|
CHƯƠNG 63: Tại sao không phải là anh?
Món ăn được mang đến phòng 1211 thì Lục Bắc Thần cũng vừa tắm xong. Quần tây, áo sơ mi được thay bằng bộ đồ ngủ màu trắng, cơ ngực rắn chắc đọng vài giọt nước, mái tóc còn chưa khô. Lúc Cố Sơ đẩy xe thức ăn vào phòng, vừa đúng lúc đối mặt với anh, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, đầu lưỡi cô trở nên khô khốc. Cô dời tầm mắt, sau đó đem hai món ăn bày lên bàn.
Trên chiếc bàn ăn thượng hạng là đôi đũa bằng bạc, còn có một chén nước ấm, bên cạnh là khăn lông nóng đặt ngay ngắn trên chiếc dĩa có in hình lá cây màu vàng. Phó tổng, Quản lý nhà hàng cùng Quản lý phòng đứng thành một hàng, chờ Lục Bắc Thần thử qua món ăn. Lục Bắc Thần nhìn vào đám người, liếc mắt nói: “Các người ra ngoài được rồi.”
Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị rời bước liền nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của Lục Bắc Thần vang lên: “Cố tiểu thư ở lại!”
Cố Sơ giật mình, nhưng đã sớm đoán trước được tình hình nên cô mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cố Sơ dừng bước. Phó tổng cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa định mở miệng hỏi, đã nghe thấy giọng Lục Bắc Thần giải thích: “Cố tiểu thư làm ra món này, phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng.”
Lời yêu cầu này khá hợp lý, nhưng lúc này, trước mặt là một vị khách, quần áo không chỉnh tề, khiến cho mọi người bất giác nảy sinh nghi ngờ. Cố Sơ biết anh cố tình muốn người khác hiểu lầm, có giải thích cũng không xong, nên liền hướng đến Phó tổng nói: “Xin Phó tổng yên tâm.”
Phó tổng còn muốn căn dặn Cố Sơ thêm mấy câu, có điều nhìn vào gương mặt lộ vẻ không vui của Lục Bắc Thần nên đành thôi. Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng lĩnh hội được tính tình kỳ quái của vị bác sỹ pháp y này.
Sau khi mọi người rời khỏi, Lục Bắc Thần ngồi xuống bàn ăn, Cố Sơ đứng đối diện với anh, cung kính lễ độ.
“Ngồi đi!” Lục Bắc Thần bắt chuyện.
“Giáo sư Lục khách khí, tôi đứng cũng được!”
Lục Bắc Thần trở nên nghiêm túc, lời nói có chút cứng rắn: “Tôi cho phép cô ngồi.”
Cố Sơ liền nhẹ nhàng vâng lời, ngồi chiếc ghế đối diện, thấy thế ánh mắt của anh mới có chút hòa hoãn.
“Tôi nghĩ cô sẽ hỏi tôi.” Anh mở miệng nói
“Hỏi việc gì?”
“Hỏi vì sao tôi lại biết Bách Hoa Lệnh, tại sao rành rẽ chuyện cô có thể nấu món này.” Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm Cố Sơ.
“Tôi cũng có thắc mắc như vậy.” Cố Sơ bình tĩnh trả lời, “Thế nhưng chẳng phải Giáo sư Lục đã nói, chuyện gì Lục Bắc Thâm cũng nói cho ngài nghe rồi sao.”
“Thông minh!”
“Cùng người khác nói chuyện phiếm, chỉ cần chỉ số IQ bình thường là được, nhưng cùng Giáo sư Lục trò chuyện, chỉ số IQ phải cao mới được.”
“Khoe khoang?”
“Cứ coi như tôi đang khoe mẽ đi!” Cố Sơ nói từng chữ.
Một câu nói làm cho Lục Bắc Thần không nhịn được cười, thanh âm vang lên sang sảng. Cố Sơ còn nghĩ anh sẽ tức giận đến tím tái mặt mày, không ngờ đến biểu cảm của anh lại như vậy. Nụ cười của anh như ánh mắt trời, từ mắt lan dần xuống đôi môi, đẹp mê người. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ được nhìn thấy tâm trạng thoải mái của anh, không còn bất cứ nét lạnh lùng nào trên gương mặt.
Nụ cười của anh mê hoặc lòng người. Đôi môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn có gì đó không hợp với lẽ thường, nhưng khi cười lớn, lại toát ra vẻ ôn nhu, khiến gương mặt từ lạnh lùng bỗng chốc như một cơn gió xuân thổi đến.
Nhưng nụ cười này lại cực kỳ giống Bắc Thâm.
Cố Sơ cảm thấy hít thở không thông.
Mà Lục Bắc Thần lúc này cũng nhận ra điểm gì đó, anh thu lại nụ cười, cầm đũa nếm thử một miếng.
Cố Sơ chú ý động tác của anh, thoáng lo lắng, cô sợ câu anh nói ra sẽ là: Khó ăn như vậy mà dám làm cho tôi ăn. Miệng lưỡi của người đàn ông này cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn thổi.
“Hương vị này làm cho tôi có chút hoài niệm.” Nào ngờ, anh lại tỏ ý đánh giá món Bách Hoa Lệnh.
Cố Sơ sững sờ, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Anh mau chóng bổ sung câu nói của mình: “Nghe Bắc Thâm miêu tả là mùi vị như trăm hoa đua nở, xem ra Cố tiểu thư nấu nướng khá khéo tay.”
Cố Sơ xóa tan mọi nghi vấn.
Cô còn nhớ món này cô đã học nhà bếp rất lâu, sau đó trổ tài nấu cho Bắc Thâm. Sau khi dùng xong món Bách Hoa Lệnh, Bắc Thâm nở nụ cười, anh kéo lấy tay Cố Sơ đặt lên môi nói: Sơ Sơ, gặp được em, anh thật may mắn. Khi nói những lời này, trong mắt anh tràn ngập vẻ thâm tình.
Anh nghĩ cô chính là điều may mắn của anh. Nhưng bây giờ Cố Sơ mới nhận ra, mình chính là mối họa cho anh.
“Ngài thấy hài lòng là tốt, ngài cứ dùng thong thả.”
Nhưng Lục Bắc Thần lại buông đũa, uống một hớp nước, không động đến món ăn.
“Bỏ đi …”
“Hả?”
“Tôi buổi tối không có thói quen ăn nhiều.”
“Nhưng … Một gắp mà đã là nhiều sao?” Cô giật mình, mới chỉ một gắp.
Lục Bắc Thần nhàn nhạt cười: “Thế nào? Rất tức giận?”
Phí lời! Chuẩn bị lâu như vậy, “lão tiên sinh” ăn xong một miếng đã kêu no, trong khi cô làm cả ngày trời! Cô chưa kịp ăn cơm tối, liền mau mau chóng chóng đi làm. Đến khách sạn lại còn phải tiếp vị khách quý như thế này. Cố Sơ chỉ thầm ước trong tay lúc này có một con dao, xông thẳng đến anh, đâm vài ba nhát. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nở nụ cười tươi như hoa: “Nào dám tức giận, ngài là khách quý mà!”
“Cũng đúng, món này cô làm khổ cực như vậy, tôi không thể không bày tỏ tấm lòng cảm kích. Như vậy đi, tôi sẽ ăn thêm chút nữa, có điều, cô phải ăn cùng tôi.” Lục Bắc Thần cố nén cười.
Cố Sơ nghe nói những lời này dạ dày reo vang liên hồi, có điều cô vẫn phải nói: “Đây là trái với nội quy khách sạn, nếu như …”
“Khách hàng là thượng đế!” Lục Bắc Thần cắt ngang lời cô: “Thượng đế cho cô ăn, thì cô ăn.”
Có loại thượng đế khó chiều như vậy sao?
Trong lòng Cố Sơ, dạ dày đã sớm đầu hàng. Từ trước đến nay cô chỉ có một nhược điểm không thể chịu nổi cám dỗ của những món ăn ngon. Những thứ qua miệng cô đều là cực phẩm.
“Nào, mời. Cô đã làm ra món Bách Hoa Lệnh, có chăng cũng nên thử tài nghệ của mình.”
Cái lí do này trở thành cái cớ tốt nhất, Cố Sơ cốt cục có thể đường đường chính chính, thoải mái ngồi xuống, cầm đũa thưởng thức thành quả 40 phút “chiến đấu” của mình. Lục Bắc Thần ngồi đối diện lại cầm đũa lên, chậm rãi ăn. Cố Sơ hiện tại thực sự rất đói bụng, thêm vào từ đầu đến giờ trong lòng cô vẫn khó chịu, do đó cô không để ý ánh mắt Lục Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình.
Nói thật, thời điểm yên bình nhất của Cố Sơ chính là lúc cô ngồi ăn, dù bất cứ ở đâu cũng mang một dáng vẻ nhàn nhã. Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ, không nhịn được liền muốn gắp cho cô một miếng thịt gà, chỉ có điều đôi đũa chần chừ nửa ngày, cũng quay về lại vị trí cũ.
“Cô còn làm những công việc gì mà tôi chưa biết?” Anh hỏi.
Cố Sơ ngừng ăn, ngước mắt nhìn anh.
“Ở chợ đêm bán thuốc lá, làm phục vụ trong khách sạn. Ngoài ra còn công việc gì không?”
“Không có!”
Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ không chớp mắt, suy đoán độ chân thực trong lời nói của cô.
“Món kia …” Cố Sơ khua nhẹ đôi đũa: “Tôi có thể ăn không?”
Lục Bắc Thần sửng sốt, dở khóc dở cười nhìn Cố Sơ, anh hắng giọng: “Có thể!”
“Cám ơn!”
Cố Sơ nghĩ lãng phí đồ ăn ngon là chuyện đáng xấu hổ nhất.
Hai mươi phút sau, trên bàn trống không, mà thật ra Lục Bắc Thần chỉ ăn có ba bốn miếng.
Cố Sơ nhìn bàn ăn, sau đó lặng lẽ quan sát Lục Bắc Thần. Cô yên lặng đứng dậy dọn dẹp, trong đầu thoáng chút ngượng ngùng …
“Đừng làm nữa!” Anh mở miệng nói.
Cố Sơ cho rằng anh không cho cô dọn, liền nói: “Những người phục vụ phòng đều phải làm …”
“Ý tôi là đừng làm ở đây!”, tâm tình đột nhiên thay đổi, Lục Bắc Thần cất giọng có chút không kiên nhẫn.
Não bộ cô trở nên chậm chạp mất mấy giây, sau đó mới nói: “Tôi không hiểu ý của ngài!”
“Đem công việc chính làm cho tốt.” Lục Bắc Thần nhíu mày. “Tại sao cô thích xuất đầu lộ diện ở mấy chốn này? Cô muốn khoe khoang cái gì? Tuổi trẻ? Hay sắc đẹp của cô?”
Một câu nói khiến Cố Sơ ngậm miệng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đây là chuyện của tôi.”
Lần này đến Lục Bắc Thần không nói lời nào, gương mặt anh thoáng chốc trở nên u ám, đôi mắt lộ vẻ thâm trầm, anh lẳng lặng nhìn Cố Sơ, đôi môi mím lại, không nói lời nào, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Ngọn đèn kéo dài bóng lưng của anh, giờ khắc này lại làm Cố Sơ nhớ đến Bắc Thâm, trong ngực thoáng chút đau xót.
Cô đẩy chiếc xe ra ngoài, liền thấy Lục Bắc Thần ngồi trến sofa phòng khách. Mái tóc anh đen như màn đên u tối ngoài kia, cũng giống như đôi mắt của anh. Anh đốt điếu thuốc, ngón tay thon dài, cùng đốm lửa thoáng chốc ẩn hiện, khiến cô lại nhớ đến tình cảnh đêm hôm đó. Quả thực Cố Sơ không thích người đàn ông hút thuốc, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Lục Bắc Thần hút thuốc, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ tao nhã, lộ ra hình ảnh một người đàn ông trầm ổn, còn có phảng phất vẻ kiên quyết.
“Rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền?” Lục Bắc Thần bất thình lình hỏi.
Cố Sơ vẫn đẩy xe, nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ không đơn thuần là vì tiền, giống như những người bình thường, chỉ có thể làm việc, nỗ lực sống tốt mỗi ngày.”
Lục Bắc Thần cười nhạt: “Lời nói này từ miệng cô nhóc 25 tuổi nghe thật chói tai.”
Cố Sơ không muốn cùng anh dây dưa, liền thấp giọng hỏi: “Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”
“Ai nói với cô là không còn chuyện gì?” Lục Bắc Thần cực lực công kích.
“Vậy ngài còn cần thêm gì?”
Lục Bắc Thần không trả lời ngay, nhẹ nhàng phà một làn khói, lan tỏa trên gương mặt anh tuấn của anh. Dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn , đứng dậy tiến về phía Cố Sơ. Không ngờ tới anh hướng về phía cô, đại não có chút ngưng trệ, chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị anh kéo mạnh vào phía phòng ngủ.
Khí lực của anh rất lớn, khiến Cố Sơ càng ngày càng hoảng sợ: “Anh muốn làm gì?”
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị anh đóng sầm, anh đẩy Cố Sơ ngã xuống giường. Anh không thực hiện động tác kế tiếp mà chỉ đứng trên cao nhìn chăm chăm Cố Sơ, như muốn khóa chặt con mồi. Cố Sơ vội vàng đứng dậy, thanh âm có chút run rẩy nói: “Anh có ý gì?”
“Giường này vẫn có vấn đề.” Lục Bắc Thần nheo mắt.
Cố Sơ cố gắng đè nén tâm trạng nói: “Còn vấn đề gì?”
“Quá lạnh!” Lục Bắc Thần cười cười.
Cố Sơ không thể giải thích.
Anh cách cô chỉ một khoảng một mét, khóe môi tươi cười: “Ngụ ý tôi cần người làm ấm giường.”
Cố Sơ giật mình. Mới vừa rồi khẩu khí còn chút sức, nay thì trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sống lưng lạnh toát: “Chúng ta … Khách sạn của chúng tôi có loại phục vụ này.” Dứt lời, cô muốn vùng chạy.
Nhưng Lục Bắc Thần nào dễ dàng để cô thoát, anh chặn hướng cô chạy, cô vội vàng né sang một bên. Đúng lúc này, Lục Bắc Thần thu tay, thuận thế ôm cô vào lòng.
“Anh … anh buông tay!” Cô kinh ngạc, dùng hết sức đẩy anh ra.
Anh thêm sức, siết chặt cánh tay, đem Cố Sơ khóa chặt trong ngực. Anh vốn cao to, Cố Sơ giống như con diều hâu chịu trói trước móng vuốt của đại bàng. Cánh tay cô bị đè ép đến đau nhức, lồng ngực anh quá cứng rắn.
“Cô theo tôi không cần lo thiếu tiền xài!” Lần thứ hai anh đề cập đến vấn đề này, anh áp sát vào gương mặt cô nói nhỏ.
“Tôi … tôi không cần.” Cố Sơ lúc này đây lại càng sợ hãi hơn.
“Vậy cô cần gì?” Đến phiên anh hỏi những lời này.
“Buông tay.”
Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm Cố Sơ trong lòng, khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn thấy được sự sợ hãi đang lan tỏa trong đôi mắt của cô. Cô thật sự sợ anh sao? Loại cảm giác này khiến Lục Bắc Thần càng thấy chán ghét, anh siết mạnh cánh tay, ép cô phải nhìn anh.
“Vì sao không thể là tôi?”
Đại não cô lúc này chỉ còn vang lên những tiếng ong ong.
“Cô có thể bên người đàn ông họ Kiều kia, tại sao không thể theo tôi.” Anh cất giọng.
Xung quanh cô bao trùm bầu không khí nguy hiểm. Cố Sơ dùng hết sức đẩy anh ra, muốn chạy về phía cửa. Người đàn ông từ phía sau, lấy một tay đè mạnh cánh cửa, áp sát Cố Sơ vào phía cửa phòng. Một lần nữa Cố Sơ lại bị khóa chặt trong thân ảnh cao lớn của anh.
“Tôi sẽ báo cảnh sát, anh đừng làm bậy.” Cố Sơ nhìn thấy ánh mắt anh sâu hút như biển cả, thâm trầm đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn phăng cô.
Hơi thở của Lục Bắc Thần vương trên sống mũi cô, anh có thể nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Cố Sơ, giây kế tiếp không thể kìm nén, anh cúi đầu sát xuống.
Cố Sơ kinh ngạc, ý thức được nguy hiểm đang đến gần, cô nghiêng đầu, môi anh rơi xuống gò má cô. Lục Bắc Thần nhíu mày, từ gò má anh cương quyết lần tìm đôi môi cô. Cố Sơ kháng cự cực liệt, thân thể cô run rẩy. Lục Bắc Thần phát hiện, anh liền ngừng động tác, lúc này cả khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ, chôn sâu trong mái tóc Cố Sơ, hai tay anh vẫn khóa chặt cô trong lòng.
Rất sợ hãi, cô tìm cách đẩy anh ra.
Anh cúi đầu ra lệnh: “Đừng nhúc nhích!”
Hai người tiếp xúc quá gần, Cố Sơ trong nháy mắt hiểu rõ vì sao anh không cho phép cô động đậy, gương mặt càng ửng hồng, xấu hổ pha lẫn kinh sợ. Cô không dám cử động, để mặc anh vẫn dán sát vào người mình, hơi thở nóng hổi xoắn xuýt quanh cổ cô.
Áo choàng tắm xộc xệch, tay cô trực tiếp đặt trên làn da ấm áp của anh, lại một lần nữa khiến tim cô đập liên hồi.
Giờ phút này đây, tất cả đều yên tĩnh, bao gồm cả anh và cô.
Trong lòng Cố Sơ cuối cùng đã rõ ràng, anh không phải là Bắc Thâm. Bắc Thâm sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy. Anh cùng Bắc Thâm có quá nhiều khác biệt.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của người đàn ông và người phụ nữ, đau đớn xen lẫn cố chấp.
Cứ như vậy anh ôm cô, thật lâu.
Lâu đến nỗi cô không thể đếm được đã trải qua bao nhiêu phút, chỉ biết rằng hai bên nhau chưa bao giờ yên bình như vậy.
Giọng nói của Lục Bắc Thần đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Tại sao không phải là anh?”
Anh lần nữa lặp lại những lời này, tiếng nói trầm ấm, hệt như hơi thở của anh.
Những lời nói này của anh như tảng đá đè nặng trái tim Cố Sơ, cô chua xót nói: “Tại sao lại muốn là anh?”
Lục Bắc Thần ngẩng đầu, lấy cánh tay đặt lên gò má của cô, trán áp sát vào trán cô, khiến cô có thể thu hết toàn bộ đường nét của anh khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức. Làn mi cong dầy đầy mị lực, đôi mắt thâm sâu khó lường khiến cô điên đảo, sống mũi cao thẳng tắp càng tô điểm nét nghị lực trên gương mặt anh. Chỉ là lúc này lời nói của anh trầm thấp, vang lên mạnh mẽ: “Cố Sơ! Cô nhớ cho kĩ, là cô thiếu anh ta hay cô nợ tôi. Trên đời này khó nhất là nợ ân tình, tôi có thể dùng mọi phương pháp để giành lại. Miễn là tôi chưa nói, bằng không món nợ này vĩnh viễn cô không cách nào trả hết.”
“Bất kể cách thức nào. Bao gồm cả chuyện vừa rồi.” Cố Sơ kiên trì hỏi.
Lục Bắc Thần kéo căng quai hàm, một lúc sau mở miệng nói: “Đúng!”
“Nếu là Bắc Thâm, anh ấy sẽ không ép buộc tôi trả nợ theo cách này.”
Dứt lời Cố Sơ rõ ràng cảm thấy người đàn ông này đang nổi cơn tức giận, ẩn sâu trong đôi mắt, bờ môi, khuôn cằm.
Lục Bắc Thần trầm mặc, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đáng tiếc tôi không phải Lục Bắc Thâm.”
Cô biết, cô biết anh không phải Bắc Thâm. Mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, nhưng sau trái tim cô lại đau đớn đến thế này. Thật giống như có ai đó đang ở trong tim cô, dao cứa từng nhát nhắc nhở: anh ta là Lục Bắc Thần, anh ta là Lục Bắc Thần …
Nói thật, nếu chỉ cần thêm một lần nữa, cô chắc chắn sẽ phát điên.
Thứ bảy, nhiệt độ tăng lên khá cao, may nhờ có khí hậu biển, xua bớt cái oi ả của ánh mặt trời. Ánh nắng chói chang, Cố Sơ lợi dụng hong khô quần áo và các đồ dùng trong nhà. Điện thoại bàn reo vang, nghĩ là Cố Tư, định bụng hỏi em gái tối nay ăn món gì, liền nghe thấy đầu dây là người ở bên khách sạn gọi đến: “Cố Sơ, cô quay lại khách sạn một chút.”
“Có chuyện gì sao?”
“Vẫn là Phòng 1211, phòng của Giáo sư Lục.”
Cố Sơ giật mình, trong đầu lại ngập tràn hình ảnh tối hôm qua. Từ lúc ở khách sạn về đến nhà, cô ngủ chưa đến 3 tiếng thì không tài nào dỗ lại giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu cô lại vang lên câu hỏi của Lục Bắc Thần: Tại sao không phải là anh? Còn có cái ôm thật chặt của anh khiến cô hít thở không thông; anh vùi sâu gương mặt vào mái tóc của cô, phà hơi nóng hổi vào cần cổ; anh áp sát đến nỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của anh. Tất cả đều như đoạn phim tua lại, bay bổng trong đầu Cố Sơ.
|
|