Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phù Thế Phù Thành | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:33:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22: CHỈ CÓ CẢNH NÀY LÀ CHƯA BAO GIỜ XẢY RA


Đèn của phòng khách được bật sáng, Tuần Tuần đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng một ai. Căn nhà có hai phòng được trang trí theo kiểu cổ, mọi đồ dùng cho sinh hoạt đều đầy đủ, nhưng dấu ấn của cá nhân thì lại không có nhiều, ngoài chiếc áo khoác mà Trì Trinh mặc ban ngày ra không còn thấy đồ dùng cá nhân nào nữa. Rõ ràng đây là căn phòng được bài trí để cho những người có tiền thuê, thế nhưng người thuê nhà hiện thời tỏ ra không dành quá nhiều tâm sức vào căn phòng ngủ.

Tuần Tuần đừng ngượng ngùng ở phòng khách, gọi Trì Trinh mấy lần, rồi chờ đợi một lúc nhưng không nghe thấy có bất cứ tiếng trả lời nào. Cô cân nhắc một hồi rồi bước lại gần phòng ngủ, nhưng cũng chẳng thấy bóng người nào trong đó. Tất cả cánh cửa trong nhà đều mở, mọi ngọn đèn trong nhà đều được bật sáng.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là “hay là xảy ra chuyện gì rồi hoặc bị trộm lọt vào nhà”, điều này khiến cô thấy thót tim lại. Khi cô quay trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một chiếc thùng giấy để bên cạnh bộ sa lông, khi đặt nó trở lại vị trí cũ, cô mới phát hiện ra đó là cả một thùng mỳ ăn liền với đủ chủng loại, mùi vị.

Không hiểu Trì Trinh chuẩn bị nhiều mỳ ăn liền như thế để làm gì? Thùng mỳ này đủ để anh ta ăn cho đến sau Tết. Nghĩ đến Tết, dường như Tuần Tuần chợt phát hiện ra đầu mối của sự việc. Con người trước mặt mọi người to mồm nói rằng có rất nhiều nơi để đến, chỉ cần anh ta muốn thì trong thời gian nghỉ Tết có thể bay đến bất cứ nơi nào trên thế giới để hưởng thụ cuộc sống, không lẽ lại chuẩn bị để rồi qua Tết một mình bằng một thùng mỳ ăn liền?

Tiện thể cô kiểm tra một lượt, phòng tắm ở cuối vọng lại tiếng đối thoại của hai người đàn ông. Tuần Tuần giật thót mình định bỏ đi, nhưng thấy không yên tâm. Cô lại khẽ gọi Trì Trinh mấy lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Cánh cửa phòng tắm khép hờ, cô biết người đang nói chuyện đó là ai. Lấy hết can đảm cô mở hẳn cửa phòng tắm ra rồi đưa mắt nhìn hết một lượt, không hề có mấy tên ăn trộm như trong tưởng tượng của cô, chỉ có một người đang nằm phủ phục trong bồn tắm, đó chính là Trì Trinh, anh ta đang quay mặt về phía chiếc ti vi hai mươi hai inch treo trên tường, trên màn hình đang phát bản tin xã hội của địa phương.

Tuần Tuần không biết có thể thở phào một cái hay không, vì vẫn không thấy Trì Trinh có động tĩnh gì. Trong bữa tiệc tối nay anh ta đã uống không ít, vì thế cô nghĩ, có thể anh ta đã say tới mức bất tỉnh nhân sự. Lo có chuyện chẳng lành xảy ra, Tuần Tuần chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội đến bên xem tình hình. Quả nhiên, Trì Trinh hai mắt nhắm nghiền, tuy nhiên hơi thở vẫn đều đăn.

“Này, tỉnh lại đi.” Tuần Tuần lay đôi vai trần dưới nước của Trì Trinh nhưng vẫn không được, vì vậy cô ra sức vỗ vào mặt anh ta.

Người nằm trong bồn tắm cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, nhìn lên màn hình ti vi, nhìn chỗ mình đang nằm, rồi lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh, nhưng vẫn chưa rõ tình hình trước mặt.

“Rốt cuộc thì anh đã lấy lại hồn phách chưa? Nước lạnh hết cả rồi. Anh không sao đấy chứ?” Điệu bộ của Trì Trinh khiến cho Tuần Tuần không khỏi cảm thấy lo ngại.

“Tôi có chuyện gì? Triệu Tuần Tuần?”

Mặc dù vẻ bình tĩnh và đờ đẫn của Trì Trinh khiến Tuần Tuần rất khó hiểu, nhưng ít ra anh ta cũng nhận ra cô, tuy vẫn còn mơ hồ như cũ.

“Cô làm gì ở đây thế?”

Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Tuần Tuần căng thẳng tới mức cứng lưỡi. Nhưng rồi cô nghĩ, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chi bằng cứ đi thẳng vào vấn đề.

“Anh từng nói, anh… anh yêu tôi, đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi anh, câu nói ấy bây giờ còn giá trị như cũ không? Anh có bằng lòng chấp nhận tôi không… và cả con mèo của tôi nữa?”

Ánh mắt của Trì Trinh dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt Tuần Tuần, không còn vẻ thiếu tập trung nữa, còn sắc mặt rất khó xác định có phải là tối đi hay không. Trong lúc đó, tim của Tuần Tuần đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như vậy. Đang mải nghĩ về phản ứng của Trì Trinh thì anh ta giơ tay lên, những giọt nước rơi đầy trên mặt cô.

Tuần Tuần vội tránh nhưng không kịp, vừa bực vừa ngượng đưa tay vuốt mặt, hình như còn có mấy giọt bắn cả vào trong miệng.

“Thần kinh à, anh làm gì thế?”

Trì Trinh vẫn không thèm để ý đến cô, thì thầm như nói một mình: “… Tôi biết rồi”.

“Anh biết cái gì? Đừng có ngâm nước mãi như vậy! Thấy ánh mắt của Trì Trinh dần trở lại vẻ bình thường, Tuần Tuần cảm thấy trong lòng bối rối. Việc xuất hiện của cô ở nơi này là một bất ngờ điên rồ, gặp Trì Trinh lại càng thấy không có gì đáng tin. Chỉ nói về chuyện tôi hôm nay thôi, cô đã liều mình như vậy, thì vì sao anh ta lại không hề tỏ ra sửng sốt trước sự xuất hiện của cô tại phòng khách như một người bình thường, dang rộng đôi tay ôm lấy cô, hoặc đuổi cô đi?

“Anh vẫn còn chưa trả lời tôi!” Tuần Tuần xấu hổ tới mức gần trở thành giận dữ.

“Hãy nói lại vấn đề của cô một lần nữa đi.” Biểu hiện của Trì Trinh rất kỳ quặc.

Có những lời chỉ có thể nói một lần, nếu nhắc lại sẽ thấy nó rất sượng sùng. Tuần Tuần ngượng ngập nói: “Tôi hỏi anh, có bằng lòng đón nhận con mèo của tôi không?”.

Trì Trinh chậm rãi đưa tay sờ cằm, “Chuyện này… còn phải xem tình hình đã!”.

Động tác quen thuộc và cái kiểu mặc cả của Trì Trinh lại bắt đầu, xem ra Trì Trinh mà Tuần Tuần quen thuộc đã trở về nguyên dạng, điều đó càng khiến Tuần Tuần thấy mất tự nhiên hơn.

“Nghĩa là gì?”

Trì Trinh đưa mắt liếc nhìn cô một cái, rồi chỉ về hướng chiếc tủ trong phòng tắm, đáp: “Ý muốn nói trước hết cô hãy lấy cho tôi chiếc khăn tắm”.

Chuyện này thì có quan hệ gì với con mèo? Đầu của Tuần Tuần bắt đầu nóng lên, cô hỏi: “Vì sao?”

Trì Trinh im lặng trong giây lát, rồi nói từng tiếng với vẻ kiên nhẫn: “Vì, cứ cho rằng có là rôi đi nữa, thì lúc này cũng thấy xấu hổ!”.

Nghe xong câu nói đó của Trì Trinh, Tuần Tuần bất giác đưa mắt nhìn vào trong bồn tắm.

“Này! Sao lại có chuyện như thế, tôi đã nói rồi mà cô còn cố tình cúi xuống nhìn à!” Trì Trinh tỏ vẻ không thể chịu nổi.

Thì ra, dù là tắm xà phòng, nhưng sau một hồi Trì Trinh ngủ gật, đến lúc này phần lớn bọt xà phòng đã tan ra, vì thế mọi thứ dưới nước đều nhìn rõ mồn một. Dù là người chẳng biết kiêng dè gì thì lúc này cũng khó tránh khỏi khó xử, Trì Trinh bất giác đổi tư thế.

“Ối!” Lúc này dường như Tuần Tuần mới hiểu hết ý của Trì Trinh, cô hoảng hốt đứng dậy, lùi về sau mấy bước. Cô không thể tin được người vừa rồi ngồi bên bồn tắm PR cho bản thân với người đàn ông không một miếng vải che thân đang tắm lại chính là mình, chắc chắn là cô bị ma ám mất rồi.

Tuần Tuần đỏ lựng mặt, đi lấy chiếc khăn tắm cho Trì Trinh, vừa luống cuống, lắp bắp giải thích, “Chuyện này… là như thế này, anh không đóng cửa, tôi sợ có kẻ cắp lọt vào…”

“Tôi sợ cô ăn trộm thì có!”, Trì Trinh giằng lấy chiếc khăn mà Tuần Tuần mặt quay đi tay đưa tới, nói: “Triệu Tuần Tuần này, lúc thường tôi không phát hiện ra cô mãnh liệt như thế đấy. Đưa chiếc khăn đền gần thì cô bị chết hay sao, nhìn chán rồi còn giả vờ?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:34:14 | Chỉ xem của tác giả
“Thực ra tôi không nhìn thấy gì cả”, Tuần Tuần cuống lên vội đáp.

Trì Trinh nghe những lời nói dối đó, có vẻ không vui, “Cô lừa ai thế? Như thế mà còn không nhìn thấy, trừ khi cô bị mù. Đừng có được rồi lại còn giả bộ!”.

Tuần Tuần đành phải thành thật, “Tôi… tôi chỉ nhìn thấy một chút thôi…”.

“Một chút thôi cái gì? Cô nói thế có nghĩa là sao?”

Giọng của Trì Trinh cao hẳn lên. Tuần Tuần bị anh ta làm rối tinh cả đầu óc, không biết rốt cuộc thì anh ta muốn mình nói là đã nhìn thấy hay không nhìn thấy. Không biết phải làm thế nào, cô tức muốn phát khóc.

“Tôi đã nhìn thấy rồi, nhưng không rõ… Ý của tôi là tôi không muốn nhìn anh… Thôi được rồi, tôi xin lỗi, thế đã được chưa?”

Đúng lúc ý nghĩ mang con mèo đi khỏi đây nhen lên trong đầu cô, thì cuối cùng Trì Trinh cũng chấm dứt chủ đề khiến cả hai khó xử.

“Phải rồi, lúc nãy cô nói tôi cho con mèo của cô ở lại có nghĩa là sao?”

“Nhà tôi có chút việc không tiện, anh có thể chăm sóc con mèo này giúp tôi một thời gian không? Sẽ không lâu lắm đâu, nhiều nhất cũng chỉ một tháng thôi.” Bị anh ta nói cho như vậy, Tuần Tuần làm gì còn dám nhắc đến mình nữa, chút ý nghĩ vừa le lói đã lại chui vào vỏ ốc. Lúc trước có lẽ cô đã bị lú lẫn nên mới nghĩ rằng ở cùng Trì Trinh cũng rất tốt, nào ngờ với một người khó chiều như Trì Trinh nếu ở bên anh ta một thời gian không bị tơi tả mới là lạ.

Trì Trinh đáp chẳng ra nhiệt tình cũng chẳng ra hờ hững: “Mèo ư? Từ trước tới nay rôi chưa nuôi động vật bao giờ”.

“Ồ, không sao đâu, tôi chỉ tiện hỏi thế thôi”, Tuần Tuần vội tiếp lời, từ bé tới giờ điều mà cô rất không xa lạ đó là sự từ chối của người khác.

Dường như Trì Trinh cười lên một tiếng ở phía sau lưng cô, “Cô còn cố giả bộ cứng cỏi trước mặt tôi à? Nửa đêm chạy tới nhà tôi, rồi đến bên bồn tắm chỉ để tiện mồm hỏi xem rôi có trông giúp con mèo được không thôi à? Cứ cho rằng là muốn như thế đi nữa thì cô cũng phải tỏ ra có thành ý chứ”.

“Rốt cuộc là anh muốn gì, cứ nói ra thật rõ ràng xem.” Tuần Tuần bất lực quay lại nhìn Trì Trinh một cái.

Cái người vừa mới đây thôi cứ vặn xem có bị nhìn thấy hết hay không, thế mà bây giờ ngồi đàng hoàng bên bồn tắm, dùng khăn tắm lau đầu, Tuần Tuần vội quay đầu đi. Không hiểu sao ngày hôm nay cô toàn gặp những người như vậy.

“Cô giao nhiệm vụ cho tôi, không lẽ lại không lựa chọn rõ chính sách?”

“Tôi nói rõ lại một lần nữa. Tôi không thích ăn khoai tây, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với món thịt kho… thì có thể chấp nhận.”

Vòng vo một hồi thì anh ta cũng lộ rõ bản chất, chẳng qua là muốn Tuần Tuần thể hiện rõ thái độ một lần nữa!

Tuần Tuần cho mình mười giây sau cùng để cân nhắc.

“Tôi là món thịt kho?”

Tuần Tuần nghe thấy tiếng bước chân trần đi trên nền gạch, câu trả lời của Trì Trinh lập tức vang bên tai cô mang theo tiếng cười và hơi thở ấm áp.

“Sai, cô là khoai tây.”

Ngay sau đó, Trì Trinh choàng tay từ phía sau ôm lấy eo lưng của Tuần Tuần, cả người anh ta áp sát vào cô, bàn tay ôm mỗi lúc một chặt. Tuần Tuần có thể ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất xung quanh Trì Trinh và cả hơi ấm ẩm ướt từ da thịt vừa tắm xong.

Tuần Tuần ngượng ngùng khẽ xoay người định né tránh, “Làm gì thế, nếu anh nói rằng muốn thương lượng thì phải nói chuyện cho tử tế chứ.”

“Chẳng phải là tôi đang chọn điều quan trọng nhất để thương lượng với cô là gì? Tuần Tuần, cô không hề ngốc chút nào, trước khi sử dụng chiếc chìa khoá đó cô đã biết nó có ý nghĩa gì. Cô cũng đã biết tôi không thể nào từ chối được, dù cô mang mèo hay mang chó đến. Vậy thì tại sao chúng ta không thể ‘cởi mở’ hơn?”

“... Anh mặc quần áo vào đi, giữa mùa đông mà cởi mở quá sẽ bị cảm lạnh đấy.” Tuần Tuần không dám cử động bừa bãi, cô khuyên Trì Trinh với vẻ mặt đỏ bừng.

Trì Trinh đâu có chịu nghe theo, “Như thế sao được, nếu không cởi mở nói xong chuyện chính, thì làm sao thể hiện được thành ý đối với nhau? Tôi quên không nói, về khoai tây và thịt kho, thì mọi tinh hoa đều ở khoai tây, thong thường tôi chọn nó để ăn trước”.

Tuần Tuần bị Trì Trinh dồn vào góc giữa tủ phòng tắm và bức tường, đôi tay chống về phía trước chạm vào mặt lớp gạch men lạnh toát, còn phía sau lưng là hơi ấm hoàn toàn ngược lại. Nhà cách mạng vĩ đại Engels đã nói rất chính xác, đàn bà yêu đàn ông là thuộc tính xã hội, còn đàn ông yêu đàn bà là thuộc tính tự nhiên. Bất cứ lúc nào cũng đừng mang ý định thuyết phục thuộc tính tự nhiên bằng thuộc tính xã hội.

Trì Trinh luôn ăn nói không chút kiêng dè trước mặt Tuần Tuần. Tuần Tuần không phải là thiếu nữ không biết gì, cô tự tìm đến cửa, tất nhiên là cô hiểu rõ hậu quả của việc đó. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, khi đã quay lưng lại với vấn đề trinh tiết thì giữa đàn ông và đàn bà có rất nhiều việc không cần nói ra cũng rõ, tuy nhiên việc kháng cự lúc này không phải là tỏ ra nũng nịu, mà vì trong lòng cô quá rõ rằng, rất nhiều việc của tương lai đều quyết định bằng sự mở đầu.

Nếu giờ phút này cô cứ thuận theo Trì Trinh, thì quan hệ giữa hai người rất có thể vì thế từ đây được xác định thành như cầu nam thích nữ muốn. Mặc dù hôn nhân cũng chỉ là nhu cầu nam thích nữ muốn ổn định và ở mức độ sâu hơn, nhưng giờ đây cô đã hai mươi chín tuổi, từng thất bại một lần trong hôn nhâ nên không thể đùa bỡn cùng Trì Trinh được. Điều mà cô cần không phải là một mối quan hệ hời hợt và xác thịt, mà là một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Người đàn ông đang ôm chặt cô lúc này kém cô ba tuổi, trẻ trung, đẹp trai, có giá hơn những người bình thường... Trong con mắt của nhiều người, đó là một cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống, và với một người từ trước đến nay chỉ luôn muốn bước những bước chắc chắn một khi đã quyết định không trốn nữa, thì càng không thể để cho chiếc bánh nướng ấy làm cho choáng váng, và ngoài vết dầu mỡ dính đầy tay ra chẳng còn được thứ gì. Khi cô chìa tay ra là đã không còn đường rút lui nữa, mà phải nắm chắc được nó trong bàn tay của mình!

Trì Trinh liên tiếp thì thầm gọi tên của Tuần Tuần, động tác không hề hàm hồ chút nào, chạm thẳng vào những chỗ nhạy cảm nhất. Tuần Tuần dùng hết sức nắm chặt lấy bàn tay của Trì Trinh.

“Đừng, đừng như thế vội!”, giọng của Tuần Tuần rất nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết.

Trì Trinh hé mở đôi mắt bị ham muốn làm cho mờ đi, hỏi với giọng nôn nóng và không hiểu: “Vì sao lại không được?”.

“Nếu anh thực sự yêu tôi, thì phải biết như thế là quá nhanh…”

“Giữa chúng ta không hề nhanh chút nào, ngay từ lúc bị Tạ Bằng Ninh bắt gặp ở khách sạn, lẽ ra cô nên theo tôi. Tôi đã từng nói tôi hợp với cô hơn so với anh ta, à, không so với bất kỳ ai. Loanh quanh rồi cô lại trở về với tôi, vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian?”

Nhân lúc tay của Trì Trinh hơi lỏng ra, cô quay người lại đối diện thẳng với anh ta, “Anh nói rằng anh hợp với tôi hơn Tạ Bằng Ninh, vậy thì bằng thời gian anh hãy chứng minh cho tôi thấy đi”.

“Tôi có thể chứng minh ngay lúc này!”

“Không lẽ anh mạnh hơn anh ấy chỉ ở điểm đó? Trì Trinh, anh có biết điều tôi muốn có nhất là gì không, với tôi nếu không có sự yên lòng thì sẽ chẳng thể nào có vui sướng.”

Trì Trinh trầm ngâm trong mấy giây, rồi nói với vẻ giận dữ: “Tôi không thích nhất điều này ở cô, vừa sợ chết lại vừa dùng dằng!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:35:42 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần khẽ hỏi: “Anh thực sự không vừa lòng với tôi?”.

“Tới mức ghê cả răng.” Trì Trinh cắn mạnh một cái vào cổ Tuần Tuần.

Tuần Tuần cố nén đau, mỉm cười. Mặc dù Trì Trinh vẫn chưa thoải mái nhưng xem ra không còn kiên quyết như trước nữa mà chỉ áp môi vào vết răng để lại trên cổ Tuần Tuần, nói bằng giọng mơ hồ: “Triệu Tuần Tuần, dùng trái tim đổi lấy trái tim, cô sẽ làm cho tôi yên lòng bằng cái gì đây?”.

Tuần Tuần vươn tay ra, lần đầu tiên đáp lại cái ôm của Trì Trinh, áp mặt vào nơi gần vị trí trái tim Trì Trinh nhất, nói: “Tôi không có gì cả, nhưng tôi ở đây”.

Sau cái hắt hơi thứ ba của Trì Trinh, Tuần Tuần phải nói mãi cuối cùng cũng làm cho Trì Trinh rời khỏi cô, mặc một bộ đồ ngủ lên người. Con mèo được thả ra khỏi cái túi, không biết đã trốn vào góc nào. Hai người ngồi xuống ghế, nó một cách chính xác là chỉ có Tuần Tuần ngồi, còn Trì Trinh vẫn cứ kề sát vào người cô, tìm cơ hội thực hiện mong muốn của mình.

“Cái con vật xấu xí ấy tên là gì?”

“Ý anh muốn nói đến con mèo? Tôi thường gọi nó là con mèo già.”

“Không đúng, nhất định cô đặt cho nó một cái tên kỳ quặc vì thế từ trước đến nay không dùng đến. Tên nó là gì? Noah[1]?”

“Tôi đã định gọi nó là Judas[2].”

“Có nghĩa là con Judas thân yêu này đã cào cấu gã khốn Chu Thuỵ Sinh trên giường mẹ cô?”

Nhìn thấy Tuần Tuần có vẻ buồn, Trì Trinh cười nói: “Cô rầu rĩ gì thế? Đó là chuyện tốt, tôi không biết phải cảm ơn con Judas hay là Chu Thuỵ Sinh đây? Nếu không phải cả hai mất công sức như vậy thì làm sao khiến cô tới bên tôi được?”.

“Vì sao anh lại chửi cậu họ anh như vậy? Rốt cuộc thì trước đây ông ta đã làm gì để anh phải ghét đến thế?” trước đây Tuần Tuần thấy tò mò nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi Trì Trinh câu hỏi này, bây giờ quan hệ giữa cô và Chu Thuỵ Sinh như vậy, cô làm sao có thể làm ngơ được.

Trì Trinh đáp với vẻ không mấy chú tâm: “Cũng không có gì. Con người ông ta cũng không thể làm nổi những chuyện xấu xa, gian ác gì lớn, những chuyện ông ta làm thường là một vài chuyện nhỏ, bẩn thỉu. Nhưng đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi”.

“Thế sao?” Tuần Tuần thấy rất ngạc nhiên nhưng không thể chuyên tâm suy nghĩ về điều ấy được, cô còn phải chú ý đến bàn tay rất không ngoan ngoãn của Trì Trinh, “Đừng có quậy. Anh nói thật đi, có phải anh đã biết trước họ sẽ như vậy? Lẽ ra lúc đầu không nên để cho hai người ấy gặp nhau mới phải”.

“Chuyện này mà cũng đổ lên đầu tôi sao?” Trì Trinh lên tiếng kêu oan, “Tôi biết cô không thích ông ấy cùng với mẹ cô, nhưng chuyện này tôi và cô có thể ngăn cấm được không? Chu Thuỵ Sinh đã ly hôn từ lâu rồi, mẹ cô giờ cũng chỉ có một mình, đàn ông chưa vợ, phụ nữ chưa chồng, tuy tuổi có hơi lớn một chút, nhưng cũng hợp tình hợp lẽ. Làm sao cô có thể biết được rằng nếu mẹ cô không gặp Chu Thuỵ Sinh thì sau này sẽ có thể trông cậy vào những người đàn ông khác? Hãy mở lòng mình ra, nếu chuyện đã không thể thay đổi được thì cứ mặc nó đi, họ cũng đâu phải là trẻ con. Không muốn nhìn thấy bọn họ thì đừng về nhà nữa, mắt không nhìn thấy thì lòng không phải nghĩ. Mà sao cô không dành thời gian ấy mà nghĩ đến tôi nhiều hơn nhỉ?”.

“Ý anh là gì vậy? Chẳng phải anh đã nói rằng biến càng xa càng tốt, cả thế giới này muốn đi đâu thì đi là gì? Chuẩn bị nhiều mỳ ăn liền như vậy để mang đi Las Vegas, Paris, London hay New York để thay đổi khẩu vị đây?”

Trì Trinh có vẻ xấu hổ nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, “Tôi thích ăn mỳ ăn liền thì sao?”.

Tuần Tuần cười, “Sợ trong thời gian nghỉ Tết không tìm được chỗ ăn, mà bản thân lại chỉ biết nấu mỳ ăn liền thôi chứ gì? Lại có chuyện gì với cha anh đấy?”.

