Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pharmcop
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Trả Hoa Hồng Cho Đất | Nguyễn Thị Diệp Mai (Chương 18, 19, 20 - En

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 14:34:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 (2)

Hai người đến sàn nhảy của khách sạn Palace. Họ tìm bàn trống gọi nước uống. Vy vẫn giữ lời hứa không uống rượu khi có mặt Huy. Người phục vụ mang lên hai vại bia và một đĩa hạt điều rang. Nhạc vừa chuyển sang bản mới, Huy mời Vy ra sàn ngay. Họ nhảy xong điệu Rumba, rồi trở về bàn. Vy vừa uống được một ngụm bia. Huy đã mời cô nhảy tiếp điệu Paso Doble .

Họ nhảy liên tục ba bản kế tiếp. Vy hơi ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay Huy lại phấn khích như vậy. Thường khi Huy ra sàn nhảy chỉ vì muốn là vui lòng Vy. Đến bản Bêbốp thứ tư thì Vy lắc đầu chối:
- Nè, để cho em uống bia chứ! Vại bia của em hết lạnh rồi đó.

Huy nhún vai ngồi xuống. Anh cầm vại bia của mình chạm khẽ vào vại bia của Vy đang cầm trên tay, đưa lên miệng uống ngon lành. Vy hấp háy mắt nhìn anh cười cười. Đêm nay Huy hoạt bát khác thường. Vy chợt nhớ lại hình ảnh của anh chàng Huy hơn chín năm về trước. Một người thanh niên lại bàn Vy, lịch sự hỏi:
- Tôi có thể mời bạn gái của anh nhảy bản này không?

Huy nhíu mày một chút, rồi ngẩng lên nhìn người thanh niên nói:
- Đây là điệu Boston. Chúng tôi đến đây chỉ nhảy bản này thôi. Thành thật xin lỗi!
Chàng thanh niên lịch sự cúi chào Vy rồi đi về bàn mình. Vy giương mắt nhìn Huy. Mặt anh thành thật hết chỗ nói. Anh tủm tỉm cười tinh quái:
- Anh nói không đúng sao? Em vốn là nữ hoàng của điệu Boston mà. Vả lại đây là bài "You mean everything to me" mà em thích đó.

Vy nghe nhạc, quả đúng như lời Huy nói. Vy phì cười nắm tay anh đứng dậy. Vy nhảy điệu Boston rất điệu nghệ. Mỗi bước xoay của cô, chiếc váy đó xòe ra như một bông hoa đang nở. Vy mơ màng theo tiếng nhạc của bài ca quen thuộc. Cả tâm hồn và thể xác Vy đề để vào bước nhảy. Huy say sưa ngắm cô. Bàn tay ấm áp của Vy níu lấy anh. Vy nhẹ nhàng xoay hai vòng lả lướt. Huy đưa ta phía sau giữ thăng bằng cho cô. Vy nhìn anh khẽ mỉm cười.con tim khô cằn của Huy bỗng trào dâng một niềm vui vô hạn. Anh âu yếm gọi cô:
- Vy ơi!

Vy ngước đôi mắt long lanh nhìn anh dò hỏi. Dìu cô theo tiếng nhạc, Huy nói:
- Em có biết anh nhớ em lắm không?

Anh nhìn Vy tha thiết. Đôi mắt long lanh của Vy ngỡ ngàng nhìn anh trong chốc lát, rồi tối sầm lại. Gương mặt đang tươi cười bỗng đông cứng, lạnh lùng đến đáng sợ. Vy dừng lại, rút tay ra khỏi tay Huy. Cô chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi sàn nhảy. Huy sững sờ trước phản ứng đột ngột của Vy. Anh vội đuổi theo. Vy bước vào thang máy, Huy vội bước vào theo vừa kịp lúc cửa thang máy đóng lại. Huy hỏi:
- Em sao vậy? Câu nói của anh lúc nãy làm em khó chịu phải không?
- Không. Em thấy không vui nữa, nên muốn về.

Vy lạnh nhạt trả lời. Huy định hỏi tiếp, nhưng thấy Vy thờ ơ nhìn vào bảng đèn báo nên lại thôi. Họ im lặng đến k hi lấy xe xong. Vy nổ máy xe của mình, Huy cũng vậy. Không ai nói với ai một lời. Về gần đến nhà Vy tròi bỗng đổ mưa.cơn mưa cuối mùa cố trút hết những giọt nước cuỗi cùng. Vy vẫn thản nhiên phóng xe đi trong mưa. Huy chạy xe bám theo cô. Những giọt nước mưa quất vào mặt anh rát bỏng. Về đến cổng nhà Vy, anh quay xe lại định về. Vy quay lại nói:
- Anh vào nhà, hết mưa rồi về!

Huy phân vân một lúc, rồi dắt xe vào nhà. Vy đóng cổng lại. Huy giúp cô đưa xe vào nhà xe. Mở cửa vào nhà, Vy tháo đôi giày sũng nước bỏ vào góc nhà. Huy làm theo cô. Vy vào phòng mang ra một cái khăn bông lớn đưa cho anh, lịch sự nói:
- Anh lau cho khô nước, rồi ngồi chơi. Vy vào thay quần áo, rồi ra ngay.

Huy lặng thinh cầm cái khăn lau. Vy đi vào trong. Một lát sau cô quay trở ra trong bộ ki-mô-nô màu tím đậm có thêu những hoa hồng vàng ở vạt áo. Cô đã rửa sạch son phấn, làn da ngà, ánh sắc vàng thật mịn màng dưới ánh đèn. Vy mở tủ rượu rót một ly Martel đầy, không quay lại, hỏi:
- Anh có uống chút rượu cho ấm không?
- Không cần. Em ngồi xuống cho anh hỏi một câu!

Vy bình thản ngồi xuống ghế đối diện với Huy, nhìn thẳng vào anh:
- Anh nói đi!
- Câu nói của anh lúc nãy làm em khó chịu phải không?

Vy chẳng có ý muốn trả lời, thong thả uống từng ngụm rượu. Huy đăm đăm nhìn cô chờ đợi. Vy uống hết ly rượu đứng dậy đi lại tủ rót một ly nữa, thờ ơ hỏi:
- Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?
- Nếu phải thì cho anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Còn nếu không phải thì cho anh biết lý do thái độ vừa rồi của em!
- Đơn giản vậy sao?

Vy uống cạn ly rượu thứ hai. Mở tủ rót thêm một ly nữa, cô không nhìn Huy cũng chẳng thèm nói gì. Huy chịu hết nổi thái độ im lặng khinh khỉnh của cô. Anh bước lại nắm chặt lấy vai Vy, buộc cô phải nhìn anh. Tức sôi lên, cạnh hàm của Huy bành ra, chưa có ai dám đối xử với anh bằng thái độ như vậy. Huy có ghìm, nhẹ nhàng nói:
- Em nói đi, Vy! Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa thì anh sẽ về ngay.
- Bỏ tay ra, rồi em nói!

Vy trừng mắt nhìn anh. Huy rụt tay lại. Mắt Vy sáng quắc, nhìn anh trừng trừng căm ghét. Huy bàng hoàng không hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy. Chỉ trong chớp mắt Vy lại bỉnh thảnh như không có gì xảy ra, giọng lạnh lẽo không chút thân thiện:
- Từ ngày gặp lại anh đến giờ anh luôn nhắc đến chị Uyên, anh không quên được chị ấy. Trái tim anh vẫn chung thủy với hình bóng của chị ấy. Lúc nãy anh thốt ra những lời đó em tưởng chừng như anh đang phản bội Uyên. Anh có biết trong cuộc đời em ghét nhất là những người phản bội không?

Mắt Vy nhíu lại thành hai luồng sáng rực. Cô uống hết phần rượu còn lại trong ly. Cô nhìn Huy đau đáu. Huy nhận thấy giọng nói của Vy run rẩy:
- Anh có biết không? Em căm ghét họ lắm, những kẻ phản bội đó! Vì họ mà đến bây giờ trái tim em vãn rỉ máu. Nó làm em đau lắm! Đau đến nỗi em không còn rung động trước bất cứ ai nữa. Anh hiểu không?
Vy mở tủ rót tiếp ly rượu nữa. Bàn tay cô run run làm vài giọt rượu rơi xuống sàn nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 14:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 (3) 18+

Huy xót xa nhìn cô. Anh đã hiểu. Cử chỉ và lời nói của anh vô tình chạm vào vết thương lòng đau đớn nhất mà Vy cố tình che giấu. Huy đưa tay giữ ly rượu không cho Vy uống tiếp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng:
- Anh hiểu nỗi đau uất hận của em. Nhưng mọi việc đã rồi không thể thay đổi được nữa, em cũng biết như vậy mà. Anh và Uyên không thể trở lại như xưa được. Tuấn cũng đã có vợ rồi. Đã chấp nhận được quá khứ, sao em không chấp nhận thực tại? Câu nói lúc nayxlaf xuất phát từ tình cảm chân thành của anh.

Vy nhìn Huy. Bao yêu thương trìu mến trong mắt anh. Vy hiểu Huy nói thật. Vy chợt mệt mỏi lạ lùng. Cô không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Đẩy tay anh ra, cô đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm như để lấy lại hơi sức. Vy cúi đầu ảo não:
- Hết mưa rồi, anh về đi! Em muốn yên tĩnh một mình.
- Em đừng uống rượu nữa, Vy!

Huy nài nỉ. Vy khẽ nhếch cười:
- Anh về đi! Em thường như vậy lắm, không sao đâu. Sáng mai em sẽ bình tĩnh lại. Về đi, anh!

Vy quay lưng lại phía Huy. Cô nhìn đăm đăm cây quạt trên trường, chậm rãi uống từng ngụm rượu. Huy nhìn cô hồi lâu, rồi đi ra cửa, mang giày vào bước ra khỏi nhà.

Vy đứng im bất động, đôi mắt nhìn cây quạt. Có tiếng mở cửa, Vy biết đó là Huy. Huy đứng ngoài cửa, nói:
- Xin lỗi, anh bỏ quên chìa khóa xe trên bàn!
- Anh vào lấy đi!
Huy tháo giày bước vào nhà, lặng lẽ đến lấy chìa khóa, rồi quay ra.
- Huy!

Huy chững lại. Vy gọi anh. Giọng cô đùng đục, dường như cô đang khóc. Huy không trả lời định bước tiếp.
- Huy ơi!

Tiếng Vy gọi thê thiết. Tim như thắt nghẹn, anh quay đầu nhìn lại. Vy vẫn đứng im, mắt vẫn nhìn cây quạt. Anh không đành lòng, nhẹ nhàng hỏi:
- Em cần gì?
- Anh có thể ở lại đây với em đêm nay không?

Huy không hiểu Vy định làm gì. Anh im lặng chờ cô nói tiếp. Vy vẫn không quay đầu nhìn lại:
- Căn nhà này vắng lặng quá! Em sợ uống say, rồi khi tỉnh lại, căn nhà này chỉ có mình em. Em buồn lắm! Em không muốn đối diện với cái bóng của mình nữa.

Vy nói như than thở với chính bản thân mình. Huy thương cô quá. Anh bước đến trước mặt Vy, gỡ cái ly trong tay cô đặt lên bệ cửa sổ. Vy đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo ki-mô-nô. Những tiếng nấc nghẹn bị ghìm lại không phát ra thành tiếng, nhưng lại nổ tung trong lòng cô làm cô càng khổ hơn. Huy vòng tay ôm Vy vào lòng. Vy dang tay ghì chặt lấy anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên ngực áo Huy. Lần đầu tiên Huy thấy Vy khóc. Trông cô thật yếu ớt và khổ sở. Huy vuốt những sợi tóc che phủ mặt Vy ra phía sau. Anh dịu dàng dỗ dành:
- Nín đi, em! Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ ở cạnh em đến khi nào em không cần anh nữa.
- Em cần anh! - Vy ngẩng mặt nhìn anh nói qua tiếng nấc. - Em cần anh lắm! Chỉ có anh mới hiểu được em. Chỉ có anh mới mang lại cho em sự yên ổn trong lòng. Đừng bỏ em lúc này!
- Anh đang ở đây mà.

Huy đắm đuối nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi mọng run rẩy không ngừng. Lúc không tô son môi VY có màu đỏ tím còn quyến rũ hơn cả màu son. Huy cúi xuống hôn lên đôi môi đó. Vy không phản ứng. Môi Vy thoang thoảng mùi va-ni và có vụ ngọt của rượu. Huy siết chặt lấy Vy. Anh muốn uống hết những hương vị đó. Vy run rẩy khi đôi môi nóng bỏng của Huy lướt trên má, trên mắt, trên môi cô. Vị mặn của nước mắt càng kích thích Huy. Anh hôn cô thật sâu. Vy rùng mình nhắm mắt. Cảm giác thèm được âu yếm vuốt ve trỗi dậy trong cô. Từ ngày xa Tuấn, cảm giác muốn yêu đương ở cô không còn nữa. Cô không còn rung động trước đang ông. Nhưng đêm nay cảm giác đó bỗng sống dậy. Vy vòng tay ôm cổ Huy. Tay cô đan vào tóc Huy, kéo anh sát vào cô. Thân hình mềm mại dán chặt vào tấm thân cường tráng của Huy. Cô muốn anh. Cô cần anh. Cái cần thiết của một người đàn bà với những gì tạo hóa ban cho họ.

Bàn tay Vy vuốt ve khuôn ngực nở nang của Huy làm cả người anh nóng rực. Huy xoay nhẹ chiếc cổ ba ngấn tròn trịa. Tựa lưng cô vào vách tường. Môi anh không rời được cô. Vy nhẹ nhàng mở từng nít áo sơ-mi. Cô muốn sờ mó vào những cơ bắp rắn chắc trên ngươi anh. Tám lưng trần của Huy thật là gân guốc, khôi vĩ. Vy mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ đầu vai anh. Môi cô lướt trên cổ anh, hôn lên mang tai anh. Huy cảm thấy thèm muốn Vy mãnh liệt. Anh giật mạnh chiếc đai áo. Vy lả người ngã xuống sàn nhà. Huy ngã theo cô, anh hôn cô đến ngạt thở. Tay anh lần mở bung chiếc áo ki-mô-nô. Một cơ thể chín mùi của người phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, hiện trước mắt anh. Huy ngơ ngẩn vuốt ve mãi. Vy hé cười mơ màng gọi:
- Huy ơi!

Huy bừng dậy, bế xốc Vy vào phòng ngủ. Họ hòa vào nhau, tan vào nha. Thật thỏa mãn. Thật trọn vẹn. Vy hiểu được một điều là đã tìm được một nửa còn lại của cô.

Huy tỉnh giấc. Cảm giác sung sướng thỏa mãn đêm qua vẫn còn trong anh. Vy đã đi đâu rồi. Chăn nệm vẫn còn hơi ấm của cô. Cửa phòng hé mở. Huy vọi kéo mền trùm kín mặt giả vờ ngủ. Vy bước vào và đã nhìn thấy hết. Cô bật đèn lên, bước lại ngồi xuống giường kéo cái mền ra, cười nói:
- Dậy đi! Đừng cố ngủ nướng nữa.
- Hôm nay là chủ nhật cho anh ngủ thêm một chút đi!
- Không được. Dậy mau lên! Rửa mặt mùi rồi ăn sáng. Quần áo của anh, em để trong nhà tắm. Anh không nhanh lên sẽ bị trễ giờ làm đó.

Huy lăn qua vòng tay ôm ngang thắt lưng Vy, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Hôm nay là chủ nhật, đâu phải ngày anh trực.
- Anh nói với em là hôm nay anh phải trực thế bác sĩ Nghĩa mà.
- Thôi chết! - Huy bật dậy. - Anh quên mất.

Huy vội chạy vào nhà tắm. Bộ quần áo sũng nước đêm qua đẫ được giặt sạch và ủi thẳng nếp. Trên bệ bồn rửa mặt có để một bàn chải đánh răng đã được tra kem và một khăn mặt trắng tinh có mùi thơm dễ chịu. Huy mỉm cười sung sướng. Được yêu, được chăm sóc chiều chuộng có lẽ là hạnh phúc của người đàn ông khi có được một người đàn bà. Ăn sáng xong, chỉ kịp sẽ gọi điện cho Vy, Huy phóng xe đi liền.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 14:52:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 (4)

Hết giờ làm việc buổi sáng, Huy gọi điện cho Vy để rủ cô cùng đi ăn trưa. Vy không có nhà. Huy thất vọng đành xuống căng-tin ăn một mình như thường lệ. Hết giờ làm việc buổi chiều, huy lại gọi điện cho Vy. Có người cầm máy, Huy hồi hộp chờ đợi. Anh dự định sẽ hẹn Vy chờ anh về cùng ăn tối. Giọng một người đàn ông vang lên trong máy:
- Alô, xin hỏi cần gặp ai?
- Tôi muốn gặp Vy. Tôi là Huy. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Vy!

Huy nghe trong máy có tiếng người đàn ông gọi nhỏi:
- Có anh Huy nào muốn gặp em nè, Vy.
- Nói với anh ấy, Vy không có nhà, cần gì thì nhắn lại.

Tiếng Vy vang trong ống nghe. Bao háo hức mong đợi trong Huy bỗng tắt lịm. Huy không hiểu. Mới sáng hôm nay thôi, Vy vui sướng quấn quýt bên anh mà bây giờ bên cạnh cô đã có người đàn ông khác. Kể cả nghe điện thoại của anh,cô cũng không thèm. Đầu óc Huy nghĩ lan man không nghe được người đàn ông nói gì. Anh gác máy. Suốt ca trực tối Huy không lúc nào nào không nghĩ đến Vy. Những gì Vy dành cho anh đêm qua không thể nào giả dối được. Sau đắm cuồng nhiệt bên nhau, Huy cảm nhận được sự rung động thật sự của cả hai. Anh biết anh yêu Vy. Một tình yêu dường như có sẵn từ trước, có từ một nơi sâu thẳm nào đó của tâm hồn. Lúc ái ân anh thấy Vy rất quen thuộc và cả hai đều hiểu nhau đến tận cùng của sự rung cảm. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Vy, anh đã biết được Vy muốn gì, ngược lại Vy cũng hiểu rõ anh như vậy. Vy và anh là hai phần của một thực thể cần có nhau và phải có nhau để trọn vẹn. Vy là của anh không thể chối cãi được. Nhưng những câu nói lúc nãy của Vy làm anh rơi thỏm vào hố sâu ngờ vực. Anh không thể nào tin được. Vy chỉ xem anh như một người tình qua đêm. Sự có mặt của người đàn ông đang ở nhà Vy, lời thẳng thừng từ chối nghe điện thoại làm lòng tin của anh bị lung lay. Huy bứt rứt bực bội vô cùng. Anh tự hỏi không biết có phải mình đang ghen hờn hay không nữa.

Giao ca xong, Huy phóng xe đến thẳng nhà Vy. Anh bấm chuông. Một người đàn ông bước ra mở cổng. Anh ta khoảng ba mươi, khá điển trai, có đôi mắt đặc biệt thu hút khác người. Người đàn ông mở cổng gật đầu chào Huy, hỏi:
- Anh tìm ai?

Huy nhìn người đàn ông. Anh ta có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Huy lịch sự gật đầu chào lại:
- Tôi là bạn của Vy. Tôi muốn tìm cô ấy.
- Mời anh vào! Vy đang ở trong nhà.

Huy đẩy xe vào sân. Người đàn ông khóa cổng lại, rồi gọi Vy.
- Dạ, em nghe rồi. - Tiếng Vy ngọt ngào từ trong nhà vọng ra. - Mời khách vào nhà giùm em đi!

Người đàn ông đi trước mở cửa mời Huy vào nhà. Huy chợt thấy khôi hài. Căn nhà này quá quen thuộc với anh, bỗng nhiên hôm nay anh trở thành một người khách xa lạ. Bước vào nhà Huy thấy không chỉ có một mình Vy mà còn có hai người đàn bà và ba người đàn ông đang chụm vào nhau xem cái gì đó. Că năm người đều ngồi bệt dưới sàn nhà. Bộ sa-lông hôm nay bị dẹp vào một góc. Ngẩng lên, nhận ra là Huy, Vy nhoẻn cười:
- A, Huy! Em tưởng đâu là khách lạ nào chứ. Ngồi xuống đây, em giới thiệu!

Huy đành ngồi bệt xuống sàn nhà như mọi người. Bốn người khác lạ ngừng cả lại ngẩng lên nhìn Huy. Người đàn ông ra mở cửa lúc nãy bưng lên một mâm trái cây đầy ụ, nhìn Huy, tần ngần nói:
- Tôi thấy anh quen lắm! Không biết gặp ở đâu rồi?
- Tôi cũng thấy mọi người quen lắm.
- Chẳng những gặp mà còn từng đi chơi chung với nhau nữa. - Vy nháy mắt với người đàn ông, cười nói. - Giữa anh và người này có một chút hiểu làm và còn nợ nần nhau nữa.
- Ai vậy, Vy? - Người thiếu phụ có gương mặt tròn, mái tóc dài, mặc áo bầu hỏi.
- Mày không nhớ sao? Vậy cũng làm luật sư.
- Ê, đừng có lợi dụng cơ hội mà cạnh khóe nghề nghiệp của tao. Cứ nói đại ra đi làm gì mà úp mở hoài vậy? Bạn trai của mày chứ gì?

Người thiếu phụ nguýt dài. Vy chồm qua ôm bạn, hét vào tai cô ta:
- Không phải của tao mà là của chị Uyên, đồ điên ạ!
- A, anh là Huy! - Ngwoif đàn ông đặt mâm trái cây xuống sàn reo lên.

Huy gật đầu chào mọi người. Vy chỉ vào người đàn ông nói:
- Đây là anh Lâm, Dũng, Ngọc, Vũ, Kiều, Hoa. "Lũ chim chóc" bạn của em.
- A, anh nhớ rồi! - Huy kêu lên. - Tám, chín năm rồi còn gì!
- Mọi người đã quen nhau rồi thì nói chuyện với nhau đi!

Vy kể cho đám bạn nghe cô bị té rách bắp tay đưa vào bệnh viện tình cờ gặp lại Huy như thế nào và kết bạn với nhau ra sao. Họ trò chuyện rôm rả vừa ăn trái cây. Đến lúc mâm trái cây vơi hơn nửa, Vy liển bảo:
- Để Vy và Hoa đi mua ít thức ăn về tối nay tụi mình vừa nhâm nhi vừa hát karaoke. Huy ở lại chơi với bọn em chứ?

Huy gật đầu. Kiều lên tiếng:
- Cho tao đi với!
- Ở nhà. Bầu bì như vầy đi đâu? - Vy giả vờ thịnh nộ.
- Không cho đi thì thôi, làm gì khủng bố dữ vậy?

Kiều nguýt bạn. Cả hai bật cười khanh khách. Vy quay sang bảo Huy:
- Cho em mượn chìa khóa xe của anh đi!

Huy đưa chìa khóa cho cô. Vy và Hoa đi rồi, Kiều đứng dậy nói:
- Tôi đi lấy nước uống đây. - Cô quay sang hỏi Vũ. - Ông xã, anh uống bia nghe?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 15:07:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (1)

- Ê, sao chơi cá nhân vậy? - Ngọc phản đối. - Ở đây đông người như vậy mà hai người chỉ biết có nhau thôi sao?
- Cằn nhằn gì? Muốn uống gì thì nói!
- Tao và anh Dũng mỗi người một ly Whisky nhỏ. - Ngọc nói ngay.
- Anh Lâm?
- Một ly Martel.
- Còn anh một ly nước lọc. - Huy cười nói.

Kiều vào mở tủ lạnh lấy nước ngọt cho mình và nước lọc cho Huy. Cô quay ra mở tủ lấy rượu theo yêu cầu của mọi người. Nhìn Lâm cầm ly Martel chậm rãi uống, Huy hỏi:
- Anh Lâm thích uống Martel lắm à?
- Uống với Vy riết đâm ra nghiện mùi vị của rượu này.
- Anh đừng có bắt chước con Vy kẻo hư đó! - Kiều trêu.
- Ý thích thì ai bắt chước ai được. Chỉ có điều thích giống hay không giống nhau mà thôi.

Lâm bình thản trả lời. Kiều cười khúc khích:
- Giống thì giống lại giống tính hư của nó.
- Vy hư vậy sao em cứ than nhớ nó hoài? - Vũ trêu vợ.
- Tại nó là bạn của em chứ sao! - Kiều âu yếm ngả đầu vào vai chồng, nói. - Đêm anh không được uống say, sáng mai còn phải đi sớm!
- Tuân lệnh bà xã!
- Đúng là nhất vợ nhì trời! - Dũng thở ra.
- Mọi người tính sáng mai đi đâu vậy?

Huy hỏi. Ngọc đứng dậy rót thêm một ly rượu, trả lời anh:
- Tụi này ghé đây để rủ Vy cùng đi Đà Lạt chơi ba bốn ngày.
- Ngày mai mày chở bà xã, uống ít thôi! - Kiều lên tiếng can. - Mày uống nhiều như vậy lát nữa không sợ uống thua Vy sao?
- Tao không dám uống thi với Vy đâu. - Ngọc cười khì. - Hoa của tao quan trọng hơn tất cả.
- Nghe được câu nói này chắc con Hoa nó bay lên chín tầng mây.

Nói đến đó, Kiều dừng lại. Có tiếng xe dừng trước cổng, Huy biết Vy đã về. Anh ra mở cổng. Huy đưa tay xách giùm túi đồ cho Hoa. Hoa cười nói:
- Con Vy nó mua hết cả chợ Sài Gòn về đây rồi. Anh Huy cẩn thận nặng lắm đó!
Vy dắt xe vào nhà xe, bước ra nghe vậy liền bĩu môi nói:
- Chỉ giỏi moi móc tao thôi. Chơi từ nhỏ tới giờ không lẽ tao không biết bao tử tụi mày bao lớn sao.

Kiều bước ra cửa đón, lắc đầu nói:
- Chưa vô đến cửa là hai đứa mày đã cãi nhau vang dậy rồi. Ê, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi?
- Lâu ngày không gặp, gặp mà không cãi nhau thì tao với nó đâu có chuyện gì để nói. - Hoa cười khì. - Vy nè, mày là chủ nhà thì vào bếp làm đồ ăn một mình đi nghe. Tao mệt quá rồi.
- Đồ lười biếng! - Vy lườm bạn, rồi tiếp Huy mang mấy giỏ thức ăn vào bếp, bảo. - Anh rửa dưa chuột giùm em đi!

Huy soạn xách lấy túi dưa ra rửa. Vy rửa cải xà-lách trộn chua, rồi bày thức ăn ra đĩa. Huy nhìn thấy cái đĩa lớn đựng đầy gà quay, thịt giăm-bông, bít-tết, lạp-xường... mà lắc đầu không biết làm sao ăn cho hết. Anh hỏi Vy:
- Ngày mai em đi Đà Lạt chơi với các bạn bao giờ về?
- Em cũng không biết nữa. "Lũ chim chóc" Này đi chơi chừng nào chán mới chịu về. - Vy gọi lớn. - Vũ, Ngọc, Lâm, Dũng! Mấy người làm ơn vào đây bừng tiếp tôi chứ!
- Tới liền!

Vũ và Ngọc nhanh nhẹn vào bếp bưng thức ăn bày ra sàn phòng khách. Vy nhìn bạn trìu mến.c ả năm rồi cô mới gặp lại gương mặt thân quen, nghe được giọng nói của những người bạn thân yêu. Vũ quay trở vào, ôm thùng bia ra. Sờ bụng mình, Vũ nháy mắt cười nói với Vy:
- Kiều nói tao ráng uống bia để hai đứa có bụng bự giống nhau cho vui.
- Điên hết chỗ nói!

Vy phì cười. Vũ mang thùng bia ra phòng khách. Trong bếp chỉ còn lại Vy và Huy. Huy thấy đêm nay Vy thật vui vẻ, cười nói luôn miệng. Dường như chỉ có "lũ chim chóc" mới mang lại niềm vui thật sự cho cô. Thấy Vy vui, Huy cũng vui lây. Anh khẽ gọi:
- Vy!

Vy quay lại nhìn anh. Niềm vui trong lòng Huy tắt hẳn. Vy nhìn anh bình thản. Bao âu yếm thương yêu nồng cháy đêm qua không hề tồn tại trong mắt cô. Vy mỉm cười lịch sự:
- Anh kêu gì em?
- À, - Huy lúng túng giây lát. Điều anh định nói không thể nói tiếp được. - Anh... Anh muốn nhắc em đêm nay đừng uống rượi nhiều quá. Ngày mai đường xa lại đi bằng xe máy. Anh sợ em mệt.
- Cám ơn anh! Anh cũng lên cùng vui với tụi em đi. - Vy nắm tay Huy kéo đi. - Tụi nó réo dữ rồi kìa.

Huy theo cô ra phòng khách. "Lũ chim chóc" ào vào bắt đầu bữa tiệc. Họ nói cười, vui đùa ầm ĩ. Lúc đầu Huy rất bỡ ngỡ trước cách đùa giỡn của đám bạn Vy. Ồn ào, không chút ý tức, không cần quan tâm đến người xung quanh. Dường như có như vậy họ mới cảm thấy vui. Huy để ý thấy Vy hòa vào đám bạn của mình, uống bia không cần rót ra ly, sẵn sàng giành lấy miếng thức ăn của Kiều đang ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cô tranh nhay một ngọn xà-lách với Vũ. Mỗi lần dành được, Vy lại cười khanh khách. Hơn một năm qua, Huy chưa bao giờ thấy Vy vui cười thoải mái như vậy. Huy thử bắt chước họ. Anh cầm cả lon bia lên uống với Ngọc, dùng tay bốc dưa, nhau cả một miếng bít-tết lớn. Một lúc sau Huy cảm thấy mình rất thoải mái. Anh có thể cười, nói theo ý thích mà không bị bất cứ một nguyện tắc xã giao nào ràng buộc. Huy thấy thú vị lắm. Anh chợt hiểu tại sao Vy luôn muốn sống với những người bạn này. Anh đưa mắt nhìn Vy. Vy đang bẻ một cái cánh gài chia cho Hoa. Vy giành được phần ngon hơn. Hoa trợn mắt với Vy. Cy cười khì cầm cánh gà ăn ngon lành. Vy thật hồn nhiên và trẻ trung. Huy mỉm cười một mình. Uống gần hết hai thùng bia, ăn gần sạch mười đĩa thức ăn, họ dọn tất cả đi bày trái cây ra để vừa ăn vừa hát karaoke. Trong lúc đợi Lâm chọn đĩa hát Vy lấy lê và táo ra gọt. Huy giúp Hoa bày bánh mứt ra đĩa. Anh chợt nghe Kiều hỏi Vy:
- Nè Vy, mày ở một mình có buồn không?
- Buồn chứ nhưng tao quen rồi.
- Sao mày không về Rạch Giá đi? Ở đó có gia đình mày, có tụi tao vui hơn không?
- Tao chưa thể về được.
- Mày vẫn chưa quên chuyện cũ sao?
- Đồ điên! Có gì đáng nhớ đâu. À, con trai đỡ đầu của tao sao rồi?
- Mau lớn lắm, giống hệt Tuấn. - Hoa xen vào. - Chỉ tiếc không phải là con mà.
- Dù sao tao cũng là mẹ đỡ đầu của nó.

Hoa bĩu môi:
- Thúy sắp sinh đứa thứ hai rồi, mày có nhận làm mẹ luôn không?
Vy im lặng không trả lời. Mắt Vy dán chặt vào trái táo như chưa bao giờ nhìn thấy nó. Kiều đưa mắt lườm Hoa. Hoa biết mình lỡ miệng liền đưa mắt nhìn quanh. Ngọc, Lâm và Dung đều nhìn Hoa không hài lòng. Hoa vội thay đổi đề tài:
- Mày sắm cả giàn karaoke như vầy có thường rủ bạn bè về hát không?
- Thỉnh thoảng. - Vy ngẩng lên nhìn Hoa. Biết Hoa tính bộp chộp, ưa nói nhưng không hề có ác ý nên cô không muốn bạn khó xử, nhún vai khẽ cười. - Nhiều khi tao cũng mở lên hát một mình, mày có thấy tức cười không?
- Mày càng già càng đẹp đó Vy! - Kiều đưa tay vuốt dọc cặp chân trần của Vy.
- Nhột quá! Đồ quỉ!
Vy kêu ré lên. Kiều cười khúc khích:
- Hoa nè, có còn phản ứng nhạy lắm! Vy ơi, trông mày rừng rực lửa sống như vầy không lẽ mày không thấy cần thiết có bạn tình sao?
- Hỏi chi vậy? - Vy trợn mắt nhìn bạn. - Tao là đàn bà, cần đàn ông là điều tất nhiên. Ở đây đơn giản lắm. Chỉ cần nhấc điện thoại, mười lăm phút sau tao sẽ có được một người bạn tình qua đêm. Sáng hôm sau gặp nhau vẫn chào hỏi bình thường như chẳng có gì xảy ra.
- Cũng hay. Để có dịp tao nhấc điện thoại thử một lần cho biết.
Hoa tủm tỉm cười liếc Ngọc. Vy thè lưỡi:
- Mày muốn Ngọc giết tao hả?

Cả ba bật cười giòn giã, Huy chợt thấy buồn. Vy nói đến bạn thình tự nhiên như nói về một trò giải trí quen thuộc. Huy không biết mình có phải là một trong những bạn tình của Vy không.
- Anh Huy!

Huy giật mình quay lại nhìn Hoa. Hoa hất mặt hỏi:
- Anh nghĩ gì mà sắp cả bánh ra sàn nhà vậy?
- À... Anh... - Huy vội nhặt mấy cái bánh bỏ vào đĩa. -Anh đang nghĩ xem ngày mai phải làm việc gì đó mà.

Huy cười ngượng nghịu khi thấy cả Kiều và Vy đều quay lại nhìn mình. Vy biết nãy giờ Huy đã chú ý nghe chuyện của cô và hai đưa bạn nói với nhau. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô biết lời nói của tác động tới anh. Vy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó tắt ngay. Một cảm xúc xốn xang trong lòng làm Vy thấy bực tức lạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 15:15:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (2)

Hết giờ làm việc Huy nhấc máy gọi điện cho Vy. Vài giây sau, tiếng nói quen thuộc của Vy vang trong máy:
- A lô, Vy nghe đây!
- Huy đây. Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn đón em đi chơi.
- Xin lỗi anh, em bận quá! Em đang phải làm việc ở nhà đây. Lúc nào rảnh em sẽ gọi lại cho anh nghe.

Huy thất vọng. Anh thở dài hỏi:
- Cả tuần nay ngày nào em cũng trả lời là phải làm việc, chiều nay nghỉ một buổi không được sao?
- Không nghỉ được. - Có tiếng Vy cười nho nhỏ. - Anh cũng biết công việc của em đâu có hạn định thời gian.

Từ hôm đi Đà Lạt chơi với "lũ chim chóc" về đến nay Vy dường như cố tình tránh mặt Huy. Theo lệ thường buổi tối từ Đà Lạt về, Vy đến nhà anh vội vàng cắm mười bông hồng vàng vào cốc rồi ra về. Từ hôm đó đến nay Huy không hề gặp lại Vy một lần. Nhìn những cánh hồng trắng xám rơi rụng dần xuống bàn, Huy càng nhớ Vy quay quắt. Lúc nào anh cũng tưởng chừng như Vy sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Đôi môi màu san hô sẽ hé mở nửa như cười nửa như không. Nhiều lúc Huy lấy làm lạ với chính mình. Anh đã gàn bốn chục tuổi đầu rồi, yêu đương mơ mộng, chinh phục cũng đã nhiều, nhưng sao đối với Vy anh cứ như là một thằng bé lần đầu tìm được người trong mộng. Huy tự thú đã yêu Vy. Một tình yêu không chinh phục, không chờ đợi. Một tình yêu tự đến như định mệnh đã sắp sẫn. Huy không ngờ được tình yê anh dành cho Vy mãnh liệt như vậy. Sao khi mất Uyên, anh đã yêu bao nhiêu người phụ nữ khác. Cảm xúc yêu đương trong anh cũng theo đó dần chìm xuống, lắng thật sâu trong cõi lòng lạnh giá. Huy cần có những người phụ nữ đó để cho căn nhà bớt trống trải trong một thời gian. Rồi họ cũng tự rời bỏ anh cùng với sự lạnh nhạt càng ngày càng tăng. Nhưng đối với Vy thì khắc hẳn. Từ lúc gặp lại Vy và sau đêm đó, cả con người anh hoàn toàn thay đổi. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy, được kề cạnh bên Vy, anh mới cảm thấy vui. Gần Vy, Huy cảm thấy mình bị nóng chảy như một ngọn nến đang cháy. Thật lung linh, thật huyền ảo, thật nóng bỏng đến rệu rã. Trong đêm đó, Huy cảm nhận được tình yêu của Vy dành cho anh. Vy thuộc về anh. Nhưng chỉ sáng hôm sau thôi, VY biến đổi hẳn, không một chút tình cảm nào còn đọng trong ánh mắt của cô. Cô không nhìn, không đón nhận, cũng không từ chối anh. Thái độ của Vy làm anh khó nghĩ. Lòng anh đầy mầu thuẫn. Dù biết là Vy yêu anh thật lòng, nhưng ý nghĩ cô chỉ xem anh là một bạn tình qua đêm làm Huy đau đớn khó chịu. Vy càng cố tình tránh mặt anh, ý nghĩ đó càng ăn sâu vào đầu óc anh. Nó ám ảnh cả giấc ngủ của anh.

- A lô, Huy à, em xin lỗi! Em phải làm việc không thể nói chuyện với anh được nữa. Em sẽ gọi cho anh say. Tạm biệt!

Vy cúp máy. Huy cảm thấy bực tức vô cùng. Bỏ điện thoại xuống, anh đi thay quần áo. Anh phải gặp Vy. Anh phải chứng minh một điều, điều đó sẽ mang lại cho anh đau khổ hay hạnh phúc. Đó là tình yêu của Vy.

Đến nhà Vy, Huy bấm chuống. Vy ra mở cổng. Cô mặc chiếc áo đầm không tay bằng lụa màu hồng nhạt, mỉm cười với anh:
- Ủa, tối nay anh không đi chơi sao?
- Không. Anh chỉ muốn đi với em thôi. Nhưng em nói phải làm việc nên anh đến chơi với em. Anh có làm phiền không?
- Vy mở cổng mời anh vào:
- Phiền gì đây. Nếu không sợ chán thì cứ vào ngồi nhìn em làm việc.

Huy nhếch cười không nói gì. Anh đưa xe vào nhà xe. Vy khóa cổng lại. Huy đi theo cô vào nhà. Dười sàn nhà cạnh bộ sa-lông trải đầy những bản đồ, bản vẽ, giấy viết và đủ thứ dụng cụ trông thật ngổn ngang. Huy biết Vy có thói quen thích việc dưới sàn nhà, dù cô có hẳn một phòng làm việc rất đẹp. Vy chỉ lên sa-lông:
- Anh ngồi đó chơi đi! Thức ăn trong tủ, nước giải khát và trái cây trên kia. Em phải làm xong cái này đã.

Vy ngồi bẹp xuống sàn nhà tiếp tục công việc. Huy chăm chú nhìn cô làm việc. Vy cặm cụi kẻ, gạch viết vào các bức sơ đồ. Cả tâm trí cô đều dồn vào cây viết và tờ giấy. Chiếc áo đầm có vạt thật rộng phủ xuống sàn nhà. Lúc thì Vy đăm chiêu, lúc thì ngầm đầu biết, lúc thì gạch xóa liên tục. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Vy vẫn làm việc. Không rời mắt khỏi trang giấy, cô nói:
- Anh làm ơn rót giùm Vy một ly rượu, sẵn mở luôn một băng nhạc.
- Em thích nghe băng nào?
- Guitar Hawaii.

Huy làm theo. Huy đưa ly rượt cho Vy. Cô cầm lấy thờ ơ:
- Cám ơn anh! Anh ngồi chơi.

Huy chẳng nói gì ngồi xuống ghế nhìn Vy tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng anh lại rót giúp cô một ly rượu. Đồng hồ trên tường đã báo mười hai giờ đêm mà Vy vẫn chưa xong việc. Huy bước lại đổi mặt băng nhạc. Quay lại, anh nhìn thấy Vy đang bò trên sàn nhà tìm vật gì. Anh hỏi:
- Em tìm gì đó hả?
- Cái tẩy mực lăn đâu mất rồi.

Vy bới đống giấy tờ, sổ sách lên tìm. Thấy vậy, Huy cúi xuống tìm giúp cô. Anh phải ngồi bẹp xuống sàn nhà để tìm. Cuối cùng anh phát hiện ra cái tẩy bị Vy vắt trên vành tai. Cả hai phá lên cười ngặt nghẽo. Vy ngả đầu lên thành ghế khoan khoái nói:
- Thành ghế êm thật! Lưng lem sắp bị gẫy đôi rồi.
- Em đừng có làm việc liên tục như vậy. Có hại cho cơ thể lắm.- Huy khuyên.
- Ối trời ơi, em mà không làm như vậy thì không kịp giao tài liệu cho người ta đúng hẹn được. - Cô với tay lấy quyển sách lên lật ra tra cứu. - Ngồi chơi đi anh! Vy phải làm việc tiếp đây.

Huy ngồi luôn xuống nền nhìn Vy đọc sách. Không đừng được, Huy đưa tay vuốt ve đôi bắp chân xinh đẹp lộ ra dưới áo. Vy khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn Huy. Đôi mắt anh đắm đuối nhìn cô. Vy xao xuyến lạ lùng. Huy không thể rời tay ra khỏi làn da ấy được. Dường như mỗi lần chạm vào Vy, anh không thể nào rời cô được nữa. Huy cúi xuống hôn làn da đó. Vy đẩy anh ra, nheo mắt cười:
- Lên ghế ngồi đi! Đừng làm phiền em làm việc.

Huy nhìn thẳng vào mặt Vy. Nụ cười của cô thoảng vẻ trêu cợt. Huy chợt lưỡng lự. Sự bộc lộ tình cảm của anh vừa nhận được tín hiệu đáp lại thì tín hiệu đó bỗng biến mất ngay làm anh hụt hẫng. Huy bỗng đưa tay giật phắt quyển sách trên tay cô, ôm sốc Vy lên. Vy ngạc nhiên nhìn anh. Đặt cô lên ghế sa-lông, anh ngồi xuống sàn nhà giữ chặt lấy thắt lưng, buộc Vy phải nhìn anh:
- Nói cho anh biết đi, Vy! Tại sao em cố tình lảng tránh anh?
- Ngồi lên ghế đi, Huy! - Vy mỉm cười nắm tay anh kéo lên ghế ngồi cạnh cô, nhún vai trả lời. - Em đang bận mà, anh cũng thấy đó. Tạo sao em phải lảng tránh anh? Đối với em, anh cũng như bao người đàn ông khác thôi mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 15:16:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (3)

Câu trả lời dửng dưng của cô làm Huy tức sôi lên. Huy đưa tay nắm lấy hai vai Vy xoay cô đối diện với anh. Anh muốn tìm xem trong cô có chút nào rung cảm không. Vy nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ không chút tình cảm. Họ nhìn nhau thật lâu. Đôi tay Huy ngày càng siết chặt vai Vy. Vy cảm thấy xao động, cô không dám nhìn anh nữa. Nhìn anh một giây nữa thôi tình yêu trong anh sẽ nhấn chìm cô. Vy muốn lắm. Muốn buông thả mình để được yêu anh. Nhưng lý trí của cô cưỡng lại vì anh là Huy. Anh là người yêu Uyên yêu thương suốt đời.Dù biết là họ đã chia tay lâu rồi, nhưng cô vẫn không thể nào tháo được mối gút đó. Uyên thường nói với cô rằng không thể tìm được ai yêu thương Uyên như Huy và cho đến chết cũng sẽ không quên được Huy. Còn Huy, khi nghe một bản nhạc hay thấy một nơi nào giống kỉ niệm là anh lại nhắc đến Uyên. Vy không biết là anh còn yêu Uyên không, nhưng biết anh không bao giờ quên được hình bóng của Uyên. Vy biết mình đã yêu Huy. Anh chính là người đàn ông mà cô chờ đợi. Nhưng trong lòng Vy lại dâng lên mặc cảm mình đang chiếm đoạt người mà Uyên yêu thương nhất. Dù biết sự mặc cảm đó thật vô lý nhưng Vy không thể nào vứt bỏ nó ra khỏi ý nghĩ của mình. Cô cố đè nén, cố lảng tránh bao nhiều thì càng thấy bất lực trước tình yêu bấy nhiêu. Càng cố tình tránh mặt Huy, cô càng muốn gặp anh, muốn yêu anh, muốn có anh. Thú nhận yêu Huy thì lương tâm cô không cho phép. Không được yêu anh, Vy không biết mình đang sống vì cái gì. Cô bức bối vô cùng vì không tìm được quyết định nào cho chính mình.

- Vy! - Huy tha thiết gọi. - Nhìn anh đi! Nói cho anh biết tại sao em không chấp nhận tình yêu của anh?

Vy đẩy tay anhra đứng dậy đi lại tủ rượu lấy ra chai Martel đang uống dở. Cô cầm chai rượu lại bàn, chậm rãi rót một ly đầy. Vy uống hết một ly, lại thong thả rót thêm một ly nữ và vẫn không nói gì. Huy không chịu đựng nổi sự im lặng của cô. Anh giằng ly rượu trong tay cô đặt xuống bàn. Vy quay lại nhìn, đôi mắt buồn đến buốt lòng. Huy nhìn Vy im lặng chờ đợi.

Cuối cùng Vy buông thõng:
- Em chỉ xem anh là một trong những bạn tình của em mà thôi. Em không yêu anh.
Huy đưa tay đỡ cằm Vy, buộc cô phải nhìn anh. Anh nhìn cô thật lâu. Huy chợt lắc đầu nói:
- Không phải!

Bất ngờ Huy ôm chặt lấy Vy. Anh cúi xuống hôn cô thật sâu. Đôi tay cuồng nhiệt dò tìm khắp cơ thể cô như muốn khám phá những gì Vy đang che giấu. Vy không phản ứng. Cô ơ hờ để mặc cho anh tìm kiếm. Cô không muốn cho anh biết cô yêu anh. Cô nhắm mắt tự nhủ với lòng mình là cô không thể phản bội Uyên, không thể cướp đi những gì Uyên mong chờ tuyệt vọng. Rồi những nụ hôn của Huy bắt đầu đánh thức khát khao trong Vy. Cô nghe thân xác mình nóng bỏng, đầu óc cô tê dại. Tại sao cô không có quyền yêu anh? Tại sao cô phải gượng ép bản thân mình trong khi cô yêu anh? Cô cần anh và muốn có anh biết chừng nào! Người đàn ông này là một nửa Thượng Đế ban cho cô tại sao cô lại không dám đón nhận như một điều tất nhiên của cuộc đời? Vy choáng ngộp trong bao câu hỏi quay cuồng. Không tự nhủ, cô vòng tay ôm lấy cổ Huy. Cô muốn sát gần anh hơn nữa. Huy bỗng dừng lại. Anh nhìn cô âu yếm. Anh đã chứng minh được điều anh muốn chứng minh. Tình yêu của Vy dành cho anh. Vy nhìn anh đăm đăm và hiểu trong cuộc chiến này cô là người bại cuộc. Cô đã thua chính bản thân mình. Huy đỡ Vy dậy, dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Vy hất tay anh ra. Cô cúi gập người giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Huy không hiểu tại sao Vy lại phản ứng như vậy. Anh chỉ biết ngồi im lặng nhìn. Lâu, đã thật lâu rồi Vy vẫn không cử động. Huy không chịu được nữa, đưa tay đỡ cô dậy. Vy khô khốc:

- Đừng đụng vào em! - Vy ngẩng lên, với tay lên bàn rót một ly rượu uống cạn. - Em là đã thua bản thân mình. Anh vừa ý chưa? - Vy rót tiếp một ly nữa uống cạn. - Phải, em yêu anh. Chỉ có điều em không cho phép mình chấp nhận sự thật đó.

Vy rót tiếp thêm ly nữa. Huy ngăn lại:
- Đừng uống nữa, Vy!
- Nếu em không uống sẽ không đủ can đảm nói thật những gì em đang nghĩ. - Vy nhếch cười. - Nhưng thôi, em sẽ không uống nữa.
- Vậy hãy nói đi, điều gì làm cho em khổ sở? Điều gì làm cho em không chấp nhận anh?

Vy ngả đầu cào thành ghế nhìn vào cây quạt lụa trên tường. Vy buông từng tiếng:
- Đó là Uyên. Chị ấy vẫn còn yêu anh.
- Uyên! - Huy sững người ngạc nhiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 15:26:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (4)

Anh chợt hiểu vì sao Vy lảng tránh anh. Bấy lâu Huy vẫn tưởng Vy là một con người sống rất thực tế, ương bướng và quyết đoán đến ngang ngạnh. Giờ lại biết thêm được một con người đa cảm, luôn yêu thương lo nghĩ cho người khác, để rồi nhận lấy thiệt thòi trong tình cảm. Con người của bề sâu nội tâm ấy luôn ẩn náu trong Vy, quyết định cuộc đời Vy. Huy kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ đôi môi đang run rẩy:
- Vy à, anh hiểu được mâu thuẫn trong lòng em. Anh biết em rất thương Uyên. Chuyện giữa anh và Uyên chấm dứt lâu rồi.

Anh không chối là anh vẫn nhớ Uyên, nhưng tình yêu của anh dành cho em đâu có liên quan gì đến kỷ niệm của anh và Uyên.

- Em cũng biết vậy, nhưng em không thể nào dứt khỏi ý nghĩ mình đang phản bộ Uyên. Em biết là em vô lý lắm. Anh đừng ép em!

Vy ôm đầu khổ sở. Huy thương cô quá. Anh siết chặt cô hơn, hôn lên vầng trán thanh tú, vỗ về:
- Anh không ép em đâu. Em cứ làm theo những gì em cho là đúng. Chỉ cần em vui vẻ, thanh thản là anh vui rồi.

Vy bỗng ôm chặt lấy anh, òa khóc. Không ngờ Vy lại có thể khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ. Huy nghe lòng mình tràn ngập yêu thương. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô. Vy khóc một lúc nghe lòng nhẹ hẳn đi. Cô ngước gương mặt đầm đìa nước mắ lên nhìn Huy khẽ cười:
- Em tệ quá hả?
- Nếu em thấy khóc là dễ chịu hơn thì em cứ khóc đi. - Huy rút khắn giấy trên bàn đưa cho cô. - Anh lấy làm lạ là sao em có thể dễ khóc như vậy? Uyên thường nói em là một người chỉ có nụ cười chứ không có nước mắt.

Vy đang cười bỗng nín bặt. Huy lại vô tình nhắc đến Uyên làm cô thấy có một chút khó chịu trong lòng. Huy nhận thấy sự thay đổi trên mặt Vy. Anh biết mình lỡ lời.
- Anh xin lỗi!

- Sao anh lại xin lỗi em? Anh nhắc đến chị Uyên là chuyện rất bình thường, chỉ tại em chưa thể chấp nhận đó thôi.

Vy ngả đầu lên lưng ghế thở dài:
- Thực ra từ lúc Tuấn lấy vợ đến giờ, em chưa có cảm giác yêu được ai nữa. Nói trắng ra là em sợ và ghét đàn ông. Em rời bỏ gia đình, bạn bè lên đây sống một mình là để trốn chạy một quá khức đau buồn. Ở đây em cô độc lắm, phải đối đầu với tất cả. Em tự tạo cho mình danh tiếng là người đàn và có cuộc sống buông thả để tránh phiền phức từ những người đàn ông vây quanh em. - Vy nhếch cười chua chát. - Phương pháp của em có hiệu quả lắm! Họ chỉ dám lấy mắt nhìn em thôi. Cuộc sống của em dễ chịu lắm. Em thích làm gì thì làm, không bị ai ràng buộc. Nhưng rồi đêm đến chỉ có mình em đối diện với cái bóng của mình trong căn nhà trống lạn này em thấy cô độc quá! Một sự cô độc đăc quánh bao quanh, nhiều khi em thấy mình gần như ngạt thở. Em chỉ biết lao đầu vào công việc, uống rượu và tham gia vào các cuộc vui để khỏi đối diện với chính mình.

Vy quay sang nhìn Huy, mắt long lanh trìu mến. Rồi em lại gặp anh. Anh đến như được định sẵn từ trước. Qua đêm đó,em mới hiểu chỉ có anh mới có thể làm cho em trở thành người đàn bà trọn vẹn. Anh là người đàn ông của em.

Huy sung sướng đan tay mình vào hai bàn tay của Vy. Anh cười hạnh phúc :
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy - Vy kéo tay anh áp vào má mình - Em muốn nói cho anh biết một điều.
- Em nói đi
- Sau Tuấn anh là người đàn ông đầu tiên em chung đụng.

- Chuyện đó có gì là quan trọng. Chúng ta là những con người từ khao khát yêu thương. Ai không muốn gần người mình yêu và cho người yêu mình những gì hạnh phúc nhất. Anh cũng vậy thôi  - Huy hôn lên tráng Vy. - Điều anh cần là tình yêu của em. Hãy chấp nhận anh đi. Anh sẽ ở cạnh em suốt quãng đời còn lại. Em sẽ thấy mình không còn đơn độc nữa.

- Còn Uyên? Vy hỏi
- Vy à ? - Huy thở ra.Anh không biết làm sao giải thích cho cô hiểu anh không thể trở lại với Uyên được càng không thể nói dối với cô rằng anh không còn nhớ đến Uyên. Huy bối rối không biết nói sao cho phải nhíu mày chán nản hỏi. - Vậy em muốn anh làm gì để em được vui, để em chấp nhận tình yêu của chúng ta?

Vy rút tay ra nhìn thẳng Huy chậm rãi nói :
- Hãy đợi em. Đợi đến khi nào em gỡ bỏ hết những mâu thuẫn trong lòng mình. Được không anh?
- Được, anh hứa. Bao lâu anh cũng đợi! - Huy quả quyết
- Em muốn có thời gian để tự mình đối diện với chính mình.Từ nay anh đừng tìm gặp cũng đừng gọi điện cho em nữa.Lúc nào đến, em sẽ đến,

- Anh sẽ cố gắng.Không gặp em là điều anh khó chịu nổi. Anh nhớ em lắm. Lúc nào anh cũng muốn có em bên cạnh
- Huy, đừng có ép em! - Vy kêu lên khổ sở

Huy cố nuốt nghẹn vào lòng, gật đầu :
- Anh sẽ giữ lời hứa

Nét mặt Vy giãn ,giọng buồn buồn :
- Cũng không biết là sẽ bao lâu thì em mới vượt qua được. Chắc sẽ lâu lắm! Biết đâu suốt đoạn đời còn lại em cũng không thể. Anh có buồn em không Huy?
- Được yêu em, anh không bao giờ hối hận. Anh sẽ đợi em như anh đã đợi Uyên.

- Anh không hối hận vì đã đợi chị ấy chứ?
- Ừ bây giờ cũng vậy
- Vậy anh về đi !
- Anh muốn....-Huy ngập ngừng. Anh muốn đêm nay Vy đi chơi với anh, đi Palace khiêu vũ suốt đêm để rồi sáng mai anh sễ phải sống trong chờ đợi không biết bao giờ cô đến tìm anh.

Vy ngước nhìn anh dò hỏi. Huy không thể thốt lên được ý muốn của mình. Anh sợ nhìn thấy nét mặt đau khổ bức bối của Vy ,cố gượng cười :
- Anh muốn biết đêm nay em sẽ làm gì?
- Tiếp tục làm việc.
- Anh có một yêu cầu, không biết em có đồng ý không?
- Em đừng uống rượu nữa chứ gì? - Vy cười
- Ừ. Bao tử của em đã có vết loét vì rượu rồi, rượu vào sẽ làm nó nặng thêm.
- Em biết rồi. Từ đây đến sáng em sẽ không uống rượu nữa
- Không chỉ đêm nay, mà cả sau này. Không có anh, ai sẽ lo cho em?
- Từ trước đến nay em vẫn sống vậy mà. Sống một mình có sao đâu. Nhưng em hứa sẽ ít uống rượu lại, được chưa?
- Được. Anh về đây !

Vy tiễn anh ra cửa. Huy đi khuất, cô đứng thần thật lâu, rồi quay lại công việc của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 15:59:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18 (1)

Trả Lại Hoa Hồng


Một tháng trôi, ngày nào Huy cũng đợi Vy đến. Ngày nào anh cũng ở nhà chờ. Cốc hoa trên bàn đã được đổ đi từ lâu, cái cốc không vẫn để trên bàn chờ được cắm hoa mới. Hết giờ làm việc,Huy thong thả qua quanh công viên để chờ mấy người bạn cùng làm đi ăn trưa. Trời heo may se se lạnh, cây cối đang thay lá để vào xuân. Huy chợt nhớ đã sắp đến tết rồi. Không biết tết này anh sẽ làm gì đây. Về nhà với ba mẹ vài ngày rồi tìm lũ bạn đi chơi đây đó cho hay xin ở lại Sài Gòn trực tết cho qua những ngày tháng buồn tẻ. Bao giờ Vy sẽ đến? Huy không biết, nhưng anh sẽ đợi cô. Từ lúc gặp lại Vy, anh dường như sống lại thời thanh niên tràn đầy sữ sống. Bây giờ vắng Vy, anh cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo đến vô vị. Tháng ngày cứ bình lặng trôi qua, Huy vẫn hy vọng chờ đợi. Vy sẽ đến. Nhất định sẽ đến.

Đi đến cuối con đường nhỏ, Huy sững lại. Vy đang ngồi trên băng ghế đá. Cô nhìn anh mỉm cười. Mái tóc mượt óng hất ngược ra phía sau.Đ ôi môi được trang điểm tỉ mỉ mọng ánh dưới nắng. Vy mặt một chiếc áo pull vàng chanh rực rỡ với váy ngắn cùng màu. Huy bước nhanh lại với cô. Vy đứng dậy chào anh :
- Anh làm xong việc rồi à? Một tháng qua anh có khỏe không?

Nỗi mừng vui trong Huy bỗng vơi đi một nửa trước thái độ lịch sự khách sáo của cô. Anh dè dặt :
- Anh vẫn bình thường. Em tìm anh có việc à ?
- Ừ, em muốn rủ anh tết này cùng về Rạch Giá.
- Được. Bao giờ đi? - Sau một phút đắn đo Huy đồng ý, dù chưa đủ hiểu tại sao cô lại rủ anh cùng về Rạch Giá.
- Đã lâu em chưa em chưa được về nhà. Cũng hơn tám năm rồi anh chưa một lần về lại Rạch Giá phải không?
- Đúng vậy.
- Hai mươi tám Tết mình sẽ đi. Trên đường về ghé qua Cần Thơ rủ chị Uyên cùng về. Em đã gọi điện hẹn chị ấy rồi.
- Uyên cùng về Rạch Giá với mình sao? - Huy ngạc nhiên hỏi. Anh không biết Vy đang dự tính chuyện gì nữa.

Vy thản nhiên như không hề có ý định gì trước,khẽ cười :
- Đã bốn năm rồi em không được cùng ăn Tết với Uyên. Vì cuộc sống mỗi đứa một nơi, mạnh ai nấy sống. Chán thật!

Lời nói của Vy không hề có chút ngụy biện. Huy hối hận vì đã nghĩ Vy cố tình xếp đặt sự có mặt của Uyên trong chuyến đi của hai người. Huy biết Vy rất thương yêu Uyên. Dù cuộc sống có quá nhiều biến đổi, nhưng tình thương của Vy dành cho Uyên không chút phai nhạt. Huy cảm phục lòng trung thành đối với bạn bè của Vy. Huy thắc mắc không biết Vy có quyết định gì về chuyện của anh và cô chưa nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Vy đối xử với anh như một người bạn bình thường, như giữa anh và cô không hề có chuyện gì xảy ra.

* * *

Vy vào tận nơi làm việc của Uyên. Vừa xong ca trực bược vào phòng thấy Vy đang ngồi đợi, Uyên mừng quá. Hai người ào lại ôm lấy nhau. Uyên rớm nước mắt hỏi :
- Lâu quá sao em không về thăm chị?
- Vậy chứ sao gần hai năm rồi sao chị không lên thăm em?
- Làm như em không biết chị là dân "ăn cơm chúa phải múa tối ngày" vậy?

Cả hai bật cười. Vy năm hai vai của Uyên, âu yếm nhìn bạn :
- Không già đi chút nào. Nhan sắc cũng không hề tàn phai
- Ba mươi mấy tuổi ít ỏi gì nữa?
- Vậy sao chị còn chưa lấy chồng?
- Vậy sao em không lấy trước đi?
- Em đợi chị làm đám trước. -Vy cười trêu. -Em không dám quá mặt chị đâu. À, nè, "lũ chim chóc" lúc này có thường lên chơi với chị không?
- Có. Từ hôm cả bọn đi Đà Lạt về đến giờ thì chưa. Chị phải công nhận em có đám bạn trung thành thật. Em nhờ họ lên chơi với chị thường là họ lên ngay. Ba, bốn năm rồi họ vẫn giữ lời hứa, lạ thật !
- Lạ cái gì? Tại em luôn hết mình với họ nên họ mới vậy thôi. Anh Lâm đối xử với chị lúc này ra sao?
- Rất đúng mực. -Uyên tủm tỉm cười. -Chị lấy làm lạ sao bao năm rồi mà hắn vẫn thế.
- Vẫn thế là sao?
- Là..là một đấng trượng phu đáng mặt nam tử chứ sao.

Uyên khoác tay Vy rời khỏi phòng khách, vừa đi vừa nói:
- Chị xin phép rồi ngày mai hai chị em mình sẽ về nhà. Chị xin nghỉ tới mùng Bốn đó.
- Vậy thì tốt nhưng là cả ba người chứ không phải hai người.
- Ba? -Uyên ngạc nhiên. - Ai vậy? Bồ em hả? Bỏ người ta ở đâu rồi?
- Không phải là bồ của em. Người này chị quen lắm đó.
- Ai vậy?

Vy nín không trả lời. Hai người ra đến cổng thấy Huy đang ngồi trên ghế đá thẩn thơ nhìn cảnh vật xung quanh. Uyên sững sờ đứng lặng. Tim Uyên như ngừng đập. Hơn sáu năm rồi cô không được gặp anh. Giờ đây anh xuất hiện trước mặt cô như một giấc mơ. Uyên khó khăn lắm mới thốt nên lời :
- Anh Huy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 16:06:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18 (2)

Nghe tiếng gọi, Huy quay lại. Uyên đứng cách anh vài bước. Vẫn nhỏ nhắn trong chiếc áo blu trắng, vẫn mái tóc thề xõa ngang vai, vẫn đôi mắt to đen ướt. Uyên bây giờ chẳng khác với Uyên mười mấy năm về trước. Cô nữ sinh hồn nhiên trong trắng, thiên thần của lòng anh. Huy bước lại đứng đối mặt với Uyên. Hai người nhìn nhau. Huy nắm lấy hai bàn tay cô, mỉm cười :
- Uyên, em có khỏe không?
- Em vẫn bình thường. Còn anh? Bao năm qua anh sống ra sao?
- Vẫn vậy.

Huy chợt thấy Vy đứng cách đó vài bước đang ngước mặt nhìn lên vòm phượng vĩ trên cao. Anh vội buông tay Uyên ra. Chắc Vy đã thấy sự xúc động của anh và Uyên. Anh không biết nói sao, đó là những tình cảm đã sâu thẳm trong tiềm thức, chứ anh không hề cố ý. Anh không biết Vy có hiểu anh không. Huy ngượng ngùng nhìn Uyên nói :

- Anh xin lỗi hành động vừa rồi! Gặp lại em anh mừng quá nên không tự chủ được hành động của mình.
- Có gì đâu!

Uyên mỉm cười. Lòng cô vui sướng lắm, đã hơn sáu năm rồi anh vẫn còn nhớ đến cô. Hình bóng cô vẫn còn trong anh. Uyên hỏi :
- Sao anh đi cùng với Vy vậy?
- Vy rủ anh về Rạch Giá ăn Tết.
- Hai người chừa chỗ cho tui chưa? _Vy quay lại vui vẻ cười hỏi.
- Em tình cờ gặp lại Huy cách đây hai năm. Bây giờ Huy là bác sĩ riêng của em đó.
- Đời có nhiều chuyện tưởng như đã được xếp đặt trước vậy. -Uyên vui vẻ nói. - Có Huy làm bác sĩ riêng cho em, chị yên tâm lắm. Tụi nó nói lúc này em uống rượu nhiều lắm phải không? Bao tử em không tốt đâu.
- Thì em vẫn sống nhăn nè. - Vy khì cười.

Uyên đưa tay cốc nhẹ lên đầu Vy trừng mắt dọa :
- Rồi ngày nào đó đừng có than nghe! Em với Huy đứng đây, chị vào lấy xe rồi mình đi.

Uyên đi rồi Huy nheo mắt nhìn Vy hỏi :
- Anh nhận lời làm bác sĩ riêng của em bao giờ vậy?
- Em nói bừa vậy để chị Uyên khỏi cấm em uống rượu. - Vy cười ranh mãnh. - Nếu anh không đồng ý thì em thuê bác sĩ khác.
- Cãi không lại em. - Huy chặc lưỡi thở ra. - Tháng sau nhớ trả lương cho anh, nghen!
- Được, nếu em còn sống.
- Em nói điên gì đó?

Huy cau mày khó chịu. Vy vội cười khỏa lấp :
- Em nói đùa thôi mà. Số em đâu có chết yểu như vậy.
- Vy! - Huy đặt bàn tay lên bàn tay Vy đang xoa xoa thành ghế. - Nói cho anh biết em đang nghĩ gì?

Vy ngước mắt nhìn anh. Mắt cô thăm thẳm. Huy không biết cô đang vui hay buồn. Cô khẽ mỉm cười :
- Sao anh hỏi em vậy? Em đâu có nghĩ gì. Thấy hai người vui mừng như vậy em chợt nhớ những ngày còn sống ở Hà Nội. Những tháng ngày thật khó quên. Giá mà lúc đó em được gặp anh!

- Vy...

Huy định hỏi tiếp nhưng Vy rụt tay chỉ về phía nhà xe :
- Uyên ra rồi kìa mình đi đi, Huy !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2012 16:11:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19 (1)

Trả Lại Hoa Hồng



Trưa hôm sau, ba người đã về tới Rạch Giá. Vy để Huy và Uyên ngồi cùng băng, còn cô ngồi băng sau. Suốt dọc đường Uyên và Huy có bao nhiêu chuyện để nói. Từ chuyện nghế nghiệp chuyện thời còn đi học, chuyện mỗi người sống ra sao sau khi chia tay. Hai người có rất nhiều cái chung, nên nói mãi không hết chuyện. Vy thỉnh thoảng lại xen vào vài câu trêu chọc hai người, cùng cười vui với họ.

Về đến Rạch Giá, Huy ở nhà Vy. Mấy ngày Tết, Vy, Huy và Uyên cùng "lũ chim chóc" đi chơi tối ngày. Cha mẹ Vy mừng lắm, lúc nào Vy ở nhà là cả gia đình lại quây quần bên nhau. Mẹ Vy làm hết món này đến món khác để đãi Huy, thật ra đều là những món Vy thích. Mỹ lấy chồng, đi ở riêng rồi, nhà chỉ còn lại ông bà và My nên lúc nào cũng mong Vy về. Biết tính Vy, nên cả nhà không ai nhắc đến chuyện bảo cô về sống với cha mẹ. Vy rất coi trọng gia đình, nhưng vì những chuyện xảy ra trong quá khứ dù nhiều năm rồi, cô vẫm không thể nào đối diện hàng ngày với nơi mang kỷ niệm đau buồn nhất đời mình.

Mùng Hai Tết, Vy ru "lũ chim chóc "cùng cô, Uyên và Huy đi Hà Tiên chơi. Họ rong xe khắp thị trấn Hà Tiên rồi về Bình An nghỉ qua đêm. Tối đến, cả bọn kéo nhau ra Bãi Dương chọn góc vắng đốt lửa trại. Vũ loay hoay nướng mấy con cua trong bếp lửa. Thúy, Kiều, Hoa và Uyên trải vải bạt, chất thức ăn, đồ uống ra. Vy ngồi so lại dây đàn ghi-ta của Dũng. Thúy cầm một cái bọc giấy, giấu sau lưng bò lại ngồn gần Vy.T húy tủm tỉm cười :
- Em chuẩn bị cho chị cái này nè. Đố chị là cái gì?
- Chai rượu Martel thượng hảo hạn. Chị biết em hay quan tâm ý thích của chị mà. - Vy choàng tay ôm lấy vai Thúy. - Bỏ hai đứa nhóc ở nhà có ruột không?
- Lâu lắm mới được đi chơi chung với mọi người, có xót một chút cũng không sao.

Hoa nói với lại :
- Vy à, con Kiều nó sắp sinh rồi, mày mong con trai hay con gái?

Vy bỏ cây đàn xuống xích lại ngồi kế bên Kiều. Đặt tay lên bụng bạn nói :
- Tao mong nó là con gái giống mẹ như đúc.
- Thôi được, nếu đứa bé này là con gái tao sẽ cho mày đặt tên.

Kiều mỉm cười sung sướng. Đã lâu rồi cả bọn không được cùng nhau ăn Tết. Vắng Vy,"lũ chim chóc "trầm lặng hẳn. Kiều, Vũ, Ngọc, Hoa ,Thúy và Tuấn phải tất bật cho cuộc sống riêng. Lâm vẫn sống đời lãng tử. Dũng chuẩn bị cưới vợ. Còn Vy thì biền biệt.

Tuấn, Lâm và Huy đi mua mấy thùng bia vừa về tới. Huy cầm một túi xách lại chỗ đám phụ nữ đang ngồi. Anh lấy hộp pho-mát đưa cho Vy :
- Của Vy nè !
- Cám ơn ! - Vy cầm lấy cái hộp.
- Kẹo đậu phộng của Uyên, táo của Kiều, sandwich của Hoa và chôm chôm của Thúy!
- Anh Huy lúc nào cũng chu đáo! - Hoa thích chí khen.

Dũng tủm tỉm cười :
- Khen anh Huy thì khen cả ngày. Nếu Huy không ga-lăng như vậy, làm sao Uyên đeo đuổi anh ấy tới bảy, tám năm trời.
- Đeo đuổi hồi nào?

Uyên trợn mắt nhìn Dũng. Cả bọn phá lên cười. Vy cũng cười khẽ. Cô ngẩn lên nhìn vầng trăng non đang trôi là đà trên bầu trời nhấp nháy sao. Tiếng gió biển thổi vào lá dương nghe vi vu êm êm. Lòng Vy man mác buồn. Tiếng Huy phân trần với "lũ chim chóc" khiến Vy quay lại nhìn :
- Không phải Uyên theo đuổi đâu, chỉ có anh mới là người đeo đuổi. Hồi đó Uyên dễ thương nhất trường. Và bây giờ cũng vậy. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã mười mấy năm rồi.
- Chuyện xưa rồi, đừng nhắc nữa! - Uyên bảo. - Tụi mình ngồi hết lại đây cho vui!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách