|
Nhưng cô không thực sự chú ý đến quãng thời gian họ dành để đi đến đó, vì cô chưa bao giờ ngồi ở chỗ bên cạnh người lái xe trước đây nên đang mải ngắm nhìn khung cảnh không bị giới hạn. Anh cũng duy trì mạch đối thoại nhẹ nhàng, kể cho cô nghe anh đã phải xuống tận địa ngục và quay trở lại thế nào để kiếm cho cô hai con thú cảnh, khi mà trên thực tế con mèo con là từ một thùng rác trong nhà Reggie, và con chó con là từ một thùng rác trong nhà Kelsey, hai người đã đề cập đến chúng với anh khi họ cùng đi mua sắm đồ nội thất
Chiếc hồ thực sự là một quang cảnh ngoạn mục vào thời gian này trong năm, những bông hoa với vô vàn màu sắc khác nhau điểm trang cho cảnh vật quanh hồ, vài chú vịt trôi nổi trên mặt nước, một trong số đó với một đàn ba chú vịt con theo sau. Và bà Appleton đã thể hiện vượt trội khả năng với khoảng thời gian được báo trước ít ỏi: đồ ăn phong phú và ngon tuyệt,còn có cả vài chai rượu vang nữa.
Họ ăn, họ cười, họ thậm chí còn có vài cuộc đối thoại có ý nghĩa. Bất chấp ý muốn duy trì tâm trạng thảnh thơi nhẹ nhõm của Jeremy, mục tiêu bằng cách nào đó đã được nhắc đến, và Danny trở nên nghiêm túc khi cô thừa nhận, "Em đã có một mục tiêu nhiều năm trước đây, tuy rằng thật ra thì nó là không thực tế, vì em đã không có cách nào có thể đạt được mục tiêu đó."
"Cái gì vậy?"
Cô đang nằm trên tấm vải họ đã trải ở bờ hồ, đầu cô gối trên đùi anh. Trong một bàn tay là một cành hoa cúc dại mà cô đang mân mê một cách lười nhác, ly rượu vang trong tay còn lại.
"Em muốn đưa những đứa nhỏ đến một môi trường sống ổn định hơn."
"Những đứa trẻ sống cùng em hả?" anh hỏi, những ngón tay anh lơ đãng chải qua những lọn tóc cô.
"Vâng. Em đã cảm nhận một cách chua chát sự thiếu giáo dục của mình, vậy nên em nghĩ những đứa trẻ khác cũng cảm thấy thế. Em muốn mang lại điều đó cho chúng, cho chúng một nguồn cung cấp thực phẩm ổn định nữa, để chúng không còn phải đi ăn cắp nữa."
"Nghe như em muốn xây dựng một trại mồ côi đích thực cho chúng."
Những ngón tay anh di chuyển xuống má cô, và rồi đến trái tai và đến cổ, những động chạm của anh vẫn còn nhẹ nhàng lơ đãng. Tuy vậy, anh nhận thấy cô rùng mình và đánh rơi cành hoa cúc dại mà không biết. Và phải mất một lúc cô mới trả lời anh được.
"À, lúc đó em còn quá nhỏ để nhận ra điều đó. Đó chỉ là một mục tiêu mà em có trong một hay hai năm gì đó," cô kết thúc với một cái nhún vai.
Jeremy hơi lưỡng lự khi đưa ra lời đề nghĩ, nhưng vẫn làm. "Liệu em có để anh hoàn thành mục tiêu đó cho em không?"
Cô nhíu mày. "Ý anh là anh sẽ tài trợ hả?"
"Cũng tương tự thế."
"Đó sẽ là một món quà, đúng không? Với một yếu tố "hàm ơn" thật là to. Không, đó không phải mục tiêu của anh. Nó là của em, nhưng ngay cả bây giờ, em vẫn chưa biết làm thế nào em có thể hoàn thành nó, không phải với đồng lương của một cô hầu."
Anh ho và nói, "Anh có thể tăng lương cho em."
Cô cười trước luận điệu của anh. "Không nếu anh không định tăng lương cho tất cả mọi người, anh sẽ không làm thế đâu. Anh đã luồn được một món quà cho em rồi. Em sẽ cho qua lần này, nhưng đừng làm vậy lần nữa đấy."
Anh với lấy bàn tay để không của cô, nâng lên miệng để anh có thể nhấm những ngón tay cô.
"Em làm cho mọi việc khó khắn như quỷ ý, cưng ạ. Em thấy đấy, anh có một sự thôi thúc bao trùm là phải tặng đồ cho em." Anh đưa một ngón tay cô vào miệng và mút nó trong một lúc. "Anh không biết tại sao. Chưa bao giờ bị một kéo vào một sự thôi thúc nào như thế trước đây." Anh cắn mặt trong ngón tay thứ hai của cô "Và nó có hơi làm anh nản lòng - không, nghĩ lại thì, rất là nản lòng."
Giờ cô đang nhìn lên anh, nói có chút hụt hơi, "Anh làm gì có loại cảm giác đó."
"Và làm sao em biết được, khi có lẽ em chưa bao giờ từng cảm nhận sự thôi thúc như thế trước đây?"
"Thực tế là có," cô thú nhận. "Bất cứ khi nào em nhìn thấy thứ gì mà em thích, em luôn nghĩ, có lẽ Lucy cũng sẽ thích nó. Dĩ nhiên, đấy là vì em quan tâm đến chị ấy. Chị ấy đã như một người mẹ, một người chị, và là người bạn thân nhất của em. Vậy thì điều mà anh đang cố nói với em theo cái cách kì cục của những người giầu có các anh là anh quan tâm đến em phải không?"
"Ôi, Chúa nhân từ, nếu đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra, anh nghĩ anh sẽ bóp cổ em mất. Hay tốt hơn là..."
Anh kéo cô dậy cho đến khi cô nằm trên cánh tay anh và hạ thấp miệng anh xuống với cô, nếm cô thật sâu, thật tường tận, với một sự thôi thúc đầy đam mê mà anh không thể kiểm soát được. Anh yêu được nếm náp cô, yêu được chạm vào cô, cảm thấy cô run rẩy trong tay anh như lúc này đây. Anh bắt đầu cởi cúc chiếc áo sơ mi của cô, nhưng sự khéo léo và kiên nhẫn đã rời bỏ anh, và thay vào đó anh khum tay ôm lấy bộ ngực cô qua lần vải. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Hành động đó thiêu đốt anh nhiều hơn, nhưng tiếng rên của cô...
Sử dụng đến tất cả ý chí mà anh có, Jeremy dứt miệng anh ra khỏi miệng cô. "Mẹ kiếp! Nếu không có sự hứa hẹn của một chiếc giường thoải mái trong quán trọ gần đây thì anh đã làm tình với em ngay tại đây trên bãi cỏ rồi. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi, cưng, thực sự đấy." |
|