Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4294|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Đồ ngốc.....nhưng anh yêu em! l Hippo | Milky | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-2-2014 02:07:10 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được Hippo_love_5/2 sửa lúc  5-2-2014 01:56 PM

[img]%5BURL=http://imgur*com/LfivwSx%5D[/URL][/img]


Tên fic: Đồ ngốc...!nhưng anh yêu em!

Pairing: Milky - JiSeob

Author: Hippo

Thể loại: vui, lãng mạn

Tình trạng: complete

Cast:

Tôi - Lee JiEun. Năm nay tôi học lớp 10. Các bạn thấy tôi thế nào? Xinh chứ? Tôi cũng không rõ minh như thế nào nữa, mà theo như lời nhỏ bạn thân bảo rằng tôi con nít, lại vô tư. Hố hố, nó nói gì thì mặc, tôi chỉ thấy mình mắc bệnh mê zai đẹp thôi Kaka, và tôi đang rất si mê anh chàng Yang YoSeob học ở tận lớp 12 cơ!!


Hắn: Jang WooYoung. Hắn học lớp 12 lận, nhưng không hiểu sao tôi lại xưng hô với hắn như bạn cùng lứa vậy. Hắn theo đuổi tôi từ hồi cấp 2 lận đó, tin nổi không? Đến bây giờ vẫn còn đấy nhá! Mọi người trong trường bảo hắn đẹp trai, nhưng tôi chẳng thấy hắn đẹp chút nào cả. Hừm =.=


Park JiYeon: bạn thân tôi đó! Cơ mà con bé xinh, nhỉ? Tôi thích khuôn mặt nó lắm! Thật là ghen tị


Yang YoSeob: anh ấy học lớp 12, là người trong mộng của tôi ấy, cute chưa   Anh ấy cũng học lớp 12 như WooYoung nhưng tôi gọi bằng anh chứ không xưng hô đồng lứa như xưng hô với hắn

P/S: Fic chủ yếu chỉ nói về Milky cp chứ ít nói đến JiSeob lắm nên ở bảng tên mình không để JiSeob nhá!! ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2014 02:48:48 | Xem tất
Chap 1:

Các bạn biết không, bây giờ trước mặt tôi là nguyên bó hồng to cực to luôn, nói thật thì tôi thích lắm nhưng nó được tặng bởi 1 người mà tôi chẳng mong đợi gì cả!! Phải, là cái tên đó, là hắn – Jang Woo Young mặt phệ đáng ghét. Hôm nay hắn giở trò tỏ tình tôi trước mặt cả trường, thật mất mặt chết đi được!! Tôi xưa nay vốn thẳng thắn mà, tôi phớt lờ đi qua hắn trước cả trương, không biết cảm giác hắn thế nào nhỉ, chắc buồn lắm!! Nhưng tôi cũng đâu muốn vậy đâu, tại hắn chứ bộ. Nói thật, hắn là cái tên mặt dày nhất mà tôi từng thấy đấy, hắn theo đuổi tôi từ hồi cấp 2 tới giờ, cứ tưởng hắn quên rồi ai dè…….

Phũ phàng lướt qua hắn, JiYeon nhăn mặt nhìn tôi:

- Yah, mình thấy tên đó cũng được mà, sao mà cậu phũ thế!!

- Ừ thì được, nhưng mình không có cảm giác với hắn – tự nhiên tôi nhớ tới Seobbie, không biết sao bất giác tôi lại cười hí hửng như zậy nữa – YoSeob của mình dễ thương hơn cơ! Mà thôi bỏ đi, Yeonnie chiều nay đi coi phim với mình hông, nghe nói giờ phim này hot lắm đó!!

Tôi tuy hơi thẳng tính nhưng thật tình tôi rất hay mơ mộng, tôi ước gì tôi và Seobbie cũng sẽ như mấy couple trong drama, hố hố!! Tôi và Seobbie bây giờ chưa thành đôi, chắc là duyên chưa tới, nhưng đợi duyên của tôi tới đi. Kaka, thế nào chúng tôi cũng sẽ là cặp đôi đẹp nhất trường cho mà coi

- Ừm…….Thôi, tối nay mình có kế hoạch đánh lẻ rồi – Yoennie hí hửng khi nói về kế hoạch của mình – Kế hoạch với một người rất là đặc biệt áh nha

- Thế thôi, mình đi một mình. Haizz – tôi chán nản thở dài. Ôi, cái số gì đâu mà lúc nào cũng chỉ có một mình thôi, huhu . Yeonnie của tôi thật là khó rung chuyển, làm cái mặt cún con dễ thương tới như vậy rồi mà cũng không suy nghĩ lại sao! Hic, thế thì thôi, 1 vé tối nay xem, còn 1 vé để khi nào rảnh thì đi xem lại vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yeonnie thật là ác với tôi quá đi, chờ cả buổi để mong một dòng tin nhắn từ cô ấy mong sao sẽ suy nghĩ lại, thế mà……Bây giờ đã là 6h30 rồi, còn 15’ nữa là chiếu phim thôi. Vâng, tôi đang ngồi một mình trên cái ghế đôi giành cho hai người, ai đi ngang qua cũng liếc nhìn tôi hết, thì ngồi như vậy cho thoải mái, có sao đâu mà, mấy cái người này thiệt tình. Chắc là lần đầu tiên họ thấy người đẹp ngồi một mình mà không có chàng hotboy nào bên cạnh đây mà, kaka!! Cơ mà sau này Seobbie và tôi thành một cặp rồi thì chỗ này không giành cho Yeonnie nữa đâu nhé

Ơ hay, mà hình như vừa rồi có một bóng người rất quen thuộc vừa lướt qua tôi thì phải, phải nói là quen rất quen luôn ý. Hình như là JiYeon, không biết phải không ta, hình như hơi bị giống àh nha. Thôi kệ, cứ đi theo xem sao, biết đâu là Yeonnie thiệt, lỡ Yoennie tính tạo bất ngờ cho mình thì sao, mà chắc không biết rõ chỗ ngồi của mình nên đi vòng vòng đây, Ji Yeon ơi, mình yêu cậu quá đi ♥

Thế là tôi đi theo con bé, nói thật là bất ngờ lắm nha, đi theo JiYeon mà tôi còn phát hiện ra Seobbie của tôi cũng ở đây nữa Hehe, coi bộ cái ghế đôi của mình không thể chia sẻ cho Yeonnie rồi, thôi kệ, chắc con bé sẽ hiểu mình mà

Nhưng hình như chỗ ngồi của Seobbie cũng là ghế đôi thì phải, chắc là oppa đang đợi ai, mà không chừng oppa sẽ bị leo cây và chỗ đó thuộc về mình thì sao, kaka, ôi viễn vong quá, nhưng mà zui

Nhưng mà cái gì thế này, sao cái chỗ ghế đôi đó lại là……JiYeon chứ, cái quái gì đang xảy ra vậy!! Có khi nào là mình hiểu lầm không ta, chắc tại cả hai vô tình gặp nhau nên ngồi xuống nói chuyện 1 xíu là đi ngay mà, có phải không? Hơ, tôi bối rối quá, làm thế nào đây nhỉ? Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi càng mong chờ đó là 1 sự hiểu lầm, thì hành động của cả hai càng chứng tỏ đó là sự thật, Seobbie đút bắp rang cho Yeonnie sao? Như vậy tức là…….hai người hẹn hò?

Không được, sao lại như vậy chứ!! Yeonnie là người tôi tin tưởng nhất mà, cô ấy không thể làm như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy cay cay ở mũi, khóc ư? Không thể, tôi không thể khóc trước mặt nhiều người như vậy được!

Chạy đi……….tôi chạy đi………….thật nhanh……….chạy thật nhanh không để Yoennie và Seobbie thấy tôi được………….Tôi chạy đi, chạy đi ra sau hẻm của rạp phim…………chạy thật nhanh vào góc khuất trong con hẻm, dựa người vào tường, tôi ngồi thụp xuống………..Cảm thấy bị tổn thương……….nước mắt rơi

Tự nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi với JiYeon. Tôi tự nghĩ không biết có phải tại mình mà Yoennie và Seobbie không thể công khai hẹn hò không, có phải chính mình làm áp lực cho họ không? Thôi thì quyết định từ bỏ, nhỉ? Mình càng lấn tới chỉ làm hai người họ khó xử, cả mình cũng đau lòng, không chừng ảnh hưởng tới tình bạn của mình và Yoennie luôn thì sao!! Từ bỏ thôi!

Nhưng mà đang cảm thấy buồn đến tột độ thế này mà tự nhiên lại có cái gì đó nhột nhột lạnh lạnh áp vào má mình. Ơ hay, không biết là tên nào vô duyên thế nhỉ, không thấy người ta đang khóc sao, ức chế àh nghen!! Bà đây từ nhỏ đã có võ rồi nhé, ngon nhào zô đây, knockout  cho chết bây giờ

Tôi quay người lại, một cái kẹo áp trên má tôi, ngước lên. Tuy là cũng thấy an ủi được chút nào nhưng mà tôi ngạc nhiên thì nhiều hơn. Là tên Phệ, sao hắn lại có mặt lúc này, tôi thật sự không muốn ai thấy mình lúc này đâu, quê lắm!! Hắn ngồi xuống cạnh tôi:

- Ji Eun, mình thấy hết rồi, có phải là buồn lắm không? – lúc này ánh mắt của hắn tỏ rõ vẻ chân thành, hình như bắt đầu từ đây mà tôi không ghét hắn nữa thì phải. Tuy là hắn mặt dày thật nhưng xuất hiện đúng lúc thế này cũng hay!

- Tôi thở dài - Ừ, buồn lắm luôn, cảm giác thật khó chịu, không biết phải nói làm sao nữa.

- Này, muốn khóc không? – hắn hỏi.

- Muốn, nhưng tự nhiên có một người khác ở bên, chẳng muốn khóc trước mặt cậu tí nào – tôi thẳng thắn nói. Tôi bị làm sao ấy nhỉ, những lúc tâm trạng như vậy mà tôi cũng có thể bướng bĩnh được, giờ nghĩ lại thấy tôi sao mà…….lì lợm quá

- ... - Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ 1 cái, y chang cái cách mà Ji vẫn hay cười tôi, bảo tôi con nít. Này, đừng nói là đến tên này cũng nghĩ vậy nhá.

- CƯỜI CÁI GÌ? - tôi gắt lên, hét to - Nè, thấy người ta đang buồn hông? Chỉ mình cách đối mặt với chuyện này đi, mình chẳng muốn mất đi cái tình bạn này với JiYeon đâu!

- Quan trọng là bây giờ cậu muốn đối mặt ra sao thì mình mới chỉ được chứ - hắn nói, ra vẻ như kinh nghiệm lắm. Haizz, tên này chắc cũng trải qua nhiều mối tình trường lắm nên mới ra vẻ như này, chắc mình cũng là 1 nạn nhân khó đổ trong danh sách bạn gái của hắn mà thôi >.<

- Mình đã xác định rồi, phải từ bỏ YoSeob thôi, và đương nhiên không để mất tình bạn rồi.

- Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần nói thẳng với họ là cậu đã biết tất cả, đương nhiên lúc đầu cả 3 sẽ có chút khó xử với nhau, nhưng cậu với JiYeon là bạn thân mà, trước sau gì cũng bình thường lại thôi - hắn nói 1 tràn mà tôi nghe không kịp luôn.

Nhưng cũng đúng, tôi và Yeonnie chơi với nhau từ nhỏ, chúng tôi cũng giận nhau nhiều lần, nhưng cứ từ từ chúng tôi lại là chị em gắn bó thân thiết thôi. Chuyện này chắc cũng vậy thôi, nhỉ? Tôi không chắc lắm, tại tôi vẫn hay nghe mọi người nói rằng tình yêu và tình bạn có những cảm xúc khác nhau nhiều lắm, nên tôi không chắc nữa. Hay thôi, không nghe hắn nói nữa? Cứ làm ngơ, cứ như mình vẫn chưa biết ý, được không nhỉ? Từ nhỏ giờ, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với những chuyện như thế này đó! Mà thôi, dù sao hắn cũng là tên mặt dày, hắn đương nhiên dễ làm rồi, mình đâu như hắn mà nói ra hết được.

Và rồi, tôi và WooYoung cứ thế, cứ thế.. Ngồi im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Mặc dù vậy với tôi đã là một sự an ủi lớn rồi, thật đấy.!

Bỗng nhiên hắn la lên:
- Này, phim sắp chiếu xong rồi đó, mau ra trước rạp chặn đầu YoSeob với JiYeon đi, nói với họ cậu đã biết đã tất cả - hắn nắm tay tôi kéo dậy rồi cứ đẩy đẩy tôi mãi, như cái kiểu hối thúc ấy.

Lúc đó tôi đang buồn rười rượi, chẳng để ý hắn nói gì cả, hắn đẩy thì tôi đi thôi, chẳng biết là sẽ đi tới đâu nữa. Cho tới khi, tôi chạm mặt YoSeob và JiYeon thì mới tỉnh ra, tôi hoảng hồn luôn, còn cái tên Jang Woo Young đó không biết đi đâu mất tiêu rồi, cũng có thể hắn đã trà trộn vào đám đông để lại và cho chúng tôi không gian riêng mà nói chuyện. Cả tôi và JiYeon đều đứng đực người ra, cả 3 chẳng ai nói ai câu nào, nhưng rồi tôi nhận ra sự bất thường đó, tôi quyết định phá tan không khí im lặng giữa 3 người, nhưng tôi sẽ phải nói gì đây chứ! Thôi thì cứ trôi theo kịch bản mà WooYoung vừa bày cho tôi vậy

- Đừng có ngượng ngịu như vậy chứ, khó xử lắm! - tôi mở lời, tay thì cứ gãi gãi đầu, lộ rõ vẻ bối rối   - Dù sao mình cũng đã biết cả rồi, không trách cậu đâu Yeonnie ah!

Dường như câu nói của tôi đã cứu cả 3 vậy, Yeonnie bắt đẫu giãn cơ mặt ra và cười trừ với tôi, có vẻ như con bé đang rất bối rối đây. Còn Seobbie, anh đã quay mặt lại và mặt đối mặt với tôi rồi, thật sự cảm thấy 1 chút xót xa trong lòng đấy

- Thôi nào, ngày mai lên trường 2  người hãy công khai quan hệ đi cho mọi người cùng vui, ha! - tôi cười thật tươi, lấy lại vẻ hồn nhiên của mình.

- Nếu em biết rồi sao không nói sớm chứ - thấy tôi cười cười, Seobbie cũng mạnh dạn mở lời - Bấy lâu nay anh với Yeonnie phải lén lút như vậy thật khó chịu lắm.

- Yeonnie khều nhẹ anh 1 cái - Thôi đi!

- Thôi cái gì, mai anh sẽ công khai chuyện của chúng mình, cho mọi người ghen tức với anh vì có người yêu xinh thế này mới được - anh nhéo yêu vào má của Yeonnie.

- Thôi hai người vui vẻ, tôi đi đây nhá!

- Yeonnie kéo tay tôi lại - Eunnie ah, cậu đi đâu vậy hả?

- Haizz, mình tưởng cậu không đi được nên đi cùng 1 người khác, phải ra với cậu ấy thôi, để cậu ấy chờ nãy giờ rồi, gặp 2 người chào hỏi thế thôi chứ muốn gì nữa đây!

- Àh, vậy cậu đi đi, bye!

Tôi nhanh chóng lẩn vào đám đông, tôi không thể nào chịu nổi khi thấy họ âu yếm như vậy. Hơn nữa cứ nhìn thấy hay nhớ tới cái cảnh Seobbie nhéo iu vào  Yeonnie, tôi lại thấy nhói ở lồng ngực, 1 cảm giác rất khó tả, liệu đây có phải là cái cảm giác khác biệt mà mọi người vẫn hay nói không?

Tối hôm đó, cái cảm giác "khác biệt" ấy vẫn ám ảnh tôi, không biết sao lúc đó tôi lại thu mình vào góc tường, bó gói lại và khóc nức nở, sao tôi lại buồn thế này chứ!! Tôi ước gì mình chưa từng thích YoSeob cho rồi, cái cảm giác này khó chịu lắm, không phải là buồn như bình thường rồi, phải làm sao đây? Tôi cứ tiếp tục khóc, cảm thấy như xé lòng..

Nhưng rồi đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, tôi giật mình. Nó như vị cứu tính của tôi vậy, bất ngờ nó reo lên như thế làm tôi trong 1 giây phút quên mất nỗi lòng của mình. Bước tới bàn, cầm cái điện thoại lên, tôi thầm nhủ, gọi tối thế này chắc chỉ có Yeonnie thôi. Nhưng không, đó là WooYoung, tạo sao lại là cậu ấy chứ??

- Alô! Có chuyện gì thế WooYoung?

- Đã nói hết với 2 người họ chưa? - hắn nói.

- Hừm. rồi! Nhưng sao cảm giác nó tồi tệ quá!

- Đương nhiên rồi, cậu đang bị tổn thương đó.

- Hóa ra cái cảm giác tổn thương mà mấy người trên phim đang nói là đây sao? Đúng là chịu không nổi thật đó - Ji Eun thở dài 1 cái rồi cười - Mà nè, sao biết rành vậy? Sao biết chắc là tổn thương chứ?

- Kinh nghiệm tình trường thôi, mình qua tay bao nhiêu em rồi mà - hắn nói rồi cười lớn.

- Vậy mà theo đuổi mình từ hồi cấp 2 tới giờ sao? Cậu thật nguy hiểm mà, cũng may mình không để ý tới cậu.

- Nè nè, nói chơi thôi đừng nghĩ thiệt chứ. Biết rành vậy là vì cậu làm mình tổn thương từ hồi cấp 2 tới giờ đó thôi!

-... - tự nhiên lúc này tôi nghĩ lại khoảng thời gian đó, cũng khá dài đó chứ. Tôi mới một buổi tối nay thôi mà như sắp chết tới nơi vậy mà cậu ấy lại trong suốt khoản thời gian từ cấp 2 tới giờ sao? Bỗng trong tôi nhen nhóm 1 cảm giác tội lỗi với hắn.

- Này, sao vậy. Sao không nói gì hết! - WooYoung lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Không có gì, hơi mệt xíu thôi - tôi nhẹ giọng lại.

- Vậy thôi ngủ đi, mai gặp lại.

- Ừm, ngủ ngon nha! - sao bữa nay tôi sến quá không biết, còn chúc ngủ ngon nữa =.= Nhưng sau ngày hôm nay, tự nhiên tôi lại cảm thấy thân thiết với hắn nhiều hơn, không còn ác cảm nữa.

Tác giả: Hippo

Bình luận

Đây là shortfic nhé!! ko phải oneshot đâuuuuuuuuuuuuu  Đăng lúc 6-2-2014 12:21 PM
fic bạn là shortfic hay oneshot ? nếu shortfic mà 1 chap đã end là k đúng nhé, oneshot cơ, bạn giải thíh giúp mình vói  Đăng lúc 6-2-2014 12:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2014 13:56:55 | Xem tất
Chap 2: Mất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau
Như mọi ngày, tôi lại qua nhà rủ Yeonnie đi học, nhưng sao bữa nay hai đứa lại không nói gì với nhau nữa, cả tôi và cô ấy đều đang rất khó xử. Chúng tôi chỉ nói với nhau những câu xã giao như "Hôm nay cậu ăn sáng chưa"; "Tối qua ngủ ngon chứ?"; "Đã học bài hết chưa?" Đại loại thế thôi, nhưng thật sự hôm nay tôi cứ cảm thấy ngượng ngịu thế nào ấy, bực bội lắm cơ!

Cả ngày hôm nay chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, đây lại là 1 cảm xúc khác biệt khác khi tình bạn xen lẫn tình yêu sao? Cả giờ ra chơi nữa, chúng tôi đã chẳng nói câu nào, tôi đã nói thẳng với Yeonnie là hãy đi tìm Seobbie đi, ban đầu cô ấy chẳng chịu đâu vì như thế giống như có bồ bỏ bạn vậy. Nhưng rồi tôi nói thẳng với Yeonnie là không cảm thấy chúng ta quá ngượng ngịu sao, hãy để ngày mai đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách khắc phục sự ngượng ngịu này, còn bây giờ thì khó xử vậy tốt nhất là tạm thời tránh mặt đi. Và rồi, cô ấy đã đi theo tiếng gọi tình yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giờ ra về
Tôi lại đi bộ về một mình, lang thang.. Cảm thấy hình như mình quyết định nói ra với JiYeon và YoSeob vậy là sai lầm hay sao ý. Gió mát hiu hiu, âm thanh yên ắng, lâu lâu lại có xe chạy qua làm phá tan bầu không khí yên ả nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lại nơi đó những phút giây bình yên đến lạ kì. Nhưng lại có âm thanh cứ reo lại, làm tôi phải chú ý đến, quay đầu ra sau, là WooYoung trên chiếc xe đạp, hắn đang bấm chuông liên hồi nhằm thu hút sự chú ý của tôi

- Yah! Lee JiEun - hắn gọi lớn tên tôi - Sao hôm nay không đi cùng JiYeon nữa àh?

- Ừ, tại cậu đó - nói rồi tôi đánh hắn liên tục vào vai hắn.

- Nè, nè, mình có làm gì đâu chứ? Dừng tay đi - hắn kêu la, nhưng tôi ngu sao mà dừng tay được, chỉ khi hắn nắm lấy hai tay tôi rồi mới bực dọc hỏi - Mình có làm gì đâu, sao lại đánh mạnh quá vậy? - hắn nhăn mặt.

- Tại cậu mình mới đi về một mình như này nè, phải bắt cậu chuộc lỗi mới được - nói rồi tôi leo lên xe hắn, chắc nịch - Chở mình về đi.

- Muốn mình chở về thì nói đại đi, bày đặt đánh đấm rồi đổ thừa gì tùm lum nữa - tuy hắn cằn nhằn thế nhưng rồi cũng chấp nhận đạp xe chở tôi về.

- Tôi với JiYeon ra nông nỗi này cũng tại cậu đó biết không - tôi đánh 1 cái vào lưng hắn - Cũng tại cậu hôm qua tự nhiên đẩy tôi lại chỗ JiYeon với YoSeob đó, bây giờ chúng tôi rất khó xử, ăn nói ngập ngừng, ngượng nghịu. Bây giờ thì đã đi đến mức không thể nhìn mặt và nói chuyện với nhau luôn đó

- Tại 2 người ngại thôi, đâu phải tại mình - hắn nói - Vậy thì bây giờ chịu khó đi làm lành đi, đừng nói là tự ái nên không làm lành nha!

- Đương nhiên không phải rồi! Nhưng 2 đứa còn không chịu nói chuyện với nhau thì làm lành bằng niềm tin àh?

- Để mình bày cho cậu nha! Ngày mai cậu mua 2 phần ăn để mời JiYeon ăn sáng hay ăn trưa gì cũng được. Nhân lúc đó 2 người hãy bày tỏ hết nỗi lòng của mình đi, như vậy là OK ngay mà.

- Bộ cậu dụ ai cũng chỉ có đồ ăn thôi hả? Hôm qua đang buồn cậu cũng đem đến 1 cây kẹo mút nữa! Mình còn chưa kịp ăn, vẫn còn để trong cặp nè.

- Vậy hả? Vậy thì ăn đi!

Thế là cứ để cho WooYoung đạp hụt hơi, tôi ngồi đằng sau ăn cái kẹo 1 cách ngon lành và bắt đầu suy diễn những gì sẽ xảy ra vào ngày mai theo kinh nghiệm coi phim bấy lâu, tất nhiên là kết thúc đoàn viên rồi! Mà sao hắn lúc nào cũng đến đúng hết vậy? Đừng nói hắn theo dõi mình nha!!

- WooYoung! Cậu theo dõi mình hả? Sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy? - tôi hỏi hắn.

- Cái gì mà theo dõi, mình đâu rảnh hơi dữ vậy! Hôm qua là tại vô tình mình đi xem đúng phim đó thôi, nhìn cậu buồn vậy mình cũng đâu có đành lòng mà coi phim được.

Hắn nói vậy là sao chứ, tính tỏ tình nữa àh? Tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp, sao tôi không thể bình tĩnh như lúc hắn nói trước cả trường nhỉ? Sau câu nói đó, bất chợt chúng tôi im lặng, tôi cảm thấy bối rối, tim đập nhanh, 1 cảm xúc kì lạ.

- Vậy còn hôm nay thì sao chứ? Đừng nói lại tình cờ nha - tôi cố giấu vẻ mặt đỏ ngây của mình bằng câu hỏi pha chút hồn nhiên để phá tan cái bối rối giữa 2 đứa.

- Ừm, cũng là tình cờ thôi, bữa nay trực lớp nên ra trễ hơn thường ngày, không ngờ lại gặp cậu! - *hắn cười*- Chắc là định mệnh đó!

Bây giờ thì tôi chính thức đỏ mặt thật sự luôn rồi, cũng may hắn ngồi đằng trước nên chẳng thể nào thấy được vẻ mặt của tôi lúc này, chứ không chẳng biết giấu mặt vào đâu! Mà sao mình lại đỏ mặt nhỉ? Có chút cảm xúc gì rồi chăng..?

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau
Vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng thắng xe của WooYoung cũng dừng lại ngay trước cửa nhà tôi:
- JiEun, cần quá giang luôn không? -hắn hỏi.

Tôi đương nhiên là cũng chẳng ngại gì mà đặt cái cặp lên xe
- Hôm qua chở mình như vậy chưa sợ, chưa thấy nặng hay sao mà hôm nay vác xác tới vậy?

- Thế bây giờ có lên không hả cô hai? - ánh mắt hắn đầy trêu ghẹo.

- Đương nhiên rồi, ngu sao hông? - nói rồi tôi leo lên yên sau của hắn không chút ngại ngùng.

Trong suốt quãng đường tới trường, tôi và hắn đã không ngừng nói về chuyện 1 lát nữa tôi sẽ ứng biến ra sao để gây dựng lại tình cảm của tôi và Yeonnie. Hừm.. Không biết sao bây giờ tôi mới phát hiện thật ra hắn cũng không đến nỗi nào đáng ghét và hắn với tôi nói chuyện cũng hợp gu nhau đấy chứ. Sau chuyện này ít nhất tôi cũng đã có 1 người bạn mới.. Và rồi cũng tới trường

Tôi bước xuống xe
- Cảm ơn nha. Này, chúc may mắn cái coi!

- May mắn nhá! - hắn cười đáp lại tôi, hình như bữa nay sắc mặt của hắn tươi tắn hẳn, hình như hắn đang rất vui nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng bữa nay tôi mới phát hiện thì ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ, mọi người đồn quả không sai mà.

Nhận được lời chúc của hắn tôi tung tăng vui vẻ bước vào trường, tôi ngó qua căn tin liền thấy Yeonnie đang ngồi ở đócùng với YoSeob. Họ hoàn toàn không thấy tôi đang nhìn họ mà đứng đực người ra, Yeonnie và Seobbie trò chuyện, đã vậy anh còn cười rất vui vẻ, cười nhiều nữa là khác, cái nụ cười hiếm hoi biết bao người muốn anh dành cho họ mà không được, còn với Yeonnie anh lại cười nhiều thế. Bất giác tự nhiên cái cảm giác "khác biệt" đó quay lại bên dưới lồng ngực tôi, khó chịu lắm! Tôi sao thế nhỉ, lẽ ra tôi phải chúc phúc cho bạn mình mới đúng, sao lại rực lên trong tôi sự ghen tị thế này, tôi đúng là người chẳng ra sao cả mà, tự nhiên tôi cảm thấy giận mình.

- Này, cần giúp không? - WooYoung lại 1 lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cắt ngang sự ghen tị của tôi, như vậy cũng tốt đấy chứ, xuất hiện đúng lúc lắm!

- Tính giúp làm sao đây hả? - tôi chán nản nhìn hắn.

- Bây giờ mình sẽ vào đó rủ YoSeob đi tới chỗ khác, trong thời gian đó cứ vậy mà tiến hành, biết chưa? - nói rồi hắn nhanh chân đi vào căn tin, tới bàn của 2 người họ rồi kéo Seobbie đi chỗ khác. Trước lúc đi khỏi, hắn còn nhìn qua tôi, nháy mắt 1 cái như là lời chúc may mắn thứ 2 hắn dành cho tôi vậy. Không để tâm mấy, tôi cầm 2 phần ăn đi tới bàn của Yeonnie, cô ấy khá bất ngờ, tôi đã mời Yeonnie ăn sáng cùng.

Tôi kể hết với cô ấy WooYoung đã giúp tôi đến mức nào. Giúp từ chuyện an ủi cho tới chuyện vừa rồi hắn lôi kéo Seobbie ra chỗ khác, tự nhiên lúc đó tôi với Yeonnie mở lòng với nhau hơn luôn. Lúc đầu tôi kể chuyện, Yeonnie vẫn còn hơi ngượng nên chẳng nói gì nhiều, vì vậy tôi cố tình thường đặt câu hỏi "Rồi cậu biết sao nữa không?"; "Theo cậu chuyện gì xảy ra tiếp theo"đại loại thế! Nhưng ít nhất bây giờ chúng tôi đã mở lòng với nhau hơn

Đặc biệt là vào giờ ra chơi, Seobbie đến rủ Yeonnie đi chơi thì bị cô ấy từ chối không thương tiếc vì phải đi cùng với tôi kaka! Mình yêu cậu lại rồi đó Yeonnie ah ♥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, tôi và WooYoung thân thiết với nhau hơn, và cả Seobbie nữa! Bây giờ chúng tôi không còn là 2 người nữa mà là 4 người, chúng tôi như 1 nhóm chơi rất thân thiết với nhau. Và hình như tôi đang bắt đầu...thích hắn thì phải! Hắn lúc nào cũng vậy, xuất hiện rất đúng lúc làm tôi phải động lòng mất rồi..

Kì thi HKII đến, chúng tôi phải tất bật lo cho kì thi sắp tới. Tôi và Yeonnie mới học lớp 10 thôi, cũng không cần lo lắng nhiều, quan trọng là WooYoung với YoSeob kìa, đây là kì thi tốt nghiệp của họ, vì thế không thể để bị khống chế 1 môn nào được! Yeonnie rất biết lo lắng cho Seobbie, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, tối tối cũng nhắn tin qua thăm hỏi anh 1 vài câu. Và tôi cũng có...1 chút lo lắng cho WooYoung. Nhưng không hiểu sao tôi không thể lo lắng ra mặt như Yeonnie, thật ra lo lắng với tư cách bạn bè cũng đâu sao chứ, thế mà sao tôi chẳng thể nào hỏi thăm hắn hằng đêm như Yeonnie được! Đã nhiều lần tôi tự nhủ như vậy nhưng chẳng đủ can đảm đưa cho WooYoung những hộp cơm tôi đã chuẩn bị, cũng chẳng can đảm nhắn tin hỏi thăm hắn hằng đêm. Và cái cảm giác "khác biệt" lâu rồi không tìm đến lại xuất hiện, không biết sao tôi lo cho hắn quá đi mất!


Hôm nay là chủ nhật, ngày nhận điểm báo đậu hay rớt của lớp 12 tới, tôi quyết định bữa nay sẽ dậy sớm (mặc dù là ngày chủ nhật yêu quý của tôi) chuẩn bị 1 hộp cơm bento thật đẹp tặng hắn và sẽ.tỏ tình. Tôi làm đẹp lắm đó, 2 nắm cơm tạo thành 2 khuôn mặt của 2 đứa trẻ (ý tôi muốn nói là tôi và hắn ấy), tôi dùng rong biển tạo thành tóc và cái mắt cười cùng khuôn miệng của 2 đứa trẻ Những thứ còn lại thì tôi làm hơi vụng về 1 tí, nhưng nhìn tổng thể thì chúng cũng dễ thương ra phết ấy chứ. Hì!

Cho dù hôm nay kết quả của WooYoung thế nào cũng được, cao thì coi như vui cùng hắn và tôi sẽ tỏ tình, buồn thì coi như an ủi, chia buồn cùng hắn và đương nhiên sẽ không tỏ tình đâu! Sao cũng được, tôi tin chắc hắn đạt điêm cao mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước vào cổng trường, tôi thấp thoáng thấy hắn chỗ bảng điểm, tôi đứng bên ngoài đám đông và khi ra thế nào hắn cũng sẽ bất ngờ vì bắt gặp tôi ở đây cho coi. Tôi cố tình đứng ngay chỗ dễ nhìn thấy để gặp hắn, và rồi.

- Yes! - hắn huých tay 1 cách vui mừng, làm tôi đứng ngoài thấy cũng vui lây cho hắn - Ủa? JiEun, đến đây làm gì vậy? - hắn hỏi tôi đầy bất ngờ nhưng miệng vẫn không ngừng cười.

- Sao hả? Điểm cao không?

- Còn phải hỏi!

- Chúc mừng nha - tôi cười tít mắt, đã đến lúc rồi đây

Nhưng hắn đã làm tôi hụt hẫng, hắn nhanh nhảu bước qua tôi, đến chỗ 1 người con gái khác, luôn miệng khoe với cô ta về thành tích của mình. Không phải hắn đã đổi đối tượng rồi đấy chứ? Tôi tự nhủ: "Cậu đã thích mình 1 khoảng thời gian dài như vậy rồi, sao lại không thích tiếp đi chứ, mình sắp đồng ý rồi mà!". Bất chợt tôi lại khóc, khóc vì sao mình không nói sớm hơn, để bây giờ... vuột mất rồi. Tôi có cảm giác như đến tột cùng vậy, sao chẳng bao giờ tôi có được người mính thích, mặc kệ mọi người xung quanh dòm ngó tôi thế nào, tôi cứ đứng đó mà khóc. Hình như tôi thích hắn nhiều lắm ấy, nhìn thấy hắn vui vẻ với người con gái đó làm tôi mới nhận ra. Nhưng mà cơ hội đã vuột mất rồi, biết làm sao đây!

Tác giả: Hippo ♥

Bình luận

uhm vậy nếu bạn viết shortfic á, thì lúc nào post hết các chap mới sửa tiêu đề thành complete nhé bạn ^^  Đăng lúc 6-2-2014 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2014 15:51:55 | Xem tất
Chap 3: Ghen!

Mà hình như hắn và cô ta đứng đó đã nhìn thấy tôi khóc thì phải, thấp thoáng tôi thấy hắn chạy đến bên tôi, và lại chìa ra cây kẹo

- Sao vậy hả? Đừng khóc mà, ai đã làm gì cậu vậy? - hắn dúi cây kẹo vào tay tôi. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, lúc đó tôi cũng vô lý thật, tôi đã từ chối hắn trước cả trường mà, hắn không hận tôi thì thôi.

Tôi cầm tay hắn trả lại chiếc kẹo rồi bỏ đi một nước. Hắn chạy theo níu tôi lại

- Yah! JiEun ah! Mình đã giúp cậu nhiều vậy mà, nay mình có chuyện vui không chúc mừng được 1 tiếng sao?

- Khi nãy nói rồi mà - giọng tôi nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

- Ờ thì Muốn nghe nữa!

- Muốn nghe nữa thì nói bạn gái của cậu nói cho mà nghe, liên quan gì đến mình chứ - nói rồi tôi vùng tay hắn ra rồi bỏ đi.

Lần này hắn tiếp tục chạy theo, lại kéo tay tôi, khuôn mặt vui mừng thế chỗ cho khuôn mặt lo lắng lúc nãy

- Nè, cậu ghen đó hả?

Hơ, bị hắn nói trúng tim đen rồi, làm sao đây!   Lỡ rồi chơi luôn, dù sao bữa nay tôi cũng có ý định tỏ tình mà
- Phải, ghen đó! Cậu thật độc ác mà, làm mình thích cậu cho đã rồi giờ đi thích người khác,cậu độc ác quá mà - nói rồi tôi vùng tay hắn ra lần nữa, toan chạy đi nhưng lần này hắn đã nhanh tay hơn rồi, dùng cả hai tay kéo tôi lại rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi

- Người đó không phải bạn gái mình đâu, đừng hiểu lầm mà - hắn dịu giọng nói với tôi. Giây phút đó, lòng nhẹ tênh, nhưng tôi cũng ngại ngùng mà lảng tránh ánh mắt hắn - JiEun ah, từ lâu trong trái tim này chỉ có hình bóng của cậu mà thôi, đừng khóc nữa! - nói rồi hắn ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp vô cùng. Rồi hắn đẩy tôi ra rồi lại nhìn thẳng vào mặt tôi nói:

- Này, vậy là cậu thích mình có đúng không? - hắn nhướn mày.

- Biết rồi còn hỏi - tôi nhìn sang chỗ khác.

- Mình muốn nghe cậu nói mà. JiEun ah, mình thích cậu nhiều lắm, cậu có thích mình không hả?

- Jang WooYoung.. - tôi cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt hắn, nhưng tôi không đủ can đảm mất rồi, thế là mắt nhắm tịt lại mà thốt lên 3 từ thiêng liêng đó - MÌNH THÍCH CẬU!

- Tôi vừa nói xong, hắn ôm chặt tôi và nói - Mình cũng vậy, thích cậu nhiều lắm đó!

Hi, cảm giác thích lắm! Người hắn ấm dễ sợ! Tôi cũng muốn ôm hắn mãi như thế này thôi, tôi cảm thấy tình cảm của mình được đáp trả như vậy rất là vui, chắc hắn cũng vậy! Cảm xúc trong tôi bây giờ dạt dào lắm, biết nói sao nhỉ? Giống như 1 bông hoa chuẩn bị bung cánh nở thật tươi vậy đó, ở bên hắn thế này mà không biết sao tôi vẫn nhớ hắn dễ sợ, có khi nào tôi chuẩn bị bước chân vào thiên đường yêu không nhỉ ^^ ?

Đang mơn man với những suy nghĩ hạnh phúc đó, tự nhiên hắn lại đẩy tôi ra và ấn sâu tôi vào..nụ hôn của hắn!   Hơi bất ngờ 1 chút, nhưng thật sự cảm giác rất tuyệt, tôi như lâng lâng ở chín tầng mây vậy. Không biết WooYoung cảm nhận được không nhưng trong lúc hôn hắn tôi đã cười đó! Hơn nữa, môi hắn rất mềm, lại mịn nữa, cảm giác thật thích. Vì đang vào mùa lạnh nên môi tôi đang bắt đầu nứt nẻ, khô cằn, chắc hắn chẳng thích đâu nhỉ? Thế mà mãi vẫn không buông người ta ra, ghét ghê ♥  Nhưng rồi hắn cũng bỏ tôi ra, mặc dù hơi tiếc nuối 1 chút, tôi thật sự cứng đơ người luôn và để xóa tan cái e dè của 2 đứa, tôi lên tiếng trước

- Ai cho cậu hôn mình vậy hả? Dám cướp first kiss của người ta hả? - tôi chau mày lại.

- Vậy thì sao, có tính phạt không? Để mình hôn cậu 1 cái nữa coi như đền tội nha - hắn chuẩn bị đưa sát vào môi tôi thì tôi nhanh chóng ngăn cản lại.

- Không được, như vậy thì lời cho cậu quá rồi! - tôi bắt đầu suy nghĩ hình phạt cho hắn - Do cậu đã cướp first kiss của mình, nên mình phạt cậu sau này phải cưới mình mới được - tôi nghênh mặt, tỏ vẻ đanh đá.

- Không lầm chứ, mới hôn thôi mà, chưa làm cái gì gì đó, sao lại bắt cưới chứ!

- Vậy là cậu không muốn lấy mình chứ gì? - tôi nhăn mặt giận dỗi.

- Không phải - hắn siết chặt vòng tay, kéo tôi lại gần - Nhưng phạt như vậy thì nặng quá, phải cho mình hôn cái nữa cho đủ vốn mới được.

- Mơ đi nhá - tôi chỉa tay vào trán, đẩy hắn ra, nãy giờ cuối cùng chúng tôi đã buông nhau ra - Nè, bữa nay mình đã dậy sớm làm cho cậu đó - tôi chìa hộp cơm bento đưa cho hắn - Đẹp mà đúng hông?

- Xấu hơn của mấy cô làm trên phim nhiều - hắn nói làm tôi có 1 chút chạnh lòng, cuối gằm mặt - Nhưng mình thích bento của cậu nhất! - tôi ngước mặt lên, thấy hắn đang cười nhìn mình, tôi cũng cười đáp lại.

Kể từ ngày đó, chúng tôi đã chính thức quen nhau, vậy là nhóm của tôi có 4 người, 2 cặp rồi ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, tôi đã thật sự hạnh phúc! Suốt ngày tôi được nũng nịu với hắn, vui lắm! Đã vậy lâu lâu hắn còn dụ khị tôi, bảo tôi phải gọi hắn là anh vì dù gì hắn cũng hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi chẳng chịu đâu, hơn nữa gọi thế này đã quen miệng rồi. Suốt ngày tôi kiếm cớ ghen tuông này nọ nhằm bắt hắn phải bao cả nhóm gồm tôi, Yeonnie và Seobbie đi ăn kem, không ngờ hắn lại hiền tới vậy, suốt ngày bị tôi ăn hiếp mà thôi ^^ Mỗi ngày tôi đều kiếm cớ ghen tuông này nọ để hắn phải đi theo xin lỗi, thật ra những lúc đó chỉ giỡn chơi thôi, nhưng mỗi ngày cứ như vậy mãi rồi tự nhiên tôi lại có lúc ghen thật sự.. Tuy nhiên những lúc đó nhìn thấy được thành ý của hắn nên tôi cũng bỏ qua. Nhưng cho đến 1 ngày tôi đã phát ghen lên thật sự, như muốn bùng nổ vậy.

