đọc đến chương 47 rồi thì bị khóa rất buồn là mình không ở VN nữa không thì nhất định sẽ đi mua sách về đọc rồi. mình có đọc mấy comment trước thì thấy chị GR nói cuối năm sẽ mở khóa. hôm nay là 27 rồi không biết đến 31 có mở khóa hay không nữa. e sẽ đợi đến ngày được đọc hết
đọc mà rớt nước mắt thay cho chị Ngôn. Anh Vũ cũng nhu nhược quá đi. Nếu cha bảo loại người như thế phải xuống địa ngục, anh lại nói 1 cô gái nhỏ bé, yếu ớt thì có tội gì. 2 ng đều nói đúng, nhưng có ai đứng trên lập trường của chị Ngôn mà nghĩ chưa. Thật tội nghiệp chị. Mình bắt đầu ghét anh Vũ rồi đấy. hừ!
Sau những ngày tháng vật vã, cuối cùng thì mình cũng đã quyết định là mua truyện về đọc và giờ thì đang đọc được 1 nửa rồi. Ngồi đọc lại vẫn thấy hay chứ. Khổ thân Ngôn Ngôn, mà đọc lại lại thấy trách anh Cảnh Mạc vũ tại sao không dứt khoát với cái cô hứa tiểu nặc ấy sớm đi để đến khi mất Ngôn Ngôn rồi thì mới thấy thương và tiếc. vẫn ấn tượng cái câu của anh nói với cô: sẽ có ngày anh lấy lại những thứ thuộc về anh, và câu nói của Ngôn Ngôn cũng mạnh mẽ không kém
Truyện này của DLVT không hay bằng các truyện trước, nhân vật nữ chính mình chả thích chút nào, hy vọng sau 1 thời gian dài nghỉ ngơi, DLVT sẽ cho ra 1 bộ truyện mới chắc tay và hấp dẫn hơn nữa, dài dài hơn 1 chút để đọc cho sướng, mấy truyện của chị này hơi ngắn ^^