“Tôi đâu có cãi nhau với họ. Cha tôi cũng không dễ dàng gì.” Trì Trinh đáp với giọng châm biếm, “Một bên là thằng con thiếu cố gắng của vợ trước, một bên là người vợ mới xinh đẹp, lại còn thêm cả tiền đồ sự nghiệp nữa, nếu là tôi thì cũng biết nên chọn thế nào. Huống chi ông ấy cũng không nói là không cho tôi về, chỉ có điều hễ không để tâm là ông ấy lại cho tôi một món tiền, để tôi ăn chơi nhân khi còn trẻ, nhân dịp nghỉ Tết đi đâu đó cho vui vẻ, bao gái cũng được, tới sòng bạc thử vận may cũng không sao, chỉ cần không về quấy quả sự sum họp gia đình người ta là được. Thực ra tôi cũng đâu có thích góp mặt vào đó, ông ấy đã quan tâm và hiểu tôi như vậy thì sao tôi lại không làm theo ý ông ấy?”.

“Vậy thì sao lại không đi chơi theo sự cho phép ngầm của cha anh?”

“Chơi cái gì mới được? Một lần, hai lần còn được, nhiều lần như thế chẳng còn hứng, bay đi bay lại, nơi nào cũng gần như vậy cả. Khuôn mặt này và khuôn mặt kia có gì khác nhau? Cô thực sự nghĩ tôi là kẻ chơi bời bỏ đi à? Hơn nữa, nếu tôi đi rồi, chẳng phải cô đến thì chỉ thấy nhà trống không sao? Như thế thì tôi cảm thấy có lỗi lắm.”

“Anh chắc chắn rằng sẽ có ngày tôi dùng đến chiếc chìa khoá đó đến thế sao?”

“Tôi nghĩ, rôi cô sẽ nghĩ ra thôi, nếu sớm muộn gì cũng phải tìm một người đàn ông, thì tại sao lại không tìm một người hiểu mình?”

Một lần nữa Tuần Tuần lại gỡ bàn tay Trì Trinh ra khỏi người mình, “Tôi thì có gì tốt đâu? Chẳng phải chỉ là một phụ nữ già đã ly hôn và chẳng có gì sao?”.

Trì Trinh cười, đáp: “Phụ nữ đúng là thù dai. Cứ cho rằng tôi không nói sai, nhưng khẩu vị tôi lạ đời, cứ thích như thế, người khác làm gì được tôi nào?”.

Tuần Tuần không để ý đến những lời nói ấy, cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Lúc tôi vừa gọi anh tỉnh dậy, điệu bộ anh kỳ lắm, lại còn té nước lên tôi nữa chứ!”.

“Tôi đang ở dưới nước, không lẽ lại té mình? Lúc ấy tôi đang nghĩ, chà, ngủ gật một lúc mà cũng mơ.”

“Xem ra giấc mơ ấy anh cũng đã quen lắm rồi. Té nước lên người tôi là có thể chứng tỏ không phải giấc mơ hả?” Tuần Tuần vừa tức lại vừa buồn cười.

Sự ham muốn lại trỗi dậy trong lòng, Trì Trinh cười gian giảo, “Tất nhiên. Nhìn thấy điệu bộ cô rất thảm hại, tôi đã nghĩ, không đúng rồi, nếu là trong giấc mơ thì phải ngọt ngào hơn nhiều. Nếu là chủ đề trong bồn tắm thì cô cũng phải ở trong bồn tắm rồi”.

“Tôi thèm vào! Đúng là dơ”, Tuần Tuần quay mặt đi, mặt nóng bừng lên.

“Cô đừng có vội, có chỗ còn dơ hơn kìa, một chỗ khác ở trên ghế sa lông. Cô trong tư thế này… còn tôi ở đây.” Vừa nói Trì Trinh vừa làm động tác, đầu óc còn đang mải suy nghĩ, chuyện ấy nên hay không nên đề phòng, bất ngờ bị Tuần Tuần đẩy mạnh xuống khỏi ghế.

Trì Trinh cười chống người lên khỏi sàn nhà, “Thì ra cô cũng đã mơ như vậy, nếu không sao còn nhớ rõ động tác đến thế? Tiếp sau đó lẽ ra cô cũng lăn xuống theo chứ”.

Tuần Tuần nghiến răng, nhấc chân lên, đạp khẽ vào ngực Trì Trinh một cái.

“Động tác này trong mơ cô cũng có à?”

Trì Trinh tóm lấy cổ chân cô và lại ngã xuống sàn nhà. Tuần Tuần nhìn một hồi lâu không thấy Trì Trinh động đậy, thấy hơi ngạc nhiên, cúi người nhìn thì thấy Trì Trinh nằm thẳng nhắm mắt, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống còn không thấy động cựa gì.

Tuần Tuần đã định mặc kệ anh ta, nhưng một lúc sau, nhìn thấy điệu bộ của Trì Trinh dường như đã ngủ rất say.

“Trời sáng rồi, tỉnh lại đi.” Tuần Tuần mỉm cười gọi.

Trì Trinh mở mắt, nhìn cô chăm chăm như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

“Chỉ có cảnh này là trong mơ không thấy.” Nói rồi Trì Trinh lại nhắm mắt lại, “Cô vẫn còn ở lại đây. Tuần Tuần, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy.”

------------------------------
[1] Câu chuyện về Noah nằm từ Chương 6 tới Chương 9 trong Sách Sáng thế (The book of Genesis) trong Kinh Cựu Ước. Thượng đế muốn trừng phạt con người nhưng thấy Noah là người có đức hạnh bèn sai ông đóng một con tàu lớn, mỗi một loài sinh vật đưa lên tàu một cặp. Noah làm theo, nhờ thế mà thoát được cơn đại hồng thuỷ của Thượng đế và cứu được nòi giống của muôn loài.

[2] Theo Kinh Tân Ước, Judas Iscariot là một trong mười hai tông đồ đầu tiên của Jesus, người đã phản bội Jesus để đổi lấy ba mươi đồng bạc.


----------HẾT CHƯƠNG 22----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:37:39 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23: KHI TẤM MẠNG CHE MẶT BIẾN THÀNH TẤM KHĂN LAU


Buổi tối, Tuần Tuần ở phòng dành cho khách trong nhà Trì Trinh. Lúc đầu Trì Trinh cứ một mực rằng từ trước đến nay chưa có ai ngủ ở ngoài phòng khách nên rất bụi bẩn, rồi lại theo Tuần Tuần, đang bận rộn với việc dọn dẹp cho sạch sẽ bằng vẻ quyết không dừng tay, đi vòng quanh phòng khách, chỉ đành đứng nhìn Tuần Tuần với ánh mắt trách móc từ đầu chí cuối. Rồi sau đó lại nói rằng, trong nhà chỉ có một bộ chăn đệm, không thể san ra được, mặc dù Tuần Tuần nửa đêm lạnh không chịu nổi bò dậy tìm trong tủ quần áo ra một chiếc đệm giường, rồi đóng cửa lại trước mặt Trì Trinh.

Nhưng Trì Trinh vẫn không chịu từ bỏ, anh ta tìm mọi cách, hết chọc tức rồi đến rủ rê mãi không thôi.

“Nếu đã quyết định cùng với tôi rồi, cần gì phải như người ngoài thế?”

“Cô sang bên đây đi, tôi chỉ ôm và nói chuyện thôi có được không?”

“Sao cô cứ cố chấp thế nhỉ? Cô giữ tấm thân mình như vậy để cho ai xem đây? Những người hiểu rõ nội tình việc ly hôn của cô có ai không biết chúng ta có chuyện với nhau, giữ cái danh hão ấy chi bằng cứ mở lòng ra thực sự với nhau đi.”

“Triệu Tuần Tuần, cô định giằng co với tôi thì cô tính sai rồi, tôi như miếng thịt mỡ to bày trước mặt cô như thế này mà cô không biết trân trọng, cẩn thận kẻo bỏ lỡ mất cơ hội đấy.”

Lúc đầu Tuần Tuần cảm thấy rất buồn cười, sau đó thì thấy bất lực. Đó chính là điểm mạnh của tuổi trẻ, có thể bám chặt lấy người khác bất chấp tất cả, chỉ cần một chút rung động thôi là không chịu buông tay. Giống như những chàng trai cố chấp ở dưới cầu thang của phòng nữ sinh viên trong ký túc năm nào, cứ một hai rằng, anh sẽ đợi em, để xem xem em có tới không, không tới cũng phải tới…

Nói theo đúng lương tâm, đối với một cô gái bình thường có lề có lối, thì không thể nói là không có tác động. Tuần Tuần dựa vào đầu giường nghĩ, nếu cô trẻ hơn mấy tuổi nữa, nếu cô không phải là người quá cẩn thận, chưa biết chừng cô đã không nén được và mở cửa ra nhào vào lòng Trì Trinh. Nhưng hiện thực trong lòng cô rất rõ, giữa đàn ông và đàn bà có lúc giống như chơi cờ, nếu không bình tĩnh thì sẽ luôn bị thua.

Sau cùng, hình như Trì Trinh cũng đã mệt và hết cách, nên nói một câu bằng giọng rầu rầu: “Triệu Tuần Tuần, cô thực sự quyết tâm không mở cửa ư?”.

Tuần Tuần ôm đầu cười đau khổ đáp: “Anh mà còn cứ như vậy là tôi không thể nào tiếp tục ở đây nữa”.

Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng khoá cửa động đậy. Tuần Tuần giật mình, chưa kịp định thần lại thì Trì Trinh đã đẩy cửa đứng ở phía sau.

“Anh làm gì thế…” Tuần Tuần bất giác co người về phía sau.

Tay Trì Trinh cầm chăn, ném lên chiếc giường nhỏ ở phòng cho khách, đệm giường đang bên dưới Tuần Tuần bị rung mạnh.

“Cô ghê gớm thật đấy. Chăn cho cô này, kẻo không lại nói, ngay từ đầu tôi đã xử tệ với cô”, Trì Trinh nói giọng nặng trịch.

Tuần Tuần hơi ngạc nhiên: “Sao bỗng dưng lại nhân từ như vậy, làm tôi khó thích nghi lắm”.

Trì Trinh tưng tửng châm biếm, “Đừng có vội mừng, nhớ là đừng có đến nửa đêm nghĩ lại và thay đổi, lúc đó dù cô có kêu khóc, tôi cũng không mở cửa cho đâu!”.

Tuần Tuần chúc Trì Trinh ngủ ngon, nhưng Trì Trinh không đáp lại, mặt sa sầm quay trở về phòng của mình.

Tuần Tuần vừa nằm xuống thì nghe có tiếng cào cửa và cả tiếng kêu trầm đục của con mèo. Thì ra con mèo từ nãy tới giờ sợ hãi co mình trong một xó nào đó, bây giờ thấy phòng khách đã tắt đèn bèn trở dậy, tìm đến bên chủ nhân.

Tuần Tuần khẽ khàng xuống giường, hé cửa một chút để con mèo vào. Lúc ấy, ở phòng bên cạnh cũng có tiếng động, cánh cửa phòng ngủ cùng hẽ mở, Trì Trinh thò đầu ra nhìn, thấy vậy hừ một tiếng rồi đóng mạnh cửa lại.

Con mèo ngửi ngửi mấy cái, đi một vòng quanh phòng rồi mới co mình nằm xuống cạnh Tuần Tuần. Nó là sự tồn tại thân thuộc duy nhất mà Tuần Tuần cảm thấy ở đây. Tuần Tuần mở mắt, định nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày, cô cứ nghĩ rằng quá nhiều chuyện phiền phức và đau đầu như vậy sẽ khiến cho mình khó có thể ngủ được, không ngờ chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì đã chìm ngay vào giấc ngủ trong tiếng ngáy của con mèo.

Tuần Tuần càng không ngờ rằng, ngày hôm sau cô chỉ tỉnh dậy khi có tiếng đập cửa của Trì Trinh. Ngày thường cô không có thói quen ngủ muộn nên vội vàng xuống khỏi giường trong tiếng giục giã của Trì Trinh, khi cô cuống quýt mở cửa ra, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng khách thì thấy trời còn rất sớm, Trì Trinh ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng.

“Tôi lại cứ tưởng muộn giờ đi làm rồi.” Tuần Tuần nghi ngờ nhìn Trì Trinh, “Ngày thường anh cũng dậy sớm như thế này sao?”.

Trì Trinh giả bộ không nghe thấy, nói: “Về tình, về lý, lẽ ra hôm nay cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho tôi, để chúc mừng sự bắt đầu mới của chúng ta, đúng không?”.

Tuần Tuần lơ đãng đi qua người Trì Trinh vào nhà vệ sinh rửa ráy qua quýt.

Trì Trinh vẫn ngồi suy nghĩ ở ghế.

“Hôm nay không uống cà phê nữa, tốt nhất là nấu cháo, việc này chắc chắn là cô biết làm. Trứng rán cũng được, những phải chín đều, trong tủ lạnh hình như còn một ít hành đấy. Cô thích xuống gác mua đồ ăn sáng cũng được, ở đầu ngõ có một nhà đấy…”

Tuần Tuần lại đi tới bên sa lông như mộng du, rồi lấy hai gói mỳ ăn liền từ thùng giấy lên.

“Cô cho tôi ăn thứ này à?”, Trì Trinh không thể tin được.

Tuần Tuần đáp: “Tối hôm qua anh nói thích ăn mỳ ăn liền còn gì? Mà tôi cũng không ghét món này”.

Trì Trinh cứ đi đi lại lại, nhìn người đang nấu mỳ với ánh mắt trách móc giận dỗi, “Buổi tối thì ngủ cách phòng, buổi sáng thì lại cho tôi ăn mỳ ăn liền. Cô nói xem, tôi cần một người phụ nữ như thế để làm gì?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:38:52 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần không thèm để ý, vẫn cứ việc mình mình làm, một lát sau thì bê ra hai bát mỳ đặt lên bàn ăn.

“Anh có ăn hay không đây?”

Trì Trinh vẫn ngồi yên chỗ cũ, nét mặt không thay đổi và cũng chẳng nói lời nào.

“Tôi lại cứ tưởng tối hôm qua anh chỉ có uống rượu, không ăn gì, chắc là đói lắm… Vậy thì tôi không làm khách nữa.” Nói rồi Tuần Tuần cúi xuống ăn mỳ, “Hồi còn nhỏ, mỗi lần mẹ tôi đi hẹn với đàn ông, tôi đều phải ở nhà nấu mỳ ăn. Không nghĩ rằng bao nhiêu năm qua mà vị của nó vẫn cứ như vậy”.

Tuần Tuần ăn xong một miếng mỳ thì thấy có người ngồi xuống đối diện. Cô cười, vừa dỗ dành, vừa nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, đây cũng chỉ là mỳ ăn liền bình thường thôi. Trước đây anh ăn một mình, bây giờ thì là hai người cùng ăn. Để chúc mừng, tôi đã cho vào đó một quả trứng chín đều rồi đấy”.

Cuối cùng thì Trì Trinh cũng cầm đũa lên, ăn mấy miếng rồi hỏi: “Cô còn muốn tới công ty nữa không? Nếu muốn ở nhà thì cũng không sao”.

Tuần Tuần trầm ngâm một lát, dùng đôi đũa khuấy trong bát mấy cái rồi nói: “Nếu anh cảm thấy tôi tiếp tục ở  lại Nghiêu Khai gây khó khăn cho anh thì tôi có thể đi tìm một công việc khác”.

“Không phải ý đó, chẳng qua tôi chỉ muốn để cô biết rằng, tôi hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống giống như cuộc sống mà Tạ Bằng Ninh đã mang lại cho cô.” Trì Trinh nói, “Nếu cô tiếp tục ở lại đương nhiên là rất tốt rồi. Cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ lòng người trong công ty mỗi người một khác. Có cô, ít nhất tôi cũng cảm thấy còn có… một người đáng tin cậy ở đó”.

Tuần Tuần nghĩ đến Tôn Nhất Phàm, Trần Châu, Chu Thuỵ Sinh… và cả những đồng nghiệp ngấm ngầm theo phe này phái kia hoặc đang nghe ngóng, không khỏi cảm thấy đau cả đầu.

“Tôi không biết có thể giúp được cho anh hay không.” Thậm chí cô còn do dự không biết có nên nói cho Trì Trinh những biểu hiện bất thường và những lời bất mãn của Tôn Nhất Phàm hay không. Không nói thì có vẻ phụ lại Trì Trinh, nói ra thì lại thấy mình không phải là người tử tế cho lắm. Mặc dù cách thức thể hiện tình cảm của Tôn Nhất Phàm khiến cô thấy khinh thường, nhưng đó là chuyện cá nhân, cô không muốn mình góp phần vào trong cuộc đấu đá của đàn ông.

“Cô cứ làm những việc cô được giao, để tôi có thể nhìn thấy cô, như thế đã là giúp đỡ tôi rồi.” Trì Trinh đã ăn xong, đẩy bát về phía Tuần Tuần, “Hôm nay cô rưả bát!”.

Thu dọn xong, Tuần Tuần cùng đi với Trì Trinh đến công ty. Đến bến xe buýt gần toà nhà, cô bảo Trì Trinh cho cô xuống rồi đi bộ vào bên trong.

Tết đang đến rất gần, cả công ty đểu ở trong trạng thái chuẩn bị đón Tết, hầu như ai cũng đếm thời gian chờ đến ngày nghỉ, phần lớn mọi người không còn tâm trạng nào để làm việc nữa, cho dù Chu Thuỵ Sinh cứ một hai rằng phải tiếp tục chấn chỉnh tác phong làm việc, thì cũng chẳng mấy người đáp lại lời ông ta. Trì Trinh cũng không hỏi han gì đến, vì vậy mọi người chỉ lo bàn tán xem nên ăn Tết như thế nào.

Chu Thuỵ Sinh nhìn thấy Tuần Tuần, ánh mắt không khỏi thiếu tự nhiên. Mấy lần ông ta định tìm cơ hội để nói chuyện với cô, không biết có phải định giải thích về chuyện của ông ta với mẹ cô hay không. Tuần Tuần cảm thấy buồn nôn trước vẻ lấy lòng và kiểu thân mật như bề trên với người dưới của ông ta, nhưng lại không tiện nói gì mà cố giữ khoảng cách bằng vẻ bình thản.

Tôn Nhất Phàm không thấy xuất hiện ở công ty, nghe nói anh ta đã đi thăm khách hàng. Tâm trạng của Trần Châu thì có vẻ rất vui, mấy lần Tuần Tuần ngẩng đầu lên khỏi máy tính thì đều bắt gặp cảnh Trần Châu mỉm cười, đó là vẻ đặc biệt của phụ nữ khi đang yêu. Trong lòng Tuần Tuần cảm thấy bất bình thay cho Trần Châu. Mặc dù cô chưa bao giờ trải qua cảm giác dốc gan dốc ruột vì người khác, nhưng chính vì không có nên mới cảm thấy nó là thứ xa xỉ, mà giả sử không chấp nhận thì cũng không nên làm cho nó vẩn đục và lãng phí nó. Nhưng cô không thể nói ra điều gì, vì không biết Tôn Nhất Phàm có nhắc đến cô trước mặt Trần Châu hay không và đã nói như thế nào. Hiện tại, hoàn cảnh của cô rất khó khăn, nếu không để tâm là lập tức đắc tội với Trần Châu và mang lại phiền phức cho mình.

Tuần Tuần đi là việc của mình, trong sự bận rộn có những lúc cô bất chợt ngây người ra, mỗi khi thấy có đồng nghiệp ra vào phòng làm việc của Trì Trinh, cánh cửa phòng mở ra, cô lại nhìn trộm Trì Trinh đang ở phía sau bàn làm việc. Từ lúc tới công ty, hai người chưa hề có sự tiếp xúc chính diện. Chả trách mọi người thường nói, tình yêu nơi công sở có điểm rất nhạy cảm: giữa hai người thân thiết mà cứ phải giả bộ nghiêm chỉnh dù cách nhau rất gần, chẳng khác gì trên người có vết muỗi cắn, nếu không may lại gãi vào nó.

Không hiểu vì sao vẻ mặt của Trì Trinh không được vui, có vẻ như tâm trí không mấy tập trung, không lẽ vì tối hôm qua không ngủ được? Đúng lúc Tuần Tuần đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên bị tiếng hát ở đâu làm cho sực tỉnh.

“Chiếc lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mi dài thăm thẳm, khiến lòng ai ngất ngây…”

Trong bụng Tuần Tuần nghĩ, không biết ai mà lại dùng tiếng chuông điện thoại toàn những lời ca rẻ tiền thế? Không lẽ Trần Châu đã rơi vào cái bẫy tình yêu đến mức mất cả tỉnh táo như vậy? Đang nghĩ thế thì thấy Trần Châu cũng quay đầu lại nhìn cô với vẻ hệt như vậy. Tuần Tuần chợt bối rối, đưa tay lên sờ túi áo, đúng là âm thanh ấy phát ra từ chiếc điện thoại của cô.

Tuần Tuần bật máy lên với vẻ xấu hổ muốn chết, đúng là cuộc gọi của Trì Trinh, chắc chắn là buổi sáng nhân lúc cô rửa ráy hoặc nấu mỳ anh ta đã động vào máy của cô. Khi máy được nối thông, quả nhiên Trì Trinh cười hì hì, hỏi cô có thích nhạc chuông mà anh ta đã cài cho cô không. Tuần Tuần cố nén giọng, đáp: “Đừng như thế mà, tôi không chịu được những lời nịnh đầm kiểu ấy đâu”.

Trì Trinh đáp với vẻ tiu nghỉu: “Cô tưởng là tôi đang khen cô đấy à, tôi cũng có lúm đồng tiền, người mà hàng ngày không ngủ được chính là cô đấy!”.

Trước khi lớp da gà trên người kịp lăn đi, Tuần Tuần hỏi Trì Trinh xem có việc gì. Cách thức nói chuyện như vậy khiến cô cảm thấy giống như đi ăn trộm, mặc dù ngoài sự lo lắng của cô ra, hầu hết những người xung quanh không thể nào gắn cô vào với Trì Trinh.

Trì Trinh bảo cô, hết giờ làm ra quán cà phê đầu phố chờ anh một lúc, rồi hai người cùng đi ăn cơm, tiện thể mua thêm một chiếc chăn nữa.

“Tôi sắp chết đến nơi rồi, ngâm hàng tiếng đồng hồ trong nước lạnh, rồi lại phải cuộn trong đệm suốt một đêm. Cô không chịu ngủ cùng với tôi thì thôi, còn chăn thì nhất định phải mua”, nói xong câu đó, Trì Trinh hắt hơi liền mấy cái.

Tuần Tuần đặt điện thoại xuống, ánh mắt của Trần Châu chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng phần nhiều là tò mò và ác ý. Ngay cả anh Vương thủ quỹ cũng cười ha hả, hỏi cô xem có phải đã có bạn trai rồi không. Tuần Tuần chỉ cười, nói nhiều thì sai nhiều, tốt nhất là không nói gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 20:40:19 | Chỉ xem của tác giả
Lúc ăn cơm Tuần Tuần phát hiện ra rằng, dường như Trì Trinh không có ý đùa để tranh thủ sự đồng tình, vì mới nói được mấy câu thì đã hắt hơi liên tiếp, rõ ràng là Trì Trinh bị cảm. Tuần Tuần không khỏi thấy áy náy, cũng chỉ vì anh ta đã “cởi mở” quá lâu nên mới bị như vậy. Trì Trinh không hề giữ ý, chốc chốc lại kêu đau đầu, lấy lý do phải có người dìu, bảo Tuần Tuần đỡ vai anh ta, tư thế ấy khiên Tuần Tuần cảm thấy mình giống như Lý Liên Anh[1] đằng sau lưng Thái Hậu.

Để Trì Trinh có thể nghỉ ngơi sớm, Tuần Tuần cùng anh ta tới một siêu thị ngay gần đó. Đúng lúc cô đang dừng lại xem bản thuyết minh về thành phần của chiếc chăn nhung với dáng vẻ một nữ chủ nhân gia đình sành sỏi ở khu bán đồ dùng cho phòng ngủ thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Tuần Tuần nhìn theo phía phát ra tiếng gọi thì thấy Tạ Bằng Ninh đang đẩy một chiếc xe mua hàng đi tới phía họ. Trì Trinh đang lên mạng bằng điện thoại di động ở gần Tuần Tuần, nhìn thấy Tạ Bằng Ninh đi tới, lập tức như được tiêm thuốc trợ tim, tinh thần tỏ ra tốt hơn hẳn, tay khoác vai Tuần Tuần, quay sang chào Tạ Bằng Ninh với vẻ rất nhiệt tình.

“May quá, thế là lại gặp được người quen rồi.”

Không thể nào đọc được dấu hiệu gì trên vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh, nhưng Tuần Tuần cảm giác thấy ánh mắt của anh ta cứ hết nhìn Tuần Tuần rồi lại nhìn sang Trì Trinh và chiếc chăn.

“Đúng là rất trùng hợp. Tuần Tuần, đã lâu rồi không gặp em.”

