|
Ngoại truyện 2: Mùa xuân ở Vancouver
- Ninh, đừng đau buồn quá! – Sam vỗ vỗ vai Ninh Trí, đôi mắt xanh lấp lánh như màu nước đại dương.
Ninh Trí mặc một bộ đồ màu đen, vẻ mặt vô cảm nhìn mục sư lầm rầm đọc kinh. Chiếc quan tài đen bóng từ từ được hạ xuống huyệt, chỉ chốc lát sau hoa hồng trắng đã phủ đầy trên nắp quan tài.
- Tớ không sao. – Anh buồn bã nở nụ cười thê lương với Sam.
Thực ra, mẹ anh đến thiên đường sẽ vui vẻ hơn ở lại Vancouver nhiều. Cả đời này bà chưa từng định cư ở đâu quá lâu, bây giờ cuối cùng linh hồn cũng được bình yên. Huống chi bố anh vẫn đang chờ bà trên thiên đường.
Có thể được ở bên ông ấy là tâm nguyện lớn nhất của bà.
- Cậu có ý định gì chưa? Hay là đến công ty bố tớ làm việc? – Sam hỏi.
Sam là bạn học cùng đại học với Ninh Trí, cũng là bạn tốt nhất của Ninh Trí ở Vancouver. Năm thứ ba, hai người cùng nhau đi leo núi. Khi Ninh Trí sắp lên đến đỉnh, Sam phía sau đột nhiên trượt chân, Ninh Trí quay lại kéo anh ta. Anh ta không ngã nhưng Ninh Trí lại mất thăng bằng rơi xuống khe núi, sau đó phải nằm trên giường suốt nửa năm, còn phải phẫu thuật thay đổi cả gương mặt.
Từ lúc đó trở đi lúc nào Sam cũng cảm thấy áy náy với Ninh Trí. Gia cảnh Ninh Trí không tốt lắm, ông bố mất khi hai mẹ con vừa mới nhập cư, mẹ anh có dấu hiệu trầm cảm nặng. Sau khi học xong Ninh Trí phải ra ngoài làm thuê kiếm sống. Sam luôn cố hết sức giúp đỡ Ninh Trí về vật chất, lại phải khéo léo để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh.
Vốn là một người kiêu ngạo, Ninh Trí không trả lời Sam, anh ngẩng đầu nhìn khung cảnh trống trải trước mắt. Xa xa là dãy núi Rocky kéo dài vô tận, gần hơn nữa là bãi cỏ mênh mông, còn ngay trước mắt là một loạt bia mộ ngay ngắn. Lúc này đang là mùa anh đào nở rộ, khắp Vancouver là những cây anh đào xinh đẹp khoác trên mình lớp hoa màu hồng nhạt. Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa lả tả rơi như mưa xuống thảm cỏ xanh bên dưới.
Môi trường Canada trong lành nổi tiếng thế giới, cho nên mới có vô số người di cư đến đất nước này, còn Vancouver lại là nơi trong lành nhất Canada.
- Cảm ơn Sam, tớ muốn về nước.
Vancouver có tốt đến mấy cũng là đất khách. Không còn người thân bên cạnh, ở đây anh chỉ như chiếc lá cô đơn. Sam nhíu mày:
- Bây giờ đi du học về cũng không còn được như trước nữa, công việc ở Trung Quốc đại lục không dễ tìm đâu. – Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói tiếp – Cậu đến Hồng Kông xem sao, tớ có một ông chú làm ở công ty bảo hiểm bên đó. Tớ sẽ giới thiệu giúp. Còn nữa, Tống Tư Viễn cũng ở Hồng Kông đấy.
Tống Tư Viễn là bạn học đại học của hai người, chưa tốt nghiệp đã phải về Hồng Kông vì bố anh ta lâm bệnh nặng.
Ninh Trí nghe lời Sam, anh giải quyết hết mọi việc ở Vancouver rồi mang hành lý đơn giản đến Hồng Kông. Tống Tư Viễn ra sân bay đón anh.
Bố của Tống Tư Viễn đã mất, bây giờ anh ta là giám đốc thị trường của công ty bất động sản Hằng Vũ, tiền đồ thênh thang.
Ninh Trí tỏ ra rất khâm phục Tống Tư Viễn.
- Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế. Thực ra tớ phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị họ mới được vào tập đoàn Hằng Vũ đấy. – Tống Tư Viễn nhún vai nói với Ninh Trí - Tống Dĩnh chị họ tớ là vợ chưa cưới của Bùi Địch Văn, người thừa kế tương lai của Hằng Vũ. Đúng rồi, cậu có muốn mở mang kiến thức về cuộc sống xã hội thượng lưu Hồng Kông không?
Ninh Trí không hiểu.
- Nhiều lúc cậu không thể không oán trách thượng đế quá bất công. Có những người vừa sinh ra đã ngồi trên một đống vàng. Như Bùi Địch Văn, trưởng tôn của chủ tịch Hằng Vũ; như Tống Dĩnh, chị họ tớ, thiên kim tiểu thư của ngân hàng Vinh Phát. Bọn họ kết hợp với nhau quả thực như thêu hoa trên gấm. Chúng ta có phấn đấu cả đời cũng không bằng một góc nhỏ của bọn họ, trong khi bọn họ không cần phải cố gắng gì hết. – Tống Tư Viễn tỏ vẻ bất bình.
Ninh Trí hơi nhếch mép, từ rất lâu, anh đã cảm nhận được điều này. Cùng là bố mẹ sinh ra, con nhà người ta thì được nuông chiều như bảo bối, còn anh thì lang bạt khắp nơi từ nhỏ, lại còn bị ám ảnh tâm lý về chuyện bố ôm tiền trốn ra nước ngoài, ngày ngày phải nghe những lời phàn nàn oán trách của mẹ.
Bất công, nhưng chẳng thể oán trách thượng đế.
Cuộc sống, chỉ có chịu đựng và chịu đựng.
Rồi Ninh Trí cũng nhanh chóng tìm được công việc ở công ty bảo hiểm. Anh thuê một căn phòng tồi tàn, ngày ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm Hồng Kông như những người làm công ăn lương khác.
Một lần Tống Tư Viễn dẫn anh đi thuê một bộ lễ phục, sau đó đến khách sạn xa hoa nhất Hồng Kông. Trên tấm thảm mềm mại dẫn vào hội trường đầy hoa tươi, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở vị trí trang trọng nhất. Lần đầu tiên anh tin rằng trên thế giới này thật sự có hoàng tử và công chúa.
- Đó chính là Bùi Địch Văn, gia sản kếch xù, ngoại hình anh tuấn, đúng là bao nhiêu chuyện tốt trong thiên hạ đều bị anh ta giành hết. – Tống Tư Viễn mang một li sâm panh đến cho anh rồi khẽ thở dài.
Anh nhìn không chớp mắt. Đâu chỉ có Bùi Địch Văn, Tống Dĩnh không phải cũng đẹp như tiên nữ sao?
Thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ánh đèn chụm lại tại một vị trí, mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ. Anh và Tống Tư Viễn chỉ là hai khán giả đứng xem trong góc.
Anh cúi xuống nhìn bộ quần áo mình thuê, lại nhìn bộ âu phục được cắt may tinh tế của Bùi Địch Văn, nhếch mép cười ghen tị.
Tình yêu là món hàng xa xỉ đối với anh.
Đi làm, về nhà, rồi những bản hợp đồng, những phần trăm hoa hồng… những công việc nhàm chán ấy khiến Ninh Trí bận tối mắt tối mũi. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy mình như đang đứng trong màn sương mù không thấy rõ lối ra. Cuộc đời anh sẽ cứ như thế này sao?
Đang đắm chìm trong những suy tư, bỗng Tống Tư Viễn phấn khởi gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu.
- Ninh Trí, cậu biết không, đại lục bây giờ như một mỏ vàng, người Hồng Kông đều lũ lượt kéo nhau đến khai thác, trong đó thị trường bất động sản là mảnh đất màu mỡ nhất. Tớ có một ý tưởng, mấy năm nay tớ cũng tích lũy không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ Hằng Vũ, cậu lại là dân kiến trúc, hay là chúng ta đến đại lục, cùng chung vốn mở công ty bất động sản. Cậu thấy thế nào? Tên công ty tớ cũng đã nghĩ rồi, gọi là công ty Trí Viễn.
Ninh Trí ngạc nhiên:
- Nhưng tài chính ở đâu ra?
Tống Tư Viễn vỗ ngực tự tin:
- Cậu cứ lập kế hoạch kinh doanh đi, tớ sẽ tìm ông bác họ để thuyết phục ông ấy đầu tư.
Ninh Trí nghe mà trong lòng phấn chấn. Anh bỏ ra một tuần lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó cùng Tống Tư Viễn đến ngân hàng Vinh Phát để xin hỗ trợ tài chính.
Tống Tư Viễn vào văn phòng chủ tịch, anh ngồi đợi bên ngoài.
Thời gian dài đằng đẵng như ngừng trôi.
Rất lâu sau cánh cửa cũng mở, nhưng Tống Tư Viễn lại đi ra với nụ cười khổ sở:
- Bác họ tớ nói mình không biết lượng sức.
Anh vỗ vai Tống Tư Viễn an ủi, trong lòng không quá thất vọng. Dù sao thành lập công ty bất động sản cũng không phải là chuyện đơn giản.
Nhưng Tống Tư Viễn lại không hài lòng:
- Tớ qua bên kia hút điếu thuốc. – Tống Tư Viễn đưa bản kế hoạch cho Ninh Trí, rồi đi về phía ban công.
Ninh Trí cầm bản kế hoạch đứng tần ngần tại chỗ.
Một làn hương mê hoặc thoảng tới, anh quay lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của một người phụ nữ cao ráo với thân hình nóng bỏng.
- Anh chính là đối tác của Tư Viễn? – Người phụ nữ như cười như không.
Anh gật đầu, nhận ra người phụ nữ này là công chúa Tống Dĩnh trong hôn lễ.
Tống Dĩnh mỉm cười xinh đẹp, quan sát anh từ trên xuống dưới như nhìn một món hàng.
- Thực ra thuyết phục bố tôi đầu tư cũng không khó. Tôi đã xem bản kế hoạch của anh, ban đầu có một số khó khăn nhưng về sau lợi ích cũng không nhỏ.
- Liệu cô sẽ giúp chúng tôi chứ? – Anh lắp bắp hỏi.
Tống Dĩnh nhướng mày, lẳng lơ ấn ngón trỏ lên trán anh:
- Tôi không thể giúp không công được.
Ninh Trí ngỡ ngàng, môi mím chặt.
Tống Dĩnh cười khanh khách, áp sát tai anh thì thầm:
- Nếu anh làm tình nhân của tôi thì chắc chắn tôi sẽ giúp anh đến cùng. Nói thật, anh rất đẹp trai, có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng.
Anh trợn mắt:
- Cô… không phải cô đã kết hôn sao? – Chồng cô ta là Bùi Địch Văn cơ mà, anh nghĩ bụng.
Mặt Tống Dĩnh đột nhiên trở nên lạnh lùng:
- Không được nhắc tới chuyện này với tôi, cuộc hôn nhân của tôi không liên quan gì cả. Nếu đồng ý thì tôi sẽ cố hết sức giúp anh trong cuộc họp đầu tuần sau, nếu không thì coi như ôi chưa nói gì cả.
Thì ra cuộc sống của hoàng tử và công chúa cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
Anh không trả lời Tống Dĩnh ngay, anh có giới hạn của chính mình, có lòng tự trọng của bản thân. Hôm sau, anh bị một đồng nghiệp gài bẫy làm mất một khách hàng lớn. Ngay lập tức cấp trên mắng như tát nước vào mặt, không còn chút thể diện nào, anh nhắm mắt giữ bình tĩnh.
Anh muốn sớm công thành danh toại, muốn trèo lên đỉnh núi làm người đứng đầu chứ không thất bại thảm hại như thế này. Anh quyết định gọi điện thoại cho Tống Dĩnh, hai người giao ước, bề ngoài là đối tác làm ăn, bên trong lén lút là tình nhân, không được để người thứ ba biết.
Tối hôm đó, Tống Dĩnh giống như một đóa sen nở rộ, anh không chút do dự, vò nát đóa hoa với cảm giác sung sướng điên cuồng của người chiến thắng.
Bùi Địch Văn, kẻ được trời cao ân sủng, bây giờ vợ của hắn đang quằn quại rên rỉ dưới tay Ninh Trí. Đó có thể coi là chiến thắng của người đàn ông hay không?
Công ty Trí Viễn thuận lợi khai trương ở Bắc Kinh, Tống Dĩnh sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để giúp Trí Viễn nhận được hợp đồng xây dựng một tiểu khu tổng hợp. Phát huy sở trường của mình, Ninh Trí đích thân đo đạc, đích thân thiết kế nhà cửa, viết lời quảng cáo tuyên truyền. Ngay bước đầu đã thành công, công ty Trí Viễn chiếm được vị trí cao trong giới bất động sản ở Bắc Kinh, các phi vụ tiếp theo cũng thuận lợi hơn nhiều.
Anh có nhà, có xe, tài khoản ngân hàng tăng lên tới bảy con số.
Anh và Tống Dĩnh vẫn vụng trộm hẹn hò, có lúc anh về Hồng Kông, có lúc Tống Dĩnh đến Bắc Kinh. Tống Dĩnh là một tình nhân lý tưởng, chỉ muốn quan hệ thể xác chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh thầm cảm thấy trong lòng Tống Dĩnh vẫn yêu Bùi Địch Văn, khi điên cuồng làm tình cô ta vẫn kêu tên hắn.
Ninh Trí không quan tâm, quan hệ giữa anh và cô ta, đôi bên nhận được thứ mình cần, không liên quan gì đến tình cảm.
Công ty Trí Viễn cũng có một vị trí trong đợt triển lãm nhà đất Bắc Kinh diễn ra hàng ăm. Anh và Tống Tư Viễn đưa Tống Dĩnh đến quan sát. Đột nhiên Tống Dĩnh hoảng sợ như nhìn thấy ma, nhìn theo ánh mắt cô ta, anh thấy một người đàn ông với khí chất cao sang, gương mặt đẹp trai đang đứng trước khu triển lãm của tập đoàn Hằng Vũ, anh ta đang cười nói với một cô gái có đôi mắt to tròn rất đáng yêu.
- Địch Thanh. – Tống Tư Viễn bước tới chào hỏi người đó.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía bên họ rồi nhẹ tay kéo cô gái xoay người bỏ đi.
Mặt Tống Dĩnh hết trắng lại đỏ, tức giận như một đứa trẻ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích.
- Đó là nhị thiếu gia của Hằng Vũ, Tổng giám đốc chi nhánh đại lục Bùi Địch Thanh. – Tống Tư Viễn hạ giọng giải thích với Ninh Trí.
Anh đã nghe nhắc đến tên Bùi Địch Thanh, đó là một thiên tài thiết kế. Anh quay đầu nhìn Tống Dĩnh, không biết cô ta đã bỏ đi từ khi nào.
- Sau này chúng ta không được qua lại nữa. – Đêm đó Tống Dĩnh gọi điện thoại cho anh.
Anh yên lặng.
- Nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ Trí Viễn. – Giọng Tống Dĩnh tỏ ra vô cùng mệt mỏi.
Anh chấp nhận yêu cầu của cô ta.
Ba tháng sau trong một lần anh về Hồng Kông giải quyết công việc, Tống Dĩnh uống say khướt đột nhiên xông vào căn hộ của anh. Cô ta điên cuồng đòi hỏi anh, gào thét khản cả giọng:
- Ninh Trí, anh nói xem tôi có đẹp không?
Người anh cứng đờ.
Không làm chủ được mình, anh lại cùng cô ta lên giường. Khi tỉnh lại cô ta đã bỏ đi.
Lại ba tháng nữa trôi qua, Tống Dĩnh gọi điện thoại cho Tống Tư Viễn yêu cầu công ty Trí Viễn đến Tân Giang thành lập chi nhánh, cô ta sẽ phụ trách đầu tư tài chính.
Tân Giang là một thành phố không xa lạ gì với anh, thời cấp Ba anh từng học ở đây một năm. Công ty Trí Viễn vừa đứng vững ở thị trường Bắc Kinh, anh và Tống Tư Viễn đều không có dự định phát triển về phía nam. Nhưng Tống Dĩnh rất kiên định, liên tục bay tới Bắc Kinh yêu cầu bọn họ lập kế hoạch, thậm chí còn cùng anh đến Tân Giang nghiên cứu thị trường mấy lần.
Trong khi việc này còn chưa có kết quả thì tin tức từ Hồng Kông đưa tới: Bùi Địch Thanh chết vì tai nạn giao thông. Sáu tháng sau Tống Dĩnh sinh ra một đứa con gái ốm yếu.
Từ đó trở đi anh và Tống Dĩnh thật sự không còn dính dáng gì nữa.
Ninh Trí thở phào nhẹ nhõm, sự nghiệp ngày càng thuận lợi. Anh và Tống Tư Viễn bàn bạc chuẩn bị phát triển chi nhánh ở Tân Giang.
Trong mấy lần đến Tân Giang nghiên cứu thị trường, anh phát hiện thị trường bất động sản Tân Giang tiềm ẩn vô số cơ hội.
Công ty Trí Viễn rầm rộ thành lập chi nhánh ở Tân Giang, để thuận lợi cho công việc, công ty mời một luật sư bản địa làm cố vấn pháp luật.
Đích thân anh mời luật sư đi ăn cơm.
Luật sư vừa vào phòng, anh cau mày, cảm thấy người này rất quen.
- Chào Tổng giám đốc Ninh, tôi là Triệu Khải. – Luật sư đưa tay ra.
Anh chợt nhớ đến một người quen cũ.
- Xin hỏi có phải trước kia anh từng dạy học ở trường trung học số Một Tân Giang không?
Triệu Khải có vẻ ngạc nhiên:
- Đúng vậy, trong thời gian thực tập tôi đã dạy môn Lịch sử lớp mười hai ở đó. Anh…
Anh mỉm cười đáp lễ:
- Tôi từng có vinh hạnh được làm học trò của anh. Khi đó tôi tên là Lưu Dương.
- Lưu Dương? – Triệu Khải lắc đầu không dám tin – Không phải, tôi nhớ Lưu Dương không giống anh.
- Tôi gặp tai nạn, phải phẫu thuật thẩm mĩ.
Triệu Khải à một tiếng, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên cười hỏi:
- Vậy anh có nhớ Thư Sướng không?
- Thư Sướng? – Anh nhíu mày – Cô ấy là bạn học của tôi à?
Triệu Khải lắc đầu trách cứ:
- Nếu anh không nhớ cô ấy thì đúng là một tổn thất lớn trong đời. Thư Sướng, tóc rất ngắn, dáng vẻ hoạt bát, hơi giống con trai. Mười năm trước cô ấy viết cho anh một bức thư tình, nhưng lúc đó anh đã chuyển trường. Hình như bức thư đó vẫn ở chỗ tôi, để tôi về tìm lại cho anh xem.
Ninh Trí lạnh nhạt nhún vai, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh mờ nhạt Triệu Khải miêu tả nhưng tiếc là không nhớ được gì. Mười năm trước anh học lớp mười hai, rất nhiều nữ sinh thích anh, chuyện này thì có gì đặc biệt chứ? Chẳng qua chỉ là những rung động thời niên thiếu mà thôi.
Tình yêu là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là câu chuyện cổ tích do những người mộng tưởng nghĩ ra để bán được nhiều sách, là thứ không hề tồn tại.
- Không cần tìm, chúng ta bàn chuyện hợp đồng thôi! – Anh lấy hợp đồng trong cặp ra, ngước mắt lên nhìn Triệu Khải đầy bình tĩnh.
Thoáng ngạc nhiên vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.
Sau khi chi nhánh Tân Giang của công ty Trí Viễn khai trương rầm rộ, anh và Tống Tư Viễn tự phân công công việc. Tư Viễn quản lý phía bắc, Ninh Trí quản lý phía nam. Anh thường xuyên tiếp xúc với nhân sĩ các giới truyền thông Tân Giang, nắm bắt rất nhanh tình hình thành phố. Người khác khennh tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rực rỡ, anh chỉ cười nhạt.
Tuổi trẻ tài cao, thật là nực cười, có mấy người biết cái giá phải trả để có được những mĩ từ này?
Không lâu sau công ty Trí Viễn thắng gói thầu xây dựng khu nhà ba giai đoạn ở một vị trí khá đẹp, anh đặt tên cho khu nhà này là Tụ Hiền Uyển. Đặc điểm của tiểu khu này là nằm ở gần đường Thư Hương, cách khu phố xá sầm uất không xa, trong ồn ào có yên tĩnh, trong yên tĩnh có thanh nhã, vừa khởi công đã được nhiều người chú ý quan tâm.
Để tuyên truyền cho Tụ Hiền Uyển, anh nhận lời đề nghị phỏng vấn của đài truyền hình Tân Giang. Người dẫn chương trình tên là Kiều Kiều, vừa thấy mặt cô ta anh đã khinh thường. Ánh mắt Kiều Kiều nhìn anh không khác gì ánh mắt của những người phụ nữ khác. Anh thừa biết, nếu cởi cái áo Tổng giám đốc công ty Trí Viễn ra thì bọn họ sẽ không thèm liếc anh lấy một cái.
Đó là một sự thật.
Kiều Kiều rất chủ động, sau khi phỏng vấn xong liền để lại số điện thoại cho anh, không quên gợi ý bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi mình.
Hơn một tuần sau anh mới gọi số điện thoại này.
Vì sao lại gọi cuộc đó? Ninh Trí có lúc cũng hỏi mình câu hỏi này. Anh là một người đàn ông bình thường nên đương nhiên cũng có nhu cầu sinh lý như bất cứ ai. Kiều Kiều có ngoại hình rất đẹp nên được gọi là đóa hoa của Tân Giang, hơn nữa cô ta làm ở đài truyền hình, quan hệ rất rộng. Có bạn gái như cô ta cũng là một ý tưởng không tồi.
Kiều Kiều và anh ăn ở với nhau dựa trên nguyên tắc rất đơn giản: Bọn họ chỉ là bạn tình, không thể kết hôn.
|
|