|
CHƯƠNG XVI: TÂN HOÀNG ĐẾ (3)
Lưu Tuân đang đứng đó, ngay trước cánh cổng cao lớn của Quang Minh Điện. Trên người khoác long bào, đầu đội vương miện của Hoàng Đế. Cuối cùng đã trở thành sự thật rồi, người từng bị coi là nghịch tặc như chàng, cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của giang sơn xã tắc này rồi. Chàng đã từng khát khao cái ngày này từ rất lâu, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lưu Tuân đã từng thấy rất tội lỗi, khi bản thân lại thèm khát ngai vàng của người Thúc Phụ luôn quý mến mình suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí là chàng rất dằn vặt khi nghĩ nếu một ngày nào đó phải đối đầu với Hoàng Thúc Phụ để làm chủ ngai vàng thì sao, chỉ sợ đến lúc đó tham vọng của chàng lại không đủ lớn để làm vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi, cứ như ông trời cũng đang đứng về phía chàng vậy. Chàng tự dưng cho phép bản thân căm hận nhưng kẻ đã âm mưu ám sát Hoàng Thúc Phụ, ám sát chàng, dù trong lòng có đôi chút cảm tạ bọn chúng. Nói chung là chàng không giết Hoàng Thúc Phụ của mình, vậy thì không có gì hổ thẹn khi ngồi lên ngai vàng đó nữa rồi. Chàng đang suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng cười giòn tan của Lạc Yên ngay bên cạnh. Chàng quay sang, thấy cô đứng đó, trong phục sức của Hoàng Hậu, khiến chàng không khỏi ngất ngây vì cô đẹp quá. Người con gái này, khi bình thường thì lúc nào cũng đơn giản, đẹp thanh nhã, vậy mà hôm nay ăn mặc lộng lẫy lên như vậy, lại đẹp kiều diễm đến thế. Chàng đứng đó, nhìn cô không chớp mắt. Nhưng cô chỉ cười mà không nhìn chàng. Cô nhìn vào cánh cửa to lớn của Quang Minh Điện, ánh mắt xa xăm, như thể suy nghĩ điều gì. Chàng nhận thấy tay cô run run, dù đã giấu sau những lớp vải dày cộm nơi tay áo. Chàng đến gần, nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói:
-Đừng sợ, có Trẫm đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cô gật đầu với chàng rồi nói:
-Thiếp biết, chỉ cần được nắm lấy tay Bệ hạ thế này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Lưu Tuân đưa tay lên mặt cô, khẽ vuốt nhẹ một sợi tóc mai vướng trên trán của cô qua một bên rồi nói:
-Nàng đủ cảm đảm không? Bước cùng Trẫm qua cánh cửa này, nàng sẽ thấy trước mặt, đằng sau, xung quanh mình toàn là cạm bẫy, lang sói, đầy rẫy hiểm nguy. Nàng sẽ sợ hãi, bàn tay sẽ còn run rẩy hơn cả lúc này nữa. Lúc đó, nàng còn có thể chịu đựng được không?
Lạc Yên nắm chặt tay Lưu Tuân hơn, cố tìm kiếm hơi ấm trong đó càng nhiều càng tốt rồi mỉm cười rạng rỡ mà nói:
-Chỉ cần có chàng, mọi thứ thiếp đều có thể chịu đựng được.
Vừa lúc chàng định nói gì với cô thêm nữa thì Tô công công bên cạnh thông báo đã đến giờ lành, mời Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng tiến vào bên trong. Lưu Tuân vẫn cứ thế nắm lấy tay Lạc Yên, không buông ra nữa, cùng cô sánh bước tiến vào bên trong. Bước chân hai người đến đâu, mọi người đều cúi rạp đầu đến đó. Đây chính là cảm giác lâng lâng khó tả khi có được quyền lực của người làm chủ thiên hạ ư? Quả đúng là trải qua một lần thì dù có trả giá đắt đến thế nào cũng muốn được ngồi trên ngai vàng này. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Lưu Tuân, tham vọng mười năm trời trở thành hiện thực, còn có cả ý trung nhân đang ngồi bên cạnh cùng chung vui với chàng, quả thật như một giấc mơ! Sau một số phần nghi lễ, Hoàng Đế tiếp nhận Ngọc Ấn và Hổ Phù xong, thì bữa tiệc mừng tân vương đăng cơ được bắt đầu. Nhưng Hoàng Thượng lại ra lệnh chưa vội khai tiệc sớm. Lưu Tuân nét mặt nghiêm nghị, dõng dạc nói:
-Trẫm ngày hôm nay ngồi lên được ngai vàng, nhưng vẫn không quên chuyện của Tiên Đế xảy ra cách đây không lâu. Tiên Đế vốn là Hoàng Thúc Phụ của Trẫm, là người mà Trẫm luôn kính trọng và quý mến. Tiên Đế qua đời một cách oan ức như vậy, Trẫm đây thấy đau lòng khôn xiết. Thế nên quyết định hôm nay không thể cứ thế vui vẻ mà lên ngôi như vậy được. Người đâu, mau giải bọn chúng vào đây.
Ngự lâm quân vừa nghe Hoàng Thượng ra lệnh thì hô vâng một tiếng rồi áp giải bốn năm người phạm nhân, đầu tóc rồi bù, dẫn vào ngay trong đại sảnh của Quang Minh Điện. Tất cả mọi người đều sửng sốt không hiểu Hoàng Thượng đang tính làm gì ngay trong ngày vui của mình thế này. Lưu Tuân nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người chỉ nhếch mép, ánh mắt nhìn đám phạm nhân vừa được giải lên đằng đằng sát khí. Rồi chàng nói:
-Đây chính là những sứ giả Ô Di, những người mà Trẫm tưởng có thiện chí kết mối bang giao với chúng ta, nhưng lại giở trò sau lưng chúng ta, thủ đoạn hèn hạ, hại chết Tiên Đế.
Lúc này mọi người mới ngờ ngợ nhận ra họ chính là những sứ giả của nước Ô Di hôm đó. Nhưng bọn họ trong trang phục phạm nhân, thân thể tàn tạ, trên người nhiều vết thương, có vẻ như trong quá trình điều tra đã bị Đình Úy Phủ tra tấn không ít. Một ngàn binh lính của bọn họ đóng ngoài Trường An ngay sau khi Điền Tướng Quân trở về đã bị bắt lại hết. Bọn họ không có cách nào cầu cứu về quê nhà được, chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi hình phạt mà Thiên Tử mới của Đại Hán dành cho họ. Người Vương Tử của nước Ô Di nhìn xung quanh, không dám nói gì mà ánh mắt chỉ tràn đầy vẻ khó hiểu. Ông không biết nhiều tiếng Hán, giữa tình thế này, đầu óc lại loạn lên, chỉ có thể dùng tiếng mẹ đẻ. Nhưng ông càng không nói tiếng Hán, càng tạo nên thêm nhiều ánh mắt ghét bỏ lên những người Ô Di này. Đột nhiên Thừa Tướng lại đứng ra, quỳ xuống mà thưa với Hoàng Thượng:
-Bẩm Bệ hạ, trong ngày vui thế này, Bệ hạ lại cho giải họ lên đây trong bộ dạng như vậy khiến cho các đại thần không hiểu được thánh ý, xin Bệ hạ chỉ điểm cho.
Lưu Tuân lạnh lùng đáp:
-Thừa Tướng, khanh trước giờ rất thông minh mà, nhìn như thế mà còn không biết Trẫm muốn gì ư? Trẫm muốn bọn người đó phải chết, ngay trước mặt Trẫm lúc này, để báo thù cho cái chết của Tiên Đế.
Thừa Tướng dập đầu xuống đất, thanh âm giọng nói hơi khẩn trương nói:
-Bệ hạ, không cần phải làm như vậy trong ngày vui này. Ngày tân vương đăng cơ mà có nhuốm máu tươi, e rằng không hay. Huống chi, sự việc ám sát Tiên đế còn chưa điều tra ra rõ ràng mà.
Lưu Tuân đập bàn, lớn tiếng nói:
-Thừa Tướng to gan, khanh dám bênh vực cho những kẻ ngoại xâm ti tiện này sao? Trẫm ngày hôm nay nhất quyết phải giết được bọn chúng mới hả được cơn giận Hoàng Thúc Phụ mình đã qua đời oan uổng như thế nào.
Thừa Tướng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, có phần kiên quyết thưa:
-Bệ hạ, không được đâu. Xin Bệ hạ suy xét, người chỉ vừa mới đăng cơ, giết chết họ rồi ắt hẳn sẽ xảy ra chiến tranh với Ô Di, mà đó là điều vạn lần không nên. Mối bang giao với các nước Tây Vực, khó khăn lắm Vũ Đế mới thành lập được là để đối phó với Hung Nô, không thể tùy tiện đánh mất như vậy được.
Thừa Tướng quả vẫn là Thừa Tướng, vẫn chống đối Lưu Tuân ra mặt dù chàng nay đã là Hoàng Đế, không để lại một chút thể diện nào cho chàng cả. Chàng nổi giận, tất nhiên, nhưng không phải vì ông ta đang lôi kéo rất nhiều đại thần về phía ông để can ngăn chàng. Mà là chàng tin chắc, Thừa Tướng biết rõ lý do của việc làm này, mà vẫn chống đối chàng như vậy. “Mối bang giao với các nước Tây Vực”, chỉ là cái cớ để người khác nghe thôi. Chàng nhìn vào mắt ông ta, thì có thể thấy ông ta biết rõ những chuyện mà chàng biết, nhưng vẫn muốn dồn chàng vào đường cùng. Ông ta là Thừa Tướng quyền lực, lời nói ra vừa có uy lại vừa hợp lý, các triều thần đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu cầu xin chàng suy xét lại quyết định. Cầu xin ư, nực cười! Bọn họ đang bắt ép chàng phải nghe theo thì có. Nhưng nay chàng đã không còn là Thái Tử Lưu Tuân hư danh ngày xưa rồi, chàng là Hoàng Đế, có quyền làm theo điều chàng muốn. Chàng đưa mắt nhìn Hoắc Tư Mã, ra hiệu gì đó với ông ta. Hoắc Tư Mã chỉ khẽ gật nhẹ, rồi đứng ra kính cẩn thưa:
-Bệ hạ tha tội, thần có vài lời không biết có nên nói ra?
Lưu Tuân gật đầu nói:
-Tư Mã, khanh nói thử Trẫm nghe xem.
Hoắc Tư Mã đứng dậy, sai người đi lấy gì đó. Rồi một lúc sau, bọn họ trở lại đem theo một cái bàn đặt ngay chỗ các phạm nhân đang quỳ. Trên cái bàn đó, là bình rượu của sứ giả Ô Di. Hoắc Tư Mã trong ánh mắt thoáng hiện vẻ độc ác nhìn Thừa Tướng rồi kính cẩn thưa với Hoàng Thượng:
-Bẩm Bệ hạ, đây chính là bình rượu ngày hôm đó Tiên đế đã uống phải rồi băng hà. Người của Đình Úy Phủ từ đó đến giờ vẫn cất giữ nó để điều tra sự việc. Thực ra nói là điều tra nhưng mọi việc đã rõ ràng như thế, hôm ấy ở Cam Tuyền Cung có rất nhiều người làm chứng, chắc chắn nguyên nhân khiến Tiên đế băng hà là do rượu độc. Thế mà giờ Hoàng Thượng muốn xử tử những tên ngoại xâm ti tiện này thì Thừa Tướng đại nhân lại can ngăn. Nếu Thừa Tướng tin bọn họ vô tội, thì hãy chứng minh đi.
Thừa Tướng nhìn Hoắc Tư Mã, khẽ cau mày hỏi:
-Ngài muốn ta chứng minh làm sao?
Hoắc Tư Mã thản nhiên nói:
-Ngài, hay bất kỳ đại thần nào muốn đứng ra can ngăn Hoàng Thượng thì hãy bước ra đây, uống cạn một chén rượu từ bình rượu này. Nếu ngài đã tin rượu này không phải là nguyên nhân khiến Tiên Đế băng hà, thì hãy chứng minh ngay lúc này là nó không có độc đi.
Lưu Tuân khẽ nở một nụ cười. Hoắc Tư Mã quả là cao tay, ngay cả việc này cũng tính trước kỹ càng đến như vậy. Thừa Tướng và những vị đại thần kia khi mở miệng can ngăn thì rất hùng hổ, rất lý lẽ, nhưng khi bảo đi chứng minh thì mọi người đều cứng họng. Ai ai cũng biết loại độc đó ngay cả ngự y giỏi nhất của Thái Y viện cũng không biết cách chữa trị. Không ai chắc chắn rằng trong đó có độc không, nếu chẳng may lỡ uống phải, thì lại chết oan mạng. Không ai dám cho rằng bản thân đủ may mắn và hồng phúc như đương kim Hoàng Thượng để mà sống sót sau khi uống rượu độc. Bởi thế, họ im lặng. Lưu Tuân thấy vậy đột nhiên đứng lên, dõng dạc nói:
-Chỉ là muốn chém đầu những kẻ đáng chết mà cũng phiền phức như vậy. Thừa Tướng, nếu như đã không có can đảm uống rượu độc để chứng minh thì nên đứng tránh qua một bên. Không thôi Trẫm cũng sẽ kết tội phản nghịch cho khanh và xử tử khanh ngay lập tức cùng bọn chúng.
Chàng đe dọa, Thừa Tướng không chút sợ hãi, vẫn quỳ ở đó, không có ý định nhường chàng một bước. Lưu Tuân tiến đến gần một tên hộ vệ, rút kiếm của hắn ra, cầm trong tay, đang tính đi xuống phía dưới tự tay xử phạt bọn người kia cùng tên Thừa Tướng ngạo mạn thì bỗng dưng nhận thấy tay áo bị kéo lại. Chàng quay qua, thấy Lạc Yên nắm lấy tay áo chàng, vẻ mặt khổ sở, liên tục lắc đầu mà nói:
-Bệ hạ, đừng mà.
Lưu Tuân như mất một giây mới nhớ ra, Thừa Tướng ngạo mạn kia vẫn là Nhạc Phụ đại nhân của chàng. Mà người ngồi bên cạnh chàng lại là con gái của ông ta nữa, cô lo lắng như vậy là điều tất nhiên khi chàng lớn tiếng dọa giết cha cô. Chàng hơi bực, sao lại quên mất điều này chứ. Nhưng thôi, chàng cũng chẳng tính giết Thừa Tướng thật. Thế nên chàng đẩy nhẹ tay cô ra, khẽ nói:
-Không sao đâu, tin Trẫm đi.
Rồi chàng cầm kiếm bước xuống dưới. Những sứ giả Ô Di sợ hãi khi thấy Lưu Tuân đằng đằng sát khí như vậy tiến về phía họ. Thừa Tướng vẫn quỳ như thế, lớn tiếng nói:
-Bệ hạ, xin người suy xét.
Lưu Tuân quay sang quát những người thị vệ:
-Người đâu, mau lôi Thừa Tướng ra khỏi đây cho Trẫm. Hôm nay Trẫm không muốn giết khanh, nhưng đám ngoại xâm ti tiện này thì tuyệt đối không thể tha. Trẫm sẽ tự mình ra tay, rửa sạch mối thù cho Hoàng Thúc Phụ.
Bọn thị vệ nghe Hoàng Thượng ra lệnh thì vội đến xách lấy hai vai Thừa Tướng lôi đi. Ông ta vẫn cứ vẻ mặt cố chấp, lớn tiếng nói:
-Bệ hạ, xin người suy xét.
Lưu Tuân cười gằn, rồi liếc nhìn bọn người đã âm mưu ám sát Thúc Phụ, ám sát chàng. Chàng vung kiếm lên, trong phút chốc tưởng chừng như sẽ giết sạch họ. Nhưng tay chàng bị ai đó nắm lại. Chàng quay sang, lại là Lạc Yên. Chàng ngạc nhiên gằn giọng hỏi:
-Hoàng Hậu, nàng đang làm cái gì thế? Mau tránh qua một bên đi. Trẫm sẽ không đụng tới phụ thân của nàng đâu.
Nhưng Lạc Yên lại quỳ xuống trước mặt chàng, nói bằng giọng kiên quyết:
-Bệ hạ, những người Ô Di này vô tội. Bệ hạ không được giết họ.
Cô nhìn chàng, ánh mắt kiên định ấy sao lại giống cha cô đến thế. Lạc Yên, người chàng yêu, sao lúc này lại nhìn giống kẻ thù của chàng đến vậy. Chàng nổi giận, thực sự đã nổi giận, chàng nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy mà lớn tiếng:
-Nàng muốn chết sao? Ai cho nàng dám ngăn cản việc Trẫm muốn làm trước mặt quần thần như vậy? Mau lui xuống cho Trẫm.
Nhưng Lạc Yên dường như không hề sợ hãi trước những lời vừa rồi của chàng. Cô kiên quyết nói:
-Bệ hạ, những người này vô tội. Thần thiếp đã phải nói đến mức này, Bệ hạ không tin thần thiếp sao?
Lưu Tuân ánh mắt long lên, giọng nói đầy uy lực đến đáng sợ quát Lạc Yên:
-Trẫm không tin, nàng chứng minh cho Trẫm thấy đi. CHỨNG MINH ĐI!
Lạc Yên nghe những lời đó, ánh mắt kiên định kia thì không hề thay đổi, nhưng môi thì mím lại, hai bàn tay nắm chặt. Rồi trong một khoảnh khắc, khi mà Lưu Tuân và tất cả mọi người ở đó đều không ngờ tới, cô tiến lại chiếc bàn, cầm bình rượu của người Ô Di lên. Cô vừa rót rượu vào chén, Lưu Tuân đã hiểu ngay việc cô muốn làm, trong lòng hoảng sợ, định chạy lại ngăn cản. Nhưng mà không kịp, Lạc Yên đã đặt chén rượu kia lên miệng, một hơi uống sạch. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó, Lạc Yên không chút do dự, uống hết một chén rượu độc từ bình rượu đã hại chết Tiên Đế. Ai nấy đều sửng sốt nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời. Còn Lưu Tuân kinh hoàng đến nỗi đánh rơi cả thanh kiếm đang cầm trên tay và nghĩ trong đầu nếu như người con gái đó mà ngã xuống giống như chàng ngày hôm ấy, thì chàng sẽ cảm thấy cả trời đất như sụp đổ xung quanh mình.
|
|