|
James khụt khịt. Jeremy thở dài và nói, "Vấn đề là Ngài Bascomb rõ ràng đã bị thuyết phục rằng ở đây cháu là thằng khốn nạn. Và ông ta bị thuyết phục bởi vì ông ta tin cô con gái. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Rốt cuộc thì, tại sao không?"
Dann tranh thủ sự im lặng theo sau lời nói đó để buột ra, "Vậy thì ông ta chỉ cần không bị thuyết phục nữa, phải vậy không?"
"Như thế nào?" Jeremy hỏi cô, không gặp vấn đề nào bao gồm cô vào trong cuộc nói chuyện như thế cô đã tham gia ngay từ đầu. "Anh vừa mới tranh luận về nó đấy thôi. Việc đó giúp ích nhiều gớm nhỉ."
"Cô tiểu thư đã dàn dựng mọi thứ dựa trên những lời nói láo, thế thì tại sao anh không đối phó lại bằng vài lời nói dối của mình, hả?" Danny gợi ý một cách logic.
Như thể anh đã biết cô ở đây từ lâu. James trả lời, "Chúng sẽ giúp được gì? Đó vẫn là lời nói của cô ta chống lại Jeremy."
Danny thậm chí càng căng thẳng, phải trực tiếp nói với James, nhất là khi anh vẫn còn đang cau mày. Nhưng vì Jeremy, cô tiến tới, "Không nghĩ đến việc Jeremy phải ra mặt đối phó. Không, làm thế sẽ chẳng được gì cả. Sau cùng, đó là sự dối trá của cô ta chống lại sự thật của anh ấy. Nhưng nếu đó là lời nói dối của cô ta chống lại hai người khác - hmmm, không, ba người đi thì tốt hơn."
"Cô ta đang nói về cái quái gì thế?" Jason hỏi không nhắm vào ai cụ thể.
Danny không gặp rắc rối gì với việc trả lời người Malory lớn tuổi hơn này. "À, bây giờ là chuyện về đứa bé, đúng không? Cô ta nói nó là của anh ấy. Các người biết rằng không phải. Nhưng tôi đoán không có đứa trẻ nào cả. Tuy nhiên không có cách nào để chứng minh chuyện đó, ít nhất cho đến thắng thứ tư hoặc thứ năm của thai kì, và cô ta sẽ không chờ lâu thế đến đám cưới, phải không? Và cô ấy luôn có thể nói dối lần nữa sau này và nói rằng cô ta đã mất đứa trẻ - sau khi cô ta đã cưới Jeremy, dĩ nhiên."
"Vậy đâu là đất diễn của 'ba' người khác?" Jason hỏi.
"Ba người đàn ông khác thừa nhận họ đã ngủ với cô ta. Cô ta sẽ phủ nhận, nhưng ngay cả cô ta cũng thấy ba chọi một không phải một tỷ lệ tốt. Anh có thể nghĩ ra ba người nào thể nói dối cho anh không, anh bạn?" cô hỏi thẳng Jeremy.
"Chắc rồi, nhưng - chết tiệt tôi đi, thế là ổn rồi," anh nói với nụ cười toe toét đến tận mang tai.
James bắt đầu cười khùng khục. "Thật vậy, nhóc yêu, đặc biệt là khi cả ba đối mặt với cô ta cùng lúc, với cha cô ta có mặt ở đó để chứng kiến. Giải pháp tuyệt hảo, thật đấy. Ngạc nhiên là ta đã không tự nghĩ ra nó."
"Tôi tin rằng tôi không nên nghe bất cứ chuyện gì như thế này," Jason nói với cái nhìn nghiêm nghị, nhưng rồi tặng cho em trai một cái gật đầu tán đồng có thể nhận thấy được và thêm vào, "Tôi giao nó vào đôi tay có khả năng của cậu, James."
"Đã nghĩ là anh nên mà." James cười nhăn nhở.
Jason chuẩn bị rời đi, nhưng dừng lại cạnh Danny trên đường ra. Ông xem xét khuôn mặt cô một lúc, cặp lông mày từ từ nhíu lại.
Ông không thể không nhận ra cây phất trần trên tay cô, nhưng nói với cô, "Ta trông cô quen quen, tuy ta không rõ tại sao. Chúng ta đã từng gặp mặt chưa?"
"Chưa theo như tôi nhớ, thưa Ngài."
"Đã từng làm việc tại nhà Edward, phải không? Hay chỗ Reggie? Có phải ta đã gặp cô ở đó?"
"Không, đây là lần đầu tiên tôi nhận công việc hầu gái, ở bất cứ đâu."
"Kì lạ. Giờ nó sẽ làm phiền ta cho đến khi nào ta nhớ ra đã gặp cô ở đâu."
Danny bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô hi vọng cô chưa bao giờ ăn trộm của người đàn ông này, nhưng việc đó là có khả năng. Tuy nhiên, cô nghi ngờ. Khi cô vẫn còn làm nghề móc túi, cô hiếm khi chọn đối tượng với tầm vóc như ông ta, người sẽ dễ dàng đuổi kịp cô nếu cô phải chạy trốn. Và ông ta có một phong thái cô khó mà quên được.
James chắc hẳn cũng nghĩ như vậy bởi vì ngay khi Jason rời khỏi, anh nói với cô, với kiểu nói xúc phạm nhất. "Làm ví tiền của anh ấy nhẹ đi trong sự nghiệp trước đây, phải không?"
Cô đỏ mặt. Tuy vậy Jeremy nhanh chóng bảo vệ cô. "Đừng bắt đầu với cô ấy. Cô ấy vừa cứu con khỏi một vụ kết hôn đến từ địa ngục. Con hoàn toàn vui sướng với cô ấy trong lúc này."
James đảo mắt lên trần nhà. "Mi đã vui sướng với con bé ngay từ khi mi tìm thấy nó. Cứ để thế đi, sự đóng góp của nó để cứu bộ mông mi xứng đáng vài sự khen ngợi, nhưng mi vẫn chưa an toàn đâu. Vậy nên quơ lấy ba tên nói dối của mi và mang đến cho ta. Ta sẽ huấn luyện chúng những điều phải nói, và điều gì sẽ xảy ra khi chúng làm hỏng chuyện." Và sau đó trên đường ra cửa: "Nhưng vì Chúa, đừng nhặt Percy là một trong số chúng."
Danny có thể thư giãn ngay lập tức sau khi James đã rời khỏi, thậm chí còn cười toe toét với Jeremy. "Cả gia đình anh đều không tin tưởng anh bạn Percy của anh à?"
"Không chút nào. Họ yêu Percy, thật đấy, họ chỉ biết rõ anh chàng thôi. Anh không nghi ngờ gì nếu có mặt tại vũ hội tuần trước, anh chàng sẽ thốt lên, 'Chúa nhân từ, Jeremy, cô hầu của cậu làm gì ở đây thế!'"
Cô cười khúc khích. "Anh ta sẽ không làm thế."
"Ôi, anh ta sẽ, em có thể tin. Thế nên chúng ta may mắn một cách quỷ quái là anh chàng đã ở Cornwall vài ngày để mua mấy con ngựa và lỡ buổi vũ hội."
"Không phải vì màn trình diễn của chúng ta tối đó đã có ích," cô nhắc nhở anh với một tiếng thở dài.
Anh nhún vai, nhưng anh cũng cười nhăn nhở. "Đừng lo lắng về chuyện đó, cưng. Chúng ta có thể đã không hoàn thành mục tiêu ban đầu, nhưng chúng ta đã rất vui vẻ để diễn thử."
Và vui vẻ hơn rất nhiều sau đó, nhưng cô không chỉ ra điều đó và anh đã trông như anh đang có một vài sự vui vẻ đó trong đầu, khi anh chỉ nên nghĩ đến việc kiếm vài người bạn sẵn sàng nói dối cho anh. Cô hi vọng đề nghị của cô sẽ được việc, thật lòng hi vọng. Nếu không Jeremy sẽ kết thúc phải kết hôn. Và cô sẽ trên đường tìm kiếm một việc làm mới. |
|