|
CHAPTER 48 - THE COUPLE's FIRST DATE - PART I
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung
JIYONG's POV
“OMMA??!!! Hắn gọi em là Omma?!”
Dara co rúm trước giọng nói nghiêm khắc của tôi. Tôi xoay lưng với cô ấy và thở phì phò một chút để giúp bản thân bình tĩnh. Jeez!! Chỉ mới nghĩ qua về việc đó đã khiến tôi muốn quăng ném thứ gì đó!
"Jiyongggggggggg ~ ~", tôi nghe thấy cô ấy gọi nhưng tôi đã phớt lờ. Lưng tôi vẫn xoay lại với cô ấy khi tôi tiếp tục kiềm chế cơn phun trào tức giận sắp xảy ra. Chúng tôi đang ở trong phòng ngủ và chết tiệt, có vô số việc mà chúng tôi nên làm ngay lúc này TRONG PHÒNG NGỦ hơn là cãi nhau! (Đúng, bao gồm chuyện ĐÓ, điều mà bạn đang nghĩ đến).
Omma?! Bạn có thể tin được không? Họ là cái gì, chồng và vợ sao? GAHHHDDD! Nếu Hyun Suk hyung không nhắc nhở chúng tôi là không được để dính líu vào bất kì ai lúc này vì những cuộc tấn công liên tục đến danh tiếng của tôi, tôi đã có thể chà xát vào mặt tên khốn đó rằng cô gái hắn ta gọi Omma là CỦA TÔI!
Tôi thở dài lớn tiếng và cào tóc mình bằng ngón tay trong cơn bực tức. ARRRRGHHHHH!! Tôi vẫn giận điên lên!!!
“Jiyong, em đã xin lỗi rồi mà. Đừng tức giận.”, Dara ôm tôi từ phía sau và hôn lên sau vai tôi. Tôi quay đầu mình sang một bên để nhìn cô ấy nhưng tôi nhanh chóng xoay lại để chỉ chứng minh rằng tôi ghét điều đó, khi mà có một tên con trai khác tỏ ra sến súa với bạn gái tôi.
HMMPPHH!!
“Ji, nói chuyện với em đi mà….”
“Jiyongggggg", bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi với hai cánh tay quấn quanh eo tôi. Cô ấy ngẩng đầu lên, tựa cằm vào ngực tôi và bĩu môi trong khi kêu gừ gừ như một con mèo. <*thở dài> Làm thế nào tôi có thể giữ vững quyết tâm của mình khi mà từng thớ thịt trên cơ thể đang nguyền rủa tôi hãy chạm vào cô ấy?
“Hắn gọi em Omma”, tôi cằn nhằn trong khi ôm lấy cô ấy.
“Bất kể anh ấy gọi em là gì thì cũng không quan trọng. Điều đó sẽ không thay đổi được sự thật rằng em là bạn gái của anh.”
Nói mượttttttt đó. Ahjumma này đang dần dần học được vài trò mà thậm chí không nhận ra.
“Nhưng anh vẫn không thích hắn gọi em là Omma!”, tôi phản đối một cách chắc chắn.
“Arasso, arasso. Em sẽ nói anh ấy ngừng làm vậy. Nhưng thậm chí nếu anh ấy không ngừng, hãy phớt lờ anh ấy. Okay?”
Cũng khá được. Tôi gật đầu. Tôi đã thắng, yey!
Cả hai chúng tôi cười với nhau và tận hưởng khoảnh khắc gần gũi mà chúng tôi đang có. Cô ấy cắn môi mình và cúi đầu, tựa trán lên ngực tôi. Tôi hôn lên thái dương và vuốt ve cánh tay cô ấy.
Sau đó tôi ôm lấy mặt cô ấy và cúi đầu xuống để chiếm lấy môi cô, vỗ về cô ấy tách môi ra một cách thiếu kiên nhẫn. Khi lưỡi của tôi đã tìm được lối vào bên trong ẩm ướt, tôi bắt đầu mút và nếm từng phần. Tôi cố tình ép cơ thể cố ấy gần hơn với cơ thể tôi khi nụ hôn của chúng tôi sâu hơn. Trước khi cô ấy có thể phản đối, chúng tôi đã đổ ụp lên giường, với tôi ở trên cô ấy. Những chuyển động của tôi trở nên nhanh chóng và nóng vội. Tôi hôn dọc theo đường xương quai hàm của cô ấy với những nụ hôn ẩm ướt và say mê trên làn da mềm mại của cô ấy, liếm từng phần cho đến khi tôi chạm đến vị trí nhạy cảm trên cổ cô ấy. Tôi mút nó và cắn nhẹ, gợi nên một tiếng rên nhẹ từ cô.
“Ahhhhhh.Jiyong, không”, Dara cố đẩy tôi ra nhưng tôi đã túm lấy cổ tay cô ấy và ghim chúng phía trên đầu khi tôi tiếp tục thưởng thức và trêu chọc cô ấy. Tôi cắn vào dái tai cô ấy làm hơi thở cô ấy trở nên nặng nhọc. Tôi rúc vào hõm cổ cô ấy và hôn lên phần da trần phía trên ngực.
“Không, dừng lại!”, cô ấy cố ngọ nguậy khỏi cái siết của tôi nhưng tôi đã ghim cô ấy xuống với sức nặng của mình và làm cô ấy im lặng với môi của tôi. Tôi ép cái nơi phồng tướng của mình vào giữa chân cô ấy để cô ấy biết được rằng tôi cần cô ấy nhiều thế nào NGAY LÚC NÀY. Cô ấy rên rỉ giữa những nụ hôn của chúng tôi trong khi tôi tiếp tục làm vài động tác va chạm bên ngoài.
<*DING DONG>
Cám ơn mày, chuông cửa, vì đã phá hỏng thời khắc này. Có phải bạn đã bỏ lỡ phần mà tôi nói là tôi cần cô ấy NGAY LÚC NÀY không? Tôi không hề đùa! ARGGGHHH!! Tên quái nào dám phá đám chúng tôi vào thời điểm QUAN TRỌNG thế này?!
Và giống như bao người đàn ông, đấy là chưa nhắc tới cái ham muốn tình dục, tỉnh táo khác cũng sẽ làm vậy, tôi đã quyết định PHỚT LỜ bất cứ tên khốn nào đang nhấn chuông cửa.
“Ji, em nghĩ đó là Minho”, Dara dứt khỏi nụ hôn của chúng tôi.
“SSshhh.”, tôi cố chiếm lấy môi cô ấy một lần nữa nhưng cô ấy đã tránh nó.
“Em đã mời anh ấy qua ăn tối.”
“Cái gì? Không. Mặc kệ hắn ta đi”, tôi cố nài và hôn vào bên cổ cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố ngọ nguậy, quá sức thất vọng đối với tôi.
“Babe, làm ơn đừng làm vậy.”, tôi khàn giọng cầu xin. Vì Chúa, Jiyong Junior sắp sửa khạc ra lửa rồi, XIN HÃY THƯƠNG XÓT!
“Ji…Lúc khác, okay? Em đã mời anh ấy ăn tối với chúng ta”
TẠI SAO?! Tại sao tôi phải ăn tối với cái tên đần độn đó?! Và quan trọng hơn cả, tại sao là BÂY GIỜ?!
“BabeAnh sẽ nổ tung và tự hủy hoại bản thân nếu chúng ta phải dừng bây giờ”, tôi đe dọa cô ấy. Đau buồn thay, nó không có hiệu lực.
“Anh sẽ sống sót”
"Không, anh sẽ không qua được!”
<*DING DONG>
CHÓ CHẾT!! Biến đi, Lee Minho!
“Ji, đi mà? Em đã mời anh ấy vì đã một thời gian chúng em không gặp nhau”
“Nhưng…nhưng”
GAHHDD!! Bạn không biết là tôi muốn trói cô ấy lại và xông vào đánh chén cô ấy như thế nào đâu!
“Em yêu anh”, cô ấy hôn vội lên môi tôi và vuốt ve khuôn mặt tôi. Chết tiệt
Tôi lăn sang một bên, để cô ấy đi. Dara nhanh chóng đứng dậy trong khi tôi vẫn bất động, nằm úp mặt xuống giường.
“Đi nào, chúng ta cùng ra ngoài nào”, cô ấy nói.
“Em thực sự muốn anh đi ra ngoài đó với cái thứ đang dựng đứng lên trong quần anh sao?”, tôi nhìn chằm chằm cô ấy một cách lạnh lùng trong khi chỉ xuống chỗ phồng của mình.
“Err…okay, tụi em sẽ chuẩn bị bữa tối và đợi anh”, cô ấy vội vã lao ra khỏi phòng.
Tôi nhìn Jiyong Juinor. Oh boy, nó cứng đến nỗi tôi có thể dùng nó để đánh chết Minho.
Tôi vùi mặt vào gối để bưng bít tiếng gầm gừ khó chịu của mình.
_____________________________________________________________
JIYONG's POV
Khi tôi cuối cùng cũng ra khỏi phòng, Minho và Dara gần như đang trên đường thiêu rụi toàn bộ nhà bếp. Đám khói đen đến từ cái chảo trên bếp trong khi cả hai người họ thì đang lộn xộn ở một góc, tranh cãi với nhau về nội dung của cuốn sách dạy nấu ăn.
Tôi gần như bứt hết tóc mình. Sự kết hợp của hai con người này đang chứng tỏ rằng đó là một thách thức lớn với sự tỉnh táo của tôi. Tôi đang phát cuồng với việc làm sao họ có thể gây ra nhiều rắc rối đến vậy với chỉ vài phút ở chung với nhau. Họ đánh hơi được sự hiện diện của tôi và đưa mắt nhìn về phía tôi.
“YO!”, Minho giơ hai ngón tay lên, tạo thành dấu hiệu hòa bình. Tôi quắc mắt nhìn hắn. Hrrmpphh! 'YO!' cái mặt ngươi! Ngươi không biết ta đã phải trải qua những gì chỉ vì ngươi sao!
“Hai người tính thiêu toàn bộ tòa nhà sao?”, tôi hỏi và tắt bếp.
“Tôi đã nói chúng ta nên nấu nước sôi trước mà!”, Dara đánh nhẹ lên vai Minho.
“Ahjumma, hãy đưa anh cuốn sách nấu ăn. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối”, tôi nói.
“Tôi sẽ giúp! Tôi sẽ giúp!”, Minho hô vang trong khi cười rạng rỡ với tôi.
“Không. Anh sẽ chỉ trở thành một nỗi phiền toái thôi”
“Pshh. Bà ngoại Jiyong cục cằn lại xuất hiện”, hắn chế giễu.
“Tôi thách anh nói lại lần nữa”
“BÀ NGOẠI Jiyong!”
Tôi định đập hắn ta cho đến chết nhưng Dara đã đứng giữa chúng tôi.
“Được rồi! Ngừng lại đi, cả hai người!”
Cô ấy đẩy tôi về lại phía bếp và chỉ Minho đến ngồi ở bàn ăn.
"SHeeezzz! Hai người cư xử như là những đứa trẻ vậy!”, cô ấy hừ giọng.
“BABE! Hắn là người bắt đầu trước!”, tôi phản đối và chỉ vào Minho.
“Rabbit, cậu ta lại cư xử như là một bà già lập dị”, hắn vặn lại và chỉ vào tôi.
Nếu tôi có thể thuê Đội Inception để tấn công vào não hắn và cứ giết hắn hết lần này đến lần khác, tôi sẽ làm.
“Tôi sẽ nấu bữa tối, anh cứ ở chỗ của anh. Hiểu chưa?”, tôi làu bàu.
“Được thôi.”, hắn trả lời trong khi đang ngồi một cách long trọng ở bàn ăn của chúng tôi, gõ ngón tay. Tôi quyết định lờ đi, vì sự an toàn của chính hắn. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với đống dao đang nằm khắp nơi trong bếp chứ.
Tôi thở dài nặng nề khi tôi nhớ lại sự cố Super Junior sáng nay. Tôi đã nghĩ chỉ tôi là người bị ảnh hưởng lớn với sự thật là Dara rất thân thiết với Super Junior. Tôi đã sai. Seungri đã làm nhặng xị lên về chuyện đó cả buổi chiều; Youngbae và Daesung thì an ủi lẫn nhau, thuyết phục bản thân rằng họ thân với Dara đến thế nào khi họ đọc lại từng tin nhắn họ nhận từ cô ấy; TOP hyung thậm chí còn gọi cho Jaejoong hyung để có được lịch trình của Suju và nhắc nhở tôi phải đảm bảo rằng Dara sẽ không được ở bất kì nơi nào gần họ vào những lúc đó.
Và cuối cùng, Big Banger?! BIG BANGER??? Thậm chí cả hai hòn dái của tôi cũng rúm lại bởi sự xấu hổ gián tiếp này. Tôi đã nghĩ Seungri sẽ khóc ngay lúc ấy. Ít ra cô ấy đã nhớ tên nhóm chúng tôi. Hãy tưởng tượng cô ấy sẽ thốt ra những gì nếu cô ấy vẫn nghĩ tên nhóm chúng tôi là Bang Bang, hay Bling Bling. Vậy thì tên fanclub chúng tôi sẽ là gì? Bang Banger? Bling Blinger? Quá ngầu. Seungri có lẽ sẽ phải trải qua tổn thương tinh thần sâu sắc nếu cô ấy nói thế. Tội nghiệp maknae của chúng tôi.
Dara và Minho đang trò chuyện thì một câu nhận xét đã thu hút sự chú ý của tôi.
“DaRabbit, thật ngạc nhiên là cô vẫn giữ Tam Tam”, Minho cười khúc khích. Tôi liếc nhìn hắn và Dara, người dường như bị hóa đá.
“Có chuyện gì với Tam Tam?”, tôi hỏi trong khi đảo các nguyên liệu trong nồi. Hắn nhếch mép cười và nhìn tôi với kiểu tôi-biết-thứ-gì-đó-mà-cậu-không-biết-và-tôi-sẽ-không-nói-với-cậu. Tôi cau mày và nhìn lại theo kiểu tôi-sẽ-xé-toạc-đầu-anh-ra-vậy-nên-tốt-hơn-hết-hãy-bắt-đầu-nói-đi. Hắn đã hiểu ý tôi.
“Tam Tam là con của Dara và Donghae. Cậu tốt hơn nên kéo Donghae ra xa Dara, đã đủ tệ khi mà tôi chia sẻ thỏ con của mình với cậu”, hắn trả lời trong khi né những cú đấm của Dara.
“Cái gì?”, lông mày tôi nhíu lại tức khắc. Tôi bước về phía họ và khoanh tay lại.
“Ahjumma…Tam Tam là con của Donghae và em sao?”, tôi hỏi, không dấu đi sự không ưa của mình với chút thông tin đặc biệt đó.
"Aigooo, Ahjussi! Anh ấy đã tặng nó cho em lúc tụi em còn nhỏ. Tụi em chỉ là đùa giỡn thôi mà.”, cô đưa ra lý do.
“Đó là lý do tại sao cậu ta gọi em là Omma, hử? Vậy em là Omma, cậu ta là Appa và Tam Tam là con hai người phải không?”
“CHÍNH XÁC!”, Minho trả lời vui vẻ.
“CÂM MỒM!”, Dara và tôi đồng thanh hét vào mặt hắn, hắn giơ hai tay lên đầu hàng.
Tôi nhìn Dara một cách buộc tội. Tính ghen tuông trong tôi lại bị gợi lên lần nữa. Tôi không thích câu chuyện về một gia đình hạnh phúc tưởng tượng của Dara-ahjumma và tên khốn Donghae! Và Tam Tam! GAHD! Tôi biết tôi nên quăng con búp bê thỏ thảm hại đó khi tôi có cơ hội.
Máu tôi lại đang sôi lên, tôi có thể cảm nhận được nó. Donghae giống như là một chướng ngại vật to lớn lì lợm trên đường mà tôi phải vượt qua. Sự thật rằng là hắn đã quen Dara trước tôi, rằng là họ đã hứa sẽ cưới nhau lúc bé, rằng là ba mẹ cô ấy chấp nhận hắn, và rằng là hắn có tờ đơn kết hôn với chữ kí của bạn gái tôi trên đó đang đẩy tôi đến bờ vực của sự tỉnh táo.
Tôi thổi ra chút không khí và quay đầu sang một bên trước khi nhìn Dara lần nữa. Tôi hẳn thực sự yêu ahjumma này. Những người bạn gái cũ của tôi thậm chí đã không làm tôi ghen nhưng Dara làm tôi đảo lộn chỉ bằng việc đề cập tên một gã trai khác.
“Babe. Đừng để anh nhìn thấy Tam Tam một lần nữa. Anh sẽ không yêu cầu em quăng chứ chết tiệt đó nhưng làm ơn, đừng để anh phải thấy con búp bê vải đó lần nữa”, tôi nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Cô ấy gật đầu một cách miễn cưỡng.
“Đã đủ tệ khi mà hắn gọi em là Omma. Rồi thì có một tiết lộ lớn khác – rằng là em đang giữ đứa con của em và gã kia. Chuyện gì tiếp nữa? Đừng nói với anh là em gọi hắn là Appa khi không có ai xung quanh”
“CHÍNH XÁC!”, Minho lại xen vào. Mắt tôi lồi ra ngoài khi tôi nhìn hai người họ. Dara đang kéo tai Minho trong khi nhìn tôi một cách hối lỗi.
“E-em gọi hắn là Appa sao?”, tôi hỏi hoài nghi.
"Jiyonggggg ~ ~"
“Em gọi hắn…là Appa”, tôi lặp lại, giống là tự nói với chính mình hơn. Tôi vô tình đã nắm chặt nắm đấm của mình.
TÔI
SẼ
GIẾT
HẮN.
<*hít vào>
<*thở ra>
"AHJUMMA!!!"
“Nếu anh không muốn em gọi anh ấy là Appa, vậy em nên gọi là gì?”
Tôi hừ một tiếng giận dữ và nhắm mắt thật chặt. Cô ấy đang nghiêm túc hỏi tôi sao? THỰC SỰ sao?!
“Đó là một trò đùa. MỘT TRÒ ĐÙA. Anh có biết một trò đùa là gì không?”, cô ấy hỏi trong khi chớp chớp lông mi.
“Tôi biết một trò đùa là cái gì!”, Minho phụ họa, và tên thần kinh này thậm chí còn giơ tay lên.
“Vâng, Baby Minho?”
“Đ-Ù-A. Truyền thuyết nói rằng bạn nên cười lớn khi ai đó kể một câu chuyện đùa.”, hắn tự hào ưỡn ngực và hất cằm trong khi nhìn tôi một cách khoe khoang.
Kiên nhẫn. Thật thật nhiều KIÊN NHẪN.
Phớt lờ hắn. Đúng thế Jiyong, mày có thể làm được. Chỉ cần phớt lờ tên ngu đần tên là Lee Minho.
Trở lại với vấn đề ban nãy, Dara-ahjumma gọi tên khốn kia là Appa sao? Và họ thậm chí có một đứa con sao? Tôi ở chỗ quái nào trong bức tranh đó? Fck! Nếu có dụng cụ đo sự ghen tuông, thì ắt hẳn nó đã phát nổ từ mấy tiếng trước với cái cách mà tôi đang cảm thấy. Lồng ngực tôi thắt chặt và đang thực sự rất khó để thở! Tôi có cảm giác muốn siết chết ai đó ngay lúc này! Và Lee Minho là vật tế thần gần nhất và có sẵn vào lúc này!
“Babe, anh không muốn em gọi hắn là Appa.”, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khiến cô ấy hiểu ra cô ấy đang tra tấn tôi với những chuyện liên quan đến Donghae như thế nào.
“Arasoo. Em xin lỗi.”
“Không sao mà, thỏ con. Cô luôn có thể lừa dối sau lưng Jiyong. Tôi sẽ không bán đứng cô đâu”, tên bại não nói.
“MINHO!”, Dara kéo tai hắn và cười méo mó với tôi.
Sự tức giận của tôi đã đầy đến độ tràn ra ngoài, có ai đó cần phải lau sàn nhà. Tôi đã thầm giết chết Minho nhiều lần trong tâm trí mình.
“Lee Minho, anh quả thật là một kẻ chướng mắt. Thậm chí nếu tôi không bẻ gãy xương anh bây giờ, tôi biết rằng sẽ có ai khác làm điều đó.”, tôi lẩm bẩm trong khi nhìn hắn với ánh mắt hận thù.
“Xin lỗi, tôi đáng yêu. Cậu thì không.”
Tôi lắc đầu, không thể tin nổi. Tôi nghĩ thái độ của tên đần này giúp hắn ta một ngày nào đó sẽ có được một viên đạn bắn tỉa vào hộp sọ.
“Hắn không thể ngậm miệng lại sao?”, tôi hỏi, liếc nhìn Dara.
“Không. Anh ấy luôn nói bất chấp mọi điều, dù có thể anh ấy không có gì để nói”, cô ấy trả lời và cúi thấp đầu.
“Tôi đáng yêu!”, Minho xen vào.
“NGỪNG NÓI ĐI! ANH KHÔNG TỒN TẠI!”, tôi hét lên giận dữ.
“ĐÓI! Minho không-tồn-tại đang đói!!”
“Anh có thấy cánh cửa không? BIẾN ĐI! Và đừng bao giờ quay lại!”, tôi đáp lại.
Tôi nhìn hắn cảnh cáo. Tôi đang rất gần đến việc tống hắn đến nghĩa địa của mình.
“Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn!”, hắn hô vang trong khi liên tục đập nắm tay lên bàn.
ARRGGHH!! Tôi muốn ném một cú đấm vào mặt hắn! Dara nhanh chóng đánh lên tay Minho và ngăn hắn lại. Bây giờ, tôi đang ở đâu nhỉ? Ồ phải, vấn đề về việc bạn gái tôi gọi Donghae là ‘Appa’.
“Babe, đừng bao giờ gọi hắn là Appa một lần nữa, thậm chí nếu anh không ở đó”
“Arasso. Em đã xin lỗi rồi. Đừng nổi giận nữa”, cô ấy trả lời trong khi bĩu môi.
“Aisshtt. Thiệt tình, Jiyong, nó không phải là vấn đề gì lớn. Đó chỉ là biệt danh thời thơ ấu. Cậu không tấn công tôi với cái kiểu ghen tuông nhưng cậu còn tệ hơn tất cả fangirl của tôi gộp lại”, Minho xen vào. Hắn thực sự muốn chết à? Để tôi tra tấn hắn, đó sẽ là niềm vinh hạnh của tôi nhưng Dara đang ở đây nên đó là lý do tại sao tôi phải kiềm chế bản thân.
“Anh vẫn đang nói sao?”, tôi hỏi.
“Tôi không-tồn-tại, nhớ chứ? Cậu sẽ không thấy hay nghe được tôi!”
Tôi trợn mắt lên và tiếp tục nấu ăn trong khi Dara xoa lưng để làm dịu tôi. Tôi thở hắt và cười với cô ấy. Tôi hẳn rất yêu cô gái này, tôi thậm chí không thể giận d-….
“Jiyong, nếu cậu muốn, tôi sẽ là con của cậu! Dara sẽ là Omma, cậu là Appa, và tôi là Baby Minho! Tất cả đều hạnh phúc!”, tôi nên biết rằng hắn sẽ không thể ngậm miệng lại được!
Nụ cười của tôi nhạt đi. Phớt lờ. PHỚT LỜ! Hắn không tồn tại.
“APPA!”, hắn gọi to một cách vui sướng.
Ôi trời.
“Đừng gọi tôi Appa! Nếu tôi là Appa của anh, tôi đã phát vào mông anh vài cú cho tỉnh táo lại từ nhiều năm trước rồi!”
Hắn bĩu môi một cách trẻ con và giả vờ sụt sịt.
“Appa~ ~”, hắn lặp lại.
Aigooo!!! Tôi nên làm gì để làm hắn ngậm miệng lại?! Tôi nhìn Dara và một ý tưởng nảy lên trong tâm trí tôi. Tôi kéo cô ấy lại gần và ngấu nghiến môi cô ấy trước mặt tên ngốc kia. Một màn thân mật nóng bỏng chuẩn bị bắt đầu thì tôi nghe thấy tiếng của hắn, đang giả vờ nôn.
"Gwarrrkkk!! Đi vào phòng đi!”, hắn bước ra khỏi khu vực bếp và ngồi trong phòng khách. Hah! Chuyện đó sẽ dạy hắn đừng gây rối với người họ Kwon!
_____________________________________________________________
SANDARA's POV
"WAAHHHHHHH!!!!!!!", Bommie hỉ mũi và vứt tờ khăn giấy một cách thô bạo lên bàn, cùng với đống khăn giấy nhăn nhúm bị quăng khắp nơi.
“Boomie-ah”, tôi xoa lưng cô ấy trong khi mỉm cười xin lỗi những người khách khác trong nhà hàng. Cô ấy khá thành công với việc nhận được mọi sự chú ý không mong đợi trong vòng bán kính 1km, với cái trò khóc lóc ầm ĩ và mọi thứ.
Đây là một trong những ngày đó. Cái ngày mà Bom chia tay với bạn trai hiện tại của cô ấy và tôi trở thành người chịu đựng những cú shock thất tình cho đến khi nào cô ấy muốn. Và nhiệm vụ của tôi bao gồm việc đi cùng cô ấy bất kì đâu – không đặt câu hỏi. Tôi chỉ việc đi cùng cô ấy trong cả một ngày và đảm bảo rằng không ai bị tổn hại bởi Bominator.
“D-Dara, <*thút thít> mình có xinh đẹp không? Hãy nói cho mình sự thật. Mình có xinh đẹp không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt sưng húp của cô ấy, cái mũi đỏ với nước nhầy ở mũi và đôi môi sưng lên. Cô ấy thật nhếch nhác.
“Tất nhiên cậu xinh đẹp!”, tôi líu lo.
“Hãy chứng minh đi!”
C-CÁI GÌ?! Uh-oh. Cú shock điên cuồng – phiên bản Bom bắt đầu. Chứng minh sao? Làm thế nào tôi có thể chứng minh rằng cô ấy xinh đẹp.
“Boomie, có hàng tấn bạn trai theo đuôi cậu không đủ làm bằng chứng sao? Ý mình là, thôi nào, những anh chàng đó sẽ không theo đuổi cậu nếu cậu không đẹp.”
“Dara, mình cần tìm một người bạn trai mới. BÂY GIỜ! Hãy tìm cho tớ một người! ĐI MÀ!”, cô ấy rên rỉ. Giờ thì đợi một chút. Làm thế nào mà tôi có thể tạo ra một người bạn trai mới NGAY TỨC KHẮC chứ?! Làm như là nó giống việc gọi món trong một chuỗi thức ăn nhanh ở đâu đó không bằng.
“Bommie-ah…”
“MÌNHMÌNHMÌNH XẤU XÍIII!!! WAHHHHH!!!", cô ấy khóc lóc thảm thương khi một dòng nước mắt chảy xuống má cô ấy. Tôi thường quen với chuyện này của Bom bất cứ khi nào cô ấy chia tay với một anh chàng mà cô ấy nghĩ cô ấy yêu anh ta. Cô ấy chưa bao giờ thất bại việc gây rắc rối ở một nơi công cộng. Và tôi luôn ở đó để chia sẻ sự nhục nhã. Là bạn thân của cô ấy, tất nhiên là tôi luôn phải ở đó.
"Dara-ah!!! Mình sẽ chết một mình! MỘT MÌNH!! Wahhh!!!”
Vở drama bắt đầu…
“MÌNH SẼ CHẾT MỘT MÌNH!!”
Toàn bộ nhà hàng đông cứng và nhìn chằm chằm chúng tôi.
OMG!!!! Câm mồm đi Bommie! Tôi bắt đầu từ từ lùi ra xa nhưng Bom đã túm tay tôi trước khi tôi có thể tẩu thoát.
“Đi cùng mình trong cuộc hẹn của mình, bạn thân.”, cô ấy nói.
“Uhmm…được thôi. Ngày hẹn của cậu là khi nào?”, tôi hỏi. Cô nàng này thực sự không để bỏ lỡ thời gian trong việc tìm một người đàn ông mới. Một lúc trước cô ấy vừa khóc lóc ầm ĩ cả lên và bây giờ cô ấy đang lên kế hoạch cho cuộc hẹn.
“Bây giờ. Anh ta đang trên đường đến đây,” cô ấy trả lời trong khi đang đọc tin nhắn mà cô ấy nhận được.
BÂY GIỜ SAO??! Wow. Tôi chỉ…wowcâm nín. Có một sự hồi phục nhanh chóng xảy ra ngay lúc này.
Rằng tôi là một người bạn thân tận tụy, tôi ngồi với Bom trong suốt toàn bộ thử thách. Cô ấy hẹn với ba người khác nhau trong cùng một ngày! Với tôi như là người hộ tống của cô ấy. Tôi không biết liệu tôi muốn đập vào đầu hay móc mắt cô ấy ra với sự tra tấn mà cô ấy bắt tôi trải qua. Ý tôi là, những gã mà cô ấy gặp là KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC!
“Bommie, đây nên là người cuối cùng, không thì mình thề, mình sẽ cắt cổ tay mình trước mặt cậu”, tôi đe dọa cô ấy khi tôi nhìn đồng hồ. Chúng tôi đang đợi lượt hẹn thứ tư (và hi vọng là lượt cuối) cô ấy có trong hôm nay. Jiyong yêu cầu tôi gặp anh ấy ở công viên giải trí sau đó, thế nên trong một vài giờ nữa tôi cần phải rời khỏi đây.
“Arasso, đây là người cuối.”
Khi người hẹn của Bom bước vào, tôi úp mặt vào lòng bàn tay trong sự chán chường.
Oh mannnnn. Sự tồn tại của hắn ta là sự sỉ nhục cho tất cả mọi người. Lượng khách trong nhà hàng đã giảm đi phân nửa vào thời khắc hắn bước vào. Hắn đang khoa trương mớ đồ trang sức như thể hắn đang mong đợi chúng tôi quỳ gối và tôn thờ chúng. Và trang phục thì, gahhh!!! Quần jeans bó cao bồi và chiếc áo polo mở bung để lộ phân nửa ngực sao? Ọe! Một gã cho vay nặng lãi – đó là những gì hắn làm tôi nghĩ đến. Với mái tóc chải đầy keo, kính phi công và mớ trang sức cỡ đại đó thật chẳng ăn nhập với nhau.
Hắn ta nhìn Bom như thể muốn nuốt trọn cô ấy. Tôi bị chết điếng. Sự có mặt của hắn khá….đáng lo ngại. Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào Bommie có thể thành công chịu đựng những tên thế này trong những cuộc hẹn của cô ấy. Cô ấy luôn nói với tôi rằng đây là một phần của trò chơi hẹn hò nên bạn phải luôn trưng ra mặt tốt nhất của bạn bất chấp tình huống nào.
“Chào Bom-ssi. Tôi là Nam Mung Won.”, hắn giới thiệu bản thân và bắt tay chúng tôi. Những phút tiếp theo chỉ diễn ra theo đúng những gì tôi đã tưởng tượng ra nó – BUỒN CHÁN. Hắn liên tục nói những thứ vô nghĩa vào khuôn mặt rõ chán chường của chúng tôi.
Tên này thực tế đã kể về toàn bộ tiểu sử và mấy thứ bằng cấp mặc cho dù chúng tôi có muốn hay không. Tôi rất muốn hét vào mặt hắn là Chúng tôi không có hứng thú!
“Tôi đã viết kịch bản cho các quảng cáo truyền hình và MV. Em có biết kịch bản là gì không?”, hắn vênh váo hỏi tôi trong khi liếc nhìn sang Bom, có lẽ đang hi vọng người bạn thân của tôi bị ấn tượng với bản chất công việc của hắn ta.
“Tôi không biết.”, tôi nói. Và tôi đếch thèm quan tâm! Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ gặp một ai mà khiến tôi chán đến tận óc! Tôi nhìn Bom và cô ấy đang xử lý chuyện này một cách duyên dáng.
“Ồ, kịch bản! Chúng giống như một cuốn sách tranh với từng cảnh được vẽ để thấy được các chuỗi sự kiện trước khi quay phim, đúng không? Em luôn muốn thấy nó!”, cô ấy vỗ tay và tươi cười với hắn ta. Cô ấy đang giả vờ. Tôi có thể nói là cô ấy đang giả vờ. Tôi thở dài thượt và trợn ngược mắt lên. Tôi không bao giờ chấp nhận tên Nam Mung Won này. Bạn thân của tôi có thể có được người tốt hơn thế.
Mung Won cho chúng tôi xem một kịch bản mà hắn ta tình cờ mang theo. Yeah phải rồi, vì cái thứ kịch bản to sụ kia là thứ mà chúng ta hay mang theo trong ngày hẹn hò. Hắn rõ ràng đang khoe khoang!
Tên đần này đang ngồi trên đỉnh cao nhất của sự tự cao tự đại, tôi nói cho bạn biết.
Tôi nhìn vào kịch bản (với mấy bản vẽ giống trong sách tranh) và với tất cả sự thành thật, tôi thề là nó trông như được phác thảo của một nhóm các con khỉ đã được huấn luyện. Sau đó hắn giải thích từng cảnh trong kịch bản trong khi liên tục khua khua mấy ngón tay, có lẽ để đảm bảo là chúng tôi chú ý đến chiếc nhẫn to tổ chảng trên đó.
Tôi quan sát thấy hắn đang lợi dụng và cố để nắm được tay Bom, người không hay biết những gì đang diễn ra vì cô ấy đang bận xem kịch bản. Tôi ngay lập tức đặt tay mình vào giữa họ để ngăn việc Mung Won định làm. Ha! Tên khốn đáng ghê sợ này sẽ không chạm được vào bạn của tôi cho đến khi nào tôi còn ở đây!
Hắn nhìn tôi một cách nguy hiểm và tôi nhìn chằm chằm lại hắn với độ ghét ngang ngửa. Tôi muốn làm hắn bốc hơi. Tôi nghĩ chúng tôi đã hiểu được nhau – hắn biết rằng tôi không chấp nhận hắn với Bom và tôi biết hắn chỉ muốn thò tay vào trong váy Bom. Đồ con lợn!
“Dù sao thì, Mung Won-ssi, Dara và em phải đi. Rất vui được gặp anh”, sau một lúc Bom nói. Booyah!!! I thậm chí không thể dấu nụ cười thành công trước vẻ mặt thất vọng của hắn. Xin lỗi Nam Mung Won kekekekekeke.
|
|