|
Kurt gửi lúc 28-1-2013 17:08
Chương 82 : Ranh giới sinh tử
Edit : Kurt
Còm tem nhá cô Cút! Đọc xong sẽ sửa!!!
Ê-đít-ing~~~
-----------------------------------Ta là ĐƯỜNG PHÂN CÁCH đó nha---------------------------------------------
*Gào khóc* Ta biết, ta biết mà, tỷ tuyệt đối không phải là gian tế mà. Đọc xong chương này cảm động vạn phần!!!
Vân Khinh của hắn lừa gạt hắn? Vân Khinh của hắn lại muốn giết hắn? Không, tuyệt đối không, tuyệt đối không thể nào.
Đây, một nỗi nghi ngờ. Nhưng nhanh chóng bị phủ nhận. Tuy thế, cũng là đã có nghi ngờ. Độc Cô Tuyệt, đoạn này ngươi làm ta thất vọng rồi. Ngươi, chính ngươi, đến ngươi mà cũng nghi ngờ tỷ ấy ư??? Khinh tỷ là như thế nào, ngươi hiểu rõ. Vậy mà, một thoáng, ngươi lại nghi ngờ. Ngươi đã nói Vân Khinh là của ngươi, tỷ ấy là của ngươi, vậy sao ngươi lại nghi ngờ tỷ ấy??? Ta thật đã thất vọng đó!!!
Nhưng mà sau đó...
Nhìn lại bóng dáng đang run rẩy không ngừng, trong sự run rẩy quay cuồng đó là ánh mắt hỗn loạn pha lẫn khiếp sợ, mờ mịt, kinh hoàng lại ảm đạm như tro tàn. Tuy rằng chỉ chạm vào ánh mắt đó trong chớp mắt nhưng Độc Cô Tuyệt thấy rất rõ ràng, sâu thẳm trong đáy mắt đó toát ra nỗi đau đớn, lại lo sợ không yên hòa cùng sự hoảng sợ tột bậc, ánh mắt sâu thẳm như vậy chiếu thẳng vào mắt hắn, vào tận trái tim hắn.
Đó là một đôi mắt trong suốt vô ngần, đó là phản ứng tự nhiên nhất, không phải ra vẻ, không phải làm bộ.
Vân Khinh không biết, Vân Khinh của hắn không hề hay biết, chỉ một ánh mắt hắn đã cảm thấy bình tĩnh lại. Vân Khinh của hắn không lừa hắn, không phải gian tế, không phải muốn giết hắn.
Ta thực hài lòng với phản ứng này. Đó là khi lòng tin của Độc Cô Tuyệt-ngươi lại được lấp đầy. Ta biết, ở tình thế bất ngờ, khi đối diện với cái chết, ngươi phải, à không, là ngươi sẽ nghi ngờ mọi thứ. Nhưng Khinh tỷ là người duy nhất ngươi không nên nghi ngờ. Bởi vì, ngươi biết rõ thân phận tỷ ấy. Vì ngươi biết rõ tâm tư tỷ ấy. Và ngươi cũng là người hiểu tỷ ấy rõ nhất, được tỷ ấy yêu thương nhất, nên tuyệt đối ngươi không được nghi ngờ tỷ ấy. Đọc đoạn này ta rất thích. Có cảm giác sáng rực rỡ niềm tin, có cảm giác hy vọng lấp đầy. Mặc dù cái chết đang chờ Độc Cô Tuyệt và Khinh tỷ, tình thế đang là ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi nhận đầy niềm tin, Độc Cô Tuyệt đã hối hận...
Chết tiệt, sao hắn lại nghi ngờ cô chứ, nếu Vân Khinh muốn giết hắn, cần gì phải đợi đến hôm nay.
Hay, ngươi còn tự vấn được chính mình là hay rồi. Theo ta nghĩ, Độc Cô Tuyệt nhất định sẽ xin lỗi Khinh tỷ vì cái nghi ngờ hôm nay, nhưng Khinh tỷ sẽ chẳng để ý vì tỷ ấy đang bận tự vấn mình vì sao lại để người ta lợi dụng đến mức đẩy Tuyệt vào chỗ chết mà không biết. Khinh tỷ nhất định sẽ đau khổ, nhưng không vì sự nghi ngờ của Tuyệt, mà vì bà bà mà tỷ ấy yêu thương đã lừa, à không, đã lợi dụng tỷ để giết đi người mà tỷ ấy yêu nhất.
Vân Khinh nhìn bà bà không thể phản bác lại lời chất vấn mình, ngẩng đầu lên cười vô cùng thê lương.
Người cô tin tưởng nhất lại lừa gạt cô, người cô tin tưởng nhất lại muốn giết người cô yêu thương nhất. Thật buồn cười! Mà cô lại làm một kẻ đồng lõa.
Đây là đoạn làm ta buồn nhất. Khinh tỷ lại một lần nữa tổn thương sâu sắc. Vì sao, đến người chăm tỷ ấy 10 năm qua lại lợi dụng tỷ ấy??? Ta biết, người đẩy mình vào chỗ chết thì tất nhiên mình sẽ ghi hận người đó. Nhưng người đẩy bà bà vào chỗ chết là phụ vương của Độc Cô Tuyệt, có phải là hắn đâu. Có câu, "có thù tất báo". Nhưng cũng có câu: "Ân ân oán oán cứ báo mãi thì đến khi nào mới hết?". Bà bà báo thù, được, ta không ý kiến. Nhưng vì sao lợi dụng Khinh tỷ??? Người con gái bà bà chăm sóc những 10 năm trời. Người bà bà yêu thương bấy lâu nay. Vì sao không hiểu lòng tỷ ấy??? Ngày đó, lợi dụng tỷ không biết âm công, là kẻ vô dụng, người thân tỷ đã vứt bỏ tỷ. Bây giờ, bà bà lại lợi dụng tỷ để giết Độc Cô Tuyệt. Là Độc Cô Tuyệt mà tỷ ấy yêu thương. Ta nghĩ, có lẽ điều mà bà bà không ngờ đến chính là tỷ ấy lại yêu Độc Cô Tuyệt đến vậy. Nhưng ta cũng nghĩ, bà bà khi đã biết chuyện này, mà chắc chắn là đã biết trước, vẫn quyết lợi dụng tỷ, thì thật là độc ác. Phải, chính là độc ác. bởi vì:
Tuy biết là làm Vân Khinh đau lòng, nhưng lòng lại càng thôi thúc muốn báo thù rửa hận, rửa đi mối hận thù đã đâm sâu vào trong lòng suốt mười năm qua.
Có là độc ác hay không khi làm cho đứa trẻ ở cùng mình 10 năm đau lòng??? Ta biết là bà bà muốn bảo vệ con mình, báo thù cho chính mình. Nhưng ta hi vọng bà bà đừng làm tổn thương Khinh tỷ đến vậy.
Từ đoạn sau, ta chẳng muốn trích dẫn nữa. Vì không cần trích dẫn lại, các nàng ai cũng phải công nhận với ta, rằng đó là cảnh đẹp nhất, hình ảnh đẹp nhất trong chương truyện này. Bởi lẽ hình ảnh Khinh tỷ tiến về phía Độc Cô Tuyệt lúc hắn đang chìm trong mưa tiễn đã nói lên tất cả. Đã làm cho bà bà thấy sai lầm. Đã giải quyết mọi nghi ngờ ẩn trong lòng mọi người về sự phản bội của Khinh tỷ. Và đã thể hiện tình yêu sâu sắc: được, giết người đó, vậy phải giết luôn ta. Tỷ ấy ngại gì cái chết, nếu Độc Cô Tuyệt chết? Cho dù từ đầu chí cuối tỷ ấy bị lợi dụng, và đó dù không phải là lỗi của tỷ ấy, thì, đối với tỷ ấy cũng chẳng có gì khác. Nếu vì chuyện này mà Tuyệt có mệnh hệ gì, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không sống một mình...
Đọc chương này, ngoài lo lắng cho Khinh tỷ cùng Độc Cô Tuyệt, ta cũng cảm thấy tội nghiệp bà bà. Ở một số đoạn, ta thấy rõ bà ấy rất lo cho Khinh tỷ. Nhưng không vì thế mà ta thay đổi cái nhìn về bà ấy đâu. Bà ấy, vì thù, mà làm cho Khinh tỷ tổn thương đến vậy, thì cuối cùng cũng là người độc ác. Cuối cùng cũng chẳng khác với đám người Đinh gia là bao. Có khác, thì khác ở chỗ là Khinh tỷ yêu thương bà ấy. Và chính cái khác này, mới làm Khinh tỷ đau đến thế... |
|