|
- "Sư phụ Okita cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo"
- "Ngốc thật, đã thế thì Kamiya phải làm lá cỏ to rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay thì người ta mới biết là có gió ở đó. Hãy trở thành loại cỏ nói cho gió biết "sự tồn tại của anh là ở đây!" - Tổng trưởng Yamanami đã nói với cô.
Sao chép mã Thích nhất đoạn này, nếu có thể nói về các nhân vật trong Kaze Hikaru thì sẽ là:
Sư phụ Kondo Isami: Ông là cánh diều, và là cánh diều ông phải bay cao đễ với tới ngài Shogun như mong muốn cả đời của mình.
Ác quỷ Hijikata: Nếu Kondo là cánh diều thì Hijikata như sợi dây, dây không níu cánh diều dưới mặt đất, dây sẽ đưa cánh diều lên cao mãi và không bao giờ lạc lối:lol
Okita: Anh là gió, gió sẽ nâng cánh diều, gió nâng lên cao, cao mãi:loveliness:
Hikaru: Là cỏ, cỏ rung động, để người biết rằng gió vẫn ở đó, khẽ vui đùa, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng như một cô gái:$
Saitou: Anh là đất, mặt đất thầm lặng, đất không bao giờ mở lời, đất chỉ nuôi dưỡng và bảo vệ cho cỏ, để cỏ biết rằng, bên anh, cỏ luôn bình yên.
Tổng kết lại: Truyện này làm mình xúc cảm quá;P |
|