|
Xin đính chính lại một lần nữa với các bạn rằng bản dịch này không phải là tiểu thuyết, đây chỉ là bản tổng hợp những phân cảnh đặc sắc nhất của tiểu thuyết được các fans film GRGR chắt lọc thành ebooks, bản dịch được biên tập dựa trên cuốn ebooks tổng hợp bằng tiếng Anh chứ không phải tiểu thuyết gốc bằng tiếng Thái của tác giả.
Chính vì vậy, có nhiều phân đoạn sẽ không liền mạch với nhau, nếu bạn là một người muốn một câu chuyện có diễn biến, có tình tiết mở đầu và kết thúc, hy vọng bạn hãy đón xem bộ phim đang được chiếu và làm sub trên T-Zone.
Quãng thời gian ngọt ngào trên đảo
“Saichon xấu xa,Saichon để NangFah một mình. Tại sao lại bỏ mặc em một mình chứ?Anh có biết là em đã rất sợ không?” - Cô vừa ghì chặt khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực anh vừa thút thít nói.
Saichon tự nghĩ:
”Em không thể biết được anh đã phát điên lên mỗi khi ở cùng em. Em quá ngây thơ không biết thế nào là bản tính thực sự của người đàn ông ư? Đến khi nào, đến khi nào em mới biết thế nào là tình yêu, mới cảm nhận được tình cảm anh dành cho em chứ?”
Liệu cô ấy có biết anh đang kìm nén tình cảm của mình, mỗi lần bên cô, những lúc thấy cô cười hay những lần cô sợ hãi ôm chặt lấy anh, tất cả đều làm anh rung động, con tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
================================================================
“Saichon” Cô thách thức anh đuổi theo mình,hai người cứ chơi trò đuổi bắt từ bãi biển đến tận bên thác nước, nơi mà cô yêu thích nhất trên hòn đảo xinh đẹp này.
Ngồi xuống bên cạnh bờ đá, cô như một đứa trẻ thích thú đùa nghịch với thác nước,để mặc cho dòng nước mát lạnh nhẹ nhành lướt qua làn da non mịn của mình.
“Cô ấy xinh đẹp như một thiên thần vậy”- Saichon say sưa ngắm nhìn cô - “Nếu mình thổ lộ tình cảm thì liệu cô ấy có hiểu được không, có chấp nhận không?”
Cô là bảo vật quý giá nhất đối với anh. Anh luôn ở bên, theo sát , thậm chí muốn đem cô giấu đi chỉ của riêng mình. Anh sợ người nào đó nhìn thấy sẽ mang cô đi,sợ ngày nào đó sẽ đánh mất cô.
- “NangFah, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi”
================================================================
- “Saichon, phải khai thật cho em biết anh yêu ai, em biết là anh đang yêu.”
“Làm thế nào mà em biết được anh đang yêu?”
“Em biết chứ. Mọi người bảo khi yêu khuôn mặt người ta sẽ tràn ngập hạnh phúc, miệng thì luôn mỉm cười như Saichon bây giờ vậy”
“Nếu như anh nói anh yêu em, em có tin không?”
Lời nói đó của anh khiến cô lặng người.
Anh tự trách mình “Trời ơi,mình đang nói cái gì vậy?”
Sau đó anh thấy cô đứng dậy,quàng tay qua cổ mình như vẫn thường làm. Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh,đây là cách cô dùng để kiểm chứng tình yêu của bản thân.
Khi đôi môi mềm mại căng mọng của NangFah khẽ lướt và chạm nhẹ vào đôi môi anh, khoảnh khắc đó như có một dòng điện tê dại truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể một chàng trai mới trưởng thành, cảm giác tuyệt vời mà bản thân anh chưa từng trải qua. Theo bản năng Saichon vươn tay kéo NangFah lại gần mình hơn, đôi môi anh dán chặt vào đôi môi cô không muốn tách rời. Anh cảm nhận được cơ thể cô khẽ run nhẹ nhưng rồi vẫn thuận theo, tự nguyện đáp lại hành động của anh. Anh chơi đùa nhẹ nhàng dụ dỗ đôi môi cô làm nó khẽ mở, ngay lập tức chớp lấy cơ hội anh tiến sâu vào trong miệng và nhanh chóng cắn nuốt chiếc lưỡi nhỏ hồng xinh xắn của cô. Như một con sói đói khát lâu ngày, anh tham lam nhấm nháp, càng lúc càng không đủ, hương vị của cô làm anh say đắm, nụ hôn của anh càng lúc càng sâu sắc và đầy chiếm hữu.
NangFah gần như vô lực ngã dựa vào trong lòng Saichon, nụ hôn của anh khiến cô choáng váng không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Mãi một lúc lâu sau khi đã tạm thỏa mãn, con sói Saichon mới nhẹ nhàng luyến tiếc buông tha cho chiếc miệng giờ đã sưng đỏ của cô, như vẫn còn luyến tiếc bữa tiệc ngon lành, anh khẽ liếm vờn quanh đôi môi cô thêm một lúc nữa rồi mới hoàn toàn từ bỏ.
NangFah cúi gằm mặt dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc và ấm nóng của Saichon, khuôn mặt cô bây giờ đỏ rần đến mức có thể luộc chín cả quả trứng. Giờ đây mọi thứ trong đầu anh trống rỗng, quay cuồng, anh vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà chẳng hiểu điều gì đã khiến NangFah yêu anh.
Cô thì thầm:
- “Anh có yêu em không”.
- “Anh yêu em”.
Những cử chỉ và cảm xúc tình yêu chỉ hai người mới cảm nhận được.Một năm qua,họ luôn cảm nhận được tình cảm dành cho nhau,hai người quyết định công khai thổ lổ tình cảm của mình trước người dân trên đảo.
“Saichon,em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh”. - Cô nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.
“Thật chứ?”
“Vâng”
|
Rate
-
Xem tất cả
|