|
Xem mà thương Phương Hồi ghê gớm, bạn Hà Hoằng San như bước từ trong truyện ra vậy, từ dáng nh gầy mỏng manh đến đôi mắt bạn ấy trong sáng mà u buồn, ám ảnh từng khung hình. Đối với mình thì ấn tượng hơn hẳn Phương Hồi của Nghê Ni.
có 2 đoạn làm mình đau lòng nhất trong fim, 1 là đoạn Triệu Hỏa Hoa chưa kịp cầm giấy báo đỗ đại học đã bị bắt, 2 là đoạn Phương Hồi 1m khóc ở trường cũ buổi tối ctay Trần Tầm. Sau đó là các đoạn, khi Trần Tầm bế Phương Hồi từ bệnh viện về, cả nhóm đi cùng ngược biển người đeo khẩu trang kín mít trong dịch Sars, đoạn Phương Hồi ngồi dưới sân khu nhà trọ của Trần Tầm và Hiểu Linh.v.v. nhiều đoạn chạm vào tim quá <3
Triệu Hỏa Hoa và Gia Mạt cuối cùng đều happy, Gia Mạt trong fim ko phản bội Phương Hồi, như vậy đáng yêu hơn <3
Bạch Đình Kính càng diễn càng nhập vai, đoạn đứng dưới ký túc xá của Phương Hồi, nỗi đau bất lực của Kiều Nhiên được bạn ấy đóng quá là tinh tế. Làm fan girl chỉ ước j bay đc vào fim để ôm bạn í an ủi
Dương Lặc hơi bị già nhưng mà duyên, đóng cũng rất được.
Cả fim mình chỉ ko thik bạn đóng Hiểu Đường, bạn í ko có vẻ xinh đẹp cuốn hút như Hiểu Đường trong chuyện, cak diễn còn hơi đơ, chẳng hấp dẫn j. Hiểu Đường bản điện ảnh thì bị tạo hình thành dân hippi, chắc nhân vật này bị các biên kịch ghét nên bản nào cũng dở :">
Nói chung phim đẹp và buồn, tại sao dành cho nhau nhiều đến thế mà rồi cũng buông? bài hát của Trần Tầm viết cho Phương Hồi rất hay, ca từ rất đẹp, những ngày tươi sáng như thế ước j đừng bh tắt nhỉ? |
|