Bài thi của Bé Hô
Nụ cười tỏa nắng của Lee Min Ho
Mình có một sở thích hơi ngộ... đó là nhìn người khác cười. Khi tình cờ bước ngang qua phố vào mùa hè, hoa phượng rơi đầy sân... tiếng ve kêu râm ran bên tai báo hiệu mùa hè đến... Dù họ là người thân quen hay xa lạ, hay ở chỗ đông người, đứng xếp hàng ở rạp chiếu phim mìh lại quan sát mọi người ở mọi phương diện, góc độ, tầm nhìn nào đó...Mỗi lần mìh thấy một nụ cười trắng sáng là mìh lại thấy nụ cười đó thật là làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, ấm áp và bình yên.
Để mà yêu thích một ai đó... nếu dùng 1000 từ để nói là quá nhiều. Bình thường mìh thích một ca sĩ thì mìh chỉ mua đĩa DVD, CD hay lên internet nghe nhạc của họ thui...Thích một diễn viên thì tìm hiểu tin tức của họ, xem hết tất cả các phim họ đã đóng, theo dõi các giải thưởng hằng năm của họ.
Nhưng từ khi biết đến cái tên Lee Min Ho...Mìh đã cảm thấy có một cảm giác khác thường. Không chỉ là một vai diễn trong phim, hay giọng hát trầm ấm... Mà là từ chính nụ cười tỏa nắng của anh.
Mìh thì không bao giờ mơ mộng hay ảo tưởng rằng trong hàng ngàn fan hâm mộ...mìh sẽ là người được chạm vào vai anh,,, hay thậm chí là hôn anh. Mình cũng không huyễn hoặc bản thân rằng phải thay đổi thế này hay thế kia chỉ vì đó là tuýp anh thích. Mình không đủ cuồng nhiệt cho những ý tưởng đó. Nhưng lại không thể phủ nhận rằng bản thân mình đã có nhiều thay đổi do ảnh hưởng từ anh
Anh nói rằng, từ những năm trung học, anh bắt đầu xác định nghề nghiệp và con đường của mình. Quá trình phần đấu của anh cho thấy anh thật sự đã nỗ lực kiên trì đi trên con đường đã chọn, dù khởi đầu nhiều chông gai, trầy trật nhưng chưa hề 1 lần rẽ ngang hay bỏ cuộc. Suốt một thời gian dài cái tên Lee Min Ho đối với làng giải trí Hàn có thể mờ nhạt nhưng đối với bản thân Min Ho thì vẫn rất rõ ràng và thôi thúc, vì anh muốn cái tên đó xuất hiện trong danh sách làn sóng Hallyu, và mơ ước cháy bỏng của anh là đến năm 30 tuổi, sẽ là 1 diễn viên được hậu bối kính trọng, nên đã không ngừng tự mình khổ luyện. BOF cũng không phải là 1 vận may có chân chạy ùa vào cửa nhà anh, mà nó là 1 cơ hội được hình thành từ sự cố gắng, chủ động và thông minh của Minho. Anh tự đi uốn tóc quăn cho phù hợp với hình ảnh nhân vật, cũng xếp hàng ròng rã chờ casting vai. Anh đủ thông minh để biết mình có những gì, cần làm những gì để tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Nếu không có cơ hội thì tài năng chẳng bao giờ được tỏa sáng, nhưng nếu không có tài năng thì cơ hội cũng chẳng thể mang lại kết quả gì.
Chị gái mìh thường nói " Tự nhiên lại đi thần tượng một người không biết mìh là ai". Đầu tiên, nghe xong mìh thấy sốc thix, thấy mìh thần kinh có vấn đề nữa chứ!!! Nhưng quan trọng gì chứ... Nếu như vì người khác mà mìh thay đổi được suy nghĩ, tính tình...Công việc học tập của mình ngày càng tốt hơn thì còn hơn là mìh biết một người quen nhưng chẳng học tập được gì ở họ. Phải không nào???
Mình không hiểu tại sao, Minho lúc đó - một chàng trai 23 tuổi đã rèn luyện và trải nghiệm thế nào để có khả năng bộc lộ tròn trịa sự ấm áp, chững chạc, trưởng thành, và rất rất đáng tin cậy của người đàn ông Jeon Ji Ho trong Personal Taste đến vậy. Hay bởi vì, đó cũng chính là 1 phần tính cách thật của con người anh!? So với City Hunter thì Personal Staste không gay cấn kịch tính bằng nhưng có phần thực tế và gần gũi hơn .”Lỗi” của Minho trong bộ phim này, có lẽ là đã khiến cho mình (và có thể là nhiều người con gái khác) cảm thấy muốn có cơ duyên gặp được 1 người đàn ông như Jeon Ji Ho trong cuộc đời .Tất cả mọi điều toát ra từ Jeon Ji Ho của Minho đều ấm áp và tin cậy một cách lạ lùng, đặc biệt là cách anh ôm và nhẹ nhàng hôn người con gái anh yêu.
Với City Hunter thì có lẽ sau này, dù xem nhiều drama nữa, mình sẽ không quên nổi sự ám ảnh trong ánh mắt của anh. Ánh mắt đau đớn, khổ sở nhưng kiên định, mạnh mẽ , lương thiện và vẫn ngập tràn sự thương yêu. Nhìn vào ánh mắt của anh khi sống trong cuộc đời của nhân vật khiến cho người ta có được một niềm tin mãnh liệt nào đó vào cuộc đời, khiến người ta phải nhắc nhở bản thân rằng, dù cho cuộc sống này đôi khi bất công, đôi khi gây nhiều đau khổ, oán hận nhưng đừng quên yêu thương, đừng quên giữ cho lòng mình thật kiên định, trong sạch, có thế mới có thể bình yên!
Không riêng gì Minho, bất cứ mội tên tuổi thành công nào cũng đều phải đánh đổi bằng nỗ lực rất lớn của bản thân họ, bất cứ ai cũng có 1 quá khứ gian nan, khổ luyện để có được ngày hôm nay, để ghi được tên mình lên 1 phần trái tim của nhiều người khác. Vì vậy, mình tin rằng tất cả các bài viết đều sẽ rất hay, rất tình cảm, bởi vì những gì xuất phát từ trái tim luôn là điều chân thành và đáng quý trọng nhất. Chỉ khác là trên bầu trời giải trí rộng lớn, rất nhiều tinh tú đều sáng lấp lánh, nhưng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó khiến trái tim bạn bỗng nhiên hướng đến 1 vì tinh tú mà bạn cảm thấy rực sáng nhất, trong trẻo nhất. Nếu bạn là 1 Minoz, mình tin chắc cảm xúc trong lòng bạn có lẽ cũng nhiều như thế hoặc hơn thế nữa. Nếu bạn chưa là 1 Minoz, mình vẫn tin bạn cũng sẽ đồng ý với mình rằng nụ cười của Minho rất tỏa nắng phải không nào!
Ngàn lời chúc gửi đến Ho iu
Viết cho Ho vần thơ mừng sinh nhật.....Khi nắng vàng đang nhảy nhót trên cây
Giọt sương sớm khẽ giật mình thứ giấc.....Đón niềm vui đong ánh mắt dâng đầy
Sinh nhật Ho em ở xa-xa quá....Chẳng có hoa, chẳng có bánh chúc mừng
Lời thơ ta cứ ngây ngô, ngọng nghịu...Muốn nói nhiều mà lòng lại rưng rưng...
Cứ mỗi sáng em thấy mình hạnh phúc...Tin nhắn Ho mang lời chúc mỗi ngày
Lời dung dị nhưng thắm tình thân thiết....Miệng em cười mà sóng mắt ta cay...
Cám ơn Ho giữa dòng đời bận rộn...Vẫn không quên mang tới những niềm vui
Để em thấy đời còn nhiều người tốt...Luôn bên em chia sẻ những ngọt, bùi...
Gửi tới Ho những lời yêu thương nhất...Sự nghiệp Ho sẽ mãi rộng thênh thang
Thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui mới...Chúc đường Ho đi luôn rực rỡ nắng vàng.
¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.생일 축하합니다¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸ |