|
Nàng sống trong cung điện của hắn, bị bỏ rơi, nhưng không hề thiếu thốn. Nàng đã có thói quen tước đoạt, sẽ có thói quen cướp bóc, nàng tàn nhẫn hệt như một loại ma quỷ ghê tởm nhất trên đời. Nàng sẵn sàng giết người khi nàng không đoạt được thứ mình muốn. Bỗng chốc, thế gian quanh nàng chợt trở nên hiu quạnh. Mọi thứ đổ vỡ. Nàng đã quá quen trong sự nuông chiều, nên trở nên cực đoan tàn nhẫn đến táng tận lương tâm. Nàng không cần sự yêu thương, nhưng nàng cần cái gọi là “được người khác cần và được cần người khác”.
Nàng một lần nữa, lại lùng sục cả Hoàng cung để tìm kẻ có thể cần nàng và nàng có thể cần. Thời gian cứ trôi qua với sự vô vọng của nàng. Mái tóc của nàng vẫn đỏ rực kiêu sa, đôi mắt của nàng vẫn màu tím loang tàn bạo, làn da nàng vẫn nõn nà như sứ, nụ cười nàng vẫn khinh ngạo bất cần, chỉ có điều, nàng thay đổi.
Nàng đẹp hơn, đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến nỗi, người ta có thể chết vì cái đẹp đó. Nàng không ngần ngại sử dụng vẻ đẹp của mình, để san bằng nhiều thứ, để tước đoạt nhiều thứ nữa. Cho đến một ngày… nàng cô độc.
Nàng bước trên hành lang lạnh giá, tìm đến chủ nhân lâu đài. Nàng đứng tựa ngoài cửa, nghe thấy tiếng thở dồn dập bên trong, khóe môi khẽ nhếch. Hắn đang yêu đương, nàng không phiền hắn. Nàng rời lâu đài, cầm theo thanh kiếm lấy được từ một tên lính trẻ. Nàng đứng trên ngọn đồi phía sau, phóng tầm mắt hòa vào màu xanh thảo nguyên bát ngát.
“Thì ra, trần gian cũng có nơi đẹp thế này.”
Và từ đó, cứ chiều chiều nàng lại lên đó, và, rất nhiều lần, rất nhiều lần nàng nhìn thấy hắn ngồi đơn độc trên ngọn đồi, vầng hào quang cam sẫm phủ lên người hắn, đẹp đến bải hoải. Nàng cũng nhiều lần nhìn thấy hắn múa kiếm khi những cơn gió hoang liêu bạt ngàn thổi tới, vẫn vẻ ngoài phóng khoáng và khi đó, con tim nàng, lần đầu tiên đổi nhịp.
Khi say mê Hoàng Tử, nàng chưa bao giờ để con tim mình thay đổi, vẫn nhịp đập đều đều, chưa bao giờ gay gắt hay hồi hộp, quả tim nhỏ bé của nàng, từ lâu đã quên mất cái cảm giác và tốc độ đập nhanh như thế. Tim nàng lỗi nhịp rồi. Nàng biết, thứ cảm giác này, không phải say mê nhất thời, mà là yêu thương chân thật.
Một lần nữa, thế gian lại thấy nàng cười, một nụ cười ma quái và chiếm hữu. Kể cả khi hắn khinh thường nàng, căm hận nàng, nhưng nàng biết, hắn sẽ không lợi dụng nàng như kẻ đã bị nàng giết kia.
Nàng có thể an nhàn sống và tìm cách chiếm hữu tình yêu của hắn, nhưng nàng không ngờ, lại một màn kịch nữa lặp lại: một cô công chúa đức hạnh khác lại tìm đến hắn và được hắn yêu thương, trong một buổi tiệc mừng chiến công của hắn. Nàng công chúa đó là tù binh của đất nước đã bị hắn chiếm, dám ương ngạnh không khuất phục hắn. Nàng cười thầm.
Không khuất phục ư? Chỉ sợ rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã bị hắn hớp hồn, nhưng lại ra vẻ kiêu sa đoan chính. Nàng chẳng thiết tha gì, đã rất nhiều, rất nhiều lần nàng tạo cơ hội để cô ta biến mất, để cô ta có thể tự do, nhưng không… Nàng Công Chúa cố chấp với chính sự đoan trang đã phản lại sự tự do mà hiếm khi trên trần đời này có thể tìm thấy. Nàng ta, thật sự cuồng si gã Quỷ kia đến nao lòng.
Nàng thở dài, đành lén để người đưa cô ta biến mất, và thay thế cô ta.
Người nàng có mùi son phấn, không có mùi của hoa hồng. Nàng tắm bằng hoa và đan lên áo những cánh hoa rạng rỡ nhất.
Nàng có đôi mắt sắc lạnh, nàng đứng trước gương, tập cho đáy mắt trở nên dịu dàng.
Môi nàng chỉ nồng mùi muối, nàng đã làm, đã làm mọi thứ để gột sạch những tàn tích của biển trong người nàng.
Hắn nhìn nàng, cho nàng toại nguyện, tuột áo cùa nàng ra, là một đêm mây mưa hoan ái đầy đau khổ. Khi da thịt đụng chạm, nàng chỉ thấy nỗi đau đến từ trong tim.
Nàng yêu rồi. Nàng đã si lụy còn hơn cả thứ tình ái ngày nào. Rồi từ đó, nàng uốn mình, từ một kẻ trong mắt chỉ có máu, nay trong mắt nàng, chỉ có bóng đêm cùng cô độc. Nàng mang lên người những bộ quần áo xa hoa, nàng mang lên người những trang sức chói lòa, và cá tính của nàng khiến nhiều người điêu đứng, chỉ có hắn vấn thờ ơ, lướt qua nàng. Và ban cho nàng cái còng tay bằng sắt.
Nàng bị khóa, bị giam cầm, nàng tù túng đến quẫn bách, như nàng không lo, nàng sẽ thấy ánh sáng mặt trời sớm thôi.
Xét cho cùng, một con quỷ, cũng chẳng thể chạm đến thiên thần.
Điều đó luôn đúng, đồng loại mới có thể tìm đến với nhau và hắn gọi nàng đến, đồng loại của hắn và uống rượu cùng nàng. Đôi tay bị khóa đến bỏng rát, nàng từ tốn rót rượu cho mình, thưởng thức trong thinh lặng, và vị rượu đến đầu môi, thật đắng chát.
“Ngài biết không, em có thể giết ngài, khi em không thể có được ngài.” Nàng u mê nói, đôi chân mày bên kia nhíu lại, nét đẹp như khắc của hắn khiến nàng lại cong môi khiêu khích.
“Thế sao?” hắn hờ hững đáp rồi tiếp tục uống.
“Em đẹp đúng không? Đẹp nhất trần gian này, có cô gái trần tục nào đẹp được bằng em đây? Không có đúng không? Cả hai cô gái mà ngài thích nữa, chẳng ai trong số họ đẹp bằng em cả.” nàng cười nhàn nhạt, đôi mắt buông lơi vẻ ngà ngà say.
“Đúng thế!”
“Vậy vì sao… ngài không yêu em?” xiêu vẹo đứng lên, nàng đến bên hắn, tì ngực vào hắn và đứng lên, xoay mìh, vạt áo tung bay huyền ảo, rồi nàng giật phăng từng lớp vải trên người xuống, một tấm thân đứng trước mặt hắn, nàng cười ngọt ngào.
“Ai nói ta không…?” Dứt lời, đã đến bên nàng, dùng thân che chắn cho nàng và đưa nàng về phòng ngủ, tiếp tục dày vò nàng. “Ta cần thân xác xinh đẹp này của ngươi.”
Nàng nhắm mắt, khóc thầm…
Nàng ở trên giường hắn mỗi ngày, nàng để hắn cuồng dã và đôi khi sát thương nàng khi dùng dao cứa lên ngực nàng. Nhưng, trong nỗi đau, cảm giác khẽ khàng vấn khiến nàng hạnh phúc.
Hắn nhìn nàng nhẫn nhịn, nhìn nàng chịu đựng, và nàng câm lặng như cá. Lại câm lặng như cá, một hồn ma với đôi còng tay sắt thắt chặt đến rớm máu. Những vết sẹo hiện lên trên nền da ngọc trai trắng sáng, đôi mắt tím có nếp thâm quầng mờ nhạt, nàng đẹp hơn, yếu đuối mòn mỏi, nàng đẹp một cách tiều tụy.
Hắn nhìn nàng, lại hả hê. Hắn bên nàng quá nhiều để rồi lại thân thuộc mùi hương của nàng, cử động của nàng khi nằm ngủ sâu trong tay hắn khi trời dần sáng. Nàng cựa mình rất khẽ, và tiếng thở nàng, nhiều khi là ngắt quãng, với những chơi vơi hắn không hiểu. Nàng không giống những người đàn bà đã ân ái cùng chàng, không rúc mặt vào ngực chàng, cố tìm hơi ấm, nàng tránh xa chàng khi cơn mây mưa đã dứt, đi tìm một tấm chăn riêng cho mình và cuốn chặt lấy thân người gầy mảnh. Và sau đó, vùi mặt vào khối để ngủ.
Nàng có thói quen dùng tay phải kì lạ, đó là khi nàng uống trà, mỗi lần cầm ấm lên, nàng đều không cứ thế mà cầm, sẽ là ngửa lòng bàn tay ra, rồi úp xuống một cách duyên dáng, những ngón tay thon sẽ làm một động tác tuyệt vời rồi mới cầm ấm trà lên. Đó là một phản xạ tự nhiên của nàng.
Hắn đã quen nhìn nàng ngồi một chỗ, đôi mắt tím trống rỗng dõi về phía trước và làn môi nhoẻn cười, nụ cười ngạo mạn không bao giờ đổi thay. Nụ cười quyền quý.
Hắn không biết nàng là ai, nhưng, nàng là một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trong một sự nuông chiều đến hư hỏng và trong nhung lụa bạt ngàn. Hắn đã thấy nàng ánh mắt của nàng khi nhìn châu báu, đó là ánh mắt không mảy may hứng thú, là ánh mắt vô tình lãnh đạm, là ánh mắt khinh thường. Nàng không thích cảnh xa hoa như hắn tưởng. Và hắn mới biết, nàng luôn có mặt ở ngọn đồi sau lâu đài và trầm mặc ngồi đó. Vẫn đôi mắt mang theo bóng đêm tàn nhẫn vô hình.
Vì đã quá thân quen, nên đến khi, nàng biến mất, như khói như sương lại khiến hắn hoảng sợ. Kể cả khi vị Công Chúa kia đã trở về, vẫn dáng vẻ kháng cự yếu ớt, nhưng thậm chí, không thể gây hứng thú cho chàng. Không đúng, có dấy lên yêu thương ngọt nhạt, rồi sau đó, lại tìm kiếm Tiên cá trong thân xác của nàng ta.
“Nàng có yêu ta không?” Hắn hỏi thân xác bên dưới mình bằng chất giọng trầm đến đê mê.
“Ta hận ngươi!” một sự dối trá trắng trợn, hắn cười, vẫn là mùi vị hoa hồng chàng mong muốn đó, nhưng, lại thiếu đi sự mặn mà và mệt mỏi của người con gái ấy.
“Thật ư?” Hắn cười “Vậy nếu ta bỏ rơi ngươi, ngươi sẽ hạnh phúc đúng không?”
“KHÔNG!” nàng ta thét lên vội vã và rối rít ôm lấy chàng, thổn thức “Ta yêu chàng, nhưng chàng đã tước đoạt gia quyến của ta. Nhưng ta yêu chàng… Ta thật sự yêu chàng!”
Cái gì đó xẹt qua chàng… hoang mang dấy lên, người con gái kia chưa một lần nói “Yêu”, chưa một lần, nàng chỉ chờ đợi và cực đoan cướp lấy chàng, bằng mọi giá. Một sự lo lắng xâm chiếm lồng ngực chàng. Buông vội Công Chúa chàng từng yêu thích, chàng lại lao đi tìm Tiên Cá trong vô vọng. Chàng thậm chí, chưa bao giờ hỏi tên của nàng.
…
Nàng đã biến mất, biến mất trong thinh lặng, cùng đôi bàn tay bị khóa lại, rớm máu. Đôi bàn tay với những vết trầy đỏ nâu sần sùi rách toác. Nàng cứ đi, lang thang rất lâu, từ sáng cho đến khi đêm tối đổ bộ lên nàng, dõi vào tâm nàng, nàng nhận ra, mình đã ở biển.
“Ta yêu rồi… nhưng tình yêu đó thậm chí còn khó giữ hơn cả mạng sống. làm sao đây, biển cả của ta.”
Nàng dịu dàng hỏi. lần đầu tiên nàng dịu dàng. Khi yêu thương, khi thương đau, nàng đều có cái gọi là Lần Đầu Tiên. Lần đầu tiên nàng cười dịu dàng, lần đầu tiên nàng không gắt gao chém giết những kẻ bên hắn, lần đầu tiên rũ bỏ sự tàn nhẫn, lần đầu tiên… lần đầu tiên.
Nàng rũ mình xuống, rồi bất chợt, con dao trong người nàng rơi xuống. Nàng nhìn lưỡi dao đã gần hoen rỉ, quá lâu rồi, nó không uống máu, bất giác, trên mặt, một nụ cười thê lương. Đã không thể độc chiếm khi hắn sống, nàng sẽ giết hắn, và tung mình xuống biển. Có chết, cũng là trong đại dương, có chết, cũng là trong lời ru của biển cả.
Nàng trở về, những bước chân vội vã, và thấy hắn đứng đó, đôi mắt đen nhìn nàng giận dữ, túm lấy nàng, mặc kệ nàng nghĩ gì, đã cúi xuống, hôn thật sâu, nụ hôn vấn thêm mùi máu. Nàng nghi hoặc tiếp nhận, nhưng rồi lại chìm đắm trong nụ hôn cường bạo đó, mặc cho hắn gần như rút cạn không khí của nàng, mặc cho hắn có cực đoan đem nhốt nàng lại. Nàng cam tâm, chỉ cần hắn ở đó như thế.
“Nàng là công chúa của ta…” Hắn thều thào, rồi ôn nhu bế nàng lên, không mảy may quan tâm tới tiếng kim khí rơi chạm đất.
“Vâng…” Nàng đáp lời, nước mắt tuôn rơi.
Truyền thuyết nói “Nước mắt nàng Tiên Cá, là báo hiệu cho bi kịch của nàng.”
Nhưng nàng đang hạnh phúc, nàng chỉ cần bản thân nàng hạnh phúc, đã là quá đủ rồi. Nhưng… nước mắt của nàng ngày hôm đó, đã chính thức đánh vỡ lọ giam lời nguyền giành cho nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể ở bên hắn.
Nàng Công Chúa thấy nàng trở lại, bên cạnh hắn, bên cạnh Hoàng Tử sắp lên ngôi, nàng lo sợ, nàng dày vò mình rồi đưa ra quyết định. Nàng sẽ làm điều đê tiện đó, buộc Hoàng Tử nhìn nàng. Nàng có thể không xinh đẹp, nhưng nàng có sức mê hoặc vô cùng.
Và nàng khiến Tiên Cá tin rằng Hoàng Tử vẫn chỉ coi nàng như một nhành hoa vỡ nát… Nàng tiên cá đó, lại một lần nữa, đem trái tim thương tổn dồn vào trong uất hận.
Nàng yêu thương, yêu thương rất nhiều. Đứng trên ngọn đồi phủ đầy gió, phía sau lưng, là hắn. Đôi tay nàng chưa từng được mở ra, đôi mắt nàng chưa bao giờ thôi tăm tối, nàng đã có rất nhiều cảm xúc đầu tiên, những cảm xúc của trần thế, nhưng nàng không thể thay đổi nhân cách của nàng, nhân cách nàng đã tôi luyện trong xa hoa, trong độc chiếm, trong sự nuông chiều đến tha hóa của cha mẹ và các chị. Nàng nhìn hắn, Hoàng Tử của nàng, Hoàng Tử mà người ta gọi là Quỷ, nàng mở miệng, khẽ hỏi.
“Người tên là gì?” suốt những ngày thàng bên hắn, nàng chưa bao giờ mở miệng hỏi hắn về tên. “Ta tên là Cellia Royal.”
“Ta ư?” Hắn nhìn nàng, đôi mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười ấm áp đến ngột ngạt “Ta là Edward Cruell, là Tân Hoàng Đế của xứ xở này.”
“Ta thích màu đỏ, máu tím, và cả màu đen. Ta yêu biển cả, ta thích giông tố, ta thích nhìn kẻ khác khóc lóc cầu xin ta… Còn ngài?” nàng vẫn hỏi, đều đều, như tiếng sóng.
“Ta yêu quyền lực, ta yêu mùi máu, ta yêu cảm giác chinh phục, và ta thích đàn bà.” Hắn đáp lời nàng, một câu trả lời không khiến nàng ngạc nhiên nhưng khiến nàng hoảng sợ, nàng không đòi hỏi hắn thành thật đến thế, nàng cười buồn bã.
“Ngài có yêu ta không?”
“Nàng thì sao?” hắn chờ đợi, trong đôi mắt đen của hắn, không một tia hồi hộp, nhưng trong lòng, bất giác nôn nao đến lạ.
Nàng không đáp, nhường lại khoảng không cho gió và ánh sáng dần lùi về phương Tây.
Nàng phất tay áo, lắc đầu rồi quay lưng bước xuống đồi, trở lại Lâu Đài của hắn. Nàng gặp vị Công Chúa kia, sớm đã được trở thành mọt Thứ Phi của hắn. Nàng cùi đầu và nhún mình, nàng không danh phận ở nơi này. Khi nàng lướt qua cô ta, người con gái đó, còn cố tình kéo đôi tay bị còng của nàng lại, đôi mắt đẹp nhìn nàng, cười lười nhác.
Nàng gạt tay cô ta ra, nụ cười nhỏ nhắn nham hiểm của nàng dọa cô ta lùi lại. Nàng có thể sẽ giết cô ta, nhưng giết người rồi, những vết thương trên người nàng sẽ rất đau, chúng sẽ lại tứa máu, và nàng sẽ chết ở nơi giá lạnh này.
Nàng nhớ biển cả của mình. Nàng nhớ cha của mình, nàng rất nhớ.
…
Đêm đến.
Bóng đêm trùm lên nàng, cái bóng của nàng trải trên đất, liêu xiêu lay động.
Nàng ngồi đó, tay vân vê lưỡi dao hoen rỉ.
Hắn đứng trước cửa phòng nàng, trước cánh cửa gỗ im lìm chết chóc. Cười cái sự ngu xuẩn của nàng. Nàng yêu hắn, hắn biết. Nhưng, hắn cần ở nàng nhiều hơn thế. Hắn quay lưng, vị Thứ Phi của hắn đang cần hắn.
Những bước chân vọng lại, âm vang, dội vào lòng nàng, sự đau thương điên loạn.
Nàng là Tiên Cá đáng thương. Nếu số phận của nàng không thể tìm thấy tình yêu, đành thế vậy, nàng sẽ giết chết tình yêu của nàng. Tình yêu vỡ vụn của nàng, tình yêu băng hoại của nàng.
…
“Ngươi nói thật đi… là ngươi đã khiến Thứ Phi biến mất phải không?” hắn điên cuồng siết lấy cổ nàng, nàng nghi hoặc rồi gật đầu.
Nàng biết cô ta sẽ đi, đi rồi trở lại, như một đấng cứu thế.
“Vì sao ngươi buộc cô ta đi?” sao nàng không nhìn thấy sự mỏi mòn của hắn chứ, hắn trông đợi một câu trả lời của nàng, không phải vì Công Chúa kia, mà là vì hắn.
“Vì ta hận ả, ả cướp ngươi đi…”
Một tiếng cười mãn nguyện. Nàng không hiểu.
“Và nếu ngài muốn bức ta, ta sẻ giết ả.”
“Ả ta chết rồi…” hắn đặt nàng xuống “Ta giết ả.”
Nàng co mình lại, tiếp tục chơ vơ nhìn hắn, bất an dâng lên, nàng nghi kị nhìn hắn. Hắn có thể giết kẻ mà hắn yêu thương, hắn sẽ giết nàng. Nàng thà giết hắn, và giết mình còn hơn là để hắn cứ cô đọc và để linh hồn nàng vỡ ra như bong bóng. Linh hồn nàng không thể bất tử, không thể bất tử để hắn phải hoảng sợ hồn ma bóng quế. Nàng không hiểu đâu, hắn yêu nàng, nàng không hiểu đâu.
…
Nàng hẹn hắn ở một nơi xinh đẹp, nàng nói đó là nơi nàng yêu nhất, nàng khẩn khoản hắn đến đó cùng nàng. Nàng không biết hắn đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Nàng không biết trong đêm chuẩn bị, hắn đã mang theo cái gì cho nàng đâu, chiếc nhẫn của mẹ hắn, của người duy nhất hắn yêu sau nàng, chiếc nhẫn đó là giành cho nàng, là giành cho Hoàng Hậu của hắn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung đến thế, hắn lần đầu tiên cảm thấy khát khao đến thế, mùi muối biển của nàng, mặn mà pha trộn với mùi hoa hồng ấm ngọt. Hắn yêu thích hương vị đó hơn bất cứ hương vị nào trên đời này.
Nàng mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, cá tính của nàng, vẻ đẹp của nàng, sắc đỏ và tím của nàng, tất cả là mặt nạ cho buổi diễn kết thúc tình yêu ngày hôm nay. Dắt con dao của nàng vào người, nàng chấp nhận nỗi đau vì hắn.
Hắn không yêu nàng, nàng biết chứ.
Hắn hận nàng, nàng biết chứ.
Vì thế, nàng sẽ kết thúc đau khổ và dày vò của hắn, sẽ cao ngạo làm nàng công chúa thứ 13 của biển cả.
Trời mùa hạ lộng gió. Nàng không biết thế gian có bốn mùa, với nàng, ngày nào cũng thế, nóng lạnh nàng đều không cảm nhận được, nàng không hề biết rằng ngay cả bầu trời, cũng khác nhau.
Nàng chờ hắn, trong bộ dạng xinh đẹp, đôi mắt âm u ánh lên nét cười man rợ.
Khi hắn đến, nàng đưa hắn lên bờ vực sâu hoắm, bên dưới, sóng biển xô vào cuồng điên, mạnh mẽ đe dọa. Nàng nhìn chính sự chênh vênh dưới chân mình, và ngồi xuống, buông thõng chân ra khoảng không rộng lớn, nắm lấy tay hắn, kéo xuống ngồi bên cạnh nàng.
“Một lần thôi, hãy để em làm bất cứ điều gì và đừng gạt em ra, đừng nói, hãy để mình em tự diễn vai diễn này thôi.”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt hắn không hề suy chuyển, hắn gật đầu chấp thuận.
“Em biết chàng không yêu em, đôi tay em vẫn rớm máu vì chàng, chiếc còng này, đã uống lấy máu của em, rất nhiều lần rồi, em không đau, thứ đau, là ở trong tim. Em là kẻ ít nói đến vụng về, yêu đương đến cực đoan, em sẽ giết người, em sẽ hại chàng, em sẽ khiến cho tất cả hóa thành bình địa, đống tan hoang và đổ nát sẽ ngã dưới chân em. Chàng không biết điều đó đúng không?”
Nàng ngừng lại, gió luồn qua tóc nàng, bay bay. Hắn gật đầu.
“Chàng đã hứa sẽ không nói gì, sẽ không gạt em ra…” nàng tựa đầu mình lên vai hắn “Em không biết sự lãng mạn nào cả, cha mẹ và các chị không nói cho em, nhưng em nghĩ, điều này có lẽ là sự lãng mạn duy nhất an ủi được trái tim của em đã nhiều lần nứt toác. Em không biết cảm giác gì, cho đến khi gặp chàng, với Hoàng Tử trước, là sự say mê nhất thời của một đứa con gái, chưa từng chuyển thành tình yêu thuần túy.”
Hắn nhíu mày, nàng nói tiếp, giọng cứ đều đều, đọc lên cảm xúc của mình, trong tay áo, ló ra lưỡi dao của Đại Dương ngày ấy.
“Lâu rồi em không nhìn thấy pháo hoa, có lẽ, cũng khó lòng thấy lại, có thấy lại, cũng không phải là bên cạnh chàng. Em xin lỗi, đó là lời duy nhất em có thể nói mà thôi. Em thà rằng để chàng đau thương, chứ nhất quyết không tự dày vò bản thân thêm nữa. Em xin lỗi chàng.”
Hắn ngạc nhiên khi nàng ngẩng lên, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ. Rồi thấy thốn đau nơi ngực. nàng dùng dao, đã đâm thẳng vào tim chàng, kể từ khi đó, nhịp đập tim nàng vỡ tung rồi lặng ngắt.
Hắn nhìn nàng, kinh hoàng nhìn nàng. Nàng kéo hắn dậy, ấn mạnh con dao vào tim hắn, máu tứa ra, vấy trên tay nàng, nàng nhếch cười. Là nàng của ngày đấy, còn tàn nhẫn, còn lạnh lẽo của ngày ấy, lại dấy lên trong nàng. Ánh mắt nhìn hắn, từ yêu thương bỗng hóa thành thù hận.
Hắn quỵ xuống khi nàng rút mạnh con dao ra, lưỡi dao vẫn sáng sáng quắc khác thường. Mũi dao xoáy vào vết thương sâu hoắm, làm quả tim đó đột nhiên trống hoắc, máu cứ tuôn ra, mặt đất, váy, tóc, bầu trời, ngập tràn sắc đỏ.
Nàng dìu hắn đứng dậy, ôm hắn thật chặt.
“Thà rằng không thuộc về bất cứ ai, còn hơn là thuộc về kẻ nào khác ngoài em…”
Hắn khẽ nói. Tiếng thì thào cuốn đi theo gió. Trong một giây, đã khiến nàng chết hẳn lí trí của mình.
“Ta… luôn cố… nói… ta yêu nàng… rất… yêu!” hắn đã có thể, nói ra câu nói của riêng hắn cho nàng…
Nàng buông tay, thân xác đó tung mình vào không chung, chiếc hộp mang theo mầu huyết dụ từ ống tay áo của hắn văng ra. Nàng xoay người, tung mình xuống biển, nắm lấy tay hắn, quơ quạng điên cuồng dò tìm lấy cái hộp văng ra đó, khi bắt được thứ đồ nhỏ nhắn, nàng bật cười khô khốc.
Nhẫn cưới.
Đỏ… tím… đen… của riêng mình nàng.
“Hoàng Tử của em…”
…
Câu chuyện của nàng kết thúc, nàng tiên cá, kể cả khi nắm giữ mạng sống cho mình, cũng không thể tìm thấy cái gọi là tình yêu đích thực. Biển cả ôm lấy nàng và người tình yêu dấu, thân xác nàng lại nhuốm máu. Có đau, cũng không còn có thể nữa.
Ru mình từ nay, quên một tình yêu không bao giờ có kết thúc.
~~~ The End ~~~
|
|