|
quynh62 gửi lúc 22-10-2011 20:14 ![]()
đã lâu rồi chị không tâm sự với em ,không phải là chị quên em đâu
cuộc sống quá m ...
Gưỉ đên chị Quynh62
Mất một người, ta đau bao lâu ?
Mất một người, ta đau bao nhiêu lâu…
Một câu hỏi không bao giờ có lời đáp
Như tiếng gọi tan loãng vào không trung
Nỗi đau như một đồ thị đường cong, chập chùng chấp chới rồi vút lên đỉnh điểm, khi biết rằng ta đã mất nhau
Với thời gian, đường cong lịm dần, khẽ khàng rơi xuống, khỏa lấp bởi muôn sự đổi thay của cuộc sống
Dần dần, đường cong vỡ vụn, từng đoạn gẫy khúc rời rạc, tự tìm đường lẩn trốn trong cuộc đời
Trốn, ẩn, kín, chìm, khuất, né, tránh, khỏa, lấp, che, đậy…
Đôi khi, tại một không gian vô tình, tại một thời gian vô định, một đoạn gẫy khúc ngoi lên, đau nhói
Một đoạn mang tên con đường mình đã qua…
Một đoạn mang tên bản nhạc mình đã nghe
Một đoạn mang tên món ăn mình đã nếm
Một đoạn mang tên se lạnh buổi chiều đông
Một đoạn mang tên lời hứa về hư không
Và một đoạn mang tên người, với bóng hình mãi không phai nhạt
Chiều mùa đông, hoàng hôn, giáng sinh
Có một đoạn dâng trào
Nghẹn.
( Bài từ blog của TOU….http://toilah2o.wordpress.com/ Trân Đình Dũng)
Chị ah em rât bài thơ này cua anh Tran Đinh Dung vây em xin tang Chị thay cho loi se chia voi Chi vê tât cả. |
|