Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: uyenluong232
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Bee - Namthip Jongrachatawiboon

  [Lấy địa chỉ]
1601#
Đăng lúc 11-11-2012 21:27:50 | Chỉ xem của tác giả
peheomap_lun gửi lúc 11-11-2012 18:25
Pong cứ bồn chồn cả buổi sáng. Mỗi lần Bee ho khù khụ là ánh mắt anh lại dán chặt v ...

Đây t nhảy vô cmt cho n ngay đây, hum nay T già về làm 1 tràng nên t ưu tiên pà ấy trc giờ mới đọc đến fic của n.
T là t thích cái chap này lắm cơ vì ko có cảnh lén lút của BW{:438:}
Nói thế nào nhỉ? n miêu tả tâm trạng của Bee đúng quá, ta rất thích cái cách n miêu tả Bee như thế. iu thì vẫn iu đến mù quáng điên cuồng, nhưng hối hận, đau khổ, tội lỗi thì cũng hok ai bằng, điều đó làm t chợt nghĩ phải chăng những ng tốt khi làm kẻ thứ 3 trong tình yêu đều có 2 tâm trạng đó nhỉ?
T thì chap này giận W của ta, khi biết B cũng bệnh mà còn hok đến thăm, có thể trc đó anh phải ở lại với P nhưng cũng đã qua 1 vài giờ, có lẽ P cũng đã tạm ổn, anh nên đến thăm B dù kể cả lúc đó là giữa đêm tối. Và có lẽ anh hok nên nhờ P kẻo có ngày nhờ 1 lần là mất cả đời đấy W nhá{:438:}
T chưa đọc chap sau nên cmt đến đây đã, t đi đọc tiếp đây, xem diễn biến thế nào?
Công nhận n viết đã siêu mà độ viết cũng đạt siêu tốc lun, ra hàng nhanh gúm{:418:} Thanks n nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1602#
Đăng lúc 11-11-2012 21:37:14 | Chỉ xem của tác giả
Em nói em là kẻ thứ ba ích kỷ, vậy anh lại càng là một thằng đàn ông tồi tệ, khi làm tổn thương hai người con gái… Nhưng em đã muốn như thế… vậy thì được… cứ thế đi… em cứ tiếp tục mà tự dằn vặt với lòng mình đi… và cứ để mặc anh tiếp tục làm một thằng đàn ông xấu xa. Vậy là em vui rồi chứ gì?

Cái chap này là thích nhất câu nói trên của W, ôi thương cho W của t quá{:399:}
Đúng vậy đấy B ơi, nếu mà ko muốn nói ra thì 1 là cả 2 ng đều là ng xấu xa, hok chỉ có mình W đâu, mà cả B nữa đấy, 2 là B phải từ bỏ W chứ hok thể sống trong sự lừa dối như thế và kể cả có chấp nhận sống như thế rồi 1 ngày cũng sẽ bị phát hiện thôi. Mà càng để lâu sự lừa dối càng nhiều, lúc đó chỉ càng thêm đau khổ cho tất cả mọi ng. T hóng chap tiếp theo xem diễn biến thế nào, hình như đến hồi căng thẳng r nhỉ?{:412:}
p/s: mà cái câu cuối n nói " ước gì ng trong đây hok phải là W" là ý gì zậy n? t théc méc quá ah{:440:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1603#
Đăng lúc 11-11-2012 23:50:48 | Chỉ xem của tác giả
Hix, t hok muốn ngày hum nay post liên tiếp mấy bài liền đâu nhưng mà t muốn thông báo với nhà 1 tin vui là t vừa xem xong sub Trung của cái Club Friday, hp quá đi, các bạn ấy làm để mừng sinh nhật Bee. Ta hy vọng sắp tới sẽ đến bộ OhmDao, nghe đâu bên đó cũng chuẩn bị làm{:290:}
Thôi t thăng đây, cả nhà ngủ ngon nhé{:418:}

Bình luận

hehe, thế mà tưởng n ghét ta á  Đăng lúc 12-11-2012 08:16 PM
có đao, ta ghét sub mà ^^  Đăng lúc 12-11-2012 06:05 PM
sao tự nhiên ghét t hử pà già kia?  Đăng lúc 12-11-2012 05:47 PM
ghét, có sub trung mà ứ có sub anh sa0 ta coi T_T  Đăng lúc 12-11-2012 07:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1604#
Đăng lúc 13-11-2012 17:25:27 | Chỉ xem của tác giả

Chào mọi người =_= mình là mem mới.
Trong đây đang viết fic à, có vẻ thú vị đấy. Mọi người cho mình làm quen :">
Up ảnh ss cho khỏi xem là sp =))
Nguồn: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/125133-Thailand-Bee-Namthip-Jongrachatawiboon/page26

Bình luận

up ảnh mà ko ghi cre cũng bị xóa đó bạn :-"  Đăng lúc 13-11-2012 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1605#
Đăng lúc 13-11-2012 19:26:55 | Chỉ xem của tác giả
apple_luvbee gửi lúc 11-11-2012 16:49
Còn đây là lý do chính để ta mò về.
Dự án về lakorn Pit kularb kia của CH5 ta thấy b ...

Về cái phim mà n nói ấy, hum nay t nhờ nhỏ bạn dịch cho sơ sơ, bạn ấy nói phim này sang năm sẽ quay và Bee là 1 trong số dv chính. Phim kể về 2 cô gái, 1 cô gái thì rất thành công trong sự nghiệp nhưng hok hp trong gđ, vì vậy cô luôn mong muốn tìm đc tình yêu để xây dựng hp, 1 cô gái thì hp với gđ nhưng ko thành công trong cuộc sống. Vì vậy mà họ đố kỵ những cái ko có với nhau, cô gái thành công thì mong muốn đc như cô gái có gđ hp, cô gái có gđ hp thì mong có đc sự giàu có của cô gái thành công kia, thế là họ trở thành 2 thái cực đối lập nhau. Hình như Bee đóng vai cô gái thành công trong sự nghiệp ấy. Tại lúc ấy ra về nên bạn t chỉ nói cho t đại ý, rùi nội dung phim thì 2 cô gái giống giống nhau nên t cũng hok nhớ rõ có chắc Bee đóng vai ấy ko? nhưng hình như hok sai đâu{:438:}

@KimSooMei: chào mừng bạn đến nhà Bee, rất vui làm quen với bạn nè{:290:}
Nhà Bee dạo này cũng có nhìu mem mới cơ mà các bạn vào đc có 1 lần r chẳng thấy vào nữa ah, bùn ghê{:285:}, dạo này cũng hok thấy bạn ga_ngo và bé Na nhỉ?

Bình luận

he he sự thật mà n ở VN thì Bee nổi tiếng lắm đó ^^ Mấy cô ở xóm t ai cũng đón xem phim của bee hết đó ^^  Đăng lúc 14-11-2012 11:43 PM
@over: vui wóa, mừng ghia, hèn chi hòi lúc nghe núi mà hăm tin  Đăng lúc 14-11-2012 08:18 PM
hiiiiiii, nghe n nói mà t mát cả lòng cả dạ thui ah  Đăng lúc 14-11-2012 08:13 PM
ss Bee có nhiều fan ngầm lắm đó n ơi vì phim Bee được chiếu ở VN nhiều mà ^^ nên có rất nhiều người hâm mộ ss ấy á :)))))  Đăng lúc 13-11-2012 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1606#
Đăng lúc 13-11-2012 19:41:34 | Chỉ xem của tác giả
Mọi người đang viết fic về couple nào vậy lười đọc quá. Đọc có mấy dòng à, nhưng mà có vẻ hay. Không đọc từ đầu được vì Mei lười lội page lắm
Mei có thể viết không
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1607#
Đăng lúc 13-11-2012 20:11:11 | Chỉ xem của tác giả
Chap tiếp
.............................................
Anh à… Em biết mọi chuyện anh làm đều vì muốn tốt cho em. Nhưng anh có biết rằng em đã rất sợ, em sợ khi phải đối diện với sự thật. Em sợ khi phải đối mặt với cô ấy, thú nhận chính em là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô ấy…

Anh nói đúng, mọi chuyện cần phải có điểm dừng vì chúng ta không thể tiếp tục dây dưa như thế nữa. Nhưng thật sự em không thể tìm được lối thoát nào cho riêng mình cả. Em không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục sống bên anh không, dù là lén lút cùng anh hay thừa nhận với mọi người mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Hay chúng mình hãy xa nhau một thời gian anh nhé? Để lòng em và anh đều được dịu lại… Em muốn tìm lại dũng khí mà mình đã đánh mất, để có thể đối mặt với mọi việc xung quanh mình.

Xin lỗi anh…



…….



Anh đọc từng dòng email cô gửi, lòng đau vô hạn. Anh khẽ bật cười, giọng cười cay đắng và tắt vội bức thư ấy.


"Dũng khí ư? Là em đang tự trốn tránh chính mình đó… Em ngốc lắm, cứ tự ôm mọi đau khổ một mình. Làm vậy để làm gì chứ? Xa nhau… chúng ta chẳng phải đã cố rời xa nhau biết bao lần, nhưng rồi vẫn trở về bên nhau trong bế tắc đấy thôi? Chỉ có duy nhất một lối thoát cho anh và em… là phải nói ra sự thật mà thôi, Bee à…"


Anh nhắm hờ cặp mắt, ngã người xuống giường trong những dòng suy nghĩ và đắn đo ấy. Bất chợt điện thoại anh reo lên phá vỡ cái khoảng không yên lặng và ngột ngạt đang bao trùm lấy anh.


-Anh à, đến nhà em nhé?


Anh vẫn nằm yên nghe Pan nói bên kia điện thoại.


-Anh nhất định phải đến, em chờ anh đó - Pan vẫn vui vẻ nói


-Được, anh sẽ đến. Vì anh cũng có chuyện muốn nói với em - Anh đáp lạnh lùng và thờ ơ


-Anh chỉ cần đến thôi, không cần nói gì hết - Giọng Pan có chút run run và ngập ngừng… vì dường như cô cảm nhận được thứ mà cô lo sợ đang dần tìm đến với cô…


………..


Weir bước vào căn phòng với trái tim nặng trĩu, và Pan thì đang mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy bàn tay anh.


-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Cô hỏi


Weir lắc nhẹ đầu trả lời


-Là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau - Pan nháy mắt, kéo vội anh đến cạnh chiếc bánh kem nhỏ nhắn trên bàn - Em đã mua bánh để chúc mừng chúng ta đó.


-Pan, anh có chuyện muốn nói - Anh cất giọng trầm, níu chặt bàn tay cô lại


-Em không muốn nghe, anh để sau này hãy nói đi - Cô nhìn anh lo lắng, lắc đầu vội vã từ chối


-Hôm nay nhất định anh phải nói - Anh vẫn giữ chặt người cô lại


-Không, đừng nói… anh đừng nói - Cô lại lắc đầu mạnh mẽ hơn, cố trốn tránh cái sự thật đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nghe đấy


-Pan… - Anh cố nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt đang cố trốn tránh cái nhìn của anh - Chúng ta… hãy chia tay đi.


Khó khăn lắm anh mới nói được ra câu nói đó, thật sự là rất khó. Cổ họng anh giờ thấy đắng nghét và khô khốc, cố chờ đợi câu trả lời từ cô.


-Anh đang đùa với em thôi đúng không? - Cô gượng cười, ánh mắt ướt nhòe, rồi cô ôm chặt Weir vào lòng - Đừng nói với em lời nói ấy… em không muốn nghe, không muốn nghe… Em biết anh không yêu em, nhưng em không cần gì hết, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi. Đừng rời xa em mà…


Cô càng siết chặt vòng tay mình quanh anh càng khiến anh cảm giác mình là kẻ đầy tội lỗi. Trái tim càng nặng trĩu như có tảng đá lớn trong lòng. Anh đứng bất động, thấy mình quá tàn nhẫn khi lại làm tổn thương thêm một người…


-Đừng chia tay với em được không anh? Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ em, nha anh. Em xin anh đấy… xin anh mà… - Pan khóc òa lên nức nở, rồi cô cố đặt lên môi anh một nụ hôn như cố níu kéo lại tất cả những gì mình sắp mất.


Anh đứng lặng người, nụ hôn ấy sao đầy cảm giác tội lỗi đến thế? Anh hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng đẩy nhẹ người cô ra.


-Em đừng như vậy. Là anh có lỗi, là anh không xứng đáng với em.


-Không, anh xứng đáng mà, anh thế nào đi nữa em cũng chấp nhận. Lúc trước em đã quá ngu muội, đã không xem trọng tình yêu của anh, cho đến khi em nhận ra mình yêu anh nhiều thế nào, thì em biết mình đã mất đi tình yêu đáng giá đó. Nhưng em không thể nào sống thiếu anh đâu, em sẽ chết đó anh à… xin anh đừng bỏ em…


Cô nói rồi cố ôm chặt lấy anh không rời, nước mắt ướt nhòe cả vạt áo anh.


Còn anh, chỉ có thể đứng lặng thinh nhìn cô khóc. Anh không nói được lời nào nữa rồi… lời chia tay ấy thật sự quá phũ phàng đến thế sao? Dù không còn tình yêu, nhưng tình nghĩa vẫn còn đó, anh thật không thể lạnh lùng mà bỏ mặc cô… Cô sẽ chết… cô đã nói là sẽ chết nếu thiếu vắng anh trong cuộc đời… Lời nói đó làm trái tim anh thắt lại, vì anh không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa rồi.


………….



Khu công viên nhỏ yên ắng trong buổi tối thanh bình, tiếng nước rỉ rả văng vẳng vọng lại từ đài phun nước ở gần đấy, và Weir thì ngồi cạnh Pong trên băng ghế đá, tay cầm lon bia nốc vội.


-Em làm người thật thất bại phải không anh? - Weir cười, nuốt trọn ngụm bia đắng trong cổ họng


-Thất bại gì chứ? Ít ra em đã dám yêu và dám đối mặt với tình yêu. Đời người ít nhiều phải trải qua những cuộc tình cay đắng, và sống được như em thì cũng không uổng phí cuộc đời này - Pong cười trầm ngâm và nói ra những lời đầy triết lý


-Anh nói nghe hay đó - Weir liếc anh trai mình, khẽ cười khì, nhưng nụ cười không giấu nổi những đắn đo trong lòng


-Anh thấy con người đều có duyên số hết. Nếu còn duyên thì dù có cố trốn chạy cũng sẽ gặp lại nhau. Còn nếu đã hết duyên phận, thì cố níu kéo đến mấy rồi cũng sẽ phải rời xa nhau. Vậy nên em đừng lo nghĩ quá, em đã cố gắng hết sức rồi, đã làm tất cả những gì em có thể. Hãy để cho thời gian giải quyết mọi việc đi


-Có thật là vậy không? Thời gian sẽ giải quyết được mọi việc sao? Em cũng mong là thế… Em chỉ sợ đến lúc đó, trái tim em không sống nổi nữa rồi - Weir nói kèm nụ cười khinh miệt, chua chát


-Em yêu cô ấy nhiều đến thế sao?


-Phải… yêu rất nhiều. Em đã từng nghĩ mình có thể buông xuôi, có thể xóa hình ảnh cô ấy khỏi tâm trí mình, nhưng rồi tất cả những việc em làm đều là vô ích. Mỗi một ngày trôi qua là em lại càng yêu cô ấy nhiều hơn, nhiều đến mức em ước gì có thể gánh hết mọi đau khổ vào mình, để cô ấy có thể được mỉm cười hạnh phúc mà sống…


-Em đã cố gắng nhiều rồi - Pong vỗ nhẹ vào vai Weir


-Nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì.. - Weir lắc khẽ đầu - Đã sai thì mãi mãi vẫn là sai


-Cái sai lớn nhất của em là đã chấp nhận ở bên Pan ngày ấy. Tại sao lúc ấy lại quyết định như vậy? - Pong hỏi


-Lúc nhìn thấy cô ấy nằm trong vũng máu, em thật sự sợ hãi. Em cứ nghĩ mình là một kẻ quá lạnh lùng, đã nhẫn tâm từ chối cô ấy để cô ấy phải đi đến bước đường cùng như thế. Em không nghĩ là cô ấy đã yêu em nhiều như vậy… Nếu là anh, anh có thể nhắm mắt làm ngơ được hay sao?


-Ừ… anh hiểu… Và đến giờ em vẫn ám ảnh sự việc đó?


-Em đã nói chia tay lần nữa, nhưng vẫn không được gì. Cô ấy khóc và van xin em thật tội nghiệp. Nói thật lòng mình là em sợ phải nhìn thấy sự việc ngày ấy xảy ra lần nữa.


-Bee sẽ hiểu mà.


-Bee hiểu chuyện, nhưng cô ấy luôn tự dằn vặt mình như là người đã phá hoại hạnh phúc của người khác. Đôi lúc em thật sự giận cô ấy lắm, luôn ôm mọi đau khổ một mình, làm gì cũng nghĩ cho người khác đến mức khiến chính mình bị tổn thương. Nhìn cô ấy vậy, em đau lòng đến phát điên nhưng không biết phải làm gì…


-Giận càng nhiều có nghĩa là càng yêu người ấy. Hãy cố gắng bù đắp mọi thứ em có thể đi, vì cô ấy đáng được như thế.


-Bee thật sự rất yếu đuối chứ không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Những lúc cô ấy khóc, thật sự thấy thương lắm - Weir trầm ngâm khi nghĩ về hình ảnh cô khóc trong vòng tay mình, rồi anh khẽ mỉm cười trong vô thức


Pong khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt thấu hiểu, cảm thông và đâu đó là chút ít ghen tị. Không phải anh ganh ghét gì với Weir, mà chỉ là có chút buồn khi anh chẳng thể làm gì để mang lại hạnh phúc cho Bee.


………………

Ps: ko biết mình có nên cho 2 đứa nó chia tay ko nhỉ, kéo dài vầy mệt gòi nghen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1608#
Đăng lúc 13-11-2012 20:20:45 | Chỉ xem của tác giả
Bee ngập ngừng đứng trước cánh cửa nhà đang mở rộng chào đón cô. Pong khẽ cười, cầm vội bàn tay rồi kéo cô bước vào trong. Hành động của anh như đoán trước được những suy nghĩ đang trỗi dậy trong tâm trí cô ngay lúc này.


Cô nhìn anh, một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng.


-Sao anh gạt em? - Cô nói thật nhỏ chỉ đủ để mình Pong nghe thấy.


-Gạt gì? - Anh chỉ khẽ cười làm ngơ


-Anh ấy cũng đến, sao anh không nói với em?


-Nói trước thì em sẽ đến sao? - Anh nháy mắt, rồi lay nhẹ cánh tay cô - Cho 2 đứa một cơ hội đi, em làm được mà.


Bee thở dài, xụ mặt rồi bước vào trong theo bước chân anh. Chỉ là buổi tiệc nhỏ như bao lần, có mặt mấy người bạn thân thiết của hai anh em họ, chỉ là… không có Pan ở đó. Có lẽ đây là sắp xếp của Pong từ trước.


Weir ngồi đó nhìn cô cả buổi, bức thư cô gửi cho anh qua email lần trước, anh vẫn còn nhớ rõ lắm. Xa nhau… cô muốn anh và cô phải xa nhau lần nữa. Vậy thì cô lại xuất hiện ở đây làm gì để khiến lòng anh thêm bối rối? Rồi cái huých tay của Pong đã làm anh chợt hiểu ra, là anh ấy đã sắp xếp như thế.


Bee đứng một mình tựa vào lan can, tay cầm ly rượu nhỏ. Làn gió mát thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay khẽ, lất phất trong màn đêm đen.


Weir bước đến bên cạnh, lặng nhìn vào màn đêm xa xăm ấy, yên lặng chẳng nói một lời.


Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mỗi lúc một rộn ràng, nhưng cô vẫn cứ mặc nó, không xoay đầu nhìn anh lấy một lần.


Một lúc thật lâu, Weir mới xoay người lại, tựa vào lan can và liếc nhìn cô.


-Phớt lờ nhau như thế này, em thỏa mãn rồi chứ? - Anh khẽ cười chua chát


Cô vẫn lặng thinh không xoay lại nhìn anh.


-Anh muốn yêu em thật nhiều, làm mọi việc để em hạnh phúc… nhưng em lại cứ như thế, cứ muốn biến anh thành một kẻ tệ bạc… Em tàn nhẫn lắm Bee à…


Anh thốt ra lời nói đầy cay đắng ấy và lòng thì nhói đau đến vô hạn. Anh khẽ liếc nhìn cô lần cuối, nửa oán trách nửa yêu thương, rồi anh cất bước vội vã trở vào nhà.


Cô vẫn đứng lặng yên như pho tượng đá, mái tóc vẫn bay nhè nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào một khoảng không trống rỗng. Và từ khóe mắt cô, long lanh giọt lệ ướt nhòe…


……….




Weir nốc cạn gần cả chai rượu trong ánh mắt đầy lo lắng của Pong.


-Đừng uống nữa - Pong giật phắt ly rượu từ tay thằng em mình - Đủ rồi, về phòng ngủ đi


Weir nằm tựa người ra ghế, ậm ừ như một kẻ say xỉn bất cần.


-Có chuyện gì với nó vậy? - Mos ngạc nhiên nhìn cái bộ dạng say mèm ấy. Và đám bạn bên cạnh cũng trao anh một cái nhìn khó hiểu không kém.


-Kệ nó đi - Pong gạt tay trả lời.


Bee bước trở vào nhà, lấy chiếc giỏ xách trên ghế, rồi gật đầu nhìn Pong.


-Em về nha anh, đã trễ rồi


-Anh đưa em về?


Pong đề nghị nhưng được đáp lại bằng cái lắc đầu mạnh mẽ từ cô.


Cô xoay người bước đi, chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy Weir một lần. Trái tim cô đã đủ đau lắm rồi, nhìn anh lần nữa chắc nó sẽ vỡ vụn ra mất.


Bất giác, giọng Weir vang lên làm bước chân cô khựng lại.


-Em đứng lại đó - Weir bất giác hét lên, rồi ngồi bật dậy.


Anh bước nhanh về phía cô, nắm chặt cổ tay cô kéo lại, rồi gằn giọng nói lần nữa.


-Đứng lại cho anh


Bee xoay người lại nhìn anh, khẽ lay nhẹ cổ tay mình


-Bỏ em ra


-Không bỏ - Anh đáp lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô như xuyên thấu vào tim


Bee nuốt nước miếng, cổ họng thấy khô khốc trước hành động quá đỗi bất ngờ của anh. Trước mắt bao nhiêu người, sao anh lại có thể làm như thế?


-Bỏ em ra - Cô lập lại 3 chữ ấy lần nữa


Weir chẳng đáp lại lời cô nói, chỉ lạnh lùng siết chặt bàn tay cô, rồi mạnh mẽ kéo tọt cô đi vào phòng.


-Anh làm gì vậy? Bỏ em ra! - Bee hét lên, cố chống trả lại hành động ngang tàn của anh.


Nhưng Weir vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời cô nói, bỏ mặc những ánh mắt ngạc nhiên và kỳ lạ mà đám bạn đang nhìn mình, anh giờ chỉ biết có mỗi cô mà thôi.


Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cũng là lúc Mos cùng vài người bạn đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Pong, người duy nhất bình tĩnh ngồi tựa lưng vào ghế lúc này.


-Chuyện gì vậy? Thằng Weir giở chứng gì? Chúng ta có nên vào ngăn nó lại không? - Mos bồn chồn muốn đứng bật dậy làm điều gì đó


-Mặc kệ nó đi - Pong hớp một ngụm rượu thật nhẹ nhàng - Chuyện của hai người đó, cứ để hai đứa tự giải quyết


-Hai người đó? - Mos thốt lên trong bất ngờ


-Phải. Là Weir và Bee.


-Thằng Weir… quen với Bee? - Mos vẫn chưa thể chấp nhận được tin sốc này.


-Ừ. Giấu kỹ lắm phải không? - Pong khẽ cười - Chuyện tình cảm luôn đầy rắc rối… chúng ta là người ngoài cuộc, không thể hiểu nổi đâu…


Anh đáp, khẽ nở một nụ cười trên khóe môi. Là nụ cười chua xót từ trái tim… chuyện tình yêu đúng là không thể lý giải nổi… biết rõ cô ấy không yêu mình, nhưng anh vẫn luôn dõi mắt theo cô ấy… luôn mong cho cô ấy được hạnh phúc.


……….



Weir đóng ầm cửa phòng, rồi đẩy mạnh cơ thể Bee ngã xuống giường. Rồi anh điên cuồng nhào đến bên cô, hôn cô tới tấp không suy nghĩ.


-Bỏ em ra… - Bee hét lên trong vô vọng, cố sức đẩy người anh ra.


Từng cái đánh như nhói vào tim anh, đau đến vô hạn…


-Anh đừng làm vậy mà… em xin anh đó - Cô vẫn cố sức chống trả, đẩy người anh ra khỏi mình hết sức cô có thể.


Nhưng tất cả những việc đó chỉ là vô ích. Anh ghì chặt lấy cơ thể cô, bấu chặt cánh tay cô tạo nên những vệt đỏ dài trên làn da trắng… Anh xé toạt một bên vai áo cô, rồi hôn lên cổ cô trong vô thức.


Mùi hương ngọt ngào từ cô, nó khiến anh mê muội và đắm chìm trong cảm giác yêu đương thèm khát. Anh yêu cô đến điên loạn, nhớ cô đến mất trí. Nhìn cô từ xa, lạnh lùng với anh, ánh mắt xa lạ như mũi dao nhọn găm vào trái tim anh vậy, anh thật không chịu nổi nữa rồi. Men rượu nồng đã khiến anh như mất hết lý trí, anh không quan tâm đến việc gì trên đời này nữa. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh, vậy thì có lý do gì để anh phải đau khổ đến vậy? Không có lý do nào cả, trong đêm nay, cô nhất định phải thuộc về anh lần nữa…


-Anh à… - Cô gọi bằng giọng yếu ớt, và cô đã thôi không chống trả lại sự bạo lực từ anh nữa. Cô bật khóc, giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Cô đau lòng vì cảm giác bị anh xem thường những lời cô nói, đau lòng khi anh lại đối xử với cô lạnh lùng như thế. Tại sao cô nói không muốn mà anh vẫn làm vậy, tại sao cô bảo anh buông tay nhưng anh vẫn nhất mực không buông? Cơn đau từ những cú siết chặt từ bàn tay anh, cảm giác bị anh khống chế và yêu trong miễn cưỡng khiến trái tim cô thắt lại. Cô không muốn được anh yêu trong cảm giác cưỡng chế như thế, dù là cô yêu anh nhiều đến thế nào đi chăng nữa…


Cô bất lực buông xuôi, để mặc anh hôn mình trong điên dại. Người cô run lên vì cơn nghẹn ngào, nước mắt cứ ứa ra thật nhiều từ khóe mắt.


Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của cô. Anh bất giác khựng lại, ngước nhìn cô, người con gái anh yêu đang bật khóc trong vòng tay bạo lực của anh. Cổ họng anh cay đắng…


Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn, rồi quệt nhẹ dòng nước mắt đang chảy dài ấy.


-Anh xin lỗi… - Anh nói bằng giọng yêu thương và dịu dàng hết mực.


Ánh mắt anh nhìn cô, đầy tội lỗi và ân hận.


Cô nhìn anh, là ánh mắt đỏ ngầu đầy oán trách.


-Xin lỗi em… - Anh lập lại lời xin lỗi ấy lần nữa, kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người cô, rồi anh đứng bật dậy.


Anh ngồi bệt xuống góc tường, đối diện với cô. Bàn tay anh nắm chặt, tựa cằm vào ấy và nhìn cô đăm đăm.


Cô vẫn nằm lặng lẽ, nhìn về phía anh bằng trái tim đau nhói.


Tình yêu, sao nó lại làm con người ta phải đau khổ đến vậy? Hai con người, hai trái tim, dù yêu nhau thật nhiều, nhưng vẫn đang nhói đau theo từng nhịp đập của trái tim… Sẽ có con đường nào là lối thoát cho họ, để được yêu thương nhau trong hạnh phúc không cay đắng?


…………………
Ps: Weir bạo wóa, ta cũng chẳng biết có nên ghép đôi cho ổng với Bee nữa ko (ta ko hình dung nổi hình tượng của ổng) **tác giả tự hỏi mình**

Bình luận

đương nhiên là nên ghép đôi BeeWeir, reader trả lời thay cho rùi nhé  Đăng lúc 14-11-2012 08:13 PM
hi hi, hăm có gì ^^. Mọi người đọc thoi là ta cảm ơn ròi  Đăng lúc 14-11-2012 06:11 AM
thanks n viết fic nhá ^^ hổm nay đọc mà chưa cảm ơn n :)))))  Đăng lúc 13-11-2012 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1609#
Đăng lúc 13-11-2012 21:36:45 | Chỉ xem của tác giả
peheomap_lun gửi lúc 13-11-2012 20:20
Bee ngập ngừng đứng trước cánh cửa nhà đang mở rộng chào đón cô. Pong khẽ cười, c ...

Bạn làm Mei đau tim cái khúc lên giường đóng sầm cửa lại của 2 chẻ đang cao trào rồi lại tụt xuống )) nhưng ksao, bạn viết hay đấy =♥ hóng chap tiếp {:440:}
Cái viễn cảnh của 2 đứa nó trong fic là như thế này đây {:444:} ) và sau đó....

Bình luận

sẽ cứ đợi vậy =))~  Đăng lúc 14-11-2012 01:13 PM
ko bạn, sắp break ròi đấy, bạn đừng hóng, ta mìnhhay ra chap bất ngờ, zí lợi chap sau ko biết có bị oánh ko đậy  Đăng lúc 14-11-2012 06:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1610#
Đăng lúc 14-11-2012 20:11:33 | Chỉ xem của tác giả
Hum qua t buồn ngủ quá nên biết pà heo post chap mới nhưng cũng phải tắt máy, cơ mà sau đó nằm trên giường thì lại lôi đt ra đọc rồi ngủ lúc nào hok hay. Nên giờ 2 chap này t cứ mơ mơ màng màng nhưng có 1 điều t đã khen nhìu r nhưng vẫn mún khen nữa là công nhận n heo thế mà viết fic hay ghê, nhiều khi hok phải cứ muốn viết là viết đc, trong đầu nghĩ thì nhìu nhưng đặt bút viết mới là khó mà viết hay lại càng khó nên t phục n heo thật{:444:}
Cơ mà n ơi, đừng gọi tình yêu của t là "2 đứa nó" hay "nó" nữa đc ko? t nghe đau lòng chít đc với lại thấy cũng hok đc hay cho lắm{:398:}

Bình luận

rảnh xác mà  Đăng lúc 15-11-2012 06:30 AM
ak, trời ơi, hóa r ông anh n cũng "rảnh" ghê nha............  Đăng lúc 14-11-2012 08:34 PM
àh xin lỗi nàng, hôm qua ta viết ròi nhờ anh trai đăng hộ, nên ổng mới phán là "2 đứa nó ấy mà", so ry nàng ổng 35 rùi  Đăng lúc 14-11-2012 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách