|
Phim này hồi cấp 2 coi trên vtv3 mà tập được tập mất, rồi duyên số thế nào gần đây lại tình cờ thấy chiếu trên tv. Vậy là phải mất gần 10 năm sau, mình mới down về và coi lại đầy đủ.
Với mình, "Damo- Huyền thoại lữ khách" đã để ấn tượng mạnh mẽ và gây ám ảnh tới nỗi đến tận bây giờ, không có một bộ phim truyền hình HQ nào có thể vượt qua được cái bóng của nó.
Phim đã kết thúc quá lâu rồi (từ 2003 chứ ít gì). Mình tìm kiếm mọi ngóc ngách trên mạng nhưng chỉ tìm được ít ỏi thông tin về bộ phim cùng vài tấm ảnh hậu trường. Rồi thật may mắn, mình khi tìm được trang này. Lội hết 13 trang bài viết, cuối cùng mình đã tìm một nơi để đọc những dòng cảm nhận và phân tích rất hay, rất sâu sắc về phim, không chỉ là về tình cảm mà còn là về những phân tích nội tâm của các nhân vật qua từng phân đoạn.
Có lẽ không khí ở topic này cũng đã đi qua giai đoạn sôi động và náo nhiệt nhất của nó. Nhưng dù vậy, mình cũng muốn chia sẻ vài dòng về những cảm nhận mà mình dành cho bộ phim (dù rằng chắc cũng chẳng ai đọc đâu ).
Đầu tiên, là về nội dung phim
Những phim HQ ngày nay, theo ý kiến của cá nhân mình, đa số (chỉ đa số thôi chứ không phải tất cả) đều là.. tình yêu đôi lứa trá hình Dù là làm về chủ đề nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn sẽ nổi bật hơn cả và cuối cùng sẽ đánh bật luôn cả chủ đề ấy đi. Ví dụ như dù phim về cảnh sát, bác sĩ hay dù là gì thì không hiểu sao cuối cùng vẫn chỉ thấy 2 nhân vật chính quây quần cùng nhau và không còn thấy giải quyết công việc gì cả, hoặc nếu có thì không nhiều ). Nhưng với Damo, tình yêu là tình yêu, công việc là công việc. 2 yếu tố này rõ ràng, cân bằng và đan xen lẫn nhau. Không chỉ vậy, còn có cả những tình cảm khác như tình anh em, tình đồng chí, tình yêu nước, v..v... Ngoài ra, tiết tấu phim nhanh, kịch tính chứ không kéo dài lê thê nên coi rất đã. Đây một trong những điểm làm mình thêm yêu thích bộ phim.
Thứ 2, diễn xuất của các diễn viên
Phải nói là mình rất thích dàn diễn viên của Damo, từ 3 nhân vật chính đến cả những nhân vật phụ và thậm chí phụ của phụ. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện của riêng mình, điều mà ít phim HQ ngày nay có được. Hơn hết, chính là diễn xuất ấn tượng của các diễn viên. Mình vô cùng thích cách diễn của 3 nhân vật chính, nhất là Đại Nhân Yoon và Thủ lĩnh Jang (chắc tại mê zai :">. Ở đại nhân Yoon, cách diễn đầy trầm tĩnh, yêu thương và có phần kiềm nén ấy làm mình luôn phải thở dài mỗi khi anh ấy xuất hiện. Còn thủ lĩnh Jang, một cơn sóng ngầm đầy mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng hết sức dịu dàng. Mình đặc biệt thích cách diễn ánh mắt của thủ lĩnh Jang, rất mãnh liệt, theo một kiểu hoàn toàn khác với ánh mắt da diết của đại nhân Yoon. Mỗi khi anh này xuất hiện, đến mình còn ngộp thở chứ đừng nói gì Chae Ok
Thứ 3, tình cảm của các nhân vật nói chung và của Chae Ok nói riêng
Chắc đây là phần được các bạn tranh luận sôi nổi nhất trong suốt 13 trang. Theo ý kiến cá nhân mình, đã là cảm nhận thì không có sai và đúng. Vì vậy mà tùy theo mỗi người, phim sẽ có những cách nhìn khác nhau.
Có bạn cho rằng Ok yêu đại nhân Yoon, tình cảm với thủ lĩnh Jang chỉ là tình anh em (và nếu có tình cảm kia thì chỉ là nhất thời say nắng). Khi đại nhân Yoon chết, Ok mới đau đớn nhận ra và thừa nhận tình cảm của mình. Khi giết thủ lĩnh Jang rồi lao ra đỡ đạn cho anh, lúc này chỉ còn là tình cảm anh em. Mình cho rằng, đây cũng là một cách cảm nhận.
Nhưng mà, chẳng hiểu sao, mình nghĩ rằng giữa Ok và thủ lĩnh Jang, còn có một tình cảm khác gọi là tình cảm nam nữ. Như các bài viết trên đã phân tích, đó là cả một quá trình chứ không phải là một tình cảm nhất thời. Và nhất là, ở cảnh trong hang động, ngay từ hồi coi phim này trên vtv3, một đứa mới học cấp 2 như mình còn thấy được sự mãnh liệt và dữ dội trong tình cảm đó, đến độ ám ảnh. Với cách diễn ấy, không thể chỉ là tình cảm anh em, hay là một tình cảm nam nữ bị tình cảm anh em ngộ nhận được. Cũng bởi vậy, mình lại có một cách nghĩ thế này. Từ lúc mới 7 tuổi, Ok đã mất cả gia đình. Rồi cô ấy gặp được đại nhân Yoon và 2 người cùng trải qua 15 năm. Đối với Ok, tình cảm ấy giống như "thương" hơn là "yêu", giống như tình thân vậy. Vì vậy mà khi đại nhân Yoon, người mà cô coi như lý do để tồn tại kia sắp chết, cô hẳn phải vô cùng đau khổ, hoảng loạn, và cả hối hận. Hối hận là vì người mà cô coi như cha, như mẹ, như anh trai kia đã vì những phút yếu lòng của cô mà bị dồn đến bước này. Những lời mà Ok nói với Yoon khi ấy, "chúng ta hãy cùng nhau sống đi", là những lời đau đớn khi một người thân của mình đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết chứ không phải là lời thú nhận tình cảm. Khi đứng trước thủ lĩnh Jang, ngay phân đoạn đâm kiếm giết chết anh, rõ ràng ánh mắt của Ok vẫn còn tình cảm, bởi lẽ thứ tình cảm nam nữ với thủ lĩnh Jang không thể dễ dàng mất đi ngày một ngày hai được. Rồi lúc biết được thủ lĩnh Jang là anh trai, người mà cô hết mực thương nhớ lâu nay, Ok đã không nghĩ gì cả mà lao ra đỡ đạn cho anh. Khi họ nằm đó, cùng nhau, tình cảm kia có là tình cảm gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì cuối cùng họ đã tìm lại được gia đình mình, ra đi thanh thản.
Tóm lại là, mình nghĩ tình cảm trong Damo là một bi kịch, vì tình cảm trong phim như bị đảo ngược: với đại nhân Yoon thì là tình thân, còn với ngay anh ruột mình thì lại là tình cảm nam nữ. Và thậm chí là, ngay cả khi thủ lĩnh Jang không xuất hiện, thì giữa Ok và đại nhân Yoon cũng sẽ là một câu chuyện buồn, nhưng lúc đó thì câu chuyện sẽ lại được hiểu theo một cách khác. Nhưng dù sao đi nữa thì đây chỉ là ý kiến riêng của mình mà thôi
Cuối cùng, là về nhạc phim, trang phục và những cảnh đẹp trong phim
Mình nghĩ là Damo không chỉ hay về kịch bản, diễn viên mà còn ở những yếu tố này nữa. Nhạc phim bài nào cũng hay. Khi thủ lĩnh Jang gào khóc trên núi vì một lần nữa lại không thể gặp được em gái mình, mình thật sự đã không thể kìm được nước mắt. Dĩ nhiên, A song of sorrow là một chất xúc tác không hề nhỏ. Về trang phục, dù là phim quay đã lâu nhưng mình lại thấy vẫn đẹp lạ, nhất là bộ của đại nhân Yoon, mình rất thích. Màu sắc, kiểu dáng thật sự rất đẹp và góp phần làm nổi bật khí chất, thần thái của nhân vật này. Những cảnh đẹp trong phim thì khỏi bàn, đoạn đại nhân Yoon cùng Chae Ok dưới góc cây anh đào đẹp đến nao lòng, và rồi còn nhiều cảnh khác nữa.
À, còn một điểm mình thích nữa là phim dùng đèn cầy 100%, dù là trong cung điện của vua, các phòng có mảng sáng tối rõ ràng, rất hợp lí và chân thật. Nhiều khi trong phòng còn không dùng nến nữa, chỉ có ánh trăng rọi vào thôi (như đoạn đại nhân Yoon đau khổ ngồi một mình trong phòng). Chứ các phim cổ trang bây giờ thì sáng choang bất chấp tất cả
Thôi bài đã dài rồi, mình xin được dừng phím :">. Chắc đây là lần đầu mình làm nhảm dài thế này để bình luận về một bộ phim đó. Dù biết là sẽ chẳng có ai đọc đâu, nhưng không sao, được chia sẻ, bộc bạch tâm tình thế này cũng được rồi.
P/s: hơi bị thích bài phân tích "Diễn biến mối quan hệ giữa Jang Sung Baek và Chae Ok, tường thuật theo tập, P.1 - Tập 1-4" mà sao chỉ thấy tập 1 thôi |
Rate
-
Xem tất cả
|