|
Chương 19 (2)
Cả bọn quây quần bên đống lửa. Lâm lấy bia cho mọi người. Huy mở nắp đưa cho Vy một lon, cười nói :
- Đêm nay bác sĩ yêu cầu bệnh nhân không được uống rượu, chỉ được uống bia.
- Em không thích uống bia. - Vy lắc đầu từ chối. - Anh đưa cho chị Uyên đi!
Uyên ngồi bên trái Vy, nghe vậy liền lấy lon bia trên tay Huy. Uyên nhoẻn miệng cười:
- Đối với bệnh nhân này bác sĩ phải năn nỉ chứ không được ra lệnh. Nhưng đêm nay là đêm vui với bạn bè, Vy được uống gì mình thích và mọi người cũng vậy. Có gì bác sĩ này sẽ chịu trách nhiệm.
- Hoan hô bác sĩ Uyên! - Lâm vỗ tay cười. Anh chen vào ngồi cạnh Vy. Lâm khui chai Martel của Thúy dành cho Vy, rót ra hai cái ly nhựa nhỏ. Đưa cho Vy một ly anh bảo. - Hai anh em mình cùng sở thích nên ngồi gần nhau. Anh Huy qua ngồi cạnh Uyên đi! Anh ở đây Vy uống rượu không ngon đâu. Phải không, Vy?
- Ừ, anh qua ngồi bên đây đi, Huy!
Vy chỉ Huy qua ngồi phía tay trái cô. Huy lắc đầu,c ười nói :
- Thôi được, anh đi! Nhưng anh phải ngồi cạnh để giám sát em. Anh phải làm tròn trách nhiệm bác sĩ riêng.
- Cũng được. Có trách nhiệm lắm! Tháng sau em sẽ tăng lương cho anh. - Vy cười.
Huy chen vào giữa Vy và Uyên. Dũng hô lớn :
- Năm mới vui vẻ!
Cả bọn hét lên theo, rồi cười vang. Họ cùng ăn ,cùng đùa giỡn với nhau. Mỗi người kể một chút về những ngày đi học ở Hà Nội, những chuyến cùng đi chơi, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn. Vầng trăng non đã lặn xuống biển từ rất sớm. Trên trời chỉ còn lại sao chớp tắt, dưới đất ánh lửa bập bùng lung linh. Mọi người vui quá quên cả thời gian. Mấy thùng bia cũng đã cạn hơn nữa. Chai rượu của Vy và Lâm cũng gần hết. Mặt Vy hồng lên dưới ánh lửa, mắt cô như có sao trời nhấp nháy. Huy biết cô đã ngà say nhắc khẽ:
- Em đừng uống nữa !
- Em không sao đâu. Đêm nay vui quá. Lâu rồi em mới được sống lại với tụi nó như vầy.
Anh Huy nó phải đó. Vy đừng uống nữa sẽ bị say đó. - Tuấn góp lời.
- Vy say rồi sẽ tỉnh.- Vy ngẩn lên nhìn Tuấn. Thúy đang ngả đầu vào vai Tuấn nhìn cô cười qua ánh lửa. Vy cười đáp lại. - Quanh Vy có nhiều người thân như vậy thì dù có say cũng không sợ. Tỉnh dậy có mọi người bên cạnh, Vy sẽ vui lắm. Chỉ tiếc tụi mình lại sắp phải chia tay nữa.
- Buồn gì, Vy? Say rồi sẽ tỉnh. Chia tay rồi lại gặp nhau. Ở đây có rất nhiều người say, nhưng lòng họ không say. Thời gian thay đổi cuộc sống của họ, nhưng lòng họ không thay đổi, như anh em mình vậy?
Lâm nói xong đưa ly rượu lên uống cạn. Vy nhìn Lâm trìu mến :
- Lý sự hay! Em uống với anh!
- Uyên cũng uống với Lâm. Lâu lắm rồi Uyên mới nghe một người nói thật về mình.
Lâm nhìn Uyên. Hai người nhìn nhau ánh mắt họ sâu thẳm như bóng đêm. Vy khẽ cười nhìn cả hai. Cô rót đầy ly rượu cho Lâm, rồi cho mình, nói :
- Ba đứa mình cùng uống. Hiểu em tận cùng chỉ có Lâm. Thương em vô hạn chỉ có Uyên.
- Hiểu chị cũng là em, thương chị vô hạn cũng là em. - Uyên âu yếm nhìn Vy. - Chỉ mong từ đây cho đến hết cuộc đời chị sẽ làm được gì đó cho em vui.
- Không cần chị làm gì. Chỉ cần chị uống cạn thôi.
Ba người cùng uống cạn. Cùng nhìn nhau, phá lên cười. Huy bây giờ mới hiểu tại sao Uyên rung động vì Lâm. Lâm hiểu được những gì ẩn chứa trong lòng Uyên. Lâm biết khơi dậy nó và đón nhận nó không hề đắn đo hay giả dối. Huy thầm ghen tị : làm sao Lâm có thể chinh phục lòng yêu kính của Vy một cách tuyệt đối như vậy. Vy kính trọng, thương yêu Lâm một cách hồn nhiên như một cô em gái khờ khạo ngước nhìn người anh đang đứng che mưa cho mình. Một thứ tình cảm cao thượng tinh khiết giữa hai người làm Huy ngưỡng mộ. Huy mong một ngày nào đó, Vy sẽ dành cho anh một chút sự yêu kính đó, sẽ mở lòng đón nhận để anh được yêu thương, được sống bên cạnh cô suốt đời. Bên kia bếp lửa, Dũng cũng đang đàn một khúc Boston nhẹ nhàng. Huy chợt nhớ những bước nhảy mềm mại của Vy lướt trên sàn. Huy đưa mắt nhìn Vy. Vy quay lại nhìn anh. Mắt cô thấp thoáng nụ cười dường như cô hiểu anh đang nghĩ gì. Tiếng đàn chuyển sang điệu Valse. Uyên níu tay Huy. Huy quay sang. Uyên cười nói :
- Anh có nhớ bài này không hả Huy? "Vĩnh biệt mùa đông!"
- Nhớ chứ. Anh với em từng đoạt giải giọng ca vàng ở trường nhờ bài này mà
- Mình hát đi anh!
Uyên cất tiếng hát. Huy hát bè theo. Đám bạn im lặng ngồi nghe. Dũng say sưa búng đàn. Ánh mắt Uyên gởi trọn về Huy.C ô thấy trong mắt anh bao kỷ niệm ngọt ngào tràn về. Uyên nghe lòng mình tan theo từng nốt nhạc. Uyên sống lại những ngày tháng yêu say đắm. Bài hát đã hết. Tiếng đàn cuối cùng cũng đã vẳng lên day dứt, rồi lịm tắt dần. Đám người đang lặng phắt ồ lên, vỗ tay ầm ĩ. Cả hai giật mình như thoát khỏi giấc mơ. Lâm đưa ly rượu về phía Huy. Anh cười nói :
- Không ngờ hai người hát hay như vậy! Thảo nào đoạt giải vàng của trường cũng phải. Vậy mà bao năm quen biết, chưa bao giờ được nghe Uyên hát cả.
Huy cầm ly rượu. Huy bắt đầu thấy thích Lâm bởi tính phóng khoáng, vô tư của anh. Hai là Lâm nói hay, khen ngợi hết lời không chút ganh tị. Huy uống một nửa, đưa ly lại cho Lâm :
- Hát hay nhờ nhớ lại những kỷ niệm đẹp.
- Kỷ niệm dù đẹp cũng chỉ là kỷ niệm. - Uyên nói. - Rồi cũng sẽ quên.
- Có những kỷ niệm không thể nào qên được, mà ngược lại nó còn đeo đẳng mãi trong hiện tại. Nó làm cho người ta khổ sở lắm! Lâm buồn buồn nói. Huy im lặng nhìn vào bếp lửa.
Vy rót đầy ly rượu cho Lâm, chạm ly với anh :
- Uống cho những gì làm người khổ sở!
Cả hai cười rồi uống cạn. Bên kia Dũng đang đàn cho bọn Kiều, Vũ, Hoa, Thúy và Tuấn hát một bài tình ca nào đó. Đêm càng khuya, sương càng xuống lạnh.
Uyên chỉ mặt một chiếc áo sơ-mi mong manh. Cô cảm thấy lạnh, rùng mình ngồi xích lại gần Huy. Huy hỏi :
- Em lạnh hả?
Uyên gật đầu. Huy cởi áo khoác áo choàng lên vai Uyên. Anh với qua vai Uyên giữ lấy áo như một thói quen. Uyên ngước nhìn anh biết ơn. Huy mỉm cười với Uyên. Vy đưa tay lấy một chùm nho. Cô đã nhỉn thấy tất cả. Lòng Vy chợt trĩu buồn. Vy không hiểu mình đang ghen tị hay cay đắng xót xa. Cô rót rượu uống một mình. Lâm cũng đã nhìn thấy hết. Anh cũng chẳng khác gì Vy. Gần mười năm trôi qua anh vẫn theo đuổi một tình yêu vô vọng. Anh vẫn cô độc chờ đợi và tin một ngày nào đó tình yêu sẽ trở lại. Lâm giành chai rượu trong tay Vy, nhướn mày hỏi :
- Định uống một mình sao? Cho anh uống với chứ!
Vy đưa chai rượu cho anh ,cười :
- Em chết một mình được rồi không cần anh chết chung đâu.
- Mình là bạn bè mà. Em chết một mình xuống âm phủ sẽ buồn lắm, anh sẽ đi theo để nghe em tâm sự.
- Em không có tâm sự.
- Có, nhưng không thể thốt thành lời, - Lâm nheo mắt tinh quái nhìn Vy.
- Anh cũng vậy thôi mà. - Vy bĩu môi cười.
- Ừ, thì anh em mình cùng hội cùng thuyền. |
|