|
lâu lắm rồi mình mới đọc lại truyện này, cảm giác y như ngày nào còn cầm cuốn truyện nóng hổi.
Phải nói mình thích kaze hikaru ngay từ lần xuất bản đầu tiên, nhưng thời đó truyện này ít người đọc, chủ thuê ko mua nữa, thế là mình đau khổ đi nơi xa xa để kiếm TT.TT đến hồi xuất bản lần 2 truyện dày hơn, đọc đã hơn, tiệm truyện gần nhà cũng có, thế là tha hồ đắm chìm trong thế giới của Sei, của Souji.
Thực sự biết trước cái chết của Souji là một chuyện rất buồn, đọc mà cứ xong một chap Souji và Sei vẫn còn bên nhau thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời gian cô Watanabe cho đi nhanh quá, tập 24, 25 đọc mà cứ lo sợ...rồi truyện ngừng ra lâu quá + việc học hành + tuổi cũng nhớn, thế là dần lãng quên, hôm nay vào lại đây chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi tiếp.
Cũng như nhiều độc giả khác, mình thích nhất cảnh mà phó cục trưởng Mitanami (? đúng ko ta, lâu quá nên ko nhớ) bảo với Sei rằng : nếu Souji là gió thì Sei hãy làm ngọn cỏ thật to, thật chắc, nhất định phải lung lay thật mạnh để nói cho gió biết, sự tồn tại của anh chính là đây |
Rate
-
Xem tất cả
|