|
“Làm sao mà tôi biết được nơi chết tiệt ấy”.
Bà Talley nhìn đứa trẻ bé xíu đang bế trên tay, tiếng quát tháo đã làm nó tỉnh giấc và bật khóc. Ở Klipdrift này, chẳng có trại mồ côi nào hết. Bà bắt đầu ru nó ngủ, nhưng đứa bé bắt đầu khóc to hơn. “Phải có người chăm sóc nó chứ?”
Jamie đưa tay lên vuốt tóc trong sự thất vọng. “Quỷ tha ma bắt. Được rồi, bà chính là người đã rộng lòng nận đứa bé, vậy thì hãy tự trông nom nó” – anh quả quyết.
“Vâng, thưa ông”.
“Và hãy làm im bặt cái tiếng khóc khó chịu kia đi, hiểu không bà Talley? Tôi muốn bà đưa nó khuất mắt đi, đừng để tôi thấy sự có mặt của nó trong ngôi nhà này. Khi mẹ nó quay lại vào tuần tới, tôi không muốn thấy mặt cô ta. Rõ chưa?”
“Tôi hiểu, ngài McGregor” – bà quản gia nói rồi bước vội.
Jamie McGregor ngồi lặng một mình, nhâm nhi vài hớp rượu, châm một điếu thuốc. “Thật là một người đàn bà ngu ngốc. Cô định lấy hình ảnh của đứa con để làm rung động, tan chảy trái tim ta, buộc ta phải lao tới cô và nói anh yêu em, anh yêu con, anh muốn cưới em làm vợ”. Được thôi, anh thậm chí đã không để ý tới đứa bé, nó chẳng lien quan gì tới anh hết. Nó được sinh ra không phải bởi tình yêu, thậm chí cũng không phải là để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nó là sản phẩm của sự báo thù, Jamie sẽ cong nhớ như in vẻ mặt của lão Salomon Vander Merwe khi anh báo cho lão ta biết tin Margaret đang có mang. Đó là đòn khởi đầu, còn điểm kết thúc là khi những viên đất được lấp xuống chiếc quan tài. Anh phải tìm Banda và kể cho anh ta biết nhiệm vụ của họ đã hoàn tất.
Jamie cảm thấy trống rỗng. “Mình cần đễ ra những mục tiêu mới” – Jamie nghĩ thầm. Anh đã giàu có vượt khỏi mọi sự tưởng tượng, có cả trăm hec-ta đất khai mỏ. Anh đã mua vì nghĩ rằng có thể tìm thấy kim cương ở đó nhưng kết cục là tìm thấy vàng, platin và một số kim loại quý hiếm khác. Ngân hàng của anh nắm giữ tới một nửa số tài sản cầm cố của cả thị trấn này, còn đất đai của anh thì trải dài từ Namib tới Cape Town. Anh cảm thấy hứng thú vì điều đó, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Anh đã mời cha mẹ tới sống cùng nhưng họ đều từ chối vì không muốn rời xa vùng đất Xcốt-len. Các anh chị em thì cũng đã lập gia đình. Jamie gửi một khoản tiền lớn về cho cha mẹ và điều này làm anh cảm thấy sung sướng, thế nhưng cuộc sống của anh thì lại chán ngắt. Vài năm trước, những thăng trầm, lên thác xuống ghềnh làm anh cảm nhận thấy mình đang sống thực sự. Anh đã sống thật khi cùng với Banda và chiếc bè vượt qua những dãy đá lởm chởm ngoài biển. Anh cũng đã sống thật khi bò qua được bãi mìn ở vùng sa mạc Namib. Thế nhưng, trong một quãng thời gian dài vừa qua, Jamie không cảm nhận thấy sự tồn tại của mình. Anh không giám thú nhận với bản thân một thực tế là anh đang đơn độc.
Anh quờ tay với bình rượu và nhận thấy rằng nó đã cạn trơ. Hoặc là anh đã uống quá nhiều, hoặc là bà Talley đã vô ý. Anh vươn người lên khỏi ghế, với lấy cái bình rượu và ngất ngưởng đi vào căn phòng kho chứa rượu. Anh đang mở chai thì nghe thấy tiếng ê a của đứa trẻ. “Ồ, bà Talley chắc hẳn sẽ phải để đứa bé sống tại khu vực của quản gia, gần phía dưới nhà bếp”. Bà Talley đã chấp hành mệnh lệnh của anh một cách nghiêm túc. Anh đã không hề nhìn hoặc nghe thấy tiếng đứa trẻ trong suốt hai ngày qua. Lúc này, Jamie có thể nghe thấy tiếng bà quản gia đang nựng đứa bé, bằng cái giọng à ơi mà phụ nữ vẫn thường dung để dỗ trẻ sơ sinh.
“Cháu là một cậu nhóc xinh trai đấy chứ, phải không nào? Cháu là một thiên thần nhỏ bé, đúng thế, một thiên thần” – giọng bà cất lên.
Thằng bé lại ê a, Jamie bước đến cánh cửa phòng ngủ còn hé mở của bà Talley và ngó vào trong. Không biết bà quản gia kiếm đâu được một chiếc giường cũi mà đứa trẻ đang nằm trong đó. Nắm tay nhỏ xíu của cu cậu đang nắm lấy ngón tay bà Talley.
“Cháu như một con quỷ nhỏ oai hùng đấy, Jamie. Cháu lớn lên sẽ trở thành một….”, bà chợt im bặt khi nhận thấy ông chủ đang đứng trước ngưỡng cửa.
“Ôi, tôi có thể lấy gì cho ông ạ, ông McGregor?” – bà bối rối.
“Không” –anh bước đến bên cái giường cũi – “Chỉ là do tôi chợt nghe thấy tiếng động ở trong này mà thôi” và Jamie lần đầu tiên nhìn con trai mình. Thằng bé to con hơn là anh nghĩ, rất cân đối. Nó dường như đang cười với Jamie.
“Ồ, xin lỗi ông McGregor. Đó thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, ông chỉ cần giơ ngón tay ra và sẽ thấy ngay là nó khỏe khoắn đến mức nào”.
Jamie ngoảnh đi và bước ra, không nói một lời nào.
Jamie McGregor có một đội ngũ nhân viên hơn năm mươi người, làm việc trong nhiều cơ sở kinh doanh của anh. Không một nhân viên nào, từ chú bé đưa thư cho tới viên quản lí cao cấp nhất, lại không biết tới công ty Kruger-Brent.Ltd, sự ra đời của cái tên này và ai cũng cảm thấy hãnh diện vì được làm việc cho Jamie. Anh mới tuyển dụng David Blackwell, một thanh niên mười sáu tuổi là con trai của một người quản đốc dưới quyền, một nguowifMyx, từ bang Oregon tới Nam Phi để tìm kiếm kim cương. Khi Blackwell cháy túi, Jamie đã thuê ông làm giám sát viên tại một trong sooss các mỏ đang khai thác. Một dịp hè, cậu con trai của ông đi làm cho công ty và Jamie thấy cậu ta là một nhân công giỏi liền nhận cậu ta vào làm việc lâu dài. David Blackwell còn là một chàng trai thông minh, có óc sáng tạo và một vẻ mặt dễ thương. Jamie còn nhận thấy rằng, đó là một người biết giữ mồm, giữ miệng và vì thế anh đã chọn David Blackwell vào vị trí công việc đặc biệt này.
“David, tôi muốn cậu đi đến ngôi nhà trọ của bà Owens, có một phụ nữ sống ở đó tên là Margaret Vander Merwe”.
Giả dụ David Blackwell có biết cái tên đó hay là hoàn cảnh của cô ta, anh cũng không có biểu hiện gì mà chỉ đáp: “Vâng, thưa ông”
“Cậu chỉ được phép nói với cô ta. Cô ấy để con ở chỗ bà quản gia của tôi, bảo với cô ấy là tôi muốn cô ta đến đón nó hôm nay và mang nó ra khỏi nhà tôi”.
“Vâng, thưa ông McGregor”.
Nửa giờ sau, David Blackwell quay lại. Jamie ngước nhìn lên.
“Thưa ông, tôi e là không thể làm được việc mà ông đã yêu cầu”.
Jamie đứng dậy. “Tại sao không, đó là một việc quá đơn giản” – anh vặn hỏi.
“Cô Vander Merwe không có ở đó, thưa ông”.
“Vậy thì hãy đi kiếm cô ta”.
“Cô ấy đã rời Klipdrift cách đây hai ngày, chắc cô ta sẽ quay trở về sau độ năm ngày nữa. Nếu như ông muốn tôi tìm hiểu kĩ thì…”
“Không” – đó là điều mà Jamie chẳng muốn tẹo nào – “Đừng bận tâm, ổn rồi, David”.
“Vâng, thưa ông” – chàng trai trẻ đáp và rời khỏi văn phòng.
Jamie lẩm bẩm: “Con đàn bà quỷ quái! Khi trở về, cô ta sẽ đón nhận một sự ngạc nhiên. Cô ta sẽ phải nhận lại đứa con của mình”.
Tối đó, Jamie ở nhà một mình. Anh đang uống rượu suy tư thì bà Talley bước vào để xin ý kiến về việc trong nhà. Đang dở câu chuyện, bà ta đột ngột im bặt, lắng nghe và nói: “Xin lỗi ông, McGregor. Tôi nghe thấy tiếng cháu Jamie khóc” và bà ta hấp tấp chạy ra khỏi phòng.
Jamie đặt mạnh cái ly xuống bàn, làm tràn cả rượu ra ngoài. “Thằng nhóc quỷ quái! Và cô ta giám cả gan đặt tên nó là Jamie. Trông nó nào có giống một Jamie, nó chẳng giống cái gì hết”.
Mười phút sau, bà Talley quay lại. Thấy rượu tràn ra bàn, bà lên tiếng: “Tôi sẽ mang cho ông một ly khác được không ạ?”
“Không cần!” – Jamie đáp lạnh lùng – “Điều cần thiết là bà phải ghi nhớ mình đang làm việc cho ai. Tôi không muốn mình bị quấy rầy bới cái đứa con hoang ấy, bà rõ chưa, Talley?”
“Vâng, thưa ông”.
“Cái thằng nhỏ mà bà nhận vào đó biến khỏi nơi đây sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu cho chúng ta, bà có hiểu không?”
Miệng bà mím chặt: “Thưa ông, vâng ạ. Ông còn dặn gì nữa không?”
“Không”
Bà quay người, bước đi.
“Bà Talley….”
“Dạ có, thưa ông McGregor”
“Bà vừa nói là nó khóc, nó không ốm đấy chứ?”
“Không, thưa ông. Chie ướt quần thôi, nó cần được thay tã”.
Jamie cảm thấy ghê ghê: “Vậy thì được”.
Jamie chắc hẳn sẽ giận điên lên khi nhận thấy đám gia nhan trong nhà đã dành cả tiếng đồng hồ xì xào về anh và đứa con của anh. Tất cả đều cho rằng ông chủ của mình hành xử vô lý, nhưng họ cũng biết rằng chỉ nội nhắc đến chuyện đó thôi là họ sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc. Jamiw McGregor không phải là mẫu người biết lắng nghe lời khuyên của người khác.
Tối hôm sau, Jamie có một phiên họp bàn công việc khá muộn. Anh quyết định bỏ một khoản đầu tư vào việc xây dựng một tuyến đường nhỏ, chạy từ các mỏ của anh ở vùng Namib tới De Aar, nối liền tuyến đường với tuyến Cape Town-Kimberley, nhưng nhờ đó mà việc vận chuyển vàng và kim cương của Jamie sẽ trở nên dễ dàng và tốn ít chi phí hơn. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Phi được khánh thành vào năm 1860, chạy từ Dunbar tới Poit, và có nhiều tuyến đường sắt được mở sau mốc thời gian này, trải dài từ Cape Town tới Wellington. Các tuyến đường này là mạch máu giao thong, cho phép dễ dàng vận chuyển người và hành hóa qua khu vự trung tâm Nam Phi, và Jamie có ý định tham gia một phần vào kế hoạch đó. Đó chỉ là điểm khởi đầu trong kế hoạch của anh. “Sau đó sẽ là tàu thủy, những con tàu của riêng mình chở quặng vượt đại dương” – Jamie nghĩ thầm.
Anh về nhà vào lúc quá nửa đêm, cởi quần áo và lên giường. Anh đã đưa một chuyên gia trang trí từ Luân Đôn tới để thiết kế căn phòng ngủ cho đàn ông, rộng rãi, với một chiếc giường được chặm khắc ở Cape Town. Ở một góc phòng có kê một chiếc tủ nhỏ kiểu Tây Ban Nha và hai chiếc tủ áo to, trong có khoảng năm mươi bộ quần áo và ba mươi đôi giày. Jamie không mấy quan tâm đến quần áo, nhưng chúng hiện diện ở đó cũng là một điều nhắc nhở quan trọng, có ý nghĩa. Đã một thời gian dài anh chỉ mang những quần áo rách rưới, tả tơi.
Jamie vừa mới chợp mắt thì chợt nghe như có tiếng khóc của trẻ con. Anh ngồi dậy, lắng nghe. Không thấy gì hết. Có phải là thằng bé không nhỉ? Liệu nó có ngã khỏi giường cũi hay không? Jamie biết rằng bà Talley là người ngủ say như chết. Sẽ thật là phiền nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với đứa bé trong ngôi nhà của Jamie. Có thể anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. “Khốn nạn” – Jamie lẩm bẩm một mình.
Anh khoác chiếc áo choàng, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và hướng về phòng ngủ của bà Talley. Anh đứng sát cửa, lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy gì hết, Jamie lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Bà Talley đang ngủ say, thu mình trong tấm chăn, ngáy đều đều. Jamie bước tới bên cũi. Thằng bé đang nằm xoay lưng, hai mắt mở to. Jamie nhích gần hơn và cúi xuống nhìn. Thật là giống! Lạy Chúa! Thằng bé có cái miệng và cằm giống Jamie McGregor như đúc. Nó có cặp mắt màu xanh, nhưng đứa bé nào mới sinh mà chả như vậy. Nhìn đứa bé, Jamie có thể phỏng đoán rằng lớn lên nó sẽ có đôi mắt màu xám. Nó huơ hai bàn tay bé xíu, mồm ê a và cười với Jamie. “Được, một chú nhóc dũng cảm đây. Nằm một mình mà chẳng quấy khóc như những đứa trẻ khác” – Jamie thầm nghĩ – “Hừm, nó đúng là một McGregor thực sự”.
Jamie cúi xuống và thử đưa một ngón tay ra, thằng nhỏ giơ hai bàn tay túm lấy và nắm chặt. “Chú nhóc khỏe như một con bò vậy” – Jamie thầm nghĩ. Đúng lúc đó vẻ mặt thằng bé ngây ra và Jamie ngửi thấy mùi thôi thối.
“Bà Talley!”
Bà quản gia chồm dậy, hốt hoảng: “Cái gì vậy?”
“Cần để mắt tới thằng nhỏ, liệu tôi có phải làm gì ở quanh đây không đấy?” – và Jamie McGregor bước ra ngoài.
“David, cậu có biết gì về trẻ con không?”
“Cụ thể là như thế nào cơ ạ?” – David hỏi lại.
“Ồ, cậu biết đấy. Chúng thích chơi những thứ đồ chơi gì nhỉ?”
Cậu người Mỹ trẻ măng trả lời: “Tôi nghĩ là khi còn quá nhỏ thì chúng rất thích xúc xắc, thưa ông McGregor”.
“Kiếm lấy một đống về” – Jamie ra lệnh.
“Vâng, thưa ông”
Không có một câu hỏi thừa nào, Jamie thích điều đó. David Blackwell sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Tối hôm đó, khi Jamie trở về nhà với một gói nhỏ màu nâu, bà Talley nói với anh.
“Tôi muốn xin lỗi ông vì sự việc ngày hôm qua. Tôi không hiểu sao mình lại có thể ngủ say như vậy, thằng nhỏ hẳn phải khóc to lắm thì ông ở tận phòng bên mới nghe thấy”.
“Đừng bận tâm tới chuyện đó nữa, cả tôi và bà đừng bao giờ nhắc lại” – Jamie nói với vẻ độ lượng. Anh đưa cho bà cái gói và nói: “Đưa cho nó cái này, mấy cái xúc xác để nó chơi. Bị cầm tù trong cái giường cũi ấy cả ngày đối với nó chắc cũng chẳng vui vẻ gì”.
“Ồ, nó có bị cầm tù đâu ông, tôi có đưa nó ra ngoài mà”.
“Bà đưa nó tới đâu?”
“Chỉ ra vườn thôi, ở đó tôi có thể để mắt tới nó”.
Jamie nhíu mày: “Đêm qua tôi thấy nó có vẻ không được khỏe, nhớ là không được để nó ốm trước khi mẹ nó đến”.
“Tất nhiên là như vậy rồi, thưa ông”.
“Có lẽ tôi nên nhìn lại nó một lần nữa thì tốt hơn”.
“Vâng, tôi mang nó ra đây ạ?”
“Đúng vaayj, bà Talley”
“Xin chờ một chút, ông McGregor”.
Ít phút sau, bà Talley trở lại, bế bé Jamie bé bỏng trên tay. Tay cậu nhóc nắm chặt một chiếc xúc xắc. “Trông da dẻ nó hồng hào đấy chứ ạ?”
“Ồ, có thể tôi đã nhìn nhầm, đưa nó cho tôi nào”.
Bà quản gia trịnh trọng trao thằng bé sang Jamie và lần đầu tiên anh bế con trai mình. Cái cảm giác trào lên trong anh khiến anh hoàn toàn sững sờ. Có vẻ như anh đã khao khát chờ mong giây phút này, sống vì giây phút này mà không hề biết. Anh đang ôm trong tay giọt máu của mình, con trai anh – Jamie McGregor Con. Việc gây dựng một đế chế, một vương triều và sở hữu vô số kim cương, vàng và mạng lưới đường sắt liệu có ý nghĩa gì nếu như anh không có một ai đó để thừa kế chúng? “Mình thật là một thằng ngốc” – Jamie nghĩ. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận thấy mình đánh mất cái gì, anh đã bị lòng căm thù làm mù quáng. Nhìn xuống gương mặt bé bỏng trong tay mình, nỗi cực nhọc sâu kín đâu đó trong anh biến mất.
“Bà Talley, chuyển cái cũi của Jamie vào phòng ngủ của tôi nhé!”
Ba ngày sau, khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà Jamie, bà Talley lên tiếng: “Ông McGregor hiện vẫn ở văn phòng, thưa cô Vander Merwe. Nhưng ông ấy dặn tôi gọi ông ấy khi cô đến đón cháu bé, ông ấy muốn nói chuyện với cô”.
Margaret bế Jamie trong tay, ngồi đợi trong phòng khách. Trong tuần qua, đã mấy lần cô suýt mất đi lòng kiên nhẫn và định quay trở lại Klipdrift vì lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với nhóc Jamie, rằng nó có thể ốm đau hay gặp một tai nạn nào đó. Song cô đã tự buộc mình phải lánh mặt nơi xa và kế hoạch của cô đã phát huy hiệu quả. Jamie muốn nói chuyện với cô rồi, mọi chuện rồi sẽ tốt đẹp, giờ đây cả ba lại có thể quay quần bên nhau.
Khi Jamie bước vào phòng, Margaret lại thấy cảm giác chợt trào dâng những cảm xúc quen thuộc. “Ôi, lạy Chúa. Con yêu anh ấy quá đi mất” – cô nghĩ thầm.
“Chào Maggie”.
Cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp, vui sướng: “Chào anh, Jamie”.
“Tôi muốn giữ lại đứa con trai của mình”.
Trái tim Margaret thổn thức: “Tất nhiên anh muốn giữ con trai của anh, Jamie. Em chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó”.
“Tôi sẽ để ý để nó có được những điều kiện nuôi dưỡng tốt. Nó sẽ có mọi điều kiện thuận lợi mà tôi có thể dành cho nó, tất nhiên là như vậy rồi. Tôi sẽ lo để cô cũng được chăm sóc chu đáo”.
Margaret nhìn Jamie vẻ bối rối: “Em….em không hiểu?”
“Tôi muốn nói là tôi giữ lại con trai của tôi”.
“Em nghĩ, ý em là cả…….anh… và em”
“Không, tôi chỉ muốn có thằng bé thôi”.
Margaret đột nhiên cảm thấy căm giận: “Em hiểu rồi. Được, em sẽ không để anh cướp nó khỏi tay của em đâu”.
Jamie nhìn cô vẻ thăm dò trong giây lát. “Được lắm, chúng ta sẽ đi tới một thỏa hiệp. Cô có thể ở lại đây với Jamie. Cô có thể là….người bảo mẫu của nó”. Anh hìn thấy vẻ mặt của cô như dại đi: “Cô muốn gì nào?”
“Em muốn con em có một cái tên, tên theo cha nó” – Margaret quả quyết.
Margaret nhìn Jamie đầy vẻ khinh miệt: “Nhận nuôi con tôi à? Ồ, không. Anh sẽ không có đứa con của tôi, tôi lấy làm buồn cho anh, anh Jamie Lớn ạ. Anh có tất cả tiền bạc, quyền lực của mình, nhưng anh vẫn không có gì cả. Anh là một người đáng thương hại”.
Jamie đứng nhìn Margaret quay đi, bước ra khỏi nhà và bế theo đứa con trai của anh trên tay.
Sáng hôm sau, Margaret bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi sang Mỹ.
“Trốn chạy chẳng giải quyết được gì hết!” – bà Owens phân tích.
“Tôi không trốn chạy, tôi tìm đến một nơi mà ở đó tôi và con trai tôi có thể làm lại một cuộc đời mới”.
Cô không còn để bản thân mình và con chịu khuất phục trước sự xúc phạm của Jamie đối với hai mẹ con.
“Khi nào thì cô đi?”
“Ngay khi có thể được. Chúng tôi sẽ đến Worcester và từ đó bắt xe lửa đi Cape Town, tôi đã dành dụm đủ tiền để đi tới New York”
“Đó là một hành trình đà đấy”.
“Cũng đáng thôi. Người ta gọi nước Mỹ là miền đất của những cơ hội, có phải không? Đó là tất cả những gì hai mẹ con tôi cần”.
Jamie vẫn luôn tự hào rằng mình là người giữ được vẻ điềm đạm trước mọi sức ép. Giờ đây thì anh lại phải đi loanh quanh, nổi nóng với bất kì ai mà anh gặp. Công việc ở văn phòng như rối tung lên, không có ai làm Jamie vừa ý. Anh nổi giận và phàn nàn về mọi thứ, không còn kiềm chế bản thân được nữa. Suốt ba đêm liền, anh không thể ngủ yên được, cứ nghĩ ngợi lung tung về chuyện mà Margaret gây ra. “Quỷ tha ma bắt cô ta”, lẽ ra anh phải nhận ra rằng cô ta có ý đồ cột anh vào sợi dây hôn nhân, thủ đoạn y hệt lão cha cô ta. Anh đã không thể kiểm soát được cuộc thương thuyết đó, anh nói sẽ chăm sóc cô ta nhưng không nói rõ cụ thể là như thế nào. Dĩ nhiên – “tiền” – đáng ra anh phải đưa tiền ra để mặc cả. Một nghìn bảng, mười nghìn bảng hoặc là hơn thế nữa.
“Tôi có một việc tế nhị muốn nhờ cậu” – Jmaie nói với David McGregor.
“Dạ được, thưa ông”.
“Tôi muốn anh tới gặp cô Vander Merwe. Bảo là tôi sẽ đưa cho cô ta hai mươi nghìn bảng, tự cô ta sẽ biết tôi muốn nhận lại thứ gì” – Jamie ghi một tấm séc. Từ lâu, anh đã biết rõ sức mạnh của đồng tiền. “Đưa cái này cho cô ta”.
“Vâng, thưa ông” – David đáp và bước đi.
Mười lăm phút sau, cậu ta trở về và trả lại tấm séc cho ông chủ. Nó đã bị xé làm hai mảnh, Jamie cảm thấy giận dữ nóng cả mặt. “Vậy thì thôi, cảm ơn David”.
Vậy là Margaret đang cù nhầy để đòi thêm tiền đây. Được lắm, anh sẽ cho cô ta. Nhưng lần này chính anh sẽ đến gặp.
Cuối buổi chiều hôm đó, Jamie McGregor đến nhà trọ của bà Owens: “Tôi muốn gặp cô Vander Merwe”.
“Tôi e là không thể được, cô ấy đã đi Mỹ rồi” – bà Owens đáp.
Jamie cảm thấy như có ai đó đánh vào bụng mình: “Cô ta không thể, cô ta đi lúc nào vậy?”
“Cô ấy và thằng nhỏ đi Worcester, trên chuyến xe khởi hành lúc trưa”.
Chuyến tàu xuất phát từ ga xe lửa Worcester chật cứng, các chỗ ngồi và lối đi trên các toa đều đông đặc khách nói năng ồn ã, tất cả đều đi tới Cape Town. Đó là những thương nhân cùng với vợ con, là những người bán hàng, những người đi tìm vàng, những thổ dân Bantu, đám binh lính và thủy thủ trở về sau kì nghỉ phép. Với phần lớn bọn họ, đây là lần đầu tiên được đi xe lửa, vì thế không khí hồ hởi hiện rõ trên vẻ mặt của họ. Margaret tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi nhóc Jamie không bị đám đông chen lấn xô đẩy. Cô ngồi đó, ôm con trong lòng, không để ý tới hành khách xung quanh, mải mê nghĩ về một cuộc sống mới đang chờ đón hai mẹ con ở phía trước. Cuộc sống mới không hề dễ dàng, ở đâu người ta cũng coi cô là một phụ nữ có con nhưng không chồng, một điều xấu trong xã hội. Nhưng nhất định cô sẽ tìm mọi cách để đứa con của mình có một cuộc sống tốt đẹp. Cô nghe thấy người phụ trách to axe hô lớn: “Lên tàu”.
Margaret ngước lên và thấy Jamie đứng trước mặt. “Lấy đồ đi, cô sẽ xuống tàu” – Anh nói giọng như ra lệnh.
“Anh ta vẫn nghĩ có thể mua được mình bằng tiền” – cô thầm nghĩ. “Lần này anh định ra giá bao nhiêu?”
Jamie nhìn cậu con trai đang ngủ yên trong vòng tay Margaret và nói: “Tôi đề nghị cưới cô”.
|
|