|
Xem đi xem lại nhiều lần, vậy mà cảm xúc của mình về phim vẫn cứ nguyên vẹn như lần đầu tiên.
Thật đẹp, và rất kiên cường, đó là những từ ngữ mình có thể nghĩ ngay đến khi nói về tình yêu của Quang Hy và Mộ Tranh. Tình yêu chỉ có thể được rèn giũa càng mài càng sắc bén càng cứng cáp qua những sóng gió, qua những ấm lạnh của cuộc đời, để rồi cuối cùng toả sáng như viên ngọc đẹp nhất sáng nhất.
Mộ Tranh, ngay từ đầu đã là một cô gái rất đặc biệt. Cô dịu dàng như nước, rất thực tế, nhưng cũng đủ trong sáng và ngây thơ. Mộ Tranh như loài hoa dại, tuy trông có vẻ yếu ớt mỏng manh nhưng thật sự rất kiên cường, mạnh mẽ với niềm tin và mơ ước của mình. Tình yêu của cô dành cho Quang Hy gói gọn trong hai chữ "Hy sinh". Cô hy sinh tất cả vì anh, cho đi mà không cần nhận lại. Khi người yêu của bạn đau, điều đầu tiên bạn làm sẽ là muốn đau thay cho người yêu của bạn, thay vì hỏi han và rơi nước mắt. Lương Mộ Tranh chính là tuýp người như vậy. Tình yêu của cô mềm mại, dịu dàng, thầm lặng nhưng rất mãnh liệt. Lựa chọn ra đi, sinh con một mình rồi ôm bao hồi ức sống suốt 6 năm trời, phải đủ dũng cảm và lòng tin lắm mới có thể làm được như Mộ Tranh. Có những lúc, đau khổ nhất là khi mình ôm vào lòng biết bao kỉ niệm, nhớ một người, yêu một người, nhưng chẳng thể gặp mặt, cũng không dám hỏi thăm. Mỗi ngày trôi qua là một ngày sống ngược trở về quá khứ, để được có cảm giác yêu thương như ngày đó, khi còn được Quang Hy che chở và được quyền có hạnh phúc. Mình nghĩ người đau khổ nhất là Mộ Tranh. Có lẽ Quang Hy đã có 6 năm rất vui vẻ, tự do tự tại, có người luôn quan tâm, nhưng Mộ Tranh lại luôn đau khổ và dằn vặt về quá khứ của họ. Nhưng cô không hối hận khi lựa chọn như vậy. Thật kiên cường! Thật ra mình nghĩ rằng, nếu không có 6 năm xa cách đó, liệu tình cảm của họ có sâu nặng được như hiện tại không? Thỉnh thoảng, thời gian là một liều thuốc tốt để thử tình sâu nặng, tựa như lửa thử vàng vậy.
Quang Hy, một chàng trai có trái tim ấm áp hơn bao giờ hết. Nếu tình yêu của Một Tranh là "kiên cường", thì tình yêu của Quang Hy lại là "mãnh liệt". Quang Hy như ngọn lửa, mạnh mẽ và đủ ngoan cường để thiêu cháy cuộc sống tẻ nhạt lúc đầu của Mộ Tranh. Nếu Mộ Tranh đã cứu rỗi Quang Hy, thì chính anh đã vẽ nên nhiều màu sắc ấm áp cho cuộc đời cô, khiến cuộc đời cô rẽ sang bước ngoặc mới. Khi anh nhớ lại những hồi ức đã lãng quên về một người con gái, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô càng lúc càng sâu càng nặng hơn trước. Tự dối mình gạt người phải hận cô, phải trả thù cô, nhưng đến cuối cùng anh cay đắng nhận ra mình càng yêu cô nhiều hơn mà thôi. Nếu không yêu, thì cũng chẳng có hận, nếu không thật lòng, thì đã không thương tâm. Tình yêu đó mãnh liệt đến mức khiến anh không thể nào dung được trong lòng một Hà Dĩ Xuyên luôn bầu bạn bên anh suốt 6 năm trời, tình yêu đó mãnh liệt đến mức anh thà phụ một người, còn hơn lại một lần nữa đánh mất nó. Thật ra, mình vẫn nghĩ Quang Hy chẳng có lỗi gì khi không chấp nhận tình cảm của Dĩ Xuyến cả. Tất cả chỉ là trò chơi trêu ngươi của ông trời, là sự sắp đặt của những người luôn muốn điều khiển cuộc đời anh. Chính vì sự mạnh mẽ, bá đạo đến mức độc đoán đó (mấy chị nào đọc đến đoạn này chắc đều mê mấy anh nam chính đẹp choai bá đạo như mềnh rồi nhể {:442:}) mà Quang Hy cuối cùng đã có hạnh phúc. Một gia đình anh hằng mơ ước, cuối cùng cũng đã thuộc về anh.
Dĩ Xuyến, nhắc đến Dĩ Xuyến, lại mà một tình yêu đáng tiếc. Cô chẳng sai, điều duy nhất cô làm sai trong cuộc đời này là yêu phải Quang Hy, một người đàn ông có lẽ chưa từng bao giờ yêu cô. Cô không đáng ghét xấu xa như hầu hết các nữ phụ khác, thật sự cô rất đáng thương. Cô như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích "Nàng tiên cá", nhưng nàng công chúa trong câu chuyện kia may mắn hơn cô, rất nhiều. Nàng tiên cá cứu hoàng tử gặp nạn, hoàng tử tỉnh dậy, nhầm tưởng người cứu mình là nàng công chúa kia nên đã đem lòng yêu mến...cuối cùng chàng nhận ra, cũng đã muộn rồi... Một tình yêu, nếu như yêu sai người, sai thời điểm, là một tình yêu đáng tiếc.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến tình yêu thầm lặng của Hoa Thác Dã- nhân vật làm mình quằn quại không kém sau anh nam chính {:400:}. Hoa Thác Dã, Hoa Thác Dã... nhắc đến anh, tình yêu thầm lặng của anh chắc chắn khiến ai cũng cảm động. Thật ra Hoa Thác Dã yêu thầm Mộ Tranh rất lâu rất lâu rồi, trước cả Quang Hy, và tình yêu đó không hề phai mòn theo năm tháng, thậm chí khi anh biết lòng cô luôn hướng về một người, tình yêu đó vẫn cứ thầm lặng nảy nở. Nó cứ im lặng đâm chồi, từ một mầm non, trở thành một bông hoa cát cánh thuỷ chung kiên cường tươi đẹp nhất. Anh nuôi dưỡng bông hoa của mình bằng tình yêu không thay không đổi, nó lớn đến mức khiến anh yêu luôn cả đứa con của Mộ Tranh và Quang Hy. Các nam phụ đều thâm tình, đều rất tốt, nhưng chẳng qua cuộc đời mỗi người chỉ cần một nam chính mà thôi, trái tim con người quá bé, chẳng thể chứa thêm bất kì nam phụ nào khác nữa. Yêu một người mà không cần hồi đáp, yêu một người qua bao năm tháng lâu dài, quả thật rất thầm lặng, và vĩ đại. Đến cuối phim, một kết thúc mở dành cho anh, có lẽ lúc đó, anh có thể thật sự là nam chính cho cuộc đời của mình, vì vẫn có một Hoa Si Tâm luôn luôn đứng đó đợi chờ anh...
Một bộ phim, quá nhiều tuyến nhân vật, mà nhân vật nào cũng quá xuất sắc và khiến mình tâm đắc. Xem phim không chỉ thấm thía tình yêu đôi lứa, mà còn cả tình yêu gia đình, tình bạn bè, tình hàng xóm... Rất khó để tìm được một tình yêu có một không hai giống như Mộ Tranh và Quang Hy.
Tóm lại, một câu thôi "KẾT NỔ ĐĨA!" {:408:}{:408:}
|
Rate
-
Xem tất cả
|