|
Thích cái cách mà chị Lawrence thể hiện cảm xúc , mạnh mẽ nhưng vẫn đượm nét yếu đuối của một cô gái đang tuổi trưởng thành, thích cả cách mà chị thể hiện tình thương với em gái và cả với em bé đến từ quận 11, thích mọi thứ khác nữa.
Từ nhân vật Katness mà có lẽ mỗi người xem sẽ rút ra được bài học khác nhau nhưng với mình, Katness đã nói cho mình cách để thể hiện bản thân, bản thân mình được thể hiện ra chỉ khi mình là chính mình, không lo lắng, không vướng bận, rồi cách thể hiện tình thương yêu và cả cách để vượt lên lúc cam go nhất. Dù rằng những bài học ấy có lẽ không phải là mới nhưng cách Lawrence thổi hồn vào Katness đã tạo ra một Katness như thể chạm tới đáy lòng của người xem.
Một bộ phim buồn nhưng ý nghĩa, có lẽ với mình đây là phần hay nhất trong loạt phim The Hunger Games |
|