|
“Lão ta sẽ không yên đâu” – Jamie nói giọng lè nhè – “Một nửa số kim cương đó là của tôi. Lão ta là một thằng ăn cắp và tôi sẽ làm cho mọi người hiểu rõ điều này”.
“Hãy cẩn thận, Vander Merwe là một người đầy quyền lực ở thị trấn này” – tay cgur quán cảnh báo “Nếu anh chống lại ông ta, anh cần phải có sự trợ giúp. Nói thật, tôi cũng biết có người có thể giúp anh, đó là người cũng căm giận Vander Merwe hệt như anh vậy”. Hắn nhìn trước nhìn sau để chắc rằng không có ai nghe được và nói tiếp “Có một cái chuồng ngựa cũ ở cuối phố, tôi sẽ giàn xếp mọi chuyện ở đó. Hãy đến gặp anh ta lúc mười giờ đêm nay nhé”
“Cảm ơn – Jamie nói giọng đầy vẻ biết ơn - Tôi sẽ không quên ơn ông”.
Trong đầu Jamie vẫn vẳng lên lời nói: “Mười giờ nhé, cái chuồng ngựa cú”
Căn chuồng ngựa có dáng vẻ ọp ẹp, lợp bằng sắt tây cũ kĩ, nằm ở tận cuối phố, rìa thị trấn. Jamie có mặt đúng mười giờ. Cậu mò mẫm từng bước thận trọng trong bóng đêm, xung quanh không có ai, cậu bước vào bên trong và cất tiếng “Xin chào……”
Không có tiếng trả lời, Jamie từ từ bước tới. Cậu thấp thoáng thấy mấy con ngựa trong tàu. Chợt cậu nghe thấy một tiếng động ở đằng sau và khi cậu vừa quay người lại thì một thanh sắt rớt xuống bả vai, làm cậu ngã chúi xuống đất. Một cây gậy đập mạnh vào đầu cậu và một bàn tay to lớn túm lấy nhấc bổng cậu lên, trong khi những nắm đấm và đế giày cứ thay nhau táng vào người cậu. Trận đòn nhừ tử tưởng như kéo dài vô tận. Và khi không còn chịu đựng được nữa, cậu ngất đi. Nước lạnh lại được đổ vào mặt. Cậu từ từ mở mắt, thoáng như thấy bóng dáng của một kẻ làm thuê của Vander Merwe – Banda. Và trận đòn lại tái diễn, Jamie cảm thấy như mấy chiếc xườn sườn đã bị gãy. Một vật gì đó đập xuống chân và cậu lại nghe thấy tiếng xương gãy.
Đó cũng là lúc mà cậu ngất xỉu đi.
Thân thể cậu nóng rát. Ai đó đang chà xát một miếng giấy nhám lên trên khuôn mặt của cậu, và cậu cố nhấc một tay lên để phản ứng. Cậu cố sức mở mắt ra nhưng cả hai mắt đều sưng húp. Jamie nằm bất động, từng thớ thịt đau nhức trong khi cậu cố nghĩ xem mình đang ở đâu.
Cậu cựa quậy và lại thấy mình bị chà xát, cậu đưa tay quờ quạng và thấy chỉ toàn là cát. Khuôn mặt bầm dập của cậu đang áp vào bề mặt lớp cát bỏng. Rất chậm rãi, cậu cố nhổm người dậy và mỗi động tác là một lần đau đớn.
Cậu cố gắng nhìn khung cảnh với cặp mắt sưng húp nhưng chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ. Cậu đang ở đâu đó thuộc vùng Karoo hoang vắng, toàn thân trần truồng.
Đây mới là thời điểm sáng sớm, nhưng cậu có cảm giác mặt trời đang bắt đầu thiêu đốt thân thể cậu. Cậu khua khoắng xung quanh với hy vọng tìm được chút nước uống.
Nhưng chẳng có gì cả. Bọn họ đã bỏ mặc cậu chết ở đây “Salomon Vander Merwe và tất nhiên là cả Smith, tay chủ quán rượu nữa. Jamie đã đe dọa Vander Merwe và lão ta đã trừn phạt Jamie này dễ dàng như một đứa con nít. Nhưng hắn sẽ thấy rằng ta không phải là con trẻ” – Jamie thầm hứa với bản thân
“Không còn nghi ngờ gì nữa, mình sẽ phải trả thù. Bọn chúng sẽ phải trả giá, lòng căm hận trào giâng khiến Jamie cố đầy đủ sức mạnh để ngồi hẳn dậy. Mỗi lần thở là một lần cảm thấy đau đớn. Bọn họ đã làm gãy mấy cái xương sườn của mình nhỉ? Mình sẽ phải khéo không thì sẽ thủng cả phổi mất” Jamie gắng đứng dậy nhưng ngã nhào xuống, chân cậu bị sai khớp hẳn đi, cậu không thể cất bước.
Nhưng cậu còn có thể bò lê.
Cậu buộc phải để ý tới những vết thương, toàn thân nhức nhối và mỗi cử động nhỏ nhất cũng tạo ra những cơn đau liên hoàn. Nếu lê một bước chân nhỏ, cái chân gãy lập tức gây ra những đau đớn khủng khiếp. Nếu nâng thân lên để đỡ cho đôi chân, có cảm giác như là mấy cái xương sườn đang gãy vụn ra. Cậu không thể chịu đựng được việc nằm im cũng như không thể chịu đựng được cơn đau nếu cử động.
Dẫu vậy cậu vẫn cứ lết đi.
Cậu nghe như có tiếng bầy chim dữ tợn đang bay vòng trên đầu, chờ đợi với một sự kiên nhẫn không biết mệt. Đầu óc Jamie bắt đầu quay cuồng. Cậu thấy mình đang ở trong một nhà thờ xinh xắn, mát mẻ vùng Aberdeen, gọn gàng trong bộ đồ lễ phục mặc ngày chủ nhật, bên cạnh là hai người anh. Chị cậu, Marry và Annie thì mặc váy mùa hè trắng tinh, duyên dáng và Annie Cord thì đang nhìn cậu rất tươi cười. Jamie nhổm dậy định tiến lại phía cô bé, nhưng hai người anh đã giữ cậu lại và cấu véo cậu.
Cơn đau làm cho cậu tỉnh lại và cậu thấy mình vẫn đang lê lết trên cát bỏng, người trần truồng, thân thể tê tái. Tiếng kêu của bầy chim kền kền giờ vọng to hơn, có vẻ đang háu mồi.
Jamie cố mở mắt ra để xem chúng đã sà thấp tới đâu, nhưng chẳng thấy gì hết ngoài những con linh cẩu dữ dằn. Những cơn gió biến thành hơi thở nóng và chúng phả mùi hôi hám vào mặt cậu.
Cậu vẫn cứ bò, vì biết rằng nếu dừng thì lũ súc vật kia sẽ bu lại ngay. Người cậu rực lên vì cơn sốt và đau đớn trong khi đó thì bề mặt cát lại bỏng đến cháy cả da thịt. Bất chấp, cậu vẫn không thể đầu hàng, chừng nào mà Vander Merwe chưa bị trừng phạt, chừng nào mà gã ta vẫn còn tồn tại trên đời
Cậu mất hết cảm giác về thời gian. Cậu đoán rằng cậu đã bò đi được khoảng chừng một dặm. Thực ra, cậu chưa lê được đến mười mét, mà cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được đang ở đâu hay dịch chuyển theo hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung hướng tới một người, đó là Vander Merwe.
Cậu thiếp đi và bừng tỉnh vì một cơn đau không thể chịu đựng được. Có ai đó đang chọc vào chân cậu và phải một lúc sau Jamie mới chợt nhớ là mình ở đâu, đang xảy ra chuyện gì với bản thân. Cậu cố mở một mắt còn đang sưng húp. Một con kền kền đen to tướng đang mổ vào chân cậu, rỉa từng thớ thịt và nuốt tươi bằng cái mỏ cứng như sắt của nó.
Jamie thấy rõ cặp mắt vằn đỏ và mớ long dơ bẩn của con vật. Cậu cũng cảm thấy có một mùi tanh nồng bốc lên, vì nó đậu ngay trên người cậu. Jamie cố hét lên nhưng không được vì kiệt sức. Cậu điên cuồng rướn người về phía trước và có cảm giác là một dòng máu tươi đang chảy ra từ chân cậu. Cậu thấy rõ có nhiều con chim lớn khác đang vây xung quanh cậu – con mồi của chúng.
Jamie hiểu rằng nếu cậu lịm đi một lần nữa thì đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Bất cứ khi nào cậu thiếp đi, lập tức lũ chim kia sẽ xé tan xác cậu ra. Cậu cố bò, đầu óc bắt đầu mien man và mê sảng. Cậu nghe thấy tiếng vỗ cánh giáo giác của lũ chim, khi mà chúng sà xuống gần hơn, bao vòng tròn quanh cậu. Cậu quá yếu, không đủ sức lực để đối chọi với chúng. Cậu dừng lại và nằm bất động.
Những con chim lớn sà xuống để thưởng thức bữa tiệc của chúng.
|
|