|
Chap 1:
Các bạn biết không, bây giờ trước mặt tôi là nguyên bó hồng to cực to luôn, nói thật thì tôi thích lắm nhưng nó được tặng bởi 1 người mà tôi chẳng mong đợi gì cả!! Phải, là cái tên đó, là hắn – Jang Woo Young mặt phệ đáng ghét. Hôm nay hắn giở trò tỏ tình tôi trước mặt cả trường, thật mất mặt chết đi được!! Tôi xưa nay vốn thẳng thắn mà, tôi phớt lờ đi qua hắn trước cả trương, không biết cảm giác hắn thế nào nhỉ, chắc buồn lắm!! Nhưng tôi cũng đâu muốn vậy đâu, tại hắn chứ bộ. Nói thật, hắn là cái tên mặt dày nhất mà tôi từng thấy đấy, hắn theo đuổi tôi từ hồi cấp 2 tới giờ, cứ tưởng hắn quên rồi ai dè…….
Phũ phàng lướt qua hắn, JiYeon nhăn mặt nhìn tôi:
- Yah, mình thấy tên đó cũng được mà, sao mà cậu phũ thế!!
- Ừ thì được, nhưng mình không có cảm giác với hắn – tự nhiên tôi nhớ tới Seobbie, không biết sao bất giác tôi lại cười hí hửng như zậy nữa – YoSeob của mình dễ thương hơn cơ! Mà thôi bỏ đi, Yeonnie chiều nay đi coi phim với mình hông, nghe nói giờ phim này hot lắm đó!!
Tôi tuy hơi thẳng tính nhưng thật tình tôi rất hay mơ mộng, tôi ước gì tôi và Seobbie cũng sẽ như mấy couple trong drama, hố hố!! Tôi và Seobbie bây giờ chưa thành đôi, chắc là duyên chưa tới, nhưng đợi duyên của tôi tới đi. Kaka, thế nào chúng tôi cũng sẽ là cặp đôi đẹp nhất trường cho mà coi
- Ừm…….Thôi, tối nay mình có kế hoạch đánh lẻ rồi – Yoennie hí hửng khi nói về kế hoạch của mình – Kế hoạch với một người rất là đặc biệt áh nha
- Thế thôi, mình đi một mình. Haizz – tôi chán nản thở dài. Ôi, cái số gì đâu mà lúc nào cũng chỉ có một mình thôi, huhu . Yeonnie của tôi thật là khó rung chuyển, làm cái mặt cún con dễ thương tới như vậy rồi mà cũng không suy nghĩ lại sao! Hic, thế thì thôi, 1 vé tối nay xem, còn 1 vé để khi nào rảnh thì đi xem lại vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yeonnie thật là ác với tôi quá đi, chờ cả buổi để mong một dòng tin nhắn từ cô ấy mong sao sẽ suy nghĩ lại, thế mà……Bây giờ đã là 6h30 rồi, còn 15’ nữa là chiếu phim thôi. Vâng, tôi đang ngồi một mình trên cái ghế đôi giành cho hai người, ai đi ngang qua cũng liếc nhìn tôi hết, thì ngồi như vậy cho thoải mái, có sao đâu mà, mấy cái người này thiệt tình. Chắc là lần đầu tiên họ thấy người đẹp ngồi một mình mà không có chàng hotboy nào bên cạnh đây mà, kaka!! Cơ mà sau này Seobbie và tôi thành một cặp rồi thì chỗ này không giành cho Yeonnie nữa đâu nhé
Ơ hay, mà hình như vừa rồi có một bóng người rất quen thuộc vừa lướt qua tôi thì phải, phải nói là quen rất quen luôn ý. Hình như là JiYeon, không biết phải không ta, hình như hơi bị giống àh nha. Thôi kệ, cứ đi theo xem sao, biết đâu là Yeonnie thiệt, lỡ Yoennie tính tạo bất ngờ cho mình thì sao, mà chắc không biết rõ chỗ ngồi của mình nên đi vòng vòng đây, Ji Yeon ơi, mình yêu cậu quá đi ♥
Thế là tôi đi theo con bé, nói thật là bất ngờ lắm nha, đi theo JiYeon mà tôi còn phát hiện ra Seobbie của tôi cũng ở đây nữa Hehe, coi bộ cái ghế đôi của mình không thể chia sẻ cho Yeonnie rồi, thôi kệ, chắc con bé sẽ hiểu mình mà
Nhưng hình như chỗ ngồi của Seobbie cũng là ghế đôi thì phải, chắc là oppa đang đợi ai, mà không chừng oppa sẽ bị leo cây và chỗ đó thuộc về mình thì sao, kaka, ôi viễn vong quá, nhưng mà zui
Nhưng mà cái gì thế này, sao cái chỗ ghế đôi đó lại là……JiYeon chứ, cái quái gì đang xảy ra vậy!! Có khi nào là mình hiểu lầm không ta, chắc tại cả hai vô tình gặp nhau nên ngồi xuống nói chuyện 1 xíu là đi ngay mà, có phải không? Hơ, tôi bối rối quá, làm thế nào đây nhỉ? Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi càng mong chờ đó là 1 sự hiểu lầm, thì hành động của cả hai càng chứng tỏ đó là sự thật, Seobbie đút bắp rang cho Yeonnie sao? Như vậy tức là…….hai người hẹn hò?
Không được, sao lại như vậy chứ!! Yeonnie là người tôi tin tưởng nhất mà, cô ấy không thể làm như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy cay cay ở mũi, khóc ư? Không thể, tôi không thể khóc trước mặt nhiều người như vậy được!
Chạy đi……….tôi chạy đi………….thật nhanh……….chạy thật nhanh không để Yoennie và Seobbie thấy tôi được………….Tôi chạy đi, chạy đi ra sau hẻm của rạp phim…………chạy thật nhanh vào góc khuất trong con hẻm, dựa người vào tường, tôi ngồi thụp xuống………..Cảm thấy bị tổn thương……….nước mắt rơi
Tự nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi với JiYeon. Tôi tự nghĩ không biết có phải tại mình mà Yoennie và Seobbie không thể công khai hẹn hò không, có phải chính mình làm áp lực cho họ không? Thôi thì quyết định từ bỏ, nhỉ? Mình càng lấn tới chỉ làm hai người họ khó xử, cả mình cũng đau lòng, không chừng ảnh hưởng tới tình bạn của mình và Yoennie luôn thì sao!! Từ bỏ thôi!
Nhưng mà đang cảm thấy buồn đến tột độ thế này mà tự nhiên lại có cái gì đó nhột nhột lạnh lạnh áp vào má mình. Ơ hay, không biết là tên nào vô duyên thế nhỉ, không thấy người ta đang khóc sao, ức chế àh nghen!! Bà đây từ nhỏ đã có võ rồi nhé, ngon nhào zô đây, knockout cho chết bây giờ
Tôi quay người lại, một cái kẹo áp trên má tôi, ngước lên. Tuy là cũng thấy an ủi được chút nào nhưng mà tôi ngạc nhiên thì nhiều hơn. Là tên Phệ, sao hắn lại có mặt lúc này, tôi thật sự không muốn ai thấy mình lúc này đâu, quê lắm!! Hắn ngồi xuống cạnh tôi:
- Ji Eun, mình thấy hết rồi, có phải là buồn lắm không? – lúc này ánh mắt của hắn tỏ rõ vẻ chân thành, hình như bắt đầu từ đây mà tôi không ghét hắn nữa thì phải. Tuy là hắn mặt dày thật nhưng xuất hiện đúng lúc thế này cũng hay!
- Tôi thở dài - Ừ, buồn lắm luôn, cảm giác thật khó chịu, không biết phải nói làm sao nữa.
- Này, muốn khóc không? – hắn hỏi.
- Muốn, nhưng tự nhiên có một người khác ở bên, chẳng muốn khóc trước mặt cậu tí nào – tôi thẳng thắn nói. Tôi bị làm sao ấy nhỉ, những lúc tâm trạng như vậy mà tôi cũng có thể bướng bĩnh được, giờ nghĩ lại thấy tôi sao mà…….lì lợm quá
- ... - Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ 1 cái, y chang cái cách mà Ji vẫn hay cười tôi, bảo tôi con nít. Này, đừng nói là đến tên này cũng nghĩ vậy nhá.
- CƯỜI CÁI GÌ? - tôi gắt lên, hét to - Nè, thấy người ta đang buồn hông? Chỉ mình cách đối mặt với chuyện này đi, mình chẳng muốn mất đi cái tình bạn này với JiYeon đâu!
- Quan trọng là bây giờ cậu muốn đối mặt ra sao thì mình mới chỉ được chứ - hắn nói, ra vẻ như kinh nghiệm lắm. Haizz, tên này chắc cũng trải qua nhiều mối tình trường lắm nên mới ra vẻ như này, chắc mình cũng là 1 nạn nhân khó đổ trong danh sách bạn gái của hắn mà thôi >.<
- Mình đã xác định rồi, phải từ bỏ YoSeob thôi, và đương nhiên không để mất tình bạn rồi.
- Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần nói thẳng với họ là cậu đã biết tất cả, đương nhiên lúc đầu cả 3 sẽ có chút khó xử với nhau, nhưng cậu với JiYeon là bạn thân mà, trước sau gì cũng bình thường lại thôi - hắn nói 1 tràn mà tôi nghe không kịp luôn.
Nhưng cũng đúng, tôi và Yeonnie chơi với nhau từ nhỏ, chúng tôi cũng giận nhau nhiều lần, nhưng cứ từ từ chúng tôi lại là chị em gắn bó thân thiết thôi. Chuyện này chắc cũng vậy thôi, nhỉ? Tôi không chắc lắm, tại tôi vẫn hay nghe mọi người nói rằng tình yêu và tình bạn có những cảm xúc khác nhau nhiều lắm, nên tôi không chắc nữa. Hay thôi, không nghe hắn nói nữa? Cứ làm ngơ, cứ như mình vẫn chưa biết ý, được không nhỉ? Từ nhỏ giờ, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với những chuyện như thế này đó! Mà thôi, dù sao hắn cũng là tên mặt dày, hắn đương nhiên dễ làm rồi, mình đâu như hắn mà nói ra hết được.
Và rồi, tôi và WooYoung cứ thế, cứ thế.. Ngồi im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Mặc dù vậy với tôi đã là một sự an ủi lớn rồi, thật đấy.!
Bỗng nhiên hắn la lên:
- Này, phim sắp chiếu xong rồi đó, mau ra trước rạp chặn đầu YoSeob với JiYeon đi, nói với họ cậu đã biết đã tất cả - hắn nắm tay tôi kéo dậy rồi cứ đẩy đẩy tôi mãi, như cái kiểu hối thúc ấy.
Lúc đó tôi đang buồn rười rượi, chẳng để ý hắn nói gì cả, hắn đẩy thì tôi đi thôi, chẳng biết là sẽ đi tới đâu nữa. Cho tới khi, tôi chạm mặt YoSeob và JiYeon thì mới tỉnh ra, tôi hoảng hồn luôn, còn cái tên Jang Woo Young đó không biết đi đâu mất tiêu rồi, cũng có thể hắn đã trà trộn vào đám đông để lại và cho chúng tôi không gian riêng mà nói chuyện. Cả tôi và JiYeon đều đứng đực người ra, cả 3 chẳng ai nói ai câu nào, nhưng rồi tôi nhận ra sự bất thường đó, tôi quyết định phá tan không khí im lặng giữa 3 người, nhưng tôi sẽ phải nói gì đây chứ! Thôi thì cứ trôi theo kịch bản mà WooYoung vừa bày cho tôi vậy
- Đừng có ngượng ngịu như vậy chứ, khó xử lắm! - tôi mở lời, tay thì cứ gãi gãi đầu, lộ rõ vẻ bối rối - Dù sao mình cũng đã biết cả rồi, không trách cậu đâu Yeonnie ah!
Dường như câu nói của tôi đã cứu cả 3 vậy, Yeonnie bắt đẫu giãn cơ mặt ra và cười trừ với tôi, có vẻ như con bé đang rất bối rối đây. Còn Seobbie, anh đã quay mặt lại và mặt đối mặt với tôi rồi, thật sự cảm thấy 1 chút xót xa trong lòng đấy
- Thôi nào, ngày mai lên trường 2 người hãy công khai quan hệ đi cho mọi người cùng vui, ha! - tôi cười thật tươi, lấy lại vẻ hồn nhiên của mình.
- Nếu em biết rồi sao không nói sớm chứ - thấy tôi cười cười, Seobbie cũng mạnh dạn mở lời - Bấy lâu nay anh với Yeonnie phải lén lút như vậy thật khó chịu lắm.
- Yeonnie khều nhẹ anh 1 cái - Thôi đi!
- Thôi cái gì, mai anh sẽ công khai chuyện của chúng mình, cho mọi người ghen tức với anh vì có người yêu xinh thế này mới được - anh nhéo yêu vào má của Yeonnie.
- Thôi hai người vui vẻ, tôi đi đây nhá!
- Yeonnie kéo tay tôi lại - Eunnie ah, cậu đi đâu vậy hả?
- Haizz, mình tưởng cậu không đi được nên đi cùng 1 người khác, phải ra với cậu ấy thôi, để cậu ấy chờ nãy giờ rồi, gặp 2 người chào hỏi thế thôi chứ muốn gì nữa đây!
- Àh, vậy cậu đi đi, bye!
Tôi nhanh chóng lẩn vào đám đông, tôi không thể nào chịu nổi khi thấy họ âu yếm như vậy. Hơn nữa cứ nhìn thấy hay nhớ tới cái cảnh Seobbie nhéo iu vào Yeonnie, tôi lại thấy nhói ở lồng ngực, 1 cảm giác rất khó tả, liệu đây có phải là cái cảm giác khác biệt mà mọi người vẫn hay nói không?
Tối hôm đó, cái cảm giác "khác biệt" ấy vẫn ám ảnh tôi, không biết sao lúc đó tôi lại thu mình vào góc tường, bó gói lại và khóc nức nở, sao tôi lại buồn thế này chứ!! Tôi ước gì mình chưa từng thích YoSeob cho rồi, cái cảm giác này khó chịu lắm, không phải là buồn như bình thường rồi, phải làm sao đây? Tôi cứ tiếp tục khóc, cảm thấy như xé lòng..
Nhưng rồi đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, tôi giật mình. Nó như vị cứu tính của tôi vậy, bất ngờ nó reo lên như thế làm tôi trong 1 giây phút quên mất nỗi lòng của mình. Bước tới bàn, cầm cái điện thoại lên, tôi thầm nhủ, gọi tối thế này chắc chỉ có Yeonnie thôi. Nhưng không, đó là WooYoung, tạo sao lại là cậu ấy chứ??
- Alô! Có chuyện gì thế WooYoung?
- Đã nói hết với 2 người họ chưa? - hắn nói.
- Hừm. rồi! Nhưng sao cảm giác nó tồi tệ quá!
- Đương nhiên rồi, cậu đang bị tổn thương đó.
- Hóa ra cái cảm giác tổn thương mà mấy người trên phim đang nói là đây sao? Đúng là chịu không nổi thật đó - Ji Eun thở dài 1 cái rồi cười - Mà nè, sao biết rành vậy? Sao biết chắc là tổn thương chứ?
- Kinh nghiệm tình trường thôi, mình qua tay bao nhiêu em rồi mà - hắn nói rồi cười lớn.
- Vậy mà theo đuổi mình từ hồi cấp 2 tới giờ sao? Cậu thật nguy hiểm mà, cũng may mình không để ý tới cậu.
- Nè nè, nói chơi thôi đừng nghĩ thiệt chứ. Biết rành vậy là vì cậu làm mình tổn thương từ hồi cấp 2 tới giờ đó thôi!
-... - tự nhiên lúc này tôi nghĩ lại khoảng thời gian đó, cũng khá dài đó chứ. Tôi mới một buổi tối nay thôi mà như sắp chết tới nơi vậy mà cậu ấy lại trong suốt khoản thời gian từ cấp 2 tới giờ sao? Bỗng trong tôi nhen nhóm 1 cảm giác tội lỗi với hắn.
- Này, sao vậy. Sao không nói gì hết! - WooYoung lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Không có gì, hơi mệt xíu thôi - tôi nhẹ giọng lại.
- Vậy thôi ngủ đi, mai gặp lại.
- Ừm, ngủ ngon nha! - sao bữa nay tôi sến quá không biết, còn chúc ngủ ngon nữa =.= Nhưng sau ngày hôm nay, tự nhiên tôi lại cảm thấy thân thiết với hắn nhiều hơn, không còn ác cảm nữa.
Tác giả: Hippo |
|