|
Tác giả |
Đăng lúc 15-12-2011 11:24:30
|
Xem tất
Vô sỉ vô cùng tận
“ Charles, điều anh thực sự muốn là gì? Tôi không hiểu!”
“Hoặc là em ra ngoài gặp tôi ngay hoặc tôi sẽ vào trong đó? Tôi không cần quan tâm có ai để ý hay không đâu, hãy ra ngoài gặp tôi ngay.”
“Được” cuối cùng cô cũng chịu lên xe đi với hắn.
Sau lưng vẳng đến tiếng khóa cửa.
Fahlada giật mình quay lại, chỉ cảm thấy eo lưng bị ai đó túm chặt, bàn tay nóng hổi giữ chặt lấy cô như một chiếc bàn ủi, hơi thở nóng hực áp đến từ phía sau, rồi cả người cô không biết xoay thế nào mà đã bị ấn chặt vào cánh cửa xe.
Charles cúi người xuống, đôi chân dài ép lại gần khóa chặt cô trong vòng ngực rắn chắc, cúi đầu ép môi hắn lên môi cô thật mạnh.
Đầu óc Fahlada hình như cũng “cách” một tiếng, hoàn toàn mờ mịt. Quên luôn mất việc phản kháng.
Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vì không hề có tâm lý chuẩn bị, nên hàm răng cô vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho hắn ta xâm nhập vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cô.
Theo sự xâm nhập thật sâu của môi và lưỡi, cơ thể hai người trên dưới đều như dính sát vào nhau, nhưng cái kẻ xấc xược kia lại cảm thấy chưa đủ, càng lấn ép cô sát hơn nữa. Phía sau là chiếc ghế nhỏ hẹp, phía trước lại bị bao bọc bởi một cơ thể cứng rắn và nóng rực như lửa đốt, Fahlada như ngập trong núi băng biển lửa, trước sau đều bị ép đến không có đường lui.
“Ôi…”
Cô gần như sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn dẫn dụ sức ép mạnh mẽ hơn. Dần dần cô mơ màng, quay cuồng, cảm thấy eo lưng mình sắp bị xiết đến đứt đôi. Hơi thở của hắn như thông qua miệng truyền đến tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút đi hết toàn bộ sức lực của cô.
Mãi một lúc lâu sau khi đã tạm thỏa mãn Charles mới quay lại lái xe và hỏi cô:
“Chân em còn đau nữa không ?”
“Đó là việc của tôi. Nói cho tôi biết điều anh muốn là gì .Tôi đang nghe đây, tôi không thừa thời gian để nghe những chuyện vô nghĩa của anh đâu.”
“Vô nghĩa, em nói chuyện của chúng ta là vô nghĩa. Giờ tôi mới biết việc một người phụ nữ Thái ngủ với một người đàn ông là chuyện vớ vẩn vô nghĩa đấy.”
“Anh lại muốn gì nữa?”
“Thế theo em thì người chồng sẽ muốn gì từ vợ của anh ta?”
“Đừng tưởng rằng anh cưỡng bức tôi mà tôi là vợ anh . Đừng có mơ.”
“Vậy giờ em muốn chúng ta làm chuyện vợ chồng thêm vài lần nữa thì mới chấp nhận đúng không? Tôi sẽ nói cho chị em biết chúng ta đã rất gần gũi với nhau và sẽ kết hôn.”
“Tôi sẽ không đời nào kết hôn với anh. Anh đã làm cho chị tôi lấn cấn tình cảm với anh. Giờ chị ấy sắp hủy hôn với anh Mor mà anh lại nói anh sẽ cưới tôi. Tôi không hiểu anh muốn gì từ chúng tôi.”
“Tôi chưa bao giờ nói với chị em là tôi yêu cô ta.”
“Vậy anh có đối xử với chị tôi như đã làm với tôi? Như thế mới khiến chị ấy hiểu lầm rằng anh yêu chị ấy?”
“ Không, tôi chưa bao giờ làm gì với chị em. Nhưng nếu chị em có nghĩ khác thì tôi cũng khó lòng mà từ chối.”
“Anh thật khốn nạn. Tôi thật sự không biết anh muốn gì.”
“Tôi nghĩ người độc ác ở đây là em và chị em mới đúng. Người dám phủ nhận chồng con như em thì tốt đẹp lắm sao. Em có bao giờ nghĩ về con chúng ta không?”
“Anh điên rồi,thật sự điên rồi. Trước kia tôi ở Mỹ và chưa bao giờ gặp anh. Tôi chắc chắn,rất chắc chắn. Tôi không biết tại sao anh lại dựng ra câu chuyện vô lý như vậy. Anh muốn gì thì cũng đừng viện cớ để làm điều xấu.”
“Fahlada, đi mà hồi phục trí nhớ chết tiệt của em xem tôi và em có phải vợ chồng hay không. Tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa,nhưng ...em phải tự nhớ ra tất cả. Ngày mà em nhớ ra mọi thứ và nói yêu tôi, tôi sẽ ngừng tổn thương chị em. Nếu không hãy nhớ rằng chị ta sẽ tự giết chính mình vì yêu tôi.”
“Nói cho tôi biết,chúng ta đã gần gũi nhau khi nào. Khi nào cơ chứ?”
“Nếu em không nhớ thì đừng nói gì cả. Tôi vẫn còn chút tình cảm dành cho em vậy nên tôi sẽ cho em một ít thời gian.”
“Vậy nói như anh tôi mới là người sai ư?”
“Đến bây giờ mà em không biết mình sai? Tôi sẽ cho em ba tháng nếu không sau đó tôi sẽ cầu hôn chị em. Kết hôn xong tôi sẽ nói với cô ấy chuyện của chúng ta.Em thử nghĩ mà xem, điều gì sẽ xảy ra. Và hãy nhớ rằng nếu em từ chối và không làm như những gì mình đã nói thì tôi sẽ làm với chị em như việc tôi đã làm với em tối hôm qua.”
Fah nhìn Charles đầy căm thù. Hắn mỉm cười với cô. Thành thực phải thừa nhận rằng hắn cực kì đẹp trai và quyến rũ, nếu hắn muốn sẽ có cả tá đàn bà sẵn sàng dâng hiến mặc cho hắn đùa bỡn. Chả trách gì chị cô lại say mê hắn ta đến như vậy nhưng cô sẽ không bao giờ yêu hắn, mọi chuyện hắn gây ra cho cô thật quá khủng khiếp. Ý nghĩ duy nhất bây giờ của cô chỉ là muốn thoát khỏi tên ác ma này càng xa càng tốt.
Sau đó, cô trở về nhà, ngồi ôm gối khóc và tự nghĩ :
“Mình phải làm gì bây giờ?
Ba tháng...Mình phải tìm ra sự thật. Lần cuối cùng mà mình ở Mỹ có điều gì đã xảy ra? Mặc dù đúng là mình chưa bao giờ gặp anh ta cả nhưng những điều anh ta nói rất chắc chắn, đã thế anh ta gọi mình là Nangfah. Cái tên này, hình như mình đã từng nghe trong giấc mơ. Tại sao? Điều gì đã xảy ra? Anh Mor chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với mình trước khi sang Mỹ cả. Mình đã đi khám rồi mà...”
Fahlada càng nghĩ càng đau đầu, cô gần như tuyệt vọng khi cố gắng lục tung ký ức trống rỗng của mình ra để tìm đáp án, quá mệt mỏi và kiệt sức, dần dần cô thiếp đi trong mụ mị. Trong mơ, cô lại nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang gọi tên mình, sao nghe thê lương đến thế, sầu thảm như vậy…Ai vậy, người đó rốt cuộc là ai?
|
Rate
-
Xem tất cả
|