|
lao vào đọc mà ko biết là SE (biết SE chắc chẳng lao vào đâu), nhưng hình như đọc bộ nào của vô xứ khả đào là mình lại rớt nước mắt, Hoàn Hoàn yêu Vĩnh Ninh, nhưng trong tình yêu của cô còn có sự thù hận. Yêu thì sao, tình yêu đó không thể lớn hơn nỗi hận chất chứa gần 20 năm của cô. Yêu nhưng không thể từ bỏ sự thù hận đó. Hoàn Hoàn chết mọi người đau lòng, nhưng có lẽ đó lại là sự giải thoát cho cô giải thoát cho trái tim đầy sự thù hận. Thù đã trả được nhưng trái tim cũng đã tổn thương quá nặng, tình yêu đẹp đến mấy liệu cũng có thể khiến cho nó trở về ban đầu, mình nghĩ chắc là không đâu, nếu không sao cô lại có thể nhẫn tâm cắt đứt tình yêu của mình để một mình bước đi trên con đường cô độc mà đen tối đó. |
|