|
Quyển này là một trong những quyển mình chả biết nên thích hay nên ghét.
Cấu tứ thì vẫn mạch lạc, thoại cũng k tệ. Nhưng tư cách của nam chính thì hết nói nổi.
Chỉ vì một đêm xa lắc xa lơ của một người không quen mà hại người ta mất cả danh dự, đảo lộn cuộc sống thì đúng là quái đản. Cái kiểu trơ tráo mặt dầy, chà đạp lên tự trọng của ng khác mà miệng vẫn leo lẻo anh yêu em thì thực là khó hiểu. Với mình, yêu một người là phải để cho người đó còn có lòng tự trọng.
Nữ chính cũng là một nhân vật đáng chán nữa. Cả đời chỉ muốn một cái bánh mì suông để cho khỏi chết đói, sợ Đông sợ Tây cố sống cố chết từ chối cao lương mĩ vị hải sản vì sợ ăn nhiều tức bụng, rồi lại sợ không biết có phải hải sản tươi ngon không. Nhân sinh quan vô cùng chán. Chỉ vì xuất phát điểm là nghèo nàn cơ cực, cuối cùng trở thành một người thế nào là hạnh phúc cũng không biết.
Thành ra lại thích nhân vật nữ phụ là Tăng Dục hơn cả.
Tóm lại quyển này của nàng Di làm mình rất là băn khoăn |
|