Không biết sao dạo này, hắn và con bé Bae Suzy lớp tôi rất thân thiết với nhau. Tôi và JiYeon cũng thuộc loại đến sớm nhất lớp nhưng gần đây ngày nào vào lớp tôi cũng thấy cái cảnh hắn con bé Suzy chụm đầu lại mà tranh luận điều gì đó. Những lúc ra chơi chúng tôi cũng thường xuyên bị Suzy làm phiền mà dẫn hắn ra chỗ khác, 2 người lại tiếp tục chụm đầu vào nói chuyện. Thời gian tôi bên hắn cũng ít dần, lần nào cũng lại lấy lý do là hắn và Suzy đang có việc nên không thể tiếp tục nhắn tin với tôi được. Cho đến 1 ngày tôi thật sự giận dữ, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa nhưng cái đồ vô tâm như hắn thì làm gì mà nhận ra, cũng phải vài bữa sau hắn mới cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi đối với hắn.

Và cái bữa trưa mà hắn vừa nhận ra tôi không quan tâm tới hắn nữa. Hắn đã nói gì đó với JiSeob mà họ không ngồi ăn cùng bàn với tôi nữa, lúc này chỉ còn tôi và hắn!

- Nè, giận mình hả? - hắn đến và ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi chẳng thèm nói gì, liếc hắn 1 cái rồi xích qua cái ghế bên kia, tỏ ý không muốn gần gũi hắn. Hắn cười, thở dài nhìn tôi rồi lại xích gần ngồi kế tôi lần nữa, hắn vừa khoác vai tôi tính nói gì đó thì tôi đã sang chỗ đối diện, để coi hắn xích đi đâu nữa, hứ!

- Lúc này hắn nắm lấy tay tôi nói - Mình có làm gì sai đâu..

Bất ngờ hắn im bặt lại rồi rụt tay ra khi thấy Suzy vừa bước đến và ngồi kế tôi, giọng cô ta vang lên ngọt xớt:

- Anh àh, chỗ này em vẫn chưa thật sự hiểu lắm! - rồi cô ta quăng 1 đống sách vở lên bàn. Thế là cả 2 tiếp tục chụm đầu vào nhau mà to nhỏ. WooYoung đang tính nói gì đó với tôi mà khi thấy Suzy đến cũng quên bẵng tôi đi, chỉ lo tập trung mà nói chuyện với Suzy thôi! Nhìn 2 người làm tôi ngứa mắt dễ sợ, tôi tức giận bỏ đi, bỏ luôn cái phần ăn trưa của mình, chứ ăn mà nhìn 2 người họ thế này tôi nuốt cũng không vô. Bực mình, tôi bỏ qua bàn của JiSeob, giành luôn Yeonnie của Seobbie, kể lể hết với cô ấy những bực bội trong lòng! Còn Seobbie, anh ấy chán nản thưởng thức bữa trưa của mình, thật sự cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng biết làm sao được, tôi đang bực mình lắm, phải giải tỏa mới được. Với lại trước đây Yeonnie là của tôi chứ bộ, tự nhiên anh xuất hiện làm tôi phải cưa đôi Yeonnie với anh!

Đầu giờ trưa, sau khi ngủ dậy, tôi thấy trong hộc bàn có hộp bánh mì, trên đó có 1 tờ giấy để lại lời nhắn: "Đừng giận mình nữa mà! Lúc trưa cậu chưa ăn xong bữa trưa, chắc đói lắm phải không? Ăn cái bánh mì này cho đỡ đói nhá. Mình yêu cậu. Jang WooYoung". Tự nhiên tôi lại cười nhìn tờ giấy đó.

- Wow! Lãng mạn quá nha - Yeonnie từ đâu bay tới làm tôi hết hồn - Vậy mà cậu bảo WooYoung chẳng quan tâm cậu, lúc trưa thấy cậu bô lô ba la tưởng ăn xong rồi. Ai ngờ giận quá bỏ ăn luôn hả?

- Ừm, cái tên thấy ghét! - tôi nghiến răng. Nhưng tôi chẳng ăn ngay đâu, tôi đợi giò ra chơi buối chiều mới ăn, còn tờ notice đấy tôi bỏ vào túi mà cảm thấy hạnh phúc! Nhưng cả buổi ra chơi tôi chẳng thấy hắn đâu cả, chắc là lại đi với Suzy rồi! Chán chết mà! >.<

Giở ra về, tôi đứng trước cổng chờ Yeonnie, không biết hôm nay con bé bận việc gì ra lâu thế không biết. Chờ 1 hồi, tôi lại thấy WooYoung dắt cái xe đạp ra đứng trước mặt tôi. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cứ đứng đó mà chờ JiYeon thôi.

- Nè, cậu đang chờ ai vậy? - hắn mở lời.

- Đương nhiên là chờ JiYeon rồi, cậu ở đây chờ Suzy chứ gì, qua chỗ khác mà chờ đi, đứng đây chướng mắt quá àh!

- Có đâu, Suzy em ấy về rồi! - "em ấy", nói chuyện ngọt quá nhỉ - JiYeon cũng về ở cổng sau luôn rồi, mình đứng đây chở cậu về để hộ tống đó - hắn cười ngố với tôi.

- JiYeon về rồi sao nãy giờ không nói sớm! - rồi tôi bỏ mặt hắn đi về.

Còn hắn, có xe mà không đi, cứ dắt xe mà lẽo đẽo theo tôi.
- Nè, khi nãy cậu nói vậy có phải lại ghen với Suzy không đó? - hắn nói.

- Bị hắn nói trúng tim đen, tôi đứng khựng lại, đơ người, hắn chạm vào nỗi lòng của tôi rồi, tự nhiên đứng đó tôi lại rơi nước mắt. Không biết sao từ khi quen hắn, tôi lại mít ướt tới vậy. Tôi quay phắt người qua trách hắn

- Cậu đó, suốt ngày chỉ biết quan tâm tới người khác, cậu không bao giờ để tâm đến cảm xúc của mình ra sao hết. Lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với những người khác trước mặt mình. Cậu muốn trêu ngươi mình hả, hay cậu chán mình rồi nên cố tình làm như vậy để mình chủ động chia tay trước để cậu khỏi mang tiếng chứ gì? Cậu là cái đồ vô tâm! MÌNH GHÉT CẬU LẮM!! - tôi chạy đi. Hắn hơi đớ người 1 chút rồi lại đuổi theo tôi. Hắn níu tôi lại rồi nói:

- Cậu nói mình vô tâm? Người vô tâm là cậu đó! Suốt ngày cậu chỉ biết ghen tuông vớ vẩn để làm khó mình. Cậu thì sao chứ, cả ngày hết khoác vai thằng con trai này rồi lại đùa giỡn với thằng khác. Nhiều lần mình đã tự nhủ chẳng qua tính cậu vô tư, con nít mới như vậy, sẽ chẳng có gì đâu! Phải, mình biết cậu vô tư, vô lo, nhưng những hành động đó đã vượt mức cho phép rồi, nhưng mình có nói gì đâu chứ! Còn mình với Suzy, em ấy nhờ mình kèm 1 số môn thôi mà, có như vậy mà cậu cũng giận lên giận xuống, vậy cậu có nghĩ cho tâm trạng mình không hả? Cậu mới đúng là cái đồ con nít vô tâm - hắn nói đầy tức giận rồi buông tay tôi ra, đạp xe đi mất hút mà chẳng thèm nhìn lại.

Câu nói của hắn làm tôi nghĩ lại mình trong thời gian qua, chẳng lẽ người vô tâm thật sự mới là tôi sao?

Tác giả: Hippo ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2014 17:56:10 | Xem tất
Chap 4 (chap cuối): Hạnh phúc trở lại!

Những ngày sau đó, tôi và WooYoung đã chính thức không nói chuyện với nhau. Nhóm tôi sau đó cũng chỉ còn 3 người, WooYoung thì tránh mặt tôi tối đa! Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn và Suzy không gặp mặt nhau nữa, tôi vẫn thường xuyên thấy hắn và Suzy trò chuyện vui vẻ, hình như hắn cố tình chọc tức tôi thì phải, cứ mỗi lần tôi đi ngang qua 2 người họ là WooYoung bật cười lên gây sự chú ý. Và cũng từ ngày đó, tôi mới để ý là tôi đúng là có những hành động thân thiết quá lố với những bạn trai khác trong lớp, tôi cũng nhiều lần bị hắn bắt gặp đang đùa giỡn như thế. Điều đó càng khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu dần!

Những ngày qua, thật sự tôi nhớ hắn lắm! Tôi nhớ cái vòng tay của hắn lắm, mỗi ngày dường như hắn đều ôm tôi 1 lần, có hôm thì lên tới 2 lần. Từ cái ngày đó, tôi buộc phải bỏ thói quen được hắn ôm hằng ngày như thế. Lâu lâu chúng tôi còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Bây giờ chỉ là dĩ vãng thôi. Mỗi ngày nỗi nhớ của tôi càng tăng lên, tôi cảm thấy trống vắng lắm, nhiều lần muốn lại bắt chuyện nhưng nhận thấy vẻ mặt bất cẩn của hắn làm tôi chẳng đủ can đam nữa, đã vậy nhiều lần tôi lượn qua lượn lại trước mặt, hắn cũng làm lơ mà bỏ đi. Hôm qua, trong lúc đang giỡn với thằng bạn trong lớp, tôi vô ý để mình bị té ngay trước mặt hắn luôn, mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm gì! Haizz, tôi thật sự nhớ hắn đến phát điên đi được phải làm sao đây!

Bây giờ là buổi tối, tôi ngồi ở nhà mà nhớ lại những kỷ niệm của tôi và hắn, tự nhiên tôi lại ứa nước mắt, lại mít ướt nữa rồi! Đã vậy, mẹ còn rủ tôi coi phim trên TV, cái cảnh mà cô nữ chính không giữ lại người mình yêu để rồi bây giờ nam chính đã có 1 tình yêu mới, hạnh phúc hơn thì cô ta mới đâm ra ân hận. Bất giác tôi nghĩ lại mình, hình như tôi cũng giống cô ấy! Tôi chẳng muốn mất WooYoung đâu, mới vắng hắn vài ngày mà tôi nhớ hắn da diết, hắn mà có người mới thì sao mà tôi chịu nổi đây. Huống hồ việc này cũng là do lỗi của tôi, do cái tính con nít, vô tâm của mình. Phải làm sao đây? Tôi nhớ hắn, tôi sợ mất hắn nữa! Chắc tôi..phải đi gặp hắn ngay thôi, tôi nhớ vòng tay hắn lắm rồi.

Tôi xin phép ba mẹ ra ngoài rồi chạy như bay đến nhà hắn. Chẳng kịp điều chỉnh hơi thở nữa, tôi lập tức bấm chuông, tôi mong gặp hắn lắm rồi! Tiếng hắn vọng từ trong nhà ra làm tôi náo nức hơn:

- Ai vậy?

Hắn vừa mới mở cửa tôi đã nhào đến ôm chặt hắn, tôi có thể cảm nhận được sự bất ngờ của hắn khi tôi đột nhiên ôm chầm hắn như vậy. Nhưng rồi hắn đã nở 1 nụ cười rồi vòng tay ra sau, siết chặt tôi lại. Là nó, cái vòng tay ấm áp này đây, tôi nhớ nó lắm! Tôi thì khóc thút thít chẳng ngừng, hắn đưa tay lên đầu tôi xoa xoa như 1 cách an ủi:

- Đừng khóc nữa JiEun! - hắn cười. Chắc là hắn đang hạnh phúc đây mà, tôi cũng vậy!

- EM NHỚ ANH! - tôi la lên, tôi thật sự nhớ hắn lắm. Và hình như hắn lại đơ người tập 2 hay sao ý, chắc tại tôi đổi cách xưng hô đột ngột làm hắn sốc đây mà, và rồi tôi đã bày tỏ nỗi lòng của mình trong những ngày qua khi thiếu vắng hắn - Em nhớ anh lắm! Từ nay em sẽ ngoan, không bướng bĩnh nữa đâu, em cũng sẽ nghe lời anh, bằng chứng là em đã xưng hô theo cách anh muốn rồi đó. Nên anh đừng giận em nữa nha!

- Nhưng JiEun ah, anh xin lỗi! - cái gì đây, sao lại xin lỗi tôi chứ? Cảm thấy bất an tôi buông hắn ra. Tôi nhìn vào mắt hắn, ý như muốn hỏi tại sao lại xin lỗi như vậy chứ - Những ngày qua anh và Suzy đã trao cho nhau những kỉ niệm đẹp, anh cảm thấy hình như mình đã chuyển đối tượng rồi JiEun ah!

Không phải chứ? Đùa tôi sao? Mới có vài ngày thôi mà, sao hắn có thể thay lòng đổi dạ nhanh vậy được. Nhưng cũng đúng thôi, suốt thời gian quen nhau tôi đã tạo nên những cảm xúc không vui cho hắn thì quãng thời gian vừa rồi giống như giải thoát hắn vậy, phải đi tìm chỗ mới là đúng rồi. Huống hồ Suzy lại là 1 người quá hoàn mỹ, xinh đẹp, tài năng lại chăm chỉ học hành.. Nói chung con bé ấy hơn tôi về rất nhiều mặt, không lẽ tôi lại phải buông tay tình yêu của mình 1 lần nữa sao?

- JiEun ah.. - tôi nhanh chóng ngắt ngang lời hắn, tôi không muốn nghe đâu, nó làm tôi đau.

- Được rồi! Em hiểu mà, là chuyện đương nhiên thôi - tôi bất lục rồi, bây giờ tôi chẳng tin vào tình yêu nữa đâu. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến bộ phim vừa coi lúc nãy, tôi giống cô nữ chính quá nhỉ? Sau khi nói lời chia tay, cô ấy đã đi đâu thế nhỉ, tôi muốn học hỏi cô ấy để giải tỏa nỗi buồn! Àh, nhớ ra rồi, cô ấy đã đi tự tử đó, có nên làm theo không nhỉ? Cảm giác tồi tệ quá, nhưng mà thôi, tôi chẳng dám đâu, hơn nữa còn chưa trả hiếu được cho ba mẹ, cớ gì phải chết vì 1 người không đáng chứ!

Tôi đứng lùi lại, luôn miệng nói với hắn tôi ổn - Em ổn, anh không phải lo đâu - lùi lại, rồi lại lùi lại, trước khi quay mặt đi tôi đã cười thật tươi với hắn để rồi khi quay đi nước mắt tuôn trào. Kết thúc như vậy sao? Chẳng quan tâm hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay như nào, tôi chỉ biết là tâm trạng mình đang rất tồi tệ, rất muốn rời khỏi nơi này thật nhanh mà lại bước đi như bình thản lắm!

Chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ở đằng sau, quen lắm. Nhìn xuống eo mình, đây chẳng phải là bàn tay ấm áp của hắn sao? Đang làm cái gì vậy, làm ơn đừng cho tôi quá nhiều kỉ niệm để tôi phải đau khổ nữa, nhưng sao tôi chẳng thể vùng vẫy mà thóat ra, cả người tôi cứng đờ! Hắn thì thầm vào tai tôi:

- Em buông tay anh dễ vậy sao? - hắn nói rồi đặt cằm lên vai tôi, hắn cố nhìn vào mặt tôi để xem phản ứng. Vậy là sao chứ, đừng nói là bắt cá 2 tay nhé, nếu vậy tôi thà không có hắn còn hơn, tôi rất khinh những kẻ bắt cá 2 tay như vậy. Hắn lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi - Thời gian qua em vẫn chưa lớn thật sao? Chưa biết cách để níu giữ người mình yêu àh?

- Nói vậy là sao chứ? - tôi quay lại mặt đối mặt với hắn, nước mắt đầm đìa.

- Ngốc của anh àh! Nói tới vậy vẫn chưa hiểu sao! Anh chỉ thử em thôi, anh với Suzy làm sao có gì được - hắn cười nhìn tôi.

- Thật không?

- Ừm! - hắn gật đầu khẳng định - Nếu gặp chút chuyện mà anh dễ dàng quên em vậy thì làm sao mà theo đuổi em trong thời gian lâu như vậy được.

- Anh thấy ghét quá đi, vừa nãy em đã thoáng nghĩ tới cái chết đó - tôi dặm chân đầy tức tối.

- Sao lại nghĩ tới cái chết chứ? - vừa nói hắn vừa lấy đầu hắn cụng vào đầu tôi, ôi trời đầu hắn cứng như đá vậy đó, chẳng biết hắn như nào mà đầu tôi đau nhức nhói luôn - Từ nay có chuyện gì cũng đừng nghĩ tới nó nữa biết chưa?

- Biết rồi mà. Em nghĩ vậy thôi. Nghĩ sao em đủ gan mà làm vậy. Làm như anh quan trọng lắm. Xí! - tôi le lưỡi trêu hắn.

- Le le cái lưỡi, tui cắn cho bây giờ - nói rồi hắn dùng răng tính cạp vào lưỡi yêu quý của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng rụt lại rồi. Hơi bất ngờ về hành động của hắn, nếu hắn cắn trúng, không phải hành động này thân mật quá sao? Tôi đúng đờ người ra đó, chẳng nói gì - Em đó, con nít quá mà. JiYeon nói không có sai!

- Gì? Sao lại có JiYeon ở đây nữa

*Flashback*
Điện thoại WooYoung reo lên
- Alô! Em gọi anh có gì không JiYeon?
[ Anh à! Anh với JiEun có chuyện gì hả? Trông con bè buồn lắm đó!]
- Phải, có chuyện. Tại JiEun cả thôi, hành động không suy nghĩ hết làm anh hơi khó chịu.
[ Nè, con bé buồn lắm đó. Anh tha cho nó đi, đi làm lành với nó đi ]
- Không được, anh quyết tâm rồi, lần này anh phải để JiEun nhận thấy cái tính con nít của mình mới được.
[ Không có chuyện JiEun lớn được đâu! Em nói thật, con bé đó hồn nhiên lắm! Khó lắm anh mới chinh phục được JiEun, bây giờ anh không tới chỗ nó, coi chừng mất đó nha!]
- Hừm..
[ Anh còn suy nghĩ gì nữa? Em nói thật con bé đó chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, chủ yếu là thoải mái thôi nên lâu lâu lại hành động khiến mọi người xung quanh bực mình thôi! Nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, con bé không cố ý đâu!]
- Anh cũng biết vậy nhưng mà.. Thôi được rồi, anh cũng nhớ cô ấy chết đi được. Cám ơn em, ngày mai em sẽ lại thấy WooEun couple thôi!
[ Anh cố lên nhé! Fighting. Hì]
- Ừm! Thanks em. Bye!
* End flashback*

- Thật ra anh tính đi tới nhà em đó, mà tự nhiên em tới trước thôi - hắn dùng 1 tay nhéo vào mũi tôi - I missed you!

- Me too, hi! - cái chữ "too", tôi cố tình chu cái mỏ thật nhọn lên, tỏ ra aegyo với hắn

- Hắn cười nói - Em thật là..

- Thật là cái gì? - tôi ngước mặt lên hỏi hắn.

- Đồ ngốc.. - tôi cuối gằm mặt xuống, hình như ý hắn muốn trách móc gì tôi thì phải - ..nhưng anh yêu em! - rồi WooYoung nâng cằm tôi lên, và lại trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Là nó, đúng là nó rồi.. Đúng là cái nụ hôn này rồi, cái nụ hôn mà tôi thèm nhớ bao nhiêu. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định, tôi yêu hắn thật rồi. Là hắn, Jang WooYoung ý, tôi yêu hắn! Tình yêu tốt đẹp của chúng tôi đã đến, đến bởi cái câu nói định mệnh của hắn:

ĐỒ NGỐC..NHƯNG ANH YÊU EM!

END FIC

BONUS CHAP
Những ngày tiếp theo của tôi sẽ nhường lại cho WooYoung kể cho các bạn nghe nhé!

Hiện giờ, chúng tôi có 2 đứa con thật kháu khỉnh là PilSook và Jason! Là hai chị em, PilSook là chị, em là Jason. Ai cũng bảo 2 đứa nó như bản sao của 2 chúng tôi, giống y hệt, PilSook thì giống JiEun còn Jason trông giống tôi như đúc, nhưng tính cách của 2 đứa nó hoàn toàn ngược lại, Jason nghịch ngợm y chang JiEun vợ tôi vậy, thằng bé suốt ngày chọc chị nó thôi. Những lúc như vậy, PilSook lại đeo cái kính mà vợ chồng tôi mua cho đeo vào, rồi trách mắng Jason, nó bảo đeo kính vào như vậy cho trông như người lớn, trông cho nghiêm túc mới trách mắng Jason được, con bé cũng dễ thương phết đấy chứ! Năm sau là PilSook đã vào lóp 1 rồi đấy, con bé có vẻ vui lắm, nó nói rằng con vào lớp 1 rồi sẽ trở thành người lớn cho ba mẹ xem! Ba cũng mong như vậy, con gái phải lớn nhanh nhé, đừng như mẹ con hồi đó, đã nói tới vậy mà vẫn chưa hiểu gì ấy, con gái ngây thơ quá như vậy không tốt đâu, cũng may mẹ con gặp người tốt như ba mới hạnh phúc như bây giờ!

Trong lúc đó, mọi người có biết nhân vật bị nói xấu đang làm gì không? JiEun đang chuẩn bị 1 chiêu trò gì đó để "trả thù" Jason vì trước đó thằng bé đã làm gì đó "đắc tội" với cô ấy! Thật tình, thế nào 2 mẹ con họ cũng sẽ cải lộn cho mà xem, vậy là 2 ba con tôi phải đứng ra hòa giải cho họ nữa đây! JiEun vẫn vậy, chẳng người lớn thêm xíu nào cho tôi nhờ!

Còn về JiYeon và YoSeob, họ vẫn chưa cưới nhau trong khi chúng tôi đã có tận 2 con. Họ vẫn hay trêu vợ chồng chúng tôi là cái đồ hư sớm. Nói vậy thôi chứ tôi thừa biết họ rất ghen tị với vợ chồng chúng tôi đấy. Nhưng dù sao thì 3 tháng nữa họ cũng sẽ làm đám cưới, mặc dù chuyện còn tới tận 3 tháng nữa nhưng JiEun và JiYeon đã làm hôn ước trước cho con của họ, thiệt hết nói nỗi với cái tính trẻ con của vợ tôi.

Và cũng còn 1 tuần nữa là kỉ niệm đám cưới của chúng tôi rồi, tôi đã chuẩn bị cả rồi, có sự giúp sức của PilSook và Jason nữa, chúng nó mong rằng mẹ chúng nó sẽ thật bất ngờ và vui vẻ. Vì năm nay có 2 đứa con của tôi giúp sức nên rất nhiều màu sắc, đặc biệt là nhiều bong bóng, đúng chất trẻ con. Mà cùng là con nít với nhau, chắc năm nay vợ tôi sẽ thích buổi tiệc lắm ♥ Và quan trọng nhất, trước khi bắt đầu hay kết thúc bữa tiệc, tôi đều nói với cô ấy cái câu nói định mệnh đó:

ĐỒ NGỐC..NHƯNG ANH YÊU EM!

Tác giả: Hippo ♥

Bình luận

fic hay hj  Đăng lúc 21-2-2014 06:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-2-2014 18:29:42 | Xem tất
Nói thiệt ss đọc fic của e mấy ngày trước rồi...mà giờ mới comment thông cảm nha
Mà fic hay mà sao không thấy comment thế này...
Chắc dạo này Uaena với fan Milky couple bận chuẩn bị thi học kỳ 2 ớ.. hj..
Dạo này ss cũng chuẩn bị thi rồi... lớp 12 nên chuẩn bị thi liên tục hjx (khổ cái thân già)
Dạo này ss cũng rất ít vô fanfic đọc... đọc longfic sợ không theo nỗi ...may là e viết shortfic hjhj
Fic này rất hay đọc đoạn đầu thấy thương bà IU quá... yêu ông Xốp thế mà ổng lại yêu Nô hjxmay mà cái lão phệ an ủi
Mà cái lão phệ nha ...ăn theo dõi nàng miết ...chứ làm gì trùng hợp vậy
Đoạn sau cái nàng IU bả ghen haha còn cả first kiss nữa chứ
Đoạn IU tới nhà lão phệ bày tỏ tình cảm đoạn đó ss thích đoạn đó hjhj
Nói chung là fic của e rất hay  
Rất thích Milky couple thanks e đã viết fic...phát huy nhiều nha

Bình luận

E cũm tính viết part 2 của fic này, nhưng part 2 ns về JiSeob, mong ss ủng hộ e nek  Đăng lúc 23-2-2014 01:37 PM
:P Tks nek! E chuẩn bị ra cái part 2 của fic này nhưng ns về JiSeob coi như tạ lỗi vs chúng nó fic này ít đất qá! Mong ss sẽ tiếp tục ủng hộ nè nè  Đăng lúc 22-2-2014 12:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách