Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: uyenluong232
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Bee - Namthip Jongrachatawiboon

  [Lấy địa chỉ]
1571#
Đăng lúc 5-11-2012 18:56:29 | Chỉ xem của tác giả
Cô nhấp môi tách cà phê đắng, chút vị ngọt đọng lại mang đến cảm giác dễ chịu cho một ngày mới. Ngồi trong quán cà phê nhỏ, Bee đọc lướt qua những bản tin sớm trên chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn.


-Bee?


Có tiếng ai đó gọi khiến Bee giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra Pong đang đứng đấy, mỉm cười. Nhưng điều khiến cô càng ngỡ ngàng hơn, chính là Weir cũng đang ở đây. Ánh mắt Bee dừng lại nơi bàn tay anh, giờ đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh.


Chỉ nhìn thoáng qua trong phút chốc, cô tự hiểu ra mọi việc rõ ràng. Người ấy là bạn gái anh.


- Sao trùng hợp vậy, anh đi ăn sáng à? - Cô gượng cười nhìn Pong chào hỏi


-Ừ, anh ngồi đây được không? - Pong hỏi


-Được - Cô gật đầu chấp nhận


-Weir  thì em gặp hôm qua rồi, còn đây là bạn gái nó, Pancake - Pong mỉm cười giới thiệu


Cảm giác gì đó thật kỳ quặc đang xâm chiếm lấy tâm trí Bee. Khó chịu, day dứt, xen lẫn chút cảm giác tội lỗi khi đối mặt với người con gái ấy. Mà tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi như vậy chứ? Vì đã từng ngủ một đêm với bạn trai của cô ấy ư?


Cô khẽ mỉm cười nhìn người con gái ấy, gật đầu nhẹ.


-Chào, tôi là Pancake Khemanit nhưng cô cứ gọi tôi là Pan nhé - Cô gái xòe bàn tay về trước


-Bee - Cô đưa tay bắt nhẹ bàn tay ấy


Chợt ánh mắt cô chạm phải anh, ẩn chứa một điều gì đó mà chỉ riêng hai người mới hiểu.


Lạnh lùng và xa lạ, họ yên lặng nhìn nhau như thế trong khoảnh khắc.


Chợt Pan lay nhẹ cánh tay Weir.


-Em đi, anh đưa em đi chứ? Trễ rồi – Pan sốt ruột hối Weir


-Ừ, mình đi thôi - Weir đáp lời, liếc vội sang người bạn gái rồi lại đưa mắt nhìn Bee lần nữa.


Luyến tiếc điều gì đó ư? Hay muốn nhìn cô thêm một giây phút nữa?


Không rõ, chính bản thân anh cũng không rõ. Vì sao người con gái ấy lại có ma lực mạnh mẽ đến vậy, khiến tâm trí anh cứ bị ám ảnh mãi về nụ hôn cháy bỏng, về từng khoảnh khắc cuồng nhiệt của đêm qua. Từng hơi thở nóng bỏng gấp gáp như vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí anh lúc này.


Ám ảnh, ám ảnh thật rồi. Người con gái ấy.




Pan  khều nhẹ vạt áo Weir, làm anh giật mình thoát khỏi cái tâm trí điên loạn ấy. Ánh mắt họ giờ đã dứt ra khỏi nhau, vẫn đầy luyến tiếc.


Anh gật đầu lần nữa chào cô và anh trai mình, bước nhanh ra khỏi quán, cố trốn chạy khỏi những đam mê và dục vọng đang bám víu lấy tâm trí anh.





-Bee?


Pong chợt gọi khi thấy cô ngồi sững người nhìn theo bóng Weir. Ánh mắt tinh tường của anh dường như đã phát hiện một điều gì đấy, thật bất thường.


-Em có sao không?


-Không, không sao - Bee lấy lại tâm trí, gượng gạo cười


-Anh hỏi em một việc… - Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tiếp tục - Có phải đêm qua… em và Weir đã xảy ra chuyện gì?


Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Tuyệt vọng. Chuyện mà cô cố gắng giấu kín, sao anh lại có thể nhìn ra nhanh đến vậy?


Cô cúi gầm đầu nhìn đăm đăm vào tách cà phê, xoay nhẹ cái muỗng, vẫn im lặng.


-Là thật sao? - Pong thở dài, giọng có vẻ như bất ngờ và thất vọng lắm. Phải, là anh thất vọng.


Cô gật đầu xác nhận lời anh nói.


-Em cũng không biết mình đã làm gì nữa. Có lẽ vì uống say nên em và anh ấy đều mất đi lý trí.


-Weir đã có bạn gái, em biết phải không?


-Biết


-Vậy em cũng biết nếu yêu Weir, em sẽ là người đau khổ?


-Em không yêu anh ấy - Bee ngẩng đầu lên nhìn Pong, khẳng định - Tất cả chỉ là một đêm thôi, đã kết thúc rồi.


Pong  yên lặng nhìn cô. Anh sẽ cố tin lời cô nói. Giữa em trai anh và Bee thật sự chẳng có gì, chỉ là một phút nhất thời của những người trẻ tuổi. Anh cố tin vào điều ấy, cho dù nó có thể không phải là sự thật.


….



Thời gian cứ vậy mà trôi qua, và Bee đã không gặp lại Weir nữa. Nếu như Weir chỉ là một người xa lạ bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng không phải vậy. Anh lại là em trai của Pong, và lẽ dĩ nhiên, có tránh ngàn lần thì ít nhất cũng sẽ tình cờ gặp nhau một lần.


Và cái ngày tình cờ ấy, nó vẫn là một đêm mưa rả rích.


Cô gặp lại anh trong bar rượu nơi Pong làm chủ. Cô ngồi cách xa anh một khoảng, vờ như người xa lạ, nhìn anh như chưa từng quen biết.


Còn anh, ánh mắt anh cứ dán chặt trên gương mặt cô. Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác day dứt trong tim anh suốt cả tháng qua là thế nào. Vì chỉ có mình anh hiểu rõ cảm giác ấy.


Nhớ… Anh nhớ cô đến gần như phát điên.


Cái đêm hôm ấy nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vòng tay dịu dàng và những cái hôn cuồng nhiệt, nó cứ mãi dai dẳng ám ảnh lấy anh trong vô vọng. Vì anh đã không gặp lại cô nữa.


Nhưng giờ thì sự xuất hiện của cô lại khiến anh muốn nghẹt thở. Cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như bóng ma ẩn mình trong anh vậy.


Anh... muốn yêu cô lần nữa.






Bee bước ra khỏi restroom nữ, và anh đã đứng tựa người vào hành lang ấy tự bao giờ.


Liếc anh bằng ánh mắt giá lạnh, cô dửng dưng bước đi như thể anh là người vô hình.


Nhưng rồi cái người được cho là vô hình ấy, anh lại hiện hữu rất thật trước mắt cô, nắm chặt bàn tay cô giữ lại.


-Đừng đi - Anh gọi từ phía sau


-Có chuyện gì? - Bee dừng bước, trả lời và không xoay đầu lại nhìn


-Sao phải tránh mặt tôi?


-Tôi không có - Cô đáp, giờ mới chịu liếc nhìn về phía anh - Chúng ta thân nhau lắm sao?


-Không thân… Đúng là không thân. Nhưng tôi lại vì cái người xa lạ như cô mà phát điên thật rồi


Anh kéo chặt tay cô, làm cả cơ thể cô lảo đảo ngã về phía anh. Anh đẩy cô sát vào tường, chống hai tay thật mạnh rồi nhìn cô đăm đăm.


-Hãy yêu tôi thêm lần nữa nhé?


Anh nói, rồi vội vã cướp đoạt nụ hôn cuồng nhiệt từ cô. Cô vẫn đứng lặng người, bao nhiêu lý trí đều gục ngã trước ánh mắt và hành động của người con trai ấy. Một kẻ xa lạ mà cô đã từng nhung nhớ suốt thời gian qua. Và cô có thể làm gì được nữa khi mà anh ấy lại hiện hữu trước mắt cô trong cám dỗ. Kháng cự ư? Không còn kịp nữa rồi.






Họ lại quấn lấy nhau như hai kẻ điên loạn, bất chấp hậu quả, bất chấp tương lai. Trong mắt họ giờ chỉ có nhau, sức quyến rũ đến kỳ lạ mà cả anh và cô đều không thể dứt ra được. Họ phải là của nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này.


Yêu là mù quáng, yêu là dại khờ, và tình yêu sẽ càng đáng sợ khi con người đánh mất đi lý trí.


Nhưng liệu giữa anh và cô có tồn tại cái thứ gọi là tình yêu đó không?


Câu trả lời, ngay cả chính anh và cô cũng không hiểu rõ. Họ cũng muốn tìm lời giải cho chính mình.






Nằm gọn trong vòng tay anh, cô nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim. Anh hôn nhẹ lên mái tóc, chạm vào làn da ấm áp và nâng niu nó với trái tim yêu thương.


Cô mở to đôi mắt, ngước nhìn anh thật lâu.


-Có phải em đang điên rồi không? - Cô chợt hỏi, nhìn anh bối rối


-Không phải em, mà là anh. Anh điên vì em thật rồi - Anh nói giọng đầm ấm, siết chặt bờ vai mỏng manh.


-Tại sao lại là em?


-Người điên thì làm sao biết trả lời - Anh bật cười, hôn vội lên mái tóc cô - Từ cái đêm ấy, tâm trí anh chỉ nghĩ về em, một mình em thôi. Làm việc cũng không xong, giải buồn cũng chẳng thấy vui. Hình như… anh yêu em mất rồi.


-Yêu một người chỉ sau một lần gặp mặt? - Cô cười có vẻ ngờ vực


-Chẳng phải em cũng thế sao? - Anh nheo mắt, nhìn cô tinh nghịch


-Có lẽ thế - Cô mím môi, nghĩ thầm


-Anh thấy mình có lỗi


-Với bạn gái anh?


-Không, là với em - Anh nhìn cô chăm chú


-Tại sao?


-Vì anh đã có bạn gái - Weir đáp, nhìn cô với cảm giác tội lỗi và hối tiếc


-Vì em là người đến sau? - Bee cười, nụ cười chua chát chỉ có cô mới hiểu


-Anh và cô ấy… - Weir ngập ngừng muốn giải thích điều gì


-Đừng nói. Em không muốn biết - Cô đáp gọn, rồi hôn anh trong bất ngờ


Nụ hôn nóng bỏng khiến anh như ngồi trên lửa. Chịu đựng nổi sao? Không, không thể kiềm chế nữa rồi. Anh đẩy mạnh người cô xuống giường, rồi yêu cô bằng tất cả những gì anh có thể. Trong đêm nay, cô thuộc về anh.


…………
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1572#
Đăng lúc 5-11-2012 22:36:15 | Chỉ xem của tác giả
Trước tiên, nàng heo hép ơi, cho ta nói thật 1 câu nhá, n lừa đảo dân tình quá đi. Các fic này n gắn mác 17+thì tội cho các em nhỏ quá, n phải gắn mác 21+ mới phải ý, đến t đọc còn thấy đỏ hết cả mặt đây này, hô hô{:438:}
Qủa thật t hoàn toàn bất ngờ với tài văn chương và nội dung câu chuyện của n. Ta cứ tưởng nó sẽ là 1 câu chuyện "trong séng" lém, Bee Weir của t sẽ phải thật lâu thật lâu mới iu nhau nhưng n cho couple tình iu của t nhanh quá và nhất là xyz ngay mở đầu...choáng tập 1{:428:}
Sau đó là về văn phong của n, ta đoán n thích truyện ngôn tình Trung quốc phải hok? vì có vẻ khá giống cách viết của các truyện ấy và t cũng từng 1 thời mê mệt. NHưng quả thật t bất ngờ ko nghĩ n viết lại hay đến thế, từ ngữ lại trôi chảy như vậy, ta cũng tưởng n cũng chỉ là tay "văn" ấm ở như ta (hehe{:438:}), ai ngờ đâu lại là 1 author tài năng ẩn mình làm ta choáng tập 2{:428:}
Vế nội dung câu chuyện, nhân vật Bee và Weir đều rất hay. Họ đến với nhau lúc đầu có thể chỉ là những nhu cầu thể xác nhưng ai dám bảo nhu cầu đó ko thể nảy sinh tình yêu? Nhưng tình yêu "ko chính ngôn" này, lại quá vội vàng có lẽ sẽ báo hiệu 1 cuộc tình nhiều nước mắt chăng khi mà họ chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau trong khoảnh khắc? lặng lẽ níu kéo cái nhìn về đối phương thêm 1 chút nữa? ánh mắt đó thật xót xa. Và càng xót xa hơn khi nghe Weir nói mình có lỗi với Bee. Tại sao ko phải là anh có lỗi với Pan. Vâng, cả Weir và Bee đều có lỗi với Pan nhưng có lẽ Weir biết rằng dù có lỗi với Pan thì anh cũng sẽ ở bên cô vì anh là người yêu danh chính ngôn thuận của cô (và có lẽ cả chồng chưa cưới nữa chăng?), còn Bee thì sao? cô cho anh tất cả nhưng lại phải chấp nhận 1 tình yêu "lén lút", ko danh phận, cô chỉ có duy nhất là tình yêu của Weir. 1 mối tình thật đáng thương!{:399:}, đáng thương cho cả Pan và Pong, có lẽ Pong yêu Bee nên mới cảm thấy thất vọng trong đôi mắt anh khi phải chấp nhận 1 sự thật đau lòng giữa ng em trai mình và ng bạn gái thân thiết. Liệu anh sẽ làm gì? theo mình đoán Pong sẽ ko là ng xấu đâu nhỉ?{:408:}
Đặt gạch ngóng chap tiếp theo, iu n heo lắm nhé{:418:}{:418:}{:418:}

p/s: post chap bất ngờ làm ta hok được bóc tem nhé!{:432:}

Bình luận

ờ, cho Pan làm màu cũng đc, chủ yếu là BeeWeir của t là ok à  Đăng lúc 6-11-2012 07:24 PM
dẹp ẻm wóa 1 bên  Đăng lúc 6-11-2012 05:58 AM
khửa khửa, rảnh mà, tình tiết thì nàng chỉ trúng có cái Pong iu Bee thoi, còn Pan áh, là lúc đầu cũng có iu nhưng có Bee ròi thi  Đăng lúc 6-11-2012 05:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1573#
Đăng lúc 6-11-2012 09:27:36 | Chỉ xem của tác giả
qiuxuan gửi lúc 5-11-2012 22:36
Trước tiên, nàng heo hép ơi, cho ta nói thật 1 câu nhá, n lừa đảo dân tình quá đi.  ...

Ái ái cho đặt một cục gạch ở đây nhé hihi
Xem ra chiện tình nỳ phức tạp một chút này ..... iu nhau sớm nhỉ , Weir Bee đọc truyện đã hứng thú gê gớm rồi .... lúc đầu t cứ tưởng là Pong Bee ấy chứ ai dè tọt ra là Weir Bee há há
Ủa vậy a Pong sẽ ra sao nhỉ đơn phương Bee ak ... úi chời câu chiện nỳ hơi lẩn quẩn này nhen

Thú thật trc h t truyện nhưng ko pik bềnh loạn thía nào cả , hum nay vì Weir + thêm Bee nữa
Nên mới từ chòi lá tọt tọt qua đây chen một chân  vào nhiều chiện thế đó hixhix  {:438:}
Thank bạn viết nhen , hey ngồi hóng tiếp vậy hehe

Bình luận

ta phải đấu tranh mãi, dụ dỗ mãi mới đc BeeWeir đấy n ơi.  Đăng lúc 6-11-2012 07:23 PM
tới mấy chap sau còn hấp hẽn nữa  Đăng lúc 6-11-2012 10:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1574#
Đăng lúc 6-11-2012 10:56:37 | Chỉ xem của tác giả
Khi đã trót dại lầm lỡ một lần, thì ngựa quen đường cũ, thể nào cũng sẽ phạm phải sai lầm lần thứ hai. Anh và cô là như vậy đó. Họ đã qua lại với nhau, lén lút và âm thầm, chẳng ai hay biết. Nếu có ai hỏi quan hệ giữa họ là gì, thì chính họ cũng chẳng biết câu trả lời. Họ chỉ tìm đến nhau mỗi khi cô đơn và lạc lõng…


Anh nằm tựa đầu mình lên chân cô, nhìn ngắm cái vẻ đẹp quyến rũ mà anh đang say mê đến điên loạn. Tóc cô vấn cao, đeo cặp kiếng to gọng đen và chăm chú đọc quyển sách trong tay.


Họ vẫn hay ở bên nhau như thế, đôi lúc bên nhau thật lặng lẽ, không nói gì, nhưng cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim.


Cô chưa bao giờ hỏi anh quan hệ giữa họ là gì.


Và anh cũng chưa bao giờ mở lời về quan hệ giữa họ.


Anh vẫn có bạn gái. Và anh vẫn tìm đến cô.


Cô biết rõ điều đó. Và cô chấp nhận.


Có phải là cô ngốc nghếch? Không, không phải. Cô không tin vào tình yêu vĩnh cửu, cô chỉ tin vào bản thân mình. Nếu cô nhận ra ở bên anh là hạnh phúc, thì cô sẽ làm vậy theo tiếng gọi của trái tim. Không cần lo nghĩ về tương lai, cô không cần anh sẽ bên mình mãi mãi, chỉ biết những lúc cô cần anh, thì anh sẽ xuất hiện bên cô.





Anh đột nhiên nắm chặt bàn tay cô.


-Có bao giờ em tự hỏi, anh có yêu em thật lòng hay không?


Cô liếc nhìn anh, rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dang dở.


-Yêu hay không, điều đó với em không quan trọng - Cô trả lời - Em thấy hạnh phúc bên anh, vậy là đủ.


Anh mỉm cười, siết chặt từng ngón tay cô rồi đặt nó lên tim mình.


-Nghe thấy nhịp tim của anh không? - Anh nheo mắt hỏi


Cô lắc đầu, bật cười.


-Nó đang muốn nói rằng, lúc nào nó cũng loạn nhịp vì em đấy - Anh cười, cái miệng vẫn ngọt xớt như bao lần.


-Đừng yêu em. Anh sẽ hối hận đấy - Cô đáp, béo nhẹ má anh


-Hối hận vì muốn buông em ra mà không buông được?


-Có lẽ thế - Cô cười


-Vậy còn em? Nếu phải xa anh, em làm được không?


Cô nhìn ánh mắt anh, trái tim tự dưng nhói đau kỳ lạ. Xa anh sao? Cô sẽ làm được chứ?


-Em sẽ chết đấy - Cô trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Là cô đang đùa có phải không?


-Vậy anh sẽ chết cùng em


Anh đáp, rướn người lên cao hôn lên môi cô. Vẫn là nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chưa bao giờ ngừng mang đến sự kích thích và rạo rực trong lòng họ.


Cô buông vội cuốn sách rơi xuống đất, vòng tay ôm quanh cổ anh.


-Anh có phải là thằng đàn ông tồi tệ? - Anh chợt hỏi


-Còn em là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc người khác? - Cô cười cay đắng


-Nếu nói trái tim anh đã nguội lạnh từ rất lâu, trước khi gặp em, em có tin không?


Lời anh nói, khiến cô chạnh lòng. Cô có tin anh không?


Cô không trả lời, lặng người nhìn vào ánh mắt anh.


-Anh đã từng rất yêu Pan, anh cũng từng nghĩ mình sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu đẹp nhất của anh. Anh theo đuổi, làm mọi việc để được yêu cô ấy. Kết quả là trái tim cô ấy đã rung động, vì anh. Nhưng mà anh thật không ngờ, hạnh phúc bên cô ấy thật ngắn ngủi. Chỉ sau một năm quen nhau, cô ấy đã nói chia tay với anh.


-Vì sao?


-Vì cô ấy đã yêu người khác - Anh nói và bật cười chua chát. - Anh đã sống như một thằng ngốc sau khi chia tay, cố quên đi cô ấy, đau lòng đến chết. Nhưng hai năm trôi qua, anh dần nhận ra mình đã dần quên đi cô ấy, không còn chút đau lòng hay tiếc nuối gì nữa. Anh không yêu cô ấy nhiều như anh đã nghĩ.


-Nhưng hai người lại quay về bên nhau? - Bee hỏi, ánh mắt dò xét, tim đau đến muốn vỡ òa.


-Phải. Không phải anh quay về, mà là cô ấy. Anh biết mình không còn yêu cô ấy như lúc trước, và anh đã từ chối.


-Rồi sau đó?


-Cô ấy tự sát - Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười cay đắng - Tự sát vì anh. Anh thấy mình thật tệ bạc, dù không yêu nhưng đã làm tổn thương cô ấy như vậy, thật là tệ lắm. Cô ấy tự sát vì anh, và anh biết cô ấy đã thật lòng yêu anh nhiều lắm rồi.


-Vậy là anh chấp nhận?


-Ừ… Anh chấp nhận. Vì anh nghĩ trái tim mình đã giá lạnh, sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. Hai năm qua anh sống là vậy. Anh chấp nhận ở bên cô ấy, vì anh sợ nếu anh từ chối, cô ấy lại làm điều dại dột một lần nữa. Anh biết cô ấy sẽ dám làm thế, anh không nỡ để điều ấy xảy ra.


Anh chợt dừng lại một lúc thật lâu.


-Nhưng anh không thể ngờ rằng mình lại gặp em.


Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn, vì anh đã lại yêu lần nữa.


-Một tháng không gặp em, anh đã nghĩ mình sẽ có thể quên. Nhưng hình ảnh em cứ xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại. Anh thấy mình sống thật khó khăn, cứ nhớ nhung đến một người, cứ sống như người mất hồn. Cuối cùng anh cũng quyết định, mình phải yêu em.


Cô nhìn anh lặng lẽ. Đôi mắt đỏ hoe nhòe nước. Nước mắt cứ thế mà rơi vội vàng. Lần đầu tiên cô khóc. Vì anh.


……………..
Ps: tác phẩm của sự lười biếng học Lịch Sử nà. Bích Qui, bắt đền nàng nhá, vì Weir của nàng mà ta quên mất là ta iu Pong nhất ròi ( đá Pong văng ra xa)

Bình luận

ủa, sao có vụ Lịch sử ở đây vậy n? có cần bổ túc lịch sử hok? t đây bồi dưỡng cho 1 khóa đảm bảo hok sợ rớt môn này nhé.  Đăng lúc 6-11-2012 07:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1575#
Đăng lúc 6-11-2012 19:17:20 | Chỉ xem của tác giả
Bà già kia đầu óc đen tối quá goy nhá, toàn cho những cảnh hot hok ah, ta đang tự hỏi ko biết bà Táo già về đọc fic có ngất với mức độ đen tối của b hok đây? lại còn bé Na ngây thơ nữa chứ? chẹp, kiểu này chắc t cũng suốt ngày đen tối với các fic này quá{:438:}
Mà ta hok muốn 2 ng yêu nhau mà phải lén lút thế này đâu n ơi, tội nghiệp cho các tình iu của t quá ah, n nhanh nhanh cho 2 ng công khai đi nhá{:418:}
"-Vậy còn em? Nếu phải xa anh, em làm được không?
-Em sẽ chết đấy - Cô trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Là cô đang đùa có phải không?
-Vậy anh sẽ chết cùng em
-Reader cũng sẽ chết theo{:399:}

Đọc đoạn này đau lòng quá n ơi, n đừng như lão bụng bự trong RM nhá, đừng để cho 2 ng phải die nhé, n mà để cho ai trong 2 ng die là ta xử đẹp n đấy *cảnh cáo trước{:438:}*. Lời thoai thì thôi rồi, đủ làm trái tim t chít đi 1 nửa đây này{:399:}
hehe, ta chịu n bắt đền nè, n muốn gì t cũng chiều hết nhá. mà nói thật t thấy Pong hok hợp với vai chính trong fic này đâu, chỉ Weir của ta mới hợp thui, n để Weir là 1 quyết định "xáng xuốt" á{:418:}. Còn Pong kể cũng tội thật khi bị n đá văng ra xa, thui kiếm cho ổng 1 cô đi, chẳng hạn Bee đóng 2 vai, cho iu em gái pả, tên Mee, Nee chẳng hạn thế là 2 anh em với 2 chị em, chẳng đẹp đôi quá{:418:}. Dù seo cũng vô cùng cảm ơn và sẽ hậu ta n vì đã "lăng xê" Weir của ta{:441:}

p/s: Hum nay Today TV chiếu RM nè, t chờ n Táo tường thuật phim cho t, hóng quá...kiểu này t vừa đu theo BeeWeir vừa đu OhmDao chắc cũng phờ ng mất thôi{:425:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1576#
Đăng lúc 6-11-2012 19:35:51 | Chỉ xem của tác giả
qiuxuan gửi lúc 6-11-2012 19:17
Bà già kia đầu óc đen tối quá goy nhá, toàn cho những cảnh hot hok ah, ta đang tự hỏi ...

nàng nhá, ai cho nàng bảo ta đen tối, ai cho nàng bảo ta đầu độc đầu óc non nớt của bà Táo già đó, ròi bé Na nữa. Ai đó kiu là 17+ ư, cộng càng nhìu càng thếch cơ mừ. Lịch sử giề, ta ứ có học bài môn đó, nhưng hên cho nàng là hôm nay lớp ta ko có KT nhá (ta ko học bài, lo viết fic cho nàng nà, để ròi lên thì thấy bị fản bác cho là fic đen tối, cái này ta cũng có intro là ứ fái 1 mình ta viết mừ. Xí lỡ viết ròi thì thoi, ta để dành cho Couple SamGill của ta còn WeirBee của nàng áh, tự mà lo viết tiếp fần còn lại đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1577#
Đăng lúc 6-11-2012 19:43:20 | Chỉ xem của tác giả
peheomap_lun gửi lúc 6-11-2012 19:35
nàng nhá, ai cho nàng bảo ta đen tối, ai cho nàng bảo ta đầu độc đầu o ...

ối giời ơi, hạ hỏa hạ hỏa n ơi{:291:}{:291:}{:291:}, để ta chuyển phát nhanh về cho nàng it tuyết BK để n hạ hỏa nhá{:291:}, chết thui cái tội nói nhìu của ta, để t tự xử t vậy{:432:}. N đừng bỏ rơi BeeWeir của t mà tội nghiệp t lắm nhá, viết tiếp viết tiếp đi n, t lót dép ngồi chờ chap mới của n nà{:418:}

Bình luận

ko cần, ta đưa chap mới nà  Đăng lúc 6-11-2012 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1578#
Đăng lúc 6-11-2012 20:25:27 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu càng vụng trộm thì càng khiến con người ta thấy thú vị và kích thích. Cứ muốn tìm đến nhau, nhưng lại cố lén lút và che đậy, thật chẳng phải là chuyện dễ dàng.


Đôi lần Bee chạm mặt Weir và Pan trên phố.


Gật đầu, họ chào nhau như hai người bạn xa lạ.


Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau, chan chứa đầy yêu thương.


Phải khoác lên mình cái bộ mặt giả dối ấy, đôi lúc cô và anh đều không chịu đựng nổi, thấy mình là những kẻ đầy tội lỗi. Nhưng mọi việc đâu lại vào đấy, có cảm giác tội lỗi nhiều bao nhiêu đi nữa, thì những lúc họ tìm đến nhau, tất cả đều tan biến như bọt biển.





Sinh nhật Pong, anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, và hiển nhiên Pan cũng có mặt ở đấy.


Bee đang cặm cụi cắt gọt đống trái cây trong bếp.


Weir đứng dậy từ phòng khách, vào bếp lấy nước uống. Thực chất đó chỉ là cái cớ.


Bước vào bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra lon bia, rồi đứng áp sát vào người cô.


Bàn tay họ chạm nhau, rồi từng ngón tay lần mò, đan chặt vào nhau, và buông ra trong vội vã.


Cô liếc nhìn anh, một cái cau mày phật ý.


Anh nhìn cô, nhoẻn miệng cười và bước trở ra.


Cái khoảnh khắc ấy, tim họ như muốn nghẹt thở. Lén lút và vụng trộm, thật là đau tim đến chết, nhưng hình như, trái tim họ lại càng rung động, mạnh mẽ hơn bao giờ…





Trong đám bạn của Pong và Weir, có một người tên Mos. Anh đã ly dị vợ và có một bé gái 5 tuổi. Chẳng hiểu con nít nghĩ gì, mà dường như nó đặc biệt thích Bee. Nó gọi Weir bằng chú, và nhất mực gọi cô bằng chị.


Trước giờ trong nhà, nó chỉ thích chơi với mỗi mình chú Weir, và giờ thì nó lại đặc biệt yêu mến Bee.


-Chú Weir và chị Bee, chơi với con đi


Giọng nói chập chững của nó cứ khiến Pong  ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cười vì cái chữ Chị và Chú nghe chẳng hợp tai chút nào.


Con bé kéo xệch tay Weir và Bee sang một góc, bắt chơi với nó.


Cả hai mỉm cười, nhìn nhau, rồi cùng thọt tay vào thùng đồ chơi.


Trong mớ gạch xếp hình lẫn lộn ấy, bàn tay họ tìm nhau. Anh khều nhẹ tay cô, rồi từng ngón tay chạy lên xuống, di nhẹ trên bàn tay cô. Từng dây cảm xúc rung lên nhè nhẹ trong tim cô.


Họ đã như thế, mặc kệ sự hiện diện của mọi người xung quanh và lén lút yêu nhau.


…….



Tối đó Weir trở về nhà sau khi đã đưa Pan về tận nhà cô ấy.


Cảnh cửa vừa chợt mở, anh bước vào, xoay người đóng cửa lại.


Một vòng tay lao vào ôm chặt lấy anh từ phía sau.


Anh mỉm cười, khẽ nói thầm.


-Đợi anh có lâu không?


-Lâu muốn chết - Cô nũng nịu tựa đầu vào lưng anh


-Đền bù cho em nhé? - Anh cười, xoay người lại nhìn cô


Quăng vội chùm chía khóa lên kệ bếp, Weir bế hẳn người cô lên rồi nhảy ầm xuống chiếc ghế sofa.


Dường như mỗi khi ở bên nhau, tình yêu và thể xác là hai thứ chẳng bao giờ có thể tách rời khỏi họ.


…..



Cô ngồi trên bàn ăn trong bếp, lật qua lật lại tờ báo buổi sáng trong khi anh đang cặm cụi làm bữa sáng.


Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.


Bee sững sờ, quay sang nhìn anh, ánh mắt lo lắng như muốn biết cô phải làm gì.


Anh lắc đầu nhẹ, nói cô cứ ngồi yên đấy rồi bước ra cửa xem đó là ai.


Chần chừ một lúc, anh thở mạnh rồi kéo cánh cửa mở tung.


Là Pong bước vào.


Bước chân anh dừng lại đột ngột khi ánh mắt chạm phải Bee.


-Hai đứa đang làm gì vậy? - Giọng anh lạnh lùng liếc nhìn Weir


-Anh thấy rồi sao phải hỏi? - Weir cười khẩy, bỏ vào nhà.


Nhưng Pong đã vội kéo mạnh tay Weir ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.


-Có biết mình đang làm gì không? - Pong nghiêm túc nhìn thằng em trai mình trên cầu thang khu chung cư


-Biết rất rõ - Weir đáp tỉnh - Anh hiểu mà, hiểu rõ thằng em của anh mà.


-Vì tao hiểu rõ nên mới không muốn mày làm tổn thương Bee. Mày sẽ có thể rời xa Pan sao? Biết vậy sao còn đến với Bee? Sẽ làm khổ cô ấy mà thôi.


-Em biết - Weir cúi mặt nhìn xuống nền đất - Nhưng em không kiềm chế được mình. Em yêu cô ấy, và em không tự chủ được.


-Mày thật ích kỷ - Pong gằn giọng, giật mạnh cổ áo thằng em - Đừng tiếp tục vậy nữa. Hãy chọn một người đi.


-Anh thích Bee? -Weir bật cười, ánh mắt dò xét khiến tim Pong đập mạnh.


-Cô ấy là bạn tao, và tao hối hận khi đã để cô ấy gặp mày - Anh nói rồi buông mạnh áo Weir ra


-Em hiểu rồi. Em yêu cô ấy, và em sẽ cố không để cô ấy phải đau lòng.


-Hãy nhớ những gì mày đã nói hôm nay - Pong vỗ nhẹ lên đôi vai Weir, rồi dịu lại - Tao là anh mày, biết rõ lòng mày nghĩ gì mà. Nếu yêu cô ấy, thì hãy cố mang đến hạnh phúc cho cô ấy, có biết không?


Weir  nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi đấm nhẹ vào ngực anh trai. Anh em họ cãi nhau là thế, nhưng chỉ duy nhất mình Pong hiểu được lòng Weir đang nghĩ gì…


…………



Bee cuối cùng cũng mở được một quán cà phê nhỏ cho chính mình. Quán nằm trong khu thương xá đông đúc, có vẻ là thuận lợi trong những ngày đầu mới khai trương.


Có một điều bất ngờ, Pong một mực đòi góp vốn và cùng làm chủ với cô. Ban ngày chạy quán cà phê, ban đêm quay về quán bar anh làm chủ. Bận rộn nhưng có nhiều niềm vui, anh vui vì được ở gần bên cô nhiều hơn chăng?


Còn Weir, anh trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê ấy. Dĩ nhiên không một ai biết, người khách ấy và cô chủ quán có quan hệ thế nào, bởi vì, họ luôn khoác lên mình một khoảng cách xa lạ, chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Và tất nhiên, chỉ có mình Pong biết sự thật giữa họ.


Ngày tháng trôi qua, Bee và Weir vẫn thế, nhưng có một điều bắt đầu khiến cô lo nghĩ, tâm trạng càng lúc càng rối bời. Pan tự nhiên muốn kết thân với cô, lúc nào rảnh cũng gọi cô đi shopping hay ăn tối. Có lần Pan còn vui vẻ dắt tay Bee đi chọn quần áo cho Weir.


Nói thế nào nhỉ? Có ai hiểu cho nỗi lòng của Bee không? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình tồi tệ đến vậy. Đối mặt với Pan, cô thấy mình là kẻ thứ ba xấu xa và ích kỷ. Thà là cô trở mặt, hay không vừa lòng ra mặt với Pan thì có lẽ trái tim sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng sự thật là cô luôn khoác lên mình bộ mặt giả dối, tươi cười và thân thiết. Chính cô cũng thấy bản thân mình thật đáng sợ, sợ cái sự giả tạo ấy vô cùng. Cô không ghét Pan, thật sự không hề ghét. Cô chỉ ghét chính bản thân mình, ghét mình vì cố chấp, vì không thể buông Weir ra được nữa rồi.


……………




Mỗi ngày trôi qua, cái ý nghĩ phải rời xa anh càng được vun đắp cao thêm một ít trong tâm trí cô. Rời xa anh không phải vì cô không yêu anh nữa, mà vì cô không muốn tiếp tục lừa dối người con gái ấy nữa. Cô ấy không làm gì sai hết, cái sai là ở anh và cô. Cô cũng không thể đổ lỗi cho anh, vì nếu bản thân cô không điên loạn đâm đầu vào vòng tay anh, thì mối tình vụng trộm này ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.


Phải xa anh, cô đau lòng lắm chứ. Những tưởng mình là người không tin vào tình yêu vĩnh cửu, những tưởng nâng lên được thì sẽ bỏ xuống được, nhưng tất cả không phải đơn giản là thế. Muốn quên đi một người là phải tự bóp nát trái tim mình, là phải tự cào xé nó để có thể xóa đi hình ảnh người cô yêu. Đau lòng đến tan nát. Nhưng vẫn phải cố gắng.


Pan cần anh hơn cô. Người bạn trai Pan từng yêu, đã phản bội cô ấy, như chính cô ấy đã từng phản bội Weir vậy. Thế nên khi cô ấy nhận ra người từng yêu thương cô nhiều nhất chính là Weir, thì mọi việc lại quá muộn. Nhận ra mình yêu anh, nhưng không được anh đáp lại. Pan sẵn sàng mất đi tất cả, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống mình để có được anh ở bên mình. Thật sự cô ấy… yếu đuối hơn Bee rất nhiều.


Bee gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Bộ phim tình cảm phát một cách vô vị trên màn hình, cô đã cùng Weir xem đến năm sáu lần. Lần nào thì cô cũng khóc. Nhưng lần này, cô không khóc vì cái kết đau lòng của bộ phim nữa. Giọt nước mắt cô rơi khi nhớ đến những khoảnh khắc ở bên anh. Mai này sẽ không còn nữa rồi.

…………
Ps: viết xong tự nhiên thấy ấy nấy với chú Mos wóa, tự nhiên bảo ổng vừa ly dị vợ, ôi, viết riết chắc mình điên mất. Chú Mos thông cảm nhé, vì chú đảm nhận vai này là hợp nhất {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1579#
Đăng lúc 6-11-2012 22:39:55 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này xong...cảm giác sao nhỉ? nói chung là mình hoàn toàn ko ủng hộ mối tình lén lút của 2 ng dù rất hiểu cho hoàn cảnh của họ. Pong nói đúng Weir nên chọn cho mình 1 ng, chẳng thà làm đau khổ 1 lần còn hơn 2 ng cứ phải sống day dứt mãi và phải mang bộ mặt giả tạo lừa dối những ng xung quanh, với lại có giả vờ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có 1 ngày mọi chuyện vỡ lở thôi, lúc đó thì Pan cũng sẽ biết chuyện và cô ấy còn đau khổ hơn gấp ngàn lần và sẽ chẳng có ai hạnh phúc cả. Chấm dứt mối tình vụng trộm này đi BeeWeir ơi, công khai iu nhau đi nào?{:412:}
Khổ thân chú Mos, thôi chú đành chịu thiệt thòi chút nha, cháu sẽ cầu chúc cho chú và gia đình ngoài đời hp đến đầu bạc răng long{:438:}
Ta bắt đầu thấy thương nv Pong rùi nhé, cơ mà Pong hơi hiền nhỉ chứ như ng khác dù là em trai thì cũng chẳng nhảy vào mà oánh cho trận ý chứ{:430:}
Cái khúc cuối phải Bee báo hiệu chap tới Bee sẽ bỏ đi hok nhỉ?

Bình luận

uk, sắp tới òi, nàng đọc xong đừng ức chế ta nhá  Đăng lúc 7-11-2012 09:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1580#
Đăng lúc 6-11-2012 23:02:06 | Chỉ xem của tác giả
ái ái sao mà ra nhiều như thế kia chứ ko để hâm từ từ ah
Kiểu này sao mà chịu nổi đây n ... đúng là đu theo đọc truyện cũng có cái hay ấy chứ hoho
T thấy n Qiuxuan ức chế quá rồi đó nhen mún bóp cổ ai thế hoho
Ước mơ WB của n thành hiện rồi thì mừng ấy chứ , chưa kể là nhìu khi bác đạo diễn bên đó hắc xì hên xui cho W B một ái lúc đó chắc nhảy tưng tửng lun hử haha..

Thank bạn Heo nhé hihi

Bình luận

ko có giề, hihi  Đăng lúc 7-11-2012 09:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách