|
Nhớ hồi đi coi film này:
-trước khi vào rạp: khí thế hồ hởi phấn khởi dữ lắm, kiểu tò mò xem là như nào
-trong rạp: cả rạp im lặng, lâu lâu có vài tiếng òa lên, riêng mình thì ngồi lau nước mắt liên tục :(
-ra khỏi rạp: tinh thần lắng xuống, nhớ lại mấy cái cảnh xảy ra trong thảm họa đó, kinh hoàng...... về ngủ bỏ ăn cơm luôn ......
Mình coi film này thực sự rất là xúc động, không biết thực tế ntn, nhưng khi làm lên film thì thật là khủng khiếp, có ai không ám ảnh cảnh người mẹ rách từng miếng thịt ra, đứa con nhỏ lạc cha, nhìn mẹ đau đớn mà không làm gì được.....
Coi xong film, có ai không giành 1 phút suy nghĩ, nếu thảm họa thực sự ập xuống đầu mình có nhanh nhẹn đc như đúa bé đó không :-ss |
|