Trì Trinh ngược lại tỏ ra là người nhẹ nhõm thoải mái nhất trong ba người, anh ta cười, bỏ tay ra khỏi Tuần Tuần và hỏi: “Hay để tôi đi mua mấy cục pin, hai người cứ nói chuyện đi”.

Tuần Tuần khẽ đáp: “Thôi, không cần đâu”.

Chẳng cần Trì Trinh phải cố làm ra vẻ, bất cứ người bình thường nào bắt gặp cảnh hai người cùng bên nhau đi chọn đồ dùng cho phòng ngủ thì cũng có thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người ấy. Tuần Tuần cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy chẳng thể giấu được.

Tạ Bằng Ninh từ Thượng Hải về, Tuần Tuần biết chuyện đó. Thực ra, kể từ sau khi ly hôn, cô và Tạ Bằng Ninh thỉnh thoảng cũng gọi điện cho nhau và tất nhiên bao giờ cũng là Tạ Bằng Ninh chủ động gọi trước. Tạ Bằng Ninh kể cho cô nghe về mọi chuyện sau chuyến đi Thượng Hải, kể cả chuyện đi tìm Thiệu Giai Thuyên như thế nào, hai người đã quyết tâm làm lại từ đầu ra sao, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng sự tan vỡ như thế nào.

Tạ Bằng Ninh nói với Tuần Tuần, điều khiến anh rất khó chấp nhận hoàn toàn không phải là chuyện anh và Thiệu Giai Thuyên mãi vẫn không tu thành chính quả, mà là sau khi họ quyết tâm vượt qua tất cả mọi rào cản để đến với nhau mới phát hiện ra rằng, người ở bên cạnh mình và người trong hoài niệm hoàn toàn không phải là một. Họ đã quen với con đường đầy trở ngại, nhưng lại không quen với con đường bằng phẳng.

Tạ Bằng Ninh là một người đàn ông hướng nội và gia trưởng còn tính cách của Thiệu Giai Thuyên rất phóng khoáng, thích chơi và rất ích kỷ. Trước đó, do những trở ngại của gia đình khiến cho tình yêu của họ được bao phủ dưới tấm mạng mỏng manh, tình yêu chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt dưới tấm mạng mỏng manh đó, còn khi đã ở bên nhau sớm tối thì tất nhiên phải lột bỏ hết những gì che đậy. Hai người đã cãi nhau về những chuyện vặt vãnh không đáng nói trong vô vàn vấn đề của cuộc sống, và sự lựa chọn thông thường không tránh khỏi sự khác biệt, ai cũng hy vọng người kia sẽ thoả hiệp vì tình yêu. Sự rạn nứt cuối cùng chỉ là vì sau khi đi làm về Thiệu Giai Thuyên đòi đi ăn món ăn Nhật Bản, còn Tạ Bằng Ninh thì nói mình không thích. Một bữa cơm tối thông thường, một lý do đáng buồn cười đã trở thành cọng rơm cuối cùng khiến con lạc đà quỵ ngã khiến cho họ thực sự thất vọng về đối phương, kết quả là người nào thích ăn canh thì ăn canh, người nào thích ăn mỳ kéo thì ăn mỳ kéo. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cả hai người đều mong rằng không có đoạn cuối cùng ấy, như thế ít ra còn có thể oán trách cho duyên phận và vẫn giữ được tình yêu không hy vọng kia. Sau khi kết thúc khoá học, Tạ Bằng Ninh từ bỏ ý định nhận chức ở Thượng Hải, một mình trở về chốn cũ.

Khi nghe Tạ Bằng Ninh kể những chuyện này, Tuần Tuần hoàn toàn không có vẻ gì là sốt sắng muốn nghe, ngược lại, cô sợ người khác trút bỏ những bí mật của họ cho mình. Người nói ra những điều đó sẽ thấy nhẹ nhàng, giống như đã nhổ một bãi đờm, còn người buộc phải nghe thì không thể không dành một chỗ trong bộ não để chứa thứ mà chưa hẳn đã khiến cho người ta thấy vui.

Tạ Bằng Ninh là người nhạy cảm, anh có thể cảm nhận thấy sự lãnh đạm của cô, nhưng người có thể tin cậy, có thể hiểu và không có phản ứng quyết liệt đối với việc này trừ cô ra không còn ai khác, anh không thể nói với bố mẹ mình.

Tạ Bằng Ninh đã từng hỏi cô, hai người chia tay coi như không hợp thì tan, nhưng không lẽ lại không thể làm bạn của nhau?

Tuần Tuần đã phải rất khó khăn để nói ra câu thực lòng rằng, cô không cần thứ tình bạn ấy lắm.

Tạm biệt cũng là bạn, đó là lời trong bài hát, trên thực tế, thế giới này có biết bao nhiêu người, làm bạn với ai mà chẳng được, việc gì lại cứ phải với một người đã từng má ấp môi kề sau đó quay mặt trở thành thù hận? Đã ly hôn rồi, nếu hai bên không có ý, vậy thì đường ai nấy đi, không nên tơ vương và cũng chẳng nên thù hận, như thế mới là một kết thúc tốt nhất. Nếu có tình cờ gặp lại, nhiều nhất cũng chỉ hỏi một câu: “Anh/em có khoẻ không?”, giống như lúc này đây.

Tuần Tuần lịch sự hỏi thăm Tạ Bằng Ninh, sau đó chờ câu trả lời cũng rất lịch sự của Tạ Bằng Ninh: “Rất tốt”.

Nhưng một hồi lâu mà Tạ Bằng Ninh vẫn không nói gì, Tuần Tuần thấy rất khó xử, bèn nói tiếp luôn rằng: “Chắc là anh vẫn ổn. Em cũng vậy, mọi chuyện đều tốt”.

Biểu hiện của Trì Trinh giống như nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Tuần Tuần kéo vạt áo của Trì Trinh nói: “Chọn xong rồi, chúng ta đi thôi”.

Tuần Tuần hướng về phía Tạ Bằng Ninh, gật đầu nói: “Tạm biệt”.

Trì Trinh một tay cầm chiếc chăn mới mua, tay kia kéo tay Tuần Tuần. Khi hai người đi ngang chỗ Tạ Bằng Ninh, Tạ Bằng Ninh bất chợt lên tiếng hỏi: “Tuần Tuần, có thật là em sống tốt không?”.

Tuần Tuần quay lại nhìn Tạ Bằng Ninh một cái.

Trong chiếc xe mua hàng của Tạ Bằng Ninh toàn là đồ ăn. Siêu thị này cách cơ quan của Tạ Bằng Ninh không xa, chắc hẳn là sau khi tan ca anh đến đây mua đồ ăn cho cả mấy ngày. Trước đây khi họ còn sống với nhau, mọi chuyện này đều do một tay Tuần Tuần lo liệu, Tạ Bằng Ninh rất ít khi phải để tâm đến chuyện mắm muối, dưa cà, thậm chí anh chưa từng cùng cô đi siêu thị bao giờ và cũng chưa bao giờ tự mình mua về lấy một quả táo. Là vợ chồng trong ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, tuy không thể như giấc mộng không dấu vết, tuy nhiên sau khi chia tay nhau, Tuần Tuần thường nhớ đên ban công phơi đồ của nhà họ Tạ, nhớ đến những chiếc ga giường giặt không bao giờ hết, nhớ những chiếc sơ mi của Tạ Bằng Ninh, cà vạt và cả giày, song lại rất ít khi nhớ đến khuôn mặt của nam chủ nhân. Hình ảnh Tạ Bằng Ninh với chiếc xe đẩy đồ khiến Tuần Tuần cảm thấy rất xa lạ.

Chuyện đã đến lúc này thì tốt hay không tốt có liên quan gì đến anh nữa đâu?

Trì Trinh cứ lật đi lật lại chiếc di động trong tay, câu hỏi của Tạ Bằng Ninh nghe qua thì là hỏi Tuần Tuần, nhưng thực chất thì lại là sự thăm dò và câu hỏi dành cho Trì Trinh.

Đợi Tuần Tuần một lúc, Trì Trinh quay đầu đi.

“Lề mề gì nữa thế, tôi đang đau đầu muốn chết đây, về nhà thôi!”

Tuần Tuần đành phải tiếp tục dìu “người bệnh”, đi được mấy bước, thấy không nén đương nữa mới nhắc nhở: “Này, anh chỉ bị cảm thôi, sao lại phải đi cà nhắc như thế?”.

---------------------------------------------
[1] Lý Liên Anh, thái giám thân cận của Từ Hy Thái Hậu cuối triều nhà Thanh, Trung Quốc.


-------------HẾT CHƯƠNG 23-------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 12:01:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24: CANH BẠC TRONG MÀN SƯƠNG MÙ


Nửa đêm Trì Trinh cứ kêu lạnh, Tuần Tuần vào xem sự thể thế nào. Trì Trinh đắp một chiếc chăn dày, thêm cả một chiếc thảm len nữa. Tuần Tuần bảo Trì Trinh cặp nhiệt độ rồi ra phòng khách lấy thuốc cho anh ta. Vừa đổ nước ra cốc thì nghe tiếng Trì Trinh kêu lên rằng bị sốt rồi.

Tuần Tuần cầm chiếc cặp nhiệt độ lên xem, gần ba mươi tám độ, nên nói: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, uống ít thuốc, ngủ một giấc là sẽ khoẻ”.

Trì Trinh trách cô rằng không quan tâm đến chuyện sống chết của mình, chốc chốc lại bảo Tuần Tuần đi pha trà gừng, đi lấy túi nước đá, rồi còn nói, những lần bị cảm trước đây mẹ anh ta thường chăm sóc anh ta như thế. Tuần Tuần không muốn tranh cãi với Trì Trinh nên làm theo tất mọi yêu cầu. Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, một mực bảo Tuần Tuần ở lại bên anh ta.

Tuần Tuần đâu có dễ dàng trúng kế như vậy, thấy Trì Trinh đã uống xong thuốc, cô định quay về phòng. Trì Trinh thất vọng, hỏi: “Tạ Bằng Ninh ốm cô cũng đối xử với anh ta như vậy sao?”

“Tạ Bằng Ninh đâu có khó chiều như anh?”, Tuần Tuần đáp.

“Tôi bảo cô chiều tôi cái gì? Tôi chỉ bảo cô ngồi bên giường tôi một lúc thôi mà.” Thấy Tuần Tuần không động tĩnh gì, Trì Trinh bèn tự động thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô kéo vào trong chăn đặt lên trên người mình.

“Anh làm gì thế?”

“Đừng có nghĩ xiên xẹo. Tôi chỉ muốn để tay cô lên bụng tôi thôi mà. Bụng được ủ một đêm thì dù có bị loại cảm nào cũng sẽ khỏi ngay thôi.”

“Anh đừng có dỗ tôi như đồ ngốc thế.”

Trì Trinh lớn tiếng biện hộ: “Đó là phương thuốc bí truyền của mẹ tôi”.

Tuần Tuần không muốn mất thời gian tranh luận với Trì Trinh, rút tay ra đứng dậy nói: “Tôi làm sao tốt được như mẹ anh?”.

Trì Trinh thấy Tuần Tuần có vẻ hết kiên nhẫn, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, chớp mắt cười: “Đừng có cau có như vậy, tôi đùa cô, thế đã được chưa. Cô tốt hơn mẹ tôi rất nhiều. Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi suốt ngày cứ thẫn thờ, đờ đẫn, làm gì có tâm trí để chăm sóc tôi?”.

“Anh cũng bịa tài thật đấy, cả cái gọi là phương thuốc bí truyền cũng là do anh nghĩ ra chứ gì?”

Trì Trinh nửa đùa nửa thật: “Nói là bịa đặt thì khó nghe quá. Dù thế nào thì cũng là một mong muốn tốt đẹp. Trước đây tôi cũng từng bị cảm nặng một lần, nửa đêm trở mình chăn bị tuột xuống đất, cả người cứ mềm nhũn, không thể nào kéo chăn lên được, tôi muốn gọi mẹ nhưng chỉ nghe thấy tiếng bà khóc ở phòng bên cạnh, vừa khóc vừa chửi rủa cha tôi”.

Tuần Tuần cười mắng: “Sao anh lại không gửi bài đến mục Tri âm nhỉ? Câu chuyện phải được biên tập kỹ thì mới có người nghe. Anh không có tay hay sao? Sao không tự ủ lấy cho mình?”.

Trì Trinh cứ liều nắm chặt lấy tay của Tuần Tuần, “Tay của tôi lạnh lắm, tay của cô ấm hơn. Đợi tôi một lúc, tôi sắp ngủ rồi đây. Nếu cô gọi tôi mà không thấy thưa thì không cần phải ở bên tôi nữa đâu”.

Tuần Tuần không biết làm gì đành ngồi yên lặng một lát. Hơi thở của Trì Trinh cũng dần dần trở nên đều đều.

“Trì Trinh!”

“Tôi sắp ngủ rồi đây.”

Mấy phút sau.

“Này.”

“Hả?”



“Đồ ngốc.”

“Chưa ngốc bằng cô.”

Tuần Tuần dựa vào giữa chiếc tủ đầu giường và giường, nghe tiếng đồng hồ tích ta tích tắc như ru ngủ, mi mắt cô cũng dần trở nên nặng trĩu. Đến khi không thể chịu thêm được nữa, cô lại gọi thử Trì Trinh một lần, hết sức khéo léo rút bàn tay mình ra, nhưng vừa mới động khẽ thì Trì Trinh đã lập tức nắm chặt lấy.

“Anh không hề có ý muốn ngủ.” Tuần Tuần đã thấy rõ mưu đồ của Trì Trinh.

“Tôi không muốn chết trong lúc ngủ.” Trì Trinh xoay người ôm lấy cô, “Hơn nữa, cũng không ngủ được và vẫn thấy lạnh”.

“Anh còn động được chân, tay thì chứng tỏ chưa chết được đâu.”

“Chỉ  cần cô chịu, thì dù có phải loé lên rồi vụt tắt thì tôi cũng sẽ cố gắng.”

Tuần Tuần không nói được gì nữa. Cô phát hiện ra rằng, dù trong bất cứ tình huống nào Trì Trinh cũng có cách để quay trở lại chủ đề ấy.

Tuần Tuần thở dài: “Trong đầu anh ngoài chuyện ấy ra không còn chuyện gì khác nữa à?”.

“Có thì có đấy, nhưng có sự phân chia mức độ cần kíp, nặng nhẹ. Tôi cảm thấy, cô ngồi bên, nói chuyện, rót nước cho tôi những vẫn cứ như một người giá, trong lòng chẳng có gì, đưa tay lại thì có thể xuyên qua cơ thể.”

Tuần Tuần cúi đầu cảnh cáo: “Tay của anh đều xuyên qua rồi, thế còn tay đặt lên ngực tôi là gì vậy?”.

“Tuần Tuần, tôi đã cho cô rất nhiều thời gian, rốt cuộc là cô muốn chứng minh điều gì vậy?”

“Anh bắt đầu ra mồ hôi rồi đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ nhanh khỏi thôi”, Tuần Tuần vừa nói, vừa khẽ giằng tay ra.

Trì Trinh buồn bực lấy gối trùm lên đầu, “Cô đi đi. Con người còn không được tự do bằng động vật, động vật còn biết tìm bạn để qua mùa đông”.

Tuần Tuần dém chăn cho Trì Trinh xong, tắt đèn rồi bước ra bên ngoài.

Tìm một người bạn không khó, nhưng những động vật từng dựa vào nhau trải qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau có còn nhận ra nhau nữa không?

Tục ngữ nói không sai, khi bị ốm thì như núi đổ, khi bệnh đi thì nhẹ tựa rút tơ. Lần cảm này của Trì Trinh không nhanh khỏi như đã nghĩ, tuy sốt đã lui, nhưng vẫn đau đầu ngạt mũi như cũ, tinh thần uể oải, người rã rời. Trong suy nghĩ của Tuần Tuần như thế chưa hẳn là không tốt, những con virus của cảm cúm tạm thời chiến thắng những con virus tinh thần khó lòng chữa khỏi, cô không phải chịu nỗi khổ bị quấy rầy và được yên ổn trong hai ngày.

Mặc dù Tuần Tuần cố tình tránh mặt nhưng khi ở công ty có lúc Tuần Tuần không tránh khỏi chạm trán với Tôn Nhất Phàm. Họ gặp nhau trong thang máy vào giờ đi làm, Tôn Nhất Phàm vẫn cười chào cô với vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như chuyện xảy ra đêm ấy dưới chân cầu thang nhà mẹ đẻ Tuần Tuần chỉ là ảo giác của cô. Tuần Tuần cũng mỉm cười với anh ta, nhưng trong bụng thần kêu lên, nếu nói về độ lão luyện và trải đời thì cô còn phải học dài dài.

Buổi sáng hôm ấy khi đối chiếu sổ sách, Tuần Tuần lại phát hiện ra Trần Châu tiếp tục bật đèn xanh cho Tôn Nhất Phàm qua chiếc hoá đơn xuất hàng. Theo quy định, thông thường đến thời điểm này công ty ngừng xuất hàng và các đại lý cũng tạm thời ngừng đặt hàng. Nhưng đây là lĩnh vực mà Tôn Nhất Phàm phụ trách, còn phòng Tài vụ là do Trần Châu chịu trách nhiệm, ngoài Trì Trinh thì những người khác cũng không tiện hỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 12:03:30 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần không rõ mục đích việc liên tiếp xuất hàng của Tôn Nhất Phàm là gì, nhưng điều có thể khẳng định là, mục đích đó không phải là vì mang lại thành tích cho công ty. Giá trị của lần xuất hàng này không nhỏ, đến cả Tuần Tuần cũng cảm thấy bất an, điều bất an ấy bắt đầu từ việc Trần Châu bị tình yêu làm cho lú lẫn. Khiến cho Tuần Tuần từ một con người luôn tuân theo nguyên tắc cẩn trọng, giữ mình, nhưng khi cân nhắc mấy lần, vẫn phải quyết định làm người nhiều lời một phen.

Nhân lúc anh Vương không có mặt trong phòng, Tuần Tuần khéo léo nói với sếp của mình rằng: “Chị Châu, em nhớ là Giám đốc Lý của Cát Thuận đã rất lâu rồi không quyết toán với chúng ta, trước Tết mà cung cấp cho ông ta nhiều hàng như vậy, hình như không hợp lẽ cho lắm.”

Trần Châu ngẩng đầu lên nhìn Tuần Tuần một cái, rồi đáp: “Chuyện này tôi đã tính cả rồi”.

Nghe vậy Tuần Tuần chỉ còn biết im lặng. Văn phòng cũng có một kho hàng nhất định, đại lý đó lại ở thành phố này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lô hàng này đến chiều sẽ được xuất đi. Tuần Tuần muốn thuyết phục mình rằng chuyện này không đến phiên mình lo, nếu mình lại cứ khơi ra chưa biết kết quả như thế nào, nhưng dù sao cũng sẽ kéo Trần Châu xuống nước, đó là điều cô không mong muốn nhìn thấy. Nỗi lo lắng và bi quan trời sinh cứ trăn trở trong lòng, khiến cô chẳng thể tập trung vào công việc.

Đúng vào lúc sắp hết giờ làm việc buổi chiều thì Trì Trinh gọi điện đến phòng Tài vụ, nói rằng không tìm thấy bản báo cáo lần trước, Trần Châu sai Tuần Tuần mang một bản khác đến cho Trì Trinh.

Tuần Tuần bước vào phòng làm việc của Trì Trinh, đưa bản báo cao xong, khẽ nói: “Đừng có nói với tôi là anh không biết bản báo cáo lần trước mang về nhà để trên bàn đấy nhé”.

Trì Trinh cúi đầu sắp xếp túi công văn, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên cười đáp: “Tôi gọi cô tới chỉ là để nói với cô rằng, tối nay tôi không ăn cơm cùng cô được. Hết giờ làm cô tự về nhà.”

“Ừ!”, Tuần Tuần đáp một tiếng. Hôm nay Trì Trinh thắt chiếc cà vạt kẻ sọc màu nâu hồng do cô chọn, áo khoác cũng là chiếc áo mà cô mới lấy về từ hiệu giặt là tối qua, cô cũng đã nghĩ ra cả món ăn mà buổi tối về sẽ nấu, mới chỉ có mấy ngày nhưng cuộc sống giữa cô và Trì Trinh đã có rất nhiều những mối liên quan, ngẫm nghĩ kỹ về những điều đó Tuần Tuần không khỏi giật mình.

Nhìn thấy Tuần Tuần ngây người ra, Trì Trinh cảm thấy buồn cười, “Mới chỉ không cùng ăn với cô một bữa cơm tối đã khiến cô buồn tới mức như mất hết hồn rồi à?”.

Vừa nói, Trì Trinh vừa ho. Mấy hôm nay, mũi đã bớt ngạt thì họng lại bắt đầu viêm nên thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Nhìn thấy đầu mũi của Trì Trinh hơi đỏ, quầng mắt cũng xuất hiện một đường thâm, trong lòng cô biết trận cảm ấy đã giày vò Trì Trinh không ít. Với tình trạng này, Trì Trinh không tránh khỏi lơi lỏng trong công việc cho nên Tôn Nhất Phàm mới luôn coi thường anh.

Tuần Tuần tự nhiên thấy lo lắng, những lời trong bụng buột ra miệng, “Anh có biết chuyện Tôn Nhất Phàm vẫn cứ xuất hàng cho một đại lý nợ tiền hàng quá mức quy định không?”.

Tuần Tuần nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì bên trên sẽ quy kết trách nhiệm, cho dù Trì Trinh là con của ông chủ cũng khó lòng tránh khỏi việc bị cha và mẹ kế trách mắng, rồi có thể họ sẽ điều Trì Trinh đi nơi khác hoặc đuổi anh quay về Mỹ, như vậy thì thành trì mà cô khó khăn lắm mới quyết tâm trú ngụ chẳng phải sẽ biến thành bong bóng sao?

Trì Trinh sắp xếp xong đồ đạc, cười tủm tỉm nói: “Đúng là nên chụp cho cô bức ảnh vào lúc này. Tôi rất thích vẻ lo lắng của cô dành cho tôi”.

“Tôi không có tâm trạng nào để đùa với anh đâu. Tôn Nhất Phàm có nói với tôi rằng, anh ta định sẽ rời khỏi công ty, anh không cảm thấy những chuyện này có liên quan đến nhau sao?”

“Xem ra anh ta thực lòng thực dạ với cô đấy, chưa biết chừng trong đó có tình cảm thật cũng nên.” Trì Trinh đứng dậy khoác áo lên người, “Còn tôi thì lại không thích cô cứ nhắc đến anh ta”.

“Này, những điều tôi nói anh có nghe không đấy? Toàn nghĩ chuyện linh tinh.”

Trì Trinh đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua Tuần Tuần, anh nắm nhanh bàn tay cô.

“Những lời cô nói làm sao tôi dám không nghe? Đợi sau hãy nói được không? Tôi đã hẹn với người ta rồi, phải đi ngay mới kịp. Cô chưa biết đấy thôi, ông Lý của Cát Thuận là người tính tình rất nôn nóng.”

Nói xong Trì Trinh vội bỏ đi, để lại Tuần Tuần với bản báo cáo mới, cô nhìn vào nó như đang suy nghĩ điều gì.

Khi Tuần Tuần quay về phòng làm việc, Trần Châu nói điện thoại của cô từ nãy đến giờ đổ chuông liên hồi. Tuần Tuần nhìn vào nhật lý cuộc gọi, thì ra là điện của Tăng Dục. Cô đang định gọi lại cho Tăng Dục thì chuông điện thoại lại vang lên, không phải là của Tăng Dục, cũng không phải là của người cài chuông “lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mi dài đen thẳm”, mà là người cô nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục giữ mối quan hệ được nữa, Tạ Bằng Ninh.

Tuần Tuần hỏi Tạ Bằng Ninh xem có việc gì, Tạ Bằng Ninh hỏi lại: “Giữa chúng ta thực sự đến mức độ đó hay sao? Nếu không có việc gì thì em không còn muốn nghe thấy giọng của anh nữa à?”.

Tuần Tuần đáp: “Nhưng em đoán là anh có việc. Bởi vì anh không phải là người vô duyên đến như vậy”.

“Em đang khen anh à?” Tạ Bằng Ninh cười chua chát, im lặng một lát rồi hỏi: “Tuần Tuần, bây giờ em đang ở với Trì Trinh thật đấy sao?”.

“Anh định nói gì?” Tuần Tuần bước ra khỏi phòng làm việc, đến một chỗ vắng để nghe.

“Anh đành phải nói một câu không nên nói thế này, anh cảm thấy con người Trì Trinh rất kỳ quặc. Em đừng vội hiểu lầm, anh không có ý định nói xấu cậu ta trước mặt em. Nói thật lòng, nhìn thấy hai người ở bên nhau trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất mát. Có lẽ anh là một kẻ ích kỷ nhưng chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn biết thật lòng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.”

“Bằng Ninh, anh không cần phải nói những lời ấy đâu.”

“Lúc anh và Giai Thuyên còn ở bên nhau, cô ấy cũng đã nói một số chuyện về Trì Trinh. Thì ra, thời gian từ khi hai người ấy quen nhau và trở thành người yêu rồi trở về lầm đó chỉ có hơn một tháng, mà cũng không phải quen biết qua con đường chính đáng. Giai Thuyên ham chơi, cô ấy nói, hôm ấy tâm trạng rất tồi tệ nên đã cùng với bạn đến quán bar và uống khá nhiều rượu. Lúc ấy Trì Trinh ngồi ở bàn bên cạnh, cô bạn của Giai Thuyện nhìn thấy cậu ta, mời sang cùng uống mấy ly rượu, không ngờ Trì Trinh tỏ ra có cảm tình với Giai Thuyên và lập tức để lại cách thức liên lạc, rồi mấy hôm sau chủ động gọi điện đến mời Giai Thuyên đi ăn cơm. Điều kiện của cậu ta rất tốt nên Giai Thuyên cũng xiêu lòng. Lúc đầu Giai Thuyên chỉ nghĩ là cậu ta đùa chơi nên cô ấy đã nói đùa hay là kết hôn, Trì Trinh cũng không hề phản đối. Lúc đó, Giai Thuyên đã nghĩ rằng mình gặp may nên một lòng một dạ với anh ta. Lần trước trở về đây cũng chỉ vì Giai Thuyên nghe Trì Trinh nói muốn phát triển ở thành phố này nên cô ấy đã đi cùng. Không ngờ sau này cậu ta nói thay đổi là thay đổi, gây ra chuyện đó rồi, bây giờ lại kéo em vào cuộc.”

Một hồi lâu sau Tuần Tuần mới nói: “Ý anh muốn nói rằng, Trì Trinh đồng thời phá tan hôn nhân và tình yêu của anh phải không? Giữa anh và Thiệu Giai Thuyên không hề có dù chỉ là một vấn đề nhỏ?”.

Tạ Bằng Ninh đuối lý, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Ý của anh không phải là như vậy. Cũng giống như trước đây anh đã nói, trong chuyện ly hôn ai cũng có lỗi, nhưng chắc chắn nếu không có Trì Trinh thì có lẽ chúng ta đã không như vậy. Chưa biết chừng con người cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi đàn bà để tìm lạc thú chứ không có ý thực lòng, anh lo rằng em sẽ bị lừa gạt và chịu thua thiệt”.

Ý từ sâu xa trong lời của Tạ Bằng Ninh là, đến cả Thiệu Giai Thuyên mà Trì Trinh nói bỏ là bỏ ngay được, huống chi Tuần Tuần – một người không thuộc tuý mà Trì Trinh thích, chẳng mấy chốc anh ta cũng sẽ chán cho mà xem. Tuần Tuần không sợ người khác nghĩ như vậy, bởi vì ngay chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên nghe những lời này của Tạ Bằng Ninh, cô cảm thấy mấu chốt sâu xa của vấn đề không phải là ở đó.

“Vừa rồi anh nói, khi Thiệu Giai Thuyên gặp Trì Trinh là lúc tâm trạng cô ấy rất tồi tệ, vậy cô ấy có nói vì sao mà tâm trạng lại như vậy không?”

“Có, cô ấy có nói. Đó là vào ngày mừng thọ tám mươi của bà ngoại, cô ấy gọi điện về để hỏi thăm, anh lại là người nghe máy đầu tiên nên có nói chuyện với cô ấy mấy câu. Mẹ anh đứng bên nghe thấy, sau đó ít lâu bèn nhờ người chuyển đến cho cô ấy một túi đặc sản của quê, nói là để cô ấy nhớ lại, bên trong đó còn có rất nhiều ảnh của mọi người trong gia đình, có cả ảnh cưới của hai chúng ta nữa. Giai Thuyên là người thẳng tính, mặc dù cũng đã biết chuyện anh kết hôn, nhưng mẹ anh đến tận lúc ấy vẫn cứ đề phòng cô ấy nên cố ý để cho cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh đó, vì thế cô ấy không khỏi cảm thấy buồn…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 12:05:05 | Chỉ xem của tác giả
“Ý của anh là, cái ngày cô ấy gặp Trì Trinh có khả năng cô ấy đã mang theo ảnh của em và anh?” Trong lòng Tuần Tuần nghe như có tiếng nổ.

“Đúng là có khả năng đó, sao vậy? Không lẽ…”

Tuần Tuần vội ngắt lời Tạ Bằng Ninh, “Anh đừng có đoán mò. Em không nói gì đâu”.

“Cảm ơn những lời khuyên chân thành của anh”, Tuần Tuần đáp, nhưng đầu óc của cô đang để tận đẩu tận đâu.

Kết thúc câu chuyện với Tạ Bằng Ninh, Tuần Tuần đang thần người ra thì lại nghe thấy tiếng một người cười nói phía sau lưng: “Tôi đang nghĩ không biết ai đứng đây, thì ra là Tuần Tuần. Hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về, định làm thêm giờ hay sao thế?”.

Nụ cười của Chu Thuỵ Sinh dường như được một loại keo vạn năng dính cố định trên nên không bao giờ biến mất. Thấy Tuần Tuần không đáp, xung quanh cũng không có ai, nụ cười của Chu Thuỵ Sinh càng tỏ vẻ hiểu biết và thông cảm.

“Chà, tôi lại nói những lời đó rồi, đều là chỗ gia đình cả, nói làm thêm giờ là khách sao mất rồi. Trì Trinh đã ra ngoài, hay là tối nay về nhà mẹ ăn một bữa cơm? Bà ấy cũng rất nhớ cô đấy.”

Tuần Tuần vẫn không có ý định nói gì nên dù là người rất giỏi nhìn mặt đoán lòng, lại biết ăn nói như Chu Thuỵ Sinh cũng cảm thấy cụt hứng, đành tiu nghỉu nói: “Vậy, tôi không làm phiền cô nữa”.

“Chờ chút”, Tuần Tuần bỗng nhiên gọi ông ta đứng lại.

“Tôi biết cô không phải là đứa con lòng dạ sắt đá, mẹ cô…”

“Chu Thuỵ Sinh, tôi muốn hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Trì Trinh.”

“Chuyện đó thì…”

Tuần Tuần biết, là một người lắt léo trong lòng Chu Thuỵ Sinh lúc này chắc hẳn đã đoán ra những điều cô muốn hỏi về Trì Trinh, thuần tuý đó là tất cả những gì mà một người con gái muốn biết về người yêu của mình theo bản năng.

“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn nhưng vì tôi nghĩ ông là người thân duy nhất của Trì Trinh ở đây, chuyện của anh ấy ông là người hiểu rõ nhất.”

“Đâu có, đâu có, nhưng đúng là tôi tận mắt nhìn thấy nó lớn lên.”

“Mẹ của Trì Trinh đã mất rồi, vậy vì sao anh ấy lại muốn quay lại đây?”

“Thượng Hải là địa bàn của mẹ kế nó nên nó không thể ở được lâu. Rồi đúng lúc đó công ty lại có nhu cầu mở một văn phòng chi nhánh ở đây. Vốn dĩ tôi cũng đã định nghỉ ngơi hưởng phúc, nhưng thấy nó một mình xoay xở nên mới tới đây để giúp nó.”

“Vậy… chắc là ông biết bạn gái trước đây của anh ấy chứ?”

Chu Thuỵ Sinh cười ha hả, “Bạn gái ư? Ôi, nghe tôi nói này, Tuần Tuần, có người đàn ông nào hồi còn trẻ mà không có một vài cô gái bên cạnh đâu, nhưng như vậy đâu thể gọi là bạn gái được. Để tôi nói cho cô biết, có lẽ chỉ cô mới có thể làm cho nó ổn định. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, như thế tốt lắm, rất tốt!”

Tuần Tuần chau mày: “Sao? Thiệu Giai Thuyên đã nói tới chuyện kết hôn với anh ấy rồi cơ mà, như thế cũng không gọi là bạn gái sao?”

“Thuyên nào?”, vẻ mặt của Chu Thuỵ Sinh ngơ ngác.

Nhìn điệu bộ của ông ta thì có thể thấy, ông ta chưa hề nghe thấy cái tên Thiệu Giai Thuyên. Mặc dù Chu Thuỵ Sinh không phải là người thật thà, nhưng vẻ nghi hoặc kia không phải là giả. Nếu ông ta thực sự che giấu cho Trì Trinh thì hoàn toàn có thể lớn tiếng nói rằng, với Thiệu Giai Thuyên thì Trì Trinh chỉ có ý định chơi bời mà thôi, chẳng cần phải giả bộ như không hề biết chút nào thế kia.

Trì Trinh cũng chưa bao giờ nhắc đến Thiệu Giai Thuyên trước mặt Chu Thuỵ Sinh, điều đó có nghĩa là “vị hôn thê” từ đầu chí cuối chỉ là lời nói dối?

“Trì Trinh có bao giờ nhắc đến tôi trước mặt ông không?”

Có lẽ Chu Thuỵ Sinh rất lấy làm buồn cười trước những câu hỏi lộn xộn của Tuần Tuần lúc đó, nên cười ha ha đáp: “Cô đã coi thường bản thân mình quá đấy. Thằng Trì Trinh tính tình chẳng ra sao, nhưng tình cảm với cô không thể là giả được. Điều này thì lão già này có thể nhìn thấy rất rõ, thế mà cô lại không hiểu nhỉ?”.

Tuần Tuần tiếp tục truy hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết, lần đầu tiên anh ấy nhắc đến tôi với ông là khi nào không?”.

Hỏi xong, Tuần Tuần thấy hối hận vì mình đã quá vội vàng khi đưa ra câu hỏi trực tiếp như vậy. Quả nhiên, Chu Thuỵ Sinh do dự một lúc, rồi lập tức lấy lại vẻ cảnh giác, những câu trả lời sau đó cẩn trọng hơn rất nhiều.

“Chuyện này… chán quá, trí nhớ của tôi càng già lại càng tồi tệ. Nó đối với cô thế nào thì cô phải cảm thấy chứ, tôi nghĩ chuyện đó không đến lượt người ngoài như tôi nói linh tinh đâu. Thôi chết, tôi nhớ ra rồi, tôi có chút việc phải đi đây. Cô không định về nhà à?”

Tuần Tuần im lặng , nhìn theo bóng của Chu Thuỵ Sinh.

“Ông không được lừa gạt mẹ rôi đâu đấy!” Tuần Tuần đột nhiên nói với theo cái bóng của Chu Thuỵ Sinh, thấy ông ta đứng lại, cô bổ sung một câu với vẻ khó khăn, “Cả đời mẹ tôi đã rất vất vả… ông hãy đối xử tốt với bà ấy”.

Chu Thuỵ Sinh hơi khom mình coi như đáp lại, “Điều đó thì đương nhiên rồi”.

Sauk hi Chu Thuỵ Sinh đi, chỉ còn lại một mình Tuần Tuần đứng nguyên chỗ cũ, đưa bàn tay ra rồi đứng sát bên cửa sổ nhìn xuống đường phố phía dưới từ độ cao của tầng thứ ba mươi ba. Cả thành phố và khoảng trời bên cạnh dường như nằm trọn trong lòng bàn tay. Tuần Tuần suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ lại cảng thấy rối rắm khó hiểu.

Rốt cuộc Trì Trinh là người như thế nào? Và vì sao lại đến đây? Tuần Tuần cảm thấy mình như đang ở trong một đám mây mù. Trong suy nghĩ của cô thì mây mù đáng sợ hơn là bóng tối, bóng tối còn có thể dùng ánh sáng để xuyên qua, còn với mây mù thì chỉ còn cách đợi nó tan biến đi hết. Rõ ràng con đường phía trước lúc ẩn lúc hiện nhưng bạn lại chẳng dám coi thường mà bước lên một bước, bởi vì phía trước không biết là phong cảnh tuyệt đẹp hay là vách đá chắn ngang.

Tuần Tuần không phải là người dễ dàng tin tưởng, cũng không dễ dàng đi đến quyết định. Nếu cô chịu đánh cược một phen thì có nghĩ cô phải nắm chắc được phần thắng. Đã từng có lúc sự tin tưởng vào thắng lợi ấy có được từ sự chân tình của Trì Trinh, tuy Trì Trinh không đáng tin nhưng dù sao thì anh ta cũng yêu cô, đó là kết luận rút ra khi cô căn nhắc, suy nghĩ mãi. Đúng lúc cô đang quyết tâm hạ con bài trong tay, quyết định lựa chọn sự yên bình trong phần đời còn lại dựa vào chân tình ấy thì đám mây mù kia lại xuất hiện ngăn cản cô.

