bạn với bạn bè của Tạ Vũ, thậm chí đồng nghiệp công ty, sếp trên đều hòa hợp ở chung. Theo lý thuyết, thì cũng nên quan tâm đến cô một chút, nhưng rõ ràng trên thực tế không phải vậy.


Cho dù ly hôn , tốt xấu cũng là vợ chồng năm năm. Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, huống chi là năm năm. Bọn họ đã từng tốt như vậy, thân mật như vậy, anh ấy làm sao có thể lạnh lùng như thế?



Nếu nói Tạ Vũ  đã biến thành “Chồng cũ” lạnh lùng, vậy Tiểu Hoàn đâu?Bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên không thể nào cũng không quan tâm đến cô?


Nhưng  Hà Mạn không  mở miệng hỏi. Hà Kỳ phần lớn cứ lảng tránh trước nghi vấn của cô, cho dù có nói, cũng hàm hàm hồ hồ ,  không chịu nói rõ ràng, cô đoán ra được ắt hẳn là không muốn cô biết.



“Em vẫn cứ cho là giống như trước kia ư, em luôn viện cớ bận hàng trăm việc, bình thường chị gọi điện thoại cho em, em đều lạnh lùng nói mình có việc rồi nhanh chóng gác máy.Chị chỉ biết quan hệ của bọn em càng ngày càng kém, nhưng chưa có cơ hội nghe em nói vì sao.”



Hà Mạn bất đắc dĩ, nhưng cũng tiếp nhận sự thật này.



Vài ngày cuối cùng ở phòng bệnh,  cô học cách sử dụng IPAD từ Hà Kỳ chơi “Zombie” và “Angry Bird” ; bác sĩ cho phép cô được hoạt động mắt,  bù lại mấy năm không nhớ gì tìm xem sự kiện, động đất , sóng thần ở Nhật,  ngạc nhiên xem .


Lại dùng iPad xem phim điện ảnh “ 2012”.



Hà Mạn  than thở liên tục,  xem được một nửa liền dừng lại,  nói với chị đang chuyên chú ngồi gọt táo một bên :



“Chị,  nếu về sau em thật sự không nhớ được gì,  chị cứ nói cho em biết,  vào năm 2012 trái đất bị hủy diệt, em sẽ nghĩ là mọi người đã chết sạch trong tai nạn đó.”



“Nghĩ cái gì ” Hà Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, ” Em tự dưng quên chồng em và bạn em thì thôi, liền ngóng trông người ta gặp nạn? Phẩm đức của em thế này ư? !”



Hà Kỳ bỗng nhiên ý thức được chính mình nói chuyện thật sự rất công kích, chỉ sợ động chạm đến Hà Mạn, vội vàng vụng trộm giương mắt quan sát phản ứng của cô.


Hà Mạn bật cười, không để những lời đó ở trong lòng.



Khả năng chịu được con người ta có thể nhiều đến đâu. Chỉ cần còn sống sót, nhất định họ buộc phải chấp nhận.



Ngay từ đầu Hà Mạn còn muốn giải đáp những thắc mắc, nhưng mà khi mở miệng hỏi Hà Kỳ là khi,  phát hiện được những vấn đề mà mình phải đối mặt không phải chỉ là một.

Là trống rỗng,  giống như trong một đề thi trình bày và phân tích, cô cầm bút, không biết phải bắt đầu viết từ đâu.



Hà Mạn nhẹ nhàng thở dài. Cô càng ngày càng bình tĩnh .


Hà Kỳ nhìn thấy cô im lặng như vậy, ngược lại càng thêm không đành lòng.



“Em đừng có nói trước như vậy,  phim điện ảnh này nói là này 21 tháng 12 mới xảy ra tận thế, bây giờ còn chưa tới ngày đó đâu, nói không chừng là xảy ra tận thế thật.”



“Thật không?” Hà Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên cười.



Được như vậy thì thật sự quá tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 14:42:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3.2

Edit: Cát Niên



Đứng ở ngoài cổng bệnh viện, Hà Mạn thấy thế giới này tràn ngập cảm giác xa lạ.



Giống như, đây không phải là hiện thực.



Là cô đã quên đi năm năm, cho nên cô cảm thấy có khoảng cách sao? Hà Mạn không rõ tâm trạng của mình hiện giờ, vui sướng tỉnh lại hay là hỗn độn?  Hay căn bản là không có dũng khí đối mặt?

Hà Kỳ  nhìn về một chiếc xe vẫy vẫy.



“Lên xe đi, anh rể em đã mang đồ về rồi, chúng ta cùng về nhà thôi.”



Hà Mạn lên xe nhìn anh rể gật đầu, nhìn sườn mặt của anh ấy, nhận ra có già đi một chút.


Anh rể luôn tai gọi điện thoại. Hà Kỳ vừa lên xe, liền đem  túi xách giao cho Hà Mạn.



“Túi xách của em này.Sau tai nạn cảnh sát đã đem đến bệnh viện. Di động đã rơi hỏng rồi, màn hình vỡ hết, về sau lại mua cho em một cái mới. Không biết em có lưu lại địa chỉ danh bạ dự bị trên máy tính không, nếu có thì còn có thể nhập vào điện thoại mới… Aiz,  chị nói với em điều này, hiện tại em  cũng nghe không hiểu, đến lúc đó chị dạy lại cho em đi.”



Hà Kỳ quan tâm nói đâu đâu , Hà Mạn vuốt ve chiếc túi xa lạ trong tay.



“Túi xách này là của em?” Hà Mạn cười, ” Hình dạng kì quái như vậy sao, sao giống gương mặt của người máy vậy.”


“Đây chính  túi xách hot nhất của Celine ( một thương hiệu túi xách)năm 2011 có tên là It Bag, mọi người đều  gọi nó là túi cười” Hà Kỳ nói, “Em đặc biệt thích nó, còn khoe với chị nữa mà.”



Hà Mạn nhìn túi xách hàng hiệu trên tay, không thể tin được. Vào chuyến đi tuần trăng mật  cô và Tạ Vũ cùng nhau đi dạo phố, thật vất vả quyết định chần chờ mới cắn răng quyết định một cái túi , rõ ràng nhưmới xảy ra ngày hôm qua. Đảo mắt năm năm qua, thật sự là khác xa.



Cô mở chiếc ví, phát hiện bên trong có rất nhiều thẻ, thẻ tín dụng,  thẻ VIP của cửa hàng mỹ phẩm,  thẻ thành viên, hội viên Spa, hội viên Gym… Hà Mạn lấy ra từng cái  để nghiên cứu. Đa số các thẻ,  cô đã không thể nào nhớ được.

Hà Mạn vẫn canh cánh trong lòng quan hệ giữa mình và người khác,  cho đến giờ phút này, nhìn thấy dấu vết về cuộc sống chân thật ” Hà Mạn bây giờ”, mới bắt đầu tò mò về năm năm đã quên,  cuộc sống của cô như thế nào.
“Chị, xem ra năm năm này, em ít nhất không có bạc đãi chính mình.Em tiêu tiền chắc là rất nhiều? Tạ Vũ, Tạ Vũ là vì em tiêu nhiều tiền như vậy mới ly hôn sao?” Hà Mạn hỏi.



Hiện tại nói lên hai chữ “Ly hôn” này, đã không còn đau đớn nữa. Hà Mạn tự giễu cười cười.



Hà Kỳ vừa chỉ đường cho chồng, vừa trả lời Hà Mạn: “Em và chồng em người làm giám đốc kinh doanh, người thì làm giám đốc sáng tạo , kiếm được nhiều tiêu cũng nhiều,  điều đó rất bình thường. Tạ Vũ so với em có khi còn kiếm được nhiều hơn?Chuyện của bọn em trong lúc đó, chị cũng không biết rõ lắm… Aiz…”


Nhớ lại Hà Kỳ đã từng nói qua là “ Không biết rõ lắm”.



Hà Mạn còn muốn hỏi thêm vài chuyện, xe taxi đã chạy đến trước khu chung cư.



“Đây là…”



“Nhà của em mà , em ly hôn… Dù sao đây là nhà mà em thuê.” Hà Kỳ mở cửa xe, cùng với chồng thu xếp đồ đạc sau xe vận chuyển lên tầng.



“Đây không phải là nhà của em.” Trong đầu Hà Mạn tràn ngập hình ảnh “ ngôi nhà chân chính” của mình, buồn bã bất đắc dĩ lắm mới bước từ trên xe xuống.


Anh rể tiếp nhận điện thoại, ý bảo các cô  lên lầu trước. Hà Mạn đi theo Hà Kỳ  vào thang máy,  ở cửa thang máy, hai người hai mặt nhìn nhau.



“Làm sao vậy?” Hà Mạn không hiểu ra sao.



Hà Kỳ thở dài, nhíu mày nghĩ nghĩ, mới có chút không xác định ấn xuống lầu 19, lại nghĩ nghĩ, cũng ấn sáng lầu 18.



“Chị cũng nhớ không rõ , ” Hà Kỳ nói, “Lần cuối cùng ở đây là lúc giúp em chuyển nhà, nên chị không nhớ kĩ, không phải tầng mười tám thì cũng là tầng mười chín.”



Hà Mạn nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn, im lặng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 14:46:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3.3

Edit: Cát Niên



Khi mở cửa nhà trọ,  đập vào mắt là  hàng loạt thùng giấy chất đống giữa phòng chưa mở, sắp xếp lung tung, một đống hỗn độn.



Hà Kỳ thở dài một hơi: “Em làm sao thế này,  chuyển đến đây được mấy tháng còn chưa sửa sang lại, đây là nhà để người ta sống sao?”



Hà Kỳ miệng lưỡi sắc bén.Vừa thu dọn vừa nói liên miên không dứt, than phiền đủ điều.



Hà Mạn nhìn cô dọn dẹp, bỗng nhiên hỏi đến vấn đề:



“Em và  Tạ Vũ, vì sao lại ly hôn?”


Cô chung quy chưa từ bỏ ý định, hơn nữa, cô không tin chị mình không biết tí ti gì về nguyên nhân ly hôn .

Không biết nhiều, tóm lại cũng biết một chút đi?



Hà Mạn nói với giọng yếu ớt, cô tùy tay kéo tấm vải trắng phủ trên ghế sopha ngồi xuống, tấm vải phủ đầy bụi khiến cô ho khan.

“Khụ khụ…Chị thật sự không biết được rõ ràng, khi đó hỏi em, em cũng không nói. Chỉ biết là em và cậu ấy ở chung được hai năm thì không còn vui nữa, thường thường cãi nhau. Chẳng qua hai người các em tuy ly hôn, nhưng Tạ Vũ vẫn rất quan tâm đến em.”



“Quan tâm cái gì, ” Hà Mạn nhớ tới mũi liền cay, “Em bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, anh ấy ngay cả đến thăm cũng không đến.”



Cô vẫn tránh không nhắc đến bất mãn của mình với Hà Kỳ, giờ phút này cũng có cớ, nói xong chữ cuối cùng liền nức nở.

“Ai nói vậy ,  trong lúc em hôn mê,  cậu ấy có đến thăm em vài lần.”

Nghe được Tạ Vũ vẫn quan tâm chính mình , trên mặt Hà Mạn hiện lên vui sướng, cả người lập tức có tinh thần: “Thật vậy sao?Sao chị không nói sớm!”



Hà Kỳ cúi đầu vội vàng lau bụi, không nhìn đến bộ dạng Hà Mạn, thuận miệng trả lời: “Ừ!”



“Tại sao khi em tỉnh lại, anh ấy cũng chưa đến thăm em lấy một lần?”



Trong giọng nói tràn đầy  bất bình và làm nũng.



Hà Kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chăm em gái.


“Chị, làm sao vậy?”



“Không có gì, ” Hà Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, “Chị lâu rồi chưa thấy em như vậy.”



“Như thế nào?”



“Bác sĩ  nói em mất trí nhớ, không chỉ em không tin,  chị cũng hiểu được chuyện này thật giống phim truyền hình, nhưng thật sự phải tin.Em thật sự rất khác trước kia.”



“Trước kia?”


“Không không không, ” nghĩ đến Hà Mạn “Trước kia”  cũng chính là Hà Mạn , Hà Kỳ vội vàng sửa sai, “Không phải trước kia, là hiện tại.”



“Hiện tại?” Hà Mạn chớp ánh mắt, khó hiểu nhìn cô.



“Ai  da” Hà Kỳ nóng nảy, “Chính là khác với người lúc xảy ra tai nạn .Chị đúng là không quen.”



Hà Kỳ đột nhiên  buồn bã đứng lên, đi đến trước mặt Hà Mạn, cũng ngồi vào trên sô pha, vuốt đầu cô : “Nếu tính cách em cứ như vậy thật là tốt, bọn em sẽ không có khả năng ly hôn.”



Hà Kỳ nghĩ đến chính mình đã quên bộ dạng của em gái mình năm năm trước,  sống động và ngang bướng,  rực rỡ như ánh mặt trời. Trong ấn tượng của cô, Hà Mạn từ một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu biến thành một người phụ nữ trưởng thành , thành thục mọi chuyện , mọi việc lớn bé đều có thể một tay giải quyết,  giọng nói lạnh băng, bước đi vội vàng.Không giống như bây giờ cần có người chăm sóc, cô đã thật lâu lắm rồi chưa nhìn thấy.

Hà Kỳ nghĩ nghĩ liền cảm thấy lòng chua xót, cô nắm tay Hà Mạn : “Mạn Mạn, em phải biết rằng, em và Tạ Vũ đều đã ly hôn.Chị biết chuyện này rất khó chấp nhận, mặc kệ nguyên nhân là cái gì,  cậu ấy và em đã không còn quan hệ gì,  chị cũng nói cho Tạ Vũ biết thông tin là em đã tỉnh lại,  chắc cậu ấy nghĩ đến thăm sẽ rất ngượng ngùng, cho nên  mới không đến.”



Nhìn vẻ mặt Hà Mạn dần ảm đạm, Hà Kỳ  trong lòng thương xót.

“Chị mong muốn em bình phục thật tốt,  quên chuyện mất trí nhớ đi, chị hy vọng em có thể bắt đầu lại một lần nữa. Em yên tâm,  em không có Tạ Vũ,  mặc kệ xảy ra chuyện gì chăng nữa,  em mãi mãi có chị bên cạnh.”

“Chị…”



Hà Mạn cắn môi, nước mắt từng  giọt từng giọt rơi xuống.


Hà Kỳ  xúc động đem Hà Mạn ôm vào trong ngực. Thời gian trôi qua quá nhanh, nếp nhăn trên khóe mắt đã rõ ràng, con gái chị đã vào tiểu học. Bỗng nhiên,  cô em gái yêu dấu đã quay trở lại, bị thời gian lén lút kéo về.



Chuyện này thật sự rất tốt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2014 14:51:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3.4

Edit: Cát Niên



Sau đó, hai chị em cùng nhau lau dọn phòng trọ, Hà Kỳ muốn đi  đón con gái tan học, nhưng lại lo lắng để Hà Mạn ở lại chỗ này.

“Em xác định muốn ở đây một mình sao? Nhà của của chị phòng khách tốt lắm, em thật sự không muốn đến ở với chị một tời gian sao?”



Hà Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu.



“Không cần, chị, chị yên tâm đi,  em có thể chăm sóc bản thân mình …  Em nghĩ một mình có thể bình tĩnh một chút,  ở trong phòng, có lẽ giúp em nhớ lại một chút…”



Xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định mà. Hà Kỳ trong lòng thầm than thở.



“Em có chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho chị, tối nay chị lại đến tìm em.”



“Không cần, chị, trong khoảng thời gian này chị mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm em, cũng nên về nhà chăm sóc con gái thật tốt.” Hà Mạn le lưỡi làm cái mặt quỷ, “Chị xem,  em rất có tinh thần, bác sĩ đều nói ,  em có thể ở một mình, không thành vấn đề !”



Kỳ thật, Hà Mạn nghĩ rằng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình hiện tại.



Cô cảm thấy,  mình giống như  bị máu kinh nguyệt dính trên váy trắng bị mọi người nhìn thấy, vừa đáng thương vừa buồn cười,  chính bản thân cũng chẳng biết phải làm sao.

Cô cần một chút thời gian, để trả lời mọi nghi vấn của cô về thế giới lạ lẫm này.
Căn phòng bừa bộn lúc ban đầu đã được dọn dẹp gọn gàng. Hà Mạn thức cả đêm mở từng thùng giấy,  thử tìm lại trí nhớ, lại tìm không thấy chút gì có liên quan đến Tạ Vũ.



Mấy  album ảnh đều trống rỗng ,  không thấy tấm ảnh nào cả.

Xem ra rất nhiều ảnh chụp đều bị rút ra vứt đi . Hà Mạn nghĩ vậy.



Lần chia tay này, đôi bên thật là khó coi. Bọn họ bình thường thích vui đùa ầm ĩ cãi nhau, cũng từng cãi lớn, cũng tuyên bố muốn chia tay. Nhưng tất cả thân mật vẫn như cũ.



Thật sự chia tay sẽ ra sao, Hà Mạn  thể tưởng tượng nổi.


Người nào có tình yêu cuồng nhiệt thường sẽ tưởng tượng đến việc chia tay?

Cô chắc hẳn là người yêu cuống nhiệt kia.



Hà Mạn bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau đớn, buông sách, ngồi vào trước bàn trang điểm, mình tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình.



Khóe mắt có một chút nếp nhăn.



Trong lòng Hà Mạn hét lớn,  nhưng trên mặt lại duy trì vẻ mặt ngốc ngốc như lúc đầu

Bác sĩ đã nói với cô hằng trăm từ về thuật ngữ y học khi cô tỉnh lại, cũng không đề cập đến vấn đề khiến cô kích động. Ngoại trừ Tạ Vũ , Hà Mạn  cuối cùng cũng tìm thấy lý do thứ hai khiến cô muốn khóc.

Dựa vào cái gì mà chưa trải qua tuổi trẻ liền phải già đi? !


Hà Mạn ở trong nội tâm muốn đối với năm năm kí ức kia mà uất hận. Bởi vì không nhớ rõ,cho nên ngay cả bản thân mình cô cũng cho là kẻ thù xa lạ—— gương mặt già đi của kẻ thù, chia cắt người mà cô yêu.



Sau đó cô hất tất cả mọi thứ có trên bàn, gục người xuống.



Hà Mạn tức giận  mở ngăn kéo,  bắt đầu ném những bình mỹ phẩm, giận dữ trong lòng có chút tiêu tan.



Toàn là những mỹ phẩm đắt tiền,  đây là những thứ cô từng dằn vặt mà cũng không dám mua.

Cảm xúc Hà Mạn đầy sự mâu thuẫn, vỗ vỗ mặt mình trấn định, thuận tiện đem mở ngăn kéo bàn ra,  nhìn xem có thể phát hiện được gì không.
Ngăn kéo thứ nhất, là đủ loại giấy tờ văn kiện. Hà Mạn quan sát, mở ra cái ngăn kéo thứ hai.



Ngăn kéo thứ hai có đựng một ít trang sức.Hà Mạn nhìn qua định đóng lại , ở  góc ngăn kéo phát hiện một cái túi nhung xanh.



“Đây là cái gì?”



Tay cô cầm lấy túi nhung xanh ,  một cái nhẫn kim cương từ trong túi liền rớt ra, rơi trên bàn trang điểm.



Nhẫn kim cương  phản chiếu ngọn đèn, đâm thẳng vào đáy mắt Hà Mạn, khiến cho lòng cô đau đớn.


Đây là nhẫn kim cương mà Tạ Vũ cầu hôn cô.



Hà Mạn nhìn về căn phòng phía trong,  quần áo vứt bừa bãi, trước kia hai người chung sống, đều nhớ Tạ Vũ chu đáo sắp xếp. Giờ phút này,  nhìn nhẫn kim cương mà mình vẫn giữ gìn thật tốt, Hà Mạn trong phút chốc hiểu được, mặc kệ năm năm kia mình cùng Tạ Vũ hôn nhân có bao nhiêu chuyện không vui,  sâu nội tâm cô vẫn để ý đến cuộc hôn nhân này.

“Trong năm năm kia của Hà Mạn” nhất định còn yêu Tạ Vũ.



Hà Mạn nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình một lần nữa, lúc này đây,  cô thật sự tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn có cảm giác an toàn, theo đầu ngón  truyền vào trong lòng, ấm áp .



Hà Mạn đứng lên, nhìn  bốn phía bức tường  lạnh lẽo được gọi là “nhà” này.
Cô không muốn ở lại đây,  Hà Mạn một lần nữa khẳng định mình không muốn ở lại nơi này.

Cô phải trở về nhà, trở lại ngôi nhà của mình và Tạ Vũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 19:51:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 : Mặt trăng đại diện cho trái tim ai

Edit: Cát Niên


1.

Lại là một ngày phải tăng ca. Tạ Vũ  nâng cổ tay lên  xem giờ, kim đồng hồ vừa chỉ qua số mười hai.

Người làm công việc quảng cáo có cuộc sống không khác gì cô bé lọ lem, đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ liền trở nên phấn khích. Chẳng qua đối với Tạ Vũ mà nói, thế giới này vốn không còn gì phấn khích nữa rồi, chỉ có thói quen là không thể thay đổi thôi.

Giống như khi màn hình điện thoại nhấp nháy xuất hiện gương mặt LiLy bây giờ, thật sự là không quen.


”Còn tăng ca sao?” Lily có thói quen kéo dài giọng ở những âm cuối, ngọt ngào như tẩm mật, giống như giọng của một nhân viên bán hàng người Đài Loan,  gần gũi hơn, trìu mến hơn, nhưng không tránh khỏi vẫn có cảm giác lạ lẫm.
Đương nhiên,  chỉ có một mình Tạ Vũ cảm thấy lạ lẫm.



“Anh nhanh dọn dẹp. Lập tức đến đây đi.”



“Wow, mới có mười hai giờ, ngay cả  anh cũng cảm thấy còn sớm.”



“Em muốn chúc mừng anh, anh đã giúp công ty em quảng bá rất nhiều.”


Lily ở điện thoại bên kia cười vui vẻ. Ít nhất khi nghe điện thoại sẽ cảm nhận được. Dù sao khi Tạ Vũ nói chuyện như vậy, Hà Mạn  sẽ không cười ,  qua thời gian Tạ Vũ cũng hiểu được mình chẳng có tí hài hước nào . Bây giờ lại khác, mỗi ngày Lily nghe anh nói đều cười, anh ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc.

Yếu tố hài hước chỉ là tương đối, một tình yêu cuồng nhiệt cho dù có buồn chán đến đâu chăng nữa cũng có thể nhìn nhau cười cả ngày không dứt. Anh và Hà Mạn hai người đã xảy ra chuyện gì,  trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng, từng cười vui vẻ làm sao.


“Sao còn chưa ngủ, không  mệt sao?”



“Mệt nha, ” Lily âm cuối lạc lạc , “Nhưng em muốn giúp anh nha.”



“Em giúp anh như thế nào?  Em không thể làm tăng ca giúp anh được.”



“Xem ra cả thế giới đang chìm vào trong giấc ngủ,thật yên lặng đúng không? Lúc này đó,  anh chỉ cần nghĩ đến, xa xa còn có một người  để đèn sáng đang đợi anh, anh có vui vẻ hay không?”


Tạ Vũ  cuối cùng cũng hiểu rõ ràng nghĩa của từ sweetheart(trái tim ngọt ngào) này.Một cô gái  có thể  ngọt ngào quan tâm đến bạn, tuy rằng trên thực tế cô ấy không làm được gì,  tuy cả hai người đều là người thành phố trưởng thành, thật ra cũng chẳng cần cô ấy làm gì cả.



Một hai câu lời ngon tiếng ngọt là đủ rồi.



Chắc bởi vì mỗi ngày hai người bọn họ không thể nào nói ra vài lời ngon ngọt. Mỗi ngày thiếu một câu,  dần dần không còn nữa, sau đó tình yêu cũng dần dần lụi tắt.


Tạ Vũ nghĩ đến  hai từ “Bọn họ” đương nhiên là chỉ mình và Hà Mạn.



Tình yêu mới hoàn toàn tương phản với tình yêu cũ. Nhưng những người nói  lời này,  chẳng ai dứt khoát được cả, có ai là không ngừng nhớ về tình yêu cũ?



“Mệt  quá thì ngủ đi, không ngủ đủ giấc sẽ mau già đó.”


Tạ Vũ giảng giải trong điện thoại,  giọng điệu nhẹ nhàng , thân thiết trìu mến có chút không giống với anh,  anh tự ép mình phải tạo ra một cảm giác yêu thật nồng cháy, hình như là vì mình vừa nhớ đến Hà Mạn trong lòng âm thầm cảm thấy có lỗi với Lily.



Coi như anh cố gắng vì chuyện tình cảm mới này.



Tạ Vũ  ngắt điện thoại, còn ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng “Cạch “. Anh nhìn lại, “Bốn mắt ” nện tay xuống bàn phím laptop của mình.


“Còn sống sao?”



“ Bốn mắt”cũng không ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp: “Còn sống.”



Tạ Vũ bật cười. “ Bốn mắt” này là trợ thủ đắc lực của anh tuyển dụng vào đã được hai năm.Từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đi theo mình. Tạ Vũ tận mắt thấy cậu đi từ chức thực tập sinh leo lên được chức quản lí,  cũng thấy được nhìn đồng minh của mình, chậm rãi  tiêu diệt tiến lên.


“Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không? Viết không xong thì ngày mai làm sao đây. Ngày hôm qua vừa  đọc được tin tức,  có một người ở công ty quảng cáo làm việc, mệt nhọc quá độ  nên  chết một cách bất ngờ.”



” Đúng là không có gì hoàn hảo mà” Bốn mắt vẫn duy trì gương mặt nằm xuống bàn,  giọng điệu nửa chết nửa sống.



Tạ Vũ đi đến bàn của bốn mắt, kéo qua ghế dựa ngồi vào bên cạnh,  một chân bắt chéo, một  tay cầm di động cùng cậu ấy nói chuyện phiếm.

“Như thế nào, cậu đang hoang mang cái gì?”


“Sếp à, hay chúng ta để cho những người không có  bằng cấp chính quy tham gia việc tuyển dụng nhân viên công ty?”



“Cái gì?Bằng cấp chính quy?” Tạ Vũ trích dẫn lời cậu.



“Đừng bận tâm điều đó.”


Tạ Vũ bật cười. Bốn mắt có áp lực công việc  rất lớn, nếu nói Tạ Vũ làm giám đốc mang một áp lực lớn,  gánh nặng gấp đôi,  thì đối với bốn mắt ngày ngày phải xử lí công việc của một đống khách hàng và nhân viên nhỏ trong công ty , áp lực càng nhiều , mỗi khách hàng mang mỗi tiêu chuẩn khác nhau.



“Tôi lăn lộn đi làm được bốn năm, xem như cũng hiểu được phần nào.” Bốn mắt tiếp tục từ từ nói.



“Này, hiểu được cái gì?” Tạ Vũ nhịn cười.



“Tất cả khách hàng đối với quảng cáo và các mối quan hệ xã hội đều có liên quan đến nhau, tổng kết lại thì đó chính là một câu đố.”


Bốn mắt nói tới đây, bỗng nhiên cả người từ ghế đứng lên, hai mắt xuyên thấu qua mắt kính thật dày nhìn về phương xa.



“Vế trên là, liên minh mang tầm vóc quốc tế; vế dưới là, con người phải có cá tính riêng.”



Tạ Vũ chêm thêm một câu: ” Wow! Thật tỏa sáng!”



Hai người cùng nhau cười rộ lên, Tạ Vũ cầm tập tài liệu trên bàn bốn mắt đập vào đầu cậu ấy.


“Chẳng qua là, chúng ta đều cảm thấy,khách hàng có biến thái đi chăng nữa, cũng không có bằng chị Hà Mạn .”



Bốn mắt chỉ thuận miệng đề cập đến thái độ khắc nghiệt của tổng giám đốc bộ phận sáng tạo mà thôi, đảo mắt liền thấy Tạ Vũ ngừng cười.



Hai người đều im lặng một chút,  rất nhanh Tạ Vũ hồi phục lại tinh thần giống như chưa có chuyện gì xảy ra,  đem tài liệu ném lại trên bàn bốn mắt.

“Cậu đem tài liệu hồ sơ trên bàn thu dọn lại sạch sẽ đi. Bàn làm việc lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, tìm cái gì cũng không thấy, tâm tình cũng sẽ không tốt.”



“Sếp,  anh không hiểu điều này đâu, đây là trong lộn xộn có trật tự.”


“Không thấy cậu trật tự một chút nào. Còn có, công ty cho cậu thẻ đi tập gym, cậu không đi sao? Mỗi ngày ngồi ở chỗ này không hoạt động, tan tầm liền ăn bữa ăn khuya, sớm muộn gì cũng đổ bệnh.”



Tạ Vũ đứng lên, đem ghế dựa đẩy, vỗ vỗ phía sau lưng bốn mắt.



Tạ Vũ lại làm việc đến một giờ mới kết thúc công việc, rời khỏi văn phòng, trả lời tin nhắn cho Lily.



Mỗi một ngày, sau khi Lily ngắt điện thoại chúc ngủ ngon, còn có nhắn một tin nhắn ân cần thăm hỏi.


Bình thường không muốn tán gẫu vài câu, Tạ Vũ sẽ thúc giục cô đi ngủ ,  cô sẽ trả lời”Tốt  thôi *___*” . Ngay từ đầu Tạ Vũ nghĩ đến như thế này chắc xong rồi,  nhưng chưa đến 3 phút,  cô sẽ nhắn lại, lên án về hành vi nhắn tin của anh quá chậm chạp.



“Anh còn chưa về ư?”



“Em chưa đi ngủ sao?”



“Làm sao có thể ngủ được.Anh dỗ em ngủ đi.”


“Được được được, anh dỗ em. Bây giờ em có thể ngủ rồi?” Tạ Vũ bất đắc dĩ.



“Được rồi. Lần này em ngủ ! ^_^ “



Tạ Vũ nhắn một tin nữa, kết thúc bằng khuôn mặt cười.



Không nghĩ tới, Lily cũng  nhắn trả một kí hiệu mặt cười.

Phụ nữ cuối cùng muốn gì nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 20:01:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.2

Edit: Cát Niên


Tạ Vũ mang xe vào chỗ đậu xe, sau đó từ ghế sau lấy ra một chai bia.  Âm thanh mở nắp vang vọng cả bãi đỗ xe vắng lặng yên tĩnh đến cô đơn.



Tạ Vũ uống bia rất nhanh,  xuống xe đi bộ trên con đường về nhà,  ngôi nhà nhỏ chẳng có sáng đèn chờ đợi anh.

Anh đã muốn giảm thiểu hết mức, mỗi ngày chỉ uống một lon bia, ngay cả cảm giác choáng váng đầu đều không có, chỉ biết uống vào khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ. Ai lại không muốn rơi vào giấc ngủ ngon?



Thời gian ban đầu,  khi anh và Hà Mạn cùng chuyển đến thành phố này, hai người đều rất nghèo, phòng ở thuê cách trung tâm thành phố rất xa, cũng không có xe riêng. Hai người cùng ngồi trên xe điện ngầm,  trên đường về nhà sẽ tạt vào quán nhỏ bên đường mua một vài lon bia, Tạ Vũ hai lon, Hà Mạn một lon,  vừa uống vừa chậm rãi đi về nhà, cả đường cười nói vui vẻ.


Sau đó, Hà Mạn thăng chức còn nhanh hơn so với  anh trở thành tổng giám đốc. Bọn họ thời gian tăng ca đều không giống nhau, Hà Mạn luôn luôn về trễ. Vừa mới bắt đầu Tạ Vũ còn có thể ngồi  ở văn phòng đợi cô một chút, về sau cô lại nói anh không cần đợi nữa.



Vì thế, anh uống cả ba lon bia.



Càng uống càng nhiều.



Chẳng qua đây chỉ là chuyện trong quá khứ. Từ khi ly hôn, anh liền cai bia,  gần đây bạn tốt nhất của anh là Danny có tặng anh một thùng,  anh lại để phía sau xe,  giống như lúc trước, lấy một lon mở ra vừa uống vừa đi về nhà.


Ngẩng đầu nhìn thấy đêm nay có ánh trăng,  đi theo từng bước chân của anh trên con đường nhỏ,  chiếu xuống tạo thành những bóng cây rậm rạp to nhỏ, từng vệt từng vệt loang lổ.



Ánh trăng. Hà Mạn có nhớ ánh trăng kia không.



Tạ Vũ ngước đầu nhìn ánh trăng, không khỏi bật cười.



Anh nhớ đến mấy ngày hôm trước chị của Hà Mạn là Hà Kỳ có gọi điện thoại cho mình.



Mất trí nhớ? Lừa ai sao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 20:06:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.3

Edit: Cát Niên


Tin tức Hà Mạn xảy ra tai nạn xe là do chị Hà Kỳ gọi điện thoại nói cho Tạ Vũ . Ngày đó Tạ Vũ  cũng để ý thấy Hà Mạn không đi làm, nhưng  anh cũng không quan tâm vì sao —— có lẽ là đi công tác gặp khách hàng , có lẽ là sinh bệnh , ai mà  biết được.



Nhận được điện thoại là lúc tan tầm. Ngày đó Tạ Vũ cố ý không tăng ca, bởi vì đồng ý dẫn Lily đi ra mắt bạn bè thân quen, cho nên sớm đã hẹn trước với bạn tốt Danny chỗ tụ tập chơi vài ván bài. Tạ Vũ thua vài ván, trên mặt đang buồn bực, lúcnhận được điện thoại không phản ứng được gì.



Tạ Vũ vài lần nghĩ mình sẽ mở miệng hỏi tình trạng cô, khẩu hình miệng đều sắp thôt ra, nhưng  Hà Kỳ nói câu tiếp theo anh đã hiểu được đáp án, cho nên cũng không hỏi nhiều. Anh nhíu mày nghe,  bạn bè xung quanh đều im lặng, đồng loạt theo dõi anh lắng nghe cuộc điện thoại này.


Tắt điện thoại, Tạ Vũ nhanh chóng đứng lên, nói: “Hà Mạn xảy ra tai nạn xe  , tớ phải đi xem sao.”



Danny ngượng ngùng A lên,  vài người bạn khác cũng đưa mắt nhìn nhau, đều do dự mà hỏi: “Không có việc gì chứ?”



Vẻ mặt Lily trở nên kỳ lạ,nhưng là rất nhanh  được thay bằng nụ cười ngọt ngào.



“Nghiêm trọng không? Có muốn em đi cùng với anh?”


Tạ Vũ không nghĩ rằng Lily tự nhiên muốn đi theo, ngây ngẩn cả người, bất giác bản thân cảm thấy xấu hổ.



May mắn thay, Danny đúng lúc đứng ra giải vây: “Ai nha, Lily để cho Tạ Vũ đi một mình đi.Cậu ấy là một người đàn ông, vợ trước xảy ra tai nạn,  nhanh chân đến mới có phép, khẳng định  sẽ  mau chóng trở lại,  em ở tại chỗ này đi.”



“Dựa vào cái gì chứ ?”giọng nói Lily cao lên, khó hiểu nhìn Danny, cuối cùng cũng đem bất mãn của mình đối với Tạ Vũ có cơ hội trút lên người khác.



Danny lơ đễnh: “Cậu ấy đi rồi, vốn chúng tôi đến là vì do cậu ấy gọi,  đều tới là vì ra mắt em, em đi rồi thì chúng tôi còn ở đây làm gì?”


Vài người khác liên tục gật đầu cho là đúng. Lily còn có mặt mũi, cũng không kiên trì đòi đi nữa, tuy vẫn tiễn Tạ Vỗ lên xe.



“Hy vọng cô ấy không có việc gì.” Lily nháy nháy  đôi mắt to nhìn Tạ Vũ.



“Hẳn là không có việc gì.” Tạ Vũ có  chút không yên lòng, trong đầu rối tung.



Lily  nhạy cảm chú ý tới , không  nói cái gì nữa, ôm chầm lấy anh.


“Đừng sợ,  cô ấy nhất định rất tốt” cô dúi đầu vào ngực anh, dùng thanh âm rất nhẹ nói, “Em đợi anh ở đây.”



Tạ Vũ nhẹ nhàng nâng mặt hôn lên má cô một cái: “Ngoan, anh sẽ mau trở về.”



Nhưng mà, đêm đó anh đã chờ ở bệnh viện cả đêm.



Tai nạn xe thật bất ngờ. Xe taxi Hà Mạn ngồi bị lật, lái xe trọng thương, Hà Mạn hôn mê. Bác sĩ cho biết, Hà Mạn không có trở ngại gì, theo lý thuyết mà nói sẽ nhanh chóng trở lại. Hà Kỳ buổi tối còn phải trở về chăm con gái, Tạ Vũ vì như vậy nên tự nhiên bị giữ lại.


“Tạ Vũ,  chị cũng rất ngại, vốn không nên gọi điện thoại cho em, nhưng mà chồng chị đi công tác, trong nhà chỉ có một người. Ba mẹ qua đời sớm, đều là chị chăm em ấy, lần này thật sự không có biện pháp phân thân thành hai, cho nên cũng chỉ có thể  phiền  đến em  một lần …”



Tạ Vũ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói : “Chị, chị trở về đi, sáng mai đến đến lượt chị là được.”



Lily nhắn thật nhiều tin nhắn hỏi tình trạng Hà Mạn, kỳ thật  dù có ngốc đến mấy cũng đều nhìn ra được, cô hy vọng anh mau trở về. Máy di động Tạ Vũ hết pin, anh cũng không vội vã sạc điện,  chỉ đơn giản  ngồi ở bên giường nhìn cô, đầu óc trở nên trống rỗng, không nhớ rõ  mình đã suy nghĩ cái gì.


Có thể là nhớ tới thời điểm tuần trăng mật, hai người bọn họ đi xe máy xuống đường, trực tiếp đâm vào thân cây.Cánh tay và chân Tạ Vũ bị trầy một miếng lớn, Hà Mạn hôn mê bất tỉnh. Tối hôm đó, trong bệnh viện, Hà Mạn cũng là giống bây giờ  người quấn chăn như  gói bánh chưng, trên đầu quấn một lớp băng gạc,  che hết mái tóc, giống một tiểu hòa thượng.



Anh lúc ấy cũng ngồi ở bên giường, nghe y tá chạy lui chạy tới nói ngôn ngữ mà anh không hiểu, vừa lo âu chờ  cô tỉnh lại, vừa nhớ lại hành động đã khiến hai người đâm vào cây,  cảm thấy rất buồn cười.Anh miễn cưỡng cầm lấy máy quay,  quay bộ dạng Hà Mạn đang nằm ở bên giường.

Bọn họ sau  này lại còn đem đoạn phim ngắn này biên tập thành một bộ phim,  năm đó trong giờ họp công ty còn truyền phát tin, bị đồng nghiệp  trêu là “Thể hiện tình cảm, cái chết nhanh chóng” .


Tạ Vũ nhớ lại, không nhịn được muốn cười. Nhìn lại giây phút này Hà Mạn đang nằm lẳng lặng,  anh không khỏi muốn tách hai hình ảnh trước mắt ra làm hai, một bên là là hình ảnh ngọt ngào với Hà mạn tại chuyến đi hưởng tuần trăng mật, một bên là Hà Mạn bây giờ, sau đó muốn hỏi chính mình một câu, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra giữa họ.



Quá khứ và hiện tại, đã chia cắt hai người.



Ánh trăng theo cửa sổ len lỏi vào, chiếu trên mặt cô. Ánh trăng đó giống hệt năm năm trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 20:13:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4.4

Edit: Cát Niên


Sau đó Tạ Vũ cũng có mấy lần đến thăm Hà Mạn, thời gian ở lại rất ngắn, không còn ở lại qua đêm. Hà Mạn khí sắc càng ngày càng tốt, Hà Kỳ nói bác sĩ đoán trước cô  sẽ sớm tỉnh lại.



Hà Mạn ngoại trừ não bị chấn động bên ngoài, không có vết thương nào nghiêm trọng, sau đó cũng tỉnh lại. Từ lúc Hà Kỳ gửi tin nhắn nói Hà Mạn tỉnh lại, anh không còn đến thăm cô nữa.



Anh sợ rằng sẽ gặp mặt.



Anh không hy vọng mình sẽ làm cô ấy nghĩ rằng anh còn quan tâm đến cô ấy.Cũng không phải đổ lỗi cho ngại ngùng gì,  anh trước giờ đều là người như vậy, chẳng qua là người mặt nóng trong lạnh.


Thời điểm ly hôn, bọn họ một câu cũng không thèm nói với nhau, huống chi là hiện tại,  vả lại bốn bức tường trắng của bệnh viện, càng khiến người ta trở nên khẩn trương.



Tuy nhiên, có một  lần anh gặp Lily.



Sau buổi tối hôm đó anh ở lại, Lily và anh cãi nhau không được tự nhiên. Buổi sáng anh về nhà sạc điện thoại,  chuông báo tin nhắn liên tục vang lên , sau khi gục đầu ngủ trưa. Tỉnh lại thấy được có mười mấy cuộc gọi nhỡ,  ngoại trừ một cuộc của  Danny ,  những cuộc khác tất cả đều là Lily .


Anh cũng biết mình làm vậy là không đúng, có chút chột dạ,  nhưng khi gọi lại, Lily cũng không tiếp máy.



Cũng nhắn vài tin nhắn, toàn bộ đá chìm đáy biển.



Anh hỏi Danny, biểu hiện  Danny chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với hắn: “Cậu đó,  có phúc không biết hưởng,đáng đời.”



Cứ như vậy trôi qua vài ngày, một lần Tạ Vũ đến thăm Hà Mạn, còn chưa đi đến  cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Lily đẩy cửa đi vào mang theo giỏ hoa quả, giống như con thỏ lén lút nhìn xuyên qua cửa kính.


Anh nhìn thấy cô đẩy cửa đi vào,  còn bản thân thì đứng ở ngoài cửa nhìn.

Hà Kỳ  đã đi toilet , cũng không  có ở đây. Lily  mang giày cao gót rất cao , cố gắng nhấc chân, nhẹ tay nhẹ chân đi vào ,  như thể sợ tiếng bước chân sẽ đánh thức Hà Mạn.



Cô đem giỏ trái cây đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường, sau đó nghiêng người nhìn căn phòng bệnh của Hà Mạn, cũng không biết có cái gì thú vị để nhìn.



Tạ Vũ chờ cô ngay tại cửa. Lily đi tới cửa  vẫn lưu luyến quay đầu nhìn chằm chằm trên giường bệnh Hà Mạn, vừa đi ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn thấy  Tạ Vũ, cả người đều dọa cho giật mình.


Tạ Vũ không khỏi bật cười.



Lily cũng đã quên mình đang giận dỗi với Tạ Vũ, hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Tạ Vũ  nắm tay Lily, kéo cô rời đi.



“Anh không tức giận sao?” Lily thật cẩn thận nhìn anh.



“Tức giận cái gì? Em không tức giận thì tốt rồi. Tình nguyện đến thăm bệnh, là em tốt bụng đó.” Tạ Vũ không chút để ý nói.


“Kỳ thật cũng không toàn là vì tốt bụng.”



“Vậy thì vì sao?”



“Bệnh nhân cũng chẳng có đẹp gì, càng không phải là gấu trúc quý hiếm ” Lily bĩu môi oán giận  ”Còn không phải bởi vì cô ấy , bởi vì cô ấy anh mới…”



Tạ Vũ lập tức ngắt ngang lời cô: “Cho nên em đem trái cây hạ độc?”


“Anh nói bậy cái gì !” Lily bị một câu làm cho chuyển hướng, tức giận phì cười, đuổi đánh Tạ Vũ, “Em chỉ tò mò mà thôi.”



“Tò mò đến nỗi muốn chọc da mặt của cô ấy?” Tạ Vũ nhíu mày.



Lily ngượng ngùng cúi đầu: “Em muốn sờ xem làn da cô ấy có mượt không thôi.”



Trong đầu phụ nữ cuối cùng suy nghĩ cái gì, Tạ Vũ miễn cưỡng che mắt.



Nhưng mà, lúc này Lily thật giống Hà Mạn.


Thời điểm nổi giận không giống,  làm nũng cũng không giống, nhắn tin liên tục cho đến khi có người nhắn lại cũng không giống.



Nhưng hành động ngẫu nhiên kì lạ này, cô gái luôn suy nghĩ những điều kì lạ này,… Thật sự rất giống.



Giống cô năm đó.



Tạ Vũ xoa tóc Lily , nắm tay cô đi ra cổng bệnh viện. Lily còn quay đầu nhìn , Tạ Vũ phiền lòng, buột miệng: “Em muốn nhìn gì nữa sao?”


Lily bĩu môi: “Anh nói xem?”



Tạ Vũ thuận miệng an ủi nói: “Tất cả đều là quá khứ rồi.”



Anh lấy chìa khóa xe mở khóa,giúp Lily  mở cửa thắt dây an toàn, sau đó vòng qua cửa xe ngồi vào chỗ điều khiển.



Mơ hồ nghe thấy một câu than thầm.



“Chính là quá khứ mới rắc rối.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách