|
Cảnh R đầu tiên: Trò chơi bắt đầu [ Warm 18+]
“Anh không thể làm như thế với tôi.Bỏ tôi ra.”
“Em thật sự đã quên tôi?”
“Anh nói như thể chúng ta quen biết nhau vậy. Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ gặp anh. Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ nói cho chị Prae biết và gọi cảnh sát vì anh đã đột nhập vào nhà tôi.”
“Em dám...dám làm thế với tôi ư, Nangfah?”
“Sao lại không? Anh là một kẻ bị bệnh, điên loạn, độc ác chỉ giỏi ngụy trang bằng vẻ ngoài hào nhoáng và giả tạo.”
Charles vô cùng đau lòng và tức giận vì những lời mà cô nói ra, hắn lao đến ôm chầm lấy cô rồi nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi cô. Quá bất ngờ khiến Fahlada không kịp phòng bị, cô để mặc cho chiếc lưỡi của hắn chơi đùa vờn quanh và len lỏi mọi ngóc ngách trong miệng mình. Cô cố gắng đánh trả, cố dùng sức chống cự nhằm thoát khỏi nụ hôn điên cuồng của hắn nhưng vô vọng.
Charles thực sự tức giận. Sự chống cự của cô giống như thức tỉnh lại dã thú ẩn sâu trong lòng hắn, hắn không để ý đến sự giãy dụa của cô, hắn điên cuồng xé rách quần áo cô thành từng mảnh , mãi đến khi cô hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.
“Xin hãy tha cho tôi, anh Charles. Xin đừng làm gì tôi cả, tôi cầu xin anh.”
“Tôi cần em.” – Hắn thì thầm.
Thân thể nhỏ bé của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, da thịt trần trụi bởi vì vừa rồi giãy dụa nên ửng hồng lên, tóc của cô hoàn toàn rối tung, xoã ra, ánh trăng cùng ánh đèn giường chiếu rọi xuống, trong ánh mắt cô ngập tràn nước mắt.
“A! Đau quá! Không được ! Buông ra, đừng làm thế với tôi mà anh Charles!”
Không có khởi động, không có làm gì để bôi trơn bên dưới, hắn điên cuồng đi vào cơ thể cô.
Quá đau đớn! Thân thể cùng tâm hồn dường như đều đã tới điểm cực hạn, xấu hổ và giận dữ hoà cùng đau đớn, Fahlada hoàn toàn tuyệt vọng để mặc Charles muốn làm gì thì làm. Hắn liên tục đâm vào rồi lại rút ra, cơ thể nhỏ nhắn của cô căn bản không thể thích ứng với vật vĩ đại của hắn.
Hắn một tay ép hai tay giãy giụa vặn vẹo của cô, tay kia thì nâng cái eo nhỏ nhắn của cô lên để đón hắn mãnh liệt đoạt lấy. Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, dường như điều đó ảnh hưởng tới hắn, hắn tức giận xoay người cô lại, làm lưng cô quay về phía hắn, lại một lần nữa hung hăng đi vào trong cô từ phía sau.
Tư thế như thế khiến cho hắn gắn vào càng sâu hơn, có thể cảm nhận được mỗi lần hắn tiến vào, đẩy cô vào bên trong vách tường, kịch liệt và nóng bỏng, cô giống như một con búp bê rách nát, mặc cho hắn đùa bỡn cơ thể mình.
Nhưng dần dần, nửa thân dưới của cô bắt đầu thích ứng, lại có một loại cảm giác không giống trước truyền tới từ chỗ đó, ướt át, ngứa ngáy, giống như có rất nhiều con sâu nhỏ ở phía trong.
“Ư ~ a ~ a…” Cô rốt cục phát ra âm thanh rên rỉ đầu tiên.
Rồi cô cam chịu, để cho mọi chuyện xảy ra. Cô có cảm giác quen thuộc như giấc mơ thường dày vò cô mỗi đêm. Hắn giống như là người đàn ông trong giấc mơ đó. Có phải hắn thực sự là người trong giấc mơ ấy không? Cô chống trả nhưng không được. Một cách vô thức, cô ôm cổ hắn, đắm chìm vào cảm giác trong giấc mơ.
Cô thì thầm gọi tên anh: “Saichon… Saichon…”
“Em mãi chỉ là của một mình tôi.”
Khi kích tình qua đi, quá mệt mỏi khiến cho Fahlada chìm vào giấc ngủ. Sau khi đã được thỏa mãn dục vọng kìm nén quá lâu, con dã thú trong Charles mới dần biến mất, hắn nhẹ hôn lên má cô và si mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể với những đường cong tuyệt vời của Fahlada.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Fahlada vẫn chưa thực sự tin được tất cả việc đêm qua lại là sự thực.
Đó không phải là giấc mơ. Cô khóc nức nở: ”Anh ta đã cưỡng bức mình,người đàn ông mà mình mới chỉ gặp chưa bao lâu đã tổn thương mình.”
Càng nghĩ cô càng đau đớn, vùi mặt vào gối khóc nức nở rồi vô tình cô thấy mảnh giấy nhỏ để lại bên cạnh bàn. Cô cầm nó lên.
“Nangfah của anh, anh yêu em. Đừng giận Saichon. Anh không thể chấp nhận việc em đã quên anh, quên đi khoảng thời gian bên nhau của chúng ta , xin đừng như thế. Anh thực sự không hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy. Chuyện tối qua anh quá mất bình tĩnh, thực lòng xin lỗi em. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ lấy em. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.
Yêu em: Saichon.”
Sau đó Fah không xuống ăn sáng.Cô giận dữ la hét trong phòng. Còn Charles lúc này thì đang ăn sáng với chị cô. Hắn nghe người làm nói Fah rất tức giận, la hét và ném đồ đạc. Charles nghĩ thầm:
“Nangfah, em giận Saichon phải không? Sao em lại giận anh? Saichon không hiểu vì sao em lại như vậy. Có gì xảy ra với em ư? Tại sao lại không nhớ anh? Hay là em đã có người khác?”
Hắn hỏi Chompooprae, “Sao cô Fah lại tức giận? Cô ấy đang cãi nhau với bạn trai sao?”
Chompooprae bảo rằng cô không biết. Fahlada chưa bao giờ thừa nhận ai là bạn trai cô cả. Có hai người bạn theo đuổi Fah. Một người Mỹ và một người Thái. Nhưng Fah bảo giữa họ không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là bạn.
Câu trả lời của Chompooprae làm Charles thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu như Fah có ai đó theo đuổi cô, thì hắn sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đoạt cô lại. Cho dù đó là cách gì đi chăng nữa.
|
Rate
-
Xem tất cả
|