Không lẽ tất cả đều là giả tạo?

Việc người ấy chỉ vào mũi cô nói rằng: “Chỉ có người ở lại tranh cãi với cô, mới là người thực sự yêu cô thực lòng” cũng là giả ư?

Cãi nhau xong rồi, mắt đỏ hoe lên cũng là giả ư?

Niềm vui sướng rực cháy trong đôi mắt lờ đờ mới mở lúc nhìn thấy cô cũng là giả ư?

Cả bàn tay trong giấc ngủ cũng không chịu buông tay cô ra và sự quyến luyến, dựa dẫm như trẻ con ấy cũng là giả?

Vậy, cái gì mới là thật đây?

Nếu tất cả những điều đáng ghi nhớ, những điều khiến cho trái tim xao xuyến kia đều là ảo giác, thì có lẽ chỉ có sự ảm đạm hoang vắng mới là thật, và như vậy những con người sống trong sự thật ấy suốt đời mới đáng thương làm sao.

Đến khi Tuần Tuần định thần lại, gọi điện cho Tăng Dục thì người trong công ty đã về gần hết. Tăng Dục nói cũng không có việc gì, chỉ có điều sáng nay mẹ cô đã gọi điện cho Tăng Dục, vòng vo một hồi rồi bảo cô có rỗi thì về nhà ăn cơm.

“Cô biết đấy, từ xưa đến nay tôi chẳng có chuyện gì để nói với bà ấy, mà bà ấy cũng không vô cớ mời tôi về ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết, nếu tôi về thì không thể không có cô. Dù có cãi nhau thì bà ấy vẫn còn nhớ rằng mình có một đứa con gái, chỉ cố nói cứng thế thôi. Cô nói đi, có muốn về không, chỉ cần nói một câu thôi. Tôi cũng chẳng có nhu cầu góp vui đến thế đâu”, Tăng Dục nói thẳng trong điện thoại.

Tuần Tuần gượng cười: “Chưa biết chừng mẹ em lại muốn ở cùng với chị cũng nên!”.

“Thôi, tôi xin.” Tăng Dục phì cười, “Cô đừng trách tôi là không kính trọng bà ấy, nói thật lòng, bây giờ tôi không có thời gian, tiểu cô nương này sau khi tan ca bận mất rồi”.

“Liên Tuyền về rồi à?” Tuần Tuần nghe cách nói của Tăng Dục thì biết đó là ý gì nên mừng thay cho Tăng Dục.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 12:06:15 | Chỉ xem của tác giả
Tăng Dục đáp: “Nhắc đến anh ta làm gì? Những trang thuộc về anh ta đã được lật đi rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai mới, để hôm khác giới thiệu với cô.”

“Sao? Chị và Liên Tuyền chia tay rồi à? Vì sao thế? Tuần Tuần cảm thấy mình thật lạc hậu. Liên Tuyền là người có vẻ hợp nhất trong số những người đàn ông bên cạnh Tăng Dục trong những năm qua, Tuần Tuần đã rất ngưỡng mộ họ, cảm thấy cuối cùng Tăng Dục cũng đã tìm được vị hoàng tử đích thực của mình, mặc dù Tăng Dục không thừa nhận ra miệng.

Giọng của Tăng Dục đầy vẻ coi thường, “Chia tay chỉ dùng giữa những người yêu nhau, giữa tôi và anh ta chẳng có gì cả, tất cả chỉ như sương mai, tan biến ngay lập tức ấy mà”.

“Chị không cần phải nói dối em đâu.” Vì cùng lớn lên bên nhau nên Tuần Tuần rất hiều Tăng Dục, cô lập tức cho Tăng Dục biết rằng cô đã nói dối, “Là anh ta đề nghị trước à?”.

Lúc đầu Tăng Dục còn trách Tuần Tuần giống những người phụ nữ của gia đình, hay đoán mò và đa nghi, nhưng đến khi không thể giấu được nữa thì mới nói với Tuần Tuần vẻ buồn rầu: “Thực ra chẳng ai nói đến chuyện chia tay. Anh ấy đi lâu như vậy, trước đây tôi còn lấy lý do đi công tác ‘tiện thể’ ghé thăm anh ấy. Nhưng ai mà có thể cứ tiếp tục kéo dài mãi cái cảnh để ngủ một đêm với người đàn ông mình thích mà phải bay xa như vậy được? Sau này tôi không tới nữa, gọi điện đến mấy lần, lần nào anh ấy cũng bận, vì thế tôi cũng không gọi điện đến nữa kẻo không người ta lại nghĩ mình thèm khát lắm. Đàn ông thì kiếm đâu mà chả được?”.

“Anh ấy cũng không gọi cho chị à?”

“Cũng không phải là không gọi lần nào, anh ta luôn nói rằng vì công việc bận quá. Tôi cũng không phải là bạn gái của anh ta, không lẽ lại cứ căn vặn, điều tra xem có đúng là bận không. Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng ‘vâng, anh cứ làm việc của mình đi’.”

“Sao chị lại tự mình chuốc lấy khổ vào thân, tự mình trói chặt mình thế? Ai bảo lúc đầu chị cứ một mực vạch ranh giới rõ ràng, nói rằng ‘chỉ làm bạn chơi’ thôi. Rung động là rung động, sao chị không nói thẳng ra?”

“Tôi nói thẳng ra như thế nào? Không phải là cô không biết, tôi đã từng chịu không ít thiệt thòi vì sự chân thật, vì thế với Liên Tuyền, ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định như thế rồi, cả hai chỉ là bạn của nhau về phương diện ấy thôi, đừng ai coi là chuyện thật và không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ người ta làm đúng như vậy, tội lại đi nói rằng, tôi rung động, tôi thấy hối hận rồi, tôi muốn lấy anh, như thế chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mũi cho ư?”

“Bị cười vào mũi quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng?”

Tăng Dục cao giọng, nói không mấy thiện cảm: “Mới chỉ có ít ngày mà đã khác vậy. Cô có còn là Triệu Tuần Tuần sợ chết hơn bất cứ ai không thế? Cô quyết định bỏ đi tìm đến với thẳng trẻ ranh, bây giờ lại cũng động viên tôi làm như thế à?”.

Tuần Tuần cứng lưỡi, chống chế: “Thằng trẻ ranh nào? Ý của em muốn nói, chị cứ co lại một chỗ như thế cũng chưa chắc đã an toàn. Động đất, núi lở, bình hoa rơi vào đầu, nếu đã là cái số thì dù chị muốn tránh cũng không thoát được”.

“Thôi đủ rồi, tôi không muốn bị cô doạ cho sợ đến mức phải đi mua bảo hiểm đâu. Tôi cũng không dành quá nhiều tình cảm cho anh ta như cô nghĩ. Rung động thì sao? Người đã trưởng thành có ai lại không có những lúc động lòng, xao xuyến đâu? Bây giờ thì tôi cũng đã có bạn trai mới rồi, tôi có cảm tình với anh ấy. Không nói nữa, tôi đi thay quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn lang mạn của mình đây.”

Tuần Tuần lắc đầu. Cô không biết Tăng Dục có thực sự nhẹ nhõm như cô ấy đã nói hay không, chỉ mong là như vậy. Tình yêu như uống rượu, quá mạnh thì lo vượt ngưỡng, còn nhạt quá thì lại vô vị, và không biết được một trong hai người ai sẽ là người bỏ ly trước.

Tăng Dục giống như người  say rồi sợ, còn Tuần Tuần thì là người quen uống nước trắng bỗng gặp phải rượu nồng độ cao, nửa từ chối nửa không, vì vậy đã uống một mạch đến nửa cốc, cho dù có chết vì say cũng được, chỉ sợ nhất là chuếnh choáng trong đám mây mù, không biết có nên vứt nửa cốc còn lại hay không.

Chu Thuỵ Sinh và Tăng Dục đều cùng nhắc đến mẹ Tuần Tuần. Mẹ của Tuần Tuần chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng giống như vậy, Tuần Tuần chỉ có một người mẹ ấy. Từ sau buổi tối giận dữ bỏ nhà đi đến nay, không phải là Tuần Tuần không nghĩ gì đến chuyện của mẹ. Mặc dù hiện thời cô chưa hề chuẩn bị tâm lý trở về nhà để đối diện với mẹ cô và người bạn mới của bà – Chu Thuỵ Sinh, nhưng cô cũng rất hiểu rằng, giữa hai mẹ con không thể vì thế mà cắt đứt mọi mối ràng buộc. Cô cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định chủ động gọi điện về nhà. Vừa nghe thấy tiếng cô, mẹ cô lập tức ca thán, nào là cô to gan, nào là bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên quên người đẻ ra mình. Tuần Tuần cố nhịn để cho bà trút hết cơn tức giận trong lòng, sau cùng bà dịu giọng nói: “Đừng có nói là mẹ không biết con đang ở chỗ của Trì Trinh. Mẹ nói cho con biết, cho dù con và cậu ta kết hôn rồi thì cũng chẳng thể nào mà rời khỏi người mẹ vợ này được. Đàn ông mẹ biết nhiều hơn con nhiều, con đừng hồ đồ để người ta lừa gạt mình, điều quan trọng nhất là phải nắm được người ấy, hãy để cho cậu ta cưới con xong thì mọi chuyện mới dễ nói được. Mẹ không muốn con đi lại con đường giống của mẹ”.

Cho dù Tuần Tuần có nghe hay không thì đó cũng là những lời thể hiện sự quan tâm của mẹ cô đối với con gái. Tuần Tuần chuyển sang hỏi Chu Thuỵ Sinh đối với bà có tốt không. Mẹ cô trả lời với vẻ mãn nguyện, rồi luôn mồm khen Chu Thuỵ Sinh rất biết cách quan tâm, đầu óc linh hoạt, biết cách làm vui lòng người khác còn hơn cả Giáo sư Tăng.

Trong lòng Tuần Tuần nghĩ, đến cái tuổi như mẹ cô thì chẳng có gì quan trọng hơn là “vui lòng”.

Hai mẹ con im lặng một lát rồi mẹ Tuần Tuần bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ chắc trong tay con không thiếu tiền đâu nhỉ?”.

Lúc đầu Tuần Tuần nghĩ rằng chắc là mẹ quan tâm xem cô có đẻ tiền tiêu hay không đây, nhưng chưa hết cảm động thì đã nghe thấy mẹ cô nói: “Mẹ biết trong tay con còn có một khoản tiền, có phải đó là số tiền Tạ Bằng Ninh cho con khi ly hôn không?”

Không cần hỏi thì cũng có thể đoán ra, mẹ cô đã lục soát đồ dùng riêng tư của cô trong lúc cô đi làm. Tuần Tuần cố nén sự bất bình, hỏi mẹ rốt cuộc là muốn nói gì.

Mẹ cô liền đáp với giọng coi thường: “Con tưởng rằng mẹ tham chút tiền của con à? Mẹ là ai, mẹ là mẹ đẻ ra con! Chẳng qua mẹ muốn nhắc con một câu, bây giờ chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đem tiền gửi vào trong ngân hàng, đó là tiền chết, càng gửi càng mất giá, con có hiểu không? Còn trẻ mà đầu óc đã cổ hủ như vậy, không bằng bà già này”.

Khoản tiền mà mẹ cô nói tới chính là “quỹ không còn chút gì” của Tuần Tuần, chưa đến cảnh cùng quẫn thì dù chỉ một xu cô cũng quyết không động đến.

Tuần Tuần liền trả lời dứt khoát: “Tiền lương con đã đưa cho mẹ rồi, khoản tiền đó mẹ không cần phải quan tâm”.

“Mẹ chưa vội nghĩ đến chuyện tích cóp tiền để dưỡng già đâu, còn con thì cứ việc chuẩn bị trước đi. Tục ngữ có câu: lấy được chồng giàu có cơm ăn áo mặc. Cậu ta có tiền, từ nay về sau con cần gì mà chẳng có, cố giữ lại một chút tiền đó để làm gì?”

“Mẹ đừng có nói đến những chuyện đó nữa, tiền của anh ta là của anh ta, con chưa đến mức ấy đâu. Mà mẹ cũng đâu phải là người có đầu óc quản lý tiền, học phí phải trả cho những lần trước đây chưa đủ hay sao? Mẹ hãy cố làm theo điều người xưa nói: biết thế nào là đủ.”


------------HẾT CHƯƠNG 24